30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Họ Văn vs. họ Trình

Máy bay đi từ thành phố S tới Thượng Hải đáp xuống sân bay quốc tế lúc sáu giờ kém như Mingyu dự tính. Hắn vừa xuống sân bay đã nhấc máy gọi điện tới cho Jeonghan để báo với anh rằng mình đã tới nơi an toàn. Phía bên kia cũng nói cho hắn rằng anh ghé qua Augenstern xem tình hình ra sao sau đó đã về nhà rồi, hiện tại đang ngồi xem tivi cùng với Harin. Mingyu nói thêm với anh vài câu rồi cúp máy, đi tới dây băng chuyền lấy hành lý, kế đó cùng với Goo Taesung theo lên xe đã được đối tác chuẩn bị trước.

Tài xế đưa bọn họ tới một khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao quốc tế mà WENHAO rót vốn vào, nói rằng giám đốc Văn đã đặt trước phòng ở nơi đây và sẽ gặp mặt hai người vào bữa tối lúc bảy rưỡi. Mingyu gật đầu cúi chào người nọ rồi bước vào đại sảnh khách sạn, đưa hành lý cho nhân viên phục vụ sau đó đi tới quầy lễ tân báo tên.

Nhân viên khách sạn biết đây là khách quý của giám đốc Văn thì cung kính dẫn cho hắn và Taesung lên tận nơi, xác nhận hai vị khách này không có yêu cầu gì thêm thì mới lui xuống.

Mingyu theo thói quen kiểm tra qua một lượt tìm kiếm những thiết bị nghe lén hoặc camera ẩn, hắn không thấy có điều gì khả nghi thì mới lấy đồ trong vali ra treo lên móc áo, đem chiếc bàn là du lịch ra là phẳng phiu bộ âu phục đắt tiền sau đó cởi đồ bước vào phòng tắm.

Đi dự bữa tối xã giao hôm nay hắn mặc bên trong một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu xanh dương nhạt để hở hai cúc trên làm lộ ra phần trước ngực màu đồng quyến rũ, khoác bên ngoài là bộ tây trang màu xanh thẫm với giày da màu trắng. Hắn đeo thêm hai chiếc nhẫn một vàng một trắng, tóc đen không vuốt ra đằng sau mà chỉ tạo kiểu phần mái cho chúng tách qua hai bên để gương mặt sáng sủa hơn.

Xong xuôi, Mingyu và Taesung được trợ lý của vị tổng giám đốc họ Văn dẫn xuống phòng riêng thuộc nhà hàng nằm ở dưới lòng đất của toà khách sạn này. Nơi đây không hẳn là một nhà hàng sang trọng, nó khá đông người và ồn ào, thậm chí khách khứa tới đây đều uống rượu vui vẻ nhiều hơn là ăn uống một bữa đơn thuần.

Mingyu vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn của những người xung quanh, Alpha Beta hay Omega đều đủ cả, ai cũng nhìn hắn giống như đang nhìn một miếng mồi tươi ngon ngọt miệng. Thế nhưng hắn làm ngơ tất cả đám người ấy, sải đôi chân dài bước vào phòng riêng, lúc này Văn Tuấn Huy đã đến và đang đứng bên cạnh lò sưởi, trong tay là một ly rượu vang trắng.

"Ồ, tổng giám đốc Kim tới rồi à? Mau ngồi đi." Người họ Văn quay đầu lại, mỉm cười hướng về phía bàn ăn rồi làm động tác mời.

"Tổng giám đốc Văn, chào anh." Mingyu hơi cúi người chào đối phương, sau đó cả hai cùng ngồi xuống bàn.

"Khách sạn này không tồi chứ?" Người nọ hỏi.

"Rất ổn, loại nhà hàng thế này là lần đầu tiên tôi được tới." Hắn đáp, nâng ly rượu vang trắng vừa được phục vụ rót lên uống một ngụm.

"Tôi sẽ nói thẳng nhé, bàn bạc xong xuôi thì chúng ta bắt đầu bữa tối." Vị tổng giám đốc WENHAO chống tay lên mặt bàn, từng ngón tay nhịp nhàng gõ xuống. Lúc này, trợ lý phía sau anh ta cũng đem tới trước mặt Mingyu một bản yêu cầu.

"Cậu vừa muốn mượn WENHAO để đạp đổ Nhất Phong, khiến CM lung lay phải rót thêm vốn cho nhà vợ mình; lại vừa muốn mượn chính tay tôi, hay nói đúng hơn là cổ phẩn của JS trong tay tôi, để lật đổ hai vị cha con kia." Văn Tuấn Huy híp mắt nhìn người đối diện, khoé môi cong lên, "Tôi thấy cậu sẽ nợ tôi nhiều đấy, tổng giám đốc Kim Mingyu."

Nghe vậy, Mingyu khẽ lắc đầu, hắn cười mà như không cười, "Cổ phần của JS anh đang nắm giữ, hiện tại tôi có muốn lấy cũng không có tác dụng gì. Chi bằng anh cứ giữ lại, sau này thời thế xoay chuyển nếu đổi ý thì có thể tìm tới tôi."

"Ồ? Cậu định thay máu anh trai và cha mình luôn sao?" Người nọ tò mò hỏi.

"Phải phế bỏ chứ." Hắn lạnh lùng đáp, "Một tổng giám đốc nhưng cổ phần nắm trong tay còn kém xa so với một phó giám đốc, chưa kể hai người đó đã gài vào Hội đồng quản trị không biết bao nhiêu người của mình để làm việc phi pháp sau lưng tôi."

"Nếu là anh, anh sẽ để tập đoàn mình một tay phát triển rơi vào dưới trướng những người đó sao?" Mingyu nhìn thẳng vào mắt đối phương, sở dĩ hắn hỏi anh ta câu này vì hoàn cảnh hai người quá giống nhau.

Văn Tuấn Huy là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn WENHAO, đường đường chính chính bằng tài năng và thực lực đi lên nắm lấy vị trí tổng giám đốc, tự mình đưa WENHAO lên đứng vị trí đầu bảng thương trường Thượng Hải từ khi mới hai mươi tuổi khiến ai nấy đều nể phục. Thế nhưng số người thực sự ủng hộ đằng sau quá ít, không thể so sánh với người anh trai ruột của mình đang ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc.

So với Kim Mingyu, vị Alpha tên Văn Tuấn Huy này xuất sắc và ưu tú hơn hắn rất nhiều, song không thể phủ nhận mục tiêu hiện tại của hai người giống hệt nhau: Bọn họ đều muốn có được toàn vẹn thứ mình bỏ công sức suốt bao năm xây dựng nên.

"Chà, cậu cũng biết nhắm vào điểm yếu của tôi đấy." Đối phương thật lòng khen ngợi, cảm thấy người trước mặt mình đây vô cùng thú vị, thích hợp để kết bạn nên hỏi thẳng: "Vậy cậu muốn WENHAO làm gì Nhất Phong đây?"

"Tôi có điều tra được trong tháng tới Nhất Phong sẽ tiếp nhận một dự án xây dựng khu trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp ở Trùng Khánh, phía rót vốn do dự án này hiển nhiên là CM. Vì thế, tôi muốn WENHAO đứng ra thế chỗ CM." Mingyu nói, trong ánh mắt không chút gợn sóng mà vô cùng nghiêm túc.

"... Nói tiếp đi." Văn Tuấn Huy cau mày nhìn hắn, không tài nào hiểu được tại sao người này lại muốn WENHAO cướp chỗ của CM. Như này khác nào giương cờ tuyên bố tha lỗi cho nhà họ Trình? Nhà họ Văn làm sao nuốt trôi được quyết định này cơ chứ?

"Tôi biết anh lo lắng sẽ không có được sự chấp thuận của nhà họ Văn nên đã chuẩn bị sẵn phần thông tin này." Hắn như đọc được suy nghĩ của đối phương mà ra hiệu cho thư ký Goo đưa tài liệu lên.

Văn Tuấn Huy vừa mở ra xem thì đã trợn mắt bàng hoàng nhìn đối phương.

Hiện tại có cho anh ta mười bộ lòng cũng thì anh ta cũng chẳng dám có lòng tin rằng mình ưu tú hơn Kim Mingyu.

"Đây là những dự án làm ăn thua lỗ của Nhất Phong trong suốt ba năm qua, thế nhưng CM luôn dùng tiền để đắp lên lỗ hổng bị chuột gặm nhấm đó mà không nghĩ tới việc xử lý con chuột." Mingyu nâng ly uống một ngụm rượu vang, chiếc nhẫn bằng vàng trắng được ánh sáng từ lò sưởi chiếu vào hắt lên gương mặt sắc sảo lạnh lùng của hắn, "Con chuột này sinh sôi nảy nở, Nhất Phong hiện tại đã bị chúng gặm cho mục nát rồi."

"Dự án lần này ở Trùng Khánh rất lớn, CM đương nhiên sẽ đầu tư nhưng Park Changsik ông ta biết rõ tình hình của Nhất Phong hơn ai, lần rót vốn này sẽ chần chừ không quyết định luôn."

"Khi đó WENHAO sẽ lấy lý do tha lỗi cho nhà họ Trình mà đầu tư vào dự án lần này, đá CM ra khiến Park Changsik buộc phải đấu tranh. Khi đó, một bên là nhà thông gia, một bên là kẻ mình mắc nợ, anh đoán xem bọn họ sẽ chọn ai?" Hắn nhếch môi cười.

Văn Tuấn Huy lúc này cũng hiểu ra đôi phần, anh ta thở ra một hơi rồi cười khổ nhưng với tâm thái bái phục người trẻ tuổi trước mặt mình.

"Đương nhiên làm sao có thể đắc tội với thông gia, tôi đoán đúng chứ?" Người họ Văn nhấc ly rượu, chạm cốc với Mingyu rồi uống cạn.

"Chuẩn xác. Khi tranh đấu lên cao trào, trước khi Nhất Phong kịp thông báo sẽ chọn CM, phiền giám đốc Văn hãy tung số chứng cứ này ra, nói rằng WENHAO rút lui vì bị nhà họ Trình lừa gạt trong quá trình đàm phán. Một khi tin tức Nhất Phong mục nát bị phơi ra ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, CM cũng sẽ vì lợi ích của mình mà buộc phải bỏ rơi bọn họ." Hắn khẽ cười, sau đó đặt một bản hợp đồng ra trước mặt người đối diện.

"Suy cho cùng, nhà họ Văn không thiệt điều gì. Bị lừa vẫn có thể lại gây thù với nhà họ Trình, thậm chí còn loại được Nhất Phong gây chướng mắt." Mingyu nói, "Anh cứ việc bàn bạc chuyện này với Hội đồng quản trị, nhưng tôi khuyên chỉ nên xin sự đồng ý của những người ngồi ở vị trí cao nhất mà thôi."

"Ý cậu là sao?" Văn Tuấn Huy nhíu mày.

"Tôi không nắm rõ tình hình của WENHAO, nhưng nếu quá nhiều người biết chuyện này thì thế nào cũng sẽ có người tìm ra tôi là người cung cấp thông tin cho anh. Vậy nên để cho an toàn, anh hãy cứ xem lại phần tài liệu đó, nhặt ra một vài chứng cứ quan trọng mà anh cảm thấy người khác cũng dễ nhận ra, trước hết đem cho chủ tịch Văn, kế đó là anh trai anh, bọn họ tự sẽ đánh tiếng với phía Hội đồng quản trị."

"Phần chứng cứ còn lại, cứ thuê người giấu tên tung cho cánh báo chí và blogger mạng, để bọn họ tự xử lý." Hắn giải thích cặn kẽ cho đối phương nghe.

"Tôi hiểu rồi. Tính ra thì là tôi được lợi nhiều hơn thì phải?" Anh ta ngẫm kỹ lại rồi bật cười, "Tổng giám đốc Kim, cậu có yêu cầu gì muốn trao đổi?"

"Hiện tại thì chưa có, nhưng tương lai cần tới sự giúp đỡ của anh. Hi vọng lúc đó anh không quên phần ơn huệ này." Mingyu mỉm cười đáp, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa menu tới.

Hắn vừa cúi đầu chọn món vừa nói, "Nếu hai vị cha con kia nhà họ Văn thông qua kế hoạch này thì phiền tổng giám đốc Văn ký vào bản hợp đồng bảo mật tôi vừa đưa tới cho anh."

"Khi đó, tất cả mọi thông tin và dữ liệu đều là tự anh điều tra ra, không có liên quan tới tôi hay JS, cũng không có bữa tối ngày hôm nay."

Văn Tuấn Huy đọc kỹ bản hợp đồng hai lần rồi mỉm cười, anh ta đứng dậy đưa tờ giấy đáng giá nghìn vàng cho trợ lý cất gọn vào cặp da sau đó chìa bàn tay về phía Mingyu.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ, tổng giám đốc Văn." Hắn đáp.

"Công chuyện xong rồi, giờ tới phần ăn uống. Nếu cậu không phiền thì chúng ta bỏ cách nói chuyện xã giao này nhé? Tôi khá muốn kết bạn với cậu đấy, Kim Mingyu." Văn Tuấn Huy cởi bỏ vẻ nghiêm túc, lần này cười nói thoải mái hơn nhiều.

"Vậy tôi gọi hai tiếng "anh Huy" ổn chứ?" Mingyu cũng thả lỏng cơ thể, ba tiếng ngồi máy bay làm hắn đói muốn ngất ra đây rồi.

"Đương nhiên." Văn Tuấn Huy nói rồi nâng ly lên chạm nhẹ vào ly đối phương.

Hai người tháo bỏ chế độ xã giao mà tiến vào thiết lập bạn bè, thoải mái trò chuyện đến lúc Văn Tuấn Huy ngà ngà say thì mới dừng lại.

Mingyu trở về phòng, nhìn đồng hồ thầm tính thời gian lúc này ở thành phố S rồi gọi điện tới cho Jeonghan, giọng hắn hơi khàn đục vì men rượu.

"Jeonghan ơi, em nhớ anh quá đi. Chỉ muốn trói anh bên cạnh thôi." Mingyu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh thành phố Thượng Hải về đêm lung linh rợn ngợp ánh đèn, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại chẳng thể thoả được nỗi nhớ nhung trong lòng hắn.

"Em nói linh tinh gì đó? Em say rượu hả?" Jeonghan bật cười hỏi hắn.

"Có uống, nhưng không say." Hắn đáp, "Anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì nhiều lắm. Harin vừa tới kỳ phát tình nên đang khá chật vật, anh chỉ có thể giúp cô ấy ăn uống và tiêm thuốc thôi, không thể làm gì hơn", anh thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương ẩn đau, "Em thì sao? Đang làm gì vậy?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Ngắm cảnh với nhớ anh thôi." Mingyu cười trừ, hắn nghe rõ vẻ mệt mỏi của ai kia qua loa điện thoại, trong lòng xót xa vô cùng, "Anh nhớ phải chăm sóc cho cả bản thân nữa đấy."

"Đừng để mình bị kiệt sức, xong việc em sẽ về sớm với anh."

Jeonghan bị giọng nói dịu dàng của đối phương làm cho ấm lòng, anh đáp ứng với hắn sau đó nói rằng mình phải cúp máy đây vì Harin tỉnh ngủ rồi.

Mingyu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc thì thở dài, hai mắt không có tiêu cự nhìn ra bên ngoài màn đêm đen.

Ba ngày sao mà lâu quá đi...

***

Lúc này ở tiểu khu Vân Hoa của thành phố S, nhà họ Park đang đứng ngồi không yên.

Suốt hơn một tuần qua kể từ khi Park Seonkyung và Park Heemin gây chuyện với Yoon Jeonghan xong thì làm chuyện gì cũng không nên hồn. Dự án của tập đoàn chuẩn bị đi đến ký kết đột nhiên bị đối tác rút lui huỷ bỏ, công việc nghiên cứu sinh của Park Heemin thì đứt dòng tài chính, Park Seonkyung ăn chơi la cà bên ngoài chẳng biết động trúng đám dân xã hội đen nào mà bị đánh cho bầm dập, dở sống dở chết đến mức giờ vẫn đang nằm trong viện, quán bar thì bị đập phá tan tành.

Park Chaejun điên cuồng xử lý việc công ty chưa xong, về nhà lại bị mẹ và em gái than phiền càm ràm bên tai thì nổi giận ngút trời, áp lực đè nặng lên vai khiến anh ta phải ra ngoài tìm nơi trút xả. Cuối cùng thế nào lên giường cùng với chính thư ký Omega bên cạnh cha mình, mà người nọ giữ cái vai thư ký, nhưng thực chất lại là tình nhân của Park Changsik. Vụ việc này làm anh ta không còn mặt mũi nào đến công ty, từ lúc đó tới giờ chỉ ru rú ở khách sạn, đem công việc giải quyết trực tuyến.

Đủ loại chuyện này đã khiến kẻ đứng đầu nhà họ Park phiền não rồi thì một chuyện lớn hơn lại kéo tới: Trình Mẫn Quyên nói với ông ta rằng tháng tới Nhất Phong sẽ tiếp nhận dự án xây dựng khu trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp ở Trùng Khánh và nhà họ Trình muốn CM đầu tư cho dự án này.

Park Changsik nghe xong thì nổi điên, đem mọi giấy tờ và sách báo trên bàn làm việc hất hết xuống đất làm chúng bay tứ tung. Ông ta sai người gọi bằng được đứa con trai cả về nhà, doạ rằng nếu không về thì coi như mất quyền thừa kế. Cuối cùng, Park Chaejun đành xuất hiện, anh ta nghe cha mình thuật lại chuyện mà mẹ mình đề nghị thì không khỏi nhíu mày.

"Ba, ba không định đầu tư?" Anh ta hỏi.

"Tình hình thật sự của Nhất Phong, tổng giám đốc như con hẳn phải biết rõ nhất chứ?" Park Changsik hừ một tiếng, thấp giọng hỏi ngược lại.

"Ba đã dồn tiền lấp không biết bao nhiêu cái lỗ hổng của Nhất Phong rồi, nhưng lại quên mất phải xử lý nguyên nhân gây ra nó." Ông ta cười khẩy một tiếng, "Giờ thì hay rồi, chuột không bắt được mà lỗ cũng lấp chẳng nổi."

"Nhưng mà–"

"Ý kiến của con thì sao?"

"Con vẫn nghĩ nên đầu tư. Dù sao cũng là giúp ích cho CM." Park Chaejun đáp.

"... Chuyện này cứ để ba suy nghĩ thêm." Park Changsik thở dài rồi nghiêm mặt nói, "Nhưng con nên nhớ, nếu chuyện làm ăn thua lỗ của Nhất Phong lộ ra, cho dù đó có là nhà mẹ con thì ba cũng sẽ từ bỏ."

"Lợi ích của CM sẽ được đặt lên hàng đầu."

"... Con hiểu rồi thưa ba."

Người đàn ông trung niên "ừ" một tiếng đầy mệt mỏi, "Chuyện dự án của công ty, chuyện nghiên cứu sinh của Heemin và cả chuyện Seonkyung bị đánh đã tra được gì chưa?"

"Chúng ta đều phỏng đoán là Kim Mingyu nhúng tay vào, nhưng xin phép được thú thật với ba, con không tìm được bằng chứng gì liên quan tới Kim Mingyu." Park Chaejun cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Chậc, chỉ tại lão già họ Lee không biết điều đó. Khôn ngoan một chút thì ba đã không phải làm đến mức đường cùng." Park Changsik thở dài, "Đã dùng cả người ba chỉ điểm cũng không tìm được à?" Ông ta đăm chiêu, hít mạnh một hơi trong điếu xì gà nhập khẩu từ Cuba.

"Vâng thưa ba."

"Ừ, ba biết rồi. Tạm thời cứ gác lại, trước mắt Seonkyung bình phục lại mới là quan trọng nhất."

"Con đã cử bác sĩ tốt nhất cho nó rồi, sẽ nhanh hồi phục lại thôi."

Park Changsik gật đầu, đứa con trai ông ta thấy không còn chuyện gì thì định lui ra ngoài. Ai ngờ vừa chạm tay đến cửa, tiếng người đàn ông trung niên vang lên lần nữa, nhưng lần này đem theo ý cười khinh miệt đầy khoái chí.

"Nghe thư ký của ba nói, con lên giường với cậu ta?"

Park Chaejun đứng bất động, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời.

"Cái thứ đồ chơi đấy con thích thì cứ dùng. Ba chơi cũng chán rồi. Chẳng phải chỉ là một Omega thôi sao?"

"Tặng con cả đấy, nếm thử thêm vài lần đi. Cũng mau chóng nên kết hôn rồi, coi như đó là luyện tập trải nghiệm đi."

Anh ta nghe được những lời này thì chợt rùng mình, không thể tin được chúng lại xuất phát từ chính miệng vị cha ruột này của mình, cảm giác ghê tởm và buồn nôn như muốn trào ra khỏi dạ dày làm Park Chaejun mở cửa bước vội ra ngoài, leo lên xe rồi lái thẳng tới công ty.

Không rõ lý do tại sao, nhưng trong khoảnh khắc ban nãy, anh ta ước người đàn ông kia không phải kẻ đã sinh ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro