52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Cùng diễn kịch nhé?

Jeonghan cẩn thận từng chút, di chuyển ghế ngồi sao cho nó ít phát ra tiếng động nhất có thể. Cho dù đám người bên ngoài đang to tiếng đánh bạc nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng đám người này không nghe được tiếng bên trong phòng.

Anh nhìn chằm chằm vào thanh sắt sắc nhọn nhô ra, trong lòng không khỏi băn khoăn, không rõ liệu nó có thể cắt đứt dây nhựa hay không. Anh hít một hơi sâu rồi xoay ghế lại, quyết định thử với tay mình trước.

Thanh sắt cứa vào cổ tay áo sơmi khiến Jeonghan nhăn mày phát đau, anh di chuyển tay lên xuống nhưng đầu nhọn của nó chỉ cắt vào da thịt trên cánh tay đến mức chảy máu chứ chẳng cắt được dây rút nhựa dày dặn. Anh cố nén lại cơn đau đớn vì bị kim loại xé rách, qua một hồi mồ hôi đổ nhễ nhại và dây thần kinh căng đến mức muốn đứt đôi thì Jeonghan cũng thành công cắt được một bên.

Anh cảm nhận rõ máu nóng chảy ra ướt đẫm tay áo mình, cơn đau buộc anh phải ngồi hít thở một lúc lâu thì mới có thể tiếp tục ở tay kia.

Vì có đeo thêm còng số 8 nên việc cởi bỏ khó khăn hơn bình thường rất nhiều, thậm chí anh còn không rõ sau khi cắt được hết đống dây nhựa này thì mình sẽ phải làm gì tiếp để thoát khỏi cái ghế này. Nhưng trước mắt, cứ cắt được hết đống dây này ra đã, có cơ hội mong manh còn hơn không có.

Jeonghan lại một lần nữa tiếp tục với cánh tay còn lại, cuối cùng, cả áo vest bên ngoài lẫn sơmi bên trong bao phủ da thịt đều bị thanh sắt nhọn xé rách, máu tươi đầm đìa chảy xuống từng hàng dài trên làn da trắng mịn. Mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm lưng áo và tóc mai, gương mặt đỏ bừng chẳng biết đâu là mồ hôi đâu là nước mắt rơi xuống vì cố gắng nhịn đau.

Cả quá trình cắt bỏ này tiêu hao của anh hơn ba tiếng đồng hồ.

Jeonghan nhìn xuống phần cổ chân, khẽ chửi bậy một câu "đ*t m* nó" rồi lại nhìn thanh sắt đẫm máu kia. Nếu bây giờ muốn giải thoát phần chân mình thì anh sẽ phải hạ ghế nằm tựa lưng xuống đất, đồng nghĩa với việc đè lên cánh tay đã rách thịt. Nghĩ đến thôi anh đã muốn điên đầu rồi, thầm nghĩ anh mà thoát ra được thì thằng khốn Park Seonkyung này đừng mong sống một ngày yên bình.

Jeonghan nghĩ tới lui, chẳng biết nên làm thế nào để vừa nằm xuống sàn nhà mà vừa không phát ra tiếng động lớn.

Cuối cùng, anh dịch sát ghế vào giường, bàn tay với ra bám lấy chặt thành giường để lấy đó làm điểm tựa, hai chân dồn lực xuống sàn rồi đẩy cả người ngã ngửa về phía sau.

Cũng may mắn ý tưởng này của anh thành công, hai bàn tay bám lấy thành giường từng cái dịch dần xuống để chạm xuống sàn, mặc dù hiện tại anh đang đau muốn chết đi được nhưng nghĩ tới việc phải trốn ra khỏi nơi này thì có đau mấy cũng nhịn xuống.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Jeonghan cũng nằm được trên sàn.

Anh nghĩ thầm phải đẩy nhanh tiến độ nếu không sẽ bị thành ghế đè gãy cánh tay mất thôi. Lần này với chân thì dễ dàng hơn, hơn một tiếng sau thì Jeonghan đã giải phóng được nửa thân dưới của mình.

Cái khó khăn bây giờ là chiếc còng tay.

Anh không thể ngoái cổ xuống để nhìn xem lỗ tra khoá của nó ở đâu, cũng không biết liệu cái đầu thanh sắt này có tra được vào đó hay không nên từng ngón tay anh lần mò đến đoạn nối giữa hai vòng tròn - một còng ở tay anh, một còng vào thanh ghế.

Nếu móc chỗ nối này vào thanh sắt mà giựt mạnh thì có lẽ là sẽ tách đôi được nhỉ?

Jeonghan quyết định đánh liều suy nghĩ này của mình. Anh cố gắng chống chân đem cả người cả ghế ngồi dậy mà không gây ra tiếng, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, liên tục quan sát lắng nghe đám người bên ngoài. Anh xác định bọn họ vẫn to tiếng bài bạc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh móc đầu nhọn của thanh sắt vào vòng nhỏ nối giữa hai bên còng tay, hai chân tách ra - một chân làm đòn bẩy, một chân trụ vững để khi giật ra thì anh sẽ không ngã xuống.

Omega hít một hơi sâu rồi nín thở, dốc sức vào chân vừa đẩy vừa giật mạnh tay.

"Tạch" một tiếng, chiếc còng số 8 đứt làm đôi.

Jeonghan mỉm cười vui sướng, nhanh chóng đổi bên trước khi bị phát hiện. "Tạch" thêm một tiếng nữa, cổ tay còn lại cũng nhanh chóng được giải thoát. Anh thờ phào nhẹ nhõm, hai chân chống trên đất rồi đứng lên. Dây lụa ở cổ áo sơmi bị anh xé xuống rồi lấy thanh sắt cắt làm đôi, buộc chặt ở hai cánh tay đang ròng ròng máu chảy.

Cả quá trình thoát thân này tốn của anh hơn năm tiếng đồng hồ. Anh nhìn bên ngoài trời nắng đã lên cao, thầm nghĩ chuẩn bị tới giờ đám người kia đưa bữa trưa tới rồi thì có chút lo lắng. Căn phòng này không có một chỗ nào có thể trốn được, ngay cả cửa sổ cũng đã hoen gỉ đến mức không thể mở ra, gần như chặn đứng đường thoát thân của anh.

Jeonghan suy nghĩ một hồi, mắt anh liếc tới chiếc ghế nọ rồi hít một hơi sâu, muốn thử liều một lần xem sao. Cùng lắm thì kết quả xấu nhất là bị trói lại vậy.

Anh hạ quyết tâm xong thì một lát sau, nam Beta buổi sáng tới đưa bánh bao cho anh cũng mở cửa tiến vào.

Ngay giây phút gã bước vào, Jeonghan đứng phía sau cửa, trong tay nâng cao chiếc ghế lên rồi giáng mạnh xuống đầu gã.

Tiếng người ngã xuống và tiếng bát sứ rơi vỡ nát khiến đám người bên ngoài nhanh chóng chú ý, nhưng vì gã Beta này là cầm đầu khi Park Seonkyung không có ở đây nên bọn chúng chẳng dám trái lệnh, chỉ có thể hỏi vọng vào.

"Có chuyện gì?! Xảy ra chuyện gì rồi?! Đại ca, có cần bọn em tiến vào không?!"

"Đại ca! Anh trả lời đi!"

Jeonghan đương nhiên biết chiếc ghế này đánh xuống không thể làm gã bất tỉnh nên đã nhanh chóng ngồi lên phía trên người gã, dùng thanh ghế đè chặt sau gáy, bàn tay lần mò xuống bên hông người nọ rồi rút ra một khẩu súng Springfield XD*, dí thẳng vào sau đầu kẻ dưới thân.

(*): khẩu súng (nhấn vào link để xem ảnh)

Anh ghé xuống nói nhỏ, "Trả lời chúng nó rằng mày bất cẩn vấp chân."

Nam Beta liếc mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, nhưng gã chẳng thể làm gì được với một họng súng đang kè sát đầu mình, đành làm như lời Omega ra lệnh.

Đám bên ngoài nghe vậy thì cười vài tiếng, trách vài câu "Đại ca thấy người đẹp nên hậu đậu quá" rồi lại quay về đánh bài.

Jeonghan vẫn quyết định không đứng dậy, anh thêm lực vào thanh sắt ở ghế và bàn tay đang cầm súng, hỏi gã: "Park Seonkyung và Park Heemin định làm gì?"

Tên Beta chần chừ một lúc, thấy người nọ cũng vẫn dửng dưng như thể anh có cả ngày để đợi gã trả lời thì đành đáp nhanh để mau chóng lật ngược tình thế: "Park Heemin muốn làm thử nghiệm trên người mày còn Park Seonkyung muốn cho người chơi chết mày trước mặt Kim Mingyu. Tao chỉ biết vậy thôi."

"Ồ, cảm ơn." Jeonghan nhàn nhạt nói, "Giờ tao nên xử lý mày thế nào nhỉ?"

"Nếu phát súng này bắn xuống, thế nào cũng bị phát hiện, chi bằng cùng tao diễn một vở kịch nhỏ ha." Anh cong khoé môi thành một nụ cười nham hiểm khó đoán. Nụ cười này khiến gã Beta bất chợt thấy lạnh dọc sống lưng, muốn giãy giục nhưng bị động tác chuẩn bị bóp cò của Omega làm cho bất động.

Jeonghan lệnh cho gã đứng dậy nhưng tay anh vẫn dí sát khẩu súng vào thái dương người đối diện, cả người anh áp sát gần lại với gã, bàn tay thon dài mảnh khảnh trượt một đường từ trên vai xuống dưới thắt lưng.

Anh thề là hiện tại mình đang rất muốn nôn ra trước mặt tên này, thậm chí còn ghê tởm chính hành động này của bản thân, thế nhưng nếu không sử dụng cách này thì sẽ chẳng còn cách nào khác cả.

Nam Beta bị hành động của Omega làm cho cứng đờ người, gã nhìn vào gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của anh, không thể không thừa nhận người này còn đẹp hơn mọi Omega gã từng gặp qua, ngay cả Park Heemin kia còn không sánh nổi. Nếu không phải vì Park Seonkyung là chủ của gã, là người trả công cho gã thì gã đã sớm buông bỏ lời dặn dò của người nọ mà đè Omega này ra làm một trận từ lâu rồi. Và gã biết, không phải chỉ mình gã có suy nghĩ đó.

"Hỏi một câu nhé." Đột nhiên Jeonghan ghé bên tai nam Beta mà thì thầm, anh nhả từng từ từng chữ nhẹ nhàng như muốn trêu ngươi đối phương, buộc gã phải nổi lên dã tâm để thực hiện màn vui này của mình.

"Có phải, hiện tại, mày đang rất muốn chơi tao phải không?"

Hơi thở của Omega lướt qua vành tai khiến cả thân thể gã ngứa ngáy nhưng lại chẳng dám nhúc nhích. Gã đang cố gắng kìm nén dục vọng sực sôi trong người mình, nhìn vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của người đối diện, khó khăn gật đầu.

Jeonghan cười một cái, ra lệnh cho gã tự cởi áo mình ra, vừa nói vừa lùi lại phía giường, một tay anh vẫn giữ chặt khẩu súng không buông, một tay còn lại bắt đầu tự tháo bỏ cúc áo sơmi của mình.

Da thịt trắng nõn hiện lên trước mắt Beta khiến gã nuốt xuống một ngụm nước bọt, phần thân dưới thành thành thật thật mà ngẩng đầu. Chỉ cần liếc nhanh qua thôi Jeonghan cũng nghĩ mình sắp không chịu được mà nôn ra tới nơi rồi.

Anh hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại bản thân mình, ngón tay tự đi tới đâu anh đều cố bấu mạnh vào da thịt mình tới đó cho tới khi nó đỏ ửng lên. Anh trượt người lùi một bước ra sau giường thì tên Beta cũng mất tỉnh táo mà tiến thêm một bước, cuối cùng, gã chống tay xuống giường đè phía trên Jeonghan.

Thính giác nhạy bén của anh chợt nghe được tiếng xe hơi, nhưng bàn tay thì lại nhanh chóng chuyển lên vuốt ve da thịt người bên trên để đánh lạc hướng gã, ngay cả đầu gối cũng đã co lên chạm vào hạ bộ của tên động dục này.

Và rồi khi tiếng bước chân tới gần, Jeonghan đạp hắn một cái rồi la lớn.

"Cứu mạng! Cứu với– Buông ra tôi ra! Tôi không muốn!!!"

Tiếng hét của anh vừa vặn đúng lúc tiếng mở cửa vang lên, Park Seonkyung cũng vừa vặn nhìn thấy người của mình đang đè món hàng mình khổ cực cất công bắt đi trên giường.

Alpha như nổi điên, lao vọt tới bên giường, nhìn chằm chằm từng vết đỏ hỏn trên da thịt Omega.

"C-Cứu với... Gã, gã muốn cưỡng hiếp em..." Jeonghan nức nở khóc lên, bấu víu chặt lấy ống tay áo của Park Seonkyung dù trong thâm tâm anh chẳng muốn chút nào.

Nhưng hiện tại thì cái tên anh trai chung nửa dòng máu này là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Anh vùi mặt vào cánh tay đối phương, hai vai run rẩy từng đợt như thể rất sợ hãi, "S-Seonkyung, em biết sai rồi... Anh đừng để gã làm vậy được không..."

Park Seonkyung lúc này làm gì còn thời gian đếm xỉa tới việc gã ghét bỏ Yoon Jeonghan chừng nào cơ chứ. Hiện tại gã chỉ quan tâm một điều: Món hàng của gã đã bị chính người bên mình động chạm phá hỏng.

Tên Beta cứng người, liên tục phủ nhận không phải mình chủ động, đổ mọi lỗi lên đầu là do Jeonghan quyến rũ mình.

"Seonkyung... Anh, anh nhìn tay em đi, gã cởi trói bắt em làm với gã nhưng em chống cự. Gã liền xô em vào thanh sắt nhọn cuối giường... Seonkyung, em biết sai rồi... Em không muốn bị gã cưỡng hiếp..." Omega chôn mặt sau ống tay áo của người trước mặt, giọng nghe đáng thương vô cùng nhưng mắt anh đã ngừng rơi lệ từ lâu, thậm chí còn đang nở nụ cười hài lòng vì sự thành công mĩn mãn của vở kịch nhỏ.

Park Seonkyung nắm lấy cánh tay Jeonghan, phát hiện trên đó toàn là vết rách da rách thịt do bị vật nhọn cứa vào thì lập tức nổi cơn điên. Gã nhìn khẩu súng bị vứt trên giường, nhanh chóng với tay đoạt lấy rồi bóp cò.

"Đoàng" một tiếng nổ lên, tên Beta nọ ngã xuống trước mặt bao nhiêu tên đàn em của gã và một Park Heemin vừa mới đi tới, máu tươi chảy ồ ạt thấm đẫm ga giường trắng mốc meo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?! Sao lại bắn người rồi?!" Nữ Omega giật mình vì tiếng nổ súng, hai mắt mở tròn nhìn Jeonghan đang phanh vạt áo trắng ra, nép người vào cánh tay của đứa em trai ruột mình.

"Thằng khốn đó động vào Yoon Jeonghan, còn định cưỡng hiếp. Chị nhìn xem nó đã làm cái gì rồi đây này!" Park Seonkyung kéo tay người bên cạnh, chìa ra trước sự ngỡ ngàng của Park Heemin.

"... Để chị điều trị vết thương cho nó. Em báo với bên kia tạm thời chưa giao dịch vội." Người phụ nữ nhìn cánh tay rách thịt của Jeonghan rồi đau đầu thở dài, đem vali xách tay lấy bông khử khuẩn và cồn sát trùng ra bắt đầu xử lý vết thương trên tay anh.

Cả quá trình cô ta im lặng không nói nhưng anh đã nhìn rõ vẻ bực bội và tức giận đến mức sắp phát điên của đối phương, trong lòng cười thầm một tiếng. Sau khi băng bó xong hai bên cánh tay thì Jeonghan được vứt cho một bộ quần áo mới để thay đi bộ đồ đã rách nát của mình.

Anh biết sau lần này, Park Seonkyung sẽ chẳng dám để anh ở một mình cạnh đám thuộc hạ của gã nữa mà sẽ trực tiếp ngồi ở phòng này giám sát anh.

Jeonghan cũng chẳng làm gì quá phận, sau khi thay đồ và tháo còng tay ra thì ngồi im trên giường nghịch ngợm chiếc vòng sắt bị mình tự tay làm đứt đôi.

Tên Alpha mang nửa dòng máu với anh bắt đầu gọi điện thoại cho đối tác giao dịch, nhưng thuyết phục thế nào thì đối phương cũng không chấp nhận lùi thời gian. Gã bực mình đạp đổ cái ghế rồi quay đầu trừng mắt nhìn Jeonghan vừa co rúm người lại vì tiếng động lớn.

Gã quá ngu ngốc để có thể nhận ra anh đang giả vờ. Vì trong mắt gã, hình ảnh một Omega yếu ớt nằm ôm bụng ở biệt thự nhà họ Park lúc ấy đã đủ chứng minh rằng người này hoàn toàn vô dụng, không có sức chống trả.

Và đương nhiên, suy nghĩ này của gã vừa vặn khiến Jeonghan hài lòng. Nếu gã thông minh thì hiện tại anh đã bị trói lại từ lâu rồi, nhưng vì tên anh trai cùng cha khác mẹ của anh có IQ quá thấp, nên hiện tại anh vẫn ung dung ngồi trên giường, trong đầu suy nghĩ, không đoán được người giao dịch với gã là ai.

Park Heemin vốn dĩ định sẽ thử nghiệm thuốc trên người Jeonghan nhưng loại thuốc này của cô ta lại yêu cầu vật thí nghiệm không được phép có vết thương hở. Một lần thất bại này khiến cô ta tức điên không có chỗ xả ra, quyết định gọi cho Kim Yunho, bảo đối phương mau chóng chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

Người của Kim Mingyu bám theo cô ta suốt cả ngày nay, phải vất vả lắm cô ta mới có thể cắt đuôi được con chó săn ấy. Nếu Kim Mingyu đã biết chuyện thì hẳn hắn sẽ nhanh chóng bay từ LA về thành phố S, đến khi đó kế hoạch này của cô ta và Park Seonkyung sẽ không thể thực hiện được nữa.

Thà rằng làm luôn tới bước cuối của kế hoạch dự phòng là an toàn nhất.

***

Mà Kim Yunho ở bên kia cũng đã tính tới bước này. Người giao dịch của Park Seonkyung, chẳng ai khác ngoài chính Kim Yunho. Gã muốn để vị em họ của mình sau khi lật cả thành phố lên để tìm người thì phát hiện ra người hắn muốn tìm đang ở dưới thân anh họ hắn mà không ngừng rên rỉ. Gã muốn Kim Mingyu hoàn toàn chết tâm, giao toàn bộ cổ phần và chức vị lại về đúng chỗ trong tay gã.

Kim Yunho muốn Kim Mingyu mất toàn bộ, bất cả là tiền bạc hay danh vọng, thậm chí là cả người hắn yêu.

Gã lệnh cho người thay mặt mình làm giao dịch với Park Seonkyung, sau đó cũng bảo với người thực hiện kế hoạch dự phòng nhanh chóng chuẩn bị.

Gã biết, Kim Mingyu sắp quay trở về thành phố S vì người của gã cài cắm ở bên Los Angeles đã báo tin rằng từ sáng sớm theo giờ thành phố S, đứa em trai nuôi của gã đã lên máy bay tư nhân, nhanh chóng về tìm người.

Nhưng có một điều Kim Yunho tính không bằng ông trời tính: Bốn giờ chiều theo giờ địa phương, Kim Mingyu lúc này đã đáp xuống sân bay tư nhân của mình ở thành phố S.

Thời tiết thuận lợi hơn hắn nghĩ nên chuyến bay chỉ tốn hơn 11 giờ đồng hồ là đã tới nơi.

Hắn vừa đặt chân xuống đất nhà mình thì đã có tài xế trực sẵn, vội vàng đưa hắn đến địa chỉ cuối cùng mà Lee Seokmin nhìn thấy Park Heemin. Hiện tại từ đội cảnh sát hắn quen cho tới đám người xã hội đen và đám Lee Seokmin đều đang tụ họp ở đó đợi Kim Mingyu tới chỉ đạo.

Địa điểm là ở khu công nghiệp gần cảng của thành phố S.

"Mingyu." Lee Seokmin vừa thấy bạn nối khố tới thì chạy ra đón hắn, đi theo phía sau còn có cả Jeon Wonwoo được gọi tới đề phòng có người bị thương.

Mingyu nhìn đám người nọ rồi rẽ gật đầu coi như chào hỏi, bước vào trong gặp mặt đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm của ba ruột hắn.

"Thằng nhóc thối, rạng sáng đã gọi điện nhờ vả bác, nếu không phải mắc ơn ba con thì bác mặc kệ con đấy nhé." Người đàn ông trung niên đi tới vỗ vai Mingyu, ông nhìn ra được đứa con trai của bạn thân đã mất từ lâu của mình đang căng thẳng và lo lắng vô cùng cho sự an toàn của người trong lòng nên cố gắng khuấy bầu không khí lên một chút, hi vọng hắn sẽ thả lỏng hơn.

"Bác và mọi người vất vả rồi." Alpha hơi nhếch khoé môi, không ngừng nghe mọi người xung quanh báo cáo.

Hắn chống tay bên hông rồi mệt mỏi thở dài một hơi, đúng lúc này, Siwoo cũng chạy tới, hai mắt anh sưng húp túm lấy cổ áo Mingyu rồi giáng thẳng một cú đấm bằng toàn bộ sức lực của mình xuống mặt hắn.

Lee Siwoo lúc này hệt như một con báo đốm bị giẫm phải đuôi, anh chẳng câu nệ bất kỳ ai xung quanh, cứ thế đánh đấm kịch liệt lên người Mingyu đến lúc bị Alpha nhà mình ôm chặt lấy thì mới chịu dừng lại.

"Kim Mingyu, nếu em trai tôi có mệnh hệ gì, tôi liều chết với cậu!"

"Chẳng phải cậu nói sẽ bảo vệ nó sao?! Còn nói tôi cứ yên tâm giao nó cho cậu?! Con mẹ nó cậu xem hiện tại tôi yên tâm được mấy phần?!" Anh đau đớn gào lên, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống từng hàng từng hàng.

"Kim Mingyu, tôi đã mất một đứa em gái rồi. Coi như tôi van xin cậu... Làm ơn đem Jeonghan an toàn trở về được không?... Tôi, tôi không thể mất cả em ấy nữa."

"Taesung, em xin anh... Nếu Jeonghan xảy ra chuyện gì, em thật sự sẽ không sống nổi nữa..."

Siwoo bám chặt lấy vạt áo của Goo Taesung mà khóc nấc lên, không ngừng nhìn Mingyu, hi vọng hắn cho mình một lời hứa đảm bảo.

Và ngay trước khi tầm mắt anh trở thành một màu đen kịt và tai anh ù đi, Siwoo cũng nghe được Alpha nọ trả lời mình.

Hắn nói: "Nếu em không đem được Jeonghan an toàn trở về, cứ thẳng tay giết em đi."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro