50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Vạch trần

Chủ nhật Mingyu bay chuyến buổi chiều nên sáng hắn vẫn có thời gian để cùng ngồi ăn sáng và uống cà phê với anh người yêu.

"Anh chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?" Mingyu hỏi người đối diện.

"Em hỏi lần thứ ba trong sáng nay rồi đó ngốc ơi." Jeonghan mỉm cười nhìn hắn, "Đã đủ cả rồi. Những giấy tờ lúc trước ở nhà cũ chuyển về thành phố B cũng đã ở đây rồi."

"Phía em thì sao?" Anh hỏi.

Mingyu gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Chỉ đợi lệnh của anh thôi."

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ rút giấy ăn qua lau đi vệt cà phê vương trên khoé môi hắn rồi ăn nốt bữa sáng của mình.

Khoảng đầu giờ chiều, Goo Taesung đến đón Mingyu, đưa theo cả Siwoo tới vì con mèo nhà anh ta nói lâu rồi chưa được thấy đứa em trai mình, tiện nhân dịp này thì để hai anh em bọn họ ở cùng nhau luôn. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày buổi họp báo diễn ra, để Jeonghan ở nhà một mình thì Mingyu cũng chẳng yên tâm.

Anh không tiễn hắn ra sân bay mà chỉ hôn một cái chào tạm biệt rồi thôi. Anh cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi họp báo ngày mai. Đội ngũ nhân viên mà Choi Kihyun sắp xếp cho anh cũng đã liên lạc qua, lần này Jasmine sẽ là trợ lý của Jeonghan, giúp anh giữ những phần tài liệu quan trọng mà anh đem từ căn nhà bên thành phố B tới.

Buổi họp báo sẽ được tiến hành vào bốn giờ chiều ngày thứ hai trên nền tảng phát sóng trực tiếp của JS. Đông đảo phóng viên và nhà báo cũng được mời tới dự, đủ để thấy tầm ảnh hưởng của sự việc này lớn thế nào đối với động tĩnh của những người trong thương giới, đặc biệt là giữa hai ông lớn JS và CM.

Buổi sáng hôm đó Jeonghan xuất hiện ở hội trường lớn nơi bọn họ sẽ tiến hành họp báo. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu xanh rêu và jacket kaki màu trắng với quần jeans cùng màu, nhưng cũng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh giống như hạc đứng trong bầy gà. Thái độ và tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ của anh khiến đám người trong đội ngũ nhân viên sững sờ ngạc nhiên, chẳng một ai nghĩ tới Omega này lại có năng lực mạnh tới vậy.

Đến gần ba giờ chiều, Jeonghan được gọi đi thay quần áo và trang điểm nhẹ. Trang phục lát nữa họp báo cũng là do anh tự chuẩn bị, gồm có một chiếc áo sơmi trắng cổ tàu có dây lụa nhỏ buộc ở cổ, khoác bên ngoài là áo vest màu xanh da trời nhạt với hoạ tiết trông như vết vải xước được in chìm, phần quần thì khá giống ban sáng, chỉ khác chi tiết ở phần thắt lưng mà thôi.

Anh được thợ trang điểm dặm cho chút phấn mỏng và tạo khối cho gương mặt vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên sắc sảo mê người, tỉa tót lại phần lông mày, cuối cùng thêm một chút son đỏ nhạt trong lòng môi. Mái tóc vàng hôm nay được uốn sóng xoăn vô cùng nhẹ nhàng, kết hợp với quần áo sáng màu trông hệt như vị thần tiên giáng trần khiến người ta khó lòng dời mắt khỏi anh.

Cuối cùng thì cũng đã tới bốn giờ chiều - buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Jeonghan đứng bên trong cánh gà hít sâu vài hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn Mingyu gửi tới từ nơi cách anh nửa quả địa cầu.

Hắn nói: "Em đang dõi theo phía sau anh rồi, đừng lo sợ mà hãy cứ tiến lên phía trước đi nhé. Em yêu anh."

Jeonghan khẽ bật cười, tâm tình cũng dần thả lỏng. Anh nhắn đáp lại hắn: "Cảm ơn em, anh cũng yêu Mingyu lắm" rồi bước ra bên ngoài dãy bàn đã được bố trí trước, tiếng máy ảnh và đèn flash nhấp nháy cùng tiếng người nhao nhao dội thẳng vào hai bên tai anh.

Lúc này cuộc họp báo đã lên sóng trực tiếp, những người quan sát theo dõi vừa thấy nhân vật chính xuất hiện thì ồn ào bình luận về nhan sắc bên ngoài của anh.

Ngay cả Mingyu đang xem qua màn hình máy tính bảng trong phòng khách sạn cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Dù có ngắm nhìn anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn chẳng thể tin nổi cái người đẹp tựa như thiên sứ chỉ tồn tại trong thần thoại này lại chỉ thuộc về một mình mình.

Sau khi ngồi xuống ổn định, Jeonghan bắt đầu giới thiệu bản thân và đề nghị mọi người giữ im lặng, nếu có câu hỏi xin hãy đợi tới khi anh cho phép bọn họ được lên tiếng.

Rồi anh bắt đầu kể ra sự thật.

Con số người xem trực tiếp đã lên tới hàng triệu, và cũng là triệu người đó đã nghe được anh thừa nhận mình đúng là con trai của Park Changsik, nhưng sự thật về mẹ ruột anh lại không hề giống như những lời mà bọn họ nghe được từ phía vị chủ tịch tập đoàn CM.

Jeonghan kể cho toàn dư luận nghe câu chuyện hơn hai mươi năm cuộc đời vừa khổ cực vừa khó khăn của mình mà không rơi lấy một giọt nước mắt, thi thoảng chỉ cong môi cười khổ vài tiếng rồi lại trở về trạng thái bình thường.

Anh lấy phần tài liệu đã chuẩn bị từ Jasmine đứng phía sau, đem ra một bản hợp đồng thoả thuận được ký tên rõ ràng, có đóng dấu riêng của Park Changsik và được luật sư chứng thực.

Đây là bản hợp đồng nói rằng ông ta tự nguyện chu cấp cho ba người Yoon Jeonghan, Lee Siwoo và Jeon Harin trong vòng bốn năm kể từ khi ông ta gặp anh vào năm mười bốn tuổi. Trong này cũng ghi rõ để điều kiện trên được thoả mãn thì hai bên phải chấp nhận không được công khai thân phận thật của anh, và việc này sẽ kéo dài vô thời hạn.

Giấy trắng mực đen đóng dấu chứng thực rõ ràng khiến đám truyền thông ngã ngửa người. Nếu căn cứ theo bản thoả thuận này thì Park Changsik là người vi phạm trước chứ chẳng phải Yoon Jeonghan. Thế nhưng bọn họ chưa hết sốc thì người đang ngồi trước cả trăm ống kính lại lấy ra một quyển sổ nhật ký mà chủ nhân của nó là người họ Yoon, là mẹ ruột của anh. Nội dung bên trong ghi rõ những việc xảy ra kể từ khi bà bị Park Changsik cưỡng ép trở thành tình nhân bên ngoài của ông ta, đến những ngày tháng mang thai một mình đầy cực khổ cùng với sự ghét bỏ và khước từ máu mủ của vị chủ tịch tập đoàn CM đối với đứa con trong bụng mình. Bà một mình trải qua những gian nan ấy mà không nhận lấy một phần tiền hay trợ giúp từ nhà họ Park, thà rằng cả mình và con cùng bỏ mạng còn hơn quay về cầu xin Park Changsik.

Tất cả những chuyện thật sự xảy ra đều được ghi lại dưới nét chữ mềm mại nắn nót của mẹ anh.

Jeonghan đưa cho cánh nhà báo một bản photo quyển nhật ký đã chuẩn bị trước, còn bản gốc được anh cẩn thận cất gọn vào chiếc túi da như nâng niu bảo bối quý giá nhất của mình.

"Như mọi người thấy rồi đấy, tôi tuy đúng là mang một nửa dòng máu của Park Changsik, nhưng tôi chưa từng một lần công nhận ông ta là ba mình, cũng chưa từng có ý đồ gì với tài sản nhà họ Park. Ngay cả việc tôi vào JS làm nhân viên cũng không hề đem theo mục đích thù địch gì, mọi người có thể hỏi nhân viên ở CM để làm chứng."

"Suốt những năm qua, không một ai biết tới sự tồn tại của Yoon Jeonghan trong gia phả nhà họ Park và cả trong CM." Anh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào những chiếc ống kính đen ngòm trước mặt minh.

"Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra tôi, ngay cả việc bà trông như thế nào tôi cũng không biết. Những việc ông ta và nhà bọn họ làm với mẹ tôi, mọi người đều có thể xem trong bản nhật ký tôi đưa tới." Giọng Jeonghan lúc này đã run rẩy, thế nhưng anh vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt mà chỉ lặng lẽ đứng lên, gập người thật sâu về phía trước rồi ngẩng dậy, gương mặt xinh đẹp và cường quật, ánh mắt đầy nghiêm túc với lòng quyết tâm vạch trần sự giả dối.

"Hôm nay tôi muốn đòi lại công bằng cho bà ấy, cũng như cho chính bản thân, phơi bày hết sự giả dối của nhà họ Park."

Một lời này vừa dứt, cả dư luận dậy sóng lớn.

Bên kia màn hình, Mingyu nhấc máy gọi điện, hạ lệnh, nói: "Ngay bây giờ."

Chỉ thị vừa được truyền đi, chưa đầy hai phút sau, trên mạng nổi lên một bức ảnh Park Changsik và Kim Yunho giam giữ trái phép và đánh đập ngược đãi Omega, nhốt trái bọn họ phía sau song sắt như tù nhân riêng của mình.

Cánh truyền thông đang ở cuộc họp báo đương nhiên cũng thấy được việc này, ai nấy đều đã nhằm khẳng định chắc chắn sự thối nát của nhà họ Park và đại thiếu gia họ Kim, bắt đầu điên cuồng truy tìm blogger đăng bài để mua thông tin. Toà báo nào cũng muốn mình là người được đăng tin nóng này sớm nhất.

Bức ảnh này được truyền ra thì bọn họ đã sớm quên sạch việc phải vặn hỏi Jeonghan. Anh kết thúc cuộc họp báo kéo dài gần ba tiếng đồng hồ mà chẳng phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

"Jasmine, ra xe với Kihyun trước đi. Tao đi vệ sinh rồi sẽ ra luôn." Jeonghan quay người nói với cô nàng bạn thân phía sau mình.

"Nhưng mà... V-Vậy mày nhớ phải cẩn thận rồi ra nhanh nhé." Nữ Omega lo lắng nhìn anh, trực giác của phụ nữ chẳng mấy khi sai, chắc chắn ở nơi đây có nguy hiểm đang rình rập và điều này khiến cô thấy lạnh dọc sống lưng.

"Ừ, tao biết rồi." Anh gật đầu rồi đi ngược về hướng của Jasmine, tiến vào phòng vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

Jeonghan chống tay bên bồn rửa mặt hít vài hơi sâu rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Mingyu, nói rằng buổi họp báo đã kết thúc để hắn yên tâm.

Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc miệng anh bị bịt lại và trước mắt dần tối đen, sau vài giây kháng cự thì hoàn toàn mất đi nhận thức, chìm vào cơn mê man.

***

Nam Beta bị kín mặt cúi đầu nhìn Omega tóc vàng nằm sõng soài trên mặt đất, gã liếc tới chiếc điện thoại của anh rơi bên cạnh rồi dùng chân giẫm mạnh xuống khiến nó vỡ nát làm đôi. Xong việc, gã nhấc máy gọi cho kẻ chủ mưu, báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Chừng vài phút sau, một nhóm người đi tới chặn trước cửa nhà vệ sinh, chỉ mở lối duy nhất cho hai Alpha bước vào.

Park Seonkyung ngồi xổm dưới đất, bàn tay gã nắm cằm đứa em trai cùng cha khác mẹ rồi lật qua lật lại, còn tiện tay tát xuống vài cái, xác nhận người hoàn toàn bất tỉnh thì vui sướng ra mặt.

Kim Yunho so với gã thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ta đi tới gần nam Beta nọ, tỏ vẻ thân thiện mà ghé tới ôm vai bá cổ đối phương như khen thưởng việc làm tốt của gã.

"Phụt" một tiếng nhỏ, Beta trợn tròn mắt nhìn Alpha trước mặt mình, bàn tay gã ôm lấy phần bụng đang ồ ạt đổ máu tươi. Gã ngã khuỵu trên mặt đất, hai mắt trừng lớn về phía đám người nọ rồi tắt thở sau vài phút.

"Đem người đi." Kim Yunho thấp giọng ra lệnh, dùng khăn tay trắng muốt lau sạch đầu khẩu súng lắp ống giảm thanh đã dính máu.

Đám người bên ngoài nghe lệnh, vội vàng đi vào, một nửa nhét tên Beta kia vào túi xác đen, nửa còn lại trói chặt chân tay Omega lại rồi dán băng dính bịt miệng anh, cuối cùng là thêm một bao trùm đầu màu đen. Bọn họ đi cửa sau của toà nhà JS, khiêng Jeonghan đã bất tỉnh vì thuốc mê lên xe rồi lái đi mà không ai trong đám đông phóng viên kia hay biết.

Lúc này ở dưới tầng hầm để xe, Jasmine đã cuống cuồng hoảng loạn. Thời gian đi vệ sinh của người bạn thân quá lâu, cho dù có bị phóng viên chặn lại thì hiện giờ cũng phải kéo theo một trận ầm ĩ xuống nơi này rồi.

Chợt cả người cô rùng mình nổi da gà, hai mắt chết lặng nhìn người yêu mình đang đứng bên cạnh. Cô vội vàng mở điện thoại gọi tới cho Jeonghan nhưng chỉ nghe được giọng người phụ nữ tổng đài vang lên đầy lạnh lùng. Gọi đi cả năm cuộc trong run rẩy, cả năm cuộc đều không có ai đáp lại.

"Ki-Kihyun... Anh, anh gọi thử cho Jeonghan đi..." Jasmine lắp bắp nói không thành lời, bàn tay cô xoắn xuýt vào nhau không ngừng đi đi lại lại. Tại sao mình lại không đi cùng cậu ta cơ chứ? Rõ ràng đã có linh cảm chẳng lành vậy rồi mà. Tại sao lại không nhất quyết lôi cậu ta về cơ chứ?!

Nữ Omega cắn chặt môi nhìn Alpha đang cố gắng gọi đi trong vô ích. Đến khi Choi Kihyun nhìn cô, khẽ lắc đầu, trong đầu Jasmine nổ "uỳnh" một tiếng. Cô nhấc đôi chân đi giày cao gót chạy thẳng cầu thang thoát hiểm lên trên tầng, theo sau là Alpha của mình.

Hai người tìm dọc dãy hành lang phòng hội trường lớn nhưng chẳng thấy ai, hỏi phóng viên và nhà báo trong phòng nhưng họ đều nói không nhìn thấy Jeonghan từ lúc anh tuyên bố kết thúc họp báo. Lời này đánh vào lòng Jasmine khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết, vội vàng lao vào từng nhà vệ sinh.

Cuối cùng, cô dừng lại trước một phòng vệ sinh dành cho nam Omega với một vũng máu đỏ tươi trên sàn.

Choi Kihyun đứng sau phải đỡ lấy cô tựa vào ngực mình thì mới ngăn cho người yêu không khuỵu gối xuống đất.

"Ki-Kihyun... J-Jeonghan có phải, xảy ra chuyện gì rồi không?" Jasmine run rẩy lẩm bẩm, trong đầu không dám tưởng tượng ra vẫn cảnh xấu nhất. Cô liên tục tự trách mình vì để chuyện này xảy ra với người bạn thân thiết nhất của mình, hối hận vì đã không nghe theo trực giác mách bảo.

"Anh cũng không dám chắc..." Kihyun đáp, lúc này anh cũng giật mình hoảng hốt không kém. Rõ ràng Mingyu đã giao phó sự an toàn của Jeonghan cho anh nhưng anh lại phụ sự tín nhiệm của đứa em trai mình.

Giờ này cả hai người họ đều không biết người kia liệu vẫn còn sống hay đã xảy ra chuyện không lành.

Jasmine luống cuống muốn gọi điện báo cảnh sát trước khi nói cho Mingyu vì hắn vẫn đang ở LA tít bên trời Mỹ.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính, ngay lúc này lại gửi tới cho hai người họ một cuộc điện thoại của Mingyu.

Choi Kihyun cầm máy của người bên cạnh lên để thay cô trả lời.

"Alo, là anh."

"Choi Kihyun, Jeonghan đâu?" Mingyu gằn từng chữ.

Choi Kihyun chưa bao giờ cảm thấy mở miệng trả lời một câu hỏi lại khó khăn đến như này.

Alpha ở đầu bên kia thấy người nghe điện im lặng thì cơn giận dữ và nỗi hoảng sợ cũng dồn lên tới đỉnh đầu, hắn siết chặt điện thoại, lặp lại lần nữa.

"Yoon Jeonghan đâu?" Hắn hỏi, hai lòng bàn tay không ngừng vì lo lắng mà đổ mồ hôi.

Lúc nhận được tin nhắn của Jeonghan hắn đã yên lòng phần nào, nhưng qua vài phút vẫn quyết định gọi lại cho anh để xác minh nhưng lại chẳng có ai nghe máy, tất cả những gì hắn nghe được sau hơn chục cuộc đều là giọng nói lạnh lùng được lập trình sẵn của tổng đài viên.

Trong lồng ngực Mingyu nổi trống, cả người hắn như có dòng điện vừa chạy dọc sống lưng khiến hắn lạnh toát người. Ngón tay run rẩy hoảng sợ gọi tới cho Siwoo thì đối phương nói Jeonghan chưa về tới nhà càng làm hắn thêm loạn.

Và giờ thì ngay cả Choi Kihyun cũng không thể cho hắn biết người quan trọng nhất của hắn đang ở đâu, có an toàn hay không.

"Choi Kihyun, em hỏi lại lần cuối. Yoon Jeonghan đang ở đâu?!"

Nghe tiếng Mingyu sắp mất bình tĩnh thì Kihyun biết mình chẳng thể giấu được hắn nữa thì khó khăn cất lời: "Anh không biết... Xin lỗi em."

Một câu này cất lên, Mingyu cảm thấy hắn đã hoàn toàn ngừng hô hấp.

Hắn mất một phút mới có thể tìm lại được oxi cho chính mình, lồng ngực phập phồng thở gấp, hai chân mất đi cảm giác mà quỳ rạp xuống sàn đá men của phòng khách sạn.

Giọng hắn run rẩy vì tức giận mà nói vào trong điện thoại một chữ: "Tìm."

"Không cần biết anh dùng cách gì. Dù có phải lục tung cái thành phố đấy lên cũng phải mang anh ấy an toàn trở về."

Nói xong, Mingyu lập tức cúp máy, hai tay phải chống mạnh xuống đất mới ngăn cho mình không mất đi tất cả sức lực mà sụp đổ ngay lúc này.

Hắn hít sâu hai hơi, cố gắng bắt mình phải tỉnh táo lại thì mới có thể tìm thấy anh.

Ngón tay hắn mở trang web bán vé máy bay trực tuyến, cầu mong ông trời hiểu được nỗi lòng hoảng sợ tột độ của hắn mà cho hắn một chuyến bay về nhà.

Thế nhưng trời xanh chẳng thấu.

Mọi chuyến bay đi từ Los Angeles đều bị hoãn do mưa lớn.

Không có một chú chim sắt nào có thể mang hắn về nhà tìm anh.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro