25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Quà Giáng sinh

Jeonghan ngây ngốc mất một lúc, gương mặt của người đối diện đang chân thành nhìn anh đầy chờ mong anh cho hắn một câu trả lời.

Anh đã nghĩ, sau tất cả chuyện đã xảy ra, người này vẫn chọn việc đặt tình cảm của mình ở chỗ anh sao? Anh thật sự không biết lúc này mình nên đáp lại ra sao.

Anh thích Mingyu lắm chứ, nhưng liệu hắn nhìn thấy vết sẹo gớm ghiếc sau gáy thì liệu sẽ còn trao trái tim mình cho anh không?

Jeonghan cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà chẳng biết từ lúc nào người nọ đã lấy từ trong túi quần hắn ra một hộp quà nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay anh.

"Đây là quà của em tặng cho anh." Hắn nói.

Anh cầm chiếc hộp nhỏ lên trước mặt mình rồi cẩn thận rút từng cái nơ ruy băng buộc phía trên. Bên trong là một chiếc hộp đựng vòng tay được thiết kế tỉ mỉ, mà cái nằm phía dưới nó thì khiến anh giật mình vì sự đẹp đẽ của nó.

Một chiếc vòng tay bằng vàng trắng có đính kim cương đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện của phòng khách giữa trời đêm của thành phố S.

"Lúc em nhìn thấy chiếc vòng tay này, em đã nghĩ nó được làm ra để dành riêng cho anh." Mingyu cầm lấy chiếc vòng tay sau đó nâng cổ tay trái người trước mặt lên, tự tay mình đeo chiếc vòng ấy cho anh. Nhìn cổ tay thon gọn được một vòng kim loại trắng sáng bao bọc lấy thì hắn không khỏi mỉm cười đầy tự hào với mắt nhìn của mình, "Quả nhiên là em nghĩ đúng rồi."

Jeonghan nhìn chiếc vòng tay một lúc, sau đó không nói lời gì mà quay trở về sofa, lấy từ phía góc sâu sau ghế vuông một hộp quà ban nãy anh lén giấu đi rồi lại bước trở về đối diện với Mingyu.

"T-Tặng em đấy." Anh lí nhí, đưa hộp quà ra cho đối phương rồi không dám nhìn vào mắt hắn, hai gò má và vành tai đỏ bừng lên.

Mãi tới khi Mingyu nhận lấy chiếc hộp nhung rồi mở nó ra thì anh mới khẽ liếc mắt lên quan sát biểu cảm của hắn.

Bên trong là chiếc vòng tay màu vàng hồng, là loại có kèm theo vít vặn khoá của Cartier.

Mingyu không ngờ tới anh cũng sẽ tặng mình một chiếc vòng tay, hơn nữa lại còn là một món chẳng rẻ gì. Có lẽ với hắn chẳng đáng là bao nhiêu tiền nhưng với Jeonghan mà nói, hắn biết anh hẳn đã phải đắn đo rất nhiều.

Vì vậy nên hắn trân trọng món quà này của anh hơn cả.

"Cảm ơn anh." Mingyu mỉm cười, "Em thích món quà này lắm."

"Cũng thích cả anh nữa." Hắn ghé xuống sát bên tai anh mà thì thầm.

Jeonghan bị hơi thở của người nọ cọ qua vành tai thì tim như muốn nổ "bùm" một cái, anh vội rụt cổ né ra phía sau, cả gương mặt như một trái cà chua chín mọng.

"Anh đeo giúp em chứ?" Mingyu nhìn anh rồi cố nhịn bật cười thành tiếng. Biểu cảm này đáng yêu một cách quá đáng rồi.

Qua chừng mười giây thì người đối diện cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi lấy chiếc vòng tay trong hộp nhung ra, dùng vít tra vào từng mắt ốc trên vòng để mở nó tách ra rồi tự mình đeo vào cổ tay trái rắn rỏi của Alpha, sau đó lại dùng vít vặn ngược lại để nó ôm gọn lấy cổ tay hắn.

"Đúng là hợp thật..." Jeonghan nhìn chằm chằm tác phẩm của mình rồi lẩm bẩm.

Lúc này người đối diện cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười. Hắn bước tới vươn tay ra chạm vào gương mặt của anh, một lần nữa nâng xương quai hàm anh lên để anh nhìn thẳng vào mình.

"Jeonghan ơi, em thật sự rất thích anh." Hắn thấp giọng nói, âm thanh phát ra từ cổ họng đem theo tiếng khàn khàn và âm mũi rõ rệt mà chỉ hắn mới có.

"Quá khứ là anh, hiện tại cũng là anh, mà tương lai cũng chỉ có thể là anh. Dù có là dáng vẻ nào của Yoon Jeonghan đi chăng nữa thì em cũng đều rất thích."

"Em không biết anh đang lo lắng hay suy nghĩ chuyện gì, nhưng cứ tin ở em và trao tình cảm của mình cho em được không anh?"

Jeonghan chăm chú nhìn hắn, chăm chú nghe từng lời hắn nói. Trước đây không phải không có kẻ từng dùng lời ngọt ngào mà tỏ tình với anh, thế nhưng tới khi anh để bọn họ nhìn thấy vết sẹo phía sau gáy thì chẳng có một ai muốn ở lại cạnh anh cả.

Anh sợ Mingyu cũng vậy.

Nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Cho dù kết quả có ra sao thì anh cũng muốn cho hắn thấy.

Jeonghan đặt tay mình lên tay Mingyu rồi kéo tay hắn bỏ xuống, sau đó anh kéo cổ áo len của mình xuống, chạm vào ổ khoá rồi nhấn vài cái.

Chiếc vòng bảo vệ của Omega "tít" một cái kêu lên. Jeonghan hít một hơi sâu rồi quay lưng lại với Mingyu, siết chặt chiếc vòng trong bàn tay phải còn tay trái thì vạch mái tóc đã dài ra, để lộ phần gáy của mình cho người đằng sau nhìn rõ.

Khoảnh khắc Jeonghan lấy ra chiếc vòng cổ bảo vệ, Mingyu hiểu được anh muốn cho hắn thấy được vết sẹo khi xưa, muốn cho hắn thấy điểm yếu ớt và thiếu an toàn của mình. Lúc mái tóc vàng được anh vén ra, chiếc gáy vốn trắng mịn đã hiện rõ vết sẹo hơi lồi lên trông chẳng thẩm mỹ chút nào.

Nhưng Mingyu không thấy nó xấu xí.

Hắn thấy nó xinh đẹp một cách đau lòng.

Vòng tròn kí hiệu bị bóc tách da thịt mà không còn là dấu răng, thay vào đó là phần sẹo thịt được điều trị tỉ mỉ nhưng không thể xoá bỏ hoàn toàn; một đường thẳng rạch ngang vòng tròn nhỏ ấy, biểu hiện cho việc khi phẫu thuật, chiếc gáy xinh đẹp này đã bị người ta xẻ đường vạch ra để rút sạch tin tức tố mà Alpha đã đánh dấu truyền vào.

Mingyu hít một hơi sâu cố bình tĩnh lại mình, cổ họng hắn nghẹn đắng, hốc mắt đã sớm đỏ ửng còn hai bàn tay thì siết chặt lại đến mức nổi gân xanh.

Jeonghan không nhìn được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được tiếng hắn hít sâu thì nghĩ là hắn đang ghê tởm vết sẹo của mình lắm. Trong lòng anh chợt cảm thấy mất mát và trống rỗng, nước mắt lúc trước không thể trào ra bây giờ lại dâng lên che phủ kín tầm nhìn.

"... Xấu lắm phải không?" Jeonghan nuốt lại cơn run rẩy nơi cổ họng rồi cố dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà hỏi người kia, trên môi vẽ lên một nụ cười cay đắng.

"... Mingyu à, thật ra, anh cũng thích em. Thật sự mỗi ngày trôi đi lại thích em hơn một chút." Anh hít một hơi rồi nói, bàn tay trái vẫn giữ nguyên tư thế để hắn nhìn thấy vết sẹo của mình. Nước mắt anh trào ra, rơi hai hàng dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Nhưng thấy vết sẹo này rồi, có lẽ em sẽ chẳng thích anh nữa đâu... Làm gì có ai muốn ở cạnh một Omega đã bị đánh dấu và đã làm loại phẫu thật loại bỏ kí hiệu như anh cơ chứ?..." Giọng Jeonghan đã không giấu nổi sự run rẩy nữa mà cứ thế tuôn ra. Những bất an, những điểm thiếu an toàn, anh đều muốn Mingyu nhìn thấy rõ người hắn nói thích là người như thế nào.

"Em kh–"

Mingyu cắt ngang lời anh bằng một chiếc hôn lên vết sẹo sau gáy.

Cả người Jeonghan cứng đờ không nhúc nhích, đại não như bị điện giật mà ngay cả hơi thở của anh cũng ngưng lại trong giây phút đó.

Alpha phía sau lúc này đang di chuyển đôi môi nóng rực của mình từng chút từng chút chạm lên vết sẹo của anh. Cả một vòng tròn, và cả một đường thẳng cắt ngang ấy, không có một centimet nào là hắn bỏ sót.

Cho tới khi chạm đến điểm cuối cùng của đường nằm ngang, Mingyu mới rời môi mình ra, thay vào đó là áp chóp mũi của mình lên phần tuyến thể mong manh nằm dưới da thịt trên gáy, ngửi hương hoa hồng nhàn nhạt chỉ thuộc về một mình người hắn thích.

"Em vẫn muốn ở cạnh bên anh."

"Cho dù anh thấy vết sẹo này của mình rất khó coi, thì với em nó vẫn sẽ mãi xinh đẹp."

"Anh lo sợ điều gì, thiếu an toàn ở đâu, em sẽ bù đắp và lấp kín chúng từng chút một. Em muốn anh dựa vào em, muốn anh biết là em sẽ luôn ở bên cạnh để anh ỷ lại bất cứ khi nào anh cần."

"Lời thật lòng của em sẽ không thay đổi. Em thích anh nhiều lắm Jeonghan à."

"Tin tưởng em, để em ở bên được không anh?"

Lời này vừa dứt, Jeonghan giật mình ngạc nhiên, bởi anh nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở sau lưng mình.

Em ấy... Đang khóc sao?

Anh vội vàng quay lưng lại đối diện với người nọ, bàn tay cầm vòng cổ buông ra thả rơi nó xuống đất rồi nâng gương mặt hắn lên.

Gương mặt khi đứng trước vạn người thì lạnh lùng uy nghiêm, gương mặt khi đứng trước đám kẻ gây rối cho anh thì phẫn nộ tức giận, gương mặt khi hỏi xin ý kiến anh về việc nào đó thì trẻ con mong chờ...

Nhưng trước mặt anh lúc này, là gương mặt đẫm lệ trong suốt chỉ rơi xuống lần đầu là vì ba mẹ ruột đã mất, lần thứ hai là vì một mình Yoon Jeonghan.

"Sao lại khóc rồi?" Anh bật cười, nhưng chính bản thân cũng không kiểm soát được mà rơi lệ theo hắn.

"Anh cũng vậy mà." Mingyu khịt mũi hai cái rồi mỉm cười, vươn tay lên lau đi nước mắt trên mặt người đối diện rồi cúi đầu áp trán mình lên trán anh mà khẽ thủ thỉ, "Em đau lòng lắm Jeonghan ơi."

"Em hối hận lúc ấy không đánh cho tên kia phế luôn đi cho rồi."

"Càng hối hận vì không được gặp anh sớm hơn nữa. Sao anh lại xuất hiện muộn vậy chứ?"

Jeonghan bị vẻ này của hắn chọc cười, anh vươn tay nhéo eo hắn một cái làm hắn giật nảy người rồi bất mãn bĩu môi nhìn anh.

""Save the best for last", đã nghe bao giờ chưa?"

Mingyu hiểu ý anh thì lại cười tươi rói, lộ ra cái răng nanh nhọn trông trẻ con kinh khủng, sau đó hắn nắm lấy tay anh, đưa những ngón tay thon dài ấy lên môi mà hôn một cái rồi hỏi: "Jeonghan ơi, anh làm bạn trai em nhé?"

Jeonghan mỉm cười dịu dàng nhìn tên to xác trước mặt mình rồi gật đầu đồng ý.

"Anh tin tưởng em đấy, Mingyu à." Anh nói.

Mingyu được anh đáp lại thì suýt nữa vui sướng mà nhảy cẫng lên. Hắn vươn tay ôm chặt lấy anh bạn trai vào lồng ngực mình rồi hôn lấy hôn để lên đỉnh đầu và trán anh đến mức anh chê hắn giống cún quá thể thì mới chịu dừng lại.

Hắn cúi người nhặt chiếc vòng bảo vệ của Jeonghan lên rồi hấp tấp tự tay đeo lại cho anh, sau đấy còn tranh thủ mà hít hà thêm vài cái.

"Em tuổi chó đấy à mà ngửi mãi vậy?" Anh bị tóc hắn dụi vào da thịt thì ngứa ngáy lắm, vội vòng tay ra sau rồi ẩn trán tên to xác rời khỏi gáy mình.

"Nhưng anh thơm lắm Jeonghan ơi. Hình như em nghiện mất rồi." Mingyu cười cười ôm lấy anh bạn trai, áp má lên tóc anh dụi dụi vài cái làm nó xù hết lên, trông Jeonghan lúc này như một chú gà con lông vàng.

"Em biến đi, còn ngửi nữa thì tránh xa anh năm mét." Jeonghan bị hắn hít tới hít lui thì phiền vô kể nên đành hạ chiêu uy hiếp.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Mingyu bị doạ lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, nắm lấy cổ tay trái anh rồi vuốt ve cả da thịt lẫn cả vòng tay mình tặng.

"Anh đừng tháo nó xuống nhé." Hắn nói.

"Ừ, không tháo đâu." Jeonghan nhéo mặt hắn một cái.

"Em cũng không tháo đâu. Tua vít cho anh giữ đấy, nhưng mà sau này có giận em thì cũng đừng bắt em bỏ nó ra được không anh?" Mingyu lại dùng mắt cún nhìn anh làm anh mềm nhũn cả lòng. Cái tên này giờ biết làm nũng rồi cơ à?

"Ừ ừ, được rồi, không bắt em." Anh bất lực với hắn, sau đó vài giây không nhịn được mà đưa tay che miệng ngáp một cái.

"Jeonghan ơi... Anh ngủ lại đây được không?" Hắn lúng túng hỏi, sợ anh hiểu nhầm ý mình thì vội vàng xua tay, "Ý, ý em là anh ngủ ở giường chính. Em, em qua phòng cho khách ngủ. G-Giường chính êm hơn nhiều."

Jeonghan vẫn giữ khoé môi cong lên, rồi anh tiến lại nhón chân lên thơm một cái vào má người nọ làm hắn đỏ bừng cả mặt lẫn cổ.

Anh nói: "Vậy làm phiền em nhé, bạn trai nhỏ."

Câu này vừa dứt, có cái gì đó nổ bùm.

Mingyu nghĩ: Mình xong đời thật rồi, sống làm sao được với cái vẻ dễ thương này của ai kia bây giờ?!!! Thật sự là toang lắm rồi đó!!!

Hắn luống cuống vội vã quay đầu chạy biến vào phòng tắm đặt phòng ngủ trên tầng, trong đầu loạn hết cả lên đến mức mở mãi không được cái vòi nước để mà rửa mặt cho tỉnh táo.

Hắn chống tay lên bệ đá men đen vân trắng của bồn rửa mặt, hít sâu hai cái rồi xả nước kiểm tra xem đã có nước ấm chưa, sau đó mới đi ra phía tủ quần áo bên ngoài lục tung lên mới kiếm được một bộ đồ ngủ còn mới nguyên. Không hiểu sao cầm bộ quần áo trên tay nhưng trí tưởng tượng của Mingyu lại bay xa, trong đầu hắn vừa hiện lên dáng vẻ của Jeonghan khi mặc đồ của mình thì ý thức quay trở về làm hắn giật mình muốn tát cho mình một cái.

Kim Mingyu, bình tĩnh lại!!!

Hắn hít sâu hai hơi rồi đặt bộ đồ mới ở cuối giường, sau đó đi ra ngoài phòng khách thì thấy một hình ảnh khiến hắn mềm nhũn tan thành nước được luôn rồi.

Jeonghan đợi ai kia làm cái việc gì đó anh không rõ đến mức hai mí mắt đã muốn đình công. Cuối cùng chống không lại cơn buồn ngủ, anh ngồi tựa đầu vào gối vuông trên sofa rồi thiếp đi.

Mingyu khom người lại gần, ngồi xổm xuống bên sofa rồi cầm tay anh khẽ lay, nhỏ giọng nói: "Jeonghan ơi, đi tắm qua rồi hẵng ngủ nào, có nước ấm và quần áo mới ở cuối giường đó."

Ai kia mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình có cái gì đó bông xù thì vô thức vươn tay ra mà xoa xoa hai cái. Kẻ bị xoa đầu bật cười, hắn đứng dậy nắm tay anh dắt vào trong phòng ngủ chính trên tầng. Đi được tới giường thì Jeonghan cũng tỉnh hẳn, anh cầm bộ quần áo mới lên rồi bước vào phòng tắm.

Anh nhìn chỗ bệ đá ở bồn rửa thì không khỏi mỉm cười, hoá ra ban nãy tên lớn xác kia bận bịu một hồi là chuẩn bị đủ cả khăn tắm khăn mặt với bàn chải đánh răng mới tinh cho anh, đã vậy còn xả sẵn một bồn nước ấm để anh ngâm mình.

Jeonghan càng nhìn càng thấy mình không ổn rồi, lại thích người kia hơn một chút nữa rồi.

Lúc cởi đồ bước vào bồn tắm anh mới để ý tới chiếc hộp nhỏ gắn ngay gần đó. Anh tò mò mở ra, phát hiện bên trong toàn là tinh dầu thơm dùng để ngâm người. Xem qua một lượt, mặt Jeonghan bỗng chốc đỏ như cà chua chín.

Trong số đống chai lọ tinh dầu kia, chỉ có duy nhất lọ dán mác tinh dầu hoa hồng được dùng phân nửa.

Anh co chân vùi mặt vào đầu gối, nhiệt độ ở hai vành tai còn nóng hơn cả nhiệt độ nước bây giờ, trong đầu liên tục đem Kim Mingyu ra mắng mỏ.

Qua một lúc ngâm mình và tắm rửa xong xuôi, Jeonghan lau khô người rồi cầm lấy bộ quần áo Mingyu chuẩn bị cho mình mà mặc lên người. Áo ngủ bằng nỉ bông ấm áp này của hắn hơi rộng so với anh, lúc mặc xong thì phần da cổ sát xương quai xanh gần như lộ cả ra ngoài, quần thì anh phải xắn lên hai tầng mới không quệt xuống đất vấp ngã.

Lúc này cơn buồn ngủ kéo đến cộng thêm lúc tối ở khu chơi bowling làm anh mệt rã rời, vừa đặt lưng xuống giường chui vào chăn bông đã mau chóng thiếp đi, bên mũi thoang thoảng mùi chanh bạc hà mát dịu.

Mingyu lúc này cũng vừa tắm rửa xong, hắn đi qua phòng mình để xem ai kia đã ngủ chưa thì đã thấy anh đang nằm trong chăn yên giấc thở đều.

Hắn khẽ mỉm cười, vuốt lại tóc mái cho người nọ rồi khom lưng hôn nhẹ một cái lên trán anh bạn trai.

"Ngủ ngon nhé."

***

Mấy ngày gần đây Jasmine phiền não vô cùng. Tên bạn trai Beta cũ cắm cho cô cặp sừng hươu to đùng trên đầu kia giờ đang van nài cô quay lại với gã. Lý do tại sao gã làm vậy thì là do gã nhận được quả báo thôi.

Mới tuần trước tình nhân Omega đã bị đánh dấu của gã đến kỳ phát tình, gã không phải Alpha của người ta, bị người ta cáu gắt hắt hủi vì không thoả mãn được mình. Kết quả là bị đá thì cũng đã quá nhục nhã rồi, đằng này gã lại còn bị tên Alpha của tình nhân tìm đến cửa rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Lúc này gã mới nhận ra mình còn một cô bạn gái cũ.

Có kẻ điên mới quay lại với cái loại khốn nạn như này, Jasmine khinh bỉ nghĩ.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, cô nàng có hẹn với đám bạn đi tới một club lớn nổi tiếng nằm dưới đất ở khu phố đèn đỏ. Đây chính xác là định nghĩa của sự hoàn hảo cho những kẻ độc thân vào khoảng thời gian cuối năm: Nhạc hay, rượu ngon, gái xinh, trai đẹp, và Alpha.

Thật lòng mà nói, Jasmine vẫn luôn ôm nỗi niềm nhớ mong với anh chàng trợ lý đồng nghiệp Alpha của mình suốt gần ba năm qua. Kể cả sau khi bị người nọ từ chối lời tỏ tình thì cô vẫn không ngừng lén thích anh, suốt quãng thời gian qua quen bạn trai thì kết cục cũng chẳng ra đâu vào đâu. Người thì phản bội, người thì bắt cá hai tay, người thì quá nhạt nhẽo, người thì lại quá nhiệt tình, tóm lại loại đàn ông tệ bạc nào Jasmine cũng cảm thấy mình nếm đủ rồi. Chính vì thế nên thời gian quen bạn trai của cô chẳng có lần nào kéo dài hơn quãng thời gian cô thích người nọ cả.

Cách đây hơn một tuần người nọ rủ cô cùng ăn trưa rồi cùng tăng ca làm cô vui gần chết. Thế xong ngay sau đó lại đi công tác ở tỉnh A giúp sếp bọn họ đang bận chăm người trong lòng nằm viện thì cơn vui sướng lập tức bị dập tắt.

Jasmine ngồi trước quầy bar uống tới ly Martini thứ ba thì bắt đầu hơi quay cuồng. Cô quyết định đứng dậy đi ra sàn nhảy với đám bạn mình.

Chơi bời chán chê tới qua nửa đêm thì Jasmine đã tỉnh hẳn rượu, hơi buồn ngủ nên tạm biệt đám bạn rồi ra về trước. Ai ngờ vừa lên mặt đất đi chưa được bao lâu thì cô cảm giác có ai đang lén bám đuôi phía sau mình.

Bước chân Jasmine bước ngày càng nhanh, kẻ đeo bám cũng theo đó mà tăng tốc. Nhưng cô là con gái đang mặc váy ngắn ngang đầu gối, chân lại còn đi giày cao gót, làm sao có thể nhanh hơn tên phía sau cơ chứ?

Cuối cùng, kẻ nọ nắm lấy tay cô lôi lại về phía sau làm cô mất đà, cổ chân không kịp trụ vững mà gập một cái đau điếng người khiến cô nhăn nhó chửi loạn trong đầu.

Thằng khốn nạn dám làm bà mày trẹo chân, để xem bà xử mày thế nào!

Thằng khốn nạn quả nhiên là thằng khốn nạn hàng thật giá thật. Tầm này thì còn ai bám theo Jasmine ngoài tên bạn trai cũ kia chứ. Lúc nhìn rõ gương mặt bầm dập của gã bên dưới chiếc khẩu trang đen thì cô không khỏi cười lạnh, khinh thường huýt sáo một cái.

"Chà, tác phẩm của tên Alpha nào đấy không tồi nha." Cô giãy mạnh tay mình ra khỏi tay gã, tập tễnh lùi vài bước về sau rồi đứng tựa vào tường.

"Jasmine, là anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy. Em cho anh một cơ hội nữa, chúng ta quay lại với nhau được không?" Gã khẩn cầu, ngày càng tiến lại gần hơn.

Cô biết mình giờ này chạy không nổi, qua nửa đêm đường cũng vắng vẻ chẳng có mấy ai qua lại nữa, hét lên kêu cứu e là kiểu gì cũng bị tên nọ bịt miệng rồi vác đi.

Cô thầm chửi một tiếng, đúng là kiếp vận cứt chó mới dây dưa phải loại người này.

"Đang mơ dở thì cút về nhà đắp chăn mơ tiếp đi, bà đây đéo bị bệnh thần kinh mà quay lại với loại như anh." Jasmine gằn từng chữ.

Gã đàn ông bị sỉ vả bởi bạn gái cũ thì lập tức nổi giận, tiến tới nắm chặt cổ tay người còn lại rồi lôi cô đi, mặc kệ cô còn đang trẹo chân.

"Cmn buông ra! Tên khốn khiếp kia, buông tôi ra! Đồ não nho chết tiệt, thằng rác rưởi bắt cá hai tay! Tên bắt cóc biến thái kinh tởm, buông ra!" Cô ra sức la lớn mắng mỏ, cánh tay còn trống thì mò xuống túi xách treo trên người, lục lọi tìm điện thoại muốn nhấn gọi cảnh sát.

Ai ngờ tên điên kia đột nhiên quay đầu lại, dùng tay khác hất văng tia hi vọng cuối cùng của Jasmine, chiếc điện thoại đập vào tường bê tông rơi xuống vỡ vụn.

Cô thất thần nhìn chằm chằm đống kim loại nát thành từng mảnh trên mặt đất, trong đầu trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo để thoát ra, cũng không biết có ai nghe được mình kêu cứu hay không nên cũng chẳng còn buồn la lên nữa.

Đúng lúc cảm thấy mọi thứ dần rơi vào tuyệt vọng, một chiếc ô tô loé sáng đèn đột ngột, không biết lao từ con ngõ nào ra mà chặn ngang ngay trước mặt tên điên kia khiến gã không kịp phản ứng mà kéo theo cả hai cùng ngã xuống đường.

Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ ghế lái, đem theo ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm tên Beta ngồi bệt dưới đất đang không ngừng chửi rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro