33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Trừng phạt

Ngày cuối cùng của năm cũ, Jeonghan nói với Mingyu rằng mình sẽ ở nhà đón năm mới với Harin và Siwoo. Mingyu bảo anh nhớ giữ ấm, có ra quảng trường cũng đừng cố chen lấn quá mà để bị thương. Buổi sáng hôm đó hắn vẫn phải tới công ty giải quyết công việc, Văn Tuấn Huy nhắn tin tới nói rằng việc lần trước bàn bạc thì nhà họ Văn đã chấp thuận rồi, qua năm mới sẽ cho người tới đàm phán với Nhất Phong. Anh ta còn gửi qua một bản hợp đồng đã chỉnh sửa vài chỗ, Mingyu cảm thấy không có vấn đề gì thì hai bên đều thống nhất sẽ ký tên điện tử.

Buổi chiều hôm đó hắn tan làm sớm, đi thẳng tới club của Lee Seokmin theo giờ như trong tin nhắn. Hắn cởi áo khoác dạ và áo vest đưa cho trợ lý của người bạn thân, chỉ chừa lại áo sơmi trắng ôm lấy cơ thể săn chắc, cà vạt và áo gile. Lee Seokmin thấy vị khách quý của mình tới thì vui vẻ không thôi, đã lâu lắm rồi không được gặp cậu bạn thân này.

"Này, uống một ly đã rồi vào việc chứ?" Đối phương đưa tới cho Mingyu một ly whisky đá.

"Người đã đưa tới rồi?" Hắn nhận lấy rồi một hơi uống cạn, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng như có thể lấy mạng người đến nơi rồi.

"Tới rồi, đủ cả nhóm. Mày đừng có đánh chết người ở chỗ của tao đấy nhá." Lee Seokmin cảnh báo đứa bạn thân, sợ là với cơn giận tích tụ gần một tuần qua của Mingyu thì đám người đó sẽ tàn đời mất chứ chẳng phải tàn phế.

"Toà tuyên án không xử lý à?" Hắn hỏi, đưa tay tháo cúc áo trên cổ ra rồi nới lỏng cà vạt, cổ tay cũng được xắn lên sát khuỷu, hoàn toàn là dáng vẻ của một con sói xám chuẩn bị săn mồi.

"Bác họ thằng khốn kia là Cục phó Cục cảnh sát, động không được." Lee Seokmin nhún vai cười đầy khinh miệt, "Tao không nghĩ loại rác rưởi như gã lại có họ hàng ngồi được ở vị trí đấy đâu."

"Ừ, ngồi không được lâu nữa đâu. Việc tao nhờ mày thì sao? Xong cả rồi chứ?" Mingyu rót thêm một ly whisky nữa, một tay kia hắn lấy bật lửa trong túi quần ra xoay vài vòng.

"Ổn cả rồi. Ảnh và video đều trong này cả", đối phương đưa qua một chiếc USB, "Thêm với thông tin mày điều tra được thì đủ để cả đám này với bác họ gã dắt tay nhau chơi đùa sau song sắt hơn chục năm."

Mingyu hài lòng gật đầu, nhét USB và bật lửa vào túi quần rồi đi theo cầu thang ngầm xuống một căn phòng dưới lòng đất. Bên trong là một Alpha bị trói tứ chi vào thành ghế, mắt bịt băng vải đen còn mồm nhét giẻ lau bẩn. Gã nghe có tiếng mở cửa phòng thì vội giãy giụa, miệng không nói được mà phát ra vài tiếng ư ư a a, không hề biết rằng người còn lại trong phòng đang lặng lẽ quan sát hắn, trong tay cầm một con dao phẫu thuật và một ống thuốc tê.

Gã ta kêu được một lúc, chợt băng vải đen bị kéo lên khiến gã chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng thì đã bị một lực mạnh đạp vào bụng khiến cả người lẫn ghế đều đổ rầm về phía sau.

Khi tên Alpha ý thức lại được thì mùi bạc hà cay nồng đã xộc thẳng vào khứu giác của gã khiến gã khó chịu muốn chạy thoát khỏi nơi này. Chỉ cần mùi hương đó thôi cũng làm gã ám ảnh suốt mấy ngày qua không dám nhắm mắt ngủ ngon.

"Nhớ tao chứ?" Mingyu từ trên cao nhìn xuống, câu hỏi cất lên từ giọng nói lạnh như băng của hắn khiến tên sâu bọ dưới đất không ngừng run rẩy, gã hèn nhát mà bật khóc tức tưởi.

"À quên, mày không trả lời được." Nói xong, Mingyu nhấc mũi giày đè giẻ lau xuống sàn rồi kéo ra.

Gã Alpha được mở miệng nói chuyện thì câu đầu tiên là khóc lóc van xin đối phương tha mạng, sau đó là thề rằng sẽ không bao giờ động tới Yoon Jeonghan nữa.

Mingyu nghe mà cảm thấy như thể gã đang kể chuyện cười, đôi mắt sắc bén híp lại, hắn ngồi xổm xuống, phe phẩy con dao phẫu thuật trước gã ta như thể đó là một chiếc lông vũ xinh đẹp trắng muốt.

"Tao có giết người đâu mà xin tha mạng? Đừng van xin buồn cười như vậy." Hắn nói, "Việc mày không động tới anh ấy nữa là một điều hiển nhiên rồi."

"Mày đã từng dùng chỗ nào động vào anh ấy, tao sẽ cắt chỗ đó." Mingyu nói rồi đi tới khay nhôm đựng đồ trên bàn, lấy xuống một chiếc kìm.

Hắn cười như không cười mà bước lại gần tên Alpha nọ, đặt chiếc kìm trên khớp ngón tay của gã ta khiến gã la ó ầm ĩ, không ngừng giãy giụa. Mingyu chán ghét bĩu môi, cảm thấy mất hứng thú. Hắn lại đứng dậy đặt chiếc kìm về chỗ cũ, cầm con dao phẫu thuật ưa thích lên ngắm nghía.

"Mày có biết, xoá bỏ ký hiệu đồng nghĩa với việc tuyến thể của Omega phải bị rạch ra để rút bỏ pheromone của Alpha khỏi cơ thể không?" Hắn hỏi.

"Mày đoán xem nó đau cỡ nào đi? Còn chẳng đau bằng lúc mày bị anh ấy huỷ món đồ chơi bé tí kia đâu."

Từng câu từng chữ thốt lên đầy cảm giác lạnh lẽo khiến tên Alpha nọ không ngừng rùng mình run rẩy, chân tay bủn rủn, gã chẳng còn sức mà gào khóc nữa, chỉ có thể ngậm miệng nghe Mingyu nói, hi vọng đối phương thấy mình ngoan ngoãn nghe lời mà nhẹ tay một chút.

Thế nhưng gã chẳng thấy được cái nhẹ nhàng ấy, bởi vì ngay sau khi dứt lời, người còn lại đã thẳng chân đạp lên hạ bộ đã sưng tấy mấy nay của gã, đến mức gã hét lên một tiếng, cảm thấy thứ đó thật sự đã hỏng hoàn toàn không cứu được nữa rồi.

Ngày đó làm chuyện kia với Jeonghan, gã đâu có nghĩ tới mình sẽ gặp báo ứng đau đớn thống khổ như thế này cơ chứ?

"Thế nào? Đau chứ? Cmn Jeonghan phải chịu đau gấp trăm lần mày đấy!" Mingyu tăng âm lượng giọng mình lên, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc đang dần rũ xuống, "Tao không nỡ để anh ấy chịu dù một vết đứt tay, vậy mà mày lại dám làm cái việc khốn khiếp kinh tởm đó."

"Loại như mày, là loại súc vật tao ghét nhất."

Hắn bực bội đạp cho tên nọ thêm vài cái khiến gã nôn ra một ngụm máu đỏ tươi cùng nước bọt nhầy nhụa thì mới dừng lại. Ống tiêm chứa thuốc tê được cầm lên, Mingyu vòng ra phía sau ngồi xổm đối diện với gáy gã.

"Gáy anh ấy cũng từng trống trơn như mày đấy", hắn dùng đầu dao lạnh lẽo di chuyển thành một vòng tròn trên da thịt tên nọ, "Mày có biết, lúc anh ấy vạch vết sẹo khi đó lên cho tao nhìn, tao đau lòng muốn giết quách mày đi cho xong không?"

Dứt lời, Mingyu dí mạnh lưỡi dao xuống gáy gã, một dòng máu đỏ tươi trào ra kèm theo đó là âm thanh gào rống chẳng rõ tiếng người hay tiếng gà bị chọc tiết.

"Hay là, tao giúp mày thử cảm giác kia nhé?"

Âm cuối vừa kết thúc, tên Alpha dưới đất cảm nhận được một cái châm chích đau điếng ở sau gáy, một dòng chất lỏng được tiêm vào cơ thể gã, qua chừng năm phút, gã đã không còn cảm nhận được điều gì trên gáy mình, nhất là ở phần tuyến thể.

"Yên tâm, thuốc tê chỉ bớt một chút nhỏ thôi. Tao phải để mày nếm nỗi đau mà anh ấy phải trải qua chứ." Hắn cười mà như không cười. Đúng lúc này, có người bên ngoài gõ cửa nói rằng bác sĩ đã tới rồi.

"Ồ, đúng lúc lắm." Mingyu mở cửa ra, người đến trước mặt hắn là Jeon Wonwoo.

"Tới đâu rồi?" Vị bác sĩ họ Jeon bước vào, chậm rãi hỏi.

"Vừa tiêm nửa ống thuốc tê, đang đợi anh đấy." Hắn đưa con dao phẫu thuật trong tay cho Wonwoo nhưng anh từ chối, nói rằng hắn đi mà cầm dao, anh ở bên cạnh chỉ dẫn.

Tên Alpha như nhìn thấy hai ác ma, hàm răng lập cập va vào nhau, hệ thống bài tiết hoạt động nhưng thân dưới gã lúc tiết ra thì vừa đau vừa xót đến mức gã gào khóc xin tha.

Jeon Wonwoo cau mày lườm gã vì ồn ào, anh đeo găng tay y tế vào, nhặt giẻ lau dưới đất lên rồi nhét lại vào mồm gã.

"Ầy, em muốn nghe mà." Mingyu chán nản thở dài.

"Đem nốt nửa còn lại tiêm vào mồm gã đi, kêu gào ồn chết đi được." Jeon Wonwoo nói, kéo chiếc ghế sắt trong phòng ra ngồi phía sau tên Alpha nọ làm nó vang lên tiếng rít chói tai.

Mingyu ngồi xổm xuống làm theo lời Wonwoo nói, qua chừng vài phút quả thực cả khoang miệng gã tê cứng, muốn gào thét cũng không được, chỉ biết ú ớ vài tiếng. Lúc này, con sói xám trước mặt gã đi tiến ra phía sau, lưỡi dao phẫu thuật lạnh lẽo đặt trên gáy gã.

Tiếp đó, gã nghe được vị bác sĩ kia chỉ dẫn từng chút, nghe được tiếng cười lạnh của người phía sau. Cuối cùng, gã cảm nhận được một cơn đau muốn chết đi sống lại. Gã càng giãy giụa, mũi dao càng đi sâu và mạnh hơn, cho nên gã ngừng giãy, miệng không ngừng phát ra thứ âm thanh quỷ dị, nước mắt hoà với nước mũi nước dãi lem lấm trên gương mặt bẩn thỉu và thảm hại của gã.

"Đau đúng không? Anh ấy còn đau hơn thế này đấy." Mingyu cúi đầu ghé sát bên tai gã mà nói. Bàn tay cầm dao của hắn dừng lại trước phần tuyến thể trông như chùm rễ cây chạy dọc cả cơ thể, trong lòng quặn thắt lại đau đớn và tức giận.

Tại sao lại không thể gặp anh sớm hơn? Tại sao lại muộn mất nhiều năm thế này? Tại sao lại khiến anh phải chịu khổ sở như vậy? Mingyu nghĩ đi nghĩ lại những điều này. Một quãng thời gian dài thật dài mà hai người không quen biết khiến hắn luôn cảm thấy bứt rứt vì không thể ở cạnh bảo vệ anh, ghen tị vì không thể ở bên anh sớm như Siwoo hay Harin.

"Cậu có làm nốt bước cuối không?" Jeon Wonwoo bỗng lên tiếng hỏi hắn.

Làm hay không đây? Khiến tên khốn nạn này chịu đựng nỗi đau tuyến thể bị bóc tách, có nên tiếp tục hay không? Mingyu chẳng biết nữa.

Hiện tại hắn chỉ muốn gặp anh thôi.

"Không làm nữa." Hắn vứt con dao đầy máu xuống đất, cúi xuống nhìn bàn tay mình rồi chà xát chúng, nhưng có chà mạnh thế nào cũng không hết được thứ màu đỏ tanh tưởi ấy.

Hắn ngồi gục xuống sàn, co gối vùi đầu vào cánh tay mình, hai hốc mắt nóng bừng, trái tim trong ngực như bị ai bóp nghẹn, giống như con dao phẫu thuật kia đang rạch tim hắn ra chứ chẳng phải da thịt sau gáy của gã Alpha nào đó.

Wonwoo thở dài, lột găng tay y tế đã cũ ra rồi thay một đôi mới, anh đi tới cầm máu và sát trùng vết thương cho tên đang run rẩy sợ hãi dưới đất, sau đó khử khuẩn bộ dụng cụ gồm kéo phẫu thuật, kim khâu và chỉ y tế. Anh tiêm cho gã một liều thuốc mê rồi bắt đầu khâu vết thương đó lại rồi bảo người bên ngoài khiêng gã đi nơi khác.

Anh nhìn Mingyu rồi thở dài, tháo găng tay đầy máu ra rồi lấy trong túi áo khoác ra một lọ dung dịch rửa tay chứa cồn đặt xuống bên cạnh hắn.

"Rửa tay bằng xà phòng thường khó hết, dùng cái này đi." Wonwoo nói rồi vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái. Thằng nhóc đàn em này của anh nhìn thì ra tay thâm độc thế nhưng thật ra lại đơn thuần hơn bất kỳ ai. Ngay cả việc xuống tay đến bước cuối cùng kia cũng nghĩ tới người trong lòng mà dừng lại.

Mà ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi. Từ khi cha mẹ ruột của Mingyu mất thì nào đã có ai cho hắn cảm nhận được tình yêu thật sự đâu, thế nên Wonwoo cũng phần nào hiểu được tại sao thằng nhóc này lại trân trọng Jeonghan tới vậy.

"... Wonwoo, có phải nếu Jeonghan biết được chuyện này thì anh ấy sẽ ghét em không?" Mingyu lẩm bẩm, giọng hắn run run vỡ vụn đến mức ngay cả Wonwoo cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của đứa đàn em.

"Nếu lo sợ như thế, chi bằng kể cho anh ấy đi." Anh nói, "Nhưng anh nghĩ Jeonghan sẽ không ghét cậu đâu."

"Anh ấy sẽ hiểu thôi."

Mingyu không đáp lại, chỉ khẽ thở dài rồi loạng choạng đứng dậy, cầm theo lọ rửa tay Wonwoo đưa rồi vịn tường đi tìm nhà vệ sinh.

Lúc hắn ra khỏi phòng, Lee Seokmin cũng đã đứng bên ngoài, thấy gương mặt mệt mỏi của đứa bạn nối khố thì sững sờ ngạc nhiên. Cậu ta quay sang nhìn Jeon Wonwoo nhưng anh chỉ lắc đầu nói rằng cứ để kệ đối phương như vậy một lát đi. Seokmin chần chừ rồi gật đầu, theo vị bác sĩ nọ đi ra lên phòng riêng của mình ở trên club.

Mingyu đưa tay ra trước vòi nước, chà xát mười đầu ngón tay mạnh lấy mức tấy đỏ làm hắn chẳng phân biệt được đâu là vết máu lưu lại và đâu là da thịt bị chà xát. Hắn cúi đầu táp nước lên mặt mình ướt sũng để tỉnh táo lại, qua chừng mười phút thì mới tắt vòi nước, chống tay bên bồn rửa rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ trong gương. Mingyu thở dài, lau khô tay rồi lấy lọ dung dịch chứa cồn mà Wonwoo đưa ra rửa lại lần nữa, mãi tới khi da vì bị tác động lực mạnh mà bong tróc ra thì hắn mới dừng lại. Hắn không ở lại tầng hầm này lâu mà đi lên phía tầng trên, nhận lấy áo khoác và áo vest sau đó không nói tạm biệt, cứ thế rời khỏi nơi này.

Hắn lái xe tới nhà Jeonghan nhưng cả căn nhà tối đen không một tia sáng nào hiện lên, Mingyu đoán có lẽ anh đã ra ngoài cùng với Siwoo và Harin rồi. Hắn đánh xe qua một góc khuất chỉ vừa vặn nhìn thấy nhà anh, giữa cái trời đông cuối năm mà đứng tựa vào xe hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mãi cho tới gần nửa đêm thì Mingyu mới nghe được giọng cười nói vui vẻ của anh vang lên từ phía xa.

Hắn nhìn Jeonghan để Harin khoác tay mình và Siwoo đi tản bộ trên đường, sau đó thấy anh bước vào bên trong nhà. Nơi ấy lúc này mới bắt đầu sáng đèn.

Mingyu thấy anh thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm, tảng đá nặng treo lơ lửng trong lồng ngực được hạ xuống, hắn quay đầu mở cửa xe muốn rời đi. Đúng lúc vừa chạm tay được lên khoá cửa, cả người hắn bị một lực xô tới làm hắn không kịp phản ứng mà ngã ngửa ra phía sau, theo bản năng ôm lấy đối phương.

Lúc này Mingyu mới kịp định hình lại, hoá ra hắn bị một người xô ngã. Người nọ đang nằm phía trên hắn còn tay thì đang ôm chặt lấy cổ hắn.

Người nọ, có một mái tóc vàng nhạt và mùi hương hoa hồng thơm ngát.

Con tim hắn thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, hai hốc mắt nóng bừng lên chỉ biết siết chặt vòng tay đang ôm lấy người phía trên rồi nâng cả hai ngồi dậy. Hắn vẫn cứ giữ mãi tư thế như vậy dưới nền đất tuyết lạnh băng, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống chạm lên da thịt man mát của đối phương.

Jeonghan thật ra vừa cùng Siwoo và Harin trở về từ quảng trường lớn, anh vốn đã bước vào trong nhà rồi nhưng lại nhớ lại hình bóng quen thuộc ban nãy liếc thấy được ở một góc khá khuất thì trong đầu nảy lên một suy đoán nho nhỏ, hơn nữa gần đây anh thấy mình nhạy cảm với mùi hương của Mingyu nên ngay lập tức đã ngửi được hương chanh bạc hà nhàn nhạt kèm mùi thuốc lá hắn hay hút. Jeonghan lao ra khỏi nhà, chạy tới góc khuất nọ, dưới ánh đèn đường mà xác nhận được đúng là Mingyu thì tim đập loạn lên, không làm chủ được mà chạy tới nhào vào người hắn.

Anh vốn định sẽ vui vẻ chúc hắn năm mới, thế nhưng người nọ lại ôm chặt anh, vùi đầu lên vai anh như một đứa trẻ con. Anh chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được vài giọt nước ấm áp rơi trên da thịt mình, cảm nhận được bờ vai rộng lớn kia của hắn đang run rẩy không phải vì lạnh mà là vì lý do khác.

Jeonghan vội vàng kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên mặt đối phương. Anh cũng đau lòng lắm chứ, nhìn hắn rơi lệ như này, anh thật sự không đành lòng.

"Mingyu ơi, anh ở đây rồi."

Giọng nói dịu dàng của Jeonghan vang lên bên tai khiến Mingyu khịt mũi mỉm cười chua xót, hắn vươn tay ra muốn chạm lên gương mặt anh nhưng được nửa chừng lại rút về. Hắn e ngại bàn tay đã vấy máu của mình sẽ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Jeonghan nhận ra điều bất thường này, anh chủ động nắm lấy tay hắn rồi kéo chúng áp lên má mình, đôi môi đỏ hồng khẽ hôn lên từng ngón tay đối phương giống như hắn hay làm.

"Em sao vậy, sao lại khóc nhè rồi? Có muốn kể cho anh chuyện đã xảy ra không?" Jeonghan lo lắng hỏi hắn, sau đó đan ngón tay của hai người lại, anh kéo hắn đứng dậy ngồi vào ghế sau của xe ô tô.

"... Anh muốn nghe à?" Mingyu xác nhận lại.

"Em không dám nói vì đang sợ điều gì đó phải không?" Anh siết chặt tay không cho hắn buông ra.

Hắn khẽ gật đầu, "Em sợ anh chán ghét và ghê tởm em... Em thật sự rất sợ nếu anh nghĩ như vậy Jeonghan à." Hắn sợ mất đi Jeonghan rất nhiều.

"Ngốc ơi, dù là gì thì anh vẫn muốn nghe. Kể cho anh đi đã được không?" Jeonghan đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu trầm của đối phương.

Mingyu thở dài rồi hít sâu một hơi, đem hết chuyện xảy ra lúc tối kể cho Jeonghan, bao gồm cả việc hắn không thể xuống tay bước cuối cùng vì sợ anh sẽ ghét bỏ bàn tay đã nhuốm máu và tâm tư độc địa của mình. Cả quá trình kể hắn chỉ một mực cúi đầu không dám nhìn mặt anh, bàn tay được anh nắm lấy cũng theo lời nói ra của bản thân mà run lên từng đợt.

Khi hắn kết thúc câu chuyện, hai mắt hắn nhắm lại, trong đầu không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ nhất. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, Jeonghan vòng tay qua ôm chặt lấy hắn rồi khẽ vỗ về.

"Em đã vất vả rồi", anh nói, "Em làm tốt lắm Mingyu à."

"Nhưng em... Tay em..." Mingyu nghẹn ngào nói.

"Không sao hết, em không làm tới cuối cùng mà." Anh bật cười hôn lên trán hắn một cái, "Gã đáng bị vậy."

"Anh chẳng có lý do gì để ghét bỏ em cả. Nếu là vì việc này thì em đánh giá thấp lòng ghi thù của anh rồi đấy. Nếu là anh á, đạp hỏng cái món đó vẫn nhẹ lắm, phải cắt đi mới đúng." Jeonghan nói rồi nhéo má Mingyu buộc hắn cong môi cười lên, "Anh không giận đâu ngốc ạ. Anh đang vui lắm này, lần đầu tiên có người vì trả thù cho anh mà lại sợ anh ghét mình đó."

"Đúng là chỉ có một mình em mới vậy thôi." Anh mỉm cười vui vẻ, nụ cười này cũng làm Mingyu nhẹ nhõm phần nào, không chịu được mà cúi sát đầu vào gáy anh khẽ hôn lên phần tuyến thể bên dưới vòng bảo vệ.

Đúng lúc này, tiếng "lộp bộp" của pháo hoa vang lên, từ cửa kính xe nhìn ra xa thấy vô vàn màu sắc rực rỡ loé sáng trên bầu trời đêm. Đồng hồ điện tử cũng đã điểm bốn số 0 tròn trịa.

"Năm mới vui vẻ." Mingyu ngẩng đầu tựa trán mình lên trán đối phương, trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết, phút giây này quý giá hơn lúc nào hết.

"Năm mới vui vẻ." Jeonghan bật cười đáp lại. Anh vươn tay chạm lên gương mặt của người đối diện, rướn người tìm kiếm đôi môi của hắn không ngừng hôn lên.

Bên ngoài trời pháo hoa lung linh hiện từng màu sắc và hình thù, đánh dấu năm đầu tiên của hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro