43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Lời tạm biệt

"Cậu đoán không ra người gửi cho mình bức hình này sao?" Goo Taesung ngồi ở bàn ăn, trước mặt đặt máy tính bảng đang mở tấm ảnh mà email nặc danh hồi chiều gửi cho Mingyu.

Hắn lúc này đang mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt không đường, thấy người nọ hỏi thì tựa lưng vào cánh tủ, khẽ lắc đầu, "Không đoán được cụ thể, em chỉ nghi ngờ người này có liên quan tới sự việc trong ảnh. Có lẽ là muốn trả thù chăng?"

"Cũng có khả năng." Choi Kihyun trầm mặc đáp, đúng lúc này, "tinh" một tiếng thông báo đặc trưng của hòm thư điện tử.

Là email nặc danh nọ hồi âm lại.

"Mingyu, người này nói, chủ nhật này muốn gặp đích danh và chỉ một mình cậu ở quán cà phê tầng một nằm ở cuối phố X." Kihyun đọc thông tin từ email gửi tới, cau mày không rõ tại sao lại phải gặp một mình Mingyu.

"Cậu sẽ đi à?" Taesung đẩy kính mắt gọng vàng nhìn hắn, "Không sợ là bẫy sao?"

Mingyu uống một ngụm nước ngọt, lắc đầu rồi lại gật đầu, "Em đi. Hai người không yên tâm thì cứ bám theo sau là được, thấy khả nghi em sẽ lập tức báo tin."

"Ừ, bọn anh biết rồi." Kihyun nói, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà lại thở dài, "Chuyện tang lễ sao rồi? Jasmine vì chuyện này mấy hôm nay đều chưa về nhà." Kể từ khi hai người xác định quan hệ từ hồi cuối tháng một tới giờ thì đã ở chung được hơn một tháng, thế nhưng cả một tháng này bạn gái anh lại ở nhà được có vài lần, hết chạy tới chạy lui đi công tác cùng với phòng Marketing lại đến việc của Harin.

Choi Kihyun đương nhiên hiểu cho tình cảm của cô với ba người nọ, nhưng dù sao thì cũng làm gì có ai chịu được cảnh bạn gái mình cứ chốc lát lại biến mất cơ chứ?

"Cũng gần xong rồi. Mai là cô ấy về thôi, đừng có lo lắng quá." Taesung ngồi bên cạnh vỗ vai đứa bạn chí cốt, miệng thì động viên người ta đừng lo nhưng trong lòng cũng đang xoắn xuýt hết cả vào vì Siwoo. Từ hôm đón con mèo nhỏ đó ở sân bay về tới giờ, Siwoo cứ thẫn thờ ngẩn người liên tục, cứ tối đến là lại gọi điện khóc mếu máo, nếu không phải có Jeonghan nói rằng trạng thái này của anh ấy sẽ qua nhanh thôi thì Taesung còn đang nghĩ tới chuyện đề nghị Siwoo đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Jeonghan sao rồi? Cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn anh nghĩ." Kihyun nhận lấy hai lon nước ngọt từ Mingyu, thuận tiện hỏi hắn.

"Không phải đâu. Thật ra, trong số ba người đó, Jeonghan mới là người dễ suy sụp nhất." Mingyu thở dài, cứ nghĩ tới cái cảnh hôm đó anh sốt cao ở trong lồng ngực hắn mà khóc không ngừng là tim hắn lại thắt chặt lại đau đớn, "Giờ mà có thêm một cú sốc nào nữa... Em sợ anh ấy thật sự đứng dậy không nổi."

Nhìn hắn trầm lặng vân vê vỏ lon nước ngọt thì cả Taesung và Kihyun đều hiểu được đứa em trai này của bọn họ đang ngập trong nỗi lo lắng, nhất là vào cái thời điểm nhạy cảm bây giờ khi Kim Yunho đang thầm ủ mưu một kế hoạch nào đó chẳng tốt đẹp gì.

Hai người xoa đầu hắn nhằm trấn an rồi ra về.

Mingyu ngồi trước bàn ăn đọc lại email nọ một lần nữa rồi mới đi vào phòng làm việc của mình. Chứng cứ và thông tin để loại bỏ Kim Yunho đã xong xuôi, giờ chỉ còn Kim Donghyuk khó chơi hơn hẳn mà thôi. Nhưng cũng không phải không phá được.

Cách đây một thời gian hắn đã gửi cho cậu ruột mình những bản kiện cáo và buộc tội đối với khách sạn và resort nằm trực tiếp dưới tên Vạn Thiên của nhà họ Tạ. Những vụ bê bối này được kiện lên toà nhưng chỉ được giải quyết qua loa, thậm chí nạn nhân của sự việc thay vì nhận được tiền bồi thường thì nhận được tiền bịt miệng, có vài người phản kháng đã dẫn tới tình huống xấu nhất - mất mạng sống.

Kim Donghyuk đương nhiên biết những chuyện này, vì ông ta là người chỉ điểm cho Tạ Vinh làm như vậy. Ông ta không ăn chơi hoan lạc như Park Changsik, chuyện gì cũng làm trong âm thầm, ngay cả việc lặng lẽ đưa tiền và thêm quyền cho Cục phó Cục cảnh sát để trao đổi lấy điều kiện cho phép ông ta buôn lậu vũ khí cho một băng đảng xã hội đen. Nếu không phải nhóm người đó trùng hợp lại là kẻ thù truyền kiếp của băng nhóm mà Mingyu ngầm quen biết thì hẳn hắn sẽ chẳng bao giờ kiếm được bằng chứng quan trọng này.

Mà nhắc tới đám xã hội đen, Mingyu chẳng qua cũng chỉ là tình cờ quen được. Ngày đó vừa mới tốt nghiệp đại học bên Mỹ về nước, hắn cùng mấy người công tử bột, mấy đứa con ông cháu cha ở thành phố S đi tới club làm tiệc tẩy trần. Lúc mọi người xung quanh đã say khướt thì chỉ một mình hắn tử lượng cao nên còn tỉnh, vừa vặn lại thấy cảnh một tên Beta trong đám người mặc toàn đồ đen đối diện bàn hắn ngồi đang lén lút lấy ra con dao giấu trong người, muốn tiến tới kẻ ngồi ở giữa kia.

Mingyu không định chen chân vào chuyện của đám xã hội đen, nhưng hắn không thích việc nơi này đang yên lành lại biến thành cái ổ giết người. Thế nên hắn đứng dậy, giả bộ đi vệ sinh như thực chất là đi tới bàn rượu của nhóm người nọ, ngay khi tên Beta vừa rút dao ra chuẩn bị đâm tới thì đã bị hắn quật cho ngã vỡ nát bàn thuỷ tinh.

Đám người xung quanh cùng với vị đại ca kia bị doạ hết hồn, đang định nhào tới gây sự với Mingyu thì đã thấy người của mình cầm dao trong tay muốn đâm hắn. Nhưng mũi dao chưa kịp chạm tới thì gã lại lần nữa bị Mingyu bẻ ngược tay về phía sau la lên oai oái khiến hắn cảm thấy những năm cực khổ học võ và quyền anh của mình cuối cùng cũng không phải vô ích.

Tên đại ca được hắn cứu một mạng thì coi như đã mắc nợ cả đời, bảo hắn có việc gì có thể giúp thì cứ nói. Bọn họ giữ giao tình suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng dùng được yêu cầu khi đó lên Kim Donghyuk. Còn về việc Park Seonkyung động trúng đám người này, hoàn toàn là do gã đen đủi. Mingyu chỉ định nhờ bọn họ doạ tên thùng rỗng kêu to này vài câu cho gã sợ mà thôi, ai ngờ gã lại không hiểu lòng từ bi của hắn, cuối cùng động tay với người ta trước rồi bị đánh ngược lại suýt tàn phế.

Mingyu ngẫm lại chuyện lúc xưa mà khẽ thở dài. Mặc dù mọi thứ gần như đã xong xuôi nhưng mi mắt phải hắn gần đây hay giật liên tục, thi thoảng đang ngồi họp còn cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Linh cảm hắn nói, sắp có chuyện không lành xảy ra.

***

Chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy.

Jeonghan và Siwoo từ đêm hôm trước đã đem những gì cần thiết rồi lái xe tới thành phố B, sáng hôm sau chỉ việc cùng với những người khác tiến hành làm lễ mà thôi.

Khác với những cảnh tang lễ trời âm u đầy mưa thì ngày hôm nay thành phố B tràn ngập nắng ấm đầu xuân. Siwoo nói đùa rằng hẳn là Harin đã cố tình thay đổi thời tiết, vì dù sao cô nàng cũng không thích thời mưa.

Nhóm người mặc đồ đen đứng ở nghĩa trang dự lễ dựng mộ và dâng vòng hoa, sau khi xong xuôi thì Jeonghan là người cuối cùng đặt lên mộ Harin một cành lá trà xanh mà anh đã vất vả lắm mới có thể giữ cho nó tươi mới.

Anh ngồi xổm vuốt nhẹ từng chữ khắc trên bia đá lạnh lẽo, hai dòng lệ nóng rơi xuống trên gò má nhưng đôi môi lại mỉm cười.

"Cứ yên tâm về tôi đi nhé." Anh nói nhỏ rồi đứng dậy.

Người nãy giờ đứng phía sau lúc này cũng tiến tới đối diện anh, đưa tay mình lên gạt đi nước mắt trên mặt anh rồi cúi đầu thơm lên trán anh một cái.

"Anh đã làm tốt lắm. Em tự hào về anh." Mingyu nắm lấy tay đối phương, ghé sát bên tai anh mà thủ thỉ.

Nghĩa trang mà Jeonghan chọn cho Harin là ở cùng một chỗ với ba mẹ của Mingyu. Hai người nhân cơ hội này đi qua đó chào hỏi, thậm chí hắn còn hãnh diện mà khoe với mẹ mình rằng đã đưa được anh về sống chung với mình khiến anh bật cười.

Và rồi Jeonghan bảo với hắn rằng anh muốn nói chuyện riêng với hai vị phụ huynh một lúc, Mingyu như bật chế độ trẻ con năm tuổi khi đó mà dặn ba mẹ mình đừng có bắt nạt anh của hắn rồi mới chịu đi ra xa xa, đảm bảo không nghe lén cuộc trò chuyện này.

Jeonghan mỉm cười vẫy tay với hắn rồi anh ngồi xuống trước mộ ba mẹ của Mingyu, tự giới thiệu về mình, bao gồm cả thân phận thật sự.

"Con biết sớm muộn gì Mingyu cũng sẽ biết chuyện này nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em ấy ghét rồi." Anh cười khổ một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú vào bó cúc trắng còn tươi mà ai kia vừa đặt lên phần mộ của ba mẹ mình, "Từ lúc gặp Mingyu con đã nghĩ, em ấy xuất chúng và ưu tú như vậy, ai có thể nhận được tình yêu của em ấy hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng con lại không ngờ người đó là chính bản thân mình, nên đã luôn nghĩ: À, hoá ra mình chính là người may mắn nhất thế gian này."

"Thế nên dù em ấy có coi con thành kẻ thù thì cũng không sao cả", Jeonghan nói, giọng anh nhẹ tênh giống như thể chuyện đó chẳng là gì đối với mình.

Cuối cùng, anh đứng dậy, cúi gập đầu một cái thật sâu rồi nhìn vào hai cái tên trên bia mộ, nhỏ giọng cam đoan.

"Hai bác yên tâm, con sẽ không từ bỏ Mingyu đâu."

"Tuy con chưa nói em với ấy, nhưng con yêu Mingyu, con sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

"Con xin phép về trước, khi khác sẽ lại ghé qua với hai người."

Nói xong, Jeonghan quay đầu đi về phía Mingyu đang đợi anh, hắn liên tục gặng hỏi anh đã nói gì với ba mẹ mình thì anh bảo đã kể hết chỗ tật xấu của hắn cho hai người họ khiến Mingyu bất mãn giận dỗi mà cắn lên ngón tay của anh.

Jeonghan vì nhột mà bật cười vui vẻ, anh nghĩ thầm, thôi thì mặc kệ cho con cún lớn này làm thế vậy. Hai người tay đan tay đi về căn nhà nhỏ mà Mingyu đã sang nhượng quyền sở hữu sang cho anh bạn trai của hắn, tối hôm đó mấy người bọn họ thay vì u sầu buồn bã thì lại quây quần tụ họp cùng nhau ăn uống hát ca.

Bởi đó cũng là một tâm nguyện của Jeon Harin, cô muốn mọi người phải sống thật hạnh phúc kể cả khi không có mình.

Sáng sớm hôm sau thì ba anh chàng Alpha đã lên xe về thành phố S trước để giải quyết công việc. Jeonghan cùng Siwoo và những người khác lái xe ra ngoại thành thành phố B, đi tới cánh rừng phía sau cô nhi viện mà Harin nhắc tới trong sổ nhật ký. Vị sơ quản lý cô nhi viện này lúc thu nhận Harin giờ đã ngoài sáu mươi, lúc Jeonghan và Siwoo tới gặp bà để nói chuyện về cô nàng thì bà đã nghẹn ngào rơi nước mắt, đi tới thánh đường thắp cho đứa nhỏ đáng thương khi xưa một cây nến rồi cùng bọn họ đi rải tro cốt của Harin.

Jeonghan và Siwoo hôm nay mới được nghe kể về quá khứ của đứa em gái bọn họ, đều không nhịn nổi đau lòng, dường như đã hiểu ra được tại sao năm đó khi họ nói sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà thì cô nàng lại khóc lớn tới vậy.

Hoá ra là vì từ khi sinh ra, không ai cho Jeon Harin được một mái ấm trọn vẹn.

Bọn họ tạm biệt vị sơ quản lý rồi quay về dọn dẹp nốt nhà cửa. Jeonghan dành riêng một phòng nhỏ để lập bàn thờ, cho cả ba mẹ Mingyu, cho cả ba mẹ mình, và cả cho Harin. Mọi đồ quan trọng của cô đều được hiện hữu trong căn phòng này và cả ở Augenstern. Siwoo cảm thấy đã ổn thoả rồi thì hai người mới lái xe quay về thành phố S, lại tiếp tục chuẩn bị cho sự trở lại của quán bar trứ danh kia sau hơn ba tháng vắng bóng.

Hơn nữa, Jeonghan còn phải dọn đồ qua chỗ của Mingyu còn Siwoo thì dọn tới cùng nhà với Taesung.

Sau tất cả thì cả ba cũng phải nói lời tạm biệt với căn nhà nhỏ này của bọn họ.

Tạm biệt quá khứ cũ để bước sang một hiện tại mới.

***

Mingyu vừa về tới thành phố S đã đi thẳng tới trụ sở của JS, chỉ kịp thay đúng bộ com-lê đen dự tang thành một bộ màu nâu gỗ với hoạ tiết kẻ caro. Hắn cố gắng giải quyết công việc trong sáng nay vì cái hẹn với người dùng ẩn danh nọ vào lúc một giờ chiều và vì Jeonghan sẽ dọn đồ qua chỗ hắn vào tối nay.

Đang lúc đọc hợp đồng, tiếng gõ cửa vang lên, được sự cho phép của hắn thì Choi Kihyun bước vào, trên tay vị trợ lý này là một tấm thiệp mời dự tiệc màu xanh ngọc.

"CM?" Mingyu đọc nội dung bên trong thì cau mày khó hiểu. Tuy rằng đi dự tiệc tổ chức bởi đối thủ của mình đã chẳng còn là điều gì lạ trong thương giới, song việc này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm của CM thì lại khiến hắn ngạc nhiên.

"Thiệp được gửi tới từ thứ sáu, nhưng khi đó bận quá anh chưa kịp kiểm tra." Choi Kihyun nói, "Kim Yunho và vài quản lý cấp cao cũng được mời tới."

Cả Kim Yunho? Thế này thì cũng quá khó hiểu rồi. Nếu chỉ là mở tiệc đơn giản ở quy mô nhỏ thì quản lý cấp cao nào mấy khi được mời tới, nhưng nếu là mời cả trên lẫn dưới thế này thì chắc chắn có chuyện lớn.

Park Changsik nghĩ ra cách kéo giá cổ phiếu lên rồi sao?

Mingyu gật đầu với Kihyun, không nói gì thêm mà chỉ nhíu chặt hàng lông mày, trầm mặc suy nghĩ không biết vị chủ tịch tập đoàn CM đang tính kế sách gì. Từng phương án khả thi nhất chạy qua trong đầu hắn, sau một hồi cân nhắc lại thì thấy vẫn có vẻ không đúng lắm.

Và rồi, cái tên Yoon Jeonghan chợt vụt qua.

Mingyu rùng mình nổi gai ốc, hắn nhìn chằm chằm chiếc thiệp mời màu xanh ngọc đầy đáng sợ khi nảy ra suy đoán nọ.

Sẽ không phải chứ?...

Hắn đặt chống khuỷu tay trái lên bàn, ngón tay đặt bên dưới mũi và cằm, tay phải gõ từng nhịp xuống mặt gỗ, cẩn thận sắp xếp lại những gì mình hoài nghi. Đầu tiên là biểu cảm của Siwoo và Harin khi biết được Park Seonkyung là người đánh ngã Jeonghan, tiếp đến là sự chột dạ của anh khi hắn nhắc tới Park Heemin sau lần đi công tác Thượng Hải về, cuối cùng là lần anh phát tình ở ngay gần tiểu khu Vân Hoa - nơi mà trùng hợp thay, lại có biệt thự nhà họ Park ở đó, hơn nữa lúc hắn phát hiện ra, trên mặt anh còn in dấu năm ngón tay đỏ ửng.

Mọi đầu mối liên quan tới Jeonghan đều dẫn về phía nhà họ Park. Nếu ban đầu sau lần Jeonghan bị thương kia chỉ là hắn phỏng đoán anh có liên quan với đám người này thì hiện tại hắn dám chắc tới 80, 90%. Hắn không dám đoán quan hệ cụ thể, chỉ có thể thấy được bằng hai mắt mình rằng anh của hắn với đám họ Park này quan hệ không hề tốt chút nào.

Mingyu nhìn tấm thiệp mời màu xanh ngọc, vo vụn nó lại thành một cục rồi ném thẳng vào sọt rác, hai tay hắn chống trên bàn nổi đầy gân xanh dữ tợn, khoé môi nhếch lên thành một đường cong đầy sát khí nguy hiểm.

Muốn nhắm vào Yoon Jeonghan? Được, tôi chơi ván cờ này với mấy người.

***

Trời đã tối thì Jeonghan xong việc ở Augenstern. Anh nhìn đồng hồ, thầm nhủ cũng nên dọn đồ qua chỗ Mingyu rồi nên đang định vòng về nhà thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Là Park Changsik gọi tới.

Jeonghan nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình, nghĩ cmn năm nay ông ta gọi cho mình hơi nhiều. Anh cảm thấy cái người đàn ông trung niên chiếm một nửa phần máu thịt trong người mình rất phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy lên nghe.

"Năm nay ông gọi tôi hơi nhiều đấy. Nói đi, lại có chuyện gì?" Jeonghan lần nào cũng vậy, luôn bắt ông ta đi thẳng vào vấn đề.

"Ngày mai CM tổ chức một buổi tiệc rượu vào bảy giờ tối ở biệt thự ven hồ trung tâm. Ta muốn con xuất hiện." Park Changsik cũng không vòng vo, ông ta đã quen với việc này hơn chục năm nay rồi.

"Tôi không đi." Anh thẳng thừng đáp, bàn tay mò vào túi quần bên kia rút ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa Zippo bằng bạc khắc hình hoa hồng. Đây là món quà lúc sau khi hai người đánh dấu tạm thời mà Mingyu tặng anh.

"Kim Mingyu cũng tới." Ông ta nói, nhưng chưa kịp để Jeonghan phản bác lại thì đã lập tức đe doạ, "Nếu con không đi, ta sẽ hiểu là con rút lui, nhường lại cho Heemin."

"Đcm mấy người có bệnh phải không?! Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đi. Và tôi cũng đếch nhường ai cả. Người là của tôi thì chỉ có thể là của tôi, nghe thủng chưa?! Nhường cục cứt!" Jeonghan bực mình lớn giọng chửi vào trong loa, anh cũng chẳng còn tâm tình mà châm thuốc nữa, thẳng tay ném nguyên bao thuốc xuống đất, chỉ giữ lại trong tay chiếc bật lửa bạc.

"Yoon Jeonghan, ta đã cảnh cáo rồi nhưng con không nghe thì thôi vậy. Nếu con thật sự không tới, đến khi đó Heemin phát tình ta sẽ để con bé ở cùng chỗ với Mingyu." Park Changsik thấp giọng nói tiếp, nghe được giọng điệu tức giận của đứa con riêng thì khoé môi nhếch lên đầy hưởng thụ vui sướng vì đã đạt được mục đích.

"Park Changsik, tôi đ*t tám đời tổ tông nhà ông!" Anh hiện tại đã thật sự bị chọc vào chỗ ngứa, không thèm e ngại mà chửi thẳng vào con tinh trùng bệnh hoạn kinh tởm phía bên kia điện thoại.

Cuối cùng, Jeonghan hít sâu hai hơi, bàn tay siết chặt chiếc máy kim loại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh gằn từng tiếng vào loa:

"Được rồi, tôi đi. Nhưng con mẹ nó mấy người cũng nghe cho rõ đây."

"Các người dùng chỗ nào động vào Kim Mingyu, tôi cắt chỗ đó. Yoon Jeonghan tôi nói được làm được."

Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại, ôm tâm trạng bực mình bừng bừng lửa giận đi thẳng về nhà.

Động đến người của tôi? Hẳn là mấy người chán sống rồi.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro