35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Điểm yếu

Đêm năm mới hôm ấy Jeonghan ở lại cùng Mingyu tới gần hai giờ đó quay trở về nhà đánh chén bữa khuya với Siwoo và Harin. Kết quả là cả ba say khướt vào buổi sáng rồi đi ngủ vào lúc sáu giờ, mãi tới quá ba giờ chiều bị cơn đói hành hạ thì mới tỉnh lại.

Jeonghan nhức đầu mơ màng với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một email thông báo từ tập đoàn JS. Anh mở to mắt, chớp tới hai ba lần xác định mình không nhìn nhầm, tay run run nhấn vào.

Một tiếng la chói tai làm Siwoo và Harin tỉnh cả ngủ, đầu đau như búa bổ ném cái lườm về phía cái loa phát thanh.

Jeonghan mặc kệ bọn họ, hưng phấn giơ điện thoại ra, nói rằng CV mình nộp vào JS đã được nhận, thứ hai tuần tới sẽ bắt đầu vòng phỏng vấn đầu tiên. Anh thấy hai người còn đang ngơ ra thì xì một tiếng bất mãn, gọi điện thẳng tới cho Mingyu báo tin vui nhưng sau đó vì hiểu lầm giận dỗi hắn một lát. Kết quả chẳng hiểu thế nào lại thành ra mắt cậu ruột hắn khiến anh dở khóc dở cười, cuối cùng dành cả một ngày đầu năm còn lại để đi chơi ăn uống bên ngoài Siwoo và Harin cho khuây khỏa.

Sang tới ngày thứ hai của năm mới, sau buổi sáng sớm tinh mơ đi tảo mộ cho mẹ Yoon và ba Lee thì Jeonghan như đã hẹn với Mingyu mà cùng hắn đi sang thành phố B kế bên. Hắn dẫn anh ghé qua phần mộ của ba mẹ mình, đứng trước hai người bọn họ mà nắm chặt lấy tay anh khiến Jeonghan đỏ bừng cả mặt. Sau đó Mingyu dẫn anh qua nhà cũ của mình, nơi này sau khi ba mẹ mất thì hắn đã xin cậu ruột mua lại giúp mình rồi dùng chính tiền mình lén đi làm thêm mà tích góp từng chút trả cho đối phương, giữ lại căn nhà nhỏ này. Hắn thuê một bác gái giúp việc cứ đều đặn một tháng tới quét tước một lần, chẳng có dấu hiệu nào của việc tháng năm nhuốm bụi bẩn.

Jeonghan tò mò bảo Mingyu dẫn mình tới phòng ngủ trước kia của hắn, nhưng căn phòng lại đơn giản đến đáng thương. Mingyu nói bọn họ chỉ ở nơi này hơn một năm thì đã xảy ra tai nạn kia nên căn nhà chưa được trang trí cẩn thận đã phải bỏ dở.

"Sao em lại xây mộ cho ba mẹ ở thành phố B vậy?" Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng cũ của Mingyu, hiếu kỳ hỏi hắn.

"Thành phố S nhiều thăng trầm thị phi, em không thích để bọn họ ở nơi đó." Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, để anh tựa đầu vào vai mình, "Ở đây hơn một năm tuy quá ngắn, nhưng em thích không khí yên bình ở nơi này."

"Anh cũng đoán vậy", Jeonghan cười, đan tay hắn vào với tay mình, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đối phương có gì đó giống như một chiếc chìa khoá.

"Jeonghan ơi, thật ra em cũng nghĩ rồi, em muốn để nơi này cho anh." Mingyu nói, hắn tách ngón tay anh ra rồi đặt chiếc chìa khoá vào trong đó, "Anh cứ coi nơi này như nhà trú ẩn của mình là được, không cần nặng nề quá đâu."

"Anh... Nhưng mà nơi này–" Nơi này là nhà ba mẹ em đó. Jeonghan ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc khoá kim loại trong tay mình.

"Em không nhận trả lại lần nữa đâu." Hắn bĩu môi bất mãn làm anh thở dài, đành phải chấp thuận theo ý hắn lần này.

Hai người đi lòng vòng thành phố B thêm nửa ngày rồi mới quay về thành phố S. Lần nào tiễn Jeonghan về nhà Mingyu đều không nỡ, chỉ muốn dính lấy anh như kẹo cao su mà thôi, nên mỗi lần như vậy hắn đều kéo anh lại hôn tới khi đối phương thở dốc bằng miệng mới thông khí được thì mới chịu buông ra rời đi.

***

Những ngày sau đó của hai kẻ yêu nhau vẫn ngọt ngọt ngào ngào như vậy. Mingyu nhận tin từ cậu ruột nói rằng ông đã xem qua tài liệu hắn gửi và quyết định trong hai ngày tới sẽ cho thư ký liên hệ với Vạn Thiên để từ chối lời đề nghị hợp tác quảng cáo. Đến lúc chuyện này đến tai Kim Donghyuk và Tạ Vy thì hắn bị khiển trách vài câu nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được, dẫu sao mối quan hệ của đứa con trai nuôi này với họ hàng bên mẹ đẻ hắn không được tính là quá thân thiết, không thể thuyết phục người ta cũng dễ hiểu. Còn Jeonghan thì chẳng qua mấy chốc đã tới ngày tới tiếp nhận phỏng vấn ở trụ sở JS.

Anh mặc một chiếc áo sơmi cổ đức bên trong cùng với một chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt với hoa văn tết dọc từ cổ áo xuống phía đuôi, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu ghi yêu thích dài tới đầu gối, đôi chân thon dài được bao lấy bởi quần kaki đen, kết thúc bằng một đôi bốt cùng màu giấu đi gấu quần.

Jeonghan đem theo CV đã in ra cùng một vài giấy tờ quan trọng khác, bao gồm cả phần tài liệu anh đã chuẩn bị trước đề phòng được hỏi tới, sau đó bắt taxi đi tới trụ sở của JS.

Cô nàng lễ tân vừa đưa tay che miệng ngáp một cái thì đã bị người bên cạnh huých vài eo, đang định quay sang mắng người nọ thì chợt thấy đối phương ra hiệu cho mình nhìn về phía cửa ra vào. Cô nhìn theo ánh mắt của người ta thì vội vàng vuốt lại đầu tóc, chỉnh đốn trang phục cho ngay ngắn. Bởi vì anh trai thiên thần lại tới nữa rồi.

Nữ Beta cúi đầu chào Jeonghan, đang định bảo với anh rằng tổng giám đốc chưa đến chỗ làm thì đã nghe thấy anh đưa địa điểm phòng làm phỏng vấn ra hỏi khiến cô hoang mang tưởng mình nghe nhầm. Cuối cùng thì cũng vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, tận tình giúp đỡ chỉ dẫn cho anh đẹp trai đi phỏng vấn, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao anh lại muốn phỏng vấn mà không muốn gặp sếp mình.

Jeonghan được em gái lễ tân chỉ dẫn tỉ mỉ thì đến trước giờ phỏng vấn cả tiếng đồng hồ mà chẳng mất chút công sức nào để tìm phòng ở cái nơi rộng lớn này. Anh ngồi đợi ở ghế chờ bên ngoài, qua chừng nửa tiếng thì có thêm một người nữa tới, sau đó càng ngày càng nhiều đến mức anh không nghĩ tới lại đông như thế. Và trong đám người tới phỏng vấn đó, Jeonghan cảm thấy mình đã trở thành chủ đề bàn tán của các Omega xung quanh, gần như người nào cũng nhận ra anh là bartender ở Augenstern nên không khỏi giật mình ngạc nhiên. Điều này khiến anh có chút dở khóc dở cười.

Trước giờ phỏng vấn mười phút, một đội ngũ gồm đủ Alpha, Beta và Omega đi vào căn phòng họp, dẫn đầu buổi phỏng vấn ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của phó tổng giám đốc Kim khiến ai nấy đều lo lắng bồn chồn. Jeonghan cố gắng bình tĩnh bản thân, anh không sợ việc có Kim Yunho ở đây mà chỉ hơi lo không biết gã có hỏi tới mối quan hệ của anh và Mingyu hay không.

Là người được gọi vào phỏng vấn gần cuối cùng, anh vừa bước vào đã cảm nhận được sự yên tĩnh chuyên nghiệp của bọn họ, chỉ có tiếng bút bi ma sát trên giấy và tiếng đồng hồ kêu. Từng câu hỏi đúng tiêu chuẩn được đưa ra, Jeonghan trả lời chúng mà chẳng mấy vấp ngã, thậm chí anh còn đưa ra tài liệu mình đã chuẩn bị trước để làm minh chứng cho những câu trả lời khiến đội ngũ phỏng vấn khá ấn tượng. Sau khi hai bên hỏi qua về những vấn đề như lương thưởng hay chế độ đãi ngộ thì vòng phỏng vấn đầu tiên cũng kết thúc.

"Chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong ba ngày tới, anh Yoon Jeonghan xin hãy chú ý điện thoại." Tổ trưởng bộ phận Quan hệ công chúng  đứng dậy bắt tay với Jeonghan.

Anh lịch sự đáp lại, cúi đầu chào mọi người, đang muốn rời đi thì đột nhiên có người gọi lại.

"Cậu Yoon Jeonghan, tôi muốn hỏi một câu ngoài lề." Người lên tiếng là Kim Yunho khiến ai nấy đều ngạc nhiên, thầm nghĩ lẽ nào người này có vấn đề gì sao? Tại sao lại phải gọi lại hỏi vấn đề bên ngoài?

"Phó tổng giám đốc Kim, xin cứ hỏi, nếu thuộc trong phạm vi liên quan tới công việc thì tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời." Anh đáp.

Kim Yunho đã quan sát Jeonghan từ khi anh bước vào cửa, cũng đã nghe tin đồn đại trong đám nhân viên rằng tổng giám đốc của bọn họ dạo gần đây hay gặp mặt với một Omega tóc vàng xinh đẹp lắm. Gã liên kết lại với những gì Kim Mingyu nói với Tạ Vy hôm trước Giáng sinh, không khỏi tò mò mà muốn chứng thực vài điều. Điều thứ nhất, quả nhiên như mẹ gã đã nói, Omega này quá đỗi xinh đẹp.

Điều thứ hai, là điều kế tiếp gã hỏi anh: "Nghe nói cậu Yoon Jeonghan có quan hệ tình cảm với tổng giám đốc Kim Mingyu?"

Câu hỏi này vừa được nêu lên thì ai nấy đều rì rầm bàn tán, thái độ hảo cảm khi nãy đối với Jeonghan đang dần lung lay. Người ta bắt đầu nói rằng anh vào đây nhờ có chống lưng phía sau.

Ấy vậy nhưng người được hỏi lại không có chút gì nao núng, anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi lại: "Phó tổng Kim, tôi không hiểu ý ngài lắm?"

"Tôi đang nói, có phải em trai tôi đã bày sẵn chỗ cho cậu rồi phải không?" Kim Yunho nhướng mày, gã khoanh hai tay ngồi vắt chân trên ghế rồi kiêu ngạo nhìn Omega trước mặt mình.

Hàng lông mày của Jeonghan đã bắt đầu hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ biết ngay thế nào cũng thế này mà. Anh thở ra một hơi, nhìn thẳng vào đối phương mà đáp: "Phó tổng giám đốc Kim, nếu đã bày chỗ thì việc gì tôi phải cất công tới buổi phỏng vấn này? Trực tiếp đi làm không nhanh hơn sao?"

Jeonghan cười như không cười, "Phiền ngài nói chuyện có bằng chứng, bằng không tôi sẽ coi như là ngài đây phỉ báng nhân phẩm người khác đấy." Nói xong, anh cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi bước thẳng ra khỏi phòng.

Thái độ của đội ngũ nhân viên bên trong bị một màn này doạ hết hồn, ai nấy đều quay sang nhìn vị phó tổng của bọn họ để xin ý kiến nhưng thấy Alpha đang ngồi trầm ngâm, vẻ mặt thoáng lên ý tứ không rõ thì e ngại không dám lên tiếng.

Lúc này tổ trưởng bộ phận PR chủ động phá vỡ bầu không khí mà hỏi Kim Yunho nên suy xét việc này thế nào, lo lắng vị phó tổng này sẽ đánh trượt ứng cử viên tiềm năng nhất của bọn họ. Ai ngờ Kim Yunho lại giao toàn quyền cho phía phòng Marketing và bộ phận PR, sau đó bảo tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Gã ngồi nhìn chằm chằm tờ hồ sơ lý lịch của Omega xinh đẹp vừa phỏng vấn xong, phần nào hiểu được lý do tại sao Kim Mingyu lại mê muội người này đến như vậy. Bởi đến ngay cả chính gã cũng bị hấp dẫn, không chỉ là do mùi hương hoa hồng ngọt ngào của đối phương, mà cả là do một phần con người cường quật trong anh. Gã thầm nghĩ, phải mau chóng xử lý Omega này mới được.

Jeonghan vừa đi tới thang máy thì mới thở ra một hơi, cảm thấy Kim Yunho này không dễ đối phó chút nào. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, người gọi tới là Park Changsik.

Anh cau mày nhìn cái tên trên màn hình, cau mày khó hiểu vì suốt những năm qua ông ta chưa từng một lần chủ động gọi tới. Anh quyết định nhấn trả lời, khẽ "alo" một tiếng.

"Con về nhà một chuyến đi. Ta có chuyện quan trọng cần nói." Park Changsik chỉ nói đúng hai câu này sau đó tắt máy. Jeonghan thầm mắng một câu lão già kỳ quái, nhưng vẫn định bụng quay về bên đó xem ông ta muốn gì.

Nhưng trước hết, anh phải gặp bạn trai nhỏ cái đã.

Kim Mingyu lúc này đang làm việc, thấy Jeonghan nhắn tin rằng anh đi thang máy cho nhân viên chỉ lên được tầng áp chót nên sẽ leo thang bộ thoát hiểm thêm một đoạn nữa để tới gặp hắn thì lập tức buông máy tính bảng chạy ra khỏi phòng đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Mingyu vừa đi tới khúc giữa thì vừa vặn gặp Jeonghan đang đi lên, hắn đi tới ôm chầm lấy anh mà dụi dụi như hệt như con cún lớn xác.

"Mingyu này, em thấy bản thân giống con golden retriever hay samoyed? Hay là husky nhỉ?" Anh bật cười nhéo má người đối diện.

"Này, em là con người nhé." Hắn xị mặt bĩu môi, cắn lên ngón tay anh một cái, bàn tay với lên nắm tay anh dẫn vào phòng làm việc của mình rồi đưa tới cho anh một cốc nước ấm.

"Anh phỏng vấn thế nào rồi? Em nghe nói hôm nay Kim Yunho cũng ở đó." Mingyu ngồi xuống đối diện Jeonghan, bóc viên socola lấy từ trên bàn làm việc xuống rồi chìa ra trước miệng anh bạn trai.

Jeonghan cắn lấy viên socola kia, còn vô ý chạm đầu lưỡi qua ngón tay đối phương khiến hắn mỉm cười nhìn anh với ý đồ không rõ ràng. Anh làm như mình không thấy ánh mắt đó, chỉ kể lại những gì xảy ra trong phòng phỏng vấn hôm nay.

Mingyu nghe xong thì trầm mặc, qua một vài giây sau mới lên tiếng, mười ngón tay đan chặt lại để ở lưng trừng giữa hai đầu gối: "Anh phải cẩn thận với Kim Yunho đấy, nếu không cần thiết thì đừng tiếp xúc là tốt nhất."

"Anh ta liên quan tới việc sau này em định làm... Mà Jeonghan lại là điểm yếu của em...", hắn thở dài một hơi, "Em lo anh ta sẽ làm gì đó với anh."

Jeonghan nhìn Mingyu, nhớ lại chuyện hôm đêm năm mới hắn kể cho mình thì hiểu được rằng nỗi lo sợ của hắn đều xuất phát từ lý do hợp lý cả. Anh phủ bàn tay mình lên tay đối phương, mỉm cười mà nói với hắn: "Mingyu cũng là điểm yếu của anh đấy, nên đừng để xảy ra chuyện gì nhé."

Hắn gật đầu đồng ý với anh, kéo người nọ qua hôn môi một trận rồi mới để anh rời đi vì có chuyện bận.

***

Lúc Jeonghan đến biệt thự nhà họ Park ở tiểu khu Vân Hoa thì không thấy vị quản gia Lee ra tiếp đón mình như trước mà là một người khoảng chừng mới ngoài ba mươi. Anh bèn hỏi một người làm vườn gần đó thì mới biết ông đã xin nghỉ việc về hưu từ hơn một tháng trước rồi. Anh gật đầu không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cảm ơn người nọ rồi theo chân vị quản gia mới vào nhà, được đối phương dẫn thẳng tới thư phòng của Park Changsik.

Alpha trung niên bên trong đang đeo kính ngồi đọc một vài tài liệu nào đó, thấy Jeonghan bước vào thì buông xuống, kính mắt trên sống mũi cũng được ông ta bỏ ra. Park Changsik bảo anh ngồi xuống trước sofa, sau đó bản thân cũng ngồi xuống, rót ra hai tách trà nóng.

"Có chuyện gì mà phải gọi tôi về gấp như vậy?" Jeonghan không động tới cốc trà mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Việc hôm nay người cha ruột này gọi anh về quả rất không bình thường.

"Quản gia Lee đã xin nghỉ việc về hưu rồi." Ông ta nói.

"Tôi vừa biết, sẽ tới thăm bác ấy sau." Jeonghan nói, "Vào chuyện chính đi, đừng lòng vòng nữa."

"Gần đây CM bị đối tác huỷ mất mấy hợp đồng, công việc nghiên cứu sinh của Heemin thì bị đứt nguồn tài chính, Seonkyung vô tình đụng chạm với xã hội đen, bị người ta đánh trọng thương tới bây giờ vẫn đang nằm viện. Những chuyện này con đều không biết?" Park Changsik uống một ngụm trà rồi thấp giọng hỏi.

"Không biết, không quan tâm." Anh đáp, chợt hiểu ra lý do người đàn ông này gọi mình tới thì "ồ" lên một tiếng, bật cười đầy mỉa mai, "Để tôi đoán, ông biết chuyện Park Heemin và Park Seonkyung làm loạn với tôi rồi nên cho rằng tôi là nguyên do của những việc này, phải không?"

"Còn không phải sao? Heemin đã nhìn trúng Kim Mingyu trước, con buông tay nhường cho con bé đi." Ông ta nói.

"Ha, mấy người đúng là bị bệnh như nhau." Jeonghan bật cười thành tiếng, cảm thấy chỉ số thông minh của cái nhà họ Park này so sánh với loài bò còn kém xa, "Chị ta nhìn trúng người của tôi thì tôi phải nhường? Các người tỉnh táo lại đi, đừng nực cười như thế."

"Yoon Jeonghan, vì một tên Alpha mà làm loạn rồi đẩy ngã cả chị gái mình, còn bảo tên Alpha đó phá hoại làm ăn của công ty và khiến anh trai mình bị thương, nếu không phải vì con ghen tị thì sao phải làm những chuyện này?!"

"Ông có chứng cứ không là do tôi hay Mingyu làm không?" Anh nhếch mày, khoanh tay dựa lưng ra sau nhìn người đàn ông đối diện đầy khinh miệt và chán ghét, từng lời nói của ông ta giống như đang kể một câu chuyện khôi hài vậy, "Không có phải không? Không có thì cmn đừng có gán tội cho người khác!"

"Tôi mà vì ghen tị muốn gây sự với bọn họ thì bây giờ ba người đó đã sớm cùng nhau vào viện rồi." Anh bực mình muốn tức điên lên, âm thanh nói ra cũng cao hơn một quãng.

"Jeonghan, ta không nói lại lần thứ hai đâu. Con buông tay Kim Mingyu đi." Park Changsik cau mày, bàn tay cầm tách trà đã siết chặt lại như muốn bóp nát nó.

Jeonghan cảm thấy sức chịu đựng và kiên nhẫn của mình dành cho đám người này sắp cạn rồi, bèn đứng bật dậy, từ trên cao mà nhìn xuống kẻ đứng đầu nhà họ Park, nhàn nhạt cất giọng, "Park Heemin muốn điều gì, ông đều sẵn lòng trải ra cho chị ta đúng không? Đã vậy nếu phải có bằng được Kim Mingyu, sao không thử quỳ gối xuống cầu xin đi? Không phải ông điều gì cũng sẽ làm vì con gái mình sao? Chỉ là một cái quỳ gối thôi mà."

Park Changsik bị sỉ nhục thì cơn cáu giận lập tức phun trào. Ông ta giơ tay, "chát" một tiếng vang lên, gương mặt xinh đẹp trắng mịn của Omega lệch qua một bên, trên má trái in hằn dấu vết năm ngón tay đỏ ửng nóng rát.

Cái tát này giáng xuống không hề kiềm chế sức lực giống như đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi. Má trong của Jeonghan vập vào răng khiến trong khoang miệng dâng lên một vị tanh nồng khiến anh bỗng choáng váng buồn nôn.

"Vẫn nhất quyết không buông tay phải không?" Ông ta gằn từng tiếng mà hỏi.

"Ý tôi đã quyết rồi, mấy người cứ mơ tiếp đi. Tốt nhất đừng nên thấy tôi dễ bắt nạt." Anh cố nén đau mà giương khoé môi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên đang tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, "Nếu khi nãy ông nghe chưa rõ thì bây giờ để tôi lặp lại lần nữa, lần này vểnh tai lên mà nghe kỹ đây."

"Kim Mingyu, là Alpha của tôi."

"Muốn tôi nhường lại người của mình? Đừng ảo tưởng nữa, tỉnh táo lại đi."

Dứt lời, Jeonghan quay đầu đi thẳng ra khỏi nơi bẩn thỉu ghê tởm này. Anh đi được một đoạn thì không nhịn nổi nữa, vội bám tựa vào một gốc cây gần đó mà nôn khan, dạ dày chỉ có dịch chua từ viên socola lúc trước Mingyu bóc cho anh ăn giờ đang liên tục co bóp khiến anh thở dốc.

Anh cố chống đỡ thân thể mệt mỏi rồi đi ra khỏi tiểu khu Vân Hoa, thế nhưng càng đi, Jeonghan càng thấy cơ thể mình không ổn.

Đầu đau như búa bổ, trước mắt quay tròn mờ tịt, thân nhiệt nóng rực lên, cơn đau sau gáy cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Anh thầm chửi một tiếng trong đầu, móc trong túi áo khoác ra vỉ uống ức chế rồi nuốt hai viên xuống, đi tới một con hẻm nào gần đó, vội vàng lấy điện thoại gọi tới cho người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của mình.

-----

Cảnh báo chương sau: 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro