32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Tiệc sinh nhật

Tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi của Kim Yunho mời tới vô số các vị tai to mặt lớn, có tiền có quyền trong cả giới kinh tế lẫn chính trị. Càng không thể tránh khỏi việc phải mời tới đối thủ của mình trên thương trường - tập đoàn CM.

Hôm nay Park Changsik đi cùng cả nhà của mình tới đây nên khi năm người đó vừa bước vào sảnh chính, Kim Yunho với vai trò nhân vật chính và Kim Mingyu thân là người nhà họ Kim, đồng thời là tổng giám đốc của JS đã phải đi tới chào khách.

Mingyu nói chuyện vài ba câu xã giao có lệ, phát hiện ánh mắt của Park Heemin cứ dính chặt lên người mình thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu là trước kia thì hắn sẽ chẳng bận để tâm tới những Omega như vậy, nhưng đây hẳn là người đã làm Jeonghan bị thương, hắn làm sao có thể không thấy chán ghét.

Mà nhắc tới Jeonghan, Mingyu lại nhớ tới cái lời ban sáng anh nói. Có mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới anh lại chủ động đưa ra đề nghị đó, dù biết là pheromone trong người liên tục rục rịch đưa ra tín hiệu rằng hắn thật sự muốn anh đấy, thế nhưng nếu anh không muốn thì hắn nhất định sẽ không làm gì khiến anh khó chịu.

Mingyu cảm thấy mình sắp bị điên tới nơi rồi, trong đầu loạn thành một cục không ngừng nghĩ tới vẻ nghiêm túc đầy dịu dàng của Jeonghan khi nói với hắn điều đó. Hắn nhớ lúc anh nói xong thì mình đã ngơ ra mất mấy phút liền, mãi đến khi anh nhéo má hắn một cái thì hắn mới bừng tỉnh. Mingyu vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã đem theo bữa sáng và bó hoa hồng chạy vội vào nhà rồi, chắc hẳn là mắc cỡ lắm vì mặt anh đỏ bừng mà. Thế nhưng hắn làm gì còn tâm trí mà xấu hổ, trong đầu toàn là cái chuyện đánh dấu tạm thời đây này. Ngơ ngơ ngác ngác lái xe về căn hộ của mình, đứng trước tủ chọn bừa một bộ âu phục để buổi tối đi dự tiệc sinh nhật của vị anh trai nuôi kia, sau đó thì nằm ngửa mặt lên trần nhà, chẳng biết trong đầu tưởng tượng ra cái chuyện đen tối gì mà qua chừng mười phút thì thằng nhóc bên dưới nổi lên phản ứng làm hắn bàng hoàng, chạy vội vào phòng tắm rồi đứng xả nước lạnh một lúc lâu.

Mãi tới lúc đi đến Flechazo thì hắn mới hoàn toàn tỉnh táo mà tạm gác chuyện này lại, thầm lặng tập trung quan sát Kim Yunho và Park Seonkyung. Thế nhưng đúng lúc này lại có người tới làm phiền.

Omega mang trên người mùi hoa lan thơm ngào ngạt nhưng tiến vào khứu giác Mingyu lại chẳng khác nào ép hắn ngạt thở, chẳng cần đoán cũng biết người tới là Park Heemin.

"Tổng giám đốc Kim, chào cậu." Nữ Omega mang nét đẹp của một người phụ nữ đã trưởng thành mở lời với hắn.

"Park tiểu thư, chào cô." Mingyu lịch sự đáp lại, giờ hắn rất muốn bỏ cuộc nói chuyện này mà đi bám theo Kim Yunho và Park Seonkyung nhưng hiện tại hắn đang ở trong tầm mắt của Kim Donghyuk và Tạ Vy, đành phải cố nhẫn nhịn cho qua.

"Tôi nghe anh họ mình kể rằng ở chuyến công tác đi Thượng Hải, cậu nói chúng ta không quen nhau?" Người phụ nữ hỏi.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng quả thực chúng ta chưa từng nói chuyện qua." Mingyu cười như không cười, hắn đơn giản chỉ nói sự thật mà thôi.

"Vậy hôm nay có thể quen không? Ý tôi là làm quen theo kiểu có thể tiến xa hơn ấy? Tôi nghe nói cậu còn độc thân, không phải sao?" Park Heemin hỏi. Cô ta muốn xác định xem những lời khi trước Jeonghan nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

"Xin lỗi Park tiểu thư, hiện tại tôi đang hẹn hò rồi." Mingyu thẳng thừng đáp, giọng nói hắn cũng lạnh đi vài phần khiến người đối diện giật mình hoảng hốt, cảm thấy như Alpha này đang buông ra lời cảnh cáo chứ không phải lời từ chối.

"V-Vậy sao? Tôi lần đầu nghe tin này đấy..." Nữ Omega cười gượng gạo, chợt nảy ra suy nghĩ to gan muốn kiểm chứng thêm, "Cậu không phiền nếu tôi hỏi đó là ai chứ?"

Hắn nhìn cô nàng hơn mình cả năm tuổi này, rất muốn nói tôi rất phiền, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra mà chỉ đáp: "Tôi sẽ không công khai danh tính nếu anh ấy không muốn."

"Tôi phải đi ra đón bạn mình, xin phép đi trước." Mingyu nói, không đợi đối phương trả lời lại mà quay đầu bước đi luôn.

Hắn đảo mắt quanh phòng tiệc, không thấy Park Seonkyung mà chỉ thấy Kim Yunho chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở gần cửa tiệc. Vừa vặn lúc này Goo Taesung và Lee Siwoo cũng tới.

Lee Siwoo không muốn để ý tới tên bạn trai cũ của mình lắm, anh được đối phương mời tới nhưng chẳng có ý định sẽ đi, mãi cho tới khi Goo Taesung bảo đi xem náo nhiệt thì anh mới đồng ý.

Anh là một Beta, vốn đứng trong đám đông bao quanh toàn người có tiền có quyền này thì vốn chẳng nổi bật chút nào, thế nhưng khi Kim Yunho nhìn thấy anh thì lập tức sững người lại, bỏ mặc khách khứa đang nói chuyện mà đi tới chỗ Siwoo.

"Cậu tới rồi." Gã nói, hai mắt sáng bừng không thể tin được rằng Siwoo sẽ chấp nhận lời mời của mình, "Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối."

Siwoo nghe xong câu này thì xì một tiếng đầy khinh thường, "Tôi có từ chối mà", anh nói rồi nhún vai nở nụ cười đầy khiêu khích, "Tôi tới đây với tư cách bạn hẹn của người yêu mình chứ không phải với tư cách người được mời."

Kim Yunho hôm nay bước sang tuổi ba mươi, món quà đầu tiên gã nhận được là một câu mỉa mai và một bát cơm chó từ bạn trai cũ. Gã bực mình, không còn để ý tới những người xung quanh mà cầm lấy cổ tay Siwoo muốn lôi anh đi chỗ khác.

"Kim Yunho! Anh làm cái trò gì vậy?! Buông ra!" Siwoo bị gã kéo đi bất ngờ thì vội la lên, cổ tay dùng sức muốn giằng ra, ai ngờ dùng sức quá mà trượt chân ngã ngửa về phía sau.

Lúc anh tưởng mình sẽ có một cú tiếp đất ngoạn mục đầy mất mặt ở tiệc sinh nhật chẳng phải của mình thì một cánh tay rắn chắc đã đỡ trọn lấy eo anh, đem anh ôm kín trong lồng ngực.

Alpha cúi đầu ôn tồn hỏi anh có bị thương chỗ nào không, còn cẩn thận kiểm tra phần cổ tay bị ai đó siết chặt đến mức tấy đỏ lên.

Người xung quanh không nghĩ mình sẽ quan sát được một màn náo nhiệt này thì vội bình luận xôn xao, ngay cả vợ chồng họ Kim cùng Mingyu cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

"Phó tổng giám đốc Kim, tôi đề nghị anh xin lỗi người yêu tôi vì hành động thất lễ vừa rồi của bản thân." Goo Taesung lạnh lùng nói, đôi mắt phía sau tấm thuỷ tinh đầy sắc bén và giận dữ mà nhìn Kim Yunho. Anh cố tình nhấn mạnh hai tiếng "người yêu", giọng trầm thấp như khiến người ta rơi vào một hầm băng mà không ngừng run rẩy.

Những quản lý cấp cao ở JS hôm nay có mặt ở đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của vị thư ký Goo bên cạnh tổng giám đốc của bọn họ. Alpha này ở nơi làm việc có tiếng là uy nghiêm nhưng không ai nghĩ tới lúc người này thực sự tức giận lên thì lại đáng sợ đến vậy.

"Xin lỗi con khỉ! Hai người vẫn còn đóng kịch được? Đừng tưởng tôi không nhận ra! Lee Siwoo, qua đây! Chúng ta cần nói chuyện." Kim Yunho như bò tót bị chọc điên mà lớn tiếng, ngay cả Kim Donghyuk và Tạ Vy cũng bắt đầu cau mày nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, không hiểu giữa Beta này, thư ký Goo và con trai mình có ân oái gì.

"Kim Yunho anh có bệnh phải không? Tại sao tôi phải qua? Tôi với anh thì có chuyện quái gì mà nói?!" Lee Siwoo cũng tức đến nổ phổi rồi, đôi môi nhếch lên chế giễu kẻ không biết điều, "Hơn nữa, tôi ở cùng một chỗ với người yêu mình thì tại sao vào trong mắt phó tổng ngài đây lại là đóng kịch?"

Nói xong, anh xoay qua đứng cạnh Goo Taesung, đem bàn tay hai người đan chặt vào nhau rồi giơ lên trước mặt kẻ đang trợn tròn hai mắt, "Nhân tiện đang mở to mắt thì nhìn cho kỹ vào."

"Người này", anh chỉ vào Goo Taesung rồi lại chỉ vào mình, trước mặt cả trăm vị khách mà rõng rạc nói, "Là Alpha của tôi."

"Là người yêu tôi."

Đám đông xung quanh dần ồn ào, Kim Donghyuk cũng không chịu được cảnh con trai ông ta làm trò cười cho thiên hạ nữa thì vội vàng lên tiếng cảnh cáo Kim Yunho, quay sang bảo Kim Mingyu mau đưa hai vị khách kia qua chỗ khác, ý tứ nói muốn đuổi người.

Mingyu chỉ khẽ gật nhẹ, đi tới bên cạnh Taesung và Siwoo nói gì đó rồi cả ba cùng ra khỏi phòng tiệc, để mặc nhân vật chính đang thở phì phò mất kiểm soát mà la lớn phía sau lưng.

"Thằng cha kia đúng làm bị bệnh thần kinh rồi. Tức chết mất!" Siwoo vừa ra bên ngoài là mắng loạn lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, "Goo Taesung, mình đi về. Em không muốn bước vào trong đó nửa bước đâu."

"Ừ, tôi cũng không muốn." Taesung thở dài, đưa tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi rồi quay qua cười khổ hai tiếng với Mingyu, "Phiền cậu dọn dẹp tàn cục giúp bọn anh rồi."

Đối phương gật đầu nói không có gì, cũng không hỏi thêm nên Goo Taesung khởi động xe chạy đi rời khỏi Flechazo.

Vị thư ký đi được một đoạn thì tạm dừng vào bên đường, nghiêng người gần lại về phía con mèo nhỏ nhà mình, nhéo mũi anh một cái.

"Sao vậy? Đi rồi mà vẫn còn tức hả?"

"Tức chứ, nhưng mà em đang nghĩ tới chuyện khác." Siwoo thở dài một hơi, ngón tay vân vê vạt áo khoác dạ mà khi nãy ra ngoài người bên cạnh đặt lên người mình, giọng đầy tủi thân, "Em đang nghĩ, rõ ràng nói với người ta rằng anh là Alpha của mình, thế nhưng đến mùi hương của anh ra sao em cũng chẳng biết."

"Chỉ chuyện này thôi à?" Goo Taesung nghe xong thì phì cười, nếu chỉ là chuyện này thì giải quyết đơn giản thôi.

Siwoo gật đầu, nghe người bên cạnh nói đợi một lát sau đó lái xe đi, cuối cùng dừng lại trước tiệm cà phê mà anh thích nhất khiến Siwoo nhíu mày không hiểu tại sao bọn họ lại tới đây. Nhưng nếu đã tới rồi thì hiện tại anh rất cần một cốc cà phê đen để hạ hoả tinh thần.

Taesung như hiểu con mèo nhà mình nghĩ gì, đi xuống mua lấy hai cốc cà phê rồi đem vào xe cho người bên cạnh.

"Em muốn biết mùi tin tức tố của tôi phải không?" Vị thư ký hỏi người đang nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ, tâm tình dần vui vẻ trở lại.

"Ừm, dù gì em cũng không ngửi thấy nên anh cứ thử tả đi, em sẽ cố gắng hình dung." Siwoo mỉm cười.

Taesung cưng chiều nhìn anh, gác tay lên vô lăng rồi tựa đầu vào đó, vừa quan sát biểu cảm của đối phương vừa nói: "Mèo con ơi, em còn đang nếm nó kia kìa."

Bàn tay đang cầm cốc cà phê đặt sát trên miệng của Siwoo run bắn lên suýt rơi xuống sàn xe. Anh trợn tròn măt nhìn Alpha bên cạnh mình, rồi lại nhìn chằm chằm cốc cà phê đen trong tay, lưỡi trong miệng từ từ cảm nhận lại vị đắng mà đỏ cả mặt. Anh vội đặt chiếc cốc giấy xuống chỗ đựng của nó trước khi nó đổ ra, đem khuôn mặt nóng ran của mình vùi vào hai lòng bàn tay.

"... Sao anh không nói sớm hơn?" Siwoo lí nhí, hoá ra trước giờ anh vẫn luôn ngửi thấy mùi hương của người ta mà chẳng hay biết, đã vậy còn yêu cái mùi này đến mức nghiện luôn cơ chứ.

Khác nào nói toẹt ra là anh nghiện người bên cạnh?!!!

Siwoo xấu hổ thôi rồi, còn vị thư ký họ Goo thì lại vô cùng đắc chí, "Tôi cố tình đợi em hỏi đấy chứ."

"Anh biết em thích mùi cà phê đen nên mới làm vậy đúng không?! Ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên đã biết phải không?!" Con mèo nhỏ nhà ai kia đột ngột ngẩng phắt dậy, hai mắt híp lại nhìn người đối diện như chuẩn bị cào người tới nơi rồi.

"Đương nhiên, em thích mùi của tôi như thế cơ mà." Goo Taesung mỉm cười, đôi mắt bên dưới cặp kính gọng vàng bị đèn đường rọi vào trông vô cùng quyến rũ. Chợt Alpha ghé lại gần bên tai người trước mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi còn biết em thích dùng sữa tắm mùi cà phê đen đấy."

Vị Beta Lee Siwoo nghe xong lời này thì xù lông, không ngại ngần mà cúi xuống cắn một cái lên da thịt trên cổ đối phương khiến hắn "shhh" một tiếng rồi lại bật cười nắm lấy cằm anh kéo qua hôn sâu, mãi đến khi con mèo nhà hắn thở không nổi nữa mới buông ra.

"Được rồi, tôi đưa em về nhà." Taesung nói, mỉm cười thắt lại dây an toàn cho ai kia rồi khởi động xe đi về phía trước.

"Không về nhà em", Siwoo chợt quay qua, nhổm người ghé lại gần bên tai Alpha, bàn tay không để yên mà đặt lên đùi người nọ sau đó dịch lên phía trên, nhỏ giọng như mèo kêu mà nói, "Về nhà anh."

Alpha nghe xong thì trong lòng như mở tiệc, chỉ hận không phải đang trên đường lớn để mà đè con mèo này xuống mà làm một bữa thịt no nê. Goo Taesung bị người bên cạnh vân vê ngón tay ở đùi trong của mình thì thầm mắng một tiếng, nhấn chân ga tăng tốc dần lên để chạy về nhà nhanh nhất có thể.

Bữa khuya đêm nay là một bữa thịt mèo thịnh soạn đầy ngon miệng.

***

Mingyu trở lại bữa tiệc, chủ động đi xin lỗi khách quý giúp nhân vật chính sau đó rút lui về đứng cạnh Kim Donghyuk đang nổi giận đến mức siết chặt ly rượu trong tay.

"Tiễn người đi rồi sao?" Ông ta hỏi.

"Vâng, người đã đi rồi ạ." Hắn đáp, nhìn về phía Tạ Vy đang không ngừng khuyên bảo Kim Yunho, dặn dò gã đừng vì thái độ và hành động hôm nay mà đắc tội với người khác.

"Tạ Vy nói muốn để Flechazo làm đối tác quảng cáo cho Vạn Thiên, con đã nghe việc này chưa?"

"Hôm trước mẹ đã nói rồi ạ." Mingyu đáp, mấy hôm vừa rồi bận chuyện công tác chưa nói chuyện được với cậu ruột mình, vốn nghĩ hôm nay sẽ gặp được đối phương ở đây nhưng ai ngờ lại không thấy tới.

"Cơ hội này vừa tốt cho Vạn Thiên, cũng vừa có lợi cho tên tuổi của JS với vai trò nhà đầu tư, con nên suy nghĩ cho thoả đáng. Lợi ích của JS phải được đặt lên hàng đầu." Kim Donghyuk nói rồi vỗ vai đứa con trai nuôi bên cạnh hai cái sau đó đi tới chỗ Kim Yunho.

Mingyu đau đầu thở ra một hơi, hắn cảm thấy bữa tiệc này chợt nhạt nhẽo vô vị nên theo phép lịch sự cúi đầu một cái rồi sải bước ra ngoài, nhấc điện thoại gọi tới cho tên bạn thân lần trước nhờ xử lý việc ở khu bowling.

"Ồ, Kim Mingyu, tao còn tưởng mày quên bạn mày rồi." Đối phương nhanh chóng nhấc máy, vui vẻ nói.

"Vụ đó xử lý tới đâu rồi?" Hắn hỏi, vốn định tự mình đến đồn cảnh sát xử lý mọi việc nhưng vướng chuyến đi công tác nên đành giao phó đứa bạn này làm giúp.

"Yên tâm, Lee Seokmin tao trước giờ làm việc vẫn chu toàn lắm." Người nọ cười, "Thằng đó hiện tại đang đeo vòng kiểm soát chờ ngày toà tuyên án gọi tới. Luật sư của mày cũng đã tìm tới nhân chứng và báo cáo lúc trước của bệnh viện rồi."

"Ừ, tao biết rồi." Mingyu đáp, hắn rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, ngậm lấy một điếu rồi rút chiếc bật lửa vàng ra châm lên.

"Mà này... Người đó của mày, thật sự đã bị thằng khốn kia đánh dấu một lần rồi hả? Tao nghe nói làm cái loại phẫu thuật kia đau lắm, còn ảnh hưởng tới vấn đề sinh sản nữa..." Lee Seokmin tò mò hỏi, không biết Omega mà tên bạn thân của mình nhìn trúng là người thế nào mà đã qua đánh dấu một lần rồi lại khiến hắn điên đảo như vậy.

"Ừ, là thật." Alpha thở ra một làn khói thuốc mờ nhạt, trong đầu hắn hiện lên gương mặt xinh đẹp của người nọ mà bất giác cong môi mỉm cười, "Nhưng mà, nếu không phải anh ấy thì không thể là người khác."

"Chậc, cuối cùng cũng biết yêu rồi cơ đấy", người bên kia đầu dây trêu, "Việc mày định làm tao sẽ sắp xếp người, đến lúc đó hẹn gặp ở club của tao nhé."

"Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhé bạn hiền." Mingyu đáp.

"Giữa hai đứa mình còn cảm ơn gì chứ." Lee Seokmin nói, sau đó hỏi han qua vài câu rồi cúp máy.

Vị tổng giám đốc của tập đoàn JS đứng trầm ngâm một lát rồi quay lại phòng tiệc xin phép ra về trước. Hắn lái xe trên đường, chẳng biết thế nào lại đi tới nhà Jeonghan. Lúc này cửa sổ trên tầng hai vẫn đang sáng đèn, hắn rút điện thoại ra gọi điện cho anh, nói rằng mình đang ở phía ngoài.

Jeonghan nhận được tin này thì vô cùng ngạc nhiên, vội xỏ dép bông xuống dưới nhà, lấy chiếc áo phao treo ở mắc quần áo gần cửa ra vào, đổi qua giày rồi mới đi ra ngoài.

Trời đông những ngày cuối năm lạnh thấu xương làm anh rụt cổ lại vào trong áo phao, không hiểu sáng mình nghĩ cái gì mà mặc mỗi áo nỉ và cardigan chạy ra ngoài. Lúc này Mingyu mặc âu phục may cắt tỉ mỉ và áo khoác dạ dài tới bắp chân đang đứng tựa vào sườn xe, miệng ngậm điếu thuốc lá còn tay thì nghịch ngợm chiếc bật lửa vàng.

"Mingyu ơi." Jeonghan đi tới mỉm cười nhìn hắn, chợt thấy mặt cậu bạn trai nhỏ chẳng hiểu vì sao lại ỉu xìu thì trong lòng hơi sốt sắng. Anh hà hơi vào tay mình rồi áp lên gương mặt lạnh toát của đối phương, "Có chuyện gì thế? Nói anh nghe với được không em?"

"Không có gì đâu anh", Mingyu khẽ cười, đưa tay lên nắm lấy tay anh rồi ủ ấm chúng trong tay mình, "Em đang suy nghĩ chuyện lúc sáng."

"Jeonghan ơi, em có thể làm như thế thật ư?" Hắn lo lắng hỏi anh. Cả một ngày trời nay hắn đều vì chuyện này mà chẳng tập trung được. Hắn muốn làm việc đó chứ, nhưng hắn vẫn lo sợ lỡ có một ngày không xa hắn khiến anh tổn thương sâu sắc thì anh sẽ hối hận khi ấy đã để hắn đánh dấu mình tạm thời.

Mingyu nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng tóm gọn lại vẫn là hắn sợ mình sẽ mất đi Jeonghan.

"Thật, anh tình nguyện để em làm vậy." Anh tiến tới gục đầu lên vai người nọ, hít hà mùi chanh bạc hà man mát của hắn, "Thật ra lúc chiều anh đã tới gặp Jeon Wonwoo để kiểm tra lại sức khoẻ một lần nữa."

"Wonwoo nói các chỉ số liên quan tới pheromone của anh đã tăng nhẹ so với ngày trước rồi", Jeonghan ngẩng dậy nhìn hắn, mỉm cười vui vẻ, "Nhờ em cả đó Mingyu ơi."

"Anh không lừa em đấy chứ?" Hắn ngỡ ngàng hỏi anh, đúng là dạo gần đây mùi hoa hồng của đối phương đã bắt đầu nồng hơn một tẹo ở trạng thái bình thường nhưng hắn không nghĩ tới việc hai người ở cạnh nhau thật sự có thể khiến Jeonghan cải thiện tình hình sức khoẻ.

Anh bĩu môi xì một tiếng, "Lừa em thì anh được nhà lầu xe hơi chắc? Anh đây có sẵn rồi nhé."

"Vâng vâng, em thua rồi." Mingyu bật cười, vòng tay qua ôm chặt lấy người nọ rồi thơm nhẹ lên trán anh, dịu giọng nói, "Cảm ơn anh."

Cảm ơn vì đã tin tưởng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro