26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Ý định riêng

Jasmine bị ánh sáng chói loá bất ngờ làm giật mình, theo bản năng nhắm tịt mắt lại, sau đó cô bị đối phương làm mất đà mà ngã xuống theo, đầu gối và cánh tay ma sát trên nhựa đường đến mức xước da chảy máu.

Lúc hai mắt mở ra, một gương mặt không thể quen thuộc hơn hiện lên trước mặt, đem theo mùi hương của gỗ tuyết tùng khiến cô há hốc mồm.

Choi Kihyun lạnh lùng nhìn gã đàn ông rồi chán ghét mà nhấc chân đạp mạnh một phát vào bụng kẻ nọ làm gã ta ôm bụng kêu gào, cơn đau lần trước bị Alpha của tình nhân đánh vẫn chưa tiêu tan, nay lại bị một người khác đạp một cú toàn lực. Gã cảm thấy nội tạng mình sắp trào ra đến nơi rồi.

Kihyun thấy gã ôm bụng nằm im thì quyết định ngó lơ, anh bước vội tới ngồi xổm bên cạnh Jasmine, quan sát tình trạng của cô từ đầu đến chân thì máu điên lập tức dồn lên não. Anh không nhiều lời hỏi xin phép, quay đầu ra chiếc Porsche Cayenne màu đen của mình, mở cửa ghế lái phụ ra rồi quay lại ôm ngang Jasmine lên, đặt cô ngồi xuống rồi đóng cửa lại.

Nữ Omega còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, mãi cho tới khi tiếng "cạch" của khoá tự động vang lên thì cô mới hoàn hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Alpha lúc này cao ngạo lạnh lùng đứng từ trên nhìn xuống tên Beta dưới đất đang luôn mồm chửi rủa mình. Anh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khoé môi hơi cong lên, nhàn nhạt hỏi: "Đem người của tao đi đâu thế? Hửm?"

Gã đàn ông bị chọc giận, chống tay ngồi dậy lớn giọng mà mắng: "Người của mày cái chó gì?! Jasmine là bạn gái tao!"

Choi Kihyun nghe không nổi tiếng ẳng của gã nữa, đứng phắt dậy dùng đế giày da đắt tiền giẫm lên hạ bộ của gã làm gã la oai oái.

"Bạn gái cũ. Nói cho chuẩn vào."

"Em ấy với mày không còn quan hệ gì, không nghe thấy em ấy nói sao? Cần tao thông lỗ tai cho không?" Nói xong, Alpha rút trong túi quần ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa, cầm một điếu lên châm đầu thuốc rồi cúi xuống để sát bên tai tên đàn ông kia.

Hơi nóng từ thuốc lá khiến gã rụt cổ lại, khắp người chảy một tầng mồ hôi lạnh rồi run rẩy nhìn Alpha trước mặt như nhìn thấy Diêm vương sống, ra sức lắc đầu.

"Không cần thì vểnh tai chó lên nghe cho rõ đây: Tao là bạn trai hiện tại của Jasmine, Jasmine là bạn gái hiện tại của tao, loại rác rưởi như mày khôn hồn thì cút ra xa đừng làm phiền em ấy nữa, ok chứ?" Choi Kihyun nói rồi híp mắt cười như không cười nhìn tên kia làm gã sợ mất mật mà gật đầu như giã gạo.

Lúc anh nhấc đế giày ra khỏi thân dưới của gã thì nơi đó dưới ánh đèn ô tô hiện rõ một mảng ướt sũng. Anh nhăn mày, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường chán ghét rồi khom người cởi cả đôi giày ra, thẳng tay ném mạnh một cái vào mặt gã rồi quay đầu mở cốp xe, lấy ra một đôi giày thể thao và một đôi tất mới còn chưa bóc bao bì, chậm rãi thay ra. Đôi tất đã dính bẩn của nhựa đường được anh vinh dự nhét thẳng vào mồm tên kia khiến gã không ngừng nôn khan.

Trước lúc quay đầu ra xe rời đi, Kihyun đem điếu thuốc đang cháy dở lại gần lòng bàn tay của kẻ nọ rồi coi như đó là gạt tàn mà dí thẳng xuống khiến gã gào thét lên như gà bị cắt cổ.

"Đây là lần phạt đầu tiên vì dám động tay bẩn vào người của tao." Nói xong, anh mở cửa xe rồi lái thẳng tới bệnh viện.

Suốt dọc đường đi Jasmine im lặng không nói gì. Cô cố tình mở hé cửa sổ xuống để nghe cuộc hội thoại của bọn họ, nghe xong thì bàng hoàng ngã ngửa. Cái người ba năm vừa qua bên cạnh cô không có ra tay tàn nhẫn như vậy nha!!! Rốt cuộc thì cái người ở công ty hiền như bụt sống, suốt ngày bị cô bắt nạt đi đâu rồi? Ai mới là thật vậy?!

Lòng Jasmine rối thành một cục, còn chưa kể tới tên Alpha bên cạnh khi nãy còn nói cô là người của anh, là bạn gái anh, làm cô suýt chút nữa gào lên hỏi anh rằng chúng ta là loại quan hệ đó từ khi nào sao cô không biết.

Kihyun đang lái xe cũng trầm mặc không nói gì, mãi đến lúc đỗ xe ở bãi xe bệnh viện thì anh mới thấp giọng lắp bắp hỏi cô, hai bên tai đỏ hồng cả lên khiến Jasmine trợn tròn mắt không thể tin được người này với người ban nãy doạ tên bạn trai cũ của cô đến mức gã phải bậy ra quần là cùng một người.

"Chân của em... Cái đó... Anh có thể ô-ôm ngang em vào như, như ban nãy được không?"

Cô hoang mang hết sức, không ngừng chớp mắt nhìn sự biến hoá khôn lường đang diễn ra ngay trước tầm mắt mình.

"À, ừ, được." Qua một lúc mới thốt ra được một câu đồng ý.

Thế là Jasmine lại một lần nữa được ai kia ôm ngang tiến vào bên trong bệnh viện, tư thế bế công chúa này khiến cô ngửi thấy rõ mùi gỗ tuyết tùng trên người Alpha kia. Anh để cô ngồi xuống hàng ghế chờ còn mình thì đi ra quầy tiếp nhận làm thủ tục, sau đó còn xin cho cô một cái xe lăn để tiện đi lại.

Vết thương của nữ Omega không cần tới phải vào phòng cấp cứu nằm, thế nhưng Kihyun vẫn nằng nặc muốn đưa cô vào nơi đó, mãi cho tới khi bị y tá trưởng đuổi ra thì mới thôi.

Lúc này cô mới nhìn rõ, hoá ra y tá trưởng nơi này lại là chị gái sinh đôi của người nọ.

"Chào em, chị là Choi Seohyun, chị gái của Kihyun." Nữ Alpha mỉm cười với Jasmine, sau đó chuẩn bị bông băng và cồn sát khuẩn chuẩn bị vệ sinh vết thương cho cô.

"Chào chị ạ, em là Jasmine, đồng nghiệp của Kihyun ạ." Cô mỉm cười, đúng lúc đó bông tẩm cồn hạ xuống vết thương hở trên tay làm cô đau đến mức hít vào một hơi, lông mày nhíu chặt lại.

"Chị, nhẹ tay tí đi." Choi Kihyun đứng bên nói.

"Giỏi sai bảo vậy thì ra mà làm. Cần chị nhường luôn chức vụ y tá trưởng cho em không? Hửm?" Choi Seohyun nghiêng đầu lườm đứa em trai.

"... Thôi, chị cứ làm đi." Anh lẩm bẩm, chợt nghĩ tới cái gì đó thì vội vàng quay đầu đi ra ngoài, tiến tới cửa hàng tiện lợi 24h ở đối diện bệnh viện.

"Em làm sao mà lại ngã thành như này? Thằng nhóc kia làm hả?" Seohyun không đếm xỉa tới đứa em trai mình, chỉ tập trung sát trùng hai bên cánh tay cho người trước mặt mình.

"K-Không phải đâu ạ. Là Kihyun cứu em thì đúng hơn." Jasmine cười gượng, nhớ lại cuộc hội thoại khi trước và bộ dạng sốt sắng của người nào đó thì hai bên má cũng đỏ bừng lên.

Choi Seohyun nghe vậy thì bật cười một tiếng, "Vậy à? Thằng nhóc này chị mới thấy nó cứu người đây là lần thứ hai trong đời thôi đó."

"Lần đầu tiên là cứu chị. Hồi đó hai đứa học cấp ba, đều đã phân hoá thành Alpha rồi. Đám con trai Alpha trong lớp ghen ghét chị vì là một đứa con gái mà lại phân hoá thành Alpha cấp A, nên bọn chúng luôn tìm cách chà đạp bắt nạt chị. Bọn nó lôi chị ra sân sau rồi nhào vào đánh hội đồng, kết quả chưa động được một ngón tay vào người chị thì đã bị thằng nhóc Kihyun kia đánh cho kêu cha gọi mẹ."

Jane kể lại chuyện ngày xưa, trong giọng nói đầy tự hào, "Kihyun nó chỉ đạt được tới cấp B, chị tưởng nó hẳn là ghét chị gái mình lắm vì cùng là song sinh nhưng lại không phân hoá cùng cấp bậc giống như nhau. Nhưng mà là chị hiểu lầm nó, nó chỉ âm thầm quan sát thôi chứ vẫn quan tâm để ý chị nhiều lắm. Đến hôm đó nó cứu chị ra chị còn không ngờ tới nữa là."

"Thằng nhóc đó ra tay cũng tàn ác lắm cơ, ấy vậy mà trước mặt chị thì ngoan như cún, toàn là chị bắt nạt nó thôi." Choi Seohyun vừa băng bó cho Jasmine vừa kể.

"Kihyun ấy mà, nó sẽ không cứu những người không quan trọng với nó đâu." Nữ Alpha nói, "Thế nên lúc nó vội vàng đưa em đến đây thì chị đã đoán hẳn là em có vị trí đặc biệt trong lòng nó."

"Rồi, đã băng bó xong tay rồi nè." Seohyun buộc cho Jasmine hai cái nơ nhỏ ở cuối phần cánh tay bị vải trắng bao lấy, sau đó chuyển xuống cổ chân đang được chườm nóng của cô, kiểm tra thấy không quá nghiêm trọng thì mới chuyển lên sát trùng tiếp phần đầu gối.

"Vị trí đặc biệt gì chứ... Trước đây em tỏ tình còn bị em trai chị từ chối đấy." Jasmine thở dài, càng nhớ tới hôm đó thì càng cảm thấy xấu hổ nhục nhã.

"Vậy á? Sao nó không kể gì về việc này nhỉ?" Seohyun giật mình ngẩng đầu nhìn cô nàng Omega, "Thằng nhóc đó hai năm trời qua ngày nào cũng lải nhải bên tai chị về người nó thích, khen ngợi tung hô nức nở đến mức giờ ba mẹ giục đem người về luôn rồi."

"Mà thi thoảng chị liếc trộm, toàn thấy nó lên tường cá nhân của cô nàng tóc vàng mắt xanh nào đấy rồi cười tủm tỉm thơ thẩn cả ngày thôi." Nữ y tá trưởng cười cười đầy ẩn ý, "Nay vừa nhìn thấy em là chị hiểu hết rồi."

Jasmine nghe được những lời này thì mở to mắt, trong lòng rối thành một cục.

Choi Seohyun dán băng gạc lên hai bên đầu gối của cô nàng xong thì khẽ thở dài, nhưng không hiểu tại sao, Jasmine lại thấy giọng đối phương có hơi mỉa mai đứa em trai mình.

"Thằng nhóc đó, cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi." Cô nói.

Đúng lúc này, Choi Kihyun trở về, trong tay là một hộp bánh gạo cay to, một hộp mandu chiên giòn và một tô mỳ tương đen, còn thêm cả một ly trà sữa trân châu. Anh đưa hộp mandu và mỳ tương đen qua cho chị gái mình, đây toàn là đồ ăn đêm ưa thích của Seohyun.

Nữ Alpha cười hai cái nói "cảm ơn" với đứa em trai sau đó liếc nhìn hai người đầy ẩn ý rồi rời đi về phòng nhân viên, gọi thêm một nữ y tá Omega nữa cùng qua ăn.

Kihyun nhìn bà chị mình ân ân ái ái thì khinh bỉ xì một tiếng rồi quay qua phía Jasmine, kiểm tra chắc chắn mọi vết thương đã được sát trùng băng bó thì mới đẩy xe lăn của cô qua hành lang khác có đặt vài chiếc bàn nhỏ. Anh đem hộp bánh gạo cay đặt lên bàn, vừa mở ra đã thu hút được ánh nhìn thèm thuồng của người đối diện.

Kihyun đưa cho Jasmine một đôi đũa, nhắc cô thổi qua trước rồi hẵng ăn, kế tiếp anh lấy ly trà sữa trong túi bóng ra rồi châm ống hút đặt bên cạnh cho cô.

"Xin lỗi, ban nãy doạ sợ em rồi." Anh nhỏ giọng nói, trong lúc chạy đi mua đồ ăn đã nghĩ hình như lúc trên xe, người bên cạnh luôn im lặng như vậy là vì bị hành động mình doạ sợ nên mới không lên tiếng.

Nhưng trái với phản ứng trong tưởng tượng của anh, cô nàng khẽ lắc đầu rồi bật cười thành tiếng.

"Doạ gì chứ, em thấy anh ngầu lắm luôn. Thằng khốn đó bị như thế vẫn nhẹ lắm, đáng ra anh phải huỷ luôn hai hạt đậu của gã đi mới phải." Jasmine vừa nhai bánh gạo dai dai vừa nói, bên miệng vương nước sốt đỏ au khiến Alpha đối diện cong môi cười, lấy giấy ăn ở túi trong áo khoác ra rồi cẩn thận lau miệng cho cô.

"Mà Kihyun này, anh thích em hả?" Cô lập tức hỏi luôn.

Cánh tay đang dùng giấy chạm nhẹ trên môi nữ Omega đột nhiên cứng đờ rồi vội vàng thu về, hai bên vành tai của ai kia đỏ bừng lên.

"E-Em biết rồi à?" Choi Kihyun cúi đầu vân vê ngón tay.

"Chị gái anh vừa nói." Jasmine đáp, vẫn tập trung vào việc ăn uống, "Từ khi nào thế? Sau khi em tỏ tình à?" Cô cắn một miếng chả cá rồi hỏi anh.

"Ừ... Từ sau lúc đó." Alpha xấu hổ muốn đào lỗ nhảy xuống tự chôn mình.

Jasmine kìm nén tâm tình muốn đem người trước mặt ra chém một trận cho hả giận, thay vào đó chỉ "ồ" một tiếng rồi nói đã biết, lại tiếp tục nhai nhai xúc xích.

Vậy sao không tỏ tình sớm hơn hả đồ nhát chết?!!!! Để bà đây chịu khổ với đám đàn ông tệ bạc kia suốt hai năm trời!!! Anh có bị ngốc không vậy hả?!!!

"Xin lỗi em, đáng ra... Đáng ra anh nên nói với em sớm hơn." Kihyun thở dài, trong lòng thầm mắng bản thân.

Jasmine không nhịn nổi nữa, cô đặt đũa "cạch" một tiếng xuống bàn, nhìn vào vị Alpha trước mặt rồi nói: "Coi như anh thức thời, cho phép lập công chuộc tội."

"Giờ thì đưa giấy ăn cho em." Nói rồi cô xoè tay ra, đặt vào lòng bàn tay cô là một tờ giấy ăn trắng tinh, và một vật gì đó người nọ giấu bên dưới lớp giấy.

Jasmine tò mò nhấc tờ giấy lên thì hai mắt trợn to, há hốc mồm hết nhìn thứ trong tay rồi lại nhìn Alpha đối diện mặt đỏ bừng quay ra chỗ khác, cả bàn tay to lớn xấu hổ che lại chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt mà nhìn cô.

Bên dưới tờ giấy ăn, là một chiếc nhẫn dành cho nữ giới.

"A-Anh, anh..." Jasmine lắp bắp, cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc này.

Cái tên điên này tỏ tình còn không định làm tử tế, giờ tặng nhẫn là có ý gì hả?!!!!!!

Kihyun ở đối diện tim đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, anh vẫn che mặt lại không dám để đối phương nhìn cận cảnh biểu cảm xấu hổ của mình rồi nói lí nhí: "T-Thật ra... Đó là quà Giáng sinh anh muốn tặng em."

"Lúc đi công tác thấy nhất định sẽ rất hợp nên mua về..."

"Đ-Đương nhiên k-không phải nhẫn cầu hôn gì đó... Anh biết mình còn chưa tỏ tình tử tế..." Kihyun hít sâu hai cái để bình tĩnh lại. "Vốn muốn tặng em trước, sau đó tỏ tình, nếu em đồng ý thì mình có thể thử yêu đương một thời gian..."

"... Vậy nếu em không đồng ý?" Jasmine hỏi nhỏ, cô vân vê chiếc nhẫn vàng trắng trong tay, lúc này ngắm kỹ mới giật mình nhận thấy hoá ra trên thân nhẫn có tỉ mỉ khắc vô số bông hoa bé xíu, ngay cả kim cương nhỏ đính thành hình một bông hoa cũng là cùng một loài với cái trên thân kia.

Tất cả những bông hoa đó, đều là hoa nhài.

Mà hoa nhài lại là mùi tin tức tố của cô, đồng thời cũng là tên của cô.

"Nếu em không đồng ý thì anh theo đuổi em tới khi nào em đồng ý thì thôi." Choi Kihyun đáp, lúc này anh cũng đã bỏ tay xuống khỏi mặt mình.

"... Anh có đủ tự tin như vậy?" Cô hỏi nhỏ, trong lòng đầy ấm áp và hạnh phúc sung sướng muốn nhảy cẫng lên đến nơi rồi nhưng vẫn phải lạnh mặt kiềm chế.

"Thật ra... Lúc mua chiếc nhẫn này và đặt thiết kế thêm những bông hoa nhài trên đó, anh đã có ý định riêng cả rồi." Người nọ nói rồi đột ngột đứng dậy bước lại gần phía Jasmine.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên mở to hai mắt, sau đó cầm tờ giấy ăn sạch trong tay cô rồi vươn ra lau sạch nước sốt đỏ trên môi người đối diện, vừa nhẹ nhàng lau vừa đem theo ý cười đầy cưng chiều.

"Suốt hơn ba năm làm việc với em, hai năm thầm thích em, lúc nhận chiếc nhẫn cuối cùng trên tay, anh đã có ý định mình phải ở cùng em cả đời." Kihyun để tờ giấy qua một bên rồi một tay anh nâng bàn tay đang chứa nhẫn của cô lên, một tay kia gập những ngón tay xinh đẹp của cô lại, để cô nắm trọn lấy chiếc nhẫn.

"Món quà Giáng sinh này là anh tặng cho em, coi như đánh dấu việc anh bắt đầu theo đuổi. Tới bao giờ em ưng ý thì đeo nó lên là được, nhưng nếu không đồng ý, vứt đi hay bán lại đều tuỳ em, đừng trả lại cho anh."

Jasmine không biết hiện tại mình đang cảm thấy thế nào, chỉ đoán rằng hai hốc mắt mình có lẽ đã ửng đỏ, cả chóp mũi hẳn là cũng vậy, còn bàn tay đang nắm chiếc nhẫn thì khẽ run.

Chắc là... Cảm thấy hạnh phúc chăng? Cô nghĩ vậy.

"Vậy, vậy anh phải chuẩn bị tinh thần đi đấy. Em không dễ chiều đâu." Cô nhỏ giọng nói, đôi môi cong lên, hai mắt phiếm hồng nhìn người đang quỳ một gối trước mặt mình trên hành lang bệnh viện không người qua lại.

"Anh sẽ cố gắng hết sức." Kihyun mỉm cười đáp lại, vươn tay lau đi nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt của người con gái trong lòng mình.

"Jasmine, anh thích em."

"Xin hãy cho phép anh được theo đuổi em."

Người vừa được tỏ tình bật cười hai tiếng, cô dùng đầu ngón tay ẩn trán đối phương một cái rồi vui vẻ đáp:

"Chuẩn tấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro