49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Không bao giờ thay đổi

Sáng hôm đó lúc Mingyu vừa lái xe tới JS thì đã thấy bên ngoài cửa sảnh chính có vô số phóng viên và nhà báo đã đứng trực chờ đợi hắn xuất hiện. Chiếc Maybach đen lao thẳng xuống hầm để xe, chưa tới mười phút sau, người là tâm điểm của sự chú ý cũng xuất hiện ở đại sảnh.

Đám người truyền thông bên ngoài thấy Mingyu hôm nay mới đi làm thì nhao nhao một trận, thế nhưng lại chẳng có gan mà tiến tới vì bị khí chất của hắn doạ sợ, chỉ dám đứng bên ngoài im lặng mà quay phim.

Mingyu đi tới quầy lễ tân, hạ lệnh với mấy cô nàng trực ở đó: "Để ý đám phóng viên, không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào JS nửa bước chân."

Đội ngũ tiếp tân thẳng lưng rồi cúi gập người, nhanh chóng phân phó bảo vệ ở các vị trí cửa ra vào. Cô nàng Beta khi trước thấy hôm nay sếp mình có điểm gì đó là lạ, cô quay sang hỏi đồng nghiệp Alpha bên cạnh thì nhận được câu trả lời rằng trên người sếp bọn họ có mùi hoa hồng của Omega, hơn nữa hôm nay cũng không mặc vest mà chỉ diện gile màu ghi kẻ sọc với áo sơmi trắng xắn lên để lộ cánh tay bị thương.

Đại não mọi người xung quanh chết đứng, chẳng cần nghĩ cũng biết ngày hôm qua tổng giám đốc không đi làm là vì lý do gì.

Mingyu không để ý tới chuyện bà tám của phía lễ tân mà lên thẳng phòng họp ban Hội đồng quản trị. Hắn biết rõ tại sao bọn họ muốn mở cuộc họp này: Kim Donghyuk đã muốn hành động.

Quãng thời gian thang máy đi lên vừa đủ cho hắn suy ngẫm lát nữa nên ứng phó với đám người này ra sao. "Tinh" một tiếng, cửa kim loại sáng bóng mở ra, hai người đứng giữ cửa phòng họp lớn cũng cúi đầu chào hắn rồi mở cửa ra. Đám tai to mặt lớn bên trong đồng loạt nhìn về phía người đang bước vào ngồi ở chiếc ghế bên phải ghế chủ tịch, đa phần ở đây đều cảm thấy người này thật chướng mắt. Giờ thì tốt rồi, bê bối tình cảm ngay với con trai của kẻ thù đối địch, đã vậy hiện tại hai người này còn đang là quan hệ cấp trên - cấp dưới, bọn họ không tin mình không ép được hắn xuống vũng bùn đen.

Mingyu làm ngơ ánh mắt chứa rõ tâm tư của đám người ngang hàng chú bác của hắn mà ung dung ngồi xuống, đối diện với hắn là Kim Yunho đang nhíu mày giả vờ tỏ vẻ không vui trước lời bàn tán đang xảy ra. Nụ cười khinh thường chậm rãi cong lên trong lòng Mingyu, hắn khá nóng lòng muốn xem bọn họ sẽ làm như thế nào để bức ép hắn rời vị trí.

Chừng hai phút sau thì Kim Donghyuk cũng tới, cả phòng đứng lên cúi đầu chào ông ta sau đó mới cùng ngồi xuống bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay muốn mở cuộc họp Hội đồng quản trị là bởi thông tin về sự kiện xảy ra hai ngày gần đây. Người có liên quan lần này là Kim Mingyu, tổng giám đốc tập đoàn JS và việc này cũng liên quan trực tiếp tới JS. Tôi kính mong mọi người đưa ra ý kiến thiết thực và thấu đáo." Chủ tịch tập đoàn JS chống tay trên bàn, uy nhiêm cất giọng.

"Tôi nghĩ trước hết cần phải đính chính chuyện này đã." Một người trong ban quản trị lên tiếng, "Không phải bình thường phòng Marketing của chúng ta lên bài đăng đính chính rất nhanh sao? Tại sao lần này đã qua hai ngày rồi vẫn không có động thái gì?"

"Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Chúng ta càng kéo dài thì phía truyền thông và CM sẽ càng được đà ép tới."

"Đúng thế, chưa kể người còn lại dính vào vụ bê bối này với tổng giám đốc Kim còn đang làm việc tại JS. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra được? Bộ phận Nhân sự duyệt người kiểu gì vậy cơ chứ?"

Từng người từng người cùng hùa theo, cả phòng họp cuối cùng biến thành một cuộc tranh luận mãi tới khi Kim Donghyuk hắng giọng thì bọn họ mới chịu ngừng lại. Ông ta quay qua bên phải, nhìn đứa con trai nuôi nãy giờ vẫn bình tĩnh im lặng, cất lời hỏi: "Tổng giám đốc Kim Mingyu, con trả lời những vấn đề này thế nào đây?"

"Trước hết, lệnh chưa đính chính là do tôi truyền xuống, vì tôi cảm thấy chưa cần thiết." Mingyu được cho phép lên tiếng thì thấp giọng bắt đầu giải thích, "Chuyện đính chính tôi sẽ mở họp báo để làm rõ sự việc."

"Thứ hai, sự việc lần này không liên quan tới người của bộ phận Nhân sự hay phòng Marketing. Yoon Jeonghan tự mình tham gia phỏng vấn, tự mình vào được JS là nhờ năng lực của bản thân chứ không phải nhờ thân phận đặc biệt." Hắn nói, cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối khiến đám người nọ chột dạ mà đổ mồ hôi lạnh, "Bộ phận Nhân sự không hề hay biết về việc Yoon Jeonghan là con trai chủ tịch tập đoàn CM. Trước khi chỉ trích thì phiền quản lý Kang tìm hiểu kỹ và nói chuyện có bằng chứng."

Vị quản lý Kang nào đó bị nêu đích danh thì run bắn lên vội vàng gật đầu.

"Còn ý kiến nào nữa không?" Mingyu nghiêm mặt thấp giọng hỏi bọn họ.

Ai nấy đều trầm mặc hoang mang quay sang nhìn nhau, cuối cùng đổ dồn ánh mắt về phía Kim Donghyuk, mong đợi ông ta đưa ra ý kiến phản bác lại đứa con này để hắn mau chóng rớt đài.

Người đàn ông quyền lực nhất căn phòng trầm ngâm một lát, nhìn qua đứa con trai ruột, đọc được ý trong ánh mắt gã. Cuối cùng, ông ta nói: "Cứ xử lý theo cách của tổng giám đốc đi. Mở cuộc họp báo, để Yoon Jeonghan nói hết mọi chuyện. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới thanh danh của JS."

"Lợi ích của JS phải được đặt lên hàng đầu."

"Mọi người nếu không còn ý kiến nào khác thì có thể tan họp rồi. Còn chuyện gì thì tìm tôi ở phòng làm việc." Kim Donghyuk nói rồi đứng dậy phất tay rời đi.

Vị tổng giám đốc không nhanh không chậm mà cũng đứng lên dời khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua Kim Yunho còn liếc gã một cái để quan sát biểu tình trên mặt người này. Khi nãy tuy là hắn tập trung nói chuyện với đám người ban Hội đồng quản trị, nhưng thật ra hắn vẫn luôn âm thầm nhìn hai vị cha con kia, bởi linh cảm của hắn mách rằng người anh họ này của hắn đang âm mưu một kế hoạch gì đó.

Mingyu cả ngày ở trong phòng làm việc, ngoại trừ giải quyết những giấy tờ tồn đọng trong hai hôm phát tình thì còn lên kế hoạch cho buổi họp báo của Jeonghan. Hắn không rõ liệu anh có bằng lòng với việc này không, nhưng chuyện đã quyết thì không thể làm khác được. Hiện tại đính chính thông tin về thân phận của anh mới là tốt nhất.

Chiều tối hôm ấy lúc Mingyu trở về thì cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không đúng lắm, hình như hơi âm u và sặc mùi sát khí. Hắn hít sâu hai cái, mùi hoa hồng bình thường thoang thoảng trong không khí hiện tại cũng không thấy đâu nữa.

Trong lòng hắn chợt hoảng sợ.

Hắn vội tháo giày bước vào nhà, đi khắp một lượt phòng khách và phòng bếp cũng không thấy người cần tìm thì tức tốc lao lên tầng. Cuối cùng, ở thư phòng cuối hành lang, hắn cũng ngửi được mùi hoa hồng nhàn nhạt của anh, một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra.

"Jeonghan ơi, anh làm gì vậy?" Mingyu vừa đi vào đã thấy anh của hắn ngồi tựa vào ghế trước bàn làm việc, cả mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc bén như có thể lập tức giết người. Anh đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy nào đó trên bàn.

Jeonghan thấy hắn về cũng không phản ứng gì, chỉ hỏi: "Tại sao em giấu anh chuyện này?"

Mingyu bị hỏi tới thì không rõ anh đang nhắc tới chuyện gì, hắn lại gần bàn làm việc thì mới thấy hoá ra anh đã tìm được chiếc hộp chứa bằng chứng mà chiều ngày hôm qua lúc anh ngủ thì cậu thư ký Omega nọ đã đem tới cho hắn.

Nếu anh đã xem qua bên trong, vậy chắc hẳn cũng thấy được việc đã xảy ra rồi.

Cổ họng Mingyu nghẹn lại. Hắn chẳng biết hiện tại mình nên nói gì, chỉ biết đi tới đứng bên cạnh anh rồi đem anh tựa đầu vào người mình. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt, còn ai kia thì vừa được hắn dỗ dành đã oà lên khóc nức nở. Anh đã không khóc suốt từ khi biết chuyện, mãi cho tới khi nhìn thấy người đã đem cho mình cảm giác an toàn.

Từng ngón tay thon dài bấu chặt lấy ống quần hắn, từng giọt lệ ấm nóng rơi trên vạt áo gile của hắn, mỗi một thứ này đều như cây kim nhỏ đâm chọc liên tục vào trái tim Mingyu.

"Em xin lỗi, là em không nên giấu anh." Hắn ân cần cất giọng, chậm rãi khom người rồi nâng gương mặt xinh đẹp của Jeonghan lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh. Qua một lát thì anh của hắn cũng bắt đầu thôi không khóc nữa mà chỉ sụt sịt khịt mũi.

Mingyu rút giấy ăn trên bàn làm việc để anh xì ra, hắn ôm người đang ngồi trên ghế đứng dậy rồi đổi chỗ hai đứa với nhau, kéo anh ngồi trên đùi mình. "Lúc em phát hiện ra việc này thì anh đang bận rộn ở bệnh viện cùng với Harin. Em không muốn anh sinh thêm lo lắng nên mới không nói chuyện này", hắn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rồi hôn nhẹ lên đó như tạ lỗi.

"Em xin lỗi, Jeonghan à." Mingyu nói.

Jeonghan gục đầu không nói, sau khoảng gân một phút im lặng thì anh quay qua, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi chôn đầu mũi ở hõm cổ đối phương, khẽ hỏi: "... Có thể bắt được kẻ đã ra tay không?"

"Có thể. Từ lúc biết chuyện em đã cho người dõi theo tung tích của gã rồi." Hắn đặt tay trên eo anh, kéo dịch người anh lại sát với mình hơn nữa, "Anh muốn làm gì vậy?"

"Bắt gã thú tội, cộng thêm chỗ bằng chứng này của em... Đủ để lão già khốn khiếp kia ngồi tù cả đời chứ?" Jeonghan hỏi.

"Có thể. Tuỳ vào phía luật sư và phán quyết của toà án, nặng nhất thì tử hình, nhưng nhẹ nhất thì cũng tránh không nổi tù chung thân."

"Được, anh muốn lão ta cả đời còn lại ở sau song sắt." Anh lạnh lùng đáp, quyết tâm anh đã hạ thì khó ai xoay chuyển được.

Anh đã nhịn Park Changsik và đám người nhà bọn họ gần ba mươi năm nay rồi, cũng không thể cứ mãi chịu đựng như vậy nữa.

Và cái chết của quản gia Lee đã hoàn toàn châm lửa cho quả bom này phát nổ.

Jeonghan ngẩng đầu dậy đối diện với Mingyu, trên môi là nụ cười đem theo âm mưu muốn vạch trần một gương mặt rách nát thối rữa của kẻ nhà họ Park, cùng với ánh mắt quyết liệt đầy phẫn nộ trào dâng. "Mingyu, để anh tham gia vào kế hoạch của em đi", anh nói.

Đáp lại anh là một tiếng cười đầy hài lòng của hắn. Mingyu siết chặt thắt lưng anh, chóp mũi hắn kề sát bên chóp mũi anh khẽ cọ nhẹ.

"Cưng à, anh vốn đã là một phần của nó từ rất lâu rồi", hắn mỉm cười, "Cứ sử dụng tuỳ ý những gì anh muốn."

"Tất cả của em, đều là của anh."

Dứt lời, hai đôi môi cũng tìm đến tới nhau mà mút mát điên cuồng. Tiếng đầu lưỡi dây dưa kéo theo nước bọt cùng tiếng thở dồn dập nơi cánh mũi vang lên trong thư phòng yên tĩnh, mãi cho tới khi người ngồi trên không thở nổi nữa thì bọn họ mới buông nhau ra.

Mingyu vỗ nhẹ mông anh một cái rồi để cả hai đứng dậy, hắn đi thay đồ sau đó nấu bữa tối cho cả hai.

Ngồi trên bàn ăn, hắn nói: "Tập đoàn JS sẽ mở một cuộc họp báo để anh nói rõ mọi việc, em không biết liệu anh có đồng ý không nhưng hiện tại đây là cách giải quyết tốt nhất rồi."

"Không sao, nếu em không định mở họp báo thì anh cũng sẽ tự mở phát trực tiếp mà nói hết sự thật cho tất cả cùng biết thôi." Jeonghan đáp, đầu đũa gắp lên một con tôm sú nướng bơ tỏi.

"Vậy thứ hai tới buổi họp báo sẽ diễn ra, nhưng Jeonghan ơi, hôm đó e là em không có ở đây." Mingyu buồn rầu thở dài, trong lòng hắn cứ lo lắng không thôi, "Chủ nhật em cùng Taesung phải bay đi Los Angeles để kiểm tra tình hình của chi nhánh bên đó."

"Chuyện ở đây em sẽ nhờ Kihyun và Jasmine giúp đỡ anh. Đội ngũ họp báo cũng sẽ sắp xếp sẵn cho anh toàn quyền xử lý." Hắn nói.

"Anh biết rồi. Em cứ yên tâm đi công tác đi." Anh nhìn hắn rồi mỉm cười, hoàn toàn có thể thấy rõ sự bất an của đối phương. Được hắn quan tâm như vậy thì trong lòng anh mềm nhũn, cảm thấy hắn nghĩ ngợi cho mình nhiều quá đỗi, nhưng điều này chỉ càng khiến anh thêm yêu Mingyu chứ chẳng có gì là gánh nặng cả.

Jeonghan quan sát Alpha của mình, chợt to gan nghĩ muốn trêu hắn một chút.

Bàn chân trần rút ra khỏi dép bông mà vươn về phía ống quần rộng ngủ rộng rãi của hắn, mu bàn chân luồn vào bên trong chà xát nhẹ nhàng.

Mingyu bị anh khiêu khích thì khẽ lườm một cái, cánh tay dài bỗng thò xuống bắt lấy cổ chân trắng nõn của anh rồi đặt lên đùi mình, đầu móng tay gãi nhẹ lòng bàn chân khiến anh cười lớn vì nhột.

"Ăn thì không ăn, còn nghịch nữa thì mai anh ở nhà làm bạn với giường đấy nhé." Hắn nhéo một cái vào cổ chân anh rồi thả nó về dưới đất, cất giọng trầm thấp mà cảnh báo đối phương.

Jeonghan sau khi trải qua hai ngày đêm lăn lộn trên giường thì đã sinh ra cảm giác hơi sợ việc phải nằm trên đệm cả ngày, lập tức rút về suy nghĩ trêu chọc Mingyu, ngoan ngoãn ngồi ăn nốt bữa tối của mình.

Sợ làm bạn với giường cả ngày là chuyện phụ.

Sợ cái tinh lực tràn trề và sức bền bỉ của Mingyu trong chuyện tình dục mới là chuyện chính.

Kết thúc bữa cơm thì hai người ngồi trong thư phòng cùng bàn bạc những chuyện cần làm trong buổi họp báo, Jeonghan cũng kể lại cho hắn những chuyện trong quá khứ của mình. Anh muốn hắn nghe từ chính mình khi chỉ có hai đứa thay vì nghe trong buổi họp báo khi đang ở đất Mỹ xa xôi.

Mingyu nghe đầu đuôi câu chuyện xong thì cả lồng ngực đau nhói thắt chặt lại khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Những chuyện quá khứ của Jeonghan cho tới hôm nay hắn mới được nghe chính miệng anh kể ra, thế nhưng vẻ mặt mạnh mẽ và kiên cường của anh lại làm hắn đau lòng vô cùng. Mãi tới tận bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được lời nói khi trước của Harin.

Jeonghan không hề cường quật như mọi người nghĩ, đó chỉ là vỏ bọc sắt đá anh tạo dựng nên cho bản thân ngay từ khi bước đến với thế giới này, còn phần cốt lõi được nó bao bọc bảo vệ lại là một tâm hồn thiếu cảm giác an toàn và đầy vết thương chồng chéo.

Mingyu thầm nhủ, hắn làm sao có thể không yêu thương anh được cơ chứ? Hắn còn đang lo lắng mình yêu thương anh chưa đủ đây này.

Omega nhìn sự đau lòng trong đáy mắt người đối diện thì mọi muộn phiền từ quá khứ cũng bay biến. Anh nâng gương mặt của hắn lên đối diện với mình, chậm rãi vuốt ve hốc mắt đã đỏ bừng, khẽ bật cười một tiếng.

"Ngốc ơi, sao lại chuẩn bị khóc nhè rồi? Hửm?"

"... Jeonghan, em không biết liệu mình đã cho anh đủ an toàn chưa nữa." Hắn nhỏ giọng nói, đôi tay vòng ra ôm chặt lấy người đối diện, "Em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, bảo vệ anh nhiều hơn."

"Cũng yêu anh nhiều hơn nữa."

Jeonghan vuốt dọc tấm lưng rộng lớn của Alpha, đầu anh tựa lên vai hắn mà nói: "Từ khi ba Lee mất, người duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn chỉ có Kim Mingyu thôi."

"Em không cần gặp anh sớm hơn. Anh còn cả đời còn lại dành cho em để em tuỳ ý bảo vệ, tuỳ ý yêu thương."

"Anh cảm thấy cái ngày hôm đó mình cứu em ở Augenstern chính là do định mệnh đã sắp đặt cả rồi, vậy nên nếu gặp sớm hơn, có lẽ lại không được như bây giờ thì sao?" Nói tới đây, anh chợt nhớ ra bao lâu nay rồi mình vẫn chưa nói cho hắn điều đặc biệt trong mối liên kết quan hệ của hai đứa.

Mingyu buông anh khỏi cái ôm, mặt đối mặt nhìn anh. Bàn tay hắn nắm lấy tay trái của anh, chỉ nắm duy nhất một ngón áp út mảnh khảnh ấy.

"Nơi này", hắn xoa nhẹ nơi cuối ngón tay liền với mu bàn tay, "Em muốn tự tay trao cho anh một chiếc nhẫn vào nơi này."

"Nhẫn của riêng hai đứa mình thôi." Mingyu nói.

Jeonghan nghe câu này thì ngẩn ngơ một vài giây, lúc hoàn hồn nhìn hai vành tai đỏ ửng của người nọ thì bật cười, nhổm người hôn lên môi hắn một cái rồi trách nhỏ, "Có ai lại cầu hôn như em không?"

"... Chưa tính là cầu hôn. Đây là, là gợi ý xem anh có muốn hay không thôi mà." Alpha xấu hổ lẩm bẩm, nhưng vẻ này của hắn chỉ càng khiến người đối diện cười tươi khoái chí hơn.

Anh vòng tay qua cổ hắn, đem mình ngồi lên người đối phương, ghé bên tai hắn mà nói: "Gọi chồng cũng gọi rồi, anh không muốn còn được sao?"

Chưa kịp để hắn trả lời, anh ôm đầu hắn để hai người đối mặt nhau, tay anh vén tóc mái hắn qua hai bên.

"Nói cho em một chuyện này anh giấu cũng khá lâu rồi nhé."

"Thật ra, anh đã làm xét nghiệm độ xứng đôi của hai đứa mình rồi. Kết quả là 99.8% đấy." Jeonghan cười, nhìn hai mắt hắn mở to đầy sững sờ và ngỡ ngàng. Anh cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, hai đôi môi quấn quýt tìm đến nhau như muốn khảm đối phương vào trong thân thể mình, mãi mãi chẳng rời.

Đến khi nụ hôn kết thúc, anh thở dốc, cong môi nói với người mình yêu nhất:

"Kim Mingyu, em là bạn đời định mệnh của Yoon Jeonghan, là người quan trọng nhất đối với anh. Anh yêu em, một mình em thôi."

Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro