56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Vẫn luôn yêu

Những chuyện cần giải quyết đều đã giải quyết xong. Hiện tại chỉ còn chờ tới phiên toà xét xử là đã có thể đem hết đám người kia nhẹ thì bỏ tù, nặng thì tử hình, dù là hình phạt nào thì cũng khó tránh khỏi.

Jeonghan giữ đúng lời như đã nói với nhà họ Kim, nể phần ơn tình bọn họ nuôi nấng Mingyu suốt hai mươi năm mà đệ đơn xin giảm nhẹ tội, dù sao thì lỡ không may hắn không tỉnh lại, hình phạt nặng nhất của Kim Donghyuk kia sẽ là cái chết.

Mà anh không muốn ông ta cứ dễ như vậy mà chết đi.

Anh muốn ông ta cả đời còn lại ở sau song sắt mà hối lỗi với ba mẹ của người anh yêu.

Thời gian đã bước vào tuần cuối cùng của tháng ba, Siwoo bận với việc giúp Jeonghan tròn vụ kiện lần này, còn Taesung, Kihyun và Jasmine thì tối mắt tối mũi với việc điều chỉnh lại công ty. Quyền hạn đứng đầu tạm thời được trao vào tay vị phó chủ tịch, đồng thời cũng là người khi trước một lòng ủng hộ cha của Mingyu và hắn; vị trí tổng giám đốc thì do Goo Taesung giữ chức cho tới khi Mingyu tỉnh lại, đa số mọi chuyện đều do Jeonghan sắp xếp. Lời của anh lúc này chẳng khác gì thay mặt cho Mingyu, dẫu gì hai người cũng đã là một nửa bạn đời.

Nói là "một nửa" bởi Alpha vẫn cứ nằm đó thở máy oxi, hai người vẫn chưa chính thức kết đôi nhưng đã đánh dấu tạm thời ba lần, Omega không thể nhận thêm bất kỳ tin tức tố của Alpha khác.

Đêm ngày hôm sau, khi đã giải quyết xong chuyện nhà họ Kim và nhà họ Park, Jeonghan ngồi bên giường bệnh, vết thương trên vai anh đã lành được vài phần, còn thương thế của Mingyu cũng nhờ tin tức tố của anh mà hồi phục nhanh hơn nhiều so với bác sĩ dự tính. Nhưng cái khó khăn chính là: Kỳ phát tình của anh đang tới gần, còn hắn thì vẫn trong cơn hôn mê.

Anh vuốt mái tóc đã dài của hắn qua hai bên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cái cằm lún phún râu cứng nhắc rồi chuyển hướng xuống bàn tay phải được anh ủ ấm nãy giờ mà đã có chút thân nhiệt của người đang sống.

"Bao giờ em mới tỉnh lại đây?..." Jeonghan khẽ thì thầm, đầu ngón trỏ vẽ loạn trên da thịt lòng bàn tay hắn vài hình trái tim be bé rồi chợt ngừng lại.

Hai bàn tay anh bao bọc lấy tay hắn rồi đặt xuống từng nụ hôn dịu dàng. Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt ấm nóng rơi xuống, lăn vào từng kẽ ngón tay hắn.

"Anh nhớ em lắm Mingyu ơi, em mau mau tỉnh lại nhìn anh đi được không?..."

"Em tỉnh lại đi Kim Mingyu..."

***

Ba ngày sau chuyến "ghé thăm" của Jeonghan thì nhà họ Park từng người từng người được gọi đi thẩm vấn, và hôm nay đến lượt Park Chaejun.

Anh ta vào trong phòng thẩm vẩn thì đã có một nam cảnh sát Beta mặc thường phục ngồi bên trong, chắc hẳn là người sẽ đặt câu hỏi. Park Chaejun kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, kiên nhẫn chờ đợi đối phương xem tài liệu xong.

"Anh không căng thẳng à?" Viên cảnh sát lên tiếng hỏi, hai mắt vẫn không dời khỏi giấy tờ trong tay.

"Tôi nên căng thẳng sao?" Park Chaejun cười một tiếng, "Tôi muốn thú tội của mình lắm rồi, anh cứ bắt đầu đi."

"Không vội, đợi một người nữa tới đã." Người đối diện đáp.

Đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, bước vào bên trong là một chàng trai Omega chừng hai lăm tuổi đang ăn mặc hết sức nhã nhặn. Cậu cúi đầu chào viên cảnh sát và Park Chaejun đang trợn trừng hai mắt rồi đi tới ngồi đối diện anh ta.

"Có thể bắt đầu được rồi." Cậu cất lời.

"Chờ chút." Chợt Alpha lên tiếng, hai mắt vẫn không dời khỏi người con trai trước mặt mình. Anh ta hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Omega dừng động tác khai báo trong tay lại, quay sang hỏi nam Beta ngồi kế bên: "... Có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc chứ?"

Vị cảnh sát nhìn cậu rồi lại nhìn sang Park Chaejun, thở dài, gật đầu một cái, không nói lời gì mà cứ vậy đứng dậy rời đi.

Cả phòng thẩm vấn yên tĩnh lúc này chỉ còn hai người mặt đối mặt.

"... Hiện tại không mở ghi âm, cũng không có người theo dõi đâu, camera cũng không mở. Kim Mingyu và Yoon Jeonghan đã sắp xếp cho anh cả rồi. Lát nữa chỉ cần đóng giả một chút để viết báo cáo là được." Nam Omega nói, đưa bút ghi âm và màn hình camera quan sát ở điện thoại ra cho đối phương xác nhận.

Thế nhưng anh ta lại chẳng quan tâm, chỉ một mực đợi cậu trả lời câu hỏi của mình.

Đối phương chần chừ một lúc, cuối cùng cũng thu tay về, khẽ thở dài, nói: "Em có rất nhiều thân phận. Anh muốn nghe cái nào?"

Một câu này thốt ra, Park Chaejun đã biết chàng trai trước mặt mình đã không còn cái vẻ ngoan ngoãn rụt rè khi ở căn nhà trọ nhỏ bé kia, mà thay thế vào đó là một vẻ kiêu ngạo tự tin, như hai kẻ hoàn toàn tách biệt nhau.

"Thân phận thật của cậu." Park Chaejun đáp. Chẳng rõ vì lý do gì nhưng anh ta cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng, thậm chí còn có một chút phẫn nộ đi kèm đau xót.

"... Em không thể nói được." Cậu cúi đầu vân vê đầu ngón tay theo thói quen, có lẽ đó là một chút gì đó sót lại từ cậu chàng thư ký đã chúc anh ta đi làm thuận lợi.

Alpha im lặng vài giây rồi bật cười một tiếng đầy tự giễu, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc khi động lòng với đối phương, "Cậu đã gài bẫy tôi ngay từ đầu rồi đúng không?"

"Em không có." Omega lập tức phủ định, âm thanh bật ra khỏi miệng cậu lúc này đã hơi run lên, "Đúng là em gài bẫy Park Changsik, thậm chí qua mắt cả Kim Mingyu, nhưng em không hề lừa anh một chút nào hết."

"Em chưa từng nói dối anh." Cậu nghẹn giọng, hai bả vai rụt lại, cường độ và tốc độ vân vê ngón tay cũng mạnh và nhanh hơn.

"... Cậu không lừa tôi chỗ nào cơ chứ?" Park Chaejun nhếch khoé môi đầy chán chường.

"Phần tình cảm của em đối với anh, tất cả đều là thật lòng. Ở trước mặt anh, em chưa từng diễn kịch." Omega cười đầy chua xót, nước mắt kìm nén từ ban nãy cũng đã rơi xuống. Cậu ta hỏi người đối diện đầy thành khẩn: "Anh cũng nhận ra mà, đúng không?"

Alpha rơi vào im lặng, không trả lời.

"Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, kể từ trước khi chúng ta gặp mặt ở CM." Cậu khó khăn cất lời, "Park Chaejun–"

"Không cần nói chuyện riêng nữa, mau gọi người còn lại vào đi." Park Chaejun cắt ngang lời cậu, thở dài đầy nặng nề. Anh ta sợ nếu tiếp tục cuộc trò chuyện này thì sẽ chỉ rắc rối hơn cho cả hai mà thôi, hay đúng hơn thì nó sẽ chỉ khiến anh động lòng nhiều hơn trước người con trai này.

Alpha cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi, anh ta bực mình đập mạnh bàn tay đã siết thành quyền xuống bàn, trong lòng vừa cáu giận vừa đau đớn.

Người đối diện nhìn anh ta, nhận ra đối phương hoàn toàn không có hứng thú muốn nói chuyện với mình thì mau chóng nín khóc. Mu bàn tay trắng hồng đưa lên quệt đi nước mắt trên má, hít sâu vài cái ổn định tâm trạng mình, sau đó đi ra cửa gọi vị cảnh sát Beta vào.

Cuộc thẩm vấn nhờ Jeonghan thay Mingyu sắp xếp mà được dàn dựng cẩn thận đâu vào đó, giữ đúng điều kiện thoả thuận ban đầu. Ngay khi nó kết thúc, nam cảnh sát đứng dậy rời đi luôn, lúc đi qua Omega thì vỗ vai cậu ta hai cái động viên.

Cả căn phòng kín, một lần nữa lại chỉ còn hai người.

"Nếu kết án thì tội của tôi bao lâu?" Park Chaejun hỏi.

"... Khoảng hơn ba năm." Cậu nhỏ giọng đáp.

"Được rồi, cảm ơn." Anh ta tiết kiệm lời đến đáng sợ khiến cho người đối diện lại một lần nữa cúi gục đầu.

Park Chaejun cũng chẳng muốn quan tâm để ý tới cậu ta nữa, chậm rãi kéo ghế đứng dậy muốn rời khỏi nơi bao phủ bởi sự im lặng gượng gạo này.

Và rời khỏi mùi đào dịu ngọt của đối phương.

Ai ngờ chưa đi được tới cửa thì cổ tay Alpha đã bị người còn lại lôi về phía sau, cả người Park Chaejun mất thăng bằng ngã ngồi trên ghế, còn cậu thì nhanh chóng ngồi trên người anh ta.

"Cậu định làm gì? Mau đứng dậy đi." Anh ta gằn giọng ra lệnh.

Thế nhưng đối phương lại giống như bám dính trên người anh, làm thế nào cũng không chịu rời ra. Omega đặt tay lên gương mặt người đàn ông họ Park, buộc anh phải nhìn mình. Ngay khi bốn con ngươi chạm nhau, cậu cúi đầu hôn xuống, môi lưỡi dây dưa mút mát khiến Alpha cứng đờ người quên cả việc phải đẩy cậu ra.

Cuối cùng qua một hồi quấn quýt, Park Chaejun luồn tay ra sau mái tóc nâu mềm mượt của Omega, kéo mạnh đầu cậu ra khỏi nụ hôn bất ngờ này. Anh ta nhìn rõ được người trước mặt mình đang khóc nhưng lại chẳng phải vì bị đau, ánh mắt chất chứa đầy tình cảm biết rõ là không nên nhưng lại không thể chối bỏ.

Thứ tình cảm mà cả hai người đều biết nó là trái cấm không thể hái xuống nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà muốn nếm thử vị ngọt ngào ấy.

Park Chaejun cảm thấy tim mình nhói lên, bàn tay đang túm chặt tóc cậu cũng dần buông lỏng, đổi lại bằng cái vuốt ve dịu dàng.

Anh ta thừa nhận, anh ta đã thua rồi.

Từ khi cậu xuất hiện trong thế giới của anh ta thì Park Chaejun đã thua triệt để, dù là về âm mưu kế sách hay tình cảm lứa đôi.

"Han Jiwon. Tên thật của em." Đôi môi đỏ bị mút mát hơi sưng khẽ nhả từng chữ, nước mắt cũng đã ngưng lại, chỉ còn hai vệt nước dài trên gương mặt trắng hồng hệt như một quả đào nhỏ tươi mọng.

Park Chaejun thở dài, tựa trán lên ngực nơi trái tim đang đập loạn của cậu, trong lòng và trong đầu loạn thành một cục.

"... Em muốn gì ở một người không còn gì trong tay như tôi cơ chứ?" Anh ta lẩm bẩm hỏi, bật lên tiếng cười tự mỉa mai bản thân, "Tôi biết cha mình giết người nhưng vẫn bao che cho ông ta, nhưng khi phát hiện ra nhiều sự thối nát hơn thế thì tôi ngay cả ruột thịt của mình cũng có thể bán đứng đấy. Tôi không phải người tốt đẹp gì, em hiểu chứ?"

"Em muốn gì ở tôi đây, Han Jiwon? Khi mà tôi không thể cho em thứ em muốn?"

Người con trai ngồi trên không trả lời, cậu chỉ khẽ đẩy đầu người đối diện ra khỏi ngực mình, chậm rãi cởi bỏ áo vest bên ngoài, cởi thêm phần cúc cổ cứng nhắc để phần da thịt nhẵn nhụi hồng hào. Bàn tay cậu với xuống nắm lấy tay Park Chaejun rồi cầm ngón tay anh đặt lên cổ mình, ấn xuống vài cái.

"Tít" một tiếng nhỏ, vòng bảo vệ của Omega rơi xuống trong cái nhìn sững sờ của Alpha.

"Câu trả lời nằm ở đây." Han Jiwon nói, kéo bàn tay của người đối diện ra phía sau phần gáy trơn láng của mình, đặt chúng lên tuyến thể gốc đem theo nhiệt độ cơ thể nóng rực.

"Em muốn anh, Park Chaejun." Cậu nói một cách đầy nghiêm túc.

"Em bị điên rồi phải không? Đeo vòng cổ lại!" Alpha bực bội quát lên nhưng yết hầu lại khẽ lăn xuống rồi lăn lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào cần cổ thon dài mịn màng. Suy cho cùng thì dục vọng và bản năng nguyên thuỷ là thứ khó giấu nhất.

Park Chaejun cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan, đầu mũi cũng ngửi được mùi đào ngòn ngọt đã dần đậm hơn trong không khí. Anh ta rụt phắt tay về, nghiêng đầu qua chỗ khác rồi đưa vòng bảo vệ cho đối phương, ra lệnh: "Đeo vào đi. Đừng để tôi nói lần thứ ba."

Han Jiwon nhìn người trước mặt mình, trái tim cậu trống rỗng, ngay cả nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống mà chỉ đăm đăm nhìn anh ta. Cậu cong khoé môi tự cười bản thân mình một cách chua xót, rời khỏi vị trí trên người Alpha rồi cầm vòng bảo vệ đeo lên, áo sơmi cũng được cài kín lại như cũ, áo vest được cậu choàng hờ trên vai.

"... Sáu năm trước, anh đã từng tham gia một buổi diễn thuyết ở đại học C về vấn đề gian lận trên thương trường. Anh nói, anh cảm thấy ngưỡng mộ những gián điệp thương mại bởi họ là người đứng phía sau lật tẩy bộ mặt thật của thương giới, đồng thời cũng bảo vệ nó." Omega quay lưng lại đi về phía cửa nhưng không bước ra ngoài mà chỉ từ từ kể lại chuyện xưa.

"Từ lúc đó em đã để ý tới anh rồi. Em chọn nghề này cũng vì anh, em muốn được Park Chaejun ngưỡng mộ như bao người khác."

"Là em chủ động nhận việc ở CM, chủ động tiếp cận Park Changsik để vạch trần ông ta, và đồng thời cũng để bảo vệ anh." Cậu nghẹn ngào nói, lúc này nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, "Em đã nghĩ mình sẽ giấu phần tình cảm ngang trái vài năm này đi, cho dù có mất mạng trong tay Park Changsik nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được anh thì em cũng chấp nhận."

"Cái hôm anh cùng em phát sinh việc kia, thật lòng mà nói, em cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn bao giờ hết. Em nghĩ có lẽ lần lầm lỡ này chỉ đến một lần thôi, rồi sau đó anh ấy sẽ chẳng màng tới người như mình đâu. Dù gì trong mắt tất cả mọi người và bao gồm cả anh, em cũng chỉ là thứ đồ chơi của Park Changsik, thích thì gọi tới, không thích thì vứt đi."

"Em không mong chờ gì ở anh, chỉ cần anh được an toàn mà thôi."

Nói tới đây, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, "Thế nhưng Chaejun à, tại sao anh lại giúp em? Tại sao lại cứu em ra khỏi vòng vây của ông ta? Tại sao lại bảo vệ, che giấu em ở một nơi ông ta không thể trực tiếp tìm tới như vậy?"

"Tại sao lại reo rắc hi vọng cho em?!"

Trái tim cậu quặn thắt lại đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, vài giọt trong suốt chạm xuống sàn nhà rồi hoá thành những vũng nước li ti.

"Em nói rồi, em chưa từng lừa dối anh. Ngay cả bây giờ cũng vậy." Han Jiwon đưa tay quệt nước mắt rồi hít một hơi sâu, kế đó cậu nói ra lời mà mình đã giấu kín suốt những năm qua.

"Chaejun, em yêu anh. Từ sáu năm trước cho tới bây giờ vẫn luôn yêu anh..."

"Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi cho tới sáu năm sau, và có lẽ là tới mãi mãi, em không muốn yêu anh nữa."

Cậu ngừng lại một chút, sau đó vươn tay đặt lên tay nắm cửa, cất giọng lạnh lùng không có một chút dịu dàng vương lại. Cậu nói: "... Luật sư của anh đã được sắp xếp rồi. Hồ sơ cũng đã được thành lập ghi rõ những gì anh đã làm trong suốt những năm điều hành CM. Kiên trì ba năm là có thể được tự do rồi."

"Em phải đi đây. Cảnh sát Baek sẽ đưa anh về."

"Tạm biệt, Chaejun."

Một câu này vừa dứt, tiếng mở cửa cũng vang lên. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, cuối cùng chỉ còn một mình Alpha ngồi thẫn thờ trong căn phòng thẩm vấn bốn bề kín bưng. Ngay cả khi vị cảnh sát Beta khi trước đi vào rồi dẫn anh ta ra ngoài với chiếc còng số 8 trong tay và hướng về phòng tạm giam, Park Chaejun vẫn im lặng không nói lời nào.

Trong đầu anh ta chỉ văng vẳng những lời Han Jiwon vừa nói và cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại chỉ nghĩ tới người kia cho dù đã ở trong căn phòng với cái gia đình bỉ ổi mục nát mà anh ta ghét nhất.

Nghĩ tới nhiều đến mức anh ta không thể ngủ nổi. Đôi môi cậu mềm mại, da thịt cậu trắng hồng, gương mặt cậu đang khóc, giọng nói cậu nghẹn ngào, tuyến thể cậu nóng rực, tất cả những thứ đó đang lấp kín tâm trí của Park Chaejun như muốn bức điên anh ta.

Hiện tại không được dùng điện thoại, không thể nhắn tin gọi điện cho cậu; không được rời khỏi căn phòng này, anh ta chẳng biết cậu có còn ở căn nhà trọ đó không hay sẽ rời đi nơi khác.

Han Jiwon bước vào cuộc sống của anh ta một cách âm thầm và lặng lẽ, suốt sáu năm ròng rã cậu vẫn luôn ở phía sau chỉ để bảo vệ cho một người.

Anh ta nghĩ tới những năm tháng sau này sẽ không còn một người đứng phía sau bảo vệ anh khỏi những điều sai trái nữa, nghĩ tới sẽ không còn một Han Jiwon vì muốn chỉnh cà vạt cho anh mà rụt rè lắp bắp cả một buổi, cũng sẽ chẳng còn ai chúc anh có một ngày làm việc thuận lợi.

Và cũng sẽ không còn ai nói ba tiếng "em yêu anh" với anh nữa.

Cậu đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh.

Park Chaejun thừa nhận mình có tình cảm với cậu nhiều hơn bản thân đã nghĩ, cũng thừa nhận mình ngưỡng mộ sự dũng cảm và mạnh mẽ của cậu như lời bản thân đã nói trước cả nghìn con người vào năm đó.

Cậu chưa một lần nói dối tình cảm của mình, nhưng anh thì lại cố gắng che giấu tấm lòng mình khỏi cậu. Kẻ nói dối, phải là anh mới đúng.

Em có tình với tôi, tôi cũng có tình với em.

Thế nhưng đời người, đâu phải ai có tình cũng sẽ tìm được nhau*.

(*): Câu nói này mình đã viết nó đi ngược lại với câu "Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau" - trích từ tiểu thuyết đam mỹ [Này những phong hoa tuyết nguyệt] của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.

Đây đã luôn là câu tâm đắc của mình kể từ khi đọc [NNPHTN] từ cách đây gần chục năm, và có lẽ tới sau này cũng vẫn như vậy. Nếu có thời gian thì các bạn có thể tìm đọc nhé, hiện truyện đã được IPM tái bản lại rồi, bìa mới cũng đẹp xuất sắc luôn. Nếu có điều kiện thì hãy mua truyện để ủng hộ bản quyền và nhà phát hành nha.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro