53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Vì có em ở phía sau

Siwoo khóc đến mức ngất đi được Taesung và Wonwoo nhanh chóng đưa lên xe đi về bệnh viện trung tâm.

Mingyu sau lời hứa khi nãy với Beta nọ thì không nói gì, chỉ im lặng cầm một chai nước khoáng lên rồi đổ ra lòng bàn tay, cứ thế táp thẳng lên mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo lại.

"Lấy nơi này làm tâm, mở phạm vị tìm kiếm trong bán kính 2km, đặc biệt là ở khu rừng chỗ kia." Hắn sau khi đã lấy lại tinh thần thì chỉ huy sắp xếp mọi người, tập trung cao độ ở khu rừng nọ là vì tên đại ca băng nhóm xã hội đen nói trên đó có vài nhà kho bỏ hoang, nếu manh mối đã dẫn về đây thì hẳn đám người kia cũng đang giấu Jeonghan ở một chỗ nào đó xung quanh khu rừng rậm kia.

Mingyu gật đầu một tiếng, sau đó cũng thay bộ com-lê cứng nhắc trên người bằng áo phông trắng và quần kaki đen, khoác thêm một cái jacket denim cùng màu rồi nhanh chóng cùng với mọi người đi vào khu rừng nọ.

Khoảnh khắc Mingyu đi vào nơi đó, cũng là lúc Kim Yunho đẩy nhanh thời gian giao dịch lên. Gã và người đại diện mình lái xe tới phía bên kia khu rừng, đi bằng một đường khác để đám chó săn kia không tìm ra, chẳng mấy chốc đã lên tới căn nhà kho bỏ hoang mà Park Seonkyung báo.

Nhị thiếu gia nhà họ Park đương nhiên biết Kim Yunho đang tới thông qua chíp định vị được lén bỏ vào trong cốc rượu từ cái đêm năm mới, nhưng chỉ không biết đối phương là người giao dịch với mình.

Park Seonkyung nhìn chằm chằm Jeonghan rồi đi tới lại cần chỗ anh, bắt lấy cổ tay Omega rồi rút còng số 8 ở túi áo trong ra, còng tay anh lại vào đầu giường.

Jeonghan đã sớm biết gã sẽ làm vậy, anh không phản kháng, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Anh biết cho dù lúc này có đánh đấm kịch liệt không cho gã động vào người mình thì với sức lực của bản thân sẽ chẳng thể nào đấu lại một Alpha thân hơn một mét tám.

Nhưng cho tới khi gã cho người đưa vào một cốc nước lọc và lấy trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra một viên thuốc con nhộng thì anh cật lực giãy giụa.

Chẳng cần nói cũng biết rõ đó là thuốc kích dục.

"Cút ra! Con mẹ mày Park Seonkyung!" Jeonghan bực mình mắng chửi, ấy vậy mà gã chẳng mảy may quan tâm, chỉ đè mạnh anh dưới thân rồi dùng một tay bóp hai bên quai hàm, ép anh mở miệng. Một tay còn lại nhét viên thuốc con nhộng vào miệng anh, sau đó cầm cốc nước trên bàn dốc thẳng vào miệng Omega, buộc anh phải nuốt xuống. Viên thuốc trôi xuống dạ dày Jeonghan cùng với chỗ nước lọc kia khiến anh bị sặc mà ho đến mức khản cổ, hai mắt ửng đỏ lên lườm gã chằm chằm.

Chưa tới mười phút sau, thuốc kích dục phát huy công dụng của nó, lập tức ép Omega tiến vào kỳ phát tình sớm mà chỉ mới cách đây hơn một tuần anh vừa trải qua.

Jeonghan ghét cái cảm giác đang trỗi dậy trong bản thân mình, anh nghĩ mình chỉ có thể yêu thích nó mỗi khi Mingyu ở bên. Bởi chỉ có hắn mới khiến cho anh cảm thấy việc sinh ra và trở thành một Omega chẳng có gì là bất hạnh cả; bởi hắn sẽ cẩn thận dịu dàng mà đối xử với anh, dùng tất cả ôn nhu và cưng chiều mà hắn có để khiến anh cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Chưa lúc nào Jeonghan thấy mình cần Mingyu như lúc này.

Lớp phòng vệ của anh bị thuốc kích dục đánh tan vỡ, tin tức tố mùi hoa hồng nồng đậm ngọt ngào toả ra cả căn phòng kín. Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm chiếc áo lụa cổ chữ V, hậu huyệt bên dưới cũng bắt đầu rỉ ra dâm dịch khiến anh ngứa ngáy. Nơi đó đang khao khát Alpha của mình, và anh cũng đang khao khát muốn làm với Mingyu.

Chỉ một mình hắn thôi.

Park Seonkyung nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho bản thân rồi ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại, ra lệnh cho đám thuộc hạ có ai là Alpha hay Omega thì cũng mau chóng tiêm thuốc vào. Park Heemin cũng nhận một ống thuốc và kim tiêm từ em trai mình sau đó cẩn thận tự tiêm cho mình.

Hương hoa hồng của ai kia đã lan ra phạm vi cả bên ngoài căn nhà kho bỏ hoang khiến hai chị em nhà họ Park nhíu mày, không hiểu nổi tại sao pheromone của Yoon Jeonghan lại có thể mạnh như vậy.

"Chẳng phải em nói nó là một Omega cấp C đã xoá bỏ kí hiệu một lần sao?! Tại sao pheromone của nó lại có thể mạnh ngang ngửa cấp A thế này?!" Nữ Omega lo lắng quay sang nhìn em trai mình.

Cứ đà này, bọn họ sẽ bị phát hiện mất.

"E-Em không rõ, nhưng thật sự nó là Omega cấp C. Điều này... Đúng là quá vô lý." Park Seonkyung cũng bị doạ cho hết hồn, hai mắt đăm đăm nhìn về phía nhà kho.

Đúng lúc này, Kim Yunho tìm thấy bọn họ.

"Yoon Jeonghan uống thuốc rồi?" Gã hỏi hai chị em nhà họ Park trong sự ngạc nhiên của hai người nọ, chợt gã nhớ ra mình chưa giới thiệu thì bèn nói: "Quên mất, tôi chính là người làm giao dịch với hai người."

Park Seonkyung sững sờ nhìn Kim Yunho, trợ lý Beta bên cạnh Alpha cấp S cũng tiến tới đưa cho bọn họ một vali toàn tiền mặt.

"Số tiền này đủ để nhà họ Park các người cao chạy xa bay khỏi thành phố S. Cầm lấy rồi cút xa xa đi. Yoon Jeonghan hiện tại tôi đã mua rồi." Kim Yunho lạnh lùng cất lời, rồi gã cởi bỏ áo vest bên ngoài, chỉ để lại gi-lê và sơmi trắng, mái tóc vuốt gọn ra phía sau rồi cười cười hỏi trợ lý xem mình đã đủ giống Kim Mingyu hay chưa.

Nhận được một cái gật đầu, gã hài lòng đẩy cửa bước vào bên trong.

Cánh cửa phòng nghỉ vừa mở, Kim Yunho có cảm giác gã vừa bước vào một khu vườn toàn hoa hồng vừa nở rộ, bông nào bông đó đang đua nhau toả ra hương thơm ngào ngạt như muốn cuốn con người ta vào, đắm chìm và mê muội, không thể thoát ra. Hệt như cái cảm giác lần đầu gã thấy anh ở buổi phỏng vấn và lần ở bữa tiệc của nhà họ Park.

Mùi tin tức tố này khiến gã đánh mất sạch lý trí, vội vàng cởi bỏ từng chút vải vóc trên người rồi nhào thẳng tới chiếc giường còn vương máu khô của tên Beta nào đó đã chết vào ban trưa.

Jeonghan đột nhiên thấy có người bước vào rồi đè mạnh lên người mình không ngừng động chạm thì cơn buồn nôn nhịn từ ban ngày cuối cùng cũng phải xả ra. Anh nghiêng đầu nôn khan nhưng bị Alpha bắt cằm quay trở lại đối diện với gã.

Tầm mắt anh bị lệ nóng che mờ, chỉ nhìn loáng thoáng một gương mặt nào đó rất giống Mingyu, ngay cả dáng người cao lớn cũng vậy.

Một tiếng "Mingyu" đang chuẩn bị phát ra khỏi cổ họng thì bị anh nuốt xuống.

Khứu giác còn tỉnh táo và nhạy bén nói cho anh biết, Alpha trước mặt không phải người anh đang mong đợi: Gã không có mùi chanh bạc hà mà anh yêu nhất.

"Cút ra! Đừng động vào tôi!" Jeonghan dùng mọi sức lực còn lại mà đấm đạp vào người Kim Yunho nhưng chẳng có ích gì.

Gã dùng mùi cỏ xạ hương áp chế anh, khiến anh không thể phản kháng mà chỉ có thể run rẩy hoảng sợ, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng lần đầu tiên bị cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn.

Gã ghé xuống bên tai anh nói nhỏ: "Nếu lo cho cái mạng nhỏ của Kim Mingyu thì mau ngoan ngoãn dạng rộng chân ra."

Jeonghan trừng mắt nhìn gã, thầm nghĩ phải giết chết thằng khốn khiếp này.

***

Chị em nhà họ Park ở bên ngoài ôm tiền tẩu thoát, ai ngờ đi được nửa đường thì gặp đúng Kim Mingyu đang tiến tới.

Bọn họ biết mình đã hết sạch đường lui, mà Mingyu cũng ngửi thấy hương hoa hồng ngày một nồng đậm đang tiến vào khứu giác mình.

"Tất cả Alpha Omega, uống thuốc ức chế ngay cho tôi!" Hắn vội vàng ra lệnh vào bộ đàm cầm tay rồi nhanh chóng đi thẳng tới hướng Park Seonkyung, nắm cổ áo người nọ rồi quật ngã gã trên đất, một bàn tay siết chặt cổ gã như có thể bóp gãy nó bất kì lúc nào.

"Mày cho anh ấy uống thuốc kích dục?!" Mingyu gằn từng chữ. Kỳ phát tình của Jeonghan vừa hết cùng với hắn, hai người cũng mới đánh dấu tạm thời được hơn một tuần. Nếu có thứ gì khiến mùi hương của anh mạnh tới như này thì chỉ có thể là do tên khốn họ Park này ép anh uống thuốc kích dục dẫn tới phát tình sớm.

"Kim Mingyu, bỏ em ấy ra!" Park Heemin ở bên cạnh hoảng loạn hét lớn, cô ta run rẩy túm lấy cánh tay Mingyu, van xin hắn tha mạng cho em trai mình. Cô ta nói: "Người cậu cần xử lý là Kim Yunho. Gã đang ở trong kia với Jeonghan."

Ba tiếng "Kim Yun Ho" đánh gãy mọi sự bình tĩnh trong người Mingyu. Hắn vứt Park Seonkyung đang ho khan xuống đất, giao mọi thứ cho Lee Seokmin quản lý còn mình thì chạy vội tới căn nhà kho bỏ hoang, đôi môi không ngừng lẩm bẩm tên của người hắn yêu.

Alpha dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lao đến bên anh, căn phòng nghỉ vừa "rầm" một tiếng mở ra cũng là lúc hắn mất kiểm soát.

Kim Yunho đang ở trên giường, dưới thân gã là người hắn yêu đang không ngừng giãy giụa phản kháng, đến mức cổ tay bị còng cũng đã xước đỏ chảy máu, vết thương ở cánh tay cũng bị rách ra, màu đỏ tươi thấm qua vải lụa mỏng manh.

"Ồ, tới nhanh hơn tao nghĩ. Còn tưởng mày sẽ nghe được tiếng cậu ta rên rỉ cơ chứ." Kim Yunho thấy đứa em trai nuôi đạp cửa tiến vào như con sói xám bị người giẫm đuôi thì cong môi cười đầy khiêu khích.

"CÚT!" Mingyu gầm lên một tiếng rồi lao tới đấm thẳng một quyền xuống mặt Yunho khiến gã lảo đảo ngã về phía sau.

Hắn nhìn qua Jeonghan đang nửa xụi lơ trên giường thì như bị chọc điên, không ngừng giáng từng cú lên người Alpha còn lại trong phòng.

Hai Alpha cấp S lao vào đánh đấm nhau như hai con thú dữ tranh giành một miếng mồi. Một bên vì muốn bảo vệ, bên kia lại vì muốn chọc tức bên còn lại.

Yunho không địch lại đứa em này của gã, ở mọi mặt dù là về thể lực hay tình cảm, ngay cả tin tức tố dùng để áp chế Jeonghan một cách trơn tru cũng hoàn toàn vô dụng khi đứng trước Mingyu. Gã bật cười một tiếng đầy mỉa mai rồi rút sau hông ra một khẩu Glock 19*, chĩa thẳng về hướng người đối diện.

(*): khẩu súng  (nhấn vào link để xem ảnh)

Jeonghan mở lớn đôi mắt nâu hạt dẻ, giãy giụa muốn thoát ra khỏi còng tay nhưng không thể. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ban nãy vật lộn với Kim Yunho khiến ghim cài trên túi áo gi-lê trước ngực gã rơi ra. Anh vội bắt lấy cơ hội, đem đầu nhọn của nó tra vào ổ khoá còng tay.

"Cạch" một tiếng mở ra, Jeonghan chẳng do dự mà lao thẳng tới trước mặt Mingyu.

Vừa ngay lúc đó, một tiếng nổ súng vang lên.

Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ cái lỗ nhỏ đen ngòm trên vai người đứng trước.

Anh từ từ mở mắt, đứng đờ người trong vài giây rồi khuỵu xuống trong vòng tay của người phía sau.

"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan!" Hắn hoảng sợ gọi tên anh.

Jeonghan vô thức đưa tay lên vai mình, nhìn cả bàn tay nhuộm màu máu tươi. Nhưng anh không thấy đau vì vết đạn bắn, mà đau vì người trước mặt anh đang rơi nước mắt.

"Sao lại khóc nhè rồi? Hửm?" Anh nâng bàn tay sạch sẽ của mình lên chạm vào gương mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua từng giọt trong suốt lăn dài trên má người yêu, bật cười một tiếng vì sự trẻ con của hắn, và cũng đau đớn vì sự hoảng loạn nơi đáy mắt của hắn.

"Đừng khóc mà, em khóc anh đau lòng lắm." Anh dịu dàng nói, vết thương trúng đạn lúc này đang được hắn tì jacket lên để ngăn cho nó không chảy máu nữa.

Anh liếc mắt nhìn Kim Yunho đang ngồi ngơ ngác trên sàn mà nhìn bọn họ, bàn tay cầm khẩu súng đã buông bỏ từ lúc bắn ra phát đạn kia.

Gã muốn nhắm tới Kim Mingyu, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới Yoon Jeonghan lại thoát ra được mà chạy tới che chắn.

Gã thừa nhận, mình thua. Cái thứ tình cảm này, gã sẽ không bao giờ hiểu và cảm nhận được.

Gã đã quen sống cô độc, và cũng sẽ mãi mãi cô độc.

Mingyu biết Kim Yunho đang nhìn hai người họ, nhưng hắn chẳng quan tâm tới gã. Hiện tại người đang nằm trong vòng tay hắn đây mới là người quan trọng hơn cả.

"Jeonghan, ấn chặt vào vai được không anh? Em đưa anh đi bệnh viện." Hắn khẽ nói, nhận được cái gật đầu của anh thì vòng tay ra sau eo và đầu gối người nọ, ôm ngang anh rời khỏi nơi này.

Kim Yunho nhìn bóng dáng hai người kia dần biến mất thì rút điện thoại trong túi quần, gọi tới cho Kim Donghyuk, nói: "Ba, phía con thất bại rồi." Dứt lời, gã cúp máy, thừa biết cha mình sẽ nổi trận lôi đình nhưng gã đã quá mệt mỏi để quan tâm rồi. Ngay cả khi đội cảnh sát ập vào, gã cũng ngoan ngoãn hợp tác.

Mingyu đưa Jeonghan lên xe của tài xế khi trước đón hắn từ sân bay tới đây, hắn ngồi phía sau, một tay ấn chặt vết thương cho anh, tay kia nhấc máy gọi điện thoại cho Wonwoo nói rằng đã cứu được Jeonghan nhưng anh bị Kim Yunho bắn bị thương ở vai, viên đạn không xuyên qua.

Anh đang định nói với hắn rằng vết thương không ở điểm chí mạng thì bỗng chợt nhớ ra điểm mấu chốt của vụ việc.

"Mingyu, anh vẫn còn phát tình", anh nói.

Câu này vừa nói ra thì Alpha bên cạnh cũng ngẩn người. Khoảnh khắc anh lao ra chắn trước mặt hắn khiến tim hắn ngừng đập và đại não trì trệ chẳng nghĩ thông được chuyện gì, mãi tới bây giờ nghe anh nhắc thì hắn mới nhớ ra.

"... Anh đang bị thương đấy." Hắn cúi đầu lẩm bẩm.

Jeonghan bật cười, chẳng biết người yêu nhỏ này lại nghĩ linh tinh cái gì nữa đây. Anh vươn tay chạm lên mặt hắn, khẽ nói: "Anh biết, anh muốn em đánh dấu anh lần nữa."

Mingyu nhìn anh, hắn biết lần này mình không thể từ chối hay trì hoãn được, chỉ có thể hôn lên môi anh một lúc thật sâu rồi chuyển dần đôi môi xuống dọc theo cần cổ trắng ngần thơm nực mùi hoa hồng luôn khiến hắn mê đắm.

"Đau thì phải hét ra đấy." Hắn nói, sau đó hé răng nanh nhọn và khoang miệng mở ra, cắn xuống nơi gần sát gốc tuyến thể bên trái.

Jeonghan hét lớn một tiếng khiến tài xế giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục biểu tình tai nghe không, mắt không thấy, mũi không ngửi. Cũng may người này là Beta, bằng không cũng không thể nào chịu được mùi hoa hồng hoà lẫn với mùi chanh bạc hà của hai con người phía sau.

Qua chừng năm phút thì đánh dấu mới hoàn thành, Alpha nhẹ nhàng liếm láp máu tươi đang rỉ ra từ da thịt gần gáy anh, cảm thấy chúng quá đỗi ngọt ngào.

Hắn ghé sát lên đôi môi của Omega, hôn sâu quấn quýt đến khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ trong suốt. "Yoon Jeonghan, sau này anh là người của em", hắn thì thầm.

"Từ rất lâu đã vậy rồi, ngốc ạ." Anh phì cười, bàn tay không vương máu đỏ vươn lên chạm vào mặt Mingyu, xoay người đối diện với hắn.

"Jeonghan, anh không biết một ngày qua em đã lo thế nào đâu... Em tưởng... Em tới chậm mất rồi." Hắn dụi má vào lòng bàn tay anh. Nhớ lại những gì mình vừa trải qua suốt hơn 24 tiếng đồng hồ qua thì tim vẫn dồn dập nổi trống.

Hắn sợ, rất sợ. Chưa khi nào hắn sợ hãi tới như vậy.

"Lúc anh không nghe điện thoại, em hoảng tới mức đứng không vững nổi, ngay cả Taesung và Kihyun cũng bị em lớn tiếng quát mắng... Chắc mai em sẽ đi xin lỗi hai anh ấy." Mingyu nhỏ giọng kể lại cho anh từng cung bậc cảm xúc mà hắn đã trải nghiệm qua.

"Rồi lúc Jasmine nói ở phòng vệ sinh ở hội trường lớn có một vũng máu, em biết rõ tim mình đang ngưng đập vài giây."

"Em sợ, thật sự rất rất sợ."

"Em muốn đón chuyến bay sớm nhất về đi tìm anh, nhưng Los Angeles mưa lớn quá. Kết cục là mãi tới quá trưa bên đó mới tạnh để em không tới quá muộn." Mingyu tựa đầu lên trán anh, bàn tay hắn vẫn đè chặt chiếc jacket đã nhuộm đỏ cả vải denim dày dặn lẫn tay mình.

"Chuyến bay dài hơn mười một tiếng, em không ngủ cả hơn mười một tiếng đó. Cứ nhắm mắt là lại tưởng tới hình ảnh anh nằm trong vũng máu là em rùng mình run rẩy."

"Rồi khi thấy Kim Yunho... Em chỉ hận không thể giết chết gã đi cho rồi. Jeonghan, gã không làm gì anh phải không?" Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ chỉ chứa hình ảnh của một mình mình.

"Không có gì hết, em tới vừa kịp, không muộn chút nào cả." Jeonghan mỉm cười trấn an hắn, trong lòng anh quặn thắt lại đau đớn.

Khoảnh khắc nhìn hắn bị Kim Yunho chĩa súng vào người khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc khi ấy trống rỗng, chỉ có một âm thanh nhỏ vang bên tai thúc giục anh phải cứu hắn.

Đẩy hắn ra, kéo hắn về phía giường, gì cũng được.

Nhưng anh chọn cách lao tới chắn phía trước hắn.

Vì anh biết, Mingyu sẽ luôn dõi theo phía sau anh, sẽ luôn ở phía sau đỡ anh nếu anh có ngã xuống. Còn anh sẽ luôn đứng phía trước, chắn mọi sự tổn thương người khác gây nên cho người anh yêu.

Vì có Mingyu ở phía sau, nên anh yên lòng và tình nguyện chấp nhận bị thương, thậm chí là một chân bước qua cửa tử.

Vì có Mingyu ở phía sau, Jeonghan biết mình chẳng có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả.

Nhưng lúc này thì khác.

Hắn ở phía sau anh, nhưng lòng anh thì chết lặng.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro