47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Không nói dối, phải nói thật

Mingyu tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi đem người trong lòng bọc trong một chiếc khăn bông cỡ lớn, ôm anh quay qua phòng ngủ cho khách, bởi phòng ngủ chính lúc này trông hệt như vừa trải qua một cơn lũ quét mà biến thành một bãi chiến trường của các loại chất lỏng khó gọi tên khác nhau và đống quần áo không bị xé rách thì cũng bị vo vún ném bừa trên sàn.

Jeonghan mơ mơ màng màng, mệt mỏi đến độ không muốn nhấc một ngón tay giờ đang được hắn thay cho một chiếc quần lót mới và một chiếc áo phông trắng, nghe hắn thì thầm bên tai nói rằng mặc ít lát nữa đỡ phải cởi nhiều. Anh nhấc mi mắt lên lườm hắn, chẳng hiểu nổi cái tên này học ở đâu ra mấy câu vừa gợi tình vừa ngứa đòn như vậy.

Hiện tại cả hai vẫn chưa bị cuốn vào một đợt sóng phát tình tiếp theo, Mingyu cũng tranh thủ lúc này mà khuyên nhủ anh đừng cố gắng gượng để thoả mãn dục vọng.

"Cơ thể anh sẽ không chịu được nếu cứ tiếp diễn như thế này suốt ba, bốn ngày tới đâu. Em thật sự có thể khiến anh bị thương đấy Jeonghan à." Hắn ôm lấy eo anh, để lồng ngực trần của mình áp vào lưng đối phương và cằm đặt trên đỉnh đầu màu vàng nhạt đã được gội sạch sấy khô. Mười ngón tay hắn len vào từng khe hở trên bàn tay thon dài của anh, ngón cái to hơn đặt trên ngón cái nhỏ hơn khẽ vuốt ve.

"... Anh đã nói là không sao mà." Jeonghan lẩm bẩm. Vấn đề không phải ở chỗ anh có thể tiếp nhận dục vọng của hắn suốt mấy ngày tới hai không, mà là anh cảm thấy mình có lỗi vì đã giấu hắn chuyện thân phận đến mãi tận bây giờ, đã vậy còn không trực tiếp nói ra mà lại để hắn phát hiện ra theo cái cách không thể tồi tệ hơn. Chí ít thì việc hai người lăn lộn trên giường có thể khiến anh bớt đi phần nào tội lỗi đè nặng trong lòng, ít nhất thì nó cũng khiến anh hiểu rằng hiện tại hắn đang cần anh ở bên cạnh.

Và rồi Mingyu như đọc được suy nghĩ bên trong đầu anh. Hắn kéo anh xoay người lại đối diện với mình, dịu dàng yêu thương mà nhìn anh. Hắn nói: "Yoon Jeonghan, nếu anh lấy cơ thể mình ra để muốn chuộc lỗi vì giấu em chuyện kia thì em sẽ giận thật đấy."

"Nghe lời em, được không?" Hắn nhỏ giọng hỏi, chẳng giống đang đưa ra mệnh lệnh mà giống như đang van nài anh chấp nhận lời thỉnh cầu này của mình thì đúng hơn.

"Nếu không chịu được nữa thì phải nói với em, biết chưa? Tới lúc đó em sẽ đánh dấu anh tạm thời rồi tự mình tiêm thuốc ức chế. Đừng nhịn lại nhé." Mingyu hôn lên trán người đối diện mà dặn dò cẩn thận.

Đứng trước tình yêu và sự quan tâm của hắn, Jeonghan biết mình phải sớm buông vũ khí mà đầu hàng thôi. Anh tiến sâu vào lồng ngực hắn, dụi đầu vào hõm vai và áp tai lên ngực trái người nọ nghe từng tiếng tim đập của hắn.

"Ừ, anh nghe lời em." Cuối cùng, anh giương cờ trắng vô điều kiện, tình nguyện thua cuộc khi đối mặt với con người này.

Đã có những lúc anh cảm thấy hắn quá tốt đối với một kẻ như anh. Thậm chí ngay cả bây giờ cũng vậy, dù anh vẫn chưa nói ra mọi chuyện rõ ràng nhưng hắn vẫn chẳng cáu giận lấy một câu mà thay vào đó lại yêu thương và nâng niu anh hệt như bảo vật quý hiếm.

Làm sao anh có thể không yêu Mingyu được cơ chứ?

Hai hốc mắt Jeonghan đỏ bừng ngấn lệ, anh muốn ngăn lại tiếng sụt sịt mà chẳng được, cuối cùng cũng bị hắn phát hiện ra.

Mingyu thấy người trong lòng bỗng dưng khóc thành tiếng thì ruột gan xoắn hết lại vào một cục. Hắn vừa lắp bắp lại vừa luống cuống hỏi tới hỏi lui, "N-Người anh đau chỗ nào à? Hay khó chịu trong bụng dưới? Khoang sinh sản đau sao? Hay là mình ngừng–"

"Anh không sao, thật đấy." Anh bật cười cắt ngang lời hắn, kịp thời ngăn lại trước khi hắn nghĩ tới cái giải pháp cuối cùng kia trong khi hai đứa rõ ràng chưa ai thoả mãn.

"Anh chỉ đang nghĩ, được gặp và được yêu Mingyu là việc tuyệt vời nhất trong đời anh. Và được Mingyu yêu là điều may mắn nhất trong đời anh." Bàn tay anh vuốt từng đường nét trên gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn, cảm thấy dù có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chẳng bao giờ thấy chán.

Anh tiến tới hôn nhẹ lên môi người bên cạnh mà nói: "Anh xin lỗi, vì đã giấu em lâu như vậy. Anh đã sợ rằng nếu nói ra thì em sẽ không cần anh nữa mà rời đi, anh thật sự rất sợ phải ở một mình."

"Em coi anh là kẻ thù cũng được, em muốn chia tay cũng được, dù gì đi nữa anh cũng vẫn sẽ không buông em ra đâu. Kẻ thù anh sẽ biến mình thành đồng minh của em, chia tay anh sẽ tự mình theo đuổi lại em bằng được."

"Bởi vì Kim Mingyu à, anh muốn ở với em cả quãng đời còn lại."

Giọng người đối diện rưng rưng run rẩy, hai mắt anh đỏ bừng nhìn hắn. Mingyu ngẩn người, mãi vài giây sau mới hoàn hồn lại. Hắn để tay ra sau gáy anh rồi kéo anh vào một trận hôn sâu, cả cơ thể di chuyển từ bên cạnh áp lên phía trên, nụ hôn của hắn vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, tưởng chừng trái ngược nhau nhưng lại khiến Jeonghan mê muội đánh mất cả lý trí.

Mingyu mút mạnh môi dưới anh một cái rồi trườn xuống phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo phông trắng rộng thùng thình của hắn mặc trên người anh, răng nanh nhòn nhọn hé ra cắn một cái lên da thịt thơm tho mịn màng. "Chia tay con khỉ. Ai rời đi? Anh reo rắc cái suy nghĩ gì vào đầu mình thế hả?", hắn bực bội mắng yêu.

"Nhìn cho rõ, là ai đang ở bên cạnh anh đây? Hửm?" Hắn nhếch mày nắm cằm anh, buộc anh phải nhìn mình.

Rõ ràng là hành động thì chẳng dịu dàng tí gì nhưng Jeonghan lại bật cười khúc khích vì nó, anh với tay lên mà choàng lấy cổ hắn kéo xuống sát bên người mình, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thì thầm ba tiếng: "Là chồng anh."

Ba tiếng này đánh vào đại não của Mingyu khiến nó nổ "bùm" một cái, chẳng còn một cái gì sót lại.

"Cưng à, anh đừng mong xuống được giường." Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi bắt đầu lột sạch quần áo trên người anh.

Một đợt sóng phát tình nữa của cả hai vừa vặn tới, thành ra cuối cùng ngay cả phòng ngủ cho khách cũng như bị phong ba bão táp tràn qua, chăn gối rơi lăn lóc dưới sàn, trên giường chỉ còn hai kẻ đang ôm nhau thở dốc vào lúc vừa tròn bình minh.

Bọn họ cứ thế mà đã làm nguyên một đêm.

Mingyu nhặt quần ngủ dưới đất lên mặc tạm, lấy chăn lên đắp ngang người Jeonghan rồi trở về phòng lấy điện thoại gọi tới báo nghỉ làm cho hai đứa. Vừa mở được máy lên thì tin nhắn lũ lượt nhảy tới, ai cũng nói trên mạng rần rần toàn tin tức về động thái của CM ở bữa tiệc tối qua và việc hắn ôm lấy người của mình bỏ về.

Cả tổ PR cũng như phòng Marketing và tập đoàn JS loạn cả lên, mấy thực tập sinh chẳng ai nghĩ tới thế mà cái đề bài hôm tuyển nhân viên lúc trước lại có phần đúng. Quả nhiên là bê bối tình cảm của cấp trên với cấp dưới, đã vậy, cấp dưới lại còn là con trai thất lạc lâu năm của chủ tịch CM. Cái mối tình ngang trái này khiến ai ai cũng tò mò hiếu kỳ, có người còn hỏi tại sao người như thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay hoàng tử út của Hoàng gia Na Uy thân phận cao quý như thế lại bị từ chối, còn Yoon Jeonghan thân phận thấp kém thì lại được người như hắn nhìn trúng?...

Mingyu đọc được dòng bình luận này thì nhếch miệng đầy khinh thường, hắn kịch liệt chán ghét những kẻ lôi xuất thân của người khác ra để phán xét tư cách của họ.

Hắn quyết định không lướt mạng nữa, gọi điện thẳng cho trưởng phòng Marketing, bảo bọn họ cứ treo việc này ở đấy đã, hiện tại hắn đang bận việc khác, sẽ giải quyết sau. Nói xong chuyện công việc thì hắn cũng bảo luôn với đối phương rằng: "Anh báo cho tổ trưởng tổ Quan hệ công chúng, Yoon Jeonghan hôm nay và ngày mai xin nghỉ phép."

Người bên kia đầu dây ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng sếp mình đang muốn người đó tránh mặt để đính chính sự việc, ai ngờ sếp lại nói cho anh ta nghe một câu hú hồn.

Mingyu nói: "Jeonghan đến kỳ phát tình, đang ở cùng với tôi. Mấy người quản cho chặt cái miệng của mình, đồn đại vớ vẩn thì đừng trách tôi nặng tay." Dứt lời, hắn lập tức cúp máy, đổi hướng cuộc gọi sang Goo Taesung rồi lặp lại y hệt những gì vừa nói với vị tổ trưởng kia.

Đúng lúc này, điện thoại của Jeonghan rung lên, trên màn hình hiển thị ba chữ Park Changsik. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ chắc là ông ta gọi tới vì sự việc đang rầm rộ diễn ra.

Mingyu nhấn trả lời nhưng không lên tiếng, điều này khiến ông ta hiểu lầm rằng đứa con trai riêng chán ghét việc mình nhiều lời, lập tức theo thói quen mà đi thẳng vào vấn đề.

"Yoon Jeonghan, chắc hẳn con cũng thấy tin trên mạng rồi đúng không? Kim Mingyu tới giờ vẫn không muốn công khai cho con một danh phận mà con vẫn còn muốn ở bên cậu ta sao?"

"Nghe lời ta, buông bỏ Mingyu đi. Đưa cậu ta đến chỗ ta, nhường lại cho chị gái con, nó vừa vặn sắp đến kỳ phát tình rồi. Chỉ là một Alpha thôi không phải sao? Ai mà chẳng được, ta tìm cho con một kẻ khác."

Park Changsik nói xong thì thấy bên kia vẫn im bặt, thầm nghĩ chắc là đứa con này của ông ta đang đắn đo suy nghĩ thay vì bực mình mắng chửi như hôm trước. Trong lòng ông ta dấy lên một trận vui vẻ, đang định nói nếu cứ im lặng thì là đồng ý rồi nhé thì bên loa vang lên giọng nói trầm thấp đầy tính uy hiếp của một con thú ăn thịt đang nhăm nhe muốn rút máu lột gân kẻ thù của nó.

Mingyu nghe được những lời ghê tởm của ông ta thì bực mình siết chặt điện thoại, lạnh lùng gằn từng câu từng chữ.

"Park Changsik, ông nghe cho rõ đây: Mấy người dám động vào Yoon Jeonghan, tôi dám khiến mấy người sống không bằng chết. Tôi nói được làm được."

"Loại người như Park Heemin, có đem cho miễn phí tôi cũng ném trả về. Đừng phí công vô ích."

"Nghe hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì đừng làm phiền Jeonghan nữa."

Nói xong, hắn dập máy, ném thẳng số điện thoại của Park Changsik vào danh sách đen rồi thay Jeonghan trả lời tin nhắn lo lắng của Siwoo. Hắn gửi cho đối phương một tin nhắn thoại nói rằng anh đang ở bên cạnh hắn, không tổn hại gì hết và những việc dính líu tới hai người hắn đã có cách giải quyết xác đáng.

Siwoo nhận được tin nhắn này của Mingyu thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhắn lại bảo hắn chăm sóc Jeonghan giúp mình rồi quay lại yên tâm tiếp tục làm việc.

Alpha tắt điện thoại, bỏ cả hai chiếc máy vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi dọn dẹp phòng ngủ chính. Vì rạng sáng phát tình sớm hơn dự kiến nên hắn nhẩm tính chắc sẽ đủ thời gian để nấu thêm một bữa cơm nhỏ. Dù gì thì việc phát tình cũng đã rút kiệt sức lực của cả hai, nếu không mau chóng nạp thêm năng lượng thì e là Jeonghan không trụ được qua sáng nay.

Hắn nhanh chóng đem vỏ ga đã bẩn tống vào máy giặt dung tích lớn còn quần áo cái nào còn nguyên vẹn thì bỏ vào túi du lịch để đem đi tiệm giặt là, chăn bông thì gấp gọn lại bỏ vào túi bóng để nhờ dì giúp việc đem đi giặt khô. Xong xuôi phòng ngủ chính thì sang phòng ngủ cho khách.

Jeonghan lúc này vì mệt mỏi do hoạt động mạnh quá độ mà nằm ngủ say như một chú thỏ lông trắng bông mềm khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve vài cái. Mingyu cố kiềm chế tâm tình, hắn nhặt quần lót và áo phông trắng ném vào máy giặt nhỏ nhưng chưa bấm nút luôn mà ôm anh đi tắm rửa trước, đồng thời bản thân cũng gột sạch cơ thể, thay ra cái quần ngủ đã bẩn rồi mới ném vào cùng chỗ với cái áo phông.

Mingyu đặt anh lên giường đã được trải ga gối mới thơm tho rồi đi xuống tầng nấu cơm. Lúc thức ăn xong xuôi thì Omega nọ cũng vừa vặn tỉnh ngủ.

Anh thấy mình trần chuồng nằm trong chăn mới thì ngượng chín mặt muốn ngồi dậy đi tìm quần áo mặc vào. Thế nhưng cả người lúc này đã mềm oặt không thể nhấc nổi chân lên chứ đừng nói tới việc xuống giường. Cuối cùng thì Jeonghan cũng đành chui lại vào trong chăn, chưa tới năm phút sau thì người còn lại trong nhà đã đem lên một khay đồ ăn thơm lừng khiến bụng anh kêu "rột rột" hai tiếng.

Tuy đói thì đói thật, nhưng anh cứ có cảm giác đầy bụng không thể ăn nhiều như đã mong đợi. Bàn tay vô thức sờ thử lên dạ dày, cảm thấy rõ ràng nơi này vẫn xẹp lép thì chuyển dần xuống bên dưới rốn, và đó cũng là lúc não anh tắt nguồn "phựt" một cái.

"Jeonghan? Sao vậy anh? Đồ ăn bị mặn quá hay nhạt quá à?" Mingyu thấy người đối diện đang ăn ngon lành tự dưng khựng lại ngồi đờ đẫn ra đấy thì không khỏi hoang mang. Hắn nếm lại món anh vừa bỏ vào miệng, cảm thấy vẫn rất ổn mà, những lần trước hai người cùng ăn món này hắn vẫn nấu như vậy.

Thế thì là vì sao nhỉ? Mingyu vẫn nhíu mày không thể hiểu nổi.

Người kia chỉ nhìn chằm chằm hắn mà không đáp lại thì hắn càng hoảng, sợ rằng cả đêm qua quá mức kịch liệt nên khoang sinh sản của anh bị đau không muốn ăn uống.

"Jeonghan ơi... Anh bị đau ở đâu à? Sao không trả lời em gì vậy?" Hắn hoảng lắm rồi đó, trong đầu bày ra cả trăm chục tình huống trên trời dưới biển.

"Kim Mingyu." Cuối cùng thì anh của hắn cũng chịu lên tiếng, thế nhưng lại cúi gục đầu không thèm nhìn hắn.

Alpha cảm thấy cả người run bắn, lập tức ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích cựa quậy.

"Anh hỏi em một câu, em trả lời thành thật cho anh, không được nói dối." Jeonghan cố đè giọng mình xuống. Nghe anh như chuẩn bị mắng hắn thế thôi chứ thật ra bên dưới tóc mái dài che chắn tầm nhìn của người đối diện, cả khuôn mặt anh đã đỏ bừng như bị thiêu đốt rồi, trong đầu không ngừng kêu gào muốn đạp cho cái con cún lớn trước mặt vài phát nhưng chân chẳng còn sức.

"E-Em thề, em không nói dối, chỉ nói sự thật." Mingyu giơ tay tuyên thệ.

"Đêm hôm qua mình làm... Em ra bên trong mấy lần?..." Jeonghan lí nhí, vừa nói xong thì ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống, vội vàng ngậm chặt môi. Anh thề, dù cái tên kia không nghe thấy thì anh cũng đếch hỏi lại lần nữa đâu.

"Ớ..." Ai ngờ, hắn nghe được thật.

Mingyu ngớ người, não mất một lúc mới tiêu hoá được rằng anh của hắn đang ngại gần chết. Hoá ra là vì chuyện này nên mới tự dưng ăn không ngon đó hả?

Hắn biết được lý do thì cong môi cố nhịn không cười bật ra thành tiếng, nhích qua bên cạnh anh rồi ôm cả người đang đỏ bừng mặt lẫn cả chăn vào lòng bắt đầu dỗ dành. Nhưng mà nhịn cười thế đếch nào được bây giờ, ai bảo anh đáng yêu như thế cơ chứ.

"Em biến đi. Còn cười được à? Muốn ăn đòn phải không?" Jeonghan bực mình mắng hắn, nhưng mà chẳng mắng to được vì giọng anh khàn đặc. Này là kết quả của việc đêm qua hoạt động quá mạnh mẽ kịch liệt đây mà.

"Rồi rồi, không cười anh nữa." Mingyu vừa vuốt lông mèo vừa cố không cười nữa nhưng đôi môi vẫn cong tít lên, vô tình vô ý cất lời trêu chọc, "Mau ăn đi thôi, không tẹo nữa đến lại ăn không nổi bây giờ."

"Kim . Min . Gyu!!!" Lần này thì anh phát điên thật, không thể cứ thế bỏ qua cho cái tên mặt dày này được. Anh há miệng cắn thẳng lên vai hắn một cái đau điếng cho bõ tức, lực dùng mạnh đến mức lúc buông ra còn in rõ dấu răng hồng hồng và nước bọt trong suốt.

Cắn thì đỡ bực đấy nhưng cắn xong thì xót chết đi được.

Cuối cùng Jeonghan cũng chẳng nỡ để hắn chịu đau, lại hôn lên đó rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trước khi đợt sóng phát tình nữa ập đến. Anh tạm bỏ qua chuyện đầy bụng kia, thức ăn trước mặt có thể ăn được bao nhiêu thì sẽ ăn bấy nhiêu, thành ra kết cục là bụng nhỏ phẳng lặng hơi căng lên nhưng cũng không đến mức gây buồn nôn.

Mingyu thấy người bên cạnh cuối cùng cũng chịu ăn thì không trêu chọc anh nữa. Bọn họ ăn sạch không chừa lại chút gì, hắn nhẩm tính chắc cỡ nửa tiếng nữa lại có một đợt mới thì vội vàng đem bát đĩa xuống tống vào máy rửa tự động rồi lại leo lên giường, chui vào chăn xoa xoa bụng cho anh mau tiêu.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy." Jeonghan ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay anh nghịch lọn tóc đen nhánh trên mái đầu của Alpha đang rúc ở cạnh bụng mình.

Mingyu bật cười, thầm nhủ nếu không trả lời thì anh sẽ không bỏ qua chuyện này mất. Hắn đặt ngón tay trên da thịt trơn nhẵn của anh, đầu ngón tay vẽ vẽ lên đó một con số mà sau khi người kia cảm nhận được thì tét thẳng một cái lên mu bàn tay hắn, hai vành tai anh đỏ bừng.

Con số được vẽ trên bụng anh là số 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro