42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Công bố

Kế hoạch của Mingyu đưa ra cho WENHAO thành công xuất sắc. Sáng hôm qua tin tức Nhất Phong - nhà vợ của chủ tịch tập đoàn CM - vướng vào vụ bê bối thương mại lớn lan ra trong khắp thương giới, thậm chí không phải những người ở đất Thượng Hải cũng biết. Cổ phiếu của Nhất Phong trên sàn chứng khoán Thượng Hải đổi màu xanh dương, Văn Tuấn Huy nhân cơ hội này thu được một mẻ cá lớn. CM vướng vào việc này, vừa qua một ngày đã đưa ra tuyên bố rút đầu tư khỏi các dự án trước đây của Nhất Phong, cổ phiếu cũng nhảy màu đỏ chót khiến Mingyu lời không ít.

Vừa mới sáng ngày thứ tư, nhà họ Park lúc này đang gà bay chó sủa.

Từ hôm kia tới giờ, Trình Mẫn Quyên bị Trình gia ở Thượng Hải gọi điện làm phiền tới mức phát cáu, đổ lửa giận lên đầu Park Changsik làm ông ta cũng nổi điên, đôi vợ chồng lớn tiếng qua lại suốt hai ngày đêm.

Trình Mẫn Quyên hai bọng mắt sưng vù, quầng thâm đen xì hiện rõ trên mặt, môi khô nứt nẻ, giọng nói thì khàn đặc. Bà ta vừa đem bộ mặt này xuống bàn ăn sáng thì đã doạ cả hai đứa con nhỏ hơn sợ mất mật.

Chỉ có Park Chaejun là bình tĩnh, anh ta đã biết trước được thế nào cũng có chuyện này.

Người đàn ông đứng đầu nhà họ Park cũng chẳng tốt hơn, cả hai đêm không ngủ, nhìn chằm chằm giá cổ phiếu của mình tụt dốc vì lời nói qua lại của đám người trong giới. Bọn họ mắng ông ta là kẻ tuyệt tình máu lạnh, sống không biết tình nghĩa vợ chồng mà chỉ chăm chăm vào cái lợi của bản thân. Ông ta chỉ hận không thể vác loa ra đi chửi nhau với từng người rằng bọn họ thì hiểu cái đếch gì, giỏi sao không lên mà làm chủ tịch đi.

Cả bữa cơm sáng chìm trong im lặng và căng thẳng, bầu không khí như sợi dây đàn mong manh sắp đứt khiến ai cũng ăn không ngon miệng.

Ở tình cảnh này rồi thì trách ai bây giờ? Park Changsik muốn tìm một kẻ để đổ lỗi, nhưng ông ta tìm không nổi. Kim Mingyu thì làm sao lại nhúng tay vào ân oán giữa họ Văn với họ Trình được, dù gì cũng chẳng có lợi lộc cho hắn. Mà đổ lỗi cho đám cấp dưới vô dụng thì chẳng khác nào tự diệt đường sống của mình.

Cho nên, ông ta nghĩ tới kế sách lần trước con gái mình nói.

"Ông nghĩ ra được cách ứng phó chưa? Giá cổ phiếu của CM đang giảm đấy." Trình Mẫn Quyên dùng khăn tay lau miệng rồi khẽ nói, thái độ bà ta đã bình tĩnh hơn so với hai ngày trước.

"Tôi tưởng bà lo cho Nhất Phong hơn chứ? Cả hai ngày vừa qua làm loạn không phải vì thế à?" Park Changsik nhếch môi hỏi ngược lại.

"Nhờ ơn của ông nên Nhất Phong đến ngày tàn rồi đấy. Nhưng dù sao thì giờ tôi cũng là bà chủ của CM, quan tâm cái của mình không tốt hơn sao?" Người phụ nữ trung niên nhàn nhạt đáp, bà ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Dù là quan tâm tới nhà mẹ đẻ của mình, nhưng dẫu sao cũng đã gả cho nhà họ Park, bên nào có lợi lộc hơn thì đương nhiên con người sẽ hướng về bên đó.

"Cổ phiếu của Nhất Phong chạm sàn, bị người ta mua lại với số lượng lớn, giờ nhà họ Trịnh chẳng còn gì cả. Mang cái họ đó chẳng thà mang danh Park phu nhân." Bà ta nói.

Hai đứa con nhỏ sững sờ trợn mắt nhìn mẹ mình, trừ Park Chaejun nâng ly cà phê lên che đi khoé miệng nhếch lên tỏ ý khinh thường.

Từ lúc biết được bộ mặt thật của cha mẹ mình, hay nói đúng hơn là của nhà họ Park, anh ta đã muốn thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, chính vì thế nên mới chấp nhận suy nghĩ chuyện kết hôn để dọn ra ngoài.

Anh ta tìm hiểu thì mới biết rằng hoá ra trước giờ cha ruột mình thay thư ký và trợ lý xung quanh nhiều lần và thường xuyên như vậy không phải do bọn họ làm không tốt, mà là bọn họ bị ông ta hành hạ không ra gì, từ khi bị thay thế thì ngày qua ngày nhốt dưới tầng hầm của một quán bar mà Park Seonkyung đứng tên. Những Omega đó đều là những người bị gia đình bán đi lấy tiền trả nợ và ăn chơi cờ bạc. Park Changsik cho bọn họ tiền, bọn họ cho ông ta thứ đồ chơi mà ông ta muốn. Thậm chí ngay cả Trình Mẫn Quyên biết việc ông ta nuôi tình nhân bên ngoài cũng nhắm mắt bỏ qua, vì bà ta cũng chẳng khác Park Changsik là bao, chăm chăm lựa chọn những cậu trai trẻ rồi bao nuôi bọn họ, đưa cho bọn họ một chân ở CM.

Park Chaejun thấy ghê tởm chính cái gia đình này của mình, và đó cũng là lúc anh ta quyết định phải phản bội lại máu mủ ruột thịt. Nhận trừng phạt cũng được, bị mắng chửi nguyền rủa cũng được, miễn là anh ta cho cả thế giới này biết được sự thối rữa của nhà họ Park.

Đó cũng là lúc anh ta hiểu được tại sao Yoon Jeonghan và mẹ đẻ của người này lại chán ghét nơi này tới vậy. Họ thà chấp nhận sống lang thang chật vật, thậm chí là chấp nhận cái chết, còn hơn là sống dưới mái nhà của họ Park.

Park Chaejun cảm thấy mình có lỗi với Yoon Jeonghan.

"Nếu bà đã nói vậy thì sớm chuẩn bị tinh thần đi. Tôi muốn công bố thân phận của Yoon Jeonghan." Park Changsik nhấp một ngụm trà nóng rồi lên tiếng, "Tin tức này lộ ra chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, sẽ có lợi cho CM."

Cả bốn người còn lại nghe xong thì bàng hoàng không tin được vào những gì mình vừa nghe được. Sau hai mươi bảy năm trời ròng rã, tại sao lại chọn lúc này để công khai? Thật sự sẽ có lợi cho nhà họ Park bọn họ sao? Hay là sẽ có hại nhiều hơn?

"Ba, ba suy nghĩ kỹ lại đi. Con không đồng ý để thằng kỹ nam ấy đường hoàng bước chân vào nhà mình đâu!" Park Seonkyung giả vờ diễn kịch, đập bàn đứng dậy la lớn, quay sang Park Heemin rồi nhìn cô đầy lo lắng, "Chị–"

"Seonkyung, em ngồi xuống. Chuyện này là chị đề nghị với ba." Ai ngờ, chị gã lại thẳng thừng xối cho gã một xô nước lạnh, hệt như những gì bọn họ đã bàn bạc.

Park Seonkyung bị làm ngơ, còn chị gái hắn thì vẫn tiếp tục nói: "Mẹ, Yoon Jeonghan kia bại lộ thân phận thì Kim Mingyu làm sao có thể để nó bên cạnh mình? Cho dù nó có nói mình chẳng liên quan gì tới nhà họ Park nhưng làm sao có thể phủ nhận được nửa dòng máu chảy trong người là của ba." Park Heemin nhìn Trình Mẫn Quyên đang rối ren, chậm rãi giải thích cho bà ta về ý đồ của mình, "Mẹ, con gái không thể có được Kim Mingyu, đối phương là thù địch của nhà họ Park chúng ta, con đã ý thức được điều này rồi. Nhưng con không muốn thua Yoon Jeonghan, nếu con không có được thì nó cũng đừng hòng."

"Heemin... Con đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn công khai thân phận của đứa họ Yoon đó sao?" Người phụ nữ họ Trình hỏi.

Park Heemin không do dự mà gật đầu, "Vâng, con và ba đã nghĩ kỹ rồi, mẹ với Seonkyung không phải lo lắng. Nó sẽ không mang họ Park, chúng ta vẫn sẽ để nó mang họ Yoon với lý do là tôn trọng người mẹ đã mất của nó. Làm như thế kiểu gì cũng sẽ lấy được sự đồng cảm của xã hội, là có lợi cho nhà mình mà mẹ."

Rồi cô ta quay sang Park Chaejun nãy giờ vẫn im lặng, hỏi khẽ: "Anh, anh thấy thế nào?"

Con trai cả nhà họ Park nhìn đứa em gái này của mình, anh ta đè xuống tâm trạng đang bốc hoả trước sự giả tạo mưu mô của cái gia đình này mà thay thế nó bằng một nụ cười mỉm, nói rằng cứ làm theo ý của hai người đi.

"Vậy thì Chaejun, Seonkyung, hai đứa chuẩn bị những công tác cần thiết đi. Thứ hai tuần tới sẽ mở một buổi tiệc rượu, chúng ta sẽ công khai ở đó."

"Phải mời Kim Mingyu tới bằng được cho ba."

"Còn Yoon Jeonghan cứ để ba gọi cho nó." Park Changsik hạ lệnh rồi đứng dậy rời bàn ăn, tiến vào thư phòng đóng kín cửa lại. Những người còn lại trên bàn cũng dần đứng dậy đi làm việc của mình, ở một nơi góc khuất không ai thấy, Park Seonkyung và Park Heemin nhìn nhau rồi nở nụ cười thoả mãn vì đã đạt được mục đích - hoàn thành bước đầu trong phần kế hoạch loại bỏ Yoon Jeonghan và Kim Mingyu.

Park Chaejun lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ ở tiểu khu Vân Hoa, không đi đến trụ sở CM luôn mà ghé qua căn nhà trọ nhỏ ở cách chỗ làm việc chừng hai mươi phút lái xe. Nơi đây là chỗ anh ta tìm cho cậu thư ký Omega của ba mình mà khi trước vô tình cùng nhau lên giường, là chỗ để cậu trốn tránh người cha bệnh hoạn của anh sau khi từ chức từ ngày lầm lỡ đó. Cậu ta sau khi biết người con trai cả nhà họ Park này muốn tố cáo sự mục nát bẩn thỉu của cha mình thì ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu đưa cho anh ta đống tài liệu liên quan tới những Omega bị đối xử tệ bạc mà mình lén lấy được từ camera giám sát, đổi lại, anh ta giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn, dù sao thì cũng đã bị gia đình ghẻ lạnh bán đi, cậu đã chẳng còn ai để tin tưởng ngoài người này.

Park Chaejun vừa gõ lên tấm gỗ hai tiếng thì người bên trong đã chạy tới mở cửa, hai mắt mở to ngẩn người nhìn anh ta mất vài giây.

"Không định mời tôi vào sao?" Park Chaejun thấy đối phương đứng ngốc ở trước cửa thì bật cười lên tiếng.

"A, à. Anh mau vào đi." Omega nọ chợt nhận ra sự thất lễ của mình thì nhanh chóng né người qua một bên để Alpha vào trong.

Hai người ngồi trước bàn ăn nhỏ, người đối diện không biết vì ngại hay vì sợ mà mân mê ngón tay liên tục khiến Park Chaejun hơi nhíu mày.

"Tôi muốn cậu làm giúp tôi việc này." Anh ta đành lên tiếng trước.

"V-Việc gì ạ?" Nam Omega ngoan ngoãn ngồi thẳng người, rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt Alpha mà chỉ nhìn xuống phần cà vạt thắt không chuẩn lắm của anh.

"Những tài liệu lần trước cậu đưa tôi xem, còn giữ chứ?" Park Chaejun hỏi, trong đầu không hiểu tại sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm phần cổ mình. Không lẽ là có vết gì sao? Mà có thể có vết gì được cơ chứ?

Cậu gật đầu, trả lời: "Còn ạ, vẫn ở trong két sắt trong phòng ngủ. Có cần lấy cho anh xem không ạ?"

"Không cần", Alpha khoát tay, "Cậu tạo một email nặc danh, chụp lại một phần tư liệu rồi gửi vào email này cho tôi là được." Nói xong, Park Chaejun viết xuống một địa chỉ hòm thư trên tờ giấy nhớ vàng vàng dán trên bình hoa ly của Omega. Trên tờ giấy ấy viết từng chữ nắn nót: Thay nước 2 ngày/lần.

Anh ta hơi cong khoé môi, viết xong thì chợt nghĩ muốn trêu cậu một chút, thế là đem giấy nhớ dán lên trán đối phương rồi vò mái tóc nâu sáng của Omega đến lúc nó bông xù lên.

"Email đó trả lời lại thì bảo người ta gặp cậu ở quán cà phê ngay dưới nhà. Nếu phát hiện người của Park Changsik ở quanh thì phải lập tức gọi cho tôi, biết chưa?" Park Chaejun nhìn cậu ngốc trước mặt mình, chậm rãi tỉ mỉ dặn dò.

"Vâng, em đã biết rồi ạ." Cậu chàng Omega gỡ tờ giấy nhớ xuống rồi vuốt lại tóc mình, mỉm cười tươi tắn gật gật đầu với Alpha kia.

"Vậy tôi đi làm đây. Nhớ đừng mở cửa cho ai khác đấy." Anh ta dặn dò đối phương lần cuối rồi đứng dậy đi ra cửa.

Ai ngờ vừa đặt lên tay nắm cửa thì vạt áo vest bị người sau níu lại.

"Có chuyện gì vậy?" Park Chaejun khó hiểu, quay đầu nhìn Omega đang lúng túng.

"C-Cà vạt của anh, thắt sai rồi." Cậu đáp.

Ồ, hoá ra nãy giờ cậu ta nhìn chằm chằm cổ mình là vì lý do này hả?

"Hửm? Vậy à? Trước giờ tôi luôn thắt thế này mà. Hoá ra không đúng sao?" Alpha nhướng mày, cầm lấy cà vạt ngó nghiêng hai cái, chẳng thấy nó sai ở chỗ nào.

"Vâng, à không... Ý em là... Em, em thắt lại giúp anh... Được không ạ?" Cậu thư ký nhỏ lắp bắp hỏi.

Park Chaejun bị vẻ luống cuống ngại ngùng của cậu làm cho bật cười, gật đầu nói: "Ừ, cậu làm đi." Sau đó anh ta đứng dưới bậc thay giầy, nhìn Omega nọ đứng trên vẫn còn thấp hơn mình một chút, bàn tay khi trước có đủ vết hằn xước vì bị trói bằng dây thừng giờ đã trở về làn da mịn màng ban đầu, lúc này đang vươn ra cởi cà vạt của Alpha rồi cẩn thận thắt lại cho đúng.

Park Chaejun cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. Nhưng ngay sau khi đối phương xong việc thì anh ta trở về trạng thái bình thường. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta nghe được giọng nói của người phía sau vang lên một câu mà trước giờ chưa có ai nói với mình.

Cậu nói: "Chúc anh làm việc thuận lợi."

***

Đang trong giờ làm việc buổi chiều ngày thứ tư đó, Mingyu nhận được thông báo từ một chiếc email nặc danh, nội dung gửi tới là hình ảnh vài Omega bị lột trần, hai cổ tay bị trói lại bằng dây thừng, cả người đầy vết thâm tím và vệt đỏ dài như bị dùng roi đánh, bọn họ đều bị nhốt sau song sắt ở một nơi tối đen giống như tầng hầm. Bức ảnh ấy có sự xuất hiện của Park Changsik cùng đám người bệnh hoạn của ông ta, và một người hắn không ngờ tới - chính là Kim Yunho.

Mingyu cau mày, không đoán ra được ai đã gửi cho mình bức hình này. Đây quả thực là một chứng cứ quan trọng với tính công kích và sát thương bật nhất, thậm chí nói nó là con át chủ bài trong kế hoạch đạp đổ CM và loại bỏ cha con nhà họ Kim cũng không sai. Hắn đắn đo mất nửa ngày, cuối cùng đành gửi hồi âm lại hỏi đối phương là ai. Kế đó, hắn cho gọi Choi Kihyun và Goo Taesung lập tức qua nhà mình vào tối nay, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Đến giờ tan làm, Mingyu không về căn hộ của mình luôn mà ghé qua nhà Jeonghan trước, tiện thể giúp anh chuẩn bị cho lễ tang của Harin.

Anh và Siwoo không định làm lớn, chỉ gồm vài người thân thiết sang thành phố B dựng mộ cho cô ở đó mà thôi, còn phần tro cốt thì sẽ đem rải ở cánh rừng phía sau cô nhi viện ngày xưa cô được nuôi nấng, đúng như ý muốn của Harin đã ghi trong quyển nhật ký của mình.

Lúc Mingyu biết Jeonghan có ý định giao bán nhà ở đây thì chần chừng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Jeonghan ơi, anh có muốn qua ở với em không?" Hắn hỏi nhỏ, trong lòng vẫn lo lắng việc anh sẽ từ chối, dù sao thì cũng là tại hắn doạ anh hết hồn, ai đời lại có người vừa xác định quan hệ đã đem thẻ từ và mật khẩu khoá nhà đưa cho người ta cơ chứ.

Thế mà lại có một Kim Mingyu đấy.

Cho nên, hắn lo lắng lắm chứ, ruột gan rối tung thành một mớ hỗn độn.

"Nhưng anh không rành nấu cơm, cũng lười dọn dẹp, lại không thích ngủ bật đèn với bật nhạc, cái gì cũng ngược với em hết đó." Jeonghan nghe hắn hỏi thì nhịn cười, cố tình cao giọng trêu chọc. Anh muốn thử xem thái độ của hắn có quyết tâm hay không khi biết rõ sở thích và thói quen của hai đứa hoàn toàn đối lập nhau.

"Em làm! Anh không nấu cơm cũng được, em nấu. Dù gì cũng toàn là em nấu... Dọn dẹp thì chẳng vấn đề, có bác gái giúp việc tới giúp mình rồi. Vấn đề đi ngủ hay sinh hoạt, em nghe anh hết." Mingyu thấy anh đang cho hắn một tia hi vọng bé xíu xiu thì lập tức bắn súng liên thanh, hai mắt sáng rực nhìn Jeonghan đầy cầu mong.

Biểu hiện này của hắn khiến anh thấy mình giống như bị thuyết phục nhận nuôi một con chó nhỏ đáng thương vậy.

Cuối cùng chẳng nhịn được nữa, Jeonghan bật cười, ngẩng đầu vươn tay mà nhéo má con cún lớn trước mặt mình.

"Vậy làm phiền em rồi, tổng giám đốc."

Cún lớn Kim Mingyu mặc kệ anh vừa gọi mình là cái gì, vui vẻ sà tới ôm chặt anh mà hôn tới hôn lui khắp cả khuôn mặt người nọ, mãi tới khi anh đưa tay bịt miệng hắn lại thì mới chịu dừng.

"Bao giờ lo xong chuyện cho Harin anh sẽ dọn qua." Jeonghan vừa tiễn hắn ra tới xe vừa nói.

Đối phương gật gật đầu, hai khoé miệng vẫn cong lên cười toe toét trông đến là ngu ngốc. Hắn hôn anh một cái tạm biệt rồi lái xe về nhà.

Lúc này Choi Kihyun và Goo Taesung cũng vừa tới nơi.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro