41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Vì yêu

Mười giờ sáng ngày chủ nhật, Mingyu nhận được tin nhắn của Jeonghan nói rằng anh sẽ bay tới đảo J cùng Siwoo và Harin, điện thoại cũng sẽ tắt máy không tiếp bất cứ cuộc gọi nào cho tới thứ hai.

Goo Taesung cũng nhận được nội dung y chang đến từ Siwoo, cả hai Alpha cùng nhìn nhau thở dài, trong đầu bắt đầu suy nghĩ không biết phải làm gì để an ủi người của mình.

Kế hoạch phản công của WENHAO đã chuẩn bị xong xuôi, Mingyu không liên lạc được với Jeonghan nên đành đặt việc này lên giải quyết trước. Goo Taesung đã sẵn sàng mua lại cổ phiếu của CM ngay khi nó rớt xuống màu đỏ*, nếu một cú kích lần này của nhà họ Văn mà xuống được tới màu xanh dương* thì càng tốt. Văn Tuấn Huy ở bên kia cũng đã sắp xếp người mua lại cổ phần của Nhất Phong ngay khi thị trường chứng khoán xảy ra biến động.

Bọn họ đều muốn thu nhập đối thủ về trong tay mình.

(*): màu đỏ trên sàn chứng khoán thể hiện giá của cố phiếu/chỉ số của doanh nghiệp giảm; màu xanh dương thể hiện giá của cổ phiếu/chỉ số của doanh nghiệp giảm đến mức sàn - mức thấp nhất.

Sáng ngày thứ hai vừa tới, cũng là ngày thứ hai cuối cùng của tháng hai, Mingyu gọi tới cho Jeonghan nhưng anh vẫn chưa tắt chế độ máy bay. Hắn ngồi trên giường, chống khuỷu tay lên đầu gối co lên, thầm lo lắng không biết người nọ ra sao rồi.

Thật ra, Jeonghan không suy sụp ngay lập tức như hắn lo sợ.

Siwoo và anh ngồi trên bãi biển đến lúc bắt đầu có người xuất hiện tới tắm thì mới nhờ người đó gọi điện cho xe cứu thương vì máy mình hết pin. Ban đầu người này hơi hoảng, nhưng nghe xong Jeonghan giải thích đơn giản thì đỏ mắt ngậm ngùi gọi cho bọn họ một chiếc xe cứu thương, còn chu đáo dặn nhân viên y tế đừng mở còi hiệu. Siwoo cảm ơn đối phương rồi đặt Harin đã chìm vào giấc mộng say nằm xuống trên đùi mình, mái tóc ngắn đen mềm bị gió thổi bay tứ tung trên gương mặt không chút hồng hào, tay anh vuốt nhẹ cho chúng trở lại sau vành tai lạnh ngắt của cô.

Jeonghan thấy nhân viên y tế sốt sắng chạy tới thì lại một lần nữa giải thích đơn giản. Đối phương gật đầu thông cảm rồi hết sức nhẹ nhàng mà đưa người con gái dưới đất lên cáng cứu thương rồi đi tới bệnh viện.

Cả Siwoo lẫn Jeonghan đều bình tĩnh hơn chính bản thân hai người nghĩ, nhẹ nhàng đặt bút ký lên giấy báo tử mang tên Jeon Harin và thủ tục tang lễ theo phương pháp hoả thiêu.

Vì hai người không phải là dân ở đảo J nên thủ tục có hơi lâu la, mãi tới qua buổi trưa mới có thể đưa Harin vào và tiến thành thiêu. Đến đầu giờ chiều thì Siwoo đang ôm trong lồng ngực một hũ tro cốt nhỏ còn Jeonghan đang cầm chiếc hộp bên trong chứa bộ váy cô yêu thích nhất và chiếc ghim cài tóc hình lá trà xanh.

Hai người liên hệ với bên hàng không, được xác nhận không có vấn đề gì thì lên máy bay hướng về thành phố S.

"Cứ để con bé ở nhà nốt tuần này đi, dù sao cũng chưa thể làm tang lễ luôn được." Siwoo nói khi hai người xuống tới sân bay I.

"Anh ghé qua quán xem sao đi, nghe nói đã xong rồi đấy. Em đưa Harin về cho." Jeonghan khàn giọng đáp lại, thấy Siwoo gật đầu đồng ý đi trước thì lúc này anh mới đặt hũ tro cốt nhỏ xuống đất, bật nguồn điện thoại vừa rút trong túi quần lên.

Màn hình vừa sáng thì đã rung lên điên cuồng, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Mingyu, chỉ có vài cái của Jasmine và cậu bạn Omega hồi đại học mà thôi.

Jeonghan nhìn tên hắn hiện trên màn hình, anh vuốt nhẹ cái tên ấy vài lần, tâm trạng chợt bất ổn không kìm nổi run rẩy.

Anh muốn gặp Mingyu ngay bây giờ, muốn được ôm lấy hắn, muốn ngửi được hương chanh bạc hà của hắn.

Jeonghan đưa một tay ôm chặt lấy ngực mình, một tay nọ chống lên tường mới có thể đứng vững, anh khom người không ngừng thở dốc hổn hển. Lồng ngực đang bị ai đó thắt chặt lại không thở nổi, thắt chặt đến đau đớn khiến anh không cất lên được bất kỳ âm thanh nào. Cả đầu anh quay vòng, hai chân bủn rủn khuỵu xuống sàn gạch men ở ngay giữa sân bay, dạ dày co bóp liên tục khiến dịch axit tiết ra càng nhiều khiến anh muốn nôn ra.

Hai trước mắt anh dần tối lại, nhưng ngay trước khi mất đi ý thức, cả người anh được một vòng tay lớn ôm chặt lấy.

Mùi hương của người nọ khiến anh tỉnh táo và yên tâm, song nó cũng khiến anh bỗng trở nên yếu đuối và dễ tổn thương. Nó buộc anh phải gạt xuống lớp phòng vệ vững chãi để nó có thể tiến vào bao bọc và vỗ về anh.

Nó, là mùi chanh bạc hà mà anh yêu nhất.

Nó, chỉ thuộc về duy nhất Kim Mingyu.

Jeonghan vùi mặt vào vai vào hắn mà nghẹn ngào khóc oà, bàn tay anh bấu víu chặt lấy vạt áo khoác của hắn đến mức nhăn nhúm, đôi vai nhỏ run lên từng hồi theo tiếng nức nở của anh.

"Có em ở đây rồi, anh sẽ ổn thôi. Không sao đâu anh à." Mingyu ôm chặt lấy anh, để anh chôn mặt ở trong lồng ngực mình khóc lớn.

Anh của hắn đã phải kiên cường và mạnh mẽ nhường nào mới có thể chịu đựng nỗi đau đớn ấy tới bây giờ cơ chứ? Nếu như hắn không tới đây thì anh sẽ còn phải nhịn lại tới bao giờ nữa? Có khi nào sẽ không thể khóc ra nữa hay không? Những điều này Mingyu không muốn nghĩ tới.

Hắn đã đợi ở sân bay ở một ngày hôm nay, tìm kiếm mọi cổng ra của chuyến bay từ đảo J đáp xuống thành phố S. Trong thâm tâm hắn biết, Jeonghan cần hắn bên cạnh ngay lúc này hơn bao giờ hết, và hắn cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh.

Dưới lớp vỏ bọc cường quật và lì lợm ấy thật ra là một tâm hồn nhỏ bé khát cầu sự bảo vệ và run sợ trước sự cô độc. Từ lúc hiểu rõ hơn về Jeonghan thì Mingyu đã khắc sâu điều này vào tiềm thức và ý thức của mình.

Và từ khi đó, hắn cũng nhận ra được hắn yêu Yoon Jeonghan vì anh Yoon Jeonghan, độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Jeonghan khóc không ngừng một hồi thì mệt mỏi đến độ ngất đi trong vòng tay của Mingyu, cả người nóng rực lên như hòn than.

Hắn áp tay lên trán anh thì bị nhiệt độ nơi đó doạ cho giật mình rụt tay về, vội vàng một tay ôm hũ tro cốt dưới đất, một tay ôm lấy anh rồi dìu người ra ngoài bắt một chiếc taxi đi đến thẳng bệnh viện trung tâm.

Jeonghan bị cơn sốt cao làm cho mơ màng đầu óc. Anh ngửi được mùi chanh bạc hà quen thuộc, lờ mờ nhìn thấy người trước mặt mình sao mà giống Mingyu của anh quá đỗi. Nhưng anh chợt cảm thấy mình tưởng tượng quá lên rồi. Mingyu lúc này còn đang ở JS, làm sao có thể chạy tới sân bay được cơ chứ? Thế là dưới sự hành hạ của cơn sốt, Jeonghan gục người lên đùi Mingyu, bắt đầu nói linh tinh mê sảng.

Anh được đưa vào phòng bệnh cấp cứu rồi được tiêm một mũi thuốc hạ sốt. Y tá cho anh nằm trên giường truyền nước rồi lui ra ngoài để Alpha bên ngoài tiến vào.

Hắn đặt hũ tro cốt bên tủ đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nắm lấy tay Jeonghan đang đặt trên tấm ga trắng muốt. Suốt cơn nói mớ trên xe taxi, anh chỉ gọi một mình tên hắn. Khi đó, hắn vừa hạnh phúc vì nghĩ tới khi anh yếu ớt mong manh nhất, người cho anh cảm giác an toàn là chính hắn; song lại vừa đau lòng, không dám tưởng tượng anh đã phải trải qua những gì khi hắn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh.

"Anh đã làm tốt nhất có thể rồi." Mingyu khẽ nói, hắn đứng dậy đặt xuống đôi môi tái nhợt của Jeonghan một nụ hôn nhẹ, sau đó lại quay trở về trạng thái ngồi bao bọc lấy tay anh trong tay mình.

Cỡ chừng ba tiếng sau, người trên giường tỉnh lại từ cơn sốt mê man.

Anh nhớ mình gặp một giấc mơ kì quái, trong giấc mơ ấy anh đã thật sự suy sụp ngay ở sảnh sân bay ngàn người qua lại, Jeon Harin cũng ở đó ngay bên cạnh anh, bằng xác bằng thịt.

Cô nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi, mấp máy hai tiếng "cảm ơn" rồi hoà vào dòng người đông nghịt.

Jeonghan không kịp bắt lại cánh tay ấy, lồng ngực nghẹn lại không phát ra một âm thanh nào, anh chỉ biết mình đang không ngừng rơi nước mắt. Và rồi trước khi cả giấc mơ ấy của anh trở thành một màu đen, anh được một người đem theo mùi chanh bạc hà thanh mát ôm vào lòng mà vỗ về, liên tục nói với anh rằng anh sẽ ổn thôi vì đã có mình bên cạnh anh rồi.

Đó cũng là khi Jeonghan bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhạt mở to nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Trong không khí còn vương vấn mùi chanh bạc hà nhè nhẹ như thể nó thật sự đã tiến ra từ giác mơ ban nãy của anh. Thế nhưng, cảm giác đè nặng trên cánh tay lại đánh thức anh quay về hiện thực.

Có một người đang nắm lấy bàn tay anh và áp nó bên má mình, cái đầu xù cứ một chút chúc xuống lại nảy giật lên, có vẻ như đối phương đang ngủ gật, thế nhưng vẫn không hề buông lỏng tay anh ra chút nào.

Jeonghan nhìn chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay hắn, chớp mắt vài cái xác định đây chẳng phải giấc mơ.

Kim Mingyu thật sự đang ở đây bên cạnh anh.

Hốc mắt nóng lên, cả người như có vạn con kiến nhỏ chạy qua vừa ngứa ngáy vừa sôi sục ruột gan. Anh cử động cánh tay bắt đầu tê rần muốn rụt về nhưng vừa động đậy thì Mingyu đã tỉnh giấc, hắn nắm lại tay anh rồi lầm bầm điều gì đó anh nghe không rõ, lại tiếp tục mơ màng ngủ gà ngủ gật.

Jeonghan khẽ bật cười, cổ họng khô rát khàn đặc cố cất lên âm thanh. Anh gọi tên hắn.

Ba tiếng "Mingyu ơi" làm Alpha bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn thẳng vào anh. Chưa kịp để anh nói gì tiếp thì hắn đã nhào tới, bàn tay ôm lấy xương quai hàm và gáy anh, kéo người vào một nụ hôn sâu. Hắn hôn môi anh đến mức sưng tấy rồi mới chịu buông ra, sau đó chuyển hướng lên từng điểm còn lại trên khuôn mặt. Anh bị hắn hôn lên mi mắt có hơi nhột thì cười khúc khích vài tiếng nhỏ, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy hắn ra.

Cuối cùng thì Mingyu cũng hoàn thành chuyến chu du của đôi môi, hắn chỉnh giường cho Jeonghan nửa ngồi nửa nằm, rót cho anh một cốc nước ấm rồi cầm lấy quả táo và con dao trên tủ đầu giường bắt đầu gọt vỏ cắt từng miếng cho anh.

"Anh chưa ăn gì từ sáng giờ nên em nhờ Siwoo đem táo qua, còn có một hộp cháo loãng nữa." Hắn nói, động tác gọt vỏ đi một vòng tròn không hề đứt đoạn chút nào, "Siwoo cũng đưa Harin về nhà rồi, anh không phải lo lắng đâu."

"Ừm... Vậy, trông sắc mặt Siwoo thế nào?" Jeonghan nhận lấy một miếng táo giòn từ người bên cạnh, vị ngọt ngào len xuống cổ họng và dạ dày trống rỗng khiến anh được tiếp thêm chút năng lượng.

"Anh ấy lúc ở sân bay cũng khóc một trận rồi, nhưng Taesung bảo khóc xong thì không có vấn đề gì cả." Mingyu đáp, lại đưa qua cho anh một miếng nữa.

Jeonghan gật gù, cũng không hỏi tới Siwoo khóc ở sân bay lúc nào vì anh nhớ người nhào vào lồng ngực ai kia mà khóc lớn chỉ có mình mình mà thôi. Thay vào đó, anh hỏi:

"Lúc ở sân bay... Là em ở đó thật à? Không phải anh nằm mơ hả?"

"Không em thì ai nữa cơ chứ", hắn bĩu môi xì một tiếng, "Em ở đó đợi anh từ sáng, chuyến bay nào từ đảo J đáp xuống cũng đi tới xem có phải của anh không. Mãi tới chiều mới gặp được." Nói xong câu này, hắn thở dài rồi nhìn anh, ánh mắt ấy vừa đau lòng lại vừa tức giận.

"Không liên lạc được với anh làm em sắp phát điên rồi đấy Yoon Jeonghan."

"Thế nên, làm ơn... Sau này có chuyện gì cũng phải mở máy lên được không anh?" Giọng hắn dần nghẹn lại, bàn tay cầm con dao gọt hoa quả hạ xuống siết chặt cán dao.

"Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu anh gặp phải vấn đề nào đó nguy hiểm... Em biết lần này là do anh muốn ở một mình, nhưng–"

"Anh hiểu rồi ngốc ơi." Jeonghan cắt ngang lời hắn.

"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng." Anh nói rồi vươn tay ra chạm lên gương mặt của Mingyu, nhìn hắn đau lòng anh cũng không nỡ.

Anh đã nghĩ là hẳn mình sẽ suy sụp đến mức khó lòng mà gượng dậy được, thế nhưng lúc nhìn thấy người nọ trực chờ bên giường bệnh đợi mình tỉnh lại, anh nhận ra rằng dù không có lời dặn dò của Harin thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không ngại ngần mà đỡ anh đứng dậy hết lần này tới lần khác.

Jeonghan tự hỏi, mình đã phải đổi bao nhiêu kiếp phận mới có thể gặp được Mingyu cơ chứ? Đã phải đổi bao nhiêu may mắn trong đời để có thể được nhận cái tình yêu không điều kiện này của Mingyu cơ chứ? Anh đoán, có lẽ là nhiều lắm.

"Sau này sẽ không tắt điện thoại nữa đâu." Anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy rồi rướn người về phía hắn mà hôn xuống, đến lúc hai bên tách ra còn đem theo một sợi chỉ nhỏ trong suốt lành lạnh.

"Hôm nay em không đi làm sao?" Jeonghan chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai thì vội hỏi hắn, quên tiệt mất là bản thân cũng không đi làm.

"Bạn trai em cần em, đi đâu được chứ." Mingyu đáp, cắt nốt mấy miếng táo rồi đưa cả cho người trên giường bệnh còn mình thì chỉ ăn lấy một miếng, "Mà hình như hôm nay cấp dưới trước mặt em đây cũng nghỉ không phép nhỉ?" Hắn híp mắt cong môi trêu chọc.

"Vâng vâng, xin lỗi tổng giám đốc Kim, khi quay lại anh sẽ lập tức tăng ca. Thế đủ hài lòng em chưa, sếp lớn?" Jeonghan cũng không chịu thua hắn, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối khiến mặt hắn xầm xì.

Anh bật cười nhéo má hắn một cái rồi tiếp tục ăn nốt táo và hộp cháo loãng Siwoo đem tới, chỉ vì Mingyu nói phải ăn hết mới cho anh xuất viện.

Lúc ngồi lên taxi, Jeonghan đọc địa điểm tới Augenstern làm người bên cạnh khó hiểu hỏi anh tại sao lại tới đó mà không về nhà. Anh đáp rằng mình cũng chẳng rõ nữa, chỉ là muốn đến đó thôi.

Mingyu không hỏi thêm, chỉ đan tay anh vào với tay mình rồi để người nọ tựa vào vai hắn mà ngắm nhìn đường phố thành phố S lung linh ánh đèn điện.

Vừa xuống tới Augenstern thì Jeonghan bắt gặp Siwoo cũng đang ở đó. Anh mỉm cười đi tới, ngước đầu ngắm nhìn nơi ba người bọn họ cùng nhau tạo nên lúc này đang sáng rực, nổi bật cả một góc phố.

Nội thất và trang trí bên trong cũng đã được thay đổi, anh cảm thấy năng khiếu thẩm mỹ của Mingyu không hề tệ chút nào nên vô cùng hài lòng. Jeonghan đem nụ cười trên môi đi khắp một vòng quanh nơi đây, mọi thứ đều đúng như anh đã tưởng tượng nên.

"Anh hài lòng chứ, ông chủ?" Mingyu từ phía sau tiến tới ôm eo anh, tựa cằm lên vai anh mà hỏi nhỏ.

"Chấm điểm tối đa." Anh nghiêng người nhìn hắn mà bật cười. Hai người cứ giữ tư thế ấy mà say đắm cuốn sâu vào đôi mắt của đối phương, chẳng biết ai chủ động trước, kết quả vẫn là ôm nhau hôn môi đắm đuối đến mức thở dốc không ngừng.

Anh đặt đầu tựa lên vai hắn, liếc nhìn mọi thứ xung quanh nơi đây, tất cả đều thay đổi, chỉ trừ có quầy bar vẫn nguyên vẹn như thế.

Anh biết, đây là Mingyu đặc biệt giữ nguyên trạng cho anh.

"Harin mà thấy thì sẽ vui lắm đấy." Jeonghan lẩm bẩm.

"Cô ấy sẽ thấy được thôi." Mingyu mỉm cười hôn lên tóc anh rồi dịch dần đầu mũi xuống phía gáy người nọ. Hương hoa hồng đã đậm lên nhiều so với lúc đầu hắn gặp anh, càng ngửi càng giống như kẻ nghiện thuốc, chỉ muốn mãi được đắm mình trong mùi thơm này của anh mà thôi.

Anh để mặc cho hắn ngửi chán chê rồi hai người mới lên taxi về nhà anh. Tiễn Mingyu đi rồi, Jeonghan vào trong bàn bạc với Siwoo về chuyện tang lễ và bao giờ thì mở cửa lại Augenstern.

Cuối cùng thì quyết định sẽ làm tang cho Harin vào thứ bảy này, chủ nhật thì đi rải tro cốt và thông báo sang tới ngày đầu tiên của tháng ba sẽ mở cửa lại quán bar.

Sau đó hai người cùng dọn dẹp đồ đạc của cô nàng, bỏ gọn chúng vào những chiếc thùng lớn rồi xếp vào một góc phòng.

Jeonghan ngồi trên sàn, lưng tựa vào cuối giường, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở mà đã vài tháng qua không động tới. Siwoo bên cạnh cũng tương tự như vậy. Hai người trầm mặc hút thuốc, hết điếu thứ nhất lại tới điếu thứ hai.

Cho tới điếu thứ ba được châm lên, Jeonghan nhàn nhạt nói: "Giao bán ngôi nhà này đi."

"Em có một căn nhà bên thành phố B, mình chuyển những gì quan trọng của Harin về đó. Mộ thì cũng xây ở đó luôn đi." Anh nhớ tới chiếc chìa khoá Mingyu đưa cho mình, nhớ tới không khí yên bình ở nơi đó.

Anh không muốn để Harin ở lại nơi đau thương này.

"Nếu được thì sau này chuyển luôn phần mộ của ba mẹ mình về bên đó."

"Giao bán nơi này rồi em ở đâu? Ở cùng với Mingyu?" Siwoo hỏi, đôi lông mày trên mặt hơi cau lại, "Em không sợ một ngày nào đó lão già họ Park kia tiết lộ cho mọi người biết em là con trai của lão à? Đến lúc đó hai đứa khó xử thế nào hẳn em cũng phải nghĩ tới rồi chứ?"

"Siwoo, em đã nghĩ tới rồi. Nhưng em thật sự... Chỉ muốn ở bên cạnh Mingyu mà thôi." Jeonghan thở ra một làn khói nhạt rồi trả lời người anh này của mình.

"Em ấy cho rằng em là kẻ thù của mình cũng được, ít nhất thì đó cũng là cái giá em phải trả cho việc lừa dối Mingyu suốt thời gian qua."

"Em tình nguyện chấp nhận rủi ro."

"Vì em yêu Mingyu, nên em tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro