27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Áo nỉ và sơmi trắng

Buổi sáng Giáng sinh Jeonghan bị hương thơm của đồ ăn đánh thức vào lúc mới hơn bảy giờ. Anh mơ màng đưa tay lên che miệng mà ngáp một cái, sau đó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này anh mới chợt nhớ ra đêm Giáng sinh hôm qua mình ngủ lại ở nhà Mingyu, đã vậy còn xác định quan hệ của cả hai thì anh không khỏi cười ngốc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất to đùng đặt trong phòng rồi ngắm nhìn thành phố S vào sáng sớm.

Sáng hôm nay, tuyết trắng vẫn đang rơi.

Mingyu phải gọi là chu đáo đạt điểm 10, hắn đặt sẵn ở tủ kệ cuối giường một chiếc cardigan len màu xanh than với viền cổ màu trắng đề phòng buổi sáng Jeonghan cảm thấy lạnh.

Thật lòng mà nói thì hệ thống sưởi chỗ này tốt hơn nhà anh nhiều, ngăn cả chăn bông kia cũng siêu ấm nên Jeonghan dù ghét trời lạnh cũng phải thừa nhận hiện tại anh chẳng thấy lạnh chút nào. Thế nhưng anh vẫn cầm chiếc cardigan lên và khoác vào, dù sao đó là tâm ý của cậu bạn trai nhỏ, không thể phụ lòng được.

Anh vệ sinh cá nhân xong thì men theo hành lang ngó qua phòng ngủ cho khách nhưng không thấy có ai nên cong môi cười. Vậy là mùi nấu nướng ở dưới tầng là do người nọ làm ra rồi. Nghĩ tới đó, Jeonghan vui vẻ xuống dưới tầng, bắt gặp Mingyu đang đứng xoay người lại với mình mà xoay lọ xay hạt tiêu.

Anh rón rén đi tới, nhân lúc hắn chưa quay đầu lại thì vòng tay ra ôm chặt lấy eo người nọ khiến hắn giật nảy người suýt đánh rơi cả lọ hạt tiêu xuống chảo.

Mingyu bị ai kia bất ngờ ôm từ phía sau thì trong lòng tan thành một vũng, hắn hạ nhỏ bếp, đặt lọ hạt tiêu xuống rồi dùng hai tay mình bao bọc lấy hai tay anh đang đặt trên eo hắn.

Mingyu nghiêng đầu ra phía sau rồi mỉm cười, "Chào buổi sáng", hắn nói.

Jeonghan vui vẻ cười hai tiếng, anh cũng đáp lại lời chào đó, lại còn đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối cùng: "Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ."

Mingyu không chịu nổi độ dễ thương này của người phía sau nữa, hắn hiện tại chỉ muốn đè anh ra hôn môi đến khi anh không thở nổi nữa thì thôi, thế nhưng nghĩ tới phần trứng khuấy đang phơi trên chảo đợi mình thì hắn nhịn ý muốn đó xuống, thay vào đó chỉ cúi đầu thơm lên trán anh một cái rồi thấp giọng cảnh báo.

"Anh bớt nghịch đi, không là không có bữa sáng đâu."

Jeonghan không trêu hắn nữa, anh cười một tiếng sau đó buông eo người nọ ra, vươn tay xoa xù cái đầu màu đen mềm mượt của hắn rồi vui vẻ phòng khách mở tivi lên nhưng lại ngồi xem điện thoại.

Anh trả lời tin nhắn của nhóm chat ba người nhà mình trước, Harin gửi cho bọn họ một bức ảnh chụp cảnh biển lúc hoàng hôn ở đảo J kèm theo một tấm tự sướng của cô nàng trông đến là vui vẻ với đám bạn thân. Siwoo gửi vào nhóm một bức ảnh đám đông ở quảng trường trung tâm vào đêm qua đứng ngắm pháo hoa rồi gửi thêm một lời chúc đơn giản. Năm nay là năm đầu tiên kể từ khi quen biết mà cả ba người bọn họ đều không ở cùng nhau. Trong lòng Jeonghan hơi mất mát, nhưng anh cũng đã lường trước được rằng sẽ có một ngày nào đó chẳng phải là ba người cùng ở chung một chỗ nữa nên cũng không quá cảm thấy đau thương.

Chỉ là bỗng dưng hụt hẫng một chút thôi.

Jeonghan thở dài đứng dậy đi vào trong phòng bếp, nhìn bàn đồ ăn đang được dọn ra thì cũng dần ấm lòng trở lại.

"Mingyu ơi." Anh lại tiến tới phía sau người nọ nhưng lần này không ôm mà chỉ tựa trán lên lưng hắn mà thủ thỉ.

Alpha nọ chợt nghe giọng người đằng sau có chút gì đó không đúng, hắn vội đặt hai cốc nước ấm một sữa một cà phê lên đảo bếp rồi quay người lại ôm lấy anh, để anh tựa lên vai mình.

"Em đây. Sao thế anh?" Hắn vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi.

"Anh cũng chẳng rõ nữa... Giáng sinh hôm qua là lần đầu tiên cả ba người bọn anh đều không ở cùng nhau, có chút không quen lắm." Jeonghan bây giờ mới vòng tay qua ôm eo hắn, vùi cả mặt mình vào hõm cổ người nọ, bản năng của Omega trong anh như bị đánh thức, cứ thế tìm tới mùi hương mang tính chữa lành của Alpha.

"Anh nhớ hai người bọn họ rồi thỏ ngốc ơi." Mingyu cười, cúi xuống thơm một cái lên mái tóc vàng nhạt của người trong lòng sau đó đỡ vai để anh đứng thẳng dậy, "Mau qua ăn sáng thôi, ăn xong em đưa anh về rồi đi làm sau."

Jeonghan khẽ gật đầu rồi xoay người cầm cốc sữa ấm và cốc cà phê đen ra bàn ăn. Bữa sáng của mỗi người gồm có một lát bánh mỳ nướng giòn trang trí trứng khuấy với quả bơ thái lát mỏng bên trên, một lát khác thì là chuối và bơ đậu phộng, bên cạnh còn kèm theo xúc xích áp chảo và khoai lang nghiền. Anh nhìn chiếc đĩa đồ ăn đầy đủ màu sắc và hương vị khác nhau trước mặt thì bụng khẽ réo một cái làm người đối diện bật cười, thầm nghĩ không ổn rồi, cứ thế này sẽ bị Mingyu nuôi thành heo mất thôi.

Hai người chậm rãi ăn xong bữa sáng, Jeonghan lại xung phong bỏ bát đĩa vào trong máy rửa bát, Mingyu cũng không cản anh. Hắn như tối qua giúp anh bỏ nồi và chảo vào trước, đợi anh xong nhiệm vụ của mình thì mới nhấn nút, hoàn thành việc giải phóng sức lao động và tiết kiệm thời gian.

Mingyu đi lên tầng trên, nơi để quần áo âu phục, những bộ đồ để dự tiệc xã giao và các thể loại áo khoác của hắn được để ở một phòng riêng biệt, ngăn cách với phòng ngủ bằng một bức tường lửng, giữa hai căn phòng chỉ chừa ra một lối đi như hành lang cỡ gấp đôi chiều ngang cửa ra vào. Tuy trong phòng ngủ cũng có tủ quần áo, nhưng đó hầu như là đồ thường ngày mặc ở nhà, tuỳ tiện lấy bừa để mặc là được; còn những quần áo trong phòng để đồ kia đều là những bộ cần được hắn chọn lựa soi gương tỉ mỉ, nói tóm lại là cầu kỳ với vẻ bề ngoài của chính mình.

Đó là lý do tại sao mỗi lần xuất hiện ở bên ngoài thì Kim Mingyu đều trông giống một ngôi sao điện ảnh hoặc một người mẫu nổi tiếng hơn là một vị tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất cả nước.

Jeonghan hôm qua thay đồ xong thì tiện treo luôn trong phòng vệ sinh của chủ nhà nơi đây nên hiện tại anh đã thay đồ xong. Anh ngắm nghía căn phòng ngủ chính này lần nữa, bỗng phát hiện hoá ra nó còn có một bức tường lửng ngăn cách một phòng nữa. Anh không khỏi tò mò phía bên đó là nơi như thế nào, rón rén bước qua ngó vào nhìn. Chưa đầy năm giây sau thì mặt đã đỏ bừng nóng ran như cục than vừa bỏ vào bếp lửa.

Mingyu đang đứng bên trong phòng, hơi cúi đầu khom người cầm lấy gáy áo phía sau rồi bày ra một động tác tuyệt đẹp, cứ thế mà kéo chiếc áo nỉ qua cổ mình, để lộ cả nửa thân trên.

Đại não Jeonghan chết đứng, mãi gần năm giây sau mới hoạt động trở lại, trong người anh có bao nhiêu máu nóng thì nó chỉ huy bọn chúng dồn bấy nhiêu lên mặt anh.

Cơ thể của Alpha hiển nhiên là có luyện tập thể lực đều đặn, làn da hắn nâu hơn người Đông Á bình thường nhưng không hề xấu mà ngược lại càng tô thêm vẻ khoẻ khoắn nam tính. Cơ bắp cánh tay vô cùng rắn chắc, cơ ngực nổi lên còn bên dưới thì múi nào ra múi đó, ngay cả phần rãnh ngực đầy quyến rũ lẫn đường nhân ngư chạy xuống phía thắt lưng đều được coi như tuyệt phẩm, hoàn hảo, không còn điểm gì để chê. Thậm chí vết sẹo dài chừng 5cm ở bên bụng trái chỉ làm hắn trông thêm quyến rũ chứ chẳng làm hắn xấu đi tẹo nào.

Jeonghan thất thần nhìn một lúc lâu, yết hầu chẳng biết tự lúc nào đã khẽ động đậy, vô thức trượt xuống rồi đi lên một cái theo ý thức của chủ nhân nó. Mãi cho tới khi Mingyu xoay lưng lại về phía anh để chọn lấy áo sơmi thì anh nhận ra không chỉ phía đằng trước hoàn hảo mà đằng sau cũng vậy. Cơ lưng rắn rỏi vững chãi, đường sống lưng thẳng dọc xuống cạp quần lót lộ ra bên ngoài đai quần nỉ khiến Jeonghan nuốt nước bọt, còn chưa kể tới hai hõm Apollo bé bằng đồng xu ở điểm cuối của xương sống liên kết với xương chậu - bằng chứng sống cho việc đây là một người cực kỳ dồi dào tinh lực trong việc giường chiếu - cái mà theo Jeonghan nhớ hình như mình đã đọc đâu đó trên một diễn đàn về sinh học cơ thể con người.

Anh lặng lẽ quan sát từng động tác của Mingyu, nhất là khi hắn bắt đầu khoác sơmi trắng lên người. Khoảnh khắc ấy Jeonghan cảm thấy không phải chỉ có mặt mình nóng lên mà cả người cũng nóng bừng bừng lắm rồi. Anh nhìn hắn cài từng cúc áo cài xuống cúc cổ tay, mãi tới khi người nọ định làm động tác cởi quần ngủ xuống thì anh mới quay phắt sang chỗ khác, đưa tay lên trấn an con tim đang đập thình thịch rõ to. Anh cố hít sâu hai hơi rồi thở ra trong im lặng để đối phương không phát hiện ra mình đã lén nhìn hắn thay đồ, sau đó anh chạy vụt vào phòng tắm, mở nước lạnh cóng lên rồi táp thẳng lên mặt mình cho tỉnh táo lại.

Jeonghan thầm nghĩ, phải đem theo chuyện nhìn trộm này xuống mồ cùng với mình, tuyệt đối không được để người nọ phát hiện ra.

Thế nhưng anh không biết, thật ra ai kia đã sớm biết mình bị nhìn lén rồi, nhưng hắn không muốn lật tẩy anh vì sợ anh xấu hổ không thèm đếm xỉa tới mình nữa mà thôi.

Mingyu vừa đứng trước gương chỉnh cà vạt vừa khẽ cười, cũng tại ai bảo anh bạn trai ngốc của hắn quên mất là trên người mình có mùi tin tức tố làm chi. Lúc anh vừa núp ở sau bức tường rồi nhìn hắn cởi áo nỉ bông ra thì Mingyu đã ngửi được mùi hoa hồng thơm ngát hơn lúc bình thường rồi. Hắn thầm nhủ, thôi thì giữ bí mật cho anh vậy, hắn không muốn bị anh giận dỗi chút nào cả đâu.

Mingyu nhìn lại mình lần cuối trước gương, vuốt nhẹ hai vạt áo vest rồi mới bước ra khỏi phòng để đồ, bên ngoài phòng ngủ đã không còn bóng dáng Omega mà chỉ còn một mùi hoa hồng thoang thoảng. Hắn hài lòng hít hai cái rồi vào phòng vệ sinh dùng sáp vuốt lại mái tóc của mình.

Lúc Mingyu cầm cặp da đi xuống dưới thì Jeonghan đang ngồi co chân thành một cục trên ghế sofa, không biết đang nhắn tin với ai trên điện thoại mà cười vui vẻ.

"Jeonghan ơi, mình đi thôi." Mingyu đi tới bên sofa rồi chìa tay mình về phía anh.

Jeonghan chẳng biết hắn muốn làm gì mà tự dưng lại đưa tay về phía mình, nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đem điện thoại nhét vào túi áo trong của áo khoác nhung rồi nắm lấy bàn tay to lớn của người nọ.

Ai ngờ vừa nắm tay đứng dậy từ sofa thì đã bị người nọ ôm lấy eo rồi kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên môi một cái thật sâu mới chịu buông ra, trước khi kết thúc còn không quên mút nhẹ môi dưới của người thấp hơn một cái.

Jeonghan bị Mingyu tập kích không kịp trở tay, để mặc kệ cho hắn hôn mình đến lúc thoả mãn buông ra thì anh mới hoàn hồn, vươn tay đánh nhẹ vào eo đối phương một cái rồi đi về phía huyền quan, ngồi xuống ghế nhỏ rồi đi giày vào.

Mingyu cầm lấy chìa khoá chiếc Maybach rồi đi ra theo sau anh, hai người cùng đi xuống tầng hầm gửi xe sau đó hắn đưa anh về nhà.

"Mấy hôm trước em đã phê duyệt đơn xin tuyển người của phòng Marketing rồi, buổi phỏng vấn đầu tiên sẽ diễn ra sau dịp năm mới, trong khoảng thời gian này có lẽ là sẽ xét duyệt CV rồi gửi thông báo xác nhận." Mingyu vừa lái xe vừa nói.

"Lỡ CV của anh không được duyệt thì sao?" Jeonghan quay sang hỏi hắn.

"... Nhất định sẽ được. Em giúp anh chỉnh theo format mấy người đó thích, bọn họ không duyệt anh thì chẳng khác nào tát vào mặt em cả." Hắn đáp, mặt mũi chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ỉu xìu xẹp lép như bóng bay xì hơi.

Người bên cạnh bị hắn chọc cười khẽ "ừ" một tiếng, vươn ngón tay trỏ ra chạm vào khoé môi Alpha rồi đẩy nhẹ lên làm hắn cũng tươi tỉnh trở lại.

Lái xe chừng mười phút thì đã về tới trước cửa nhà Jeonghan. Anh đang định mở cửa xuống xe thì bị người nọ gọi lại.

"Jeonghan ơi."

"Hửm? Sao vậy em?" Anh dừng động tác mở cửa rồi quay đầu nhìn hắn.

Mingyu chợt dúi vào trong tay anh một mảnh giấy nhỏ, bên trong viết một dãy số có sáu chữ số và một chiếc thẻ cứng như thẻ ATM. Jeonghan ngơ ra một lúc rồi mới hiểu ra đây là gì, anh giật mình tròn mắt nhìn Alpha bên cạnh lúc này đã đỏ ửng cả tai.

"M-Mật khẩu và chìa khoá từ nhà em. Anh muốn qua đó lúc nào cũng được. T-Thang máy phải dùng thẻ từ mới lên được..." Mingyu lắp bắp nhỏ giọng nói, rồi không biết trong đầu lại lái sang cái gì mà vội hỏi tiếp, "Jeonghan ơi, c-có phải em hơi vội vàng quá không anh?"

Jeonghan cầm trên tay mảnh giấy nhỏ và chiếc thẻ từ thì lòng loạn hết cả lên. Anh thở dài, đặt thẻ và mật khẩu nhà lại vào trong tay đối phương sau đó ôm lấy mặt hắn để hắn nhìn thẳng vào mình rồi dịu dàng nói:

"Mingyu à, anh rất rất vui vì em tin tưởng anh tới vậy, thật đấy, tim anh còn đang đập loạn đây này. Nhưng mà anh muốn chúng mình đi từ từ từng chút từng bước một, em hiểu ý anh chứ?"

Mingyu cúi gục xuống rồi khẽ gật đầu.

"Ngẩng đầu nhìn anh này ngốc ơi." Jeonghan phì cười vì bộ dạng cún con này, anh dùng hai tay nhéo nhẹ má hắn, cuối cùng cũng dụ dỗ thành công người nọ ngẩng mặt nhìn mình.

Anh nhích lại gần hơn chút nữa rồi hôn "chụt" một cái kêu ra tiếng lên môi cậu bạn trai, rồi lại thêm một cái nữa lên trán hắn.

"Đi làm vui vẻ nhé, bạn trai nhỏ."

Dứt lời, Jeonghan để lại cho hắn một nụ cười tươi và một chút tin tức tố của bản thân mình rồi xoay người mở cửa đi vào trong nhà.

Mingyu ngẩn người một lúc, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi với trán mình mà cười ngốc. Hắn nhìn dãy số trên mảnh giấy và chiếc thẻ từ trong tay thì thầm nghĩ, cứ từng chút từ từ chậm rãi thôi vậy, sau đó lái xe rời đi tới trụ sở của tập đoàn JS.

Mấy cô em lễ tân mới chiều hôm qua chứng kiến bộ dạng hưng phấn tan làm của tổng giám đốc bọn họ còn chưa hết sốc, thì hôm nay vị này lại ném thêm cho họ một gương mặt tươi cười chìm đắm trong mùa xuân làm bọn họ suýt chút nữa là ngã ngửa.

Lần đầu tiên kể từ khi con người này nhậm chức tới giờ, hôm nay là lần đầu quầy lễ tân họn họ thấy sếp mỉm cười vui vẻ đi làm, đã vậy đi ngang qua còn gật đầu chào buổi sáng với bọn họ một cái làm vài người chết đứng mặt đỏ bừng.

Thấy sếp đi vào thang máy riêng rồi lên phòng làm việc thì bọn họ mới nhỏ giọng rì rầm.

"Các chị em, biểu hiện này..."

"Theo kinh nghiệm của chị đây thì có tới 99.99% là sếp chúng ta đang yêu."

"Sếp như này làm em nổi da gà quá đi... Không biết có phải đối tượng là anh tóc vàng đẹp trai không nhỉ?"

"Ầy đừng đoán bừa."

Bàn tán một hồi chưa xong thì đúng lúc đó, hai vị lính ngự lâm của tổng giám đốc bọn họ - trợ lý Choi Kihyun và cùng thư ký Goo Taesung cũng tiến vào đại sảnh, lại thêm hai gương mặt tươi rói y chang vị ban nãy.

Các chị em quầy lễ tân chết tâm hoàn toàn, không hẹn mà cùng nhau tự tay chặt gãy hi vọng của mình, âm thầm thở dài.

Kim Mingyu ngồi trước bàn làm việc, năng suất của hắn hôm nay lại tăng thêm một bậc so với hôm qua, trong một buổi sáng đã hoàn thành xong ba hợp đồng lớn cần xử lý, thành ra buổi chiều cũng nhàn rỗi hơn một chút. Hắn xem qua thêm về báo cáo tiến độ xây dựng trung tâm thương mại mới ở khu vực phố đèn đỏ, về mặt bằng chung thì đã đi được gần một nửa, cũng nên tới thị sát xem sao. Nghĩ rồi hắn nhấn phím gọi nhanh trên điện thoại bàn, gọi xuống văn phòng của Jasmine, thế nhưng lại không ai bắt máy.

Mingyu nhíu mày, hắn mở hòm thư điện tử ra kiểm tra thì mới thấy đơn xin nghỉ phép của cô được gửi vào lúc rạng sáng nay thì không khỏi khó hiểu. Hắn gọi xuống phòng Choi Kihyun, bảo người nọ sắp xếp việc đi thị sát vào lịch trình buổi chiều nay cho mình. Khoảng một lúc sau, chợt có điện thoại gọi lên báo rằng phu nhân Chủ tịch tới và muốn gặp tổng giám đốc, thông tin này khiến hắn không kịp phản ứng, bởi cơ bản Tạ Vy không mấy khi trực tiếp tìm đến tập đoàn nhà mình bao giờ. Hắn đáp lại rằng mình đã biết rồi, sau đó đứng dậy cầm áo vest khoác ngoài mặc vào rồi đi xuống dưới sảnh.

Lúc này Tạ Vy vừa nói chuyện với vài vị quản lý cấp cao của công ty xong, hiện tại đang qua nói chuyện gì đó với mấy cô nàng ở quầy lễ tân mà không ngừng che miệng cười.

"Mẹ." Mingyu đi tới, cúi đầu chào người phụ nữ nọ một cái.

"Con xuống rồi à? Đi ăn trưa với mẹ một bữa đi, ngay gần đây thôi, chúng ta đi bộ." Tạ Vy khoác tay mình qua cánh tay của đứa con trai nuôi rồi bước ra bên ngoài trụ sở JS, trước khi đi còn không quên vẫy tay thân thiện với bên lễ tân.

"Có chuyện gì mà mẹ lại trực tiếp tới đây? Không phải chỉ là rủ đi ăn mỗi một bữa đấy chứ?" Mingyu chậm rãi để bà định hướng đường đi cho bọn họ.

"Sao nào? Mẹ muốn ăn một bữa với con trai mình cũng không được à?" Tạ Vy cau mày bất mãn.

"Nhưng vẫn kỳ lạ lắm ạ." Hắn đáp.

"Tới nơi rồi nói." Lời này vừa dứt, người phụ nữ Omega đã bảo hắn đưa mình qua một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng 50 của chuỗi khách sạn quốc tế Flechazo năm sao nổi tiếng chỉ cách trụ sở JS một con phố hơn năm phút đi bộ.

Hai người ngồi vào phòng riêng đã đặt trước, Tạ Vy gọi món xong mới bắt đầu nói chuyện chính.

"Con biết ông chủ chuỗi khách sạn này là cậu ruột của mình phải không?"

"Cậu ruột" trong lời bà nói, không phải là em ruột của Tạ Vy, mà là em trai ruột của người mẹ đã quá cố của Kim Mingyu hắn.

"Con biết ạ." Hắn với người cậu này tuy ít khi qua lại, tình cảm với hắn không quá sâu đậm song tình cảm với chị ruột mình thì suốt hai mươi năm vẫn luôn nhớ thương. Thế nhưng suy cho cùng vẫn là người một nhà, thi thoảng hắn ở tiệc xã giao đụng mặt người ta thì vẫn sẽ tiến tới chào hỏi nói chuyện với đối phương nhiều hơn người khác một chút.

"Tháng trước Tạ Vinh có gọi tới, nói rằng muốn mở một công ty con ở thành phố S nhưng vẫn chưa tìm được đối tác để hợp tác quảng cáo. Họ Tạ chúng ta vốn là kinh doanh khách sạn và resort bãi biển nên lúc Tạ Vinh hỏi tới thì mẹ mới nghĩ tới Flechazo đầu tiên. Hôm qua là Giáng sinh nên mẹ không muốn bàn chuyện làm ăn trong nhà." Tạ Vy nói cho Mingyu biết mục đích lần này của mình, hay nói đúng hơn thì là mục đích của Tạ Vinh - anh trai ruột của bà ta - đồng thời cũng là mục đích chung của nhà họ Tạ.

Hắn trầm mặc một lúc, dính tới nhà họ Tạ thì khắc sẽ động tới hai cha con nhà họ Kim kia, hắn không muốn đánh liều bước đi lần này. Tuy đã lường trước được cách đây hai tháng sau chuyến đi khảo sát tình hình công ty con ở Bắc Kinh của Goo Taesung, Mingyu không nghĩ tới Tạ Vy mới là người trực tiếp muốn xin hắn hỗ trợ nhà mình.

Suy cho cùng, hiện tại hắn là người duy nhất có quan hệ thân thích với ông chủ của Flechazo.

"Để con suy nghĩ thêm." Hắn nói.

Đúng lúc này, phục vụ đem đồ ăn lên bày trước mặt bọn họ.

"Mẹ hi vọng trong vòng một tháng tới con sẽ cho mẹ câu trả lời thoả đáng." Tạ Vy khẽ gật đầu, rồi chợt nhớ ra còn một chuyện nữa thì dừng động tác cắt thịt lại rồi nói với Mingyu: "Cuối tuần là sinh nhật Yunho, năm nay không tổ chức ở nhà mà làm tiệc mừng ở Flechazo này luôn."

"Mỗi người dẫn theo một bạn tiệc, mẹ mong là sẽ được gặp lại đứa nhỏ Omega lần trước."

"Nếu được thì mời thằng bé tới nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro