55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Giải quyết ân oán

Trong gần năm tháng ở bên cạnh Mingyu, Jeonghan đã quay trở về cấp bậc ban đầu của mình. Anh vui vẻ chứ, vì nếu vậy anh có thể giúp hắn hồi phục nhanh hơn. Nhưng anh cũng lo lắng, vì cấp bậc tăng lên cũng đồng nghĩa với việc kí hiệu tạm thời sẽ nhanh mất đi tác dụng. Dù có đánh dấu hai lần cách nhau hơn một tuần đi chăng nữa thì khoảng thời gian dài nhất nó có thể trì hoãn phát tình chỉ có hơn một tháng mà thôi.

Mà hiện tại hai người đã đánh dấu tạm thời ba lần, Jeonghan không thể tiếp nhận pheromone của ai khác ngoài Mingyu, mà thuốc ức chế cũng gần như chẳng có tác dụng đối với cơ thể anh.

Wonwoo bảo anh nên suy nghĩ về việc làm phẫu thuật cấy ghép tin tức tố của hắn vào cơ thể anh mà không cần cắn xuống gốc tuyến thể - coi như đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.

Bởi ai cũng lo lắng hắn không thể tỉnh lại kịp lúc anh phát tình.

Jeonghan nhìn người yêu, im lặng một lát rồi nói mình sẽ cân nhắc việc này.

Nếu có thể, anh muốn có được dấu vết của hắn lưu lại trên cơ thể mình hơn là việc một lần nữa nằm trên bàn phẫu thuật.

Những ngày sau đấy, anh đem đống tài liệu về sự kiện lần này vào phòng ICU của Mingyu để xử lý, vừa xem xét vừa trò chuyện độc thoại với hắn.

Đám phóng viên chẳng rõ lấy tin tức từ đâu nhưng hiện tại ai ai cũng biết tổng giám đốc tập đoàn JS đang hôn mê sâu không rõ bao giờ tỉnh lại, chủ tịch và phó giám đốc thì bị tạm giam tại gia. Ngay cả bên CM cũng chẳng tránh được số phận tương tự, trừ Park Chaejun tự mình ra đầu thú, một nhà bốn người kia kéo nhau bỏ trốn nhưng bị phát hiện, cuối cùng phải ở nhà giam qua ngày đợi tới phiên toà xét xử.

Lần này mọi tội danh của nhà họ Kim lẫn nhà họ Park đều bị lôi ra từ trong bóng tối. Thậm chí ngay cả Cục phó Cục cảnh sát hay những người được cha con Kim Donghyuk Kim Yunho cài cắm vào JS cũng liên luỵ, phòng giam của Cục cảnh sát sắp không đủ để chứa chấp đám người này nữa rồi.

Nhân viên JS biết được sự mục nát của tập đoàn mình đang làm việc thì đã rời đi không ít, giá cổ phiếu cũng một đường rơi xuống. Chỉ có một số những người tin tưởng vào sự thay đổi trong tương lai thì chọn ở lại, trong đó có đội ngũ lễ tân và tổ Quan hệ công chúng. Cả tổ ngày đêm tăng ca để đăng tin tức xác thực nhất theo lệnh của phía trên đưa xuống, mà lúc này chẳng ai khác ngoài vị thư ký Goo gián tiếp nói thay tổng giám đốc đang hôn mê của bọn họ.

Sau một tuần giải quyết và tung số bằng chứng tìm được cho đám phóng viên, Jeonghan quyết định đi gặp mặt hai ông lớn kia một chuyến.

Anh mặc một chiếc áo vest vải satin màu be với sơmi và quần âu đen, mái tóc vàng chẳng tạo kiểu cầu kỳ mà được dùng tay vuốt bừa về phía sau, để mặc cho tóc mái tự rũ xuống. Đi cùng anh có thêm cả Taesung và Siwoo, nói là đến gặp mặt nhưng thực chất là đến giải quyết ân oán.

Chiếc Audi S8 TSFI đỗ trước biệt thự theo phong cách châu Âu, một viên cảnh sát đi tới giơ tay chào bọn họ rồi mở cửa cho ba người tiến vào bên trong.

Nhà họ Kim lúc này đang ở cả trong phòng khách, xung quanh là cảnh sát đứng quan sát nhất cử nhất động, không cho bọn họ một đường chạy trốn.

Jeonghan ngồi xuống đối diện vợ chồng Kim Donghyuk và Kim Yunho, vắt chéo chân rồi dựa người vào phía sau lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào bọn họ nhưng không lên tiếng. Anh rút trong túi quần ra một bao thuốc và chiếc bật lửa Zippo - tất cả đều là của Mingyu. Vị thuốc hơi đắng lan trong khoang miệng khiến anh hơi nhíu mày, đã lâu lắm rồi anh không hút thuốc trở lại.

Kim Donghyuk bực bội vì sự im lặng của anh như đang âm thầm khinh thường ông ta, tự mình phá vỡ bầu này bằng việc chỉ thẳng vào Omega trước mặt mà mắng chửi.

"Nói đủ chưa?" Lúc này Jeonghan mới mở miệng, thổi ra một làn khói nhạt, ánh mắt anh lạnh băng khiến ông ta im bặt không cất lên nổi một nửa chữ.

"Tôi không đến nghe ông chửi, cũng chẳng đến để tha thứ cho việc các người gây ra cho Mingyu." Anh chậm rãi nói, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt ghế sofa, "Nhưng dù sao em ấy cũng là do các người nuôi lớn hơn hai mươi năm qua. Nể ơn tình ấy, hình phạt sẽ được giảm đi một phần nhỏ nhưng cổ phần của JS các người nắm giữ, tất cả phải trả về cho Mingyu."

"Nằm mơ! JS không phải món đồ riêng của nó!" Kim Donghyuk la lên.

"Vậy thì tại sao ông lại muốn biến nó thành món đồ riêng cho Kim Yunho?" Jeonghan vặn ngược lại câu hỏi, "Chẳng phải ông cũng định bắt em ấy ký kết chuyển nhượng cổ phần để đổi lấy vị trí của tôi hay sao?"

"Nếu không phải vì Mingyu tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng, có phải ông định khiến em ấy mất hết tất cả mới hài lòng đúng không?!" Anh gằn từng tiếng một, hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận.

Lúc biết được việc cha con nhà họ Kim muốn Mingyu giao hết những gì hắn nắm trong tay ra để đổi lấy vị trí của anh ở căn nhà kho kia thì anh đã muốn xách đao lên bổ cho đám người này vài nhát rồi. Cũng may mắn là hắn tự mình tìm được thông qua Park Heemin, bằng không anh nghĩ bọn họ sẽ khiến hắn mất hết tất cả. Dù là tiền tài, danh vọng hay tình yêu, thậm chí, cả ba mẹ mình.

"Mingyu không biết, nhưng tôi biết rõ. Hai mươi năm trước, ba mẹ em ấy mất không phải do tên tài xế say rượu nào cả." Jeonghan bật cười một tiếng đầy chán ghét đối với ba kẻ trước mặt.

"Ông đã cho một tên bất cần đời, lái xe tự tử tông thẳng vào chính vợ chồng em trai ruột của mình, hại Mingyu mất đi hai người yêu thương em ấy nhất."

"Và rồi hai mươi năm sau, ông lại muốn dùng cách cũ, khiến em ấy mất đi người mình yêu nhất."

"Nhưng mà, ông không ngờ đến phải không? Người đáng ra phải chết, giờ lại đang ngồi trước mặt ông."

Kim Donghyuk bàng hoàng mở to mắt nhìn Jeonghan, cổ họng ông ta nghẹn ứ không thể cất lên một lời phản bác nào.

Vì đó đều là sự thật.

Ông ta độc chiếm JS, dựng nên sự thối rữa bên trong và hào nhoáng bên ngoài của nó bằng chính bàn tay dính máu em trai ruột của mình.

"Ông biết Mingyu còn sống thì cố tình nhận nuôi em ấy về, để em ấy làm lót đường cho con trai mình. Rồi khi em ấy mất đi toàn bộ, ông sẽ đẩy thẳng em ấy xuống vực sâu rồi thông báo như thể đó là một vụ tai nạn giống như ông hay làm, đúng không?" Omega hạ chân xuống, đứng thẳng dậy nhìn người đàn ông trung niên đầy thảm hại trước mặt mình.

"Kim Donghyuk, tôi đã nghĩ muốn giảm hình phạt cho ông, nhưng tôi rút lại." Anh nói, "Ông khiến tôi thấy ghê tởm."

Dứt lời, Jeonghan rút thẳng khẩu súng bên hông một vị cảnh sát rồi chĩa thẳng vào đầu Tạ Vy ngồi bên cạnh ông ta khiến người phụ nữ run rẩy hét toáng lên xin tha mạng. Ngay cả Kim Yunho cũng đứng đờ người, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Kim Donghyuk nhìn vợ mình bị lôi ra làm con tin thì cũng sinh ra hoảng loạn, nhìn chằm chằm gương mặt đẫm lệ của Tạ Vy và gương mặt lạnh băng không chút nương tay của Jeonghan, giống như thể anh sẽ thẳng tay bóp cò không do dự.

"Cảm giác nhìn người mình yêu bị chĩa súng vào thế nào?" Anh hỏi Kim Donghyuk, hệt như đang chủ trì một cuộc phỏng vấn đầy sát khí, "Muốn thử cảm giác nhìn người mình yêu bị bắn chứ? Tôi giúp mấy người trải nghiệm."

"Đừng! Đừng mà... C-Cậu muốn gì, tôi cho cậu hết! Đừng, đừng làm cô ấy bị thương..." Kim Donghyuk kiềm chế không nổi nữa, vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Vậy con mẹ nó tại sao ông lại làm Mingyu bị thương?! Tại sao lúc ông cho Kim Yunho chĩa súng vào người em ấy thì lại không nghĩ tới cảm giác của tôi như hiện tại ông đang trải qua?! Tại sao lúc cho người đâm xe chúng tôi thì không nghĩ tới ông sẽ gặp báo ứng mang tên Yoon Jeonghan này đi?!"

Anh tức giận quát lớn, cả căn biệt thự chìm vào một mảng im lặng, chẳng ai dám liên tiếng vì sợ mình sẽ đụng trúng tử huyệt của anh.

Bàn tay cầm súng của Omega chuyển hướng về phía người đứa con trai ruột của hai người bọn họ, lần này là Tạ Vy hét lên xin anh tha thứ. Nhưng anh mặc kệ bà ta, đánh mắt ra hiệu cho Goo Taesung đem tới một bản hợp đồng, đặt trước mặt Kim Donghyuk.

"Bảo ông ta và Kim Yunho ký vào", họng súng lại chuyển về trên đầu Tạ Vy, anh thấp giọng ra lệnh.

Chẳng cần tới lời van xin của người phụ nữ, hai cha con họ Kim kia đã nhanh chóng đặt bút ký tên, giao nhượng lại tất cả cổ phần và chức vị về dưới tên Kim Mingyu.

Xác nhận đúng là đã ký đủ, Jeonghan đem trả khẩu súng về cho viên cảnh sát. Vốn trong súng này chẳng có đạn, ngay từ lúc vào cửa anh đã báo trước với người nọ rồi.

Anh không muốn tay mình nhuốm máu, chỉ muốn doạ cho ba kẻ kia một trận hết hồn mà thôi, để bọn họ nếm trải chính tâm trạng của anh và Mingyu khi ấy.

Trước khi rời đi, Jeonghan quay đầu nhìn thẳng vào một nhà ba người bọn họ, đáy mắt đầy khinh thường và chán ghét.

Anh nói: "Nếu đến lúc các người vào tù mà Mingyu vẫn chưa tỉnh lại thì đừng mong có thể sống yên ổn một ngày."

"Em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt các người bồi tội cùng. Tôi nói được làm được."

Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi nơi ghê tởm ấy, chuyển hướng về nơi tạm giam nhà họ Park.

***

Ngồi trên xe, Jeonghan gác cái tay lành lặn lên cửa xe, day day mi tâm nằm giữa hai đầu lông mày.

"Hay là để mai đi đi, anh thấy em không ổn lắm đâu." Siwoo ngồi bên cạnh thấy em trai mình trông đầy mệt mỏi thì vội nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đứa em này của anh ta đã chạy ngược chạy xuôi cả tuần nay rồi, rõ ràng vẫn còn vết thương trên người mà lại chẳng biết lo cho bản thân tí gì.

"Em không sao. Chuyện trong hôm nay thì phải giải quyết trong hôm nay." Jeonghan đáp rồi ngửa người ra lưng ghế, mi mắt khép lại, "Em chợp mắt một lát là được, khi nào tới nơi thì gọi em dậy."

"Ừ, mau mau nghỉ chút đi, tới nơi anh đánh thức em."

Chiếc xe lăn bánh chừng nửa tiếng sau thì tới nơi tạm giam của Cục cảnh sát.

Jeonghan đi vào bên trong, đám người phía sau song sắt nhìn chằm chằm anh, nhưng chẳng phải ánh mắt thèm muốn hay tức giận mà là ánh mắt sợ hãi và lo lắng. Anh ngó lơ toàn bộ những kẻ đó mà theo sau viên cảnh sát, tiến vào phòng nghỉ ở khu giam giữ của năm người nhà họ Park.

"Năm người kia, đứng dậy. Có người muốn gặp." Vị cảnh sát đứng trực mở khoá cửa rồi nói lớn vọng vào bên trong, từng người nhà họ Park được đeo còng số 8 đi ra bên ngoài, được dẫn tới một căn phòng nghỉ dành cho cảnh sát - nơi mà hiện tại Jeonghan đang ngồi chờ bọn họ.

Park Changsik nhìn thấy đứa con trai út thì giật mình đứng khựng lại, qua một hồi đấu tranh tư tưởng và liếc nhìn ánh mắt của cảnh sát đứng canh thì ông ta cũng quyết định rón rén ngồi xuống phía đối diện bàn trà nhưng chẳng dám ho he lời nào.

Còn có thể nói được gì đây? Hai đứa con của ông ta đã suýt nữa dồn em trai nó vào chỗ chết thì ông ta còn có thể nói được gì?

"... Kim Mingyu đã tỉnh lại chưa?" Park Chaejun là người lên tiếng đánh gãy bầu không khí im lặng. Anh ta và Mingyu đều đã lập giao kèo, coi như thân quen một phần; hơn nữa, những ngày qua phải ở cùng với bốn con người này đã khiến anh ta buồn nôn phát ngấy lắm rồi.

Jeonghan nhấc mi mắt nhìn người anh cả, không khỏi nhớ tới thoả thuận của người yêu với đối phương, anh cảm thấy mình vẫn chưa thật sự hiểu lắm con người thật của Park Chaejun. Nhưng anh vẫn dịu giọng đáp: "Vẫn chưa."

Hai tiếng này nghe thì nhẹ tênh, song lại chẳng khác nào một quả bom nguyên tử ném thẳng vào lòng bốn kẻ còn lại khiến bọn họ run bắn lên như vừa bị chích điện.

"Tính phần nợ các người nợ mẹ con tôi trước", Jeonghan nói, lấy bản hợp đồng từ tay Goo Taesung rồi đặt nó xuống trước mặt Park Changsik, "Bàn giao cổ phần của CM trong tay mấy người ra."

"Đúng là tôi đã nói sẽ không động vào một xu nào của nhà họ Park trừ phần Park Changsik ông ta tự nguyện chu cấp, và tôi sẽ giữ lời của mình."

"Số cổ phần này sẽ được quy ra để thành lập một quỹ từ thiện dưới tên mẹ tôi, là các người nợ bà ấy suốt gần ba mươi năm qua." Anh nhẹ nhàng đặt một chiếc bút máy xuống bàn, trầm mặc nhìn Park Changsik đang câm nín còn Trình Mẫn Quyên đã bắt đầu nổi điên.

"Nợ cái con khỉ! Ai nợ mẹ con chúng mày?! Cả hai chúng mày đáng ra phải chết luôn từ hai mươi bảy năm trước! Đáng ra tao phải cho người giết quách chúng mày đi cho rồi! Cả mẹ lẫn con, toàn là đĩ điếm!" Bà ta gào loạn lên, bàn tay đeo còng chỉ thẳng vào mặt đứa con trai không phải máu mủ của mình.

Jeonghan chán ghét bật cười một tiếng, khoé môi nhếch lên còn ánh mắt thì sắc lạnh như có thể cắt bà ta ra làm trăm mảnh. Anh thấp giọng, hỏi: "Trình Mẫn Quyên, bà thì tốt đẹp lắm sao?"

"Sau lưng bà nuôi bao nhiêu trai tơ phục vụ nhu cầu cho mình chỉ vì Park Changsik không đáp ứng bà, vậy mà còn có tư cách mắng chửi mẹ con tôi sao?"

Nói tới đây, anh chuyển ánh mắt mình lên người Park Changsik mà gằn từng tiếng: "Đừng quên, là lão già họ Park này cưỡng ép biến mẹ tôi thành tình nhân của lão, đánh dấu và khiến mẹ tôi mang thai rồi bỏ mặc bà ấy chết trên bàn mổ."

"Tư cách của mấy người, vứt cho chó, chó còn chê." Anh nói.

"Tại sao lại không có tư cách?! Con mẹ nó, mày chẳng qua cũng là một Omega đã bị người ta cưỡng bức đánh dấu một lần mà thôi! Ngay cả mẹ mày cũng chẳng phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Bà ta chết là quá tốt!" Người phụ nữ họ Trình quát lớn, "Kim Mingyu đúng là chó mắt mù–"

Một câu này chưa dứt, một tiếng "chát" đã vang lên.

Một cái tát này là do Park Changsik không hề nương tay mà giáng thẳng xuống, khiến bà ta loạng choạng ngã về phía sau.

Jeonghan vẫn nhàn nhã vắt chân ngồi nhìn vở kịch khôi hài của nhà họ Park, cảm thấy mấy người này không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng.

"Bà ngậm miệng vào, đừng có mở mồm ra nữa." Park Changsik gằn từng tiếng, lườm người vợ bị chính mình đánh đến cháy mắt. Rồi ông ta ngồi xuống, nhìn về bản hợp đồng trên bàn, bắt đầu đắn đo.

"... Tại sao mới chỉ là tính phần nợ của mẹ con con?" Ông ta hỏi.

"Vì phần nợ của Kim Mingyu, phải do hai đứa con của ông đích thân trả." Jeonghan cũng chẳng e ngại mà trả lời luôn, ánh mắt nhìn về Park Heemin và Park Seonkyung đứng phía sau đang run sợ lẩy bẩy, kinh hãi tột độ.

Người đàn ông trung niên cũng giật mình không kém, vội cất lời: "Ta trả thay chúng nó."

"Không được", anh lắc đầu, nói, "Ông còn một món nợ của quản gia Lee nữa đấy Park Changsik. Đừng quên nhanh vậy."

Nhắc tới cái người này, Park Changsik đánh rơi cây bút máy đang cầm trong tay, hai mắt mở lớn nhìn vào đứa con út.

Ván bài lần này, từ khi bắt đầu ông ta đã bị lật ngửa rồi.

"Ký tên đi, đừng lằng nhằng nữa. Tôi còn phải về với chồng mình." Jeonghan mất kiên nhẫn bắt đầu thúc giục.

Siwoo và Taesung nghe được hai từ cuối thì hoang mang nhìn nhau, không hiểu nổi hai đứa em này của bọn họ từ lúc nào đã thành quan hệ đấy rồi.

Không chỉ hai người họ, mà tất cả mọi người trong căn phòng đều trố mắt nhìn Omega đang ngồi ung dung trên ghế, ngón tay mảnh khảnh mân mê hai chiếc vòng bên cổ tay trái.

"Nếu ông không ký, với tư cách là người duy nhất còn lại trong nhà họ Park chẳng liên luỵ gì tới vụ việc lần này, thậm chí còn là nạn nhân, tôi sẽ lập tức tuyên bố CM phá sản." Jeonghan lên tiếng đe doạ, nhướng mày nhìn người đàn ông họ Park vẫn đang chần chừng không hạ bút, "Ông muốn nhìn cơ ngơi của mình sụp đổ sao?"

Nếu đối với Kim Donghyuk thì Tạ Vy và tình yêu, tình vợ chồng là tử huyệt của ông ta thì đối với Park Changsik, tập đoàn CM và sự tham vọng tiền tài cùng nỗi ám ảnh với đồng tiền là điểm chí mạng của con người này.

Siwoo quan sát Jeonghan, thầm cảm thán những chiêu kế này của đứa em mình quá đỗi tài tình và thông minh. Chẳng ai nghĩ rằng một Omega như kia lại có thể khiến hai Alpha cấp A cùng giương cờ trắng vô điều kiện chỉ với hai bản hợp đồng.

Bởi trong mắt đa số người trong xã hội này, Omega luôn là giới tính yếu đuối và nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm ỷ lại vào Alpha.

Trừ một Yoon Jeonghan.

Lúc này, anh chính là chỗ dựa của một Alpha cấp S đang nằm trên giường bệnh, là chỗ dựa của Kim Mingyu.

Khoảnh khắc Jeonghan dứt lời uy hiếp, mực trong cây bút máy cũng được tuôn ra, ngòi bút đi từng nét từng chữ in đen trên phần giấy trắng cuối trang.

Park Changsik ký tên, sau đó từng người còn lại cũng hạ bút.

Siwoo kiểm tra kỹ càng, thấy không có sai sót gì thì gật đầu với em trai mình rồi cùng nhau đứng dậy rời đi.

"À, chút nữa quên mất." Chợt Jeonghan dừng lại, quay đầu nhìn Park Heemin và Park Seonkyung. Anh cười mà như không cười, nói: "Chuyện hai người làm với tôi, tôi sẽ bắt mấy người trả đủ, mấy ngày tới sống đừng quá thả lỏng tinh thần, nhé."

Dứt lời, anh quay đầu, để lại cho đám người họ Park hai câu y hệt như anh đã nói với ba người nhà họ Kim kia rồi đi ra khỏi nhà giam, hướng về phía bệnh viện trung tâm.

Cửa phòng ICU vừa mở ra, Jeonghan bước tới bên cạnh người đang thở máy oxi, nắm lấy tay hắn khẽ thì thầm.

"Anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro