51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Lời cầu nguyện

Chiếc xe tải nhỏ đưa Omega đã bất tỉnh đi tới một nhà kho bỏ hoang. Kim Yunho dọc đường đã rút xuống khỏi xe, để Park Seonkyung một mình tự xử lý.

Ngay sau khi tin tức của nhà họ Park bị blogger nào đó vạch trần toàn bộ thì Park Seonkyung và Park Heemin đã kịp trốn ra trước khi cảnh sát tìm tới. Gã liên hệ với Kim Yunho - người hiện tại cũng đang là tâm điểm của sự chú ý, bảo đối phương nhanh chóng hành động, hiện tại là thời cơ thích hợp nhất.

Đám người nọ cũng là do Park Seonkyung tìm, gã lệnh cho bọn họ đem Omega đang nằm dưới sàn xe vào bên trong rồi cột tứ chi anh lại trên ghế bằng dây rút nhựa, để an toàn thì gã còn thêm cả còng tay bằng sắt ở hai tay anh.

Chiếc xe tải đỗ ở nhà kho bỏ hoang chừng nửa tiếng thì một động cơ xe hơi khác cũng vang lên, bước vào bên trong là một người phụ nữ mang nét đẹp của sự trưởng thành và độc lập. Cô ta xách một chiếc vali da nhỏ bên mình rồi đi đến trước mặt Omega bị trùm bao đen xì vẫn đang cúi gục đầu vì thuốc mê chưa dứt.

"Kim Yunho đâu?" Cô ta quay người hỏi đứa em trai mình đang đứng phía sau.

"Giữa đường chạy rồi." Park Seonkyung đáp.

Gã không ngờ tới một câu trả lời này lại khiến Park Heemin nổi giận lôi đình, đi tới tát thẳng một cái nóng rát trên má gã.

"Thằng ăn hại! Mày bị ngu phải không?!" Cô ta lớn tiếng mắng, "Con mẹ nó chạy đéo gì? Nó đang muốn trốn tội, để một mình nhà họ Park này gánh. Sao mày lại ngu tới mức không nhìn ra như thế hả?!" Park Heemin gào lên như con bò tót bị chọc điên.

Park Seonkyung đã quen với sự điên loạn này, chỉ nhếch môi cười khẩy một tiếng. Gã ghét nhất việc ai đó chửi mình ngu dốt, "Tôi đã gắn thiết bị định vị lên người anh ta rồi."

"Sao? Còn ngu không?" Gã gằn giọng, hỏi, "Sao không mắng tiếp đi? Con mẹ nó chó gặm mất cái lưỡi chị rồi à Park Heemin?!"

Nữ Omega im bặt không thể nói được điều gì, ngẩn người vài giây rồi cúi gục đầu không dám nhìn đứa em trai mình. Cô ta quay về chỗ người đang bị trói chặt trên ghế, lột phắt bao tải trùm đầu của anh xuống. Bàn tay cô ta giơ lên ra hiệu, chẳng bao lâu sau đã có người bưng tới một xô nước đầy chẳng biết lấy từ đâu tới đứng phía sau, đợi chỉ thị.

Park Heemin đứng lui qua một bên để tránh dính ướt, "rào" một tiếng, cả xô nước sông dội thẳng lên người Omega, buộc anh phải tỉnh lại.

Jeonghan mơ hồ mở mắt vì bị nước lạnh tạt vào người, phải mất một lúc anh mới thích nghi được với ánh sáng le lắt trong cái nhà kho bỏ hoang này. Tầm nhìn anh vừa vặn liếc tới đôi giày cao gót dành cho nữ, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng đoán được lần bắt cóc này là do hai chị em nhà họ Park kia làm ra.

Liều thuốc mê khi trước đánh ngất Jeonghan đã rút kiệt thể lực của anh, hiện tại chân tay đều bị trói chặt bằng dây rút nhựa, cổ tay thậm chí còn có thêm hai chiếc còng số 8 móc vào mỗi bên, nối chúng với thanh sắt ở lưng ghế khiến anh không thể thoát thân.

Jeonghan hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt đang đắc chí của Park Heemin.

"Tỉnh rồi sao? Tao còn tưởng liều thuốc mê đó làm mày chết luôn rồi chứ, may quá." Nữ Omega cong môi cười chẳng có ý định tốt đẹp gì. Cô ta lấy trong vali da ra một bộ găng tay y tế, xỏ chúng vào rồi mới đi tới nắm chặt hai bên hàm của Jeonghan tới mức phát đau, buộc anh phải nhìn về phía mình.

"Kim Mingyu hẳn phải yêu bộ mặt của mày lắm nhỉ? Nếu giờ tao huỷ nó đi thì hắn sẽ làm ra chuyện gì đây?" Park Heemin lơ đãng hỏi, sau đó là một tiếng da thịt va chạm vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp ướt sũng của người bị trói in hằn năm dấu ngón tay.

Những cái tát chẳng nương tay liên tục giáng xuống khiến đầu óc anh quay cuồng, hai bên tai ù ù chẳng còn nghe rõ cô ta nói gì, khoang miệng bên trong đập vào răng đến mức chảy máu tanh nồng.

Qua chừng vài ba phút phát tiết thì Park Heemin cũng thoả mãn mà dừng lại. Cô ta giơ tay ra hiệu, một lần nữa, cả xô nước sông lạnh ngắt của thời tiết đầu xuân dội thẳng lên người Jeonghan. Cái lạnh chẳng khiến hai má nóng rát của anh cảm thấy dịu bớt mà chỉ khiến nó thêm đau, hàng lông mày nhíu chặt lại còn khoé môi thì bị cắn chặt rỉ máu.

"Đi lấy đá lạnh áp lên mặt nó. Ngày mai tao quay lại, gương mặt kia phải hết sưng." Nữ Omega hạ lệnh rồi chán ghét quay đầu, liếc nhìn Park Seonkyung nãy giờ đứng xem kịch vui rồi nhấc chân bước đi, tiếng giày cao gót vang trên sàn gỗ ọp ẹp từng tiếng "cộp cộp".

Nam Alpha đi tới nắm cằm Jeonghan, buộc anh phải ngẩng mặt nhìn gã.

"Chậc, Park Heemin kia ra tay cũng nặng thật. Cái mặt đẹp như này mà để bị huỷ trước khi anh em tao chơi mày đến mức rên rỉ khóc lớn thì phí lắm." Gã làm điệu bộ tiếc nuối mà thở dài lắc nhẹ đầu, sau đó gã nhếch môi cười một cái đầy gian xảo, ghé sát xuống bên tai người trước mặt khẽ thì thầm: "Ngày mai nhớ biểu hiện ngoan ngoãn một chút, cho anh em tao thấy mày đĩ thế nào dưới thân Alpha, ok?"

Nói xong, Park Seonkyung đắc ý cười lớn rồi cũng quay lưng bỏ đi, lúc ra tới cửa chỉ dặn đám thuộc hạ phải lấy đá làm tiêu sưng mặt anh đi và cấm không một ai được động vào người anh.

Jeonghan muốn bật cười khinh thường hai người này nhưng anh chẳng có sức lực mà nhấc nổi khoé môi lên. Trước mắt anh quay vòng vòng, đầu đau như bị ai đó cầm búa bổ vào liên tục, hai tai ù tịt chẳng nghe được âm thanh gì. Cả người anh bị nước sông lạnh dội xuống hai lần lúc này đang phát run, áo sơmi ướt nhẹp dính vào cơ thể anh cộng thêm với nơi đây bị gió lùa khiến anh cảm giác mình đang ở trong một hầm băng chứ chẳng phải cái nhà kho bỏ hoang nào.

Trước khi hai mắt Jeonghan tối sầm lại mất đi ý thức, trong đầu anh hiện lên gương mặt của Mingyu.

***

Ở Los Angeles lúc này đang là tám giờ vào ban ngày, nước mưa ào ào trút xuống trắng xoá tầm nhìn khiến giao thông bị đình trệ, ngay cả một chiếc xe ô tô còn không thể đi lại huống chi là máy bay cất cánh trong thời tiết này.

Mingyu sốt ruột trong lòng mà đi đi lại lại suốt từ nãy tới giờ khiến Goo Taesung bực mình ép hắn phải ngồi xuống rồi cả hai cùng nghĩ cách. Trong khoảng thời gian hai tiếng vừa rồi, Choi Kihyun nói đã báo cảnh sát và tìm thấy điện thoại của Jeonghan bị đập nát, trong phòng vệ sinh tuy có máu nhưng không phải là của Omega. Mingyu nghe câu đó xong vẫn chưa thể buông được tảng đá treo lơ lửng trong ngực xuống, hắn gọi đi đủ cuộc điện thoại từ Lee Seokmin đến tên đại ca cầm đầu nhóm xã hội đen, sang cả vị đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, tất cả những người hắn có thể dùng được để tìm thấy Jeonghan.

Trực giác của Mingyu mách bảo hắn việc này là chắc chắn có liên quan tới Kim Yunho và Park Seonkyung cùng cấu kết với nhau. Hắn đã cho người theo dõi cả hai từ lâu, nhưng giờ chỉ nhận được tin báo rằng Kim Yunho đang ở công ty giải quyết mọi chuyện thay hắn, còn Park Seonkyung đã chạy trốn từ sau khi buổi họp báo kết thúc, gã phát hiện ra mình bị theo đuôi nên đã đánh lạc hướng để thoát đi.

Camera an ninh ở hội trường hay hành lang đều không thu được manh mối gì, tất cả chỉ dừng lại ở đoạn Jeonghan rời khỏi buổi họp báo, còn sau đó anh đi đâu thì chẳng một ai hay biết.

Mingyu mệt mỏi chống tay lên đầu gối, trầm ngâm sắp xếp lại những thông tin hiện tại hắn có được trong đầu. Bây giờ ngoại trừ việc tìm Kim Yunho hoặc Park Seonkyung để ép hai tên đó khai ra thì hắn không nghĩ được cách nào khác mà tìm được Jeonghan. GPS hắn lén cài trên điện thoại của anh cũng đã chẳng còn tác dụng gì, anh của hắn cứ như thế mà biến mất.

Qua chừng một hồi suy nghĩ, Mingyu nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân của mình.

"Seokmin, tao có việc cần nhờ mày." Giọng hắn khàn đặc vang lên qua loa điện thoại khiến Lee Seokmin giật này người, cách một nửa vòng Trái Đất mà vẫn cảm thấy tim đập chân run vì bị uy hiếp áp chế.

"Nói đi. À mà bọn tao lần theo mùi hương thì đến ngoại thành là đứt đoạn, hình như bọn nó đã xịt mùi hương khác lên người Jeonghan để chó nghiệp vụ không tìm ra. Xin lỗi mày, giờ vẫn chưa tìm được người." Đối phương đáp, nặng nề thở dài một tiếng.

"Ừ, cứ tiếp tục tìm manh mối đi. Cho người theo dõi Park Heemin luôn giúp tao."

"Park Heemin? Chị gái thằng khốn Park Seonkyung kia phải không?"

"Ừ. Cô ta nghiên cứu phi pháp một loại thuốc chuyển hoá gien khiến hormone cơ thể bị rối loạn, kết quả thử nghiệm trên động vật đều không sống qua được hai ngày. Lần này cô ta chắc chắn sẽ tham gia vào vụ bắt cóc để lấy Jeonghan làm thí nghiệm người thật cho mình." Mingyu nói, bàn tay hắn không ngừng viết một cái gì đó lên giấy trắng rồi chuyển qua trước mặt Goo Taesung. Thấy anh trợn tròn mắt nhìn mình nhưng hắn chỉ phất tay ý bảo anh ta rằng đừng hỏi nhiều, cứ như thế mà làm.

"Tao biết rồi, sẽ lập tức theo dõi cô ta bây giờ đây." Lee Seokmin đáp lại rồi nhanh chóng leo lên xe, dựa theo tin báo của người đang đi tìm Jeonghan mà xác định được những vị trí Park Heemin đi qua.

"Bây giờ bên thành phố S đang là nửa đêm, mày lái xe cẩn thận. Kim Yunho và Kim Donghyuk vẫn chưa trực tiếp tham gia, tao không biết hai người này sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Tìm được Park Heemin thì báo tin cho tao. LA đêm nay tạnh mưa tao sẽ lập tức bay về." Mingyu nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Hắn nhanh chóng giải quyết nốt chuyện ở chi nhánh rồi dồn mọi sự tập trung của mình cho việc tìm tung tích của Jeonghan.

Nỗi sợ hãi đang dần ăn mòn tâm trí hắn, chưa khi nào hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Ngay cả khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu vì bị Park Seonkyung đánh đập cũng không khiến hắn cảm thấy trái tim rơi ra khỏi lồng ngực như bây giờ.

Yoon Jeonghan, em xin anh... Hãy an toàn chờ em...

Mingyu cầm điện thoại trong tay đến mức nó bị thân nhiệt của hắn làm cho nóng lên thành một hòn than kim loại. Hắn đang định bỏ máy xuống thì một cuộc điện thoại gọi tới, là của Kim Donghyuk.

Mingyu không chút do dự mà lập tức bắt máy.

"Kim Mingyu, con cho người làm loạn cả cái thành phố S lên làm cái gì thế hả?!" Người đàn ông trung niên bực bội lớn tiếng.

"Tìm người."

"Chỉ vì thằng đó?!"

"Đúng. Chỉ vì anh ấy." Hắn đáp, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười của Jeonghan mà lòng quặn thắt đau đớn, bàn tay nắm lại thành quyền đến mức nổi gân xanh.

"... Ông biết Yoon Jeonghan đang ở đâu, đúng không?" Mingyu gằn từng tiếng. Cho dù ông ta nói không cũng chẳng sao hết, hắn cũng sẽ tự mình tìm được anh an toàn trở về.

"Nếu con đã muốn biết, chi bằng chúng ta làm trao đổi đi." Kim Donghyuk lấy lại bình tĩnh, chạm ra đưa ra điều kiện của mình, "Mọi cổ phần và chức vị con đang nắm giữ, đổi lấy một Yoon Jeonghan."

"Chỉ vậy?" Hắn nhíu mày, không hiểu nổi người đàn ông này đang suy tính điều gì. Lão cáo già ấy tuyệt đối không để mọi chuyện dễ dàng như vậy được.

Thế nhưng nếu phải mất hết chừng đó để tìm được Jeonghan thì hắn sẵn sàng đánh đổi, chỉ là chút tiền tài và danh vọng thôi, không phải sao? Anh của hắn còn đáng giá hơn những thứ đó gấp trăm vạn lần.

"Chỉ vậy, không thêm điều kiện gì khác." Ông ta đáp.

Mingyu vẫn không hoàn toàn tin tưởng con người của Kim Donghyuk. Cho dù nếu hắn có thật sự giao ra toàn bộ cổ phần và chức vị hiện tại thì hắn cũng không chắc hai cha con ông ta và chị em nhà họ Park kia sẽ để Jeonghan lành lặn trở về bên cạnh hắn.

Mingyu im lặng suy nghĩ những trường hợp có thể xảy ra trong vài giây rồi mới mở miệng, nói: "Đợi tôi trở về thành phố S sẽ kí hợp đồng bàn giao. Từ giờ cho tới lúc đó, các người đừng nghĩ tới động một móng tay vào người anh ấy."

"Các người dùng chỗ nào động vào người anh ấy, tôi sẽ cắt đứt chỗ đó."

Nói xong, hắn cúp máy, ngửa đầu nhìn lên trần rồi thở dài một hơi nặng nề.

Đúng lúc này, Goo Taesung dầm mưa quay trở lại, đi bên cạnh vị thư ký này là CEO của chi nhánh tập đoàn JS ở Los Angeles.

"Tổng giám đốc Kim." Người nọ cúi đầu chào Mingyu.

Hắn lịch sự gật đầu một cái, "Nghe nói anh có sân bay và máy bay tư nhân ở LA phải không?", hắn hỏi. Alpha nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm mười một giờ trưa theo giờ địa phương, ngoài trời tuy vẫn đổ mưa nhưng không còn to như lúc sáng.

"Vâng, ngài cần dùng thì ngay khi mưa ngớt chúng ta có thể cất cánh." Vị CEO đáp.

"Vậy phiền anh cho người chuẩn bị giúp tôi bay tới thành phố S nhanh nhất có thể."

"Từ LA tới thành phố S tốn khoảng gần mười ba tiếng, có thể dài hơn nếu thời tiết xấu. Cậu vẫn muốn liều mình sao Kim Mingyu?!" Goo Taesung lúc này không nhịn nổi nữa mà quát lớn.

"Vậy anh bảo em phải làm gì bây giờ?!" Mingyu quay phắt người lại đối diện với người anh này của mình, hốc mắt hắn đỏ bừng, lòng trắng trong mắt nổi rõ từng tia máu đỏ đậm, "Jeonghan hiện tại có an toàn hay không em cũng không rõ, anh bảo em phải ở đây chờ đợi sao?!"

"Nếu đó là Lee Siwoo thì anh còn muốn chờ ở đây như em không?!"

Hắn lớn tiếng la lên rồi cắn chặt môi dưới nhưng lại chẳng thấy đau, chỉ thấy trong lòng thít chặt lại không thở nổi mỗi khi hắn tưởng tượng tới hình ảnh Jeonghan nằm trên vũng máu, còn hắn thì lại chẳng tới kịp để cứu anh.

Hình ảnh ấy chỉ nghĩ tới thôi cũng có thể bức hắn phát điên đến chết.

Nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, hắn biết rõ mình sẽ chẳng thể chịu đựng nổi.

Taesung lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chật vật thống khổ đến mức ngay cả nước mắt cũng đã rơi xuống của Mingyu thì ngẩn người chết lặng.

Anh ta chưa từng thấy một Kim Mingyu như thế này suốt bao nhiêu năm qua ở bên cạnh đồng hành với hắn. Mà tất cả sự đau đớn và hoảng loạn gấp gáp của hắn lúc này chỉ phát sinh vì một người - Yoon Jeonghan.

"Tổng giám đốc Kim, khi nào có thể cất cánh tôi sẽ cho xe qua đón ngài." Cuối cùng, vị CEO quyết định tháo gỡ bầu không khí căng thẳng này của bọn họ, giúp cấp trên của mình bình tĩnh lại.

Mingyu gật đầu rồi cho người nọ lui xuống. Hắn mệt mỏi ngồi gục trên ghế sofa, hai tay đan chặt đặt trên đầu gối, không ngừng cầu nguyện cho trời mau chóng ngừng mưa để hắn có thể mau chóng trở về tìm Jeonghan.

Tin nhắn trong điện thoại liên tục báo đến nhưng chẳng có lấy một thông tin hữu dụng. Mãi tới cho hơn một tiếng sau khi Lee Seokmin gọi tới, báo rằng đã tìm được Park Heemin và Park Seonkyung.

"Theo sát bọn họ, có động tĩnh gì lập tức báo lại." Hắn nói một câu rồi lại tiếp tục điều người tìm thêm manh mối.

Một giờ chiều ở Los Angeles, lời cầu nguyện của Mingyu cuối cùng cũng được lắng nghe.

Chiếc Mercedes-Benz chạy như tên bắn từ khách sạn đến sân bay tư nhân, nhanh chóng cất cánh bay vút vào bầu trời âm u lúc này chỉ còn tí tách vài hạt mưa rơi.

Jeonghan, phải đợi em đấy. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì...

***

Lúc Mingyu ở cách một nửa địa cầu lên máy bay thì cũng là lúc bình minh ở thành phố S vừa tới. Từng ánh nắng đầu xuân chiếu rọi qua ô cửa kính vẩn đục bụi bặm của căn nhà kho cũ kỹ ở một nơi rừng rậm hoang vu, cách khu công nghiệp gần cảng thành phố S cỡ chừng hai cây số. Nơi đây từng là chỗ để các băng nhóm xã hội đen chọn làm địa điểm giao dịch vũ khí trái phép, sau vài năm trước bị phát hiện thì thành nơi bỏ hoang. Cho tới hôm nay thì nó được chị em nhà họ Park sử dụng làm nơi giấu Yoon Jeonghan khỏi đám chó săn của Kim Mingyu đang lởn vởn khắp thành phố S.

Omega ngồi gục một đêm dài trên ghế đến mức khớp cổ tê rần không thể ngẩng đầu dậy, chân tay bị trói đến mức chuột rút đau nhức buộc anh phải thức giấc. Ánh sáng rọi vào bất chợt khiến anh nheo mắt lại, cố gắng thanh tỉnh bản thân để quan sát mọi thứ xung quanh căn nhà hoang này. Căn phòng chúng đem anh nhốt lại có vẻ là phòng nghỉ ngơi của nhân viên trước kia, gồm một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đã mục nát và một chiếc giường sắt với ga trải giường ẩm mốc giăng đầy mạng nhện.

Nhìn thấy chiếc giường cũ kỹ, Jeonghan không khỏi nhớ tới lời hôm qua của Park Seonkyung nói với mình, anh suy đoán ngay được ý hắn, trong đầu thầm chửi bậy một câu.

Cả căn phòng hiện tại chỉ có một mình anh, ngay cả đám thuộc hạ của vị nhị thiếu gia kia cũng chỉ đứng canh gác ở ngoài chứ chẳng dám tiến vào. Bọn chúng hoàn toàn nghe theo lệnh của gã ta, đêm qua anh có hơi tỉnh lại vì đá lạnh áp lên mặt, sau đó lại bị chuốc thuốc mê ngất đi lúc nào không hay.

Hai bên má đã bớt cảm giác đau rát nhưng khoang miệng Jeonghan vẫn còn hơi vị máu tươi khiến anh buồn nôn. Anh hít sâu hai hơi, cố gắng nhịn cơn trào ngược trong dạ dày xuống, tay chân dùng sức bắt đầu giãy giụa, tiếng ghế sắt đang ngồi kéo lê rin rít trên đất đã thành công thu hút sự chú ý của đám người ngoài cửa.

Cuối cùng, một tên Beta cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài dọc qua gò má bước vào, đem theo một cái bánh bao chay đã nguội ngắt. Gã đi tới trước mặt Omega đang nhìn mình chằm chằm đầy sát khí như muốn xẻ thịt phanh thây, đem bánh bao chìa tới bên miệng anh.

"Cậu chủ ra lệnh không được để mày chết đói." Nam Beta nói.

Jeonghan nhận ra anh chẳng thể thoát được với cái đống dây rút nhựa đang buộc chặt cổ chân cổ tay mình, đành phải phối hợp với bọn chúng một lát. Anh ngả người tựa vào lưng ghế, hếch cằm về cái bánh bao trong tay người trước mặt, nói: "Không ăn. Tao làm sao biết được đồ ăn có bị bỏ độc hay không."

Nam Beta híp mắt nhìn Omega này, đành phải bẻ một góc bánh rồi tự cho vào miệng mình nhai nuốt xuống. Gã đợi qua năm phút để đối phương đánh giá cẩn thận rồi mới dí bánh bao lại gần môi anh, thấp giọng ra lệnh: "Không có độc. Ăn đi."

Jeonghan liếc gã một cái rồi cũng há miệng cắn lấy thứ lương thực duy nhất anh có được vào lúc hiện tại, khó khăn nuốt xuống miếng bánh khô khan nghẹn ứ cổ họng.

"Không định cho tao uống nước sao?" Anh nhếch môi, hỏi.

"Uống nước sẽ chỉ khiến mày nhanh buồn đi vệ sinh thôi. Cậu chủ không cho phép." Gã đáp.

Anh bực mình chửi bậy một tiếng, cũng chẳng muốn ăn nữa. Càng ăn càng buồn nôn.

Nam Beta thấy Omega trước mặt không muốn ăn nữa thì cũng vứt luôn cái bánh bao vào một xó rồi quay người đi ra khỏi phòng. Anh nghe loáng thoáng có người nói cho gã rằng hiện tại Park Seonkyung và Park Heemin đang bị người của Mingyu theo đuôi, ban ngày hôm nay không thể tới được. Người này còn nói rằng "cậu chủ" dặn bọn họ phải để mặt tới anh, nếu thấy trên mặt còn sưng thì lại tiếp tục đắp đá lên đó, không được phép bán sản phẩm bị lỗi.

Jeonghan xì một tiếng khinh bỉ, con mẹ nó ai là hàng hóa để giao dịch của chúng mày?!

Anh ngẫm lại lời của tên bên ngoài, nghe được ba chữ "Kim Min Gyu" thì trong lòng bỗng yên tâm hơn một chút, hai hốc mắt đỏ ửng còn khóe miệng không ngừng cong lên đầy hạnh phúc.

Người nọ, dù có cách anh nửa quả địa cầu cũng phải tìm bằng được anh trở về.

Nếu hắn đã cố gắng như vậy, anh càng không thể để hắn thất vọng. Phải mau chóng tìm cách thoát ra ngoài kia thôi, anh nghĩ như vậy rồi bắt đầu quan sát căn phòng này kỹ hơn.

Cuối cùng, Jeonghan nhìn thấy bên cạnh giường kia có một thanh sắt sắc nhọn nhô ra.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro