45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Tiệc rượu nhà họ Park

Sáng ngày đầu tiên của tháng ba, Jeonghan vì bị mặt trời chiếu rọi vào phòng mà thức giấc. Anh nằm đối mặt với cửa sổ đã kéo một nửa rèm, lưng áp vào lồng ngực Mingyu còn tay hắn thì một làm gối đầu cho anh, một vắt lên eo ôm lấy anh. Jeonghan khẽ nhấc đầu mình rồi xoay người kéo cánh tay trái của người bên cạnh xuống. Alpha hình như cũng bị động tác của anh làm cho tỉnh ngủ, mơ màng mở mắt rồi để thẳng cánh tay đã tê rần sát bên người mình, tay kia tăng thêm lực ôm lấy đối phương, thu hẹp khoảng cách của cả hai lại.

"Chào buổi sáng." Hắn ghé đầu vào hõm cổ anh mà cất giọng khàn khàn, đầu mũi hít hà mùi hoa hồng thơm ngát.

"Chào buổi sáng." Jeonghan bị hắn dụi nhột, bật cười khúc khích rồi thơm lên trán ai kia một cái, "Dậy thôi, tổng giám đốc không được đến muộn đâu."

Mingyu mới sáng ra đã bị anh trêu chọc thì giận dỗi cắn một cái lên phần da thịt xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo ngủ, còn nhân tiện mút mát một cái khiến nó đỏ ửng lên. Rồi hắn xốc chăn trùm lên người cả hai, cứ thế ở bên trong mà vần nhau một hồi, tiếng cười khúc khích lúc ban đầu dần biến thành tiếng rên rỉ vụn vỡ và tiếng thở dốc đầy ái muội. Đến lúc Mingyu chống đầu gối đứng dậy nhìn tác phẩm buổi sáng của mình đang nằm xụi lơ trên giường, hai má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống còn đôi mắt nâu hạt dẻ nhạt khép hờ lườm nguýt dụ người khiến hắn vô cùng hài lòng. Quần ngủ của Jeonghan bị hắn lột xuống, quần lót tứ giác bị cởi ra nửa chừng, áo thun trắng kéo lên qua ngực, cả phần bụng trắng mịn giờ chi chít dấu hôn lớn bé còn vương phần chất lỏng màu trắng đục.

"Em biến đi..." Anh lẩm bẩm, nghiêng đầu vùi mặt vào gối, chỉ trừ có vành tai trái đỏ bừng lộ ra. Mingyu bật cười hôn lên nó một cái rồi rút giấy ăn trên tủ đầu giường lau sạch tinh dịch trên bụng anh, đang định khom xuống bế người nọ vào phòng tắm thì bị anh dùng chân đạp một cái vào đùi khiến hắn buộc phải lùi lại, để anh tự mình đi vào vệ sinh cá nhân.

Jeonghan chạy vù vào phòng tắm rồi khoá trái cửa, trong đầu không ngừng mắng người bên ngoài mới sáng ngày ra đã lên cơn hứng tình. Anh vừa bực mình vì hắn lại vừa thoải mái vì được phát tiết, cứ thế chiếm dụng nhà vệ sinh tới mười lăm phút sau mới đi ra, vừa vặn bắt gặp Mingyu đang ngồi trên giường bấm điện thoại, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Mingyu ơi, đến lượt em rồi đấy." Anh nói, đi qua tiện tay dùng lực nhéo má hắn một cái rồi xỏ dép bông xuống tầng mở tủ lạnh làm đồ ăn sáng.

Anh không làm cầu kỳ được giống Mingyu, chỉ bỏ bánh mỳ lúa mạch vào máy nướng rồi nhấn nút, ốp hai quả trứng và một ít thịt xông khói cùng xúc xích tìm được trong tủ lạnh, cuối cùng là luộc thêm chút bông cải xanh cho có chất xơ. Lúc hắn vệ sinh cá nhân đi xuống thì bữa sáng cũng vừa vặn xong, chỉ cần lấy thêm cà phê là được hoàn chỉnh.

Hai người ăn xong bữa sáng thì cùng phải đi làm. Mingyu bảo Jeonghan chọn đồ cho mình, lúc hắn đứng quan sát anh đang tỉ mỉ lật qua từng chiếc áo sơmi thì tiếng tim đập to như nổi trống, khoé miệng không ngừng cong lên. Đã quen sống một mình suốt bao năm nay, giờ có thêm một người khác vào ở cùng, bỗng hắn mới chợt bừng tỉnh mà nhận ra rằng hoá ra trước kia hắn chỉ đơn thuần sống ở một nơi gọi là nhà, chứ chẳng hề sống mà cảm nhận được cái hơi người ấm áp trong nhà.

Mãi cho đến khi Jeonghan xuất hiện và dọn tới nơi đây.

Anh chọn cho Mingyu sơmi trắng và com-lê đen trơn cùng với cà vạt hoạ tiết vàng tím thuộc tông màu pastel, túi áo bên ngực trái được đặt một chiếc khăn tay màu xanh trắng đan xen gấp lại tỉ mỉ. Cộng thêm phụ kiện là nhẫn đeo tay và chiếc đồng hồ vốn là quà sinh nhật tháng sau bị phát hiện sớm hơn dự kiến.

Jeonghan tự tay thắt cà vạt cho ai kia, tự thấy cái cảnh này sao mà giống mấy cặp vợ chồng mới cưới trên phim ảnh ghê gớm thì đỏ bừng mặt. Đến lúc xong xuôi thì anh không nhìn tổng thể hắn một cái mà đi vội ra khỏi phòng để đồ, mở tủ quần áo lấy bộ đồ hôm qua đã chuẩn bị sẵn để sáng nay đi làm cùng máy uốn tóc rồi bước vào phòng tắm.

Trời đã vào đầu xuân nhưng vẫn còn hơi se lạnh nên anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ da cá cổ cao màu trắng hơi ôm sát và một chiếc sơmi đen vải mềm cỡ rộng, vạt sau dài tới ngang đùi còn vạt trước ngắn hơn trước anh dắt vào dưới đai quần bò cùng màu rồi cài cúc lại. Mái tóc vàng hôm nay được uốn hơi lượn sóng ở phần cuối đuôi khiến đầu anh bồng bềnh hệt như một đám mây nhỏ. Mingyu nhìn Omega đi xuống từ phía cầu thang thì ngẩn người ngơ ngác mất một lúc. Thật lòng mà nói, từ cái ngày đầu tiên nhìn rõ gương mặt anh ở Augenstern vào cái hôm mùa đông tuyết rơi khi đó thì hắn đã thấy anh là người đẹp nhất hắn từng nhìn qua rồi.

"Anh vẫn quyết định đi tàu điện ngầm sao?" Mingyu hỏi, hắn không nỡ để anh chen chúc trên cái khoang tàu chật hẹp đầy mùi hỗn tạp ấy chút nào. Mặc dù hiện tại Jeonghan nhờ có tin tức tố của hắn trợ giúp cải thiện thể trạng nhưng chứng bài xích của anh vẫn còn đó, hắn lo anh sẽ lại chóng mặt buồn nôn.

"Có mười phút thôi mà, không sao đâu. Anh chịu được." Anh mỉm cười trả lời. Anh sao có thể không biết người nọ đang đắn đo điều gì cơ chứ, trên mặt hắn viết hết cả rồi đó thôi. Mặc dù đúng là anh vẫn còn mắc chứng bài xích đối với Alpha khác, nhưng gần đây thể trạng cấp B đã giúp anh chịu đựng được phần mùi hương ấy nhiều hơn khi trước rồi.

Mingyu thấy anh kiên quyết như vậy thì thở dài, "Em vẫn không yên tâm... Mà thôi, anh mang thuốc ức chế rồi chứ?" Hắn phải kiểm tra kỹ lưỡng mới được, dù sao thì kí hiệu tạm thời đã mất được hơn một tuần rồi nhưng Jeonghan vẫn chưa tới kỳ phát tình. Cả hai người đều chẳng biết bao giờ nó sẽ tới nên trước mắt chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để tạm kéo dài thời gian cho tới khi Alpha thực hiện quá trình đánh dấu.

"Đủ cả rồi, em đã kiểm tra ba lượt rồi đó Mingyu ơi." Jeonghan bật cười nhìn hắn, một lần nữa mở túi xách ra cho hắn yên tâm rồi cùng nhau đi xuống sảnh toà nhà lấy thẻ từ.

Anh cất chìa khoá nhà của mình vào trong ví, để Mingyu tiễn mình tới cửa cầu thang đi xuống nhà ga rồi mới hôn đối phương một cái trước khi đến chỗ làm khó có thể gặp nhau. Anh lấy khẩu trang vải trong túi xách đeo lên, hít sâu hai hơi rồi bước vào tàu điện ngầm. Quả nhiên, một đống mũi hỗn tạp chợt vây quanh lấy đầu mũi, bên cạnh anh còn là một Omega đang đứng cùng với người yêu Alpha của cậu ta, không ngừng thả ra tin tức tố để quyến rũ đối phương khiến Jeonghan nhíu mày, dạ dày cồn cào co thắt.

Mùi của Omega nọ là mùi rượu táo, suýt chút nữa đã làm anh say bí tỉ mà nôn ra trên tàu điện ngầm. Cũng may sao trạm dừng của anh vừa lúc này tới nơi, anh sải dài bước chân rồi vội lao ra khỏi nơi đông đúc này, thầm nghĩ chắc sắp phải vay ngân hàng để mua xe riêng thôi, không thể chịu đựng được.

Lúc Jeonghan đến được JS thì chiếc Maybach đen quen thuộc cũng vừa phi xuống tầng hầm, anh mỉm cười nhìn theo rồi đi thang máy lên phòng làm việc của mình, vừa ngồi vào chỗ thì hai người được tuyển cùng đợt với anh đã lên tiếng chia buồn chuyện của Harin.

Jeonghan nghe xong thì cũng chỉ cười trừ vài tiếng rồi mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Hôm nay anh không phải tăng ca, cũng hoàn thành báo cáo tuần xong sớm hơn dự kiến nên xin phép về sớm để chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối.

Mingyu nói sẽ không về nhà mà tan làm xong sẽ đi dự tiệc luôn nên Jeonghan nghĩ chắc hẳn hắn cũng không biết hôm nay mình sẽ tới. Anh chọn ra một núi quần áo rồi xếp từng bộ thử không ưng vào tủ, đang xếp tới bộ gần cuối cùng thì điện thoại rung lên, là Park Changsik gọi tới nhắc anh tới đúng giờ. Thế nhưng Jeonghan mặc kệ ông ta, vẫn thong dong móc từng áo sơmi của mình vào rồi đặt chúng bên cạnh chỗ của Mingyu, vừa dỡ quần áo vừa ngâm nga theo nhạc đang mở trên loa điện thoại.

***

Vị tổng giám đốc tập đoàn JS vừa tăng ca tới gần bảy giờ tối xong thì lái xe cùng với thư ký và trợ lý của mình đi đến địa điểm được ghi trên chiếc thiệp xanh ngọc bị hắn vò nát. CM tổ chức ở nơi không quá hoành tráng nhưng cũng chẳng đơn giản. Tiệc rượu diễn ra ở căn biệt thự sát ven hồ lớn trung tâm của thành phố S, một địa điểm khá lý tưởng cho một bữa tiệc đầu xuân.

Kim Mingyu vừa bước xuống xe thì đã kéo theo vô số ánh nhìn với đủ loại sắc thái biểu cảm, tiếng đèn flash chớp nhoáng cùng tiếng nháy máy ảnh dội ở hai bên tai hắn. Nơi này có kẻ trầm trồ kẻ ngạc nhiên, có kẻ ganh ghét kẻ mến mộ, nhưng chẳng một ánh nhìn nào chạm được tới đôi mắt nâu trầm ấy. Hắn như một vị thần quá đỗi hoàn hảo về mọi mặt, ngự ở phía trên cao mà bọn họ chỉ dám ngước nhìn lên chứ chẳng thể với tới.

Nhưng Jeonghan đã nói: "Suy cho cùng thì Kim Mingyu ấy mà, cũng chỉ là một người da trần mắt thịt mà thôi."

Hắn nhìn đám phóng viên rồi cau chặt lông mày tỏ vẻ không vui khiến bọn họ phải hạ máy xuống, cả bầu không khí vừa ồn ào nay đã trở nên im ắng lạ thường, cho tới khi Alpha bước vào trong sảnh phòng tiệc thì đám người này mới đồng loạt thả hắt ra một hơi. Ai nấy đều đồng lòng cảm thấy một điều rằng dù Kim Mingyu không hề dùng tin tức tố để áp chế người khác nhưng chỉ riêng thần sắc và khí khái của hắn cũng đã đủ để bọn họ sợ mất mật rồi.

Cánh cửa sảnh lớn mở ra, một lần nữa những kẻ có tiền có quyền lại đổ dồn sự chú ý về vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Hắn vừa nhấc tay cầm lấy ly rượu vang trắng mà phục vụ mời dùng thì Park Changsik đã đi tới, hai mắt cong lại làm hiện rõ nếp nhăn nheo của tuổi già ở cuối đuôi, ông ta nở nụ cười đầy xã giao mà gật nhẹ đầu với hắn xem như chào hỏi.

"Tổng giám đốc Kim, tôi thay mặt nhà họ Park và CM cảm ơn cậu vì đã đến bữa tiệc hôm nay."

"Thiệp mời cũng đã đưa tận tay, tôi làm sao có thể từ chối tâm ý của chủ tịch Park chứ." Mingyu cũng cười mà như không cười, lịch sự cúi người chào ông ta một cái, song trong lòng âm thầm thắp lên ngọn lửa giận khi ông ta gọi con gái của mình tiến tới. Cũng may mắn là hắn vẫn luôn giỏi trong các khoản xã giao, đương nhiên sẽ biết che giấu cảm xúc thực của mình.

"Lần trước cậu hai họ Kim cũng đã nói chuyện với Heemin nhà tôi rồi nhỉ? Hai người cứ nói chuyện nhé, người làm phụ huynh như tôi không làm phiền nữa." Park Changsik đẩy nhẹ con gái mình gần lại Kim Mingyu rồi cầm ly rượu rời đi, thế nhưng nữ Omega nhà họ Park lại nhập vai diễn hơi quá, mất điểm trụ mà bám chặt lấy cánh tay hắn.

Alpha nhíu mày không vui, trong ánh mắt còn có chán ghét ghê tởm. Ngay lúc Park Changsik khuất khỏi tầm mắt, hắn lạnh mặt lườm Park Heemin một cái khiến cô ta rùng mình phải vội buông tay ra.

"Park tiểu thư, tôi hi vọng cô biết vị trí của mình." Mingyu bỏ lại cho Park Heemin một câu nghe cũng biết là lời cảnh cáo rồi bước chân về phía trước, đi được một đoạn thì chợt Park Chaejun đi tới ngỏ ý muốn cùng hắn nói chuyện riêng.

Mingyu theo vị con trai cả nhà họ Park ra bên ngoài ban công, hai mắt đảo một vòng xung quanh muốn tìm kiếm xem có gì ai đang theo dõi bọn họ hay không.

"Tổng giám đốc Park, anh có chuyện gì mà không thể nói ở trong kia?" Hắn nhìn người nọ, không khỏi nhớ tới điều kiện đã thoả thuận với cậu trai Omega ở cửa hàng cà phê.

Park Chaejun đặt ly rượu lên lan can bằng đá cẩm thạch, rút trong túi áo trong ra bao thuốc má và bật lửa rồi châm một điếu. Anh ta đưa tới hỏi Mingyu liệu hắn có muốn hút không thì hắn từ chối, "Nghe nói cậu muốn vạch trần nhà chúng tôi?"

Thay vì nhận thuốc, hắn nhấp một ngụm rượu, "Sao Park đại thiếu gia lại hỏi vậy?"

"Omega hôm qua cậu gặp là người của tôi." Anh ta thở ra một làn khói nhạt, nói, "Xem ra chúng ta có cùng mục đích nhỉ?"

"Tôi muốn tất cả thấy sự thối nát của nhà họ Park, vì ngay cả tôi cũng không thể chịu được nơi này nữa rồi."

"Anh tự đào mộ chôn mình đấy à?" Mingyu hỏi, bàn tay đút trong túi quần của hắn mân mê chiếc bật lửa bằng vàng.

"Thật ra tôi cũng đã lường trước kết cục rồi nên cũng không quá bất ngờ, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi." Park Chaejun cười trừ một tiếng, "Bây giờ là muốn hỏi khi nào cậu sẽ hành động?"

"Sắp rồi. Tôi có nói khi nào xong việc sẽ thông báo cho người của anh." Hắn đáp.

"Tôi hiểu rồi." Đối phương thở ra một hơi, dụi tắt điếu thuốc bằng đế giày rồi nâng ly rượu về phía Mingyu, "Cảm ơn."

Hắn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, cụng ly với người nọ rồi uống cạn. Cả hai cùng sóng vai quay vào bên trong, đúng lúc này Goo Taesung bước nhanh tới bên cạnh Mingyu, ghé sát tai hắn mà nói:

"Yoon Jeonghan đang ở đây."

Hắn sững người quay sang nhìn vị thư ký họ Goo, thấy anh cũng đang trợn tròn mắt ngạc nhiên giống hệt mình, chẳng có một ai hiểu được tại sao Omega nọ lại tới đây.

Mingyu sải chân đi về phía trước, đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang tiến vào trong phòng tiệc.

Người nọ mặc một bộ vest trắng muốt cùng áo sơmi tơ tằm, chân đi đôi bốt nam thấp cổ cùng màu, tựa như một vị thiên sứ vừa giáng trần. Từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt người nọ giống như được tạo nên từ bàn tay tài hoa của nhà điêu khắc lão luyện bậc nhất khiến người ta không thể dời mắt. Hai con ngươi màu nâu hạt dẻ nhạt cùng đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da nõn nà mịn màng càng thêm hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người trong căn phòng. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt thoảng qua theo mỗi bước chân người nọ đi tới.

Người nọ là Yoon Jeonghan. Và sẽ mãi mãi là người đẹp nhất mà Kim Mingyu hắn từng thấy.

Ánh mắt hắn chạm tới ánh mắt anh, hắn bỏ quên sạch những nghi vấn đang bừa bộn bày ra trong đầu mình mà chỉ một mực chăm chú ngắm nhìn anh, một khắc cũng không dời.

Anh của hắn trở thành tâm điểm trong đám đông, bị vây quanh bởi vô số người, chẳng qua mấy phút thì Mingyu đã giật mình tỉnh táo lại vì mùi hương hỗn tạp xung quanh. Hắn lo lắng nhìn Jeonghan, phát hiện hai hàng lông mày của anh đang nhíu lại thì trong lòng không khỏi sốt ruột.

Đúng lúc này, Park Changsik đứng trên cầu thang phía trên cao, cầm chiếc thìa bạc gõ nhẹ vào ly rượu thủy tinh, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông nọ vây quanh Jeonghan đầy tò mò cũng dần tản ra, cuối cùng anh cũng thở hắt ra một hơi rồi chỉnh đốn lại tâm trạng mình.

Nhìn kẻ đứng trên cao ngạo, nhìn đám đông tò mò vì chưa từng thấy anh xuất hiện, Jeonghan hiểu ra ý đồ của nhà họ Park ngày hôm nay. Trong lòng anh vừa nổi giận lại vừa lo lắng, sợ hãi Mingyu sau khi biết được chân tướng sẽ rời bỏ anh mà đi.

Park Changsik cùng Trình Mẫn Quyên và ba người con đứng kế hai bên ông ta, trừ Park Chaejun đang nghiêm mặt thì ai nấy đều mỉm cười thoả mãn.

Nhân vật chính đã tới, bữa tiệc cũng nên bắt đầu rồi.

"Vô cùng cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay của nhà họ Park chúng tôi. Thay mặt gia đình và tập đoàn CM, tôi xin chúc mọi người một buổi tối vui vẻ." Người đàn ông trung niên đứng đầu nhà họ Park lên tiếng, ông ta vừa dứt lời thì xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

"Bữa tiệc hôm nay với mục đích đính chính lại những tin tồn thiết thiệt giữa nhà họ Park và nhà họ Trình, đồng thời cũng đưa ra một thông báo quan trọng." Trình Mẫn Quyên mỉm cười cất giọng, "Như mọi người thấy đấy, quan hệ nhà họ Park và nhà họ Trình đơn thuần là thông gia. Dù có mang vụ lợi thì đó cũng là đứng trên cái nhìn của CM đầu tư cho Nhất Phong, không hề ảnh hưởng tới tình nghĩa vợ chồng chúng tôi."

"Cho nên hi vọng lời này có thể xoá bỏ những nghi vấn và hiềm khích trong lòng mọi người."

Đám người quyền thế bên dưới nghe xong thì rì rầm bảo nhau vài câu "tôi đã bảo mà", sau đó lại trở về im lặng muốn nghe phần còn lại của buổi tiệc.

"Như vợ tôi vừa nói, nhà họ Park còn một thông báo quan trọng muốn đưa ra." Park Changsik nói rồi cùng bốn người nọ đi xuống phía dưới. Đám đông tản ra vây quanh ông ta, Jeonghan bị bọn họ xô đẩy vừa vặn đứng đối diện Mingyu.

Anh thầm mắng hai tiếng rồi mím môi nhìn hắn, hai tay siết chặt bên ngang đùi đang khẽ run rẩy.

"Thật ra ngoài Chaejun, Heemin và Seonkyung, nhà họ Park vẫn còn một đứa con trai nữa." Giọng ông ta chậm rãi cất lên từng từ, nhìn thẳng về phía Jeonghan, đôi môi của ông ta và ba người còn lại nhếch lên đầy vui sướng như đang được xem kịch hay.

Ông ta nói: "Đứa con trai nhỏ nhất này của tôi là một Omega."

"Tên nó là Yoon Jeonghan."

"Hôm nay thằng bé cũng có mặt ở đây. Hiện đang mặc bộ đồ màu trắng đứng trong đám đông."

"Yoon Jeonghan, con bước ra đi."

-----

Cảnh báo chương sau: 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro