39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Nhiệm vụ cao cả

Ngày đầu tiên của tháng hai, vừa vặn vào thứ bảy cuối tuần nên Mingyu xin nghỉ một ngày rồi đưa Jeonghan ra ngoài cùng đi chơi hẹn hò. Hai người đắn đo một lúc rồi mới nhớ tới trận bowling còn dang dở hôm Giáng sinh chưa kết thúc nên quyết định sẽ cùng đi xem phim rồi tái đấu.

Hôm nay Omega mặc một chiếc sơmi trắng cổ đức bên trong, lớp giữa một chiếc áo phông màu tím tông pastel, bên ngoài khoác một cái trench coat kẻ caro đỏ rượu vang và xanh dương đậm. Đôi chân thon và cái eo gầy được quần jeans đen trơn bao lấy và kết thúc bằng một đôi Chelsea boots giấu gấu quần. Mái tóc anh không làm gì nhiều, chỉ vơ nó vào rồi cột thành một cục nho nhỏ ở sau đầu, chỉ để rũ vài sợi ở phần mái thôi.

Dù trông chẳng có gì là cầu kỳ nhưng Mingyu vẫn phải thừa nhận hắn có ngắm anh mãi cũng chẳng chán nổi.

Hắn hôm nay cũng không ăn mặc lộng lẫy như ngày thường đi làm hay dự tiệc: Chỉ có một chiếc sơmi cổ chữ V màu xanh dương navy, trench coat dài tới đầu gối màu xanh Prussian* với hoạ tiết kẻ sọc, quần âu đen bọc lấy đôi chân dài chuẩn người mẫu của Alpha càng tôn thêm vẻ cao lớn của hắn.

(*): Màu xanh Prussian (mã màu #003153 theo hệ HEX)

Hai người cùng đi tới rạp chiếu phim, Jeonghan chọn một bộ phim hài thay vì tình cảm lãng mạn vì thật lòng mà nói, đó không phải gu của anh. Hơn nữa anh cũng thấy cuộc đời mình quá đủ ngọt ngọt ngào ngào rồi, không cần thiết phải xem phim ảnh làm gì.

Bộ phim hài làm hai người cười nắc nẻ, ngay khi ra khỏi phòng chiếu rồi vẫn cong tít mắt lên bàn tán những tình tiết gây cười trong phim khiến ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngó lại bọn họ.

Đang lúc định di chuyển tới khu bowling, chợt điện thoại Jeonghan rung lên, điều này khiến anh cảm thấy nơi chơi quả bóng nặng trịch kia giống hệt một nơi bị nguyền rủa vậy.

Cuộc gọi tới từ Siwoo, nói rằng Harin phải nhập viện rồi.

Jeonghan sững người, bên tai vang lên tiếng "tút tút" từ loa điện thoại, trong đầu lúc này trống rỗng.

Đến rồi sao? Cơn ác mộng đó tới rồi? Anh sợ hãi nghĩ ngợi, hai mắt mở to nhìn người trước mặt mà không nói được lời nào.

Mingyu ở bên cạnh vừa vặn nghe được lời Siwoo nói, cùng lúc đó thấy được vẻ hoảng sợ của người đối diện. Trái tim trong lồng ngực hắn thắt nghẹn lại, lý trí mách bảo hắn đừng để anh một mình lúc này, bảo hắn phải ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả.

Jeonghan thất thần, mặc cho đối phương chỉnh lại quần áo cho mình rồi kéo anh tới thang máy, ngồi xe ô tô rồi chạy thẳng tới bệnh viện Daejeon.

Cả quãng đường đi anh không ngừng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại đặt trên đầu gối không ngừng cầu nguyện. Chí ít cũng đừng là bây giờ, bởi anh thật sự chưa sẵn sàng buông tay chút nào. Rõ ràng mấy bữa trước còn đang ngồi quây quần với nhau gói sủi cảo, tại sao hiện tại lại nhập viện rồi? Sẽ không phải là tới lúc đó rồi chứ? Trong đầu anh lúc này như một mớ chỉ bông rối bời, càng gỡ càng thêm loạn.

Mingyu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Hắn vừa đỗ xe lại thì người bên cạnh đã lập tức cởi dây an toàn mà lao ra ngoài khiến hắn cũng phải vội vàng chạy theo phía sau anh. Hai người đưa mắt nhìn một vòng mới thấy Siwoo và Taesung đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, hai hốc mắt Siwoo đỏ ửng nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Mãi cho tới khi anh nhìn thấy Jeonghan.

Siwoo nhào tới ôm chặt đứa em trai này của mình mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Lee Siwoo... Nói gì đi. Đừng có khóc nữa mà nói đi!" Jeonghan như hét lên, đôi môi run lẩy bẩy nhìn người trước mặt mình lúc này, trong lòng có một nỗi khiếp sợ đang trào dâng.

Anh sợ người bên trong căn phòng kia đi ra sẽ không còn hơi thở nữa.

"A-Anh về nhà lấy tài liệu... Đi ngang qua phòng Harin thì thấy, thấy con bé bất tỉnh... Bên miệng còn v-vương máu, hơi thở cũng yếu đi..." Siwoo nói không thành lời, đứng cũng chẳng vững nữa, phải nhờ Taesung đứng phía sau đỡ lấy thì mới không khuỵu xuống.

Jeonghan nghe được thì tức giận đạp mạnh lên ghế chờ rồi ngồi thụp xuống sàn, hai tay vòng ra ôm chặt lấy đầu gối. Hàm răng trên cắn chặt môi dưới đến mức bật máu để không bật ra tiếng nức nở.

Mingyu nhìn anh như vậy thì cảm thấy như trái tim mình vừa bị ai đó đâm cho một dao. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay qua vai ôm anh đứng dậy ngồi trên ghế, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt anh, hai tay hắn nắm tay đối phương.

"Em ở đây rồi." Mingyu khẽ nói.

Chỉ cần một câu nói này của hắn, lớp phòng ngự cuối cùng của Jeonghan cũng bị đánh vỡ, để lộ ra một linh hồn nhỏ bé yếu đuối luôn tìm kiếm sự chở che. Anh cúi người gục đầu lên vai hắn, yên lặng rơi nước mắt. Tấm lưng đang run lên được người đối diện ân cần vỗ về mà dần thả lỏng, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh bình tĩnh lại, vừa dịu dàng lặp đi lặp lại rằng có hắn ở đây rồi.

"Em đi gọi điện cho Wonwoo, đợi em một chút nhé." Mingyu thấy Jeonghan bắt đầu thở đều thì mới yên lòng buông anh ra, hắn bao bọc hai bàn tay trong tay mình rồi hôn chúng một cái sau đó đứng dậy gọi điện cho Wonwoo, vừa nghe máy vừa nhìn về phía anh, trong lòng không ngừng lo lắng.

Mingyu kể qua về tình huống hiện tại rồi cúp máy, hắn muốn dành trọn thời gian mình có để bên cạnh Jeonghan vào lúc này hơn bao giờ hết.

Lúc Jeon Wonwoo vừa tới thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.

Harin tiều tuỵ nằm trên giường bệnh, cả gương mặt xinh đẹp của cô giờ tái nhợt không còn chút sức sống như đã bị cơn đau đớn của kỳ phát tình rút sạch, hai mắt nhắm nghiền ngủ say.

Wonwoo không để Siwoo và Jeonghan chạy tới hỏi tình trạng của cô mà tự mình đi đến, xác nhận với hai người bọn họ rằng Harin không sao nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị tinh thần vì cô trụ lại được tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi.

Hai người cùng mím môi khẽ gật đầu sau đó theo y tá vào phòng bệnh. Bên ngoài lúc này chỉ còn ba Alpha đứng nhìn bọn họ qua khe hở rèm cửa sổ.

"Còn bao lâu?" Mingyu lên tiếng trước, câu này hiển nhiên là hỏi Wonwoo. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Jeonghan không rời đi dù chỉ một giây, tay trái đút bên trong túi quần đã sớm miết mạnh vỏ ngoài chiếc bật lửa.

"Theo tình hình hiện tại... Hai tuần là nhiều nhất." Wonwoo thở dài trả lời. Đáp lại anh là một khoảng không im lặng, chỉ nghe tiếng người qua người lại của nhân viên bệnh viện chứ không có lấy một âm thanh phát ra từ hai người bên cạnh.

Jeonghan và Siwoo ngồi ở hai bên giường bệnh, mỗi người nắm lấy một bàn tay gầy guộc của Harin, cảm giác âm ỉ đau đớn và châm chích dấy lên trong người. Nhưng không ai trong số hai người rơi lệ. Bọn họ đều đã quá đau lòng và mệt mỏi để có thể khóc lớn rồi.

Cả hai cứ ngồi tần ngần như vậy, khoảng hai tiếng sau khi sắc trời bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn thì nữ Omega trên giường bệnh cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai gương mặt đầy lo lắng và hoảng sợ thì trái tim  cô như tan vỡ thành từng mảnh, nước mắt trào ra trên gò má xanh xao.

Chẳng một ai có thể buông tay được.

Jeonghan thấy Harin bật khóc thì vươn tay lau nước mắt giúp cô với cử chỉ dịu dàng hết mức, còn Siwoo đã sớm rưng rưng theo đứa em gái này. Anh luôn có cảm giác mình bảo vệ nó chưa đủ tốt nên mới để nó gặp những chuyện tồi tệ như vậy, và giờ thì đã không kịp để bù đắp sự che chở ấy nữa rồi.

"Hai người ở đây đã lâu chưa?" Harin cố gắng nín khóc, nở một nụ cười yếu ớt, dồn lực siết lấy hai bàn tay của hai người bên cạnh.

"Không lâu lắm. Thấy thế nào rồi? Có cần gọi bác sĩ không?" Jeonghan khàn giọng hỏi.

Đáp lại anh là một cái lắc đầu và một câu nói rằng cô muốn ăn dâu tây. Anh "ừ" một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Vừa đóng cửa lại, chân tay bỗng bủn rủn mềm nhũn, cứ thế mà ngã vào lồng ngực rộng lớn của ai kia.

Mingyu thấy Jeonghan đi ra từ bên trong thì nhanh chóng đứng dậy, cũng may sao vừa kịp lúc đỡ trọn lấy thân thể đang cố gượng của anh. Hắn chậm rãi dìu anh ra ghế ngồi, để anh tựa đầu lên vai mình rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt kia.

"Để em đi mua chút gì đó. Anh cần mua thứ gì khác không?" Mingyu khẽ hỏi, mặt anh của hắn lúc này đang nhợt nhạt chẳng còn chút hồng hào nào.

"Dâu tây. Harin nói muốn ăn dâu tây." Anh thì thầm, chân tay run rẩy còn hai mắt thì quay vòng vòng.

"Ừm, anh đợi em nhé." Mingyu nói rồi hôn xuống đỉnh đầu của người trong lồng ngực vài cái mới buông ra. Hắn nhờ Goo Taesung ở bên cạnh trông chừng Jeonghan giúp mình còn bản thân thì chạy qua cửa hàng hoa quả tươi ở bên kia đường mua lấy một hộp dâu tây vừa to vừa ngọt, tiện ghé qua nhà hàng đồ Trung Hoa gần đó mua bốn suất mỳ hoành thánh cùng một hộp ba cái bánh bao nóng hổi.

Lúc hắn về tới nơi thì Siwoo cũng đã ra bên ngoài ngồi, chỉ có Harin bên trong đang ngẩn người nhìn khung cảnh trời mây cuối ngày qua cửa sổ lớn trong phòng, không biết được trong đầu suy nghĩ việc gì hay ban nãy cô và Siwoo đã nói chuyện gì.

Mingyu đưa mỳ cho bốn người nọ, bao gồm cả Wonwoo nãy giờ cũng chạy qua chạy lại, sau đó gõ cửa phòng bệnh, tiến vào bên trong rồi đem một hộp dâu tây vào bồn rửa trong phòng vệ sinh mà rửa sạch.

"Jeonghan sao rồi?" Harin nhìn Alpha trong phòng đem dâu tây đỏ chót bỏ vào một cái bát tô rồi đặt bên cạnh giường cô, để cô vừa ăn vừa nói chuyện.

"Không ổn lắm..." Hắn khẽ đáp, liên tục ngoảnh ra bên ngoài khe hở trên rèm cửa, xác định anh của hắn đang bị Siwoo ép ăn thì mới yên tâm phần nào.

"Ừ, tôi cũng nhìn ra được." Cô cười, rõ ràng dâu tây ngọt lịm như vậy nhưng tiến vào vị giác của cô thì lại vừa chua vừa xót, ánh mắt cũng nhìn về phía Mingyu đang nhìn, "Siwoo nhìn có vẻ dễ khóc dễ sụp đổ như vậy, nhưng thật ra anh ấy mới là người mạnh mẽ nhất trong ba người bọn tôi."

"Còn Jeonghan ấy mà, tên ngố này hoàn toàn ngược lại." Harin nói, không biết trong đầu nghĩ tới chuyện gì mà nở nụ cười tươi, "Cậu ta sẽ không tuỳ tiện để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác đâu, trừ phi đó là người đem lại cho cậu ta cảm giác an toàn hoặc là người cậu ta thật sự rất trân trọng."

"Tôi và Siwoo chỉ có thể ở vế sau thôi", cô vân vê quả dâu đỏ trong tay rồi nhìn thẳng vào người đang ngồi bên giường bệnh, "Nhưng Kim Mingyu cậu chắc chắn có được cả hai điều đó."

"Tôi đương nhiên lo cho cả hai cái con người này, nhưng Siwoo sẽ vượt qua sớm thôi, còn tên ngố họ Yoon kia... Ầy..." Nói tới đây, Harin thở dài, im lặng vài giây sau đó nhỏ giọng mỉm cười nói:

"Mingyu này, xin cậu hãy ở bên cạnh Jeonghan nhé."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó hắn đứng thẳng dậy, cúi gập người đáp ứng khiến cô nàng bật cười thành tiếng. Harin hỏi thêm hắn về việc mình còn thời gian bao lâu sau đó bình thản đón nhận câu trả lời. Cô nàng giục hắn mau ra bên ngoài với Jeonghan còn bản thân thì muốn ở một mình một lát.

Lúc hắn ra khỏi phòng bệnh, người nọ đang ngồi ôm lấy hộp bánh bao, giữ ấm nó trong vạt áo của mình, hình ảnh trông vừa nhỏ bé đáng yêu lại vừa khôi hài.

"Bạn trai ơi, anh đang làm gì vậy?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, dịu dàng mỉm cười.

Sau đó, anh của hắn chìa ra chiếc bánh bao duy nhất còn lại trong hộp vẫn còn nóng hổi.

"Em cũng ăn gì đi. Vốn muốn giữ cho em cả hộp, nhưng mà hai người đàn ông bên kia ngồi nửa ngày rồi cũng chưa ăn được gì nên anh đã đưa bọn họ hai cái. Chỉ còn một cái giữ kín cho Mingyu thôi." Jeonghan đem bánh bao để gần lại miệng hắn, giải thích một hồi rồi chỉ qua hai người ở hành lang đối diện, bên đó là Khoa sản, hẳn là đang đợi bạn đời của mình.

"Cảm ơn anh." Mingyu vui vẻ nhổm dậy hôn lên môi anh một cái rồi cầm lấy bánh bao nóng, ngồi bên cạnh anh bắt đầu ăn.

"Khi nãy em với Harin nói chuyện gì vậy?" Omega dựa vào vai hắn, tay anh vươn ra xoa nắn bắp tay đối phương. Từ sau cái lần bọn họ làm tình khi đánh dấu tạm thời thì anh đã khá thích thú với trò này, mà hắn cũng bắt anh buông ra, cứ để kệ cho anh nghịch như vậy.

"Không có chuyện gì nhiều lắm, chỉ giao phó cho em một nhiệm vụ cao cả thôi." Mingyu nuốt hết miếng bánh bao cuối cùng, lấy giấy ướt mà người bên cạnh đưa qua để lau miệng và lau tay, rồi cũng uống luôn cốc nước mà anh đưa tới.

"Là gì thế?" Jeonghan tò mò hỏi, hai con ngươi màu nâu hạt dẻ nhạt mở to nhìn hắn đầy chờ mong.

Alpha bật cười, đem năm ngón tay phải của mình đan vào kẽ hở trên bàn tay trái của anh rồi hôn lên từng ngón tay xinh đẹp ấy. Riêng ngón áp út nơi này được hắn hôn tới hai lần, và lần thứ hai còn bị răng nanh nhọn khẽ cọ qua khiến người đối diện cảm thấy hơi nhột.

Mingyu nói: "Nhiệm vụ của em là ở bên cạnh anh, dùng cả đời còn lại để yêu thương và bảo vệ anh."

Jeonghan ngẩn người nhìn hắn, hai hốc mắt anh đỏ ửng lên còn trái tim thì đập loạn. Anh vùi mặt vào lồng ngực hắn, nơi khiến anh cảm thấy yên tâm và an toàn nhất.

Phải làm sao bây giờ, khi mà anh biết mình đã yêu hắn đến mức không còn đường quay đầu.

***

Buổi tối ngày hôm sau hắn đưa anh về chỗ của mình vì Harin nói cô muốn có thời gian riêng tư còn Siwoo thì đã về chỗ Taesung từ lúc chiều. Jeonghan chiều theo ý cô nàng, theo Mingyu về rồi cùng hắn ăn uống xong thì hai người chen nhau trên sofa êm ái.

Hắn để anh nằm úp sấp trên người mình, tay trái gác ra sau đầu còn bàn tay phải thì vuốt tóc mái đã dài che quá nửa khuôn mặt của anh ra sau tai. Sau đó hắn luồn xuống cổ áo len bên phải của anh rồi kéo nó ra, xác nhận kí hiệu tạm thời vẫn còn đó chưa tan hẳn thì cũng yên tâm phần nào.

"Mingyu này", chợt anh gọi tên hắn, đầu ngón tay vẽ tròn loạn xạ trên ngực trước khiến hắn ngứa ngáy cả người, "Nếu kỳ phát tình tiếp theo tới, đánh dấu tạm thời anh một lần nữa đi", anh nói rồi ngồi dậy chống hai tay xuống bên vai hắn, từ trên cao cùng hắn mặt đối mặt.

"Ban chiều anh có lén giấu em làm một chút kiểm tra, hiện tại đã đạt tới cấp B rồi", Jeonghan mỉm cười rồi lại sà xuống, hai tay vòng tay ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào gần gáy hắn mà hít hà hương chanh bạc hà mát dịu như một phương thuốc chữa lành. "Cảm ơn em", anh thì thầm.

Mùi hương của Mingyu luôn khiến anh an tâm, từ cái ngày đầu tiên anh gặp hắn đã luôn như vậy rồi.

"Em vui lắm, thật đấy anh à. Có thể giúp anh khoẻ lên là niềm vinh dự của em." Alpha cũng vòng tay qua eo ôm lấy người phía trên, sau đó xoay người một cái, đem vị trí hai người đổi lại. Hắn cúi đầu xuống hôn từ trán xuống tới hai cánh hoa hồng của đối phương, đã lâu lắm rồi bọn họ mới động chạm cơ thể.

Từng tiếng mút mát lép nhép của nước bọt qua lại cùng với hơi thở dồn dập nóng rực khiến cả hai nhanh chóng nổi phản ứng. Mingyu nâng gáy anh lên để lưỡi hắn xâm nhập vào sâu bên trong, quấn lấy lưỡi người nọ cùng dây dưa, hai thằng em bên dưới ngẩng đầu cọ xát vào nhau qua lớp vải quần.

Một tay hắn luồn vào bên trong áo len màu kem sữa của Jeonghan, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve từ eo lên tới hai nụ hoa nhỏ trước ngực làm anh cảm giác như có dòng điện vừa chạy dọc qua cơ thể mình. Cái eo nhỏ gầy cong lên khỏi đệm ghế, nghênh đón sự đụng chạm của đối phương, tiếng rên rỉ hầm hừ nghẹn lại trong cổ họng. Đôi môi người phía trên rốt cuộc cũng tách ra, chuyển hướng xuống liếm láp phần cổ trắng mịn lộ ra bên ngoài vòng bảo vệ của Omega, tay hắn cuốn vạt áo len của người dưới thân lên vài vòng. Phần bụng săn chắc bằng phẳng nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc, đường nhân ngư mờ nhạt chạy men xuống cạp quần lót, hai điểm nhỏ trên ngực bị vân vê đến mức đỏ ửng dựng đứng, tất cả đều được phơi bày ngay trước mắt Alpha.

Yết hầu Mingyu khẽ chuyển động, hắn cúi xuống đặt từng nụ hôn rải rác lên cơ thể mê hồn kia, nụ hoa nhỏ bên trái được khoang miệng ấm nóng bao bọc còn bên phải thì bị ngón tay bóp miết khiến Jeonghan ngửa cổ cong eo, há miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí. Cả cơ thể anh nhũn oặt như quả hồng mềm để hắn đùa bỡn trong tay, thằng nhỏ bên dưới liên tục rỉ ra chất lỏng làm ướt đẫm một mảng quần lót phía trước, ở phía sau thì ngứa ngáy trống trải điều khiển phần hông khẽ ngọ nguậy cọ xát với vật căng cứng đã nhô lên thành một túp lều bên trong đũng quần ngủ của đối phương.

Mingyu nhìn ra chuyển động nhỏ của người nọ, hắn buông tha cho đầu ngực anh rồi luồn tay xuống bên cạp quần lót và quần ngủ, chưa tới năm giây đã đem chúng lột sạch vứt xuống dưới thảm lông. Thằng em nhỏ dựng đứng của Omega nhanh chóng bị cả bàn tay to lớn nắm lấy bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, âm thanh rên rỉ dụ người bật ra khỏi hai cánh hồng bị mút mát sưng tấy. Hắn tăng dần tốc độ trên tay khiến anh càng thở dốc kịch liệt hơn, thế nhưng khi anh chuẩn bị đầu hàng xuất tinh thì ngón tay ai kia đã chặn ngay đầu lỗ lại, ngăn cản không cho người bên dưới bắn ra khiến anh thống khổ bật khóc.

Alpha kề xuống sát bên tai Jeonghan khẽ thấp giọng thì thầm đầy ẩn ý: "Cưng à, em vẫn còn mặc nguyên quần áo đấy."

Anh nhấc mi mắt lườm hắn rồi hừ một tiếng đầy giận dỗi, thế nhưng vẫn nhổm người dậy, tách chân quỳ ngồi trên đùi đối phương, trước hết đem lột phăng cái cardigan đen của hắn ra, vén áo phông trắng của người nọ lên, để lộ ra phần da thịt và cơ bụng màu đồng khoẻ khoắn, bên bụng trái còn có một vết sẹo do lần bị đâm khi trước để lại. Mười ngón tay thon dài trắng nõn vuốt hai đường từ lồng ngực xuống thắt lưng, vươn tới phần quần ngủ và quần lót của hắn rồi chậm rãi kéo chúng xuống. Cái thứ to lớn nọ giờ được giải thoát đang nóng rực như hòn than nằm trong bàn tay của Omega, dù đã là lần thứ hai diện kiến thằng nhóc này nhưng Jeonghan phải thừa nhận, anh vẫn chưa thể làm quen được với nó. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi di chuyển tay mình lên xuống khiến đối phương gục trán lên vai anh mà thở dốc, kế đó hắn vòng tay một tay ra sau gáy anh, kéo vào một trận môi lưỡi dây dưa vang lên tiếng nước bọt nhem nhép. Một tay còn lại trùm lên tay anh đang đặt trên thằng em của mình, đem hạ bộ cả hai cọ xát với nhau không ngừng chuyển động lên xuống.

"Ư hưm–!" Jeonghan bật lên một tiếng rên lớn nhưng bị Mingyu chặn lại, cả người cong như cây cung, chất lỏng trắng đục phun lên đầy bụng cả hai. Thế nhưng động tác tay của người đối diện anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn tiếp tục tuốt súng khiến anh phải nghiêng đầu thoát ra khỏi nụ hôn của hắn, thở dốc ngắt quãng nói không thành lời.

"Mingyu... A-Anh vừa, mới ra, mà... Đừng, dừng lại chút đi..."

Cuối cùng thì hắn vẫn chiều theo ý anh, ngừng lại chừng nửa phút rồi lại đâu vào đó làm anh la lớn không ngừng mắng nhiếc, ấy vậy mà hắn lại thấy thích thú với cái vẻ này của đối phương. Mãi tới khi cánh tay Jeonghan tê rần và bắn ra lần thứ hai thì Mingyu cũng xả đạn. Anh mệt nhoài, dính cả thân trên nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch lên người hắn, lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc.

"Thằng nhóc chết tiệt..." Omega lẩm bẩm, cả người như cọng bún bám lấy Alpha, vùi mặt vào gần tuyến thể của hắn hít hà vài cái rồi mi mắt đình công khẽ chớp vài cái, cuối cùng cũng đành nhắm nghiền, hô hấp dần trở nên nhẹ nhàng ổn định.

Mingyu thấy anh ngủ thiếp đi thì bật cười dùng bàn tay sạch vuốt nhẹ mái tóc anh, sau đó để anh quắp lấy người mình như con koala ôm chặt lấy cái cây yêu thích của nó, cứ thế bế bổng anh lên tầng tiến vào phòng tắm.

Cả quá trình tắm rửa, người Jeonghan được bao bọc bởi nước ấm và lồng ngực rộng lớn ngập mùi chanh bạc hà khiến anh ngủ càng say, bị ai kia bọc kín trong tấm áo choàng bông rồi nhét vào trong chăn cũng không hay biết. Mingyu thấy anh yên giấc rồi thì mới xuống tầng thu dọn lại đống quần áo bẩn ném thẳng vào sọt, sau đó cũng chui lên giường ôm lấy cuộn sushi hình người vào lòng, nhắm mắt đầy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro