54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Anh đừng sợ

Khoảnh khắc chiếc xe lật ngược lại diễn ra trong một cái chớp mắt.

Và cũng trong một cái chớp mắt ấy, người bên cạnh đổi chỗ của anh và bản thân mình, đem anh ôm trọn trong lồng ngực vững chãi của mình còn tấm lưng thì che chắn mọi va đập cho anh.

Và cũng trong một cái chớp mắt ấy, người nọ nói: "Em ở đây rồi."

Khi cái chớp mắt đó kết thúc, cả chiếc xe "ruỳnh" một tiếng văng xa một đoạn rồi lật ngược lại, người bên trong sống chết không rõ.

Nhưng Jeonghan biết, anh còn sống.

Còn Mingyu? Anh chẳng biết nữa.

Thời khắc hắn chuyển mình đổi chỗ hai người với nhau, anh chỉ nhìn được qua bờ vai rộng của hắn một chiếc xe tải đang tông thẳng về phía bọn họ. Sau đó thì chiếc xe con bị đâm đến mức dập nát bên sườn phải, còn anh thì được bao bọc trong một tầng mùi chanh bạc hà thơm mát.

Thế nhưng mùi hương ấy đang nhạt dần, và hơi thở của người bên cạnh anh cũng vậy.

"Mingyu?" Anh gọi hắn lần thứ nhất.

"Kim Mingyu?!" Lần thứ hai.

"Này... Em trả lời anh đi..." Giọng anh nghẹn lại, hai mắt mở lớn cay xè nhưng chẳng thể nào rơi lệ.

Và rồi lần thứ ba.

"KIM MIN GYU!" Jeonghan hét lớn, anh cố cựa quậy nhưng không thể xoay người.

Hai bàn tay người nọ đến lúc này vẫn cứ ôm chặt anh như vậy.

"Mingyu... Em trả lời anh đi, được không em? Mingyu, em đừng im lặng như vậy... Anh xin em đấy..."

"Kim Mingyu, lên tiếng trả lời anh đi!" Anh gục đầu vào ngực hắn, cố gắng níu lấy từng chút hương chanh bạc hà nhàn nhạt còn vương vấn quanh đầu mũi.

Chiếc jacket đen đã ướt đẫm máu từ bao giờ, nhưng kỳ lạ là Jeonghan không thấy đau ở vai. Nơi anh đau nhất là ở trái tim.

Lồng ngực trái như bị ai bóp nghẹt và siết chặt, tới mức anh muốn há miệng thở dốc nhưng lại chẳng hô hấp nổi, muốn lên tiếng ra hiệu cho mọi người xung quanh cứu lấy người anh yêu nhưng lại chẳng cất được thành lời.

"Mingyu... Anh sợ, em nói gì đó đi... Xin em đấy..."

"Mingyu, em trả lời anh đi, được không? Anh sợ lắm Mingyu ơi... Em đừng im lặng như vậy mà..." Anh cứ nghẹn ngào lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những từ như vậy, nhưng người bên cạnh vẫn chẳng mảy may đáp lời.

Cánh tay người nọ vẫn ôm chặt lấy anh trong lồng ngực mình, dùng cả thân thể bao bọc lấy anh. Lưng hắn ghim đầy thuỷ tinh, máu nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống cằm rồi rơi trên gương mặt anh, áo phông trắng của hắn ướt sũng một mảng đỏ tươi và mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến hô hấp của anh ngưng lại.

Tiếng trái tim hắn vẫn đập, nhưng nhẹ lắm.

Mùi chanh bạc hà vẫn còn đấy, nhưng nhạt nhoà lắm.

Mingyu vẫn đang ở đây, nhưng chẳng còn lâu nữa.

"Mingyu... Mingyu... Mingyu..." Anh gọi cái tên ấy cả chục lần, hi vọng hắn có thể nghe được tiếng anh đang gọi mình.

Và rồi ngay khi tiếng còi báo hiệu của xe cứu thương vang lên và ngay trước khi anh mất đi ý thức, hắn cũng lẩm bẩm nhỏ thật nhỏ trong cơn mê man mà trả lời lại.

"Anh đừng sợ..."

***

Cửa vào phòng phẫu thuật đóng lại, chiếc đèn hiệu bên trên bật sáng, ngăn cách hai thế giới giữa người nhà và bệnh nhân.

Người ở ngoài chẳng ai biết người ở trong có an toàn và sống sót đi ra hay không; còn người bên trong cũng chẳng hiểu được sự sợ hãi và lo lắng của người bên ngoài.

Hiện trường vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ, thủ phạm gây án cũng đã được những nhân chứng xung quanh vây lại bắt được. Họ nói: Chiếc xe con đang đi rất đúng luật trên đường cái nhưng ngay khi đèn xanh vừa lên thì bị một chiếc xe tải từ trong ngõ khuất lao thẳng vào. Ai nghe xong cũng đoán được phần nào sự việc là cố tình gây án chứ chẳng phải vô tình phạm tội.

Chiếc xe con lật ngửa bị đâm nát nửa sau, nghiêm trọng nhất ở bên sườn phải. Tài xế phía trước chỉ bị gãy tay và xước xát nhẹ trên mặt, khâu vài mũi là ổn. Ghế sau có một Alpha và một Omega. Omega đã bị thương từ trước do bị đạn bắn vào vai, không xuyên qua, sau khi được cứu ra khỏi chiếc xe lật thì không phát hiện thêm vết thương nào khác, lý do là được Alpha ôm trọn trong người.

Alpha thì bị thương nghiêm trọng nhất: Lưng bị thuỷ tinh găm vào, xương sườn gãy mất ba chiếc, xương bả vai cũng bị đè nát, bụng phải bị khung xe đâm xuyên từ phía sau vào phần nội tạng quan trọng, đầu bị va đập mạnh dẫn tới chấn thương sọ não và thêm vô số vết thương lớn nhỏ khác phải khâu nhiều nhất lên tới mười mũi.

Nghe xong phần báo cáo tổn thương thì người bên ngoài ai cũng chìm vào im lặng, đồng lòng nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn mà cầu nguyện.

Jeon Wonwoo là người duy nhất giữ được bình tĩnh ở nơi đây. Anh tin tưởng vào tay nghề bác sĩ của bệnh viện mình, mà nếu có vấn đề gì khác thì anh cũng sẵn sàng đẩy cửa bước vào hỗ trợ bọn họ.

Lúc anh đang trầm mặc suy nghĩ vài việc thì Siwoo từ khi nãy đã tỉnh lại, giờ đang đi tới bên cạnh anh, khẽ hỏi: "Mức độ tổn thương cơ thể của Mingyu là bao nhiêu?"

Wonwoo hơi giật mình vì câu hỏi của Beta này, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Khoảng trên 60%."

"Cảm ơn", Siwoo gật đầu một cái rồi lại lui đi, điện thoại của Beta được rút ra, anh đang gọi tới đàn anh có tiếng trong giới luật làm cùng văn phòng để chuẩn bị một vụ kiện cáo.

Goo Taesung và Choi Kihyun bên kia cũng gọi đi vài cuộc điện thoại, lời truyền ra chỉ có một yêu cầu: Tổng hợp tất cả bằng chứng, nhân chứng và manh mối có được trong sự việc này của Mingyu và Jeonghan.

Phải diệt sạch toàn bộ đám sâu bọ kia.

Sau ba tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật mở ra nhưng đèn hiệu chưa tắt đi.

Chỉ có một mình Yoon Jeonghan được đẩy ra bên ngoài. Còn Kim Mingyu vẫn ở bên trong, sống chết không rõ.

"Ai là người nhà bệnh nhân Yoon Jeonghan?"

Một câu này của bác sĩ vừa dứt, cả một nhóm bốn năm người vây lại xung quanh cô. Nữ Beta lùi lại một bước, nói chỉ cần một người thôi thì Siwoo tiến lên, trả lời rằng mình là anh trai của Jeonghan.

"Cuộc phẫu thuật thành công thuận lợi. Viên đạn cũng đã được gắp ra khỏi cơ thể bệnh nhân, ngoài ra không còn vết thương nào quá nghiêm trọng. Cánh tay bị rách da thịt đã được xử lý, nếu chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo quá rõ đâu."

"Bệnh nhân được gây mê và đưa vào phòng Hồi sức, khoảng một, hai giờ nữa là có thể tỉnh lại và người nhà có thể vào thăm." Nữ bác sĩ nói xong thì cúi đầu chào nhóm người trước mặt rồi lui về kiểm tra lại cho Jeonghan vừa được chuyển tới giường bệnh trong phòng riêng.

Siwoo biết cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai chân cố gắng trụ vững nãy giờ đã sớm không còn sức lực, cứ thế khuỵu xuống, may mà có Taesung đỡ anh phía sau.

Jasmine bên cạnh cũng trải qua tình trạng tương tự, cuối cùng cũng buông được hòn đá nặng treo lơ lửng trong lồng ngực. Cô vẫn luôn tự trách bản thân mình, nếu không phải khi đó cô ngăn Jeonghan lại thì đã chẳng có viên đạn nào cả, chiếc xe hơi nào đấy cũng sẽ chẳng bị lật ngược khiến Mingyu sinh tử không rõ.

Nữ Omega nhìn người yêu phía sau mình, phát hiện ánh mắt Choi Kihyun đang dán chặt lên bảng đèn hiệu sáng trưng ghi cụm từ "Đang phẫu thuật". Ngay cả Goo Taesung phía trước nhìn thì bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng cũng đang rối loạn và sốt sắng chẳng kém ai.

Siwoo nắm chặt lấy bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát của Alpha phía sau mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người nọ vài cái trấn an.

"Mingyu sẽ vượt qua được thôi. Jeonghan còn đang đợi em ấy mà. Hai đứa nó sẽ vì đối phương mà sống sót." Siwoo nói khẽ, ánh mắt chuyển hướng về phía đứa em trai mình đang thở máy oxi, hi vọng lời mình nói sẽ thành sự thật.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra tới bây giờ đã vào rạng sáng, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt đi.

Jeonghan từ hơn một tiếng trước đã tỉnh lại, nhưng chẳng nháo chẳng khóc, chỉ im lặng ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay nắm chặt lấy chiếc vòng mà ai kia đã tặng anh vào dịp Giáng sinh.

Anh đã hứa với hắn, sẽ không bao giờ tháo nó xuống.

Chiếc vòng của Mingyu đang ở chỗ anh, vì phẫu thuật mà hắn buộc phải tháo nó ra. Anh vân vê chiếc vòng vàng trong tay rồi hôn lên nó một cái, giống như lúc ngày thường anh hay làm với hắn.

Anh muốn cầu nguyện cho hắn bình an đi ra.

Siwoo được Taesung đỡ ra giường xếp nhỏ cho người nhà bệnh nhân, hai mắt anh hằn tơ máu đỏ, quầng mắt thâm xì chứng tỏ đã lâu không ngủ.

"Taesung, anh và Kihyun cũng đi nghỉ đi." Jeonghan mở lời khuyên bảo, nếu hai Alpha này cứ cố gắng thì e là sớm muộn cũng đổ bệnh, "Em sẽ đợi Mingyu ra. Mấy người đã chạy ngược xuôi ba ngày nay rồi."

Goo Taesung nói không lại Omega trước mặt, đành cùng Choi Kihyun ghé đầu lên sofa, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.

Jeonghan xoay sở người một lúc thì cũng xuống được giường. Anh kéo theo cây dịch truyền nước đi ra băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ hắn.

"Anh không vào nghỉ ngơi mà còn ra đây đợi cậu ta à?" Jeon Wonwoo chợt bước tới bên cạnh lúc nào không hay khiến anh giật nảy người.

Đối phương đưa tới cho anh một ly sữa ấm có pha đường để anh không phải chịu cảnh bụng rỗng.

Jeonghan cảm ơn người bên cạnh một tiếng, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

"Hai người giống nhau thật đấy." Wonwoo nhìn bộ dạng của anh thì bật cười, đưa ly cà phê đen lên uống một ngụm.

"Nào có, chúng tôi ngược nhau lắm." Jeonghan phì cười đáp lại, không khỏi nhớ tới một lần đám người bọn họ tụ tập hồi đầu năm khi Harin còn sống, anh và Mingyu bị bắt chơi trò chọn 1 trong 2. Hai đứa được hỏi mười câu thì lệch nhau tới cả mười làm cả đám phá lên cười lớn, chẳng hiểu tại sao hai kẻ ngược đời hệt như cực Bắc với cực Nam như này mà cũng tới được với nhau.

Anh nhớ khi đó hắn nói: Nam châm trái dấu thì hút nhau mà, kiến thức vật lý cơ bản đấy.

"Ý tôi là về phương diện tình cảm." Wonwoo đánh gãy dòng hồi tưởng của Jeonghan, kéo anh trở về thực tại, "Anh chẳng ngại hi sinh để che chắn cho cậu ta, mà thằng nhóc đó cũng chẳng ngại mất mạng để bảo vệ anh."

Nghe xong lời này, Omega chỉ im lặng mỉm cười không đáp gì, tay anh cầm ly sữa ấm lên uống một ngụm. Chất lỏng màu trắng đem theo vị ngọt và hơi nóng tiến vào dạ dày anh, khiến anh thả lỏng một phần tâm tình.

Hai người ngồi im lặng như vậy cho tới chừng nửa tiếng sau khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, ánh nắng mặt trời đầu tiên của một ngày mới xuất hiện, chiếc đèn hiệu đã bật sáng cả một đêm cuối cùng cũng vụt tắt.

Các bác sĩ mồ hôi nhễ nhại và tinh thần mệt mỏi đi ra, thấy Giám đốc bệnh viện đang ngồi bên ngoài thì nhanh chóng khôi phục trạng thái chuyên nghiệp nhưng bị Alpha phất tay nói không cần thiết, cứ trực tiếp thông báo đi.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ phẫu thuật quay qua nhìn Jeonghan.

Anh khẽ gật đầu, đáp: "Tôi là Omega của em ấy."

"Cuộc phẫu thuật dài đã diễn ra thuận lợi. Hiện tại phần lưng đã được gắp hết thuỷ tinh, nội tạng bị đâm trúng cũng may mắn vẫn có thể cứu sống, chỉ là sau này cần phải kiêng đồ uống có cồn thôi. Xương bả vai phải đóng đinh để tạm thời cố định lại."

"Phần đầu bị chấn thương cần phải được theo dõi thường xuyên. Tuy không ảnh hưởng tới trí nhớ, chỉ là..." Nói tới đây, chợt vị bác sĩ nọ chần chừ.

"Không sao, bác sĩ cứ nói tiếp đi." Jeonghan nhẹ nhàng động viên ông nhưng bàn tay siết chặt cây treo túi dịch đã phản bội chủ nhân nó, đầu ngón tay ở nơi ấy ghì mạnh đến mức trắng bệch.

Nam bác sĩ hít một hơi sâu, tiếp lời dang dở: "Chỉ là bệnh nhân sẽ hôn mê sâu một thời gian. Không rõ khi nào có thể tỉnh lại."

Một lời này thốt ra, Jeonghan cảm giác như có ai đó vừa giáng cho anh một búa xẻ đôi cơ thể.

Anh khó khăn gật nhẹ đầu, nhưng ngay khi đội ngũ bác sĩ đưa người anh yêu đang thở yếu đuối trên giường bệnh vào phòng Chăm sóc tích cực (ICU) thì anh gượng không nổi nữa.

Nếu không phải có Wonwoo kịp thời bắt lấy cả người anh thì Jeonghan nghĩ mình thật sự sẽ sụp đổ và ngất đi ở hành lang bệnh viện.

Anh bấu chặt ống tay áo của người bên cạnh, cất giọng run rẩy mà hỏi đối phương khi nào thì có thể vào ở bên cạnh Mingyu.

"Anh là Omega của cậu ấy, bác sĩ sắp xếp xong là có thể." Wonwoo vỗ nhẹ bên vai lành lặn của Jeonghan rồi dìu anh qua đứng trước phòng bệnh của Mingyu.

Anh nhìn Alpha của mình cách một tấm thuỷ tinh. Gương mặt hắn xước xát còn đọng vết máu khô, còn chân tay thì băng bó kín mít bằng vải trắng. Hắn nằm đó thở từng hơi yếu ớt nhờ vào máy móc mà chẳng biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại.

Anh chưa bao giờ nhớ đôi mắt màu nâu trầm ấy của hắn như lúc này.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào rồi. Anh có thể dùng một lượng nhẹ tin tức tố để trợ giúp bệnh nhân sớm hồi phục, nhưng xác suất..." Nữ y tá nói tới đây thì nhìn sắc mặt vị giám đốc bệnh viện đang đứng ngay sau, phất tay ý bảo cô đừng nói thêm gì nữa.

Cô nàng đành nuốt xuống lời định nói ra, dặn dò thêm rằng bác sĩ sẽ qua kiểm tra hai giờ một lần và về các loại nút bấm trên đầu giường đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Jeonghan vào bên trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Mingyu rồi nắm chặt lấy tay hắn.

Bàn tay to lớn ấy đã từng rất ấm áp, nhưng giờ thì nó lạnh toát, thậm chí nếu không phải có điện tâm đồ đang hiển thị từng con số nói rằng hắn vẫn sống thì anh nghĩ mình thật sự đang nắm tay một người đã chết.

Trải qua cảm giác đó một lần rồi, anh không muốn trải qua nó lần nữa, ít nhất không phải là với hắn.

Hương chanh bạc hà nhạt tới mức phải hít sâu thật sâu mới có thể ngửi thấy khiến anh đau âm ỉ trong lòng, giống như thể trái tim anh mới là nơi bị ghim thuỷ tinh vào chứ chẳng phải tấm lưng rộng lớn của hắn, che chắn mọi thương tổn cho người mà đáng ra sẽ bị đâm là anh.

"Em tỉnh lại đi được không... Em ở đây rồi, nhưng anh vẫn sợ lắm..."

Anh sợ mình sẽ mất em mãi mãi...

Jeonghan cuối cùng cũng không nhịn trong lòng được nữa mà rơi từng hàng dài nước mắt nóng ấm, tay anh siết chặt tay hắn, muốn truyền nhiệt độ cơ thể mình cho hắn.

Tin tức tố mùi hoa hồng nhẹ nhàng lan ra bao phủ cả căn phòng, chẳng biết cần một lượng bao nhiêu thì mới giúp được hắn, nhưng chỉ cần hắn cần anh, anh sẽ chẳng ngại ngần mà ở bên cạnh hắn bất kể thời gian và địa điểm.

Anh mệt mỏi, cả thân thể chỗ nào cũng đau nhức nhưng anh chẳng nỡ nhắm mắt. Anh sợ khi mình mở mắt ra thì người anh yêu sẽ chẳng còn ở đây nữa, anh sợ cảm giác cô độc khi không có hắn ở bên cạnh.

Một ngày sau khi Mingyu được chuyển vào phòng ICU, Jeonghan thức nguyên một ngày hôm ấy. Chỉ uống nước để duy trì hơi thở của bản thân, anh chẳng có khẩu vị mà ăn uống gì cả. Cuối cùng thì Siwoo đành doạ nạt nếu anh không ăn thì sẽ gục trước khi hắn tỉnh lại thì Omega mới chịu hé miệng nuốt xuống một ít cháo loãng.

Qua tới ngày thứ ba Alpha vẫn chưa tỉnh lại, anh lại thức nguyên hai ngày ở bên cạnh hắn. Chẳng ai chịu được cảnh này nữa, ngay cả Jeonghan cũng đang bị thương mà lại chẳng biết lo lắng cho cơ thể mình, Siwoo đành phải nhờ Wonwoo can thiệp, tiêm cho đứa em trai này của anh ta một mũi an thần, sau đó chuyển về phòng Hồi sức.

Sau vài tiếng thì Omega cũng tỉnh lại, nhưng lần này anh tỉnh táo và hiểu rõ hơn nỗi lòng của mọi người xung quanh mình.

Anh lo lắng cho Mingyu, bọn họ thì lại có tới hai người cần phải chăm sóc.

Jeonghan gọi bọn họ về chỗ mình, hỏi: "Những bằng chứng liên quan tới sự việc lần này có đủ chứ?"

"... Em định làm gì?" Siwoo cau mày nhìn đứa em trai mình đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt và tiều tuỵ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và quyết liệt.

"Còn làm gì được nữa, cho đám người kia còn sống một ngày thì không yên một ngày." Anh đáp, cánh tay lành lặn vươn ra cầm lấy chiếc vòng tay của Mingyu đựng trong hộp nhung mà anh đã nhờ Siwoo đem tới.

Anh đeo nó lên tay trái mình, cùng một chỗ với chiếc vòng hắn tặng anh.

"Đã đủ cả. Dù là nhà họ Park hay nhà họ Kim thì cũng không thể chạy thoát được." Taesung lên tiếng.

"Anh và Kihyun đem tài liệu đến đây đi, em sẽ xử lý. Jasmine, phiền mày qua nhà tao lấy giúp vài bộ âu phục và quần áo thường." Jeonghan chậm rãi giao từng việc một, ai nấy cũng đều đã đồng lòng rằng hiện tại Omega này là người thay thế cho sếp của bọn họ.

Anh thấy mọi người dần quay đầu rời khỏi phòng thì cũng yên tâm, cuối cùng, anh nhìn sang người anh trai mình, "Siwoo, anh chuẩn bị vụ kiện giúp em được không? Em muốn tất cả đám người đó cả đời còn lại ở phía sau song sắt."

Siwoo nhìn Jeonghan, khẽ lắc đầu cười khổ rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng đã dài ra của đứa em trai. Đang định mở cửa rời đi, Beta chợt nhớ ra một điều mình chưa nói cho người trên giường bệnh biết.

"Jeonghan này", Siwoo gọi tên đối phương, "Em hiện tại là Omega cấp A rồi."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro