31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Tất cả của anh, tất cả của em

Hai ngày còn lại ở Thượng Hải, Mingyu dồn toàn lực vào công việc. Gặp vị tổng giám đốc họ Văn kia chỉ là một phần lớn trong kế hoạch công tác lần này, những phần nhỏ còn lại đương nhiên không thể thiếu việc tham gia tiệc xã giao để gây dựng mối quan hệ. Hắn muốn tự mình tìm tới những người hắn cho rằng có thể tin tưởng và giúp ích cho kế hoạch đang bước vào quỹ đạo của mình. Lần nào đi tiệc xã giao hắn cũng e ngại nhất việc bị người ta nhìn chằm chằm rồi mở lời muốn mai mối. Bọn họ không phải không biết tới tin đồn rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn JS từ chối cả con gái của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lẫn hoàng tử út của Hoàng gia Na Uy, thế nhưng đâu có nghĩa là hết cơ hội. Lỡ đâu Alpha này lại nhìn trúng một người nào đó trong đám con cháu bọn họ thì sao? Chừng nào còn cơ hội thì chừng đó bọn họ sẽ thử tới cùng.

Buổi xã giao cuối trước khi Mingyu kết thúc chuyến công tác lần này có sự xuất hiện của cả nhà họ Văn lẫn nhà họ Trình. Hai bên vừa xuất hiện đã dấy lên một màn bình luận rì rầm khắp phòng tiệc, nhưng người con trai thứ của nhà họ Văn không quan tâm lắm, anh ta đánh mắt quanh căn phòng, thấy được người bạn mới kết giao đang đứng một mình bên cửa kính sát đất.

"Xã giao mệt nhỉ?" Văn Tuấn Huy cầm ly rượu vang bước tới bên cạnh Kim Mingyu.

"Đầu tôi sắp vỡ ra rồi." Hắn cười, cụng ly với người kế bên.

Hai người trò chuyện được một lát, chợt con trai thứ nhà họ Trình đi tới muốn bắt chuyện với Mingyu, thấy bên cạnh hắn có Văn Tuấn Huy thì hơi chần chừ. Gặp ai không gặp lại gặp đúng oan gia.

"Ồ, cậu hai họ Trình, chào buổi tối." Vị giám đốc họ Văn cười như không cười mà hướng ly rượu về phía kẻ đã khiến em gái anh ta phải sống trong viện tâm thần nhưng vẫn nhởn nhơ không bị pháp luật trừng phạt.

"Tôi có chuyện muốn nói với tổng giám đốc Kim, anh không phiền chứ giám đốc Văn?" Người nọ cong môi đáp lại. Phải thừa nhận rằng nếu cậu ta không phải kẻ có tội thì hẳn sẽ là một Omega xuất chúng, tiếc một điều rằng bản tính ăn chơi của cậu ta không ai là không biết, chỉ cần nhìn hợp mắt Alpha nào thì sẽ phải quyến rũ cho bằng được.

Văn Tuấn Huy hiện tại rất muốn chửi cmn bố đây rất phiền có được không, nhưng xung quanh đã có người nhìn qua xem náo nhiệt, anh ta nghĩ tới đại sự trước mắt mà nhịn xuống. Dường như Mingyu cũng hiểu, hắn vỗ vai anh rồi bước lên phía trước nói chuyện với người kia.

Đối phương dẫn đường cho hắn đi ra phía bên ngoài ban công, vừa tới nơi chỉ còn hai người đã lập tức thả tin tức tố ra khiến Mingyu cau mày nhăn mũi. Hắn ghét nhất là những Omega mới lần đầu gặp đã mặt dày quyến rũ người khác bằng cách như này.

"Trình nhị thiếu gia, có chuyện gì thì thu lại tin tức tố nói cho rõ ràng. Nếu không tôi sẽ không nể mặt đâu." Mingyu lạnh lùng nhìn người đối diện, bao quanh hắn là mùi bơ sữa ngấy đến tận cổ khiến hắn hơi buồn nôn.

Mẹ nó, nhớ mùi hương của bạn trai mình quá!

"Chậc, cậu chẳng thú vị gì cả." Con trai thứ nhà họ Trình làm theo lời hắn, sau đó cong đôi mắt mèo đầy quyến rũ mà nhìn Alpha trước mặt mình, cậu ta nói: "Tôi chẳng hiểu nổi tại sao em họ mình mê mệt cậu nữa."

"Thứ lỗi cho tôi hỏi, em họ của cậu hai là ai?" Mingyu nhíu mày, hắn không nhớ đã gặp cái vị em họ của người này.

"Park Heemin, con gái của cô tôi - Trình Mẫn Quyên và Park Changsik." Đối phương nhàn nhạt trả lời, "Con bé cũng có mắt nhìn tướng mạo ghê gớm. Hơn ba mươi đến nơi rồi mà lại thích trúng một tên nhóc kém mình năm tuổi, đúng là chẳng ra gì."

"Cậu thật sự không biết Park Heemin?" Đôi mắt mèo nheo lại nhìn Alpha.

"Có nghe qua, nhưng không nhớ đã nói chuyện." Mingyu đáp, "Chuyện này có liên quan gì tới việc cậu hai muốn nói với tôi?"

"Có chứ, tôi đang làm mai mối cho cậu với em họ mình mà." Cậu ta cười, "Nhưng mà tiếc quá, phải để đứa em họ này thất vọng rồi."

"Tổng giám đốc Kim thật sự không suy nghĩ tới việc quen ai à? Tôi cũng không tồi đâu nhé, hay là cậu cân nhắc thử tôi đi? Kỹ thuật của tôi đảm bảo khiến cậu thoả mãn." Đối phương nháy nháy mắt.

"Trình nhị thiếu gia, đừng quá phận." Giọng Mingyu lại thấp xuống một bậc, hắn cau mày không vui mà nhìn Omega trước mặt mình. Chẳng biết ai khen cậu ta là mỹ nhân trong giới Omega, hẳn là đều chưa gặp qua Jeonghan của hắn rồi. Nếu cái danh xưng ấy xứng đáng để gọi tên một người thì người đó chỉ có thể là Yoon Jeonghan mà thôi.

"Sao nào? Cậu thấy tôi không đẹp? Hay thấy mùi hương của tôi không thơm? Cho tôi xin, làm gì có ai hơn được tôi chứ." Cậu trai với đôi mắt mèo nhếch môi cười khẩy một tiếng.

Thế nhưng câu sau của Kim Mingyu làm cậu ta hoàn toàn chết tâm, bất động nói không nên lời.

Hắn nói: "Có người hơn anh đấy. Người đó đẹp hơn anh, mùi hương cũng dễ ngửi hơn anh, ngay cả tính cách cũng tốt hơn anh rất nhiều."

"Người đó là người tôi thích, là bạn trai tôi."

"Xin thứ lỗi, tôi phải đi trước." Nói xong, Mingyu quay đầu bước đi thẳng, không ngoảnh lại nhìn gương mặt giận dữ méo mó của người kia dù chỉ một giây.

Hắn đi tới nói vài câu với Văn Tuấn Huy rằng phải bay về thành phố S rồi tạm biệt anh ta, cùng với Goo Taesung trở về khách sạn thu dọn đồ rồi đi tới sân bay ngay trong tối ấy.

Chuyến bay vừa cất cánh ổn định, Goo Taesung quay sang nói với Mingyu: "Tiệc sinh nhật ngày mai cậu nhớ đến đấy."

"Em biết rồi, không đi không được." Hắn thở dài, "Anh cũng đi?"

"Ừ, vị anh trai này của cậu mời cả Siwoo, anh đây làm sao có thể không đi. Phải đi để còn khiến tên đó tức chết, món quà sinh nhật lớn như vậy cơ mà." Taesung đắc ý cười, nghĩ tới viễn cảnh đấy thôi cũng khiến anh phấn khích.

Mingyu cũng nghe qua chuyện ân oái của Lee Siwoo với vị anh trai nuôi của mình, chỉ khẽ gật đầu rồi ngả người ra ghế, sức lực cả cơ thể như bị ba ngày vừa rồi rút cạn mà nhanh chóng thiếp đi.

Hắn ngủ một mạch tới lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế I, lúc này ở thành phố S là một giờ sáng.

Mingyu sợ làm phiền Jeonghan ngủ nên không dám nhắn tin cho anh, dù sao mấy hôm nay kỳ phát tình của Harin cũng khiến anh phải chạy tới chạy lui nhiều lần rồi. Vì thế nên hắn quyết định ngủ tiếp, sáng hôm sau tỉnh lại sẽ gọi điện cho Jeonghan.

***

Sáng ngày chủ nhật lúc Jeonghan ngủ dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vẫn chẳng thấy có tin tức gì từ Mingyu, anh không biết hắn đã đi công tác về hay chưa, chỉ biết mấy hôm vừa rồi anh cũng bị kỳ phát tình của Harin ảnh hưởng nên cả người mệt rũ rượi còn Mingyu thì bận tối mắt với tiệc xã giao.

Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trống trơn không có thông báo nào mới, trong lòng cũng trống rỗng theo.

Anh nhớ Mingyu lắm, muốn được nghe giọng hắn, muốn được gặp mặt hắn, muốn được hắn ôm lấy mình trong mùi hương chanh bạc hà thanh mát kia.

Đúng lúc đang ngẩn người, một cuộc điện thoại gọi tới.

Jeonghan giật mình làm rơi máy xuống đất, lúc vừa nhặt lên xem ai gọi tới thì tim đập như muốn bắn ra ngoài.

"Mingyu? Em về rồi à?" Anh vừa nhấn trả lời đã lập tức hỏi, giọng đầy sốt sắng.

"Sao thế anh ơi? Em đang bận chút việc nhỏ, còn một xíu nữa thôi." Hắn đáp, thầm nghĩ trêu anh một chút cũng được, bù lại những lần anh trêu mình.

"V-Vậy à?" Jeonghan ỉu xìu, anh vân vê mép áo cardigan kẻ sọc nâu trắng của mình, "Khoảng bao lâu nữa thì xong vậy? Không phải em bảo tối thứ bảy là về được rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng tối hôm qua em có buổi tiệc xã giao ấy anh ơi." Mingyu cố nhịn cười, hắn không tin mình không khiến được anh nói ra ba từ kia.

"Nhưng mà anh nhớ Mingyu lắm ấy..." Anh lí nhí nói, hai má đỏ bừng lên còn hai vành tai nóng ran.

Mingyu lúc này không nhịn nổi nữa, hắn bật cười thành tiếng, nghe được câu nói kia cùng giọng như làm nũng của anh bạn trai thì vô cùng hài lòng, cảm giác sung sướng bay tận lên trời được luôn.

"Bạn trai ơi, xuống nhà đi anh."

Một câu nói này vừa dứt, Jeonghan ngẩn ra vài giây rồi vội xỏ dép bông, tay nắm chặt điện thoại mà chạy xuống dưới tầng sau đó cánh cửa nhà ra.

Alpha cao lớn đẹp trai của anh đang đứng cách anh một đoạn, đôi môi và hai mắt đều cong lên vui vẻ, hắn đứng đó và dang hai cánh tay của mình ra.

Jeonghan vội lao tới ôm chặt lấy bạn trai nhỏ của mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn mà hít hà mùi hương quen thuộc. Anh thầm nghĩ, mình đúng là hết thuốc chữa rồi.

Mingyu thấy anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo nỉ và cardigan mỏng thì lập tức mò tay vào giữa hai người rồi cởi cúc áo dạ ra, hắn cầm lấy vạt áo rồi đem cả người Jeonghan bọc trong đó, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo hắn không buông.

Anh chôn mặt ở lồng ngực nghe tiếng tim đập nhanh của đối phương, nhỏ giọng hỏi hắn: "Sao em bảo bận việc nhỏ không về kịp mà?"

"Đúng là có việc nhỏ, nhưng em có nói gì về việc không về kịp đâu." Mingyu cúi đầu hôn xuống mái tóc vàng mềm mượt của người trong lòng, đầu mũi khẽ chuyển dần xuống nơi tuyến thể sau gáy, "Anh nhớ em lắm à, bạn trai của em ơi?"

Phía sau gáy Jeonghan bị hơi thở của hắn làm cho ngứa ngáy mà hơi rụt cổ lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao nào? Anh không được nhớ bạn trai của mình hả?"

Mingyu không có được câu trả lời mong muốn thì xì một tiếng đầy hờn dỗi, hắn khẽ cắn một cái nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh.

"Chỉ mạnh miệng là giỏi." Hắn nói rồi cởi áo khoác ra khoác lên người anh, bàn tay nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo anh ngồi vào trong xe ô tô đỗ ngay cạnh đó.

Mingyu mở điều hoà ấm lên, lấy trong túi quần ra một túi giữ nhiệt nhỏ rồi nhét vào tay Jeonghan, kế tiếp hắn nhoài người ra phía sau, cầm lấy một bó hoa hồng đỏ rực và một hộp bánh ngọt kiểu Pháp, kèm theo một ly sữa gạo rang còn đang nóng.

Jeonghan ngẩn người nhìn bó hoa hồng, hộp bánh ngọt và ly sữa gạo rang, chợt hiểu ra đây là "việc nhỏ" mà đối phương nói thì cười đến vui vẻ.

"Em về khi nào vậy?" Anh hít bó hoa hồng nhỏ vài cái rồi để chúng lên sát cửa kính chắn gió phía trước, tay mở hộp bánh ngọt lên ăn. Bên trong là một chiếc bánh sừng bò socola hạnh nhân, một chiếc Danish mứt mơ và một chiếc bánh tart trứng béo ngậy.

"Tối qua tiệc xã giao xong thì em lên chuyến bay lúc mười một giờ đêm để về đây luôn." Mingyu mở nắp cốc sữa gạo rang ra thổi nguội giúp người bên cạnh, "Một giờ sáng mới đáp xuống sân bay I, em sợ anh đang ngủ nên mới không nhắn tin."

Jeonghan khẽ gật đầu, anh đem bánh tart trứng lên trước miệng cậu bạn trai nhỏ nhưng hắn bảo mua riêng cho anh thì Jeonghan mới chịu thu tay về. "Đi Thượng Hải thu hoạch được nhiều chứ?", anh hỏi.

"Cũng kha khá. Coi như xong được bước đầu." Hắn đáp, đưa cốc sữa lên cho anh uống một ngụm xem độ nóng đã vừa chưa, "Anh không biết đâu, người ta cứ muốn mai mối em mãi thôi."

Jeonghan nghe được câu này thì nhếch mày, tự dưng thấy hơi bực bội mà cắn miếng bánh tart trứng nhai ngấu nghiến, "Ồ? Mai mối thế nào?"

"Ở Thượng Hải có gia tộc nhà họ Trình khá nổi tiếng trong giới, con trai thứ nhà bọn họ là một Omega cấp A. Ban đầu anh ta tiếp cận em là nói muốn giới thiệu em họ mình cho em, nói là cô em họ của anh ta mê mệt em lắm." Mingyu vừa kể vừa thầm quan sát biểu cảm của người bên cạnh.

"Em mới hỏi rằng em họ anh là ai, hình như em chưa gặp qua thì anh ta nói người đó tên Park Heemin."

"Anh nghe qua bao giờ chưa Jeonghan ơi?" Hắn khẽ hỏi.

Bởi lẽ hắn muốn chứng thực một điều rằng vết thương trên cánh tay khi trước của Jeonghan là do cô ta gây ra, và có lẽ anh bạn trai hắn có quan hệ gì đó với nhà họ Park. Nếu không tại sao Park Seonkyung lại có thể động ngón tay bẩn thỉu của gã lên người anh được?

Mingyu đã nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng rồi hắn nhận ra, thái độ của mình đối với những khả năng đó vô cùng bình thản.

Lý do cũng đơn giản thôi: Hắn thích Yoon Jeonghan vì anh Yoon Jeonghan.

Quả nhiên như hắn dự đoán, lúc nghe tới cái tên này thì ánh mắt của anh chợt xao động, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt hẳn đi, những ngón tay thon dài vô thức lướt qua cánh tay nằm bên dưới ba lớp áo. Thế nhưng anh rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, khẽ lắc đầu nói rằng mình không biết đó là ai.

Jeonghan thật ra rất muốn nói rằng sao lại có thể chưa nghe qua, vị này là người chị gái cùng cha khác mẹ đã cấu da thịt tay anh đến chảy máu chỉ vì một người tên Kim Mingyu đó. Tuy rất muốn đem chuyện nói hết ra, nhưng anh lại không làm vậy. Jeonghan cảm thấy, hiện tại chưa phải lúc nói cho người bên cạnh biết thân thế của mình, cho dù hắn có đoán ra thì anh tin chắc hắn cũng sẽ đợi anh tự mình nói.

Vì đó là sự tin tưởng anh dành cho Mingyu.

"Anh không biết cũng chẳng sao, trừ anh ra thì chẳng ai quan trọng cả nên em cũng chẳng muốn nhớ ra xem đó là ai đâu." Mingyu cười hai cái rồi đem ngón tay qua chọc vào má Jeonghan làm anh cũng mỉm cười theo hắn.

"Vậy là vụ mai mối đó xịt hả?" Anh hỏi, lại đem bánh trứng lên cắn một miếng hết sạch.

"Vụ đó xịt nhưng vụ sau còn ghê hơn này anh. Cái cậu hai họ Trình đó hỏi em thấy anh ta thì thế nào? Sau đó còn tự khen mình đẹp, tự khen mình thơm, nói rằng chẳng ai hơn được mình." Hắn nói tới đây thì xì một tiếng, mặt mũi nhăn hết cả lại làm Jeonghan tò mò không biết hắn ngửi thấy mùi gì mà lại phản ứng như vậy.

"Đúng là tên thần kinh", lâu lắm rồi Mingyu mới mắng người, "Vừa gọi em ra nói chuyện riêng đã thả ra tin tức tố mùi bơ sữa nồng đến mức phát ngấy, chẳng hiểu định quyến rũ hay làm ngạt thở người khác nữa", hắn nhếch môi khinh bỉ cười một tiếng.

"Sau đó em bảo với anh ta rằng tất nhiên là có người hơn anh ta rồi." Mingyu lần này đổi thành một nụ cười chân thành, "Em nói rằng người đó đẹp hơn anh ta, mùi hương cũng thơm hơn anh ta, ngay cả tính tình cũng tốt hơn anh ta rất nhiều."

"Người đó là người duy nhất em thích, là bạn trai của một mình em."

Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của Jeonghan đang mở to nhìn mình, sau đó chuyển dần xuống đôi môi đỏ hồng của anh, ghé gần sát lại để khoảng cách gương mặt hai người chỉ vừa vặn chen đủ một ngón tay.

"Yoon Jeonghan, anh là của em thôi phải không?" Mingyu thấp giọng hỏi, chưa kịp để người nọ trả lời thì hắn đã tiến tới áp môi mình lên môi anh, một tay đem hộp bánh bỏ lên cạnh bó hoa, tay còn lại vòng qua eo thon gầy của đối phương, khẽ kéo người anh qua đối diện với mình.

Nụ hôn lần này khác với nụ hôn lần trước trong phòng làm việc. Nó đem theo sự nhớ nhung cả hai đã chất chứa suốt mấy ngày qua, đem theo cả ghen tuông và độc chiếm cũng như tình cảm ngày một sâu đậm với đối phương.

Alpha mút mát cánh môi của người nọ, vươn đầu lưỡi tách hai hàm răng anh ra rồi luồn vào bắt lấy chiếc lưỡi của đối phương, quấn lấy nhau dây dưa không ngừng. Trong khoang miệng ấm nóng đem theo vị ngọt ngào và béo ngậy của bánh tart trứng còn bên đầu mũi thì vương vấn mùi hoa hồng thơm ngát.

Mùi hương của Jeonghan là mùi hương hắn yêu thích hơn tất thảy, hắn cảm thấy nó giống như một liều thuốc phiện còn bản thân là một kẻ nghiện đang cố cai thuốc nhưng lại gặp được bảo bối của đời mình, cho tới cuối cùng chẳng thể nào dừng lại được.

Mingyu vòng hai tay xuống sau đùi anh, bế bổng anh qua phía ghế lái rồi để Omega ngồi lên trên người mình. Anh cúi đầu đáp trả nụ hôn của người trước mặt, bàn tay bao chặt lấy phần cổ và gáy hắn rồi khẽ vuốt ve.

Làm gì có ai cưỡng lại được hành động quyến rũ này của người mình thích cơ chứ?

Mingyu cũng chẳng phải đi tu cấm dục, hắn đương nhiên sẽ nổi lên phản ứng. Lúc Jeonghan phát hiện ra điều này thì anh cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ buông môi hắn ra rồi cười khẽ, tựa đầu vào trán hắn để hai chóp mũi áp vào nhau.

"Anh là của em, tất cả của anh đều thuộc về một mình Kim Mingyu." Anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

Anh tình nguyện trao cho hắn tất cả những gì mình có, dù là thân thể hay trái tim, anh muốn chúng đều thuộc về một mình Mingyu mà thôi.

"Em cũng vậy, tất cả của em, thể xác và linh hồn, đều thuộc về một mình Yoon Jeonghan." Mingyu đáp lại, hắn rướn đầu hôn nhẹ lên môi anh lần nữa, bàn tay trên eo cũng dịch chuyển lên mà lướt nhẹ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Mingyu, anh tin tưởng em được chứ?" Jeonghan cũng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai nam tính ngời ngời của bạn trai mình.

"Em không dám hứa hẹn điều gì, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để dành cho anh những gì tốt đẹp nhất." Hắn nắm lấy bàn tay anh rồi khẽ hôn lên mu bàn tay láng mịn ấy, "Anh tin tưởng em sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ anh là được."

"Tin tưởng em sẽ không bao giờ phản bội anh và tình cảm anh đã trao ra để em nâng niu nó."

"Jeonghan à, có lẽ tương lai em sẽ khiến anh buồn phiền và đau lòng đấy, nhưng em chỉ cần anh tin em hai điều trên thôi. Được không anh?"

Mingyu áp lòng bàn tay anh lên má mình rồi tựa vào nó. Cho dù sự xuất hiện của Jeonghan trong phần kế hoạch kia hoàn toàn là biến số hắn không ngờ tới, tuy rằng chắc chắn sẽ tới thời điểm hắn khiến anh chịu tổn thương, nhưng chỉ cần anh vẫn tin tưởng thì hắn sẽ cố gắng hết mình để bù đắp lại cho anh, trân trọng anh nhiều hơn thế nữa.

Jeonghan chỉ cần tin tưởng hắn hai điều kia mà thôi.

Mà anh cũng hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của Mingyu. Anh không rõ kế hoạch tương lai của hắn là gì, nhưng anh chọn tin tưởng hắn, nên sẽ tới một ngày hắn sẽ tự mình nói cho anh nghe. Anh cũng biết có thể mình sẽ phải đau lòng, thế nhưng anh vẫn tin hắn sẽ dốc tâm dốc sức khiến anh hạnh phúc.

Cho nên, Jeonghan gật đầu, hôn lên trán Mingyu một cái rồi đưa ra lời thỉnh cầu của mình.

"Mingyu, lần phát tình tới của anh, anh muốn được em đánh dấu tạm thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro