40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Bình minh cuối cùng

Sáng thứ hai đầu tuần Jeonghan đã ở bệnh viện từ rất sớm, kết quả tìm việc cuối cùng cũng có, Harin biết được anh có công việc ổn định thì vui sướng thay cả phần của người thân này của mình, bắt Jeonghan phải tới JS làm việc ngay, đừng lúc nào cũng kè kè ở giường bệnh nữa. Anh không lay chuyển được cô nàng, đành chấp nhận chiều theo ý cô, nhanh chóng thay quần áo chỉnh tề đi làm, may mắn vẫn tới kịp giờ.

Ngoài anh ra thì một nam Beta và một nữ Alpha nữa cũng được nhận, trở thành ba thực tập sinh chính thức của tổ Quan hệ công chúng. Sáng hôm đó bọn họ được dẫn đi tìm hiểu một vòng quanh trụ sở JS, tiếp đến là chụp hình in thẻ nhân viên, cuối cùng là bắt tay vào làm việc luôn.

Và cũng trong buổi sáng thứ hai đó, Nhất Phong ở Thượng Hải đưa ra thông báo sẽ tiếp nhận dự án xây dựng một khu trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp ở Trùng Khánh, ngay sau đó, CM và WENHAO đồng thời lên tiếng rằng mình muốn đầu tư cho dự án này.

Động thái của WENHAO khiến Park Changsik và nhà họ Trịnh giật mình ngạc nhiên, làm chấn động cả giới thương nhân Thượng Hải, ai cũng nói rằng nhà họ Văn cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhà họ Trình rồi.

Lúc này ở thành phố S, Mingyu cũng đã được cập nhật thông tin, Văn Tuấn Huy nói cho hắn biết mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Hắn thầm tính buổi đấu thầu sẽ diễn ra trong tuần này, có lẽ sang đầu tuần sau sẽ thích hợp để WENHAO tung ra át chủ bài của mình. Tới khi đó nhà họ Trình chắc chắn sẽ loạn, mà Park Changsik sẽ vì ưu tiên lợi ích của CM, rút lui bỏ mặc bọn họ. Hai bên gia tộc đánh đấu, cổ phiếu của CM mới tăng nhẹ không lâu sẽ lại sụt giảm là điều không thể tránh khỏi.

Quan trọng là, Park Changsik kia sẽ bày ra chiêu trò gì để cứu vãn tình thế này.

Mà nếu có, Mingyu cũng đã điều tra được đầy đủ bằng chứng để đạp đổ ông ta và nhà họ Park một cách hoàn toàn và triệt để: Hối lộ, mại dâm, cưỡng hiếp, đánh người, thậm chí là cả giết người.

Hắn điều tra được ông ta đã thuê người sát hại vị quản gia cũ họ Lee kia, nhưng Jeonghan không hay biết chuyện xảy ra. Có lần anh đã nói với hắn rằng có thời gian rảnh sẽ cùng Siwoo đi thăm người nọ, lúc ấy hắn đã đắn đo không biết có nên nói cho anh hay không. Cuối cùng vẫn là không thể nói được, vì ngay khi anh có thời gian rảnh thì sự chú ý và quan tâm đã hoàn toàn đặt trên người Harin.

Mingyu thở dài, nghĩ tới thời gian còn lại của cô nàng không còn bao lâu thì càng sầu não. Hắn lo Jeonghan sẽ vì chuyện này mà suy sụp tinh thần một thời gian dài.

Những ngày này Jeonghan liên tục đi lại giữa nhà mình và bệnh viện, cứ hễ tan làm là anh lại tới chỗ của Harin, ngay cả Mingyu cũng không khuyên nhủ được anh về nhà nghỉ ngơi, đành phải để anh đem một túi du lịch nhỏ đến túc trực bên cạnh cô nàng. Gần một tuần đó anh cố gắng làm xong báo cáo nhanh nhất có thể rồi ra về, tổ trưởng tổ PR thấy tình trạng này diễn ra hai ba hôm liên tiếp thì gọi anh lại nói chuyện. Đến lúc hiểu rõ được lý do tại sao Jeonghan lại gấp gáp như vậy thì cũng tạo điều kiện cho anh, dù sao thì báo cáo mà Omega này nộp lên chưa một bản nào có sai sót.

Anh kín thời gian đến mức ngay cả công việc giám sát thi công của Augenstern trong giai đoạn nước rút cũng được chuyển nhượng cho Jasmine và Choi Kihyung giúp đỡ. Quán bar gần như đã hoàn thành xong, chỉ còn công đoạn dọn dẹp và trang trí lại sau đó mở cửa đón khách lần nữa, Mingyu đặt ra hạn chót cho bên thi công tới cuối tháng hai phải xong xuôi.

Con phố đèn đỏ đã quy hoạch xong từ đầu năm mới, hiện tại các khách sạn hay nhà hàng xung quanh đã xây dựng xong, có vài nơi đã đi vào hoạt động. Ngay cả trung tâm thương mại cũng đã đẩy nhanh tiến trình để bước vào giai đoạn tiếp theo.

Và quả đúng như Mingyu dự tính, WENHAO và CM đã cùng tham gia vào buổi đấu thầu diễn ra tại bữa tiệc xã giao tối thứ tư ngay sau đó. Vị giám đốc họ Văn gọi điện tới nói rằng trong một tháng vừa qua bọn họ còn tra được thêm vài vụ bê bối nữa của nhà họ Trình. Mingyu nghe xong thì bảo anh ta cứ sử dụng chúng một cái triệt để nhất có thể, hắn ở bên này cũng đã sớm chuẩn bị sẵn chứng cứ để đạp đổ hoàn toàn CM.

Giải quyết xong nhà họ Park, chỉ còn thanh lọc nốt JS là được.

Tối ngày thứ sáu trước khi tan làm, Mingyu nhận được tin nhắn của Văn Tuấn Huy nói mọi hiện mọi chuyện đang tiến triển vô cùng nhanh chóng và thuận lợi, trong sang tuần mới là có thể tiến hành bước tiếp theo. Tin tức đầu tuần đi làm bao giờ cũng gây chấn động hơn, nếu là tin nóng thì thậm chí có thể ảnh hưởng tới tinh thần cả tuần đó. Kim Mingyu không có ý kiến gì, chỉ nhắn cho Goo Taesung chuẩn bị thu mua số lượng lớn của phiếu của CM dưới tên anh ta.

Jeonghan hôm đó tan ca thì bắt taxi tới thẳng bệnh viện, lúc này Siwoo cũng đang ở đó. Lúc anh hỏi đối phương rằng Harin hôm nay thế nào thì Siwoo chỉ khẽ thở dài lắc đầu, đủ để anh tự hiểu rằng sự sống của cô đang dần cạn kiệt.

Người nằm trên giường bệnh đang nhắm mắt ngủ say, hai má hốc hác xanh xao, cả người gầy ruộc hẳn đi, gần như chỉ còn lại da bọc xương, cánh tay truyền dịch cũng trông vô cùng yếu ớt.

Harin luôn miệng nói rằng cô nàng không yên tâm về Jeonghan nhất, sợ rằng sau khi mình đi rồi thì anh sẽ suy sụp một thời gian dài khó mà đứng dậy được. Đáp lại cô, anh chỉ mỉm cười chua xót. Sở dĩ Harin nói những lời như vậy là vào cái năm cô 18 tuổi, không nghe theo lời khuyên của anh và Siwoo mà nhất quyết muốn cùng kết đôi với tên bạn trai hơn mình ba tuổi đang theo học ở đại học S, sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì bị người nọ phản bội và đối xử tệ bạc, người năm đó cõng cô đang hôn mê tới bệnh viện làm phẫu thuật xoá bỏ kí hiệu, chẳng ai khác ngoài Jeonghan. Khi cô tỉnh lại sau ba ngày, cũng là anh ở kè kè bên cạnh chăm sóc; rồi cả khi di chứng bắt đầu xuất hiện khiến cô đau đớn thống khổ, cũng là Jeonghan đút cho cô từng ngụm cháo loãng; thậm chí ngay cả khi nhận được tin báo đỗ vào đại học S, điều đầu tiên anh làm là đi tìm gã Alpha khốn nạn kia, đánh cho gã một trận thừa sống thiếu chết...

Nhiều chuyện như vậy, Yoon Jeonghan lần nào cũng ở bên cạnh Harin. Anh nhìn thì bình thản dửng dưng như vậy, nhưng cô biết khi ấy mỗi buổi đêm khi cô giả vờ ngủ say thì người nọ sẽ im lặng âm thầm mà khóc không ngừng. Thế nên Harin nghĩ, cô sẽ chẳng bao giờ có thể yên tâm về Jeonghan, kể cả sau khi đã đi.

***

Ngày thứ bảy cuối tuần, Nhất Phong công bố nhà đầu tư cho dự án xây dựng lần này là CM. Thu được dự án này, Park Changsik vô cùng hài lòng bởi ông ta đã đánh bại được WENHAO suốt bao năm vẫn gây phiền toái cho Nhất Phong. Ông ta cũng vui vẻ hơn vì cuối cùng đứa con trai cả đã chịu suy nghĩ chuyện kết hôn, đứa con gái cũng thôi mơ tưởng hão huyền mà chỉnh đốn lại bản thân, còn đứa con út Park Seonkyung thì đang dần hồi phục, khuôn mặt cũng không còn vết thương như trước. Park Changsik thắng được lần này, ông ta lại tìm tới những tình nhân Omega bên ngoài của mình mà không hay biết trong lúc hưởng ái hoan lạc đã bị ghi hình lại.

Chiều tối cùng ngày hôm ấy, Siwoo và Jeonghan ở lại bên cạnh Harin, đỡ cô lên xe lăn rồi đưa cô ra vườn cây trên sân thượng ngắm mặt trời lặn.

"Hai người đừng có làm em lo nữa được không? Thời gian này em thật sự đang rất vui vẻ mà, đừng có trưng cái mặt đưa đám đó ra nữa Yoon Jeonghan. Ông muốn tôi mãi không yên tâm hả?" Nữ Omega nhỏ bé nhưng lớn giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đứng bên trái mình mà mắng.

"Còn cả anh nữa, Lee Siwoo, khóc tới hai mắt sưng húp rồi, trông có giống hai quả óc chó đính trên mặt không?" Lần này cô lại quay sang bên phải.

"Ừ ừ, anh không khóc nữa." Siwoo gật đầu khịt khịt mũi, mỉm cười ngồi bệt xuống đất mà ngắm hoàng hôn.

"Ông thì sao đây Jeonghan? Đáp ứng tôi đi chứ?" Harin hỏi.

"Tôi... Sẽ nhớ bà đấy, Jeon Harin." Anh bật cười, nhưng trên mặt lại chảy xuống một dòng lệ nóng. Người khó buông tay nhất, hoá ra vẫn luôn là anh chứ chẳng phải Siwoo hay Harin. Anh ghét việc phải chấp nhận hiện thực rằng người thân dù chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình sẽ không còn ở lại trên cõi đời này nữa.

Một phần nào đó trong thâm tâm, anh thấy sợ khi phải nghĩ mình sẽ chỉ còn có một mình.

Giả sử như khi anh sinh ra mà không có ba Lee và Siwoo bên cạnh, liệu anh sẽ sống hay sẽ chết? Jeonghan nghĩ nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn cái chết. Anh không muốn cô độc vượt qua cuộc sống này, anh không hề mạnh mẽ như bao người vẫn tưởng tượng.

Cho nên nếu Harin đi rồi, anh sẽ nhớ cô rất rất nhiều, cũng sẽ đau lòng rất rất nhiều.

"Tên ngố, đừng có khóc chứ..." Harin rưng rưng, hai viền mắt nóng lên nhìn về quả cầu khổng lồ màu cam đang biến mất dần trước tầm mắt mình.

"Em có một mong muốn cuối cùng." Chợt cô lên tiếng, "Đó là được ngắm mặt trời mọc trên biển đảo J."

"Ừ, bọn anh đáp ứng em. Mai chúng mình lên đường." Siwoo xoa xù mái tóc ngắn đen mềm của cô, sau đó lập tức mở điện thoại lên đặt ba chiếc vé máy bay đi đảo J vào sáng mai.

Đêm đó Jeonghan làm thủ tục xuất viện cho Harin, đồng thời chạy về nhà lấy cho cô bộ váy cô yêu thích nhất, cùng với một chiếc ghim cài tóc hình lá trà xanh bằng vàng trắng mà anh đã tặng cô nhân dịp sinh nhật hai mươi bảy tuổi, sau đó soạn cho mình và Siwoo hai bộ quần áo thoải mái nhất có thể.

Cả ba người đều cảm nhận được giây phút ấy sắp đến rồi.

Sáng chủ nhật cuối cùng cũng tới.

Ba người cũng bắt taxi đi ra sân bay, hành lý cũng chẳng có nhiều, chỉ đem theo tiền mặt và điện thoại rồi lên đường. Trước khi lên máy bay thì Jeonghan và Siwoo mới nhắn tin báo cho hai vị Alpha nhà mình rồi để điện thoại hoàn toàn về chế độ máy bay, ý nói đừng cố liên lạc vì bọn họ chỉ muốn ở một mình.

Con chim sắt khổng lồ đem theo một nhà ba người đi tới thành phố biển của đảo J. Sau gần ba tiếng ngồi trên không trung thì cuối cùng cũng tới nơi, bọn họ check-in ở một khách sạn nhỏ đối diện bãi biển. Vì chỉ thuê phòng một đêm nên hai người còn lại tranh thủ đem Harin đi tham quan đủ nơi trên đảo, đêm hôm đó thì tới chợ đêm ăn đặc sản rồi cười nói vui vẻ.

Đêm ấy cả ba người đều không ngủ. Bọn họ trải khăn ngồi trên bãi cát mà ngắm một màn biển đen kịt với khung trời sao lộng gió mát mẻ.

"Jeonghan này, ông còn nhớ ngày xưa hai đứa mình chỉ vì một cái sandwich mà lao vào đánh nhau không? Khi đó Siwoo tức giận lên trông hệt như con mèo ấy." Harin mặc bộ váy mình yêu thích, cài chiếc ghim quý giá nhất đối với mình, hồi tưởng lại dòng quá khứ đang trôi qua trước mắt.

"Nhớ chứ. Hôm ấy Siwoo vừa đi làm ở Augenstern về thì thấy nhà cửa bị hai đứa mình phá như bị lũ quét qua, lập tức xù lông lên mà mắng mỏ nguyên một tuần." Jeonghan mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans xanh nhạt, mái tóc vàng bị gió thổi loạn lên. Anh cũng nghĩ về hồi ức những năm đó mà bật cười.

"Giờ anh trông vẫn giống mèo lắm Siwoo ạ." Cô tươi cười nói, "Em vẫn nhớ năm đó Jeonghan vì em mà đánh cho thằng cha kia sứt đầu mẻ trán, còn anh thì cầm cái bằng luật sư vừa mới lĩnh về đập thẳng vào mặt gã khiến gã sợ són cả ra quần."

"Lúc ấy em đã nghĩ là: Chậc, cmn gia đình mình ngầu vãi, nhà mình là tuyệt nhất."

"Khi đó anh còn tưởng thằng cha đó cầm lên xé nát rồi cơ. Làm anh sợ gần chết, cũng may gã biết sợ." Siwoo nhớ lại cảnh tượng năm nọ mà nổi da gà, nếu năm đó tên khốn nạn kia thật sự xé thì anh sẽ đánh cho gã không thấy mặt trời ngày mai mất.

Ba người nói chuyện quá khứ thêm một lúc thì trời cũng bắt đầu sáng dần lên. Lúc này, Harin chợt nói:

"... Bốn năm bỏ lỡ hai người là bốn năm em hối hận nhất cuộc đời mình." Cô nàng mỉm cười nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.

"Nhưng sau này còn có thể ở bên mọi người là những ngày tháng em hạnh phúc nhất, thật đấy. Gặp được hai người là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Jeon Harin này."

Hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia nhưng lại chẳng tránh được số phận nghiệt ngã.

Cô cảm nhận được mình đã sắp đến lúc phải buông tay rồi.

"Tâm nguyện cuối cùng của em thật ra là được nhìn thấy hai người hạnh phúc vốn đã được toại nguyện lâu rồi."

"Lee Siwoo, sau này anh phải hạnh phúc với anh Taesung nhé. Mấy ngày anh ngủ ở lại bệnh viện anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì, nhớ phải bù đắp cho người ta đấy."

"... Anh nhớ rồi." Siwoo đáp, sống mũi và hốc mắt cay xè đỏ ửng.

"Còn ông, Yoon Jeonghan, kẻ khiến tôi sầu não nhất." Harin gạt nước mắt rồi nắm lấy tay cả hai người, nói chuyện với Jeonghan nhưng mắt lại hướng về phía chân trời đang dần sáng lên, "Tôi đã giao nhiệm vụ cho Mingyu rồi, giờ là lúc tôi giao nhiệm vụ cho ông."

"Jeonghan, phải sống thật vui vẻ bên Mingyu nhé. Tôi là người chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ tỏ tình với ông nhưng rồi lại chạy mất dép khi nghe rằng ông đã bị đánh dấu một lần, chỉ trừ có Mingyu."

"Thằng nhóc đó thật lòng quan tâm ông nhiều lắm đấy, mà tôi nghĩ ông cũng nhận ra điều đó nhỉ?" Cô khẽ hỏi, nhưng chẳng chờ người bên cạnh đáp lại thì đã nói tiếp.

"Cho nên Yoon Jeonghan, hãy ở bên cạnh Mingyu đi, chỉ có khi đó tôi mới yên tâm về ông được thôi."

"... Ừ, tôi hứa." Jeonghan mỉm cười, cảm giác trong lòng quặn thắt đau đớn nhưng tâm tình thì nhẹ bẫng vô cùng.

Có lẽ, anh cũng đã sẵn sàng buông tay rồi.

"Ầy, nếu có điều duy nhất em nuối tiếc, thì có lẽ là chưa được tận mắt chứng kiến Augenstern lên đèn sau khi được lột xác." Harin cong môi cười trừ.

"Nhưng không sao, dù không thấy được nhưng em biết chắc chắn mình sẽ thích nó."

"Dù sao Augenstern cũng là khởi đầu cho tất cả, là khởi đầu của cả ba đứa mình." Cô mỉm cười rạng rỡ hơn.

Phía đường chân trời trên biển xanh trước mặt ba người, quả cầu đỏ rực chậm rãi ló dạng từ dưới đại dương.

Hơi thở của thiên nhiên tràn trề sức sống của một ngày mới, nhưng hơi thở của một người con gái nhỏ bé thì lại sắp lụi tàn trước bức tranh tuyệt mỹ này.

Người đó dùng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình, siết chặt hai bàn tay của hai người bên cạnh, tựa đầu lên vai anh chàng Beta mà mỉm cười rạng rỡ hơn cả ánh dương trước mặt.

"Em chưa từng nói với hai người điều này."

"Nhưng em yêu hai người nhiều lắm."

"Em cũng biết ơn hai người nhiều lắm."

"Nếu có kiếp sau, em hi vọng vẫn sẽ được làm em gái của hai người."

"Cảm ơn, vì kiếp này đã trở thành gia đình của em."

Bình minh vốn dĩ đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới, thế nhưng bình minh đầu tiên của tuần cuối cùng của tháng hai cũng chính là sự kết thúc của ngày cuối cùng đối với một linh hồn nhỏ bé mang kiếp mệnh đáng thương. Cô mất mười ba năm để tìm được một mái ấm và mất thêm bốn năm nữa để trở về với gia đình mình.

Tuy vậy, linh hồn nhỏ ấy vẫn sống vui vẻ hết mình, thậm chí ngay cả tới khi ánh dương của cuộc đời cô lụi tàn vụt tắt thì đôi môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Em đã vất vả rồi, Jeon Harin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro