48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Một lần cuối cùng

Đúng như Mingyu tính toán, chừng hơn nửa tiếng sau cả hai người họ lại lăn thêm vài vòng nữa trên giường. Đợt sóng phát tình này kéo dài đến tận quá hai giờ chiều do pheromone của hai người ảnh hưởng nhau quá mức mạnh mẽ. Nếu ban đầu một Alpha phát tình sẽ kéo dài dục vọng của mình vài khoảng hai tiếng thì khi cùng với Omega cũng đang phát tình, bọn họ làm đến mức kẻ yếu hơn ngất đi cũng là chuyện bình thường.

Và kết quả là trong hơn bốn tiếng ròng rã từ mười giờ, Jeonghan bị dục vọng và pheromone dày vò làm ngất đi đến hai lần, thằng em bên dưới đã mềm đến mức không thể bắn ra nữa mà chỉ có thể nhỏ vài dòng chất lỏng trong suốt đau xót ở lỗ sáo. Anh chưa bao giờ trải qua khoái cảm và thống khổ cùng một lúc như hiện tại, nó vừa khiến anh sướng muốn bay lên tận chín tầng mây nhưng lại vừa khiến anh mệt rũ người chỉ muốn nằm bẹp dưới đất, khoang sinh sản bị đâm chọc nhiều lần đã bắt đầu sinh đau.

Jeonghan nghĩ, cơ thể mình đến giới hạn cuối cùng rồi.

Trong quãng thời gian vừa rồi, chẳng phải mỗi chỉ lăn lộn trên giường mà ngay cả dưới sofa phòng khách rồi đảo bếp phòng ăn cũng bị bọn họ lôi ra làm chiến trường tình ái. Anh chỉ nhớ duy nhất một việc là ngay khi Mingyu vừa gầm gừ thở dốc vừa thúc hông mạnh bạo chạy nước rút như con báo đen đang thưởng thức con mồi ngon ngọt của nó thì hai mắt anh đã tối sầm lại rồi gục trên vai hắn, người nọ bắn vào sau đó bao lâu anh cũng chẳng biết.

Hiện tại khi Jeonghan tỉnh dậy thì đã là gần sáu giờ tối, bên ngoài trời đã bước vào hoàng hôn với từng ánh mặt trời đỏ cam le lắt chiếu ra rèm cửa phòng ngủ và từng mảng màu xanh trắng hồng vàng pha trộn tạp nham vào nhau, chúng khiến khung cảnh trước mắt trở nên giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Anh đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, đang ngồi trên giường ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ sát đất to lớn thì Mingyu đi vào, từ phía sau ôm lấy anh, cằm hắn đặt tựa lên vai anh, mặc cho sợi tóc vàng nhạt đâm vào bên má hơi ngưa ngứa.

"Em làm bữa tối rồi. Anh muốn ăn ở đây hay xuống dưới?" Mingyu hôn lên bờ vai trần lộ ra bên ngoài áo sơmi lụa màu trắng của người trước mặt, nhỏ giọng hỏi anh. Áo này là hắn lấy từ tủ đồ của mình ra, là loại cài cúc cổ chữ V. Lúc hắn mặc thì vừa vặn để lộ rãnh ngực nhưng sang tới người anh thì lại lộ đến cả một bên vai trông rõ là gợi tình mê người.

Jeonghan không đáp, chỉ cố quay thắt lưng tê rần lại mà vòng tay lên cổ hắn, cả người lấy đó làm điểm tựa mà đu lấy rồi chỉ chỉ tay vào cổ họng mình. Ý nói em làm anh đến mức không cất giọng được nữa rồi đây này!!!

"Xuống dưới à anh?" Hắn bật cười hỏi anh, nhận được cái gật đầu thì hai tay vòng ra sau đỡ lấy cái eo nhỏ gầy rồi để anh quắp chân lại phía sau lưng mình. Hắn để anh ôm lấy mình như con koala rồi đi xuống dưới bàn ăn, đặt anh ngồi lên ghế đã lót sẵn đệm bông nhỏ khiến anh trừng mắt nhìn hắn như muốn xiên cho vài phát.

"Em vừa chạy xuống siêu thị bên dưới mua đấy." Mingyu hôn "chụt" cái lên môi anh rồi khai báo, đưa tới cho anh một cốc nước chanh mật ong ấm nóng giúp anh bớt đau họng.

Hai người cùng nhau ăn xong bữa tối thì vẫn còn khá sớm, lần này không chen chúc trên sofa nữa mà đi ra tới ghế dài đặt gần cửa sổ sát đất mà ngắm nhìn cảnh thành phố S vào buổi tối, đâu đâu cũng thấy đèn điện sáng choang.

"Còn khoảng bao lâu nữa vậy?" Jeonghan khẽ hỏi, hai mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này anh đã nói được nhưng chỉ có thể lí nhí nhỏ như muỗi kêu.

"Có lẽ là khoảng ba tiếng." Mingyu đáp, hắn dường như hiểu được ý anh mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng đã dài lộ một chút chân đen của đối phương, "Anh cũng mệt rồi phải không? Để em đi tiêm thuốc ức chế."

Thấy người bên cạnh đang đứng lên định rời đi thì anh vội vươn tay níu chặt lấy hắn, cố gắng đứng dậy đối diện với hắn, ngón trỏ đặt trên cổ tay hắn gãi vài cái nhỏ, "Em đánh dấu đi. Ngay bây giờ."

"Cưng à, anh làm vậy là đang thử thách độ nhẫn nhịn của Alpha phát tình đấy." Hắn thở dài cụng trán đối phương một cái nhẹ tênh.

"N-Nếu là trước khi tới, một, một lần anh có thể chịu được..." Jeonghan vẫn cố víu lấy Mingyu, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn hắn mà làm nũng.

Mingyu nghĩ mình sẽ sớm lên cơn đau tim vì cái vẻ đáng yêu này mất thôi.

Cuối cùng hắn cũng giương cờ trắng đầu hàng, đành thoả mãn anh cũng như chừa cho bản thân một con đường sống.

Alpha để người trước mặt đứng quay lưng lại với mình, một tay hắn vòng ra phía trước giữ lấy eo anh để lát nếu có đau thì anh cũng sẽ không ngã xuống, một tay còn vén mái tóc vàng nhạt đã dài che phủ phần gáy qua một bên, để lộ da thịt trắng mịn.

Mùi hương hoa hồng thơm ngào ngạt tiến vào khoang mũi khiến hắn say đắm mất hồn, dù đã ngửi qua bao nhiêu mùi hương của người khác cũng không thể khiến hắn cảm thấy si mê như khi hắn tiếp xúc với Jeonghan.

Sau khi dùng sống mũi để giữ cho mái tóc anh ở yên một chỗ, hắn đem cánh tay dịch lên ngang miệng anh, thấp giọng nói: "Nếu đau thì cắn tay em, đừng làm mình bị thương."

Câu nói này vừa dứt, Mingyu hôn lên phần thịt gáy phải ở bên dưới gần sát với gốc tuyến thể, lưỡi hắn nóng rực liếm quanh một vòng như đánh dấu chỗ cần hạ kí hiệu. Rồi ngay sau đó răng nanh nhọn và khoang miệng hé ra, cắn mạnh đâm sâu vào da thịt mềm mịn.

"A–!!!" Jeonghan đau đớn hét lên một tiếng, nhắm thẳng tới cánh tay đối phương mà cắn xuống.

Đã làm kí hiệu tạm thời đến lần thứ hai rồi nhưng anh vẫn chẳng thể quen nổi cơn đau này. Lần trước vì mê man phát tình nên không cảm nhận được trọn vẹn, lần này thì khác. Anh hiện tại đang hoàn toàn tỉnh táo, phần gáy bị đánh dấu nóng lên như lửa đốt, có thứ gì đó đang chậm rãi rót vào bên trong cơ thể khiến anh vừa tê dại vừa đau xót. Hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống thì được cánh tay và chân của Mingyu đỡ lấy không cho chạy trốn, bên mũi tràn ngập mùi chanh bạc hà của Alpha đang thả ra để an ủi động viên anh.

Qua chừng năm phút thì kí hiệu tạm thời cũng hoàn thành, người phía sau vừa rời răng ra thì Jeonghan cũng buông tha cho cánh tay của hắn, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Mingyu để hắn ôm lấy đỡ mình ngồi lên ghế dài.

Hắn chạy vội đi lấy bông băng và oxy già khử trùng rồi nhẹ nhàng thấm máu chảy ra từ vết răng trên cổ anh. Lần này vì ảnh hưởng của bản thân đang phát tình mà hắn dùng lực mạnh hơn lần trước, trong lòng muốn mắng chửi bản thân tại sao không thể cố gắng kiềm chế lại.

Jeonghan nhìn tay hắn dùng bông thấm oxy già chấm sau gáy mình đang run rẩy thì không khỏi mềm lòng. Hẳn là con cún lớn này lại nghĩ mình khiến anh bị thương đây mà.

"Mingyu ơi, anh không sao, thật đấy." Anh vươn tay chạm lên mặt hắn, dùng đầu ngón tay chọc chọc má người nọ sau đó cũng lấy một miếng bông thấm vào oxy già, sát trùng vết cắn trên cánh tay mà mình gây nên cho hắn, khẽ nói: "Sẽ xót đấy, em ngồi yên một xíu nhé." Anh cúi đầu chấm nhẹ bông ướt lên da thịt hắn, thấy đối phương "shh" một tiếng thì lòng ẩm ỉ đau tê tái.

Jeonghan dùng băng gạc trong hộp y tế cẩn thận dán lên che đi vết thương hở miệng, mà Mingyu cùng lúc đó cũng làm tương tự cho phần cổ của anh.

Vừa liếc mắt nhìn sang, anh thấy thằng em trong quần hắn lại ngẩng cao đầu, hẳn là chịu ảnh hưởng của việc vừa ký hiệu. Yết hầu anh khẽ lăn xuống rồi lại lăn lên, bàn tay thon dài vừa vươn ra chạm vào túp lều dựng cứng thì bị hắn bắt lại.

"Em đi tiêm thuốc rồi tự xử lý, anh đừng động." Mingyu khàn giọng mà nói.

Nhưng người nọ nào có vì hắn ra lệnh vậy mà lui lại, thậm chí còn tiến lên phía trước, đẩy hắn ngã chống tay xuống đệm ghế dài còn bản thân thì ngồi lên người hắn, hoa cúc nhỏ ngứa ngáy cách một lớp quần lót chủ động chiếm quyền điều khiển hông nhẹ nhàng ma sát.

"Jeonghan..." Alpha bắt đầu không nhịn được mà khó khăn thở dốc.

Omega như được tiêm thuốc lớn mật, ghé sát vào người hắn, bàn tay trắng trẻo vươn tay sau gáy hắn chậm rãi vuốt ve nơi tuyến thể nóng ran, đôi môi kề sát bên tai hắn, nhỏ giọng nỉ non làm nũng một câu khiến lý trí hắn vỡ tan tành, muốn đè anh ra ăn sạch vào bụng.

Anh nói: "Một lần cuối đi mà... Chồng ơi."

Sau đó... Không có sau đó nữa.

***

Buổi sáng ngày hôm sau lúc Jeonghan thức dậy thì Mingyu đã rời giường, hơi ấm bên cạnh cũng không còn nhiều nên hẳn là đã đi từ sớm. Anh chật vật chống tay ngồi dậy rồi thấy trên gối của người nọ có dán một tờ giấy nhớ nho nhỏ màu vàng, từng chữ nắn nót viết kín cả mặt giấy.

Hắn nói mình đã đi làm trước và dặn dò anh không cần phải tới công ty vì hắn đã xin nghỉ giúp anh rồi. Còn có những chuyện xảy ra thì anh cũng chẳng cần phải bận tâm vì hắn sẽ thay anh giải quyết. Những việc anh cần làm chỉ là ăn hết bữa sáng hắn đã làm sẵn, nếu nguội thì phải hâm nóng lại, và mở cửa cho dì giúp việc tới dọn nhà vào buổi chiều cũng như đưa chăn ga bẩn hắn đã để sẵn ở cửa cho nhân viên tiệm giặt là qua lấy.

Cuối cùng, hắn viết: "Em sẽ cố gắng xong việc về sớm, yêu anh."

Jeonghan đọc tới dòng này thì bật cười khúc khích, cảm thấy Mingyu cũng đáng yêu quá thể. Anh tìm trong chỗ đồ đạc lần trước mình mang tới ra một quyển sổ tay rồi cẩn thận kẹp tờ giấy nhớ vào bên trong, sau đó mới mở ngăn kéo tủ ra lấy điện thoại đã hết pin ra sạc.

Máy vừa lên nguồn thì đã rung lên như động đất vài độ richter, hẳn là nhiều tin nhắn và cuộc gọi tới lắm nhưng anh chẳng muốn kiểm tra luôn bây giờ. Hiện tại anh đang đói meo bụng, cầm theo cục kim loại trong tay rồi chống cái eo mỏi đi xuống nhà.

Bữa sáng trên bàn được đậy lại cẩn thận, thậm chí Mingyu còn dán thêm một tờ giấy nhớ ở đó dặn anh nhớ quay nóng lại rồi mới được ăn. Jeonghan thầm nghĩ cứ thế này thì anh sẽ có một bộ sưu tập toàn là giấy nhớ hắn viết cho mình mất thôi. Cuối cùng thì anh vẫn nghe theo lời hắn, hâm nóng đồ ăn lại rồi đánh chén bằng sạch.

Xong xuôi anh mới mở điện thoại lên xem.

Jeonghan lướt qua đống thông báo thì cũng hiểu được đại khái là liên quan tới vụ việc anh là con trai thất lạc lâu năm của Park Changsik và việc Mingyu giận dữ ôm anh rời khỏi buổi tiệc. Anh quyết định kiểm tra tin nhắn của Siwoo trước thì nhận ra lại chẳng có cái nào, anh giật mình hoang mang chẳng nhẽ ông anh này thấy tin lớn như thế mà không hỏi han một câu sao? Đến lúc tìm thấy tên Siwoo trong danh sách tin nhắn thì mới biết hoá ra sáng sớm hôm qua Mingyu đã khai báo và xin phép trước rồi.

Làm sao có thể không yêu cái người này được cơ chứ?

Jeonghan đỏ bừng hai vành tai, đôi môi cong lên cười hạnh phúc rồi bắt đầu đọc đến tin nhắn của cậu bạn thân Omega và Jasmine, sau đó mới lên báo mạng xem đám người nọ viết cái gì.

Đọc qua đọc lại toàn thấy trích nguyên văn lời Park Changsik nói vào bữa tiệc tối hôm đó, kèm theo một bản xét nghiệm ADN cách đây hơn mười năm. Những lời đó của ông ta chẳng khác nào nói cho mọi người rằng mẹ anh mới là người sai trong việc này, vì oán hận mình là vợ lẽ không được công khai mà đem con bỏ chạy, còn không cho con mình nhận cha. Sau này anh gặp lại Park Changsik thì ông ta mủi lòng thương với người vợ lẽ đã mất mà để anh họ Yoon, mãi bây giờ hai cha con mới chính thức có thể đoàn tụ về chung một nhà.

Càng đọc càng điên tiết, Jeonghan chuyển qua câu chuyện nóng thứ hai được mọi người quan tâm - chuyện của anh và Mingyu. Đám nhà báo tối đó chụp được cảnh hắn nổi giận đùng đùng ôm anh tiến vào xe rồi rời đi, ngay đêm đó bức ảnh nọ đã lên trang nhất và top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Có người khen hành động này của hắn quả nhiên xứng với cái danh "người đàn ông hoàn hảo", "ông chồng quốc dân"... Song cũng có người nói rằng kia rõ ràng là kẻ thù đối địch với mình, tại sao lại vẫn duy trì tình cảm như thế làm gì, thậm chí còn không công khai quan hệ. Kẻ khác thì lại hỏi vì lý do gì mà bao nhiêu tiểu thư thiếu gia có tiền có quyền đem lợi ích cho nhà họ Kim thì bị từ chối còn Yoon Jeonghan là con trai của kẻ đối địch lại được chấp nhận... Vân vân và mây mây, chẳng khác nào một nồi cám lợn thập cẩm.

Jeonghan nhắn tin cho nữ đồng nghiệp Alpha cùng tổ hỏi xem tình hình bên JS giờ thế nào thì đối phương trả lời rằng hiện tại cả công ty đang loạn cả lên, ai cũng hỏi thăm xem có thật anh là người như đài báo đang đưa tin hay không. Hơn nữa, tổng giám đốc trực tiếp hạ lệnh xuống rằng chưa được phép của hắn thì không ai được công bố hay bàn tán bịa đặt bất cứ điều gì, bằng không sẽ nặng tay xử phạt.

Jeonghan nhắn hai tiếng "cảm ơn" thì chau mày suy nghĩ tại sao Mingyu lại chưa phản bác lại luôn. Càng để lâu dài không phải sẽ càng bất lợi cho bọn họ hay sao? Hắn đâu phải người không nghĩ tới khả năng càng tẩy càng đen.

Chẳng nhẽ hắn đang lên kế hoạch cho việc gì đó?

Jeonghan nghĩ, nếu đó Mingyu thì hoàn toàn có thể lắm. Dù sao thì hắn cũng đã từng nói những chuyện sau này mình làm có thể liên luỵ tới sự an toàn của anh.

Anh quyết định đánh liều suy nghĩ của mình, nhắn một cái tin báo cho hắn rằng mình cần mượn máy tính trong thư phòng một lát. Thấy đối phương không có vấn đề gì thì Jeonghan mới mở cửa bước vào.

Đồ đạc nơi đây của hắn để toàn ở những chỗ ngăn nắp dễ thấy, mà anh cũng cảm giác được Mingyu tin tưởng mình đến mức nếu anh có biết được kế hoạch thật của hắn thì cũng chẳng sao cả. Mới chỉ suy đoán tới đó thôi mà anh đã cảm thấy mềm nhũn cả lòng rồi.

Sau một hồi tìm tòi trên máy tính không thấy có gì thì bàn chân dưới gầm bàn chợt đạp vào một thùng gì đó. Jeonghan đẩy ghế qua một bên rồi cúi xuống lôi nó ra, tò mò muốn mở lên xem bên trong là thứ gì.

Vật bên trong vừa được phơi bày thì hai mắt anh trợn to, ngay cả miệng cũng há hốc đầy sửng sốt ngạc nhiên.

Bên trong, toàn bộ đều là bằng chứng tố cáo sự ghê tởm và thối rữa của Park Changsik, bao gồm từ ảnh chụp ở club đêm cho tới ảnh ông ta ngược đãi Omega, bắt nhốt họ chẳng khác nào tù nhân, thậm chí còn có băng dưới dạng cassette hẳn là thu ra từ camera an ninh đã cũ.

Jeonghan cảm thấy buồn nôn trước sự kinh tởm này nhưng anh cố đè nén nó xuống, tay vươn ra nhấc số bằng chứng đó lên thì lại tiếp tục thấy được thông tin liên quan tới Park Heemin và Park Seonkyung. Kẻ thì nghiên cứu phi pháp, thử nghiệm trên động vật; kẻ thì buôn bán mại dâm, thậm chí ngay cả bằng chứng ngoại tình của Trình Mẫn Quyên cùng làm ăn thua lỗ của Nhất Phong cũng đầy đủ trong này. Chỉ trừ có liên quan tới Park Chaejun là không có.

Anh chớp mắt liên tục không dám tin vào những gì mình vừa tìm thấy, thế nhưng bên trong từ ngày tháng đóng dấu đến giao dịch chuyển khoản, từng thứ đều vô cùng rõ rệt khiến anh buộc phải tin.

Jeonghan cảm thấy nếu Mingyu là người đã tìm được hết số bằng chứng buộc tội này của nhà họ Park thì Alpha này đúng là một người đáng sợ, tốt nhất không nên chọc vào.

Anh đứng dậy đi đi lại lại một lúc, rồi lại ngồi xuống sàn nhấc từng thứ một trong thùng ra xem kỹ. Chợt một tờ giấy nọ xuất hiện trong tầm mắt khiến mọi hành động và giác quan của anh khựng lại.

Trên tờ giấy ấy ghi ba chữ "Giấy báo tử", kèm theo nó là một bản báo cáo xét nghiệm tử thi. Cả hai đều mang tên của vị quản gia Lee - người Jeonghan mang ơn từ bé.

Hai mắt anh đỏ ngầu, đôi môi mím chặt nhưng không giấu được sự run rẩy, đầu ngón tay bấu chặt mép hộp đến mức trắng bệch, tim anh như ngưng lại vài nhịp. Anh trải qua đủ cung bậc cảm xúc, hết từ sững sờ bàng hoàng đến đau khổ tang thương, cuối cùng chỉ còn phẫn nộ và giận dữ được anh kìm nén lại, giấu sau vẻ bình thản của mình, suốt cả quá trình đó anh không rơi một giọt nước mắt.

Không phải vì anh không buồn, mà là anh đã quá đau để có thể rơi lệ.

Anh nhìn chằm chằm tờ giấy nọ, trong lòng hạ quyết tâm phải khiến Park Changsik trả giá đắt cho việc này.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro