34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Cùng hội cùng thuyền

Vừa mới ngày đầu của năm mới, Kim Yunho ngoài việc tới dùng bữa với hai vị phụ huynh nhà mình và Kim Mingyu vào buổi trưa vì hắn* còn một cái hẹn với một người quan trọng khác vào buổi tối.

(*): riêng đoạn này Kim Yunho sẽ được dùng danh xưng là "hắn".

Mingyu ăn xong thì rời đi xử lý công việc ở công ty còn Kim Yunho được cha mình gọi vào thư phòng.

Kim Donghyuk ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã châm một bình trà ô long. Ông ta nhìn đứa con trai độc nhất ở phía đối diện, thấp giọng mở lời: "Kế hoạch mới tiến hành tới đâu rồi?"

"Omega đó quả nhiên là con trai út nhà họ Park. Hôm trước Park Seonkyung đã chính miệng nói cho con." Kim Yunho đáp, nhớ lại cuộc hội thoại lúc ở bữa tiệc sinh nhật hai hôm vừa rồi.

Khi ấy Park Seonkyung vẫn điên tiết vì không thủ tiêu được Kim Mingyu, rồi lại thêm sự kiện nọ của chị gái khiến gã càng thêm ghét cả đôi yêu nhau này. Gã vừa vặn tranh thủ địch ý của Kim Yunho đối với đứa em trai mà tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng cho vị phó tổng giám đốc của JS, điều kiện trao đổi là xử sạch cả đôi.

Kim Yunho biết được thông tin này thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ nếu đúng là Mingyu và Jeonghan bên nhau thật lòng thì chỉ cần động tới Omega kia là đã có thể ép được em trai hắn xuống nước. Kết quả là Kim Yunho đồng ý với Park Seonkyung, cả hai cùng nhau âm thầm vẽ ra một bản kế hoạch.

Kim Donghyuk nghe được lời này từ con trai thì ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nổi Park Changsik kia từ đâu lại chui ra một đứa con trai nữa, đã vậy lại còn là đối tượng của Kim Mingyu. Ông ta cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội đắt giá nhất của mình để loại đi đứa cháu trai này, đưa con ruột mình lên đúng vị trí vốn có của nó.

"Park Seonkyung kia không đòi điều kiện gì khác sao?" Người đàn ông trung niên nhấc tách trà ô long vừa rót ra lên, khẽ thổi vài hơi.

"Đầu óc tên này không thâm sâu như Park Chaejun, chỉ một mực đòi phải trả thù Mingyu vì bức tranh kia." Kim Yunho đáp, vẻ trên mặt không khỏi khinh thường sự ngu dốt của đứa con trai thứ nhà họ Park.

"Vậy thì tốt, sau này đừng để cậu ta tới làm phiền. Cuộc giao dịch này cũng đừng để người khác biết là chúng ta có tham gia." Kim Donghyuk cẩn thận dặn dò.

"Ba yên tâm, con sẽ làm việc thận trọng." Hắn đáp.

"Ừ, ba yên tâm về con." Ông ta gật nhẹ đầu, bỗng nhớ ra một việc cũng quan trọng không kém, bèn hỏi: "Đối tượng xem mắt thế nào rồi?"

"... Ba, hiện tại con thật sự chưa muốn kết hôn. Đợi đến lúc xong chuyện của Mingyu rồi bàn sau đi ạ." Kim Yunho nói, một mực không muốn yêu đương bây giờ.

"Vậy cũng được. Xử lý gọn gàng vào." Ông ta thở dài, cũng lười can thiệp vào đời sống của con trai nên đành nhắm mắt cho qua, dặn dò thêm vài ba câu rồi bảo hắn rời đi.

Kim Yunho cũng không ở lại lâu, ghé qua nói vài lời chúc năm mới với Tạ Vy rồi lái xe thể thao đi về trung tâm thành phố S. Buổi chiều này hắn có hẹn với kẻ lần trước mình gài vào đám người đi ám sát Kim Mingyu của Park Seonkyung. Đối phương là người cần tiền để chữa trị cho con gái bị tai nạn xe đang hôn mê sâu của mình, hôm nay Kim Yunho tới gặp là để giao dịch nốt phần tiền còn lại.

Cho dù ông ta không hoàn thành được việc nhưng ít ra một nhát dao đó là do ông ta đâm xuống, hắn không thể không nói mình khá cảm kích điều này.

"Ngài Kim Yunho, xin chào." Người đàn ông chừng gần bốn mươi lúc này đang đứng trước cửa căn nhà trọ chật chội mà cúi đầu chào hắn.

Kim Yunho khẽ gật đầu, hoàn toàn không có ý định bước đôi giày hàng hiệu của mình vào trong mà chỉ đứng bên ngoài, "Con gái ông có tiến triển gì không?", hắn hỏi.

"Nhờ ngài thì đã đổi được sang phương pháp trị liệu tốt hơn, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Đối phương đáp, trên mặt ông ta buồn rầu và đau khổ khi nghĩ tới đứa con gái đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người phải nằm thở oxi trên giường bệnh.

"Dùng nốt phần tiền ngày hôm nay để tìm cho cô bé một bác sĩ tốt đi. Sau đó đừng để lộ chuyện khi chúng ta giao dịch ra ngoài. Nếu không thì người chịu khổ sẽ là con gái ông, hiểu chứ?"

Người đàn ông vội vàng gật mạnh đầu, nhận lấy bao bì tiền mặt từ Alpha trước mặt mình, miệng liên tục nói "cảm ơn ngài".

Kim Yunho đưa tiền xong thì rời đi luôn, hắn nhắn tin cho người theo dõi sát sao người nọ, nếu gặp bất cứ ai tiếp cận với ông ta thì cứ nhằm tới đứa con gái kia mà xử lý, đừng phí công với người này.

Hắn trở về nhà tắm rửa sau đó đợi tới giờ xuất phát để đi gặp người quan trọng kia - không ai khác ngoài người cùng hội cùng thuyền Park Seonkyung.

Cuộc hẹn diễn ra ở quán bar đứng tên nhị thiếu gia nhà họ Park, lúc Kim Yunho tới thì gã ta đã ngồi đợi sẵn ở phòng VIP rồi, bên cạnh còn có một nữ Omega nữa trông vô cùng quen thuộc. Hắn ngẫm lại gương mặt cô ta một lúc, chợt nhớ ra người này chính là Park tiểu thư - Park Heemin. Hắn không khỏi cau mày, không hiểu tại sao người phụ nữ này lại có mặt ở đây, không nhẽ cô ta cũng biết về kế hoạch của hai người bọn hắn sao?

"Park tiểu thư, Park nhị thiếu gia." Kim Yunho gật đầu với bọn bọn một cái, quyết định cứ để xem mọi chuyện tiếp theo thế nào rồi tính tiếp.

"Kim Yunho, dù gì chúng ta cũng từng là bạn học, đừng xưng hô khách sáo vậy chứ." Park Heemin mỉm cười nâng ly rượu trong tay lên hướng về phía hắn. Đúng là hai người bọn họ từng học cùng nhau tại đại học C nhưng mỗi người một chuyên ngành riêng, rất ít khi tương tác qua lại trên giảng đường mà chủ yếu là gặp ở tiệc rượu xã giao nên quan hệ không xấu cũng không tốt.

Thấy đối phương cũng chỉ muốn bầu không khí bớt gượng gạo, Kim Yunho đành đáp: "Vậy theo ý của cô đi."

"Phó tổng Kim, chị gái tôi muốn tham gia vào kế hoạch lần này của chúng ta. Anh không có vấn đề gì chứ?" Park Seonkyung cũng cười cười hỏi.

"Nếu đã nói thế, hẳn Heemin đã có phương án gì đó sao?" Hắn hỏi, nhận lấy ly whisky màu hổ phách từ tay người phục vụ.

"Cậu cũng đã biết Yoon Jeonghan là em trai bọn tôi phải không? Tôi có cách để khiến ba mình buộc phải công khai danh phận của nó." Nữ Omega nói, "Đến lúc Kim Mingyu biết được thì làm sao muốn ở cạnh một người là kẻ thù đối địch của mình cơ chứ?"

"Hơn nữa vì nó mà em trai cậu đã phát hỏng dự án nghiên cứu sinh của tôi đấy, mặt mũi Seonkyung bị đánh cũng còn chưa hồi phục hẳn đâu."

Kim Yunho nghe xong lời này thì bật cười, cảm thấy con người của Park Heemin mưu mô xảo quyệt và thù dai quá đỗi, "Cách này của cô cao tay thật đấy", hắn khen thật lòng.

"Chị gái tôi sao có thể không giỏi cơ chứ? Mẹ nó, nếu không phải vì hai đứa đó thì hôm sinh nhật tôi đã đéo phải trang điểm để che đi vết thương." Park Seonkyung vênh mặt vẫn còn sưng phù tự hào rồi bực mình mắng người, "Nếu đôi cẩu nam nam đó vẫn còn có thể ở bên nhau thì sẽ đó là lúc kế hoạch của tôi và anh bắt đầu." Gã nói rồi nhìn về phía vị đại thiếu gia họ Kim, ánh mắt thầm trao đổi nhắc lại những lời vào hôm bữa tiệc sinh nhật.

"Dùng cách đó thật sự sẽ bức Kim Mingyu phát điên đấy." Park Heemin thấy được ý trong cái nhìn của em trai cô ta, đôi môi hơi cong lên.

"Nó càng điên, chúng ta càng có lợi, không phải sao?" Kim Yunho thản nhiên đáp, "Seonkyung, cậu chuẩn bị người dần đi. Phần còn lại tôi sẽ lo liệu."

"Tôi biết rồi." Gã mỉm cười đáp, "Nhân tiện Park đại thiếu gia đang ở đây, vui chơi một chút chứ?"

Alpha đối diện gã cong môi, ngả lưng về phía sau, tay quàng lên thành ghế, hai chân vắt chéo cao cao tại thượng, đáp: "Làm sao có thể bỏ qua cơ chứ."

Lời này vừa dứt, vài Beta và Omega xinh đẹp nối đuôi nhau bước vào, bắt đầu một đêm đầu năm mới chìm trong hoan lạc và dục vọng.

***

Đêm năm mới hôm đó Mingyu và Jeonghan ở cùng với nhau tới mãi gần hai giờ sáng hắn mới để anh đi còn mình thì lái xe trở về nhà. Buổi trưa hôm đó sau bữa trưa với nhà họ Kim thì hắn rời đi luôn, chuyện ở công ty cần hắn giải quyết gấp không phải là nói dối, đến lúc hắn xong việc thì giờ hẹn với cậu ruột cũng vừa vặn tới.

Quan hệ máu mủ của hắn ngoài nhà họ Kim kia thì còn một người em trai của mẹ ruột hắn, là người sở hữu chuỗi khách sạn quốc tế cao cấp đạt chuẩn năm sao Flechazo, năm mới nào hắn và nhà cậu ruột cũng cùng nhau ăn một bữa cơm tối.

Người cậu ruột này tên Hong Jiyoung, là một Omega cấp S như mẹ hắn, đủ để hiểu tại sao Kim Mingyu ưu tú và xuất chúng như vậy. Ông tự mình gây dựng Flechazo để tưởng nhớ chị gái của mình, thậm chí không dựa vào người bạn đời là quan chức cấp cao trong chính phủ. Hai người bọn họ đều đã muốn nhận nuôi Mingyu, nhưng cuối cùng lên tòa án thì hắn lại được đưa về nhà họ Kim, khỏi cần nói cũng biết là do sức mạnh của đồng tiền và quyền thế.

Lúc Mingyu tới biệt thự nhà bọn họ, ra mở cửa cho hắn là một cô nhóc chừng mười tuổi trông vô cùng xinh xắn dễ thương.

"Anh Mingyu", cô bé cong môi cười tươi, lao tới ôm chầm lấy hắn, "Năm mới vui vẻ ạ."

"Năm mới vui vẻ nhé Yoonbin." Alpha mỉm cười bế cô nhóc lên khiến Yoonbin phát ra tiếng cười khúc khích, "Hai ba của em đâu rồi? Cả Hanbin nữa."

"Ba lớn ba nhỏ đang trong bếp ạ, anh Hanbin đang đợi anh tới cùng chơi game đấy." Cô bé nhanh nhảu đáp.

Đúng lúc này Hong Jiyoung mặc tạp dề bước ra, dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, nói: "Mingyu tới rồi à, mau vào đi."

Mingyu gật đầu cởi giày đi vào trong. Hắn cảm thấy so với biệt thự rộng thênh thang nhà họ Kim thì nơi đây mới mang đúng nghĩa của một mái ấm gia đình. Cậu ruột hắn và vị bạn đời của ông đang cười nói trong bếp, hai đứa trẻ con thì anh anh em em cãi nhau chí chóe, chẳng đứa nào nhường đứa nào, ầm ĩ cả nhà. Thế nhưng hắn thích không khí nơi này, nó khiến hắn có cảm giác được bao bọc che chở, thầm nghĩ bao giờ giải quyết xong chuyện nhà họ Kim kia thì phải đưa Jeonghan qua đây mới được.

"Cậu, con giúp được gì không ạ?" Mingyu đứng ở cửa bếp hỏi.

"Nếu được thì phiền con rửa hoa quả nhé", Hong Jiyoung phân việc cho hắn. Vậy mà Alpha chẳng mảy may khó chịu, còn lập tức cởi chiếc trench coat và áo vest đắt tiền, xắn tay áo sơmi lên rồi cầm rổ hoa quả đi vào bồn rửa trong bếp.

Ai ngờ vừa đi ngang qua thì cậu ruột hắn đã đưa tay cản lại, mũi ông hít hít hai cái rồi nhìn hắn với ý tứ sâu xa, nhoẻn miệng cười, hỏi: "Kim Mingyu, con có người yêu rồi phải không?"

Mingyu giật mình nhìn người nọ, không nghĩ tới lại bị ông phát hiện ra. Vốn dĩ mùi tin tức tố của Jeonghan lưu lại trên người hắn rất nhạt, nếu không phải người có khứu giác nhạy cảm thì sẽ chẳng thể phát hiện ra hương hoa hồng của anh. Cuối cùng, hắn cũng thành thật khai báo: "Vâng, có rồi ạ."

Hong Jiyoung cười tươi rồi vỗ vai hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này sau bao nhiêu năm khổ cực một mình như vậy mà cũng có được hạnh phúc của riêng mình rồi. Thật lòng mà nói, ông vui lòng khôn xiết, nóng lòng muốn gặp người mà Mingyu trân trọng.

"Vậy hôm nào dẫn người qua đây nhé, cậu nấu cho hai đứa."

"Vâng, con biết rồi ạ", hắn đáp, sau đó chần chừ một chút rồi mới lên tiếng tiếp, "Cậu, mai con định dẫn anh ấy đi thăm mộ ba mẹ."

Cậu ruột hắn nghe thấy lời này thì ngạc nhiên nhìn Mingyu, cảm thấy hắn quả thực phải nghiêm túc với mối quan hệ này lắm thì mới nghĩ tới việc đưa người tới gặp ba mẹ mình. "N-Người đó của con... Biết chuyện rồi à?", ông khẽ hỏi.

"Đã biết từ trước khi xác định quan hệ rồi ạ, là con chủ động kể cho anh ấy", hắn nói, nghĩ lại cái ngày hôm hắn kể cho anh nghe về quá khứ của mình mà mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Nếu con đã quyết định vậy thì cứ làm theo ý con đi, ba mẹ con mà biết thì hẳn cũng sẽ vui lắm đấy." Hong Jiyoung nói lời thật lòng, sau đó cũng không hỏi thêm nhiều, giữ lại chuyện cho lát nữa rồi đi vào bên trong với bạn đời của mình.

Mingyu đem hoa quả rửa xong thì điện thoại chợt rung lên, người gọi tới là Jeonghan.

"Em đây anh." Hắn vừa nhấc máy đã nói luôn.

"Mingyu ơi, CV của anh được nhận rồi." Anh phấn khích thông báo, tiếng cười khúc khích lọt qua loa điện thoại khiến tai Mingyu như được chiếc lông vũ mềm mại cọ qua ngứa ngáy.

Alpha cũng bị sự vui vẻ của anh lây nhiễm, đứng dựa vào cột nhà trong phòng khách cong môi mỉm cười, nói: "Chúc mừng anh. Em biết anh sẽ làm được mà."

Jeonghan hì hì hai tiếng, hỏi hắn: "Em đang ở đâu vậy? Ở nhà họ Kim à?"

Mingyu đang muốn mở miệng đáp lại anh thì cô nhóc Yoonbin ở phía sau chạy tới bên chân hắn, ngọt ngào đáng yêu mà cất cao giọng: "Anh Mingyu ơi, qua đây chơi với bọn em đi."

Khoảnh khắc câu nói này rơi vào trong loa, hắn thầm nghĩ, toang thật rồi, nếu không thể nhìn thấy người nói thì nghe thế nào cũng thấy câu nói này có ý tứ sâu xa, chẳng tốt lành gì.

Quả nhiên là hắn dự cảm chuẩn, anh bạn trai hắn ngay lập tức im bặt rồi thấp giọng hỏi như đang gằn ra từng chữ.

"Kim Mingyu, em được lắm." Nói xong, Jeonghan bực mình cúp máy luôn.

Mingyu ngơ ngác nghe tiếng "tút tút" mất vài giây, đến khi Yoonbin giật giật ống quần thì hắn mới hoàn hồn.

Muốn đào cái lỗ mà chui xuống ghê...

Alpha dở khóc dở cười ngồi sụp xuống sàn, hai mắt đáng thương nhìn cô nhóc mười tuổi trước mặt. "Em hại anh rồi Yoonbin ơi", hắn tựa đầu vào cột nhà mà nói.

"Ơ... Em làm gì sai ạ?" Cô bé hoang mang và hoảng hốt nhìn anh họ mình, không hiểu mình đã làm gì.

Mingyu cười khổ, giờ có giải thích cho con bé thì Yoonbin cũng không hiểu hết được, đành chuyển qua phương án giải thích cho kẻ lớn tuổi hơn đang ở nhà giận dỗi hắn.

"Yoonbin này, giờ anh gọi điện tới cho một người, rồi em giải thích mình là em họ anh được không?" Hắn hỏi cô nhóc bên cạnh mình.

"Được ạ. Người này là người rất quan trọng của anh Mingyu ạ? Ba lớn bảo nếu mình làm sai thì phải giải thích và xin lỗi người quan trọng với mình trước." Yoonbin đáp.

"Ừ, anh ấy rất rất quan trọng với anh." Mingyu phì cười, rồi hắn gọi điện lại cho Jeonghan, mãi tới cuộc thứ năm anh mới bắt máy vì hắn quá dai dẳng.

"Em còn dám gọi?" Jeonghan lên tiếng, giọng nghe cực kỳ bực mình.

"Anh trai ơi, anh là ai thế ạ?" Yoonbin cầm điện thoại cẩn thận hỏi Omega bên kia đầu dây.

Jeonghan sửng sốt một khắc rồi nhanh chóng điều chỉnh giọng mình, hỏi lại: "Vậy em là ai thế? Tại sao lại ở cùng Mingyu?"

"Em là em họ của anh Mingyu ạ." Cô nhóc đáp rồi cười khì khì hai tiếng, "Anh Mingyu nói sợ người rất rất quan trọng của mình hiểu lầm nên nhờ em giải thích giúp anh."

"A, vậy sao?" Anh ngẩn người, nghe cụm từ kia cất lên từ miệng cô nhóc thì tâm tình cũng dịu đi bao nhiêu.

"Dạ. Anh trai ơi, anh Mingyu bảo em nói với anh là anh đừng giận anh ý nữa, giờ trông mặt anh ý buồn cười lắm ấy." Yoonbin nhanh miệng mách tội, cô bé còn thì thầm nói nhỏ: "Trông hệt như con cún bị bỏ rơi ấy anh ạ."

Jeonghan nghe vậy thì bật cười, hoá ra nãy giờ mình ghen với một cô nhóc còn nói chuyện rõ ngây ngô. Cơn ghen cũng biến sạch nhưng anh muốn trêu Mingyu một tẹo cho hắn biết tội. Thừa biết hắn đang mở loa ngoài nên anh nói: "Bé con, em biết mở chế độ gọi video không? Để cho anh xem mặt anh họ em bây giờ đi."

"Biết ạ, anh đợi em chút." Và thế là chế độ gọi video được mở lên trong khi Mingyu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

Hắn vẫn còn đang ngồi đờ đẫn ở cột nhà nghe hai người này anh anh em em, đến lúc Yoonbin dí màn hình điện thoại vào gần mặt thì mới biết, hoá ra anh bạn trai hắn bảo cô nhóc mở chế độ video.

"J-Jeonghan ơi... Em thật sự không có đi linh tinh đâu. Anh nhìn đi, nơi này là nhà cậu ruột em thật đó." Mingyu nhanh chóng đoạt lại điện thoại từ em gái họ, vội vàng giải thích với anh bằng cái mặt cún con.

Jeonghan đang muốn cười hắn lắm nhưng phải nhịn xuống, vừa lúc ngẩng lên thì thấy phía sau hắn xuất hiện một cô nhóc chừng mười tuổi vô cùng dễ thương.

Cô nhóc đó thấy anh thì hai mắt mở lớn, chăm chú nhìn rồi quay lại hô lớn, vọng cả vào trong bếp: "Ba ơi, anh Mingyu gọi điện cho anh người yêu đẹp lắm. Ba mau ra xem này."

Và kết quả là một cuộc trêu Kim Mingyu của Yoon Jeonghan trở thành cuộc ra mắt họ hàng thân thích của đối phương khiến anh vừa ngại ngùng vừa dở khóc dở cười, thầm nghĩ làm gì có ai lại dùng cái cách này cơ chứ.

"Anh trai xinh đẹp ơi, anh sớm tới đây chơi nhé." Yoonbin nói trước khi người bên kia màn hình muốn tắt máy.

Jeonghan nhìn cô nhóc đáng yêu quá cũng chẳng nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý với Yoonbin rồi mới tắt máy, nhắn qua cho Mingyu một cái tin dặn hắn mau quây quần với cả nhà đi và kèm theo một câu "anh không giận nữa đâu ngốc ơi" thì hắn mới yên lòng.

Ngồi trên bàn ăn tối, Hong Jiyoung vừa gắp thức ăn cho đứa cháu trai vừa khen nức nở Jeonghan khiến hắn cứ ăn uống mà cứ cười ngốc mãi. Đến lúc bữa tối xong xuôi rồi hắn mới đem chuyện chính nói cho cậu ruột mình - nói về việc Vạn Thiên của nhà họ Tạ muốn mời Flechazo cùng hợp tác quảng cáo.

"Ý kiến của Mingyu thế nào?" Ông trầm mặc một lát rồi hỏi.

"Lần trước thư ký của con đi công tác Bắc Kinh đã phát hiện ra một số điểm không ổn của Vạn Thiên. Có quá nhiều cáo buộc và phản hồi tiêu cực từ khách hàng về các vấn đề khác nhau nhưng chẳng cách nào được giải quyết triệt để, hẳn là đã dùng tiền để lấp liếm cho qua." Mingyu đáp, "Tuy có lợi cho Vạn Thiên tức sẽ có lợi cho JS nhưng con không nghĩ cậu nên nhận lời hợp tác này."

"... Nếu Vạn Thiên đúng như con nói thì hợp tác quảng cáo chính là đánh cược thanh danh của Flechazo, phải không?" Hong Jiyoung hỏi hắn.

Hắn gật nhẹ đầu, đáp: "Vâng. Chi tiết cụ thể lát về nhà con sẽ gửi fax cho cậu, cậu xem qua rồi suy nghĩ kỹ lại. Trước khi liên lạc với đại diện của nhà họ Tạ thì thông báo cho con trước nhé cậu."

"Ừ, cậu hiểu rồi." Người đàn ông nói rồi sau đó cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nhờ Mingyu tách hai đứa nhóc đang chí choé ngoài phòng khách ra giúp mình.

Mingyu đi ra ngồi chơi game với hai đứa trẻ con đến gần chín giờ tối mới lái xe rời đi, trong lòng mong mỏi tới ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro