38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Vòng thi cuối cùng

Jeonghan mở lớn đôi mắt tròn xoe với hai con ngươi màu nâu hạt dẻ nhạt, ngẩn người nhìn người trước mặt. Phải qua mất một lúc anh mới ý thức được đối phương vừa nói gì, gò má và vành tai thi nhau đỏ bừng lên nóng ran, đôi môi hé ra lại đóng vào không biết nên nói gì lúc này. Trong đầu anh rối thành một cục và tim thì đập như điên dại, hiện tại còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì quá xấu hổ, đành quay mặt sang nơi khác, bàn tay anh vội đưa lên bịt miệng hắn lại đề phòng lỡ người này lại nói ra một câu gì đó vừa ngốc nghếch lại vừa nghiêm túc.

"A-Anh biết rồi..." Jeonghan cúi gục đầu lí nhí, ngay cả cần cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.

Mingyu thấy anh ngại thì bật cười để lộ hai cái răng nanh nhọn nhọn, thơm lên bàn tay đang che miệng mình một cái rồi ôm đè lấy anh nằm lên giường, cả mặt vùi vào hõm cổ của đối phương mà hít hà mùi hoa hồng của riêng anh. Hắn cảm thấy mình đúng là bị nghiện cái mùi này thật rồi, từ sau khi bị đánh dấu tạm thời thì anh của hắn còn thơm hơn trước nữa, còn mang thêm mùi của chính hắn khiến Mingyu không nhịn được mà dí sát chóp mũi vào vết kí hiệu dưới phần băng gạc.

Jeonghan để kệ cho hắn làm như vậy, từng ngón tay anh luồn vào mái tóc đen mượt mềm mại của đối phương mà khẽ vuốt ve. Qua một lúc thì bàn tay của ai kia bỗng đặt lên eo anh khiến anh giật mình tưởng hắn lại muốn chuyện hôm qua, ai ngờ Mingyu chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, giúp anh thả lỏng cơ thể. Hôm qua hai người ở trong phòng tắm đổi đến mấy đợt tư thế, thắt lưng anh vốn đã sớm mỏi rã rời rồi.

"Jeonghan ơi." Chợt hắn bỏ đầu ra khỏi lòng anh, nghiêng người nằm thẳng nhìn người bên cạnh, bàn tay còn lại cầm lấy cổ tay trái anh rồi mân mê chiếc vòng tay màu trắng sáng, "Thời gian tới có lẽ em sẽ rất bận, không thể gặp anh nhiều được..."

Nhìn Mingyu ủ rũ chán nản vì phải tạm tách nhau ra một thời gian thì Jeonghan mỉm cười, "Vậy anh sẽ nhớ Mingyu lắm đấy", anh nói. Thật ra trong lòng anh cũng không nỡ, nhưng anh biết công việc của hắn rất bận, hôm nay gặp người này, mai lại gặp người khác; hôm trước ở thành phố S, mấy hôm sau lại thấy bay đi khắp nơi, thời gian ngủ đủ giấc còn chẳng có. Anh chỉ lo hắn tự làm kiệt sức chính mình.

"Em cũng vậy, chưa gì đã nhớ rồi." Hắn đáp lại, "Sắp tới là vòng thuyết trình, sau đó là phỏng vấn lần cuối cùng bài thi kỹ năng xử lý tình huống. Anh cố gắng lên nhé, tới hôm cuối em cũng sẽ ở đó, không để Kim Yunho kia bắt nạt anh nữa đâu." Mingyu lại vòng tay qua ôm anh bạn trai vào lòng, đầu hắn dựa lên lồng ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập của người nọ.

Anh vuốt đám tóc mái bù xù trước trán của hắn rồi nói: "Anh đã biết rồi, thời gian tới em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức", đến lúc nhận được cái chấp thuận của ai kia thì mới yên tâm. Hai người cứ nằm âu yếm nhau một lúc thì tiếng điện thoại của Mingyu vang lên, là Goo Taesung gọi hắn tới chỗ làm việc.

Mingyu ỉu xìu nhìn Jeonghan, nhưng anh chẳng thương tiếc mà vỗ vào mông hắn một cái, bắt hắn mau dậy đi làm. Đường đường là một tổng giám đốc cả tập đoàn mà bày ra cái mặt cún con đấy ai coi cho nổi cơ chứ? Chắc có mỗi Yoon Jeonghan anh thôi.

Cuối cùng thì vị Alpha cũng phải lết ra khỏi giường, thay quần áo ngủ thành tây trang phẳng phiu rồi đem áo phao dày của mình mặc lên cho người đang ở trên giường, cuộn anh lại như một cái kimbap cỡ lớn mà ôm ngang lên xe vận chuyển vể tận nhà.

Đưa Jeonghan về xong thì hắn cũng tới nơi làm việc, xử lý nốt cuộc họp dở dang ngày hôm qua, cùng với việc bàn bạc với vị giám đốc họ Văn ở Thượng Hải. Nhất Phong trong mấy ngày tới sẽ công bố dự án xây dựng này ra bên ngoài, lúc đó cũng là lúc WENHAO đưa ra thông báo sẽ đầu tư.

***

JS làm việc rất đúng nguyên tắc, nói ba ngày là ba ngày. Jeonghan thành công vượt qua vòng phỏng vấn, tiến vào vòng thuyết trình. Anh hoàn thành gần như xuất sắc mọi yêu cầu mà tổ PR đưa ra, ngay cả CMO tham dự lần này cũng trầm trồ, quyết định tán thành cho anh tới vòng cuối cùng. Tổ trưởng tổ PR thấy mình quả nhiên nhặt được một viên ngọc quý, tuy cùng là Omega nhưng trình độ của Jeonghan lại khác xa với vài người khác, nổi bật hơn cả. Kết quả anh tiến vào đợt phỏng vấn cuối và bài thử nghiệm kỹ năng, sau khi kết thúc sẽ chỉ chọn ra ba người trong tổng số mười người.

Lúc này đã là cuối tháng một, cả gần một tháng trời qua số lần Jeonghan gặp Mingyu chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi hắn nói mình bận việc với dự án lớn ở khu đất ven biển đảo J. Anh cũng không trách hắn, bản thân anh thời gian vừa rồi cũng chẳng rảnh rỗi gì. Augenstern đã bước vào giai đoạn nước rút trong việc thi công nên cần người thường xuyên tới giám sát. Siwoo bận việc ở phòng luật sư, Harin thì thể trạng ngày một yếu, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà nên Jeonghan chạy tới lui giữa quán bar và nhà mình. Mãi tới hôm nay tham dự vòng cuối cùng mới có cơ hội gặp Mingyu.

Anh mặc một chiếc áo thun cổ cao màu trắng bên trong cùng, lớp giữa là sơmi lụa cùng màu, khoác bên ngoài là áo dạ mỏng cùng hoạ tiết nhỏ kiểu dáng ô vuông bàn cờ đen trắng so le, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp được quần âu đen bao bọc và kết thúc bằng một đôi giày Oxford trắng tinh. Hôm nay anh cũng không quá cầu kỳ với mái tóc của mình, chỉ làm nó hơi bông xù lên một chút rồi vuốt bừa, mặc nó rẽ ngôi sang hai bên mà thôi.

Lúc bước vào phòng phỏng vấn, Jeonghan thấy bạn trai nhỏ kiêm tổng giám đốc nơi này đang ngồi ở hàng cuối phía sau tổ PR và phòng Marketing, đó là chỗ ngồi thích hợp để quan sát được tổng thể cả người đặt câu hỏi lẫn người trả lời.

Hôm nay Alpha này diện một bộ tây trang ba mảnh màu ghi đậm với hoạ tiết kẻ caro cùng cà vạt đen, khoác hờ trên đôi vai dài rộng là chiếc trench coat màu đen, mái tóc đen được chia ngôi thả rũ xuống che đi vầng trán cao, chỉ để lộ ra một bên lông mày hơi rậm. Hiện tại hắn trông vô cùng nghiêm túc và cao ngạo mà ngồi vắt chéo đôi chân dài, trong tay là bản đánh giá hai vòng tuyển dụng trước của mười ứng cử viên còn sót lại.

Mingyu chăm chú đọc tài liệu mà không phát hiện ra anh bạn trai hắn đã đứng quan sát được một lúc, còn thầm khen trong lòng hôm nay trông hắn đẹp trai ghê gớm. Mãi tới khi có một tốp người nữa bước vào thì hắn mới ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của ai kia.

Thấy Jeonghan cũng đang nhìn mình thì Mingyu vui lắm, hai mắt hắn sáng lên nhưng không thể tươi cười vẫy đuôi với anh được, vì ở đây hắn được mệnh danh lạnh lùng nghiêm nghị, nếu mà để đám nhân viên cấp dưới thấy được vẻ mặt thật lúc hắn ở với người nọ thì hắn có đắp mười cái thớt lên mặt cũng không che được sự xấu hổ này.

Jeonghan hiểu được nỗi lòng của người nọ, anh khẽ mỉm cười động viên hắn rồi ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Lần phỏng vấn này cả mười người cùng tham dự một lúc, được tiến hành như một buổi họp báo tương tác qua lại, chỉ thiếu tiếng "tạch tạch" của máy ảnh và đèn flash sáng nhấp nháy.

Lúc tổ trưởng bộ phận Quan hệ công chúng đặt câu hỏi cho Jeonghan, anh trả lời hết sức rành mạch giống như đã chuẩn bị và luyện tập với nó cả nghìn lần vậy. Không chỉ Mingyu hài lòng tự hào mà ngay cả những người đặt câu hỏi cũng ngỡ ngàng.

Những ứng cử viên xung quanh tự ý thức được Omega này là một mối đe doạ, ai nấy đều đánh mắt âm thầm với nhau, cùng chung một ý đồ sẽ phá rối anh lúc làm bài kiểm tra kỹ năng. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Jeonghan đã sớm nhìn ra ý đồ không tốt này và hiện tại anh đang muốn xem xem bọn họ sẽ làm được những gì.

Mingyu đương nhiên cũng quan sát được, song hắn làm như không biết. Dù gì cũng là bài thi về kỹ năng ứng phó tình huống bất ngờ, anh của hắn không xử lý được thì làm sao hắn dám yên tâm để anh vào JS cơ chứ.

Lần này phỏng vấn ngay cả Kim Yunho có mặt ở đây cũng không thể bắt bẻ được Jeonghan quá nhiều bởi em trai gã đang ngồi ngay bên cạnh mà quan sát nhất cử nhất động của gã. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới gã lắm, gã chỉ muốn xem xem Yoon Jeonghan này thật sự vào JS với mục đích gì mà thôi - điều mà Kim Yunho buộc phải làm trong phần kế hoạch của mình.

Vòng phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc đúng vào giờ nghỉ trưa. Những ứng cử viên tới phỏng vấn ai cũng tranh thủ ăn uống gì đó để lát nữa tiến vào bài kiểm tra kỹ năng. Jeonghan bỗng cảm thấy hôm nay không có khẩu vị lắm, rồi anh đánh mắt đi tìm Mingyu thì thấy hắn đang đứng bàn bạc công việc với CMO và bộ phận Nhân sự. Anh thầm nghĩ không nên làm phiền hắn thì hơn vậy, nên quyết định ăn lót dạ một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ ở khu nhà ăn của JS rồi mua lấy một cốc cà phê.

Chừng đầu giờ chiều thì bài kiểm tra kỹ năng cũng được bắt đầu, địa điểm tiến hành là ở phòng nhỏ mà bên Marketing đã chuẩn bị sẵn.

Vị tổng giám đốc và quản lý cấp cao ngồi ở một góc phòng để quan sát, đề thi lần này chỉ có bọn họ biết. Những quản lý cấp thấp, thực tập sinh chính thức và ứng cử viên thì được giao cho một tình huống giả định đầy bất ngờ: Tập đoàn JS vướng vào một vụ bê bối tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới, có chi tiết liên quan đến tiền hối lộ và buôn bán hàng cấm. Nhiệm vụ của bọn họ là phải xoay sở tình huống này giống như nó sẽ xảy ra ở đời thật, kết quả là đề bài vừa ra thì ai nấy đều loạn cả lên.

Jeonghan nghe đề xong cũng có hơi cuống, anh không nghĩ tới JS lại tung ra cái tình huống giả định khó nhằn như này. Anh chống hai tay lên mép bàn, hít sâu hai cái rồi đem tất cả thông tin cần phải xử lý viết ra một tờ giấy, bắt đầu làm từng việc một.

Thế nhưng đám đối thủ của anh nào có thể để anh làm dễ dàng như vậy. Bọn họ nhân lúc anh đang hỏi ý kiến một quản lý cấp thấp về việc sử dụng ngôn ngữ khi đăng thông tin đính chính mà bắt bẻ anh chỗ này không được, chỗ kia không nên. Jeonghan mặc kệ đám người này, nhắc vị quản lý chỉ nên tập trung vào lời mình nói.

Cuối cùng, có người không chịu được mà cất giọng chanh chua: "Cậu Yoon Jeonghan vội vã đính chính như vậy, phải chăng là chột dạ sao?"

Một câu như này thốt ra, ai cũng quay qua nhìn anh. Jeonghan nghĩ, hình như nhập vai hơi quá đà rồi đó nha, anh đành thở dài, giọng nhẹ tênh hỏi ngược lại: "Đính chính càng nhanh thì càng bớt được hiềm nghi của mọi người, không phải sao? Kéo dài thêm một phút, dòng suy nghĩ của con người sẽ chuyển sang một hướng mới, đến lúc bọn họ hoàn toàn tin vào tin đồn kia thì cô định xử lý thế nào?"

Cô gái vừa lên tiếng chất vấn chợt im bặt, cổ họng nghẹn lại không đáp lại được.

"Không trả lời được phải không? Tôi có phương án dự phòng đấy, có hứng thú muốn thử cách trì hoãn này thì xin mời."

Jeonghan nói xong thì mỉm cười chẳng có chút sát ý nào, thế nhưng nụ cười này của anh lại làm đám người nọ lạnh buốt cả sống lưng, ngay cả những quản lý cấp thấp và thực tập sinh cũng ngạc nhiên.

Trước tất cả sự bàng hoàng không tưởng ấy, chỉ có một người đang thầm tươi cười vui sướng trong lòng mà phải hết sức kiềm chế để không lộ ra bên ngoài.

Mingyu nhìn anh một cách chăm chú và tràn đầy tự hào, hiện tại hắn rất muốn nói với anh một câu rằng mỗi một khắc trôi đi, hắn lại yêu anh nhiều hơn một chút.

Bài kiểm tra kỹ năng cuối cùng cũng diễn ra thành công, tình huống giả định được xử lý gọn gàng và nhanh chóng khiến ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Qua bài kiểm tra này, ai nổi bật, ai mờ nhạt đều đã rõ cả.

Các ứng cử viên được thông báo rằng thứ hai tuần tới là sẽ có kết quả cuối cùng, người được nhận vào sẽ trở thành thực tập sinh chính thức và có thể lập tức đi làm, thẻ nhân viên cũng sẽ được phát vào ngày hôm đó. Mọi người nghe xong thông tin thì cúi đầu chào tạm biệt đội ngũ xét tuyển, thấy bọn họ bước vào thang máy đi rồi mới than ngắn thở dài, có người còn ngồi sụp cả xuống đất.

Jeonghan cũng không trở về luôn mà ghé qua địa điểm hẹn hò bí mật của anh và Mingyu một lát - là hàng lang cầu thang thoát hiểm nối từ tầng áp chót lên tầng cao nhất của hắn.

Hai người dây dưa mãi đến tận lúc tan làm thì hắn mới chịu buông anh ra, cả căn phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc tập đoàn lúc này giấy tờ rơi bừa bộn như bị lốc xoáy quét ngang qua, không khí bên trong hoà lẫn mùi chanh bạc hà thanh mát của Alpha và hương hoa hồng ngào ngạt của Omega cùng dư vị tình ái. Nếu giờ có ai bước vào thì chẳng cần nhìn kỹ cũng biết bọn họ ở nơi đây vừa trải qua điều gì.

Jeonghan mệt đến độ chẳng muốn nhấc một ngón tay, thân trên để trần cùng vô số vết tích đỏ hồng của ai kia lưu lại, thân dưới đắp hờ bằng chiếc chăn mỏng mà người kia lấy từ tủ nhỏ trong phòng nghỉ. Anh nằm gác đầu lên cánh tay hắn, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên phần sẹo bên bụng trái của đối phương.

"Nói với em cái này nhé, thật ra lúc thấy em ở con hẻm kia, anh đã định sẽ để kệ em ở đó rồi cơ." Jeonghan khẽ cong môi, nói cho người bên cạnh nghe suy nghĩ thật của mình đêm đó, "Nhưng rồi anh cũng chẳng nỡ. Ngay cả lúc em ở trên bàn phẫu thuật mà phát tình đột ngột, anh cũng không muốn để em tỉnh lại chỉ có một mình trong phòng bệnh."

"Thế nên anh đã ở lại à?" Mingyu xoay người, mặt đối mặt với Omega.

"Ừm. Anh vốn nghĩ sau hôm em tỉnh thì hai đứa sẽ chẳng gặp lại đâu, ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này." Jeonghan bật cười ghé sát lại hõm cổ hắn.

Anh yêu cái mùi hương này của Mingyu.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng nhạt mềm mượt của anh rồi hôn lên chúng một cái, hỏi nhỏ: "Vậy hai đứa mình được tính là định mệnh phải không?"

"Có lẽ là vậy nhỉ?" Anh cười, ngẩng đầu dậy hôn hắn một lần nữa sâu thật sâu.

"À, em suýt chút nữa quên mất", bỗng Mingyu nói khi hai người rời môi ra. Hắn nhìn anh đầy dịu dàng và sủng nịnh, gảy gảy tóc mái của anh ra phía sau vành tai rồi nói: "Hôm nay anh làm tốt lắm, em cực kỳ tự hào và hạnh phúc khi được làm bạn trai của anh."

Jeonghan ngây người một lúc rồi cũng cong khoé miệng cười đầy rạng rỡ mà choàng tay lên cổ Mingyu, hôn thêm cái nữa.

"Cảm ơn em", anh nói.

***

Lúc này Park Changsik đã lệnh cho con trai cả của mình chuẩn bị các phần tư liệu cần thiết cho việc đầu tư vào dự án đầu tháng hai này sẽ công bố của Nhất Phong.

Park Chaejun từ khi biết được bộ mặt thật của gia đình này thì hơi chần chừ, nhưng sau cùng thì vẫn phải làm theo ý của ba mình. Anh ta không khỏi nhớ tới những lời khi trước của người cha này, rồi nhớ tới vẻ mặt mất mát của cậu chàng thư ký Omega sau khi anh nói tạm thời hai người bọn họ không nên gặp mặt. Có lẽ, cậu ấy cũng ghê tởm người đàn ông đẻ ra mình như mình vậy, Park Chaejun nghĩ.

Và rồi, anh ta âm thầm muốn phơi bày bộ mặt thối nát này của nhà họ Park.

Park Changsik không hay biết điều này, hiện tại ông ta ngoài đau đầu chuyện công ty thì còn đau đầu chuyện con gái mình làm loạn.

"Ba, Kim Mingyu ở tiệc sinh nhật vừa rồi thái độ ra sao với con gái ba còn chưa nghe con kể rõ sao? Cậu ta muốn che giấu Yoon Jeonghan đấy ba à!" Cô ta lớn giọng, giống như đã chìm vào vai diễn đến phát điên, "Không được, ba, ba phải làm gì đứa họ Yoon đó đi!"

"Con im lặng đi!" Người đứng đầu nhà họ Park không nhịn nổi nữa mà quát lên, "Vì con và Seonkyung mà ba tốn mất một cái đầu người họ Lee, rồi còn nhờ vả đủ mối quan hệ. Ba xuống nước thế này đã quá nhục nhã rồi!"

"Thằng bé đó cứng đầu và lì lợm y hệt bà mẹ đã mất của nó, con thắng không nổi nó đâu Heemin." Ông ta nhìn đứa con gái gầy ruộc chỉ còn da bọc xương, bình ổn tâm trạng lại rồi khẽ thở dài.

"... V-Vậy bây giờ phải làm sao?! Con không thể thua Yoon Jeonghan được ba ơi." Park Heemin nức nở khóc, hai mắt sưng húp cay xè, "Nó mắng con không xứng, con có thể nhịn, nhưng giờ vì nó mà việc nghiên cứu sinh của con bị phá hỏng, ảnh hưởng tới sự nghiệp con không thể nhịn được nữa! Còn liên lụy tới cả công ty và cả Seonkyung nữa, lẽ nào ba vẫn muốn nhún nhường sao?!"

"Ba, con gái không hiểu, tại sao suốt bao nhiêu năm qua ba không công bố Yoon Jeonghan ra ngoài xã hội? Ngay cả ba cũng muốn bảo vệ che giấu nó sao?" Cô ta run rẩy nhìn cha mình, trong đầu thầm mong ông ta mau mau hiểu ra ý tứ của mình.

"Không phải, là hồi trước ba đã ký thoả thuận với nó... Ba hiểu ý con, chuyện này cứ để ba suy nghĩ đã. Con về nghỉ ngơi đi." Park Changsik mệt mỏi day hai bên thái dương, phất tay ý bảo đứa con gái này mau ra ngoài trước khi ông ta thật sự nổi trận lôi đình.

Park Heemin sụt sịt hai cái rồi lui ra. Vừa mới bước ra ngoài thì đã vội quệt nước mắt, cong môi cười đầy xảo quyệt, lột bỏ hoàn toàn tấm mặt nạ đáng thương vừa rồi.

Yoon Jeonghan, thứ tao không có được, mày cũng đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro