28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Vui chết đi được

Jeonghan về tới nhà thay quần áo cũ ra rồi leo lên giường, mới có một đêm nằm qua chiếc giường lớn của Mingyu thôi mà anh đã thấy cái của nhà mình đúng là loại tiền nào của nấy. Anh lăn qua lăn lại một lúc, chẳng biết lại thả hồn đi đâu mà lại nhớ tới những gì mình nhìn trộm được ở nhà hắn, hai mặt đỏ ửng lên còn cả người nóng bừng, thậm chí ngay cả chỗ nào đó cũng hơi nổi lên phản ứng.

Jeonghan thầm mắng bản thân một tiếng rồi úp mặt vào gối mà hét lên. Anh cứ nằm im trong tư thế nghiêng người, mãi đến khi thằng nhỏ bên dưới hạ xuống thì mới thở hắt ra một hơi.

Qua chừng mười phút nằm lướt mạng thì tiếng cửa ra vào dưới tầng cũng vang lên "lạch cạch", sau đó là tiếng bước chân, tiếng người nói của một nam một nữ và tiếng kéo vali. Jeonghan biết Siwoo và Harin đã về, anh vội ném điện thoại qua một bên, không thèm xỏ dép bông mà cứ thế chân trần chạy xuống cầu thang, thấy hai người kia thì nhào tới ôm chặt.

Siwoo vừa đón Harin từ nhà bạn thân của cô nàng về nhà thì đã được Jeonghan đón chào bằng một cái ôm chặt mà ngẩn người không hiểu đứa em mình sáng nay làm sao. Harin cũng kinh ngạc không kém, cô vòng tay ra khẽ vỗ nhẹ lưng người bạn tri kỷ này của mình.

"Jeonghan, ông sao vậy?"

"Bị ai bắt nạt hả? Kim Mingyu phải không? Để anh xử lý thằng nhóc đó cho em!"

Jeonghan bị bọn họ chọc cười, lắc đầu nguây nguẩy, cánh tay ôm cổ hai người càng siết chặt hơn, trong lòng tự dưng dâng lên chút nghẹn ngào.

"Em nhớ hai người thôi. Để em ôm chút đi." Anh nhỏ giọng nói.

Harin bên cạnh nghe được lời này lần đầu tiên thốt ra từ miệng Jeonghan thì hai mắt rưng rưng đỏ lên, cô đáp lại cái ôm của anh rồi bấu chặt lấy vạt áo người nọ đến mức nhăn nhúm để mình không khóc nấc lên.

Siwoo cũng bị hai đứa em làm cho cảm động ấm lòng, anh vòng tay ôm lấy cả hai người rồi cứ giữ tư thế đó một lúc lâu mới buông ra, khịt mũi hai cái, hai mắt long lanh lệ nóng.

"Năm mới mặc kệ Goo Taesung, ông đây ở nhà!" Siwoo chợt lớn giọng khiến hai người còn lại bật cười thành tiếng.

Jeonghan chạy lên lấy điện thoại sau đó gọi một bàn pizza và gà rán về ăn trưa, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện ngày hôm qua mình đi đâu và làm gì. Tới lượt của mình thì Jeonghan hơi chần chừ, sau đó hít sâu một cái rồi thở ra nhẹ nhàng.

"Hôm qua em có hẹn với Mingyu, vốn là đi chơi bowling xong đi ăn tối rồi cùng ra quảng trường ngắm pháo hoa nhưng bị sự kiện bất ngờ ở khu bowling phá hỏng kế hoạch." Anh chậm rãi kể, tay vẫn không ngừng xé thịt gà bỏ vào miệng. Anh nói cho hai người bọn họ nghe việc mình vô tình gặp phải cái tên khốn nạn khi xưa khiến mình phải làm phẫu thuật loại bỏ kí hiệu ở khu vui chơi, về việc gã lớn tiếng sỉ nhục anh nhưng bị anh vặt trẹo cổ tay đến mức điên lên.

"Tên đó vừa định động tay với em thì bị Mingyu không biết từ lúc nào lao vào đấm cho một quyền vào bụng nằm co ro dưới đất." Nhớ lại tới đây, anh bật cười đầy tự hào, "Đám Alpha đó bị một mình Mingyu áp chế đến mức mặt mũi nhăn lại như đít khỉ, nhưng mà hình như Alpha cấp S có khả năng tách hương tin tức tố thì phải? Vì đám người đó lẩm bẩm chỉ ngửi được mùi bạc hà, thế nhưng em đứng cạnh Mingyu thì lại chỉ ngửi được mùi chanh."

"... Hình như đúng là có khả năng đó thật. Anh có đọc qua vài bài nghiên cứu, số lượng Alpha Omega cấp S làm được như vậy không nhiều." Siwoo thấp giọng nói, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng như một lời nhắc nhở không nên khiến Kim Mingyu kia nổi giận.

Jeonghan gật gù lột bao tay nilon ra rồi kể tiếp rằng vì mình trực tiếp muốn xử lý tên khốn kia mà bảo Mingyu lui ra ngoài, sau đó anh tự tay dùng cán chổi lau nhà bằng kim loại huỷ hỏng thằng nhỏ của ai kia.

"Đệt!" Cả Siwoo và Harin gần như la lên cùng một lúc, cả hai đều trợn mắt há mồm. Bọn họ tuy đã chứng kiến qua cảnh Jeonghan - một Omega hàng thật giá thật - đánh cho vài Alpha đến mức kêu cha gọi mẹ, nhưng không nghĩ tới anh lại ra tay thâm độc như vậy, một phát phá luôn nòi giống của tên rác rưởi kia.

"Cmn ông tuyệt vời vl Yoon Jeonghan ơi!" Harin mắt đầy tự hào, bật ngón cái.

Jeonghan không nói gì mà chỉ cười cười đưa cốc coca lạnh lên uống một ngụm. Cũng vì tên Alpha đó mà buổi tối hôm ấy anh xuống tinh thần vô cùng, nếu không phải có Mingyu bên cạnh thì có lẽ anh sẽ lại khủng hoảng mất. Anh kể thêm rằng sau đó bọn họ huỷ bỏ kế hoạch, về nhà Mingyu ăn tối.

Cuối cùng, Mingyu tỏ tình với anh, còn anh thì cho hắn xem vết sẹo của mình.

"... Cậu ta phản ứng thế nào?" Harin khẽ hỏi, trong lòng cô hơi lo lắng bởi không phải Alpha nào cũng sẽ chấp nhận việc Omega mình thích đã từng bị đánh dấu một lần. Nói khó nghe hơn thì chẳng có ai chấp nhận cả, và cô cũng đã chứng kiến đủ người tỏ tình với Jeonghan nhưng khi biết anh đã làm loại phẫu thuật kia thì co giò chạy mất.

Ấy vậy mà lại tồn tại một Kim Mingyu.

Jeonghan nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại khoảnh khắc đó khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Em ấy không những không chê, mà còn hôn lên chúng nữa." Chỉ muốn cái hôn nhẹ thôi anh cũng hiểu được hắn thật lòng với mình cỡ nào rồi, vậy mà tên lớn xác ấy lại còn hôn dọc theo hình thù vết sẹo đó làm anh không thể không thích hắn mỗi giây đều nhiều hơn một chút.

"Em ấy còn bảo mình đau lòng lắm, rồi còn khóc nữa cơ. Trẻ con ghê gớm luôn." Anh vui vẻ nói.

Siwoo và Harin nghe tới đây thì vừa sốc vừa cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tựa như rất hài lòng với kết quả này. Siwoo còn nhớ lần đó hùng hùng hổ hổ xông vào hỏi Mingyu có đúng là hắn có ý với đứa em trai này của mình hay không, anh còn nói hi vọng hắn thật lòng, xem ra đúng là thật tâm thật ý mà thích Jeonghan rồi.

"Thấy hai người có người ở bên cạnh như này là em vui lòng rồi..." Harin nói rồi cúi gục đầu, qua một lúc mới ngẩng dậy, hai mắt và đầu mũi phiếm hồng, cổ họng nghẹn đắng nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ.

Cô không biết mình còn có thể trụ vững được bao lâu, nhưng ước muốn cuối cùng đã được hoàn thành đầy mãn nguyện rồi.

Jeonghan ngồi xích lại gần cô nàng, Siwoo cũng từ ghế đối diện đi qua ngồi bên cạnh. Hai người hai bên tựa đầu trên đôi vai ngày một gầy đi của Harin, im lặng mà nắm chặt lấy hai bàn tay cô, nước mắt dù rơi nhưng cũng không ai bật ra tiếng nức nở.

Bọn họ đều đang mỉm cười vì hạnh phúc.

***

Tối hôm đó Jeonghan vừa tắm xong, đang trùm khăn lau đầu dở thì điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ cậu bạn trai nhỏ. Anh dừng động tác lau tóc lại, đi ra bên cạnh cửa sổ rồi nhấc máy.

"Jeonghan ơi, anh đang làm gì vậy?" Mingyu ở đầu bên kia vừa thấy cuộc gọi được chấp nhận thì hí hửng không thôi, mọi phiền muộn cả chiều nay ở công trình thị sát cũng bay biến.

"Anh vừa tắm xong. Còn em thì sao, đang làm gì vậy?" Jeonghan dùng một tay áp lên khăn lông khẽ xoa xoa lên tóc, một tay còn lại thì cầm điện thoại nói chuyện với người kia.

"Đang làm việc nè anh, nhiều việc quá đi. Sao giờ em mới thấy làm tổng giám đốc nhiều việc như này nhỉ?" Mingyu than thở, nghe được tiếng khúc khích từ loa truyền sang như bị lông vũ lướt qua tai hơi ngứa ngáy.

"Này, em học được cách làm nũng của ai vậy hả Kim Mingyu?" Anh khẽ mắng, trong đầu bắt đầu hình dung ra vẻ mặt cún con của ai kia làm ý cười trên môi càng đậm hơn.

"Anh không thích à? Vậy để em đổi kiểu nhé?" Hắn đáp, sau đó chả biết bản thân đang nói loạn xạ linh tinh cái gì, chỉ biết nói xong thì mặt mình đã sớm đỏ bừng nóng ran còn bên kia đang ngặt nghẽo cười lớn.

"Anh thấy em không làm ngôi sao màn ảnh đúng là phí hoài tài năng đấy Mingyu ơi." Jeonghan vẫn ôm bụng tựa vào cửa sổ mà cười, anh đâu ngờ được cậu bạn trai nhỏ lại chuyển qua giọng lạnh lùng hệt như lúc nói chuyện với nhân viên cấp dưới cơ chứ.

"... Anh bớt trêu em đi." Mingyu lầm bầm, hắn muốn dỗi anh ghê gớm nhưng đến khi tay vuốt tới lịch trình của mình sắp tới trên máy tính bảng thì hắn mới nhớ ra có chuyện quan trọng hơn việc bị trêu chọc.

"Jeonghan ơi." Hắn gọi tên anh bạn trai, giọng ỉu xìu.

"Anh đây, sao vậy em?" Jeonghan nghe giọng ai kia như bóng bay xì hơi thì nghiêm túc trở lại, dịu dàng hỏi hắn.

"Chiều mai em phải đi công tác ba ngày ở Thượng Hải, sớm thì tối thứ bảy mới về tới nơi." Mingyu nói. Hắn rất muốn huỷ xừ nó cái chuyến công tác này để dành ba ngày đó gặp Jeonghan để đưa anh đi chơi đâu đó, nhưng lần này là đi bàn chuyện làm ăn với một người có vị trí quan trọng cho kế hoạch sau này của hắn nên không thể thất hẹn với người ta được.

Jeonghan bỗng hiểu được ý muốn ngầm ẩn của ai kia, anh cong môi cười nhưng lại cố tình muốn chọc hắn mà hỏi: "Em muốn gặp anh à, bạn trai nhỏ?"

"... Anh biết thừa rồi còn hỏi em." Hắn bĩu môi bất mãn, không hiểu tại sao anh bạn trai lại thích trêu mình đến thế, vốn dĩ hắn đâu có dễ để người ta bắt nạt như vậy cơ chứ, sao đến tay Yoon Jeonghan thì lại thành ra như này rồi?

"Vậy sáng mai anh tới gặp em." Anh cười, hai mí mắt bắt đầu nặng dần muốn đình công, vừa cất giọng hỏi hắn lại thành ra kèm theo một cái ngáp, "Bao giờ thì em xong việc vậy Mingyu ơi?"

Mingyu nghe giọng người bên kia hình như đã ngái ngủ rồi thì mềm nhũn cả người. Hắn buông tài liệu trong tay xuống khẽ nói: "Phải một chút nữa cơ, anh mau ngủ trước đi. À, phải sấy tóc khô rồi mới ngủ nhé anh."

"Anh biết rồi. Vậy em xong việc sớm rồi ngủ đi nhé." Jeonghan đi tới tủ đầu giường, lấy trong hộc tủ ra một cái máy sấy nhỏ rồi cắm điện vào.

"Em phải nghe anh sấy tóc xong đã." Mingyu nói, sau đó hắn hạ điện thoại xuống bên cạnh, vừa nghe tiếng máy sấy qua loa vừa xem nốt tài liệu khi nãy còn dang dở.

Qua chừng năm phút thì tiếng máy sấy cũng tắt, Jeonghan ngả mình xuống giường, chui vào chăn rồi tắt đèn ngủ. Anh áp điện thoại lên tai rồi mơ màng nói: "Mingyu ơi, tóc anh khô rồi. Ngủ ngon nhé."

Vị Alpha bên này nghe được giọng buồn ngủ đầy âm mũi của anh bạn trai thì mềm cả người, hắn nhấc điện thoại lên, âm thanh trầm khàn cất lên nói với người bên kia: "Ngủ ngon nhé anh."

Nhưng nói xong rồi hắn cũng không tắt máy mà cứ để điện thoại bên cạnh, trong loa phát ra tiếng hô hấp đều đặn của ai kia còn phía của hắn thì chỉ có tiếng lật giấy xột xoạt yên bình.

Dễ ngủ say thật đấy, hắn thầm nhủ.

Lúc Mingyu xử lý xong công việc cần thiết cho lần công tác thì cũng đã là hơn một giờ sáng. Hắn bóp nhẹ phần thịt bên dưới sát hai đầu lông mày, hết sức nhẹ nhàng mà sắp xếp đống hỗn độn trên bàn làm việc lại theo từng mục, sau đó lại hết sức nhẹ nhàng đứng dậy rời ra ngoài thư phòng, chỉ sợ rằng một âm thanh nhỏ cũng khiến người đang ngủ say kia thức giấc. Hắn không muốn tắt máy vì vẫn muốn nghe tiếng thở đều của đối phương, thế nhưng đợi đến lúc hắn vệ sinh cá nhân xong rồi quay lại bàn làm việc lấy điện thoại thì ai kia đã tắt máy mất rồi.

Chắc là lăn lộn rồi chạm tay vào màn hình rồi, Mingyu nghĩ vậy rồi bật cười, cầm theo điện thoại về phòng ngủ rồi chẳng bao lâu sau cũng thiếp đi.

***

Sáng hôm sau khi cô nàng Beta làm ở quầy lễ tân vừa ngồi xuống chưa ấm ghế thì đã phải đứng bật dậy, thẳng lưng nghiêm túc nhìn nhân vật vừa bước vào đại sảnh tập đoàn JS.

Anh tóc vàng đẹp trai ngày trước hôm nay lại tới đây rồi!!!

"C-Chào anh, cho hỏi anh cần giúp đỡ gì ạ?" Cô nàng luống cuống hỏi.

"Lại gặp lại rồi nhỉ?" Jeonghan mỉm cười. Chỉ riêng hành động này thôi đã khiến anh thu hút được vô số cái nhìn rồi, chưa kể tới đặt gương mặt đó, nụ cười đó trên một bộ trang phục được phối một cách tỉ mỉ không có điểm gì để chê thì lại càng làm anh nổi bật hơn ngay giữa đại sảnh với vô số nhân viên qua lại.

"A, vâng, anh nhận ra ạ?" Cô nàng vui sướng nhìn Omega trước mặt mình.

Hôm nay anh chàng thiên sứ xinh đẹp trước mặt cô mặc một chiếc sơmi kẻ caro theo tông màu xanh dương từ đậm đến nhạt bên trong, kế tiếp đó là một chiếc áo len cổ chữ V màu kem với viền màu nâu socola sữa, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ lót lông cừu màu đen, phía dưới mặc một chiếc quần jeans trơn xanh sẫm và đi đôi Dr.Martens cao cổ cùng màu với áo khoác, giấu đi gấu quần.

Trông không giống đến bàn bạc công việc lắm, cô nghĩ.

"Ừ, cũng dễ nhớ mặt mọi người ở đây mà." Jeonghan nhìn qua quầy lễ tân rồi nhẹ giọng nói, "Cho hỏi tổng giám đốc của mọi người đã tới chưa?"

"Vẫn ch–"

"Vừa tới rồi đây."

Cô nàng tiếp tân đang định nói thì bị chính sếp mình cắt ngang, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau anh trai tóc vàng làm Jeonghan giật nảy người tim suýt rớt ra ngoài. Thế nhưng anh không giận hắn mà chỉ quay đầu lại rồi giả vờ bất mãn cau mày.

Mingyu tưởng anh giận hắn vì làm anh giật mình thì lúng túng cuống cuồng loạn hết cả lên không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng đành trước mặt nhân viên của mình mà cúi đầu như con cún lớn lí nhí câu "em xin lỗi" khiến ai nấy đều há hốc mồm nhìn qua.

Jeonghan bị vẻ này của hắn làm cho buồn cười nhưng thầm nhủ phải kiềm chế lại. Nhưng qua vài ba giây tên lớn xác kia vẫn không có ý định ngẩng đầu lên, như kiểu sợ anh sẽ giận thật mà không để ý tới mình nữa thì Jeonghan cũng nhịn không nổi nữa, đành phải bật cười thành tiếng.

"Anh không giận đâu, ngẩng đầu lên đi ngốc ơi, mọi người đang nhìn mình kìa." Anh ghé lại gần bên tai nói với hắn.

Mingyu lúc này mới nhớ ra mình đang đứng giữa sảnh lớn thì xấu hổ không thôi, vội vàng đưa tay lên che mặt rồi thở dài, không thèm đếm xỉa tới anh bạn trai nữa mà hé mắt đi thẳng tới thang máy. Nhưng đi càng gần tới nơi thì hắn càng bước chậm lại, cuối cùng đứng đợi Jeonghan trước cánh cửa kim loại sáng bóng.

Jeonghan cong môi cười vui vẻ, quay qua nháy mắt nói với mấy cô nàng tiếp tân và nhân viên xung quanh: "Mọi người cho em ấy chút mặt mũi, coi như chưa thấy gì nhé. Cảm ơn mọi người nhiều." Sau đó anh đi nhanh tới bên cạnh Mingyu, để hắn dùng thẻ mở thang máy ra rồi cùng nhau bước vào, đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng cao nhất.

Cửa thang máy vừa "tinh" một tiếng mở ra thì Mingyu đã nắm lấy cổ tay người bên cạnh rồi kéo anh thẳng vào phòng, "rầm" một cái đóng lại mà đè anh ở phía sau cánh cửa.

"Trêu em vui quá nhỉ?" Alpha một tay chặn ngang bên cạnh mặt Jeonghan, một tay kia đặt ở bên xương quai hàm trái của anh khẽ nắm lại, hơi thở mãnh liệt cùng tin tức tố hương chanh bạc hà đồng thời toả ra trước mặt người đối diện khiến anh không kịp phản ứng với sự thay đổi đột ngột này của hắn.

Nếu là Omega khác thì e là trong tình huống này đã sớm đỏ mặt tía tai, ngại ngùng xấu hổ muốn trốn thoát khỏi móng vuốt đang rập rình của Alpha.

Nhưng Yoon Jeonghan thì khác.

Anh vươn tay nắm lấy cà vạt của đối phương rồi kéo xuống làm chóp mũi hai người đụng vào nhau, mùi hoa hồng trong phòng cũng dần đậm lên. Anh ngước lên nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu trầm của Alpha, sau đó hơi rướn người hôn thẳng lên môi hắn.

Một tay Jeonghan nắm lấy cà vạt, một tay còn lại thì đặt phía sau gáy người nọ không ngừng vuốt ve phần tuyến thể ẩn sâu của Alpha làm hắn hứng lên, hai đôi môi dính lấy nhau mút mát từng chút một, trong phòng làm việc yên ắng nghe rõ tiếng nước bọt và tiếng thở dốc.

Cánh tay chống lên cửa của Mingyu không biết từ lúc nào đã đặt lên eo người trước mặt rồi kéo cả người anh dính sát lấy người mình, tay kia vừa dịu dàng miết dọc xương quai hàm sắc sảo, vừa nhẹ day lỗ tai nhạy cảm của Omega làm anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ.

Nghe thấy âm thanh này, Mingyu mới từ từ buông Jeonghan ra, tựa trán mình lên trán anh mà thở dốc vài hơi.

"Trêu em vui chết đi được." Anh đáp, bàn tay phải phía sau gáy dần chuyển qua ôm lấy mặt hắn, để hắn nắm lấy tay mình rồi dùng má khẽ dụi hai cái sau đó hôn lên từng ngón tay thon dài xuống đến tận cổ tay trắng ngần hiện rõ từng mạch máu xanh tím.

Mingyu hôn xong tay phải của anh thì chuyển qua bàn tay trái, lần này hắn chỉ hôn lên lòng và mu bàn tay, nơi mà trước kia bản thân đã cắn anh bị thương đến chảy máu.

Hắn hôn xong thì nắm cổ tay kéo anh lại bên sofa, để anh dang chân ngồi quỳ trên đùi mình rồi hơi ngồi thẳng lưng dậy, một lần nữa chiếm cứ đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ của đối phương, vừa hôn sâu vừa hít hà mùi hoa hồng thơm ngát quanh quẩn bên đầu mũi.

Jeonghan bị hắn hôn đến mơ màng đầu óc, hai tay anh vịn vào bả vai hắn rồi đi dần ra sau gáy, cuối cùng luồn mười ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc đen vì được vuốt sáp tạo kiểu mà có hơi cứng lại của đối phương, càng ngày càng chìm đắm vào hương chanh bạc hà của Alpha.

Pheromone như dòng thác cuồn cuộn chảy trong người anh, ra dấu hiệu thúc giục anh rằng nó muốn có được Alpha này, muốn mùi hương thanh mát kia hoà vào làm một với nó. Mà không chỉ pheromone, ngay cả đại não đang quay cuồng của Jeonghan và bản năng dục vọng của Omega cũng đưa ra tín hiệu rằng anh muốn Kim Mingyu, muốn cả trái tim lẫn thân thể hắn.

Và đối phương cũng đang mong muốn hệt như vậy. Chẳng ai lâm vào kỳ phát tình, thế nhưng cả hai người bọn họ lại khát vọng có được người kia một cách mãnh liệt.

Đôi môi Mingyu hết mút mát hai cánh hoa hồng nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của người nọ lại chuyển hướng dần xuống cần cổ thon dài trắng mịn của anh. Nhiệt độ nóng rực trong hơi thở của đối phương phả lên da thịt khiến Jeonghan không nhịn được mà ngẩng cao đầu thở dốc, bàn tay luồn trong mái tóc đen dần hạ thấp trở về đặt lên cổ và gáy hắn, phần cổ áo hơi trượt ra làm lộ xương quai xanh sắc sảo. Mỗi một tấc trên da thịt anh mà hắn đi qua đều ngứa ngáy kinh khủng, cuối cùng Alpha cũng chịu dựng lại trước phần xương quai xanh lộ ra, đôi môi đặt trên đó đột nhiên mút mạnh, hai hàm răng cũng hé ra khẽ day day cắn cắn khiến cả cơ thể Omega như có dòng điện áp lớn chạy vụt qua, hai cánh môi hồng vốn đang mím chặt chặn tiếng thở dốc giờ đây buộc phải bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Qua một hồi mút mát cắn nhẹ ở gần xương quai xanh, cuối cùng đôi môi của Alpha cũng chịu rời đi. Hắn nhìn chăm chú vào kiệt tác đỏ rực của mình trên da thịt trắng sáng của người trước mặt, vui vẻ hài lòng ôm lấy eo anh, hôn "chụt" một cái lên môi đối phương rồi nhếch mày mỉm cười.

"Hình phạt dành cho anh đấy, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro