29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Phải làm sao giờ?

Jeonghan đứng trước gương trong phòng nghỉ nhỏ ở góc văn phòng làm việc của vị tổng giám đốc tập đoàn JS - hiện tại là bạn trai anh, vạch cổ áo xuống thấy rõ một vết hôn đỏ hồng kèm theo dấu răng nhàn nhạt. Anh cười khổ một cái, chỉnh lại cổ áo sao cho che được tác phẩm đầu đời của người nào đó rồi mới bước ra ngoài, đi tới bên cạnh bàn làm việc của hắn rồi bỗng vươn tay nắm lấy cằm đối phương, buộc hắn xoay qua nhìn mình.

Mingyu đang xem qua phần giấy tờ cho chuyến công tác chiều nay đi Thượng Hải thì đột nhiên bị nắm cằm kéo qua một bên, chưa kịp phản ứng thì ai kia đã dùng hai đầu ngón tay bóp má ép hắn há miệng.

"Quả nhiên mắng em tuổi chó chẳng sai tí nào." Jeonghan ngắm nghía bốn cái răng nanh nhọn hoắt của người trước mặt rồi chỉ chỉ vào chỗ gần xương quai xanh bị hắn vừa hôn vừa cắn lên.

"Người tuổi chó" cười hai cái, quay qua hôn lên ngón tay của anh rồi quay lại làm việc tiếp. Lần này đi Thượng Hải, hắn có hẹn với một Alpha tên Văn Tuấn Huy, hiện là tổng giám đốc Công ty tài chính WENHAO, con trai thứ nhà họ Văn và cũng một trong số những cổ đông của JS. Hắn muốn mượn tay vị họ Văn này để đánh đổ tập đoàn CM của nhà họ Park trước, bởi ở đất Thượng Hải, WENHAO và Nhất Phong của nhà họ Trình hai bên như nước với lửa. Một bên tài chính một bên bất động sản không tránh khỏi va chạm nhau trên thương trường, vốn dĩ đã có thể bắt tay chung sống hoà bình, thế nhưng con trai thứ của nhà họ Trình trong một tiệc rượu say xỉn lại lên giường cùng với chồng hợp pháp của con gái út nhà họ Văn khiến cô bị sốc nặng đến mức hiện tại ngày ngày sống trong bệnh viện tâm thần. Nhà họ Văn vì chuyện này mà làm ầm lên, nhiều lúc đã chặt đứt không biết bao nhiêu con đường nguồn vốn của Nhất Phong, kết quả là họ Trình phải dựa vào Trình Mẫn Quyên có CM chống lưng mới có thể sống sót được.

Ánh mắt đang đặt trên tài liệu của Mingyu chợt chuyển động sang phía Jeonghan, hắn nhớ ra một việc cần phải hỏi anh. "Jeonghan ơi, chủ nhật này anh có thời gian rỗi không?"

"Chủ nhật này sao?" Jeonghan nhón tay lấy một viên socola trên bàn làm việc của cậu bạn trai nhỏ rồi bỏ vào miệng mình, hương rượu vang hơi chát cùng vị đắng của cacao thượng hạng khiến anh chỉ muốn bốc thêm viên nữa.

Hắn gật đầu, thấy anh có vẻ thích thú với món ăn vặt này của mình thì vươn tay bốc thêm vài viên socola rồi thả chúng vào túi áo của anh, sau đó hắn mới nói tiếp: "Tiệc sinh nhật ba mươi tuổi của Kim Yunho, tổ chức ở Flechazo, Tạ Vy bảo muốn em dẫn anh tới, nhưng em bảo sẽ hỏi lại ý kiến anh trước rồi mới quyết." Mingyu tưởng tượng tới khung cảnh hôm đó mà thở dài, "Em chẳng muốn đi chút nào, phải uống rượu xã giao với mấy ông chú mệt lắm anh ơi."

"... Vậy người nhà em đều ở đó à?" Anh ngập ngừng hỏi, không dám nghĩ tới khi đó sẽ phải đối mặt với cha mẹ nuôi của người nọ ra sao.

"Cả tông ti họ hàng luôn ấy chứ. Cơ mà em cũng không muốn để anh gặp bọn họ sớm vậy..." Hắn lầm bầm, anh bạn trai hắn mà xuất hiện ở đó thì thể nào cũng thành trung tâm của sự chú ý chỉ nổi bật sau mỗi nhân vật chính là vị anh trai nuôi kia. Mingyu không thích điều đó tẹo nào, chỉ riêng đám nhân viên ở JS thôi đã đủ khiến hắn sực mùi chanh chua loét rồi.

"Vì sao vậy?" Jeonghan nhìn vẻ mặt hắn thì hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Mingyu lại chưa có ý định giới thiệu anh với người nhà mình.

"Anh mà tới thì cướp hết spotlight của Kim Yunho mất, anh ta tính tình bất thường, ai mà biết sẽ làm ra cái gì." Mingyu đáp, chợt hắn buông bỏ vẻ cợt nhả khi nãy mà nghiêm túc hẳn lại, "Hơn nữa, càng sớm gặp mặt bọn họ thì càng nguy hiểm hơn cho anh sau này. Muộn một chút cũng được."

Anh cúi đầu nhìn hắn, trong đầu nghĩ tới việc hắn đang tính toán kỹ càng một việc gì đó trong tương lai có liên quan tới an toàn của mình thì không khỏi xúc động và ấm lòng. Anh vòng tay qua cổ hắn rồi cụng trán mình vào trán người nọ một cái, vươn tay ra xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của Mingyu.

"Nghe lời em cả." Jeonghan nói.

Mingyu nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ nhạt kia rồi mỉm cười. Cũng may anh không ở gần cạnh hắn nữa mà vòng ra sofa đeo tai nghe lên xem phim, bằng không hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể kiềm chế được mà lại lôi người kia hôn một trận rồi lỡ hết việc mất.

Đến tầm giờ ăn trưa thì những công việc của ngày hôm nay cũng đã được xử lý xong. Ban nãy hắn tập trung cao độ nên cả căn phòng chìm vào im lặng, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan thì phát hiện anh vẫn xem phim, ai ngờ bây giờ quay ra thì người nọ đã ngủ mất rồi. Mingyu mỉm cười dịu dàng, đi tới ngồi xổm bên sofa rồi vuốt lại mái tóc vàng xoã tung trước mặt anh ra sau tai.

Jeonghan ngủ không sâu, anh chỉ định chợp mắt một chút nên lúc bị ai kia chạm vào mặt thì đã tỉnh lại rồi. Anh để cho hắn chỉnh tóc mình, sau đó mới hơi nghiêng đầu áp cả má mình vào lòng bàn tay ấm nóng của đối phương.

"Em xong việc rồi à?" Giọng Jeonghan ngái ngủ hỏi nhỏ làm Mingyu cảm thấy tai mình như vừa bị lông mèo cọ nhẹ một cái ngứa ngáy cả người.

"Đã xong cả rồi, dậy rồi mình đi ăn trưa thôi bạn trai ơi." Hắn rướn người lên thơm nhẹ vào má người nọ, "Anh muốn ăn ở trên này hay xuống nhà ăn?"

"Đi xuống dưới đi, hôm nay anh muốn ăn thịt kho." Jeonghan cười hì hì hai cái.

Nói xong anh ngồi dậy vươn vai vặn mình, để Mingyu cầm áo khoác lên người mình rồi sóng vai đi thang máy xuống nhà ăn. Cùng đi với bọn họ có cả Goo Taesung và Choi Kihyun, nhưng không thấy Jasmine nên Jeonghan hơi khó hiểu. Anh hỏi thì mới biết cô nàng xin phép vì chấn thương, qua năm mới mới đi làm lại thì gật gù, cầm lấy khay cơm rồi đứng xếp hàng như bao người khác.

Vị quản lý nhà ăn thấy tổng giám đốc của bọn họ và bạn bè hôm nay lại tới ăn cơm thì vui sướng cong mắt mời chào, ngỏ ý muốn ưu tiên cho bọn họ cắt hàng nhưng bị Mingyu nghiêm mặt lạnh lùng từ chối. Vị quản lý bị vẻ này của sếp doạ sợ, vội cúi đầu xin lỗi rồi kiếm lý do chạy biến, núp ở sau cửa nhà bếp mà quan sát bọn họ.

"Ô kìa, cậu tóc vàng đẹp trai hôm nay mới tới à?" Dì lấy thức ăn nhìn Jeonghan thì vui vẻ ra mặt, vẫn nhớ như in anh là đứa nhỏ khen thịt kho của bọn họ.

"Con chào dì", anh cười cười vẫy tay với bà, "Nay có thịt kho không dì ơi?"

"Có có, mau ăn nhiều nhiều chút nhé, gầy quá đấy." Người phụ nữ nói rồi nhận lấy khay cơm của Jeonghan, ưu ái mà cho anh nhiều thịt kho hơn một tẹo.

Anh chọn lựa thêm mấy món dì gái nọ gợi ý rồi đem khay cơm đầy ự ra một bàn trống gần chính giữa mà ngồi xuống, vừa đặt mông xuống đã có hơn chục cặp mắt nhìn sang, nửa khó hiểu nửa ghen tị, thậm chí có vài Omega khác đã nhận ra anh là bartender ở Augenstern bọn họ hay lui tới.

Lúc Mingyu bưng khay cơm của mình ngồi xuống đối diện anh thì cũng cảm nhận được đám nhân viên đang nhìn mình khẽ rì rầm. Hắn nắm tay lại đặt trước miệng rồi hắng giọng một cái, tiếng ồn ào xung quanh chợt biến thành im ắng, chỉ còn tiếng thìa đũa va vào nhau và tiếng cười gượng, những ánh mắt nhìn chằm chằm lúc trước cũng tan biến.

Trong lòng Jeonghan cười thầm, trước mặt nhân viên cấp dưới thì Mingyu có tiếng nói chẳng kém thánh chỉ của nhà Vua là bao, ấy vậy mà trước mặt anh khi chỉ có hai đứa thì lại biến thành một con cún lớn xác, ngốc nghếch điên cuồng vẫy đuôi. Bữa cơm hai người ăn đến là vui vẻ, thi thoảng Jeonghan còn quay ra trêu chọc Taesung vài câu rồi bảo rằng năm mới này anh ta phải một thân một mình rồi làm vị thư ký mặt ỉu xìu như bóng bay xì hơi.

Lúc hai người ăn xong rồi về lại phòng làm việc của Mingyu, đóng kín cửa lại thì hắn mới tiến tới đứng phía sau, tựa cằm mình lên vai anh rồi hỏi nhỏ, giọng đầy tủi thân: "Jeonghan ơi, năm mới anh sẽ ở với Siwoo và Harin à?"

Jeonghan mỉm cười nhẹ, anh với tay ra phía sau rồi đem năm ngón tay hắn đan vào năm ngón tay mình. Tay Mingyu to hơn anh khá nhiều, ngón tay cũng dày hơn nên không phải kiểu mảnh khảnh rõ từng khớp xương như anh, lúc đan tay kiểu này là lúc anh thích nhất.

"Phải ở cùng gia đình thôi, dù gì anh cũng không biết khi nào bệnh tình của Harin sẽ chuyển biến xấu đi." Anh thấp giọng nói, mỗi lần nghĩ tới việc này là một lần cảm xúc rối loạn hết cả lên.

"Em hiểu rồi." Mingyu hôn lên bả vai người phía trước một cái, "Vậy em gặp anh vào mùng 2 được không Jeonghan ơi?"

"Ừm, hẹn em mùng 2 nhé, bạn trai nhỏ." Anh bật cười gật đầu, quay đầu ra phía sau rồi nhéo mặt hắn một cái, "Mấy giờ chiều nay em phải ra sân bay vậy?"

"Nửa tiếng nữa xuất phát từ công ty, hành lý em soạn sẵn đã nhờ dì giúp việc gửi cho nhân viên sân bay qua lấy trực tiếp rồi. Hai giờ phải vào làm thủ tục check-in, ba giờ thì bay, khoảng năm, sáu giờ tối sẽ tới nơi nếu không bị delay. Sao vậy anh?" Mingyu đem bảng thời gian ra nói chi tiết từ đầu đến cuối.

"Muốn tiễn bạn trai nhỏ của anh ra sân bay thôi mà", Jeonghan đáp, "Có được không?"

"Được! Đương nhiên được!" Hắn vui vẻ đáp, hai mắt sáng bừng ôm chầm lấy anh, giả sử như giờ mà có cái đuôi mọc phía sau thì cái của vị tổng giám đốc này đây hẳn là đang vẫy tít lên đầy sung sướng.

"Chết rồi Jeonghan ơi, em thích anh quá, phải làm sao giờ?" Mingyu vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít hà mùi hoa hồng nhàn nhạt của anh, nghĩ tới ba ngày nữa không được gặp gương mặt của người trong lòng thì chán nản vô cùng.

"Anh cũng thích Mingyu quá rồi, làm sao giờ nhỉ?" Jeonghan bật cười vòng tay ôm lấy hắn, ở khoảng cách gần thế này anh nghe rõ được tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của Alpha, cuối cùng không kiềm chế được mà dụi đầu mũi vào gáy hắn để cảm nhận mùi hương độc nhất chỉ một mình Mingyu có.

Tuy chỉ mới xác định quan hệ chính thức được vài ngày nhưng cả hai đều cảm nhận được thật ra mình đã thích người kia từ lâu lắm rồi. Thứ tình cảm ấy bén rễ sâu đậm xuống lòng đất mà sinh sôi, cuối cùng vào đêm Giáng sinh tuyết trắng rơi đầy thì mầm nhỏ đầu tiên cũng mọc lên khỏi mặt đất, tăng trưởng mỗi ngày một mạnh mẽ.

Gần tới giờ xuất phát, Mingyu sửa soạn những tài liệu cần thiết bỏ vào cặp da sau đó cùng với Jeonghan và Goo Taesung đang đợi bên ngoài, đi thang máy thẳng xuống tầng hầm để xe. Choi Kihyun ngồi ở ghế tài xế, lái chiếc Porsche Cayenne đen của mình đi đến sân bay quốc tế I tấp nập người qua lại.

Jeonghan theo chân Mingyu từ chỗ hắn làm thủ tục check-in và xác nhận ký gửi hành lý đến tận cửa an ninh không tiến thêm được nữa thì mới thôi.

"Khi nào hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải em sẽ gọi điện cho anh." Vị Alpha cao lớn dang tay ôm chặt lấy Omega trước mặt mình, dụi đầu vào gáy anh ngửi thêm vài cái nữa, chẳng nỡ buông ra chút nào.

"Anh biết rồi." Jeonghan buông hắn ra lùi lại một bước, mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi của đối phương, "Ba ngày tới đừng vì bận việc mà bỏ bữa đấy, cũng phải ngủ sớm đi, mắt em sắp thành mắt gấu trúc rồi này." Anh dịu dàng xoa nhẹ quầng mắt của hắn, không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Em sẽ cố gắng." Mingyu đáp rồi hôn lên những ngón tay thon dài trắng mịn kia, hắn thật sự không dám hứa trước với anh điều gì vì tính chất công việc, chỉ có thể làm hết sức mình để anh không phải lo lắng mà thôi.

"Lên đường bình an nhé, bạn trai nhỏ."

Dứt lời, Jeonghan hơi nhón chân lên rồi thơm nhẹ một cái lên má đối phương làm hắn đỏ bừng mặt. Mingyu đang định đáp lại anh bằng một cái hôn sâu thì đột nhiên bị Goo Taesung túm cổ lôi đi qua làm công tác an ninh khiến hắn bất mãn la lên.

Jeonghan bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt xị dài xuống của ai kia thì cảm thấy phần nào may mắn và tự hào vì vẻ trẻ con này chỉ xuất hiện mỗi khi người nọ ở cạnh mình. Anh vẫy tay với hắn qua dòng người và một cánh cửa an ninh, dõi theo bóng lưng đó mãi cho đến khi thân hình cao lớn ấy hoà vào khung cảnh bận rộn của sân bay thì mới quay đầu cùng Choi Kihyun trở về.

Ở trên xe, vị trợ lý bắt đầu hỏi anh vô số thứ về Jasmine khiến Jeonghan giật mình ngạc nhiên. Sau một hồi ép cung thì Kihyun cuối cùng cũng khai thật rằng mình đang theo đuổi cô bạn thân của anh, đồng thời cũng đem chuyện xảy ra buổi đêm Giáng sinh kể cho người ngồi sau biết.

Jeonghan bảo Kihyun lái xe về hướng của nhà Jasmine, dọc đường tới đó anh còn ghé vào mua cho cô nàng một bó cúc hoạ mi và một ly trà sữa trân châu. Lúc người bệnh ra mở cửa thì mở tròn hai mắt nhìn đứa bạn thân của mình và người đang theo đuổi mình, sau đó cười đến vui vẻ mời cả hai vào nhà.

"Bị thương vì chuyện như vậy cũng không nói cho tao. Nếu không phải Kihyun kể thì mày định giấu tới bao giờ?" Jeonghan vừa cắm bó cúc hoạ mi vào bình vừa càm ràm.

"Ầy, bị thương nhẹ thôi mà. Mày coi, đã lành rồi thây." Jasmine giơ hai cánh tay lên cho bạn mình kiểm tra, còn vạch cả cổ chân để anh xem.

Xác định không có vấn đề gì thì anh mới để cô uống ly trà sữa mình đem tới. Chợt một lúc sau cô nàng quay sang hỏi Jeonghan: "Vết thương của mày sao rồi? Ổn cả chứ?"

Vết thương ở đây, ý nhắc tới cái lần anh bị Park Seonkyung đạp mạnh vào bụng dưới.

Lúc đó Jasmine biết chuyện thì vội vã chạy như bay tới bệnh viện, tuy đã thấy bạn thân mình không còn chuyện gì đáng nguy hại tới cơ thể nhưng cô vẫn không yên tâm chút nào. Từ sau năm năm trước đã dâng lên lòng cảnh giác với mỗi một Alpha lại gần Jeonghan, ngay cả tổng giám đốc cấp trên của cô lúc đầu cũng không tránh được việc nằm trong diện tình nghi. Khi ấy cô đã nghĩ, nếu người nọ làm điều gì tổn thương tới Jeonghan thì cô sẽ dứt khoát nghỉ việc, thậm chí bất chấp mà tố cáo đối phương.

Thế nhưng hành động của vị sếp này vào lần đó bạn thân cô phát tình đã khiến cô thay đổi mọi suy nghĩ về hắn. Thêm cả việc mỗi lần tan làm cô sẽ thấy hắn lái xe tới bệnh viện để ở lại qua đêm đó cùng Jeonghan thì cũng đã dần buông lỏng cảnh giác mà chấp thuận nếu hắn thật sự đối xử tốt với anh.

Jeonghan gật đầu, nhờ có chiết xuất tin tức tố của Mingyu mà anh cảm thấy mình đã hồi phục lại tốt hơn so với mong đợi nên trả lời Jasmine rằng mình đã khoẻ lại hẳn rồi.

Nữ Omega thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lại hỏi: "Thế mày với Kim Mingyu giờ là quan hệ gì?"

"Bạn trai." Anh lập tức mỉm cười trả lời không chần chừ, "Kim Mingyu giờ là bạn trai nhỏ của tao."

"Vãi!" Jasmine kinh hoàng la lên một tiếng, suýt trượt tay đánh đổ cốc trà sữa, may mà có Kihyun ngồi bên cạnh đỡ lấy giúp cô, "Sao nghe mày nói như thể mày bao nuôi sếp tao thế nhỉ?"

Jeonghan nghe lời này thì chỉ cười không đáp.

"Mà tìm việc tới đâu rồi? Tao nghe Siwoo bảo gần đây mày đang thất nghiệp hả? Có cần tao giới thiệu cho vài công ty ổn ổn không?"

"Không cần đâu, nộp CV vào JS của hai người rồi."

"... Đệt." Cô nàng chửi thề một tiếng, quay sang thấy Kihyun đang mỉm cười nhìn mình thì chợt hơi ngại, nhưng ngay sau đó đột nhiên nhớ ra điểm bất thường mà đứng bật dậy thở phì phò nói lớn.

"Cmn hoá ra!!! Hoá ra lần trước tao với anh Kihyun bị bắt đi tìm 5Ps với SWOT là để cho mày dùng đó hả?!!!"

Jeonghan lè lưỡi nhún vai tỏ vẻ mình đâu có biết gì làm Jasmine tức nổi điên, nếu không phải vì đang bị thương thì giờ này tên bạn thân kia của cô chết chắc rồi. Lúc đó cô đã thấy có điểm không đúng, ai ngờ sếp mình vẽ việc cho trợ lý là để sớm rước được người về nhà.

Jasmine mắng ầm lên, Jeonghan chỉ cười không đáp, mặc kệ cô làm loạn. Qua chừng một lúc thì cơn giận cũng xuôi đi, cô hỏi anh được tỏ tình thế nào ra sao, đối phương lười biếng chỉ kể qua loa về việc đêm hôm đó nhưng vẫn khiến cô trợn tròn mắt, quay phắt sang Kihyun với ánh nhìn "anh thấy Alpha nhà người ta chưa" làm anh ta chột dạ cười khổ.

Jeonghan trò chuyện với cô thêm một lát rồi tạm biệt rời đi. Anh không để Kihyun đưa mình về mà bắt taxi, sau đó đi thẳng tới phố đèn đỏ.

Anh muốn xem Augenstern lột xác tới đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro