44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Về chung một nhà

Quay trở lại thời gian đầu giờ chiều, Mingyu lái xe đi tới điểm hẹn với chủ nhân chiếc email nặc danh nọ, bước vào cửa hàng cà phê, không hiểu tại sao nhưng giác quan thứ sáu của hắn nói rằng đối phương khá là dễ nhận ra. Và quả thực là vậy, người hẹn hắn ở nơi này là một nam Omega chừng tuổi hắn, cậu ta ngồi ở góc khuất của quán, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào hắn.

Mingyu liếc một vòng xung quanh, cảm thấy ở chiếc bàn gần cửa sổ đang có người lén theo dõi mình. Hắn chán ghét thở dài một tiếng, làm như vô tình ghé qua nơi đây, mua lấy một cốc cà phê rồi lại quay trở lại xe. Hắn gửi email đến cho người nọ, nói rằng trong quán có người theo dõi, không tiện nói chuyện.

Cậu chàng Omega nhận được tin nhắn thì bị doạ sợ hết hồn, trên mặt cố tỏ ra bình thản như thể mình là một vị khách bình thường nhưng trong lòng đang phát hoảng. Cậu nhớ lại lời Park Chaejun dặn mình, lập tức nhắn tin cho anh ta trước rồi mới hồi âm lại cho Mingyu, bảo hắn đợi một lát để mình xử lý.

Mingyu đáp ứng cậu ta, giả vờ lái xe đi nơi khác để đánh lạc hướng kẻ theo dõi. Hắn đỗ lại ở gần một khu trung tâm thương mại cách đó không xa, tay gõ từng nhịp trên vô lăng, thầm nghĩ có lẽ suy nghĩ của mình đã đúng.

Omega này có liên quan tới sự việc Park Changsik và Kim Yunho đã làm với những Omega khác trong bức ảnh, thậm chí có thể cậu ta đã từng là một người trong số đó nhưng may mắn thoát được ra ngoài, hiện tại đang bị người của một trong hai kẻ kia theo dõi.

Nếu là Park Changsik cử người thì Mingyu không lo lắng lắm, nhưng nếu là Kim Yunho thì phiền phức rồi đây. Có khả năng cao cậu Omega kia sẽ bị giết người diệt khẩu mất.

Mingyu thở dài, sốt ruột chờ đợi hồi âm của cậu trai trong quán cà phê.

Qua chừng hai mươi phút, cuối cùng đối phương cũng báo cho hắn rằng tên theo bám đã bỏ đi, hiện tại không có vấn đề gì hết, thậm chí còn gửi cho hắn một cái ảnh chứng thực.

Mingyu đợi thêm mười phút nữa mới yên tâm lái xe quay lại cửa hàng cà phê đó. Hắn một lần nữa kiểm tra để xác định lời nói của cậu ta sau đó mới yên tâm ngồi xuống cùng nói chuyện.

"Cậu là người gửi bức ảnh kia phải không?" Hắn hỏi.

"Đúng, là tôi." Nam Omega bình tĩnh đáp.

"Cậu biết tôi là ai và biết ý đồ của tôi?" Mingyu nhíu mày, lúc nhìn kỹ thì hắn nhận ra khuôn mặt người này có hơi quen thuộc.

"Kim Mingyu, tổng giám đốc tập đoàn JS. Anh muốn loại bỏ CM." Cậu ta trả lời từng ý một, xong đó hơi cong môi cười đầy xã giao, "Thật ra chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi. Tôi từng là thư ký bên cạnh chủ tịch Park."

"Ồ, tôi nhớ ra rồi." Hắn khẽ gật đầu, "Để tôi đoán nhé, cậu từng là một trong số những Omega trong ảnh? Hiện tại đang muốn trả thù Park Changsik?"

"Anh đoán đúng rồi. Tôi muốn phơi bày sự mục nát của ông ta." Omega nói, không biết đang nghĩ tới điều gì mà hai bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt lại. Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Mingyu, nói: "Tôi có cả bằng chứng về việc con gái ông ta làm nghiên cứu thử nghiệm phi pháp và con trai thứ buôn bán mại dâm."

"Cái đó tôi đã tra được rồi." Alpha nói, nhưng hắn không hề có ý gạt bỏ phần thông tin người nọ tìm được, "Nhưng để yên tâm thì tôi vẫn sẽ nhận phần tâm ý này."

"Điều kiện của cậu là gì?" Mingyu hỏi thẳng.

Cậu trai Omega biết thế nào mình cũng phải trả lời câu hỏi này, thế nên cậu ta hít sâu một hơi rồi nghiêm túc trả lời hắn.

Cậu nói cho hắn nghe một cái tên: "Park Chaejun."

"Tôi muốn sự thối nát của nhà họ Park bị phơi bày, trừ Park Chaejun."

Mingyu trầm mặc một lúc, hắn chăm chăm quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương, cảm thấy có lẽ cậu ta không hề nói đùa về việc này, và linh cảm hắn cũng cho hắn biết cậu ta có tình cảm với Park Chaejun. Thế nhưng hắn không thể thoả theo điều kiện này được, đành tìm một cách khác nói dễ nghe hơn cho cậu ta.

"Điều đó là không thể. Nhà họ Park bị phơi bày, ắt sẽ kéo theo Park Chaejun bị liên luỵ. Tôi chỉ có thể đảm bảo với cậu rằng anh ta sẽ không phải chịu hình phạt nặng nề như bốn người còn lại mà thôi."

"Dù sao thì những việc bẩn thỉu đó anh ta chưa một lần động tay trực tiếp."

Sở dĩ hắn nói được câu này cho người đối diện nghe là vì suốt quá trình điều tra nhà họ Park, quả thật cái người Park Chaejun này luôn làm việc đúng quy tắc. Những chỉ thị anh ta nhận được đều đến trực tiếp từ cha mình, ngay cả việc thuê người ám sát quản gia Lee cũng là Park Changsik bỏ tiền và sai bảo. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là con trai của người đã phạm tội, anh ta biết cha mình làm ra việc đó nhưng lại không tố cáo, như vậy đã được coi là đồng phạm rồi.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?" Omega nghe xong thì run rẩy hỏi Mingyu, hai mắt cậu ta nhìn hắn giống như đang nhìn chiếc phao cứu hộ cuối cùng.

Thế nhưng chiếc phao ấy chỉ có thể giúp cậu ta nổi được một nửa quãng đường.

"Không còn. Có vài chuyện cậu không rõ, nhưng Park Chaejun đã bị tính vào hàng đồng phạm rồi." Hắn thở dài, nói thẳng cho cậu ta biết để cậu ta không hi vọng hão huyền, "Cậu hoàn toàn có thể từ chối điều kiện tôi đưa ra, tôi cũng sẽ không đòi hỏi bằng chứng từ phía cậu. Buổi gặp mặt hôm nay cũng chưa từng xảy ra."

"... T-Tôi chấp nhận. Nếu đó là cách duy nhất, vậy cũng được." Cậu chàng ngẩng phắt đầu dậy nhìn người đứng đối diện mình đang muốn rời đi. Nửa đường cũng được, cậu sẽ tự mình bơi về chỗ anh nốt nửa còn lại.

"Được. Lát nữa tôi sẽ gửi email cho cậu một địa chỉ, hãy trực tiếp gửi tới tất cả bằng chứng cậu có, đừng thông qua người khác." Mingyu nói, rồi hắn chợt nhớ ra việc quan trọng hơn cần phải hỏi, "Người ban nãy theo dõi cậu là người của ai?"

"Park Changsik. Tên đó đã lởn vởn quanh đây mấy hôm nay rồi, là lúc nãy tôi sơ suất." Omega cười gượng hai tiếng rồi cũng đứng dậy.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Cậu cố gắng giữ an toàn, khi nào xong việc tôi sẽ thông báo." Mingyu nói rồi khẽ gật đầu tạm biệt đối phương, nhanh chóng ngồi vào xe rồi khởi động đi về chỗ căn hộ nhà mình.

Hắn muốn tự tay nấu bữa tối cho Jeonghan trong ngày đầu tiên anh tới đây nên vừa cất xe đã đem nguyên cả bộ tây trang đi lên siêu thị phía trên tầng hầm, làm cho các dì các mẹ và các chị em gái nhân viên với thu ngân ngẩn người nhìn hắn chằm chằm.

Lựa được một hồi thì Mingyu cũng đã chất đầy xe đẩy bằng đồ ăn và rau củ quả cùng những vật thiết yếu khác. Lúc hắn đứng ra thanh toán, chị gái thu ngân hơn hắn gần chục tuổi mỉm cười tán dóc vài câu: "Cậu đẹp trai mua nhiều đồ thế này, muốn nấu cho người nào hay mở tiệc vậy?"

Mingyu bị hỏi thì cất điện thoại đã nhắn tin xong với Jeonghan vào túi quần, hắn vừa giúp cô chuyển đồ qua máy quét vừa lễ phép trả lời: "Là nấu cho người yêu ạ."

"Ấy, có người yêu rồi hả? Chán vậy, chị đang định giới thiệu em gái mình cho cậu."

"Không cần đâu ạ", hắn nói, chợt nhớ lại trận ghen nhỏ hồi đầu năm của ai kia thì rùng mình rồi cười khổ với chị gái trước mặt hai tiếng, "Người yêu em không thích, em không muốn làm anh ấy giận."

"Chậc, chung thuỷ chung tình ghê gớm. Thôi, để chị thanh toán cho mà về sớm." Cô nàng thu ngân thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng phải buông tha cho ý định của mình, tính tiền cẩn thận cho Mingyu rồi quay qua buôn chuyện với mấy bà tám xung quanh.

Lúc Mingyu mua đồ rồi thay quần áo xong thì Jeonghan cũng đã gọi điện nói rằng anh tới nơi rồi.

Hắn vội xỏ đôi giày thể thao, trên người chỉ mặc áo phông trắng và quần jogger xám, nhanh chóng chạy xuống sảnh.

Đồ đạc của Jeonghan vốn chẳng có gì, nhiều nhất chắc chỉ có đống quần áo anh phải đóng riêng rồi thuê công ty vận chuyển, còn lại gần như đều có thể đóng vừa đủ hai thùng cỡ nhỡ. Anh dỡ đồ từ xe taxi vào trong sảnh rồi ngồi đợi Mingyu, tâm trạng bực bội trong lòng đang được đè nén hết sức có thể. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa ở với nhau, anh không muốn để nỗi tức điên với lão già họ Park kia phá hỏng chuyện vui của mình.

Từ khi Jeonghan gọi thì chẳng tới năm phút, ai kia đã xuống tới sảnh. Anh nhìn hắn đi từ phía thang máy tới mà tự hỏi tại sao thằng nhóc này ăn mặc đơn giản mà trông vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy cơ chứ? Chỉ nghĩ vậy thôi mà tâm tình của anh đã nguôi ngoai không ít.

Mingyu nhìn hai thùng đồ của anh thì bảo nhân viên bảo vệ chuyển lên tầng 70 trước cho mình, sau đó hắn kéo anh ra quầy quản lý dân cư căn hộ để đăng ký thêm một chiếc thẻ từ nữa.

Sau khi nhập thông tin xong xuôi thì vị quản lý nơi đây nói sáng mai là có thể xuống nhận thẻ. Hai người cúi đầu với người nọ rồi cùng nhau lên nhà.

Vừa vận chuyển được thùng đồ vào tới nơi thì Alpha đã đè người bên cạnh lên ván cửa mà hôn lấy hôn để khiến anh không kịp giữ thăng bằng, hai tay vòng lên bám chặt vào cổ hắn.

Mingyu hôn anh đến mức cả căn nhà yên tĩnh chỉ nghe được tiếng môi lưỡi nước bọt trao đổi qua lại và tiếng hầm hừ thở dốc phát ra từ hai cánh mũi. Mãi chừng năm phút sau hắn mới buông anh ra, hoàn thành chuẩn xác một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn.

"Chào mừng về nhà." Hắn thơm lên trán anh rồi nói khẽ, sau đó khom người bê thùng đồ nặng hơn vào giữa phòng khách rộng lớn.

"Jeonghan ơi, đồ của anh chỉ có vậy thôi sao?" Mingyu vừa dỡ đồ bên trong ra vừa hỏi, hắn cảm thấy chỗ tài sản này của anh quá ít, thầm nhủ sau này phải mua thêm để lấp đầy nhà mới được.

"Ừm, đồ của anh không có nhiều đâu." Jeonghan bê nốt thùng nhẹ hơn vào cạnh chỗ của hắn, cởi áo khoác để vắt trên thành ghế sofa rồi cũng ra ngồi xuống cùng đối phương, "Chỉ có quần áo là nhiều thôi, có vài bộ không đóng thùng được nên mai công ty vận chuyển sẽ đem tới. Hôm nay anh đem vài bộ qua trước thôi."

"Em để trống chỗ trong tủ quần áo ở phòng ngủ và trong phòng để đồ rồi, mai anh xếp vào đó là được." Hắn cẩn thận lấy từng món đồ bên trong ra, chợt phát hiện thấy một chiếc hộp vải voan được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Hắn tò mò mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam của Rolex.

Nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Omega bên cạnh cướp lại giấu ra sau lưng, cả mặt anh đỏ bừng như vừa bị hắn phát hiện ra bí mật động trời gì đó. Ấy vậy mà đúng thật, Mingyu nảy lên một suy đoán, khoé môi thầm cong lên rồi nghĩ muốn trêu chọc anh một chút.

Thế là hắn giương mắt đầy tủi thân nhìn anh, "Anh lấy lại nhanh như vậy làm gì? Em chưa có xem kỹ mà."

"Xem cái gì, em lượn vào nấu cơm đi. Anh đói rồi." Jeonghan ngượng chín mặt, quay đầu không thèm nhìn vào mắt hắn nữa.

"Anh trốn làm gì? Chẳng nhẽ... Là có người mua cho anh? Ai vậy?" Mingyu hỏi, thái độ, vẻ mặt và giọng nói của hắn thay đổi 180° khiến anh giật mình lùi ra sau một bước.

Lúc này Alpha cũng đứng dậy đi tới áp sát anh, mãi cho tới khi lưng anh áp vào cửa kính sát đất không còn đường lui nữa, cả người bị một tầng hương chanh bạc hà bao vây.

"Sao anh không trả lời em? Em đoán đúng rồi à? Thật sự là có người khác tặng anh sao?" Lần này hắn lại trưng ra cái gương mặt cún con tội nghiệp, hai mắt long lanh lóng lánh nhìn chằm chằm Jeonghan.

Cuối cùng thì anh của hắn cũng không chịu nổi nữa, đành quay phắt khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng lại đối mắt với hắn.

"Đúng con khỉ!" Anh bực bội trả lời, hai cánh mũi phập phồng, "Em muốn xem chứ gì, đây, muốn xem bao nhiêu cũng được." Nói xong, Jeonghan dí hộp vải voan vào lồng ngực hắn rồi lách người ra ngồi về giữa phòng khách, tiếp tục dỡ đồ.

Mingyu nhìn vẻ giận dỗi của anh thì bật cười thành tiếng. Hắn không mở luôn chiếc hộp ra mà đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh mà ngửi mùi hoa hồng dịu nhẹ.

"Jeonghan..." Mingyu lẩm bẩm tên anh.

"... Anh quên mất là mình đặt nó trong này." Jeonghan thở dài, cầm lấy chiếc hộp từ trên tay hắn rồi tự mình mở ra, "Không phải ai tặng anh hết. Là anh tự mua."

"Là quà sinh nhật cho em."

Cái đầu đen đang dụi vào người anh chợt dừng lại, thay vào đó là một cái hôn đầy dịu dàng và yêu chiều xuống nơi tuyến thể sau gáy. Trước giờ hắn chưa từng nhận được quà sinh nhật, bởi ai nhìn vào cũng thấy đó là ngày ba mẹ hắn mất nên chẳng có ai tặng quà cho hắn cả.

Chỉ trừ một mình Yoon Jeonghan.

Đối với anh, ngày ấy đúng ngày mất của hai người đã sinh ra Mingyu, nhưng đó cũng là ngày người anh yêu nhất ra đời. Làm sao anh có thể không tặng quà cho hắn cơ chứ?

"Vốn định tới khi đó làm em bất ngờ, nhưng mà bị phát hiện mất rồi." Omega cười khổ hai tiếng rồi đẩy đầu người nọ ra khỏi vai mình, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đẹp trai buộc hắn phải nhìn mình rồi anh mỉm cười, khẽ nói, "Xem thử xem có thích không."

"Bạn trai em tặng đương nhiên em thích rồi." Mingyu bật cười cụng trán với anh một cái, rồi ghé xuống bên tai cười khàn một tiếng, thì thầm đầy ái muội, "Anh có tặng bao cao su em cũng thích."

Jeonghan xấu hổ lườm hắn một cái, sau đó đẩy cái hộp về phía hắn, Mingyu cũng không trêu anh nữa, nhẹ nhàng nâng niu chiếc đồng hồ trong tay. Hắn vừa lật sang mặt sau thì thấy có chút khác biệt, trên đó có khắc một dòng chữ viết tắt mà hắn không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm. Nhưng tạm thời hắn không để ý tới nó mà chỉ đeo lên tay, vui vẻ hài lòng hôn "chụt" một cái lên môi Jeonghan.

"Cảm ơn anh. Em yêu nó lắm." Mingyu nói.

"Cũng yêu cả anh nữa." Rồi hắn cười hì hì hai tiếng.

"Anh xếp đồ đi, em đi nấu cơm tối." Hắn thơm một cái nữa lên gò mà đỏ bừng của anh bạn trai rồi cẩn thận tháo đồng hồ ra bỏ lại vào trong hộp, vui sướng cầm lên phòng để đồ rồi bỏ nó vào một vị trí nổi bật ở trong ngăn kéo bày đồng hồ của mình, sau đó huýt sáo đầy phấn chấn mà vào bếp làm bữa tối.

Jeonghan dõi theo Mingyu từ lúc đi lên đến lúc đi xuống, lắc đầu bật cười vì cái vẻ trẻ con của hắn rồi tiếp tục dỡ đồ ra khỏi thùng, tự nhiên xếp chúng vào đúng vị trí anh muốn trong nhà.

Chừng gần một tiếng sau thì anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi nên chậm rãi bước vào phòng bếp, đứng tựa nửa người vào khung cửa vòm mà ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của ai kia đang nấu ăn.

Jeonghan tự nhủ, quả nhiên ở bên cạnh Mingyu là tuyệt nhất.

Anh đi tới bên cạnh hắn, đúng lúc người nọ vừa tắt bếp thì hơi nhón chân lên thưởng cho hắn một cái hôn lên má.

Mingyu giật mình rồi bật cười, nhờ anh đem giúp mình mấy đĩa thức ăn bày sẵn trên đảo bếp ra bàn còn mình thì đi rửa tay sạch sẽ.

Lúc Jeonghan bê từng món ra bàn thì anh mới nhận ra đây toàn là những món anh thích ăn, gồm có cả thịt kho mà hắn vẫn nhớ rõ trong lần ở nhà ăn của JS. Anh nhân lúc hắn đang quay lưng lại mà lén lét ăn vụng một miếng thịt kho, hương vị nọ vừa chạm tới đầu lưỡi thì khiến anh mở tròn mắt.

Mingyu thế mà lại nấu ra cái vị y hệt ở nhà ăn, thậm chí còn ngon hơn nữa!!!

Anh ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn muốn che đi gương mặt nóng ran của mình.

Cứ như thế này thì sẽ yêu em ấy chết mất thôi...

Rồi ngay trước khi ai kia quay lại thì Jeonghan đã cố ép mình trở về trạng thái ban đầu, vui vẻ mà ăn hết sạch chỗ thịt kho đó đến mức no căng bụng không muốn đứng dậy. Kết quả là Mingyu phải ngồi bên cạnh xoa nhẹ bụng cho anh dễ tiêu, sau đó ôm ngang người nọ tiến ra phòng khách, hai tên đàn ông chân tay dài ngoằng chen chúc nhau trên sofa mà xem TV.

"Cả nhà lẫn xe anh đều giao bán rồi à?" Mingyu vừa vuốt tóc anh vừa hỏi chuyện.

"Bán nhà thôi, xe để lại cho Siwoo." Jeonghan đáp, cố tình nhấn mạnh một từ nào đó, "Ở đây cũng gần trạm tàu điện ngầm, trước mắt anh cứ đi lại như vậy đã."

Mingyu nghe được từ quan trọng thì hai mắt mở to, "Trước mắt?! T-Từ từ, tức là–"

"Ừ, tức là có thể công khai chuyện hai đứa mình." Anh bật cười nhìn vẻ bàng hoàng lắp bắp của hắn, cảm thấy nó đáng yêu quá đỗi.

"A-Anh chắc chắn chứ? Em thì không sao hết... Em chỉ lo anh bị người ta dòm ngó, nói xấu sau lưng..." Nhất là nếu khi đó em thực hiện được kế hoạch của mình nữa.

"Anh cũng chẳng sao hết, cứ để bọn họ nói đi." Jeonghan nhún vai nói lời nhẹ tênh rồi nhìn Mingyu một cách chăm chú, bàn tay không kiềm lại được mà đưa lên vuốt ve gương mặt hắn.

Anh nói: "Em đối với anh quan trọng hơn những điều đó."

Câu này vừa dứt, Omega một lần nữa bị cuốn vào một trận hôn môi, mãi tới khi dòng chất lỏng trong suốt rơi xuống vương dọc khoé miệng sưng đỏ thì đối phương mới dừng lại.

Mingyu ôm anh nằm trong ngực mình, nhớ tới chuyện chiếc thiệp màu xanh ngọc thì khẽ nói: "Jeonghan ơi, có lẽ em sẽ không đến tiệc khai trương lại của Augenstern. Hôm đó em phải dự một bữa tiệc tối."

"Không sao đâu, anh cũng bận việc không tới được." Jeonghan đáp, thầm nghĩ cái tên ngốc này khơi ra chuyện gì không khơi, lại khơi đúng nguồn gốc lửa giận của anh.

"Có Siwoo ở đó là được rồi, nhân viên cũ cũng quay lại đi làm, còn thêm cả bảo vệ em đích thân tuyển nữa, sẽ không có việc gì đâu." Anh nói. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Park Changsik thì anh đã báo cho Siwoo rồi, tuy rằng bị ông anh này mắng cho một trận nhưng sau cùng vẫn là không yên tâm, dặn đi dặn lại Jeonghan phải cẩn thận.

Mingyu lúc này mới yên tâm hơn một chút. Hắn thấy anh cũng bắt đầu căng da bụng, trùng da mắt, lim dim buồn ngủ thì ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng cứ thế vòng tay qua eo với sau đầu gối người nọ mà bế về phòng ngủ chính.

Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi lại cùng nhau leo lên giường nằm âu yếm trò chuyện một lúc, cuối cùng thì Jeonghan cũng ngủ thiếp đi. Người bên cạnh mỉm cười dịu dàng mà vén tóc anh ra sau tai, vươn tay tắt đèn ngủ rồi ôm trọn anh vào lồng ngực của mình.

"Ngủ ngon nhé." Hắn thì thầm.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro