57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Là mơ hay là thực?

Tháng tư vừa tới cũng là lúc kí hiệu tạm thời bên cổ trái của Jeonghan nhạt hẳn đi, khó mà nhìn được bằng mắt thường. Vai phải và cánh tay vẫn còn phải băng bó bằng vải trắng khiến anh cử động hơi bất tiện, ngay cả việc tắm táp cũng chỉ có thể xịt nước lên người rồi dùng khăn bông lau qua vì vết thương không thể bị dính ướt.

Tình trạng của Mingyu đã ổn định hơn nhiều, ba ngày trước đã tháo bỏ đinh cố định ở xương bả vai, và đai đeo ở quanh xương sườn. Hắn nom gầy đi khá nhiều, hai má hốc hác hơi hóp lại, bắp tay rắn rỏi mà anh hay nghịch ngợm cũng không còn đàn hồi như trước kia.

Ngày nào bác sĩ và y tá đi ngang qua phòng Chăm sóc tích cực của Mingyu cũng nhìn thấy Omega của hắn đang ngồi bên giường bệnh. Nếu không thủ thỉ một mình thì là ngồi xem tài liệu công ty gửi tới, lúc nào cũng kề sát bên cạnh Alpha của mình. Một màn ân ân ái ái này khiến bọn họ vừa ghen tị lại vừa xót xa.

Tối ngày mùng 5, Jeonghan ngồi taxi một mình trở về nhà. Anh lấy chiếc đồng hồ vốn định tặng hắn vào ngày mai nhưng bị hắn phát hiện sớm, bỏ vào trong túi xách, sau đó lấy thêm một bộ quần áo đơn giản hết mức có thể để ngày mai đi sang thành phố B.

Anh muốn thay Mingyu tảo mộ cho ba mẹ hắn.

Khi đồng hồ chỉ còn cách nửa đêm chừng mười phút, Jeonghan ngồi bên giường bệnh của người anh yêu, lại tiếp tục độc thoại với hắn như bao ngày.

"Anh còn tưởng có thể cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên của em, tuy hiện tại không như anh hình dung, nhưng mà, chắc vẫn được tính nhỉ?" Omega vân vê ngón tay hắn, bật cười một tiếng nhỏ.

"Mai anh sẽ đi thăm mộ bác trai bác gái, cũng sẽ cập nhật cho họ tình hình của em để hai người bớt lo lắng."

"Chuyện công ty và hai nhà Kim - Park anh cũng giải quyết giúp em rồi. Tỉnh lại thì nhớ phải khen người yêu em đấy nhé." Jeonghan nói, liếc nhìn đồng hồ chỉ còn một phút là tới mười hai giờ đêm.

"Mingyu, anh nhớ em lắm. Mau mau tỉnh lại đi được không?... Em tỉnh lại rồi cái gì anh cũng nghe em hết."

Anh xoay người, lấy chiếc đồng hồ đã đặt sẵn bên cạnh ra khỏi hộp của nó rồi đeo vào cổ tay người trên giường bệnh, vừa vặn lúc này đồng hồ điện tử điểm 00:00 - ngày 6/4 đã tới. Và cả chiếc vòng tay của hắn mà anh đã mang bên người bao lâu nay, giờ cũng được anh tự tay đeo lại cho chính chủ.

"Chúc mừng sinh nhật em." Jeonghan nói, rồi anh đứng lên, khom người đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ. Anh vuốt ve đôi mắt nhằm nghiền của đối phương, tự động viên mình rằng nó sẽ mở ra sớm thôi.

"Anh yêu em, cả đời còn lại chỉ yêu một mình em thôi ngốc ạ."

Đêm hôm ấy Jeonghan ngủ lại phòng ICU, mệt mỏi cả hơn nửa tháng qua khiến anh ngủ say chẳng rõ chuyện gì xảy ra.

Bao gồm cả việc ngón tay của Mingyu đã khẽ cử động.

***

Sáng ngày hôm sau Jeonghan tỉnh dạy, kiểm tra qua cho Alpha trên giường bệnh, thấy hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt thì trong lòng có hơi hụt hẫng.

Bởi đêm hôm qua anh đã mơ thấy hắn tỉnh lại, bàn tay to lớn đem theo hơi ấm quen thuộc của hắn siết lấy tay anh. Cảm xúc trong mơ ấy giống hệt như đời thực khiến anh không muốn tỉnh giấc, nếu có thể thì đắm chìm trong giấc mộng ấy mãi cũng được.

Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng.

"Anh đi nhé. Buổi chiều sẽ về với em." Jeonghan vuốt mái tóc dài ra của Mingyu sau đó quay đầu đi ra khỏi phòng, tiến về phòng bệnh của mình rồi thay bộ quần áo hôm qua anh mang đến: Một chiếc áo phông trắng thêm cardigan ô vuông bàn cờ màu trắng - xanh so le và quần jeans xanh dương nhạt. Mái tóc vàng đã dài ra được anh túm gọn lại, buộc một cái chun đen rồi xoã vài lọn trước mái. Anh đeo khẩu trang và xách túi đồ đã chuẩn bị trước sau đó mới ra khỏi bệnh viện, đi bộ một đoạn tới cửa hàng hoa gần đó, mua lấy hai bó hoa cúc trắng tươi mơn mởn.

Xe taxi chạy trên đường cao tốc thẳng về phía thành phố B. Jeonghan ghé qua ngôi nhà trú ẩn của mình trước, thắp nhang cho năm người đã mất rồi bày biện từng món bánh kẹo và hoa quả lên ban thờ.

Xong xuôi ở nhà, anh ôm hai bó cúc đi bộ tới nghĩa trang nơi ba mẹ Mingyu được dựng mộ. Anh nhổ sạch cỏ dại mọc xung quanh, đặt trước hai tấm bia đá hai bó cúc trắng rồi ngồi xuống trước mặt hai người họ.

"Hai bác, con lại tới rồi đây." Anh mỉm cười cúi đầu chào bọn họ.

"Chuyện xảy ra nửa tháng qua quá nhiều, nên con chỉ tóm lược nội dung chính thôi nhé." Jeonghan nói rồi bắt đầu kể lể từng chút một, nghe chẳng có chút gì là tóm tắt ý chính cả. Kết quả thành ra tường thuật nguyên lại cả câu chuyện, tốn đến gần hai tiếng đồng hồ mới xong xuôi.

Anh cầm chai nước mình đem theo rồi uống vài ngụm, nói tiếp: "Hiện tại bác sĩ nói cơ thể Mingyu đã hồi phục hơn một nửa rồi, nhưng vẫn chưa biết tới khi nào sẽ tỉnh lại." Nhắc tới điều này, tim anh lại thắt chặt như bị ai đó bóp mạnh, cổ họng nghẹn đắng khó có thể cất lời mà chỉ có thể nở nụ cười chua xót, "Con cũng lo lắm, cũng sợ em ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa."

"Năm nay em ấy không tới thăm mộ hai người được, hai người đừng giận em ấy nhé ạ."

"Lỡ như sau này cũng thế... Con sẽ tới đây với hai người thường xuyên hơn." Anh vân vê lá cỏ màu xanh mướt trong hai ngón tay, tuy nói ra nghe có vẻ xui xẻo nhưng anh đã tưởng tượng ra tình huống ấy rất nhiều lần rồi.

Không một lần nào là không đau lòng.

Chẳng dám nghĩ tới nữa, Jeonghan đành đổi hướng sang việc khác. Anh nói: "Giải quyết xong xuôi vụ việc kia thì con cũng sẽ đưa ba mẹ mình tới đây, lúc đó phiền hai người dẫn ba mẹ con đi loanh quanh thành phố B được không ạ?"

"Sự thật về cái chết của hai người, con không biết mình có nên nói cho Mingyu hay không."

"... Mà thôi, dù sao em ấy cũng cần phải được biết." Anh lẩm bẩm, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc mái rũ xuống trước mắt bay bay.

Ngày sinh nhật người anh yêu là một ngày cực kỳ đẹp trời.

Nếu Mingyu tỉnh lại thì tốt quá, anh nghĩ như vậy.

Jeonghan nhìn đồng hồ đeo tay, anh đứng dậy phủi vạt áo và phía sau quần, cúi đầu một cái rồi nói: "Bây giờ đã quá trưa rồi, con đã hứa với Mingyu rằng buổi chiều sẽ về với em ấy nên chắc không ở lại lâu với hai người được."

"Hôm khác con sẽ lại ghé qua. Hai người đừng lo lắng quá nhé, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Vì đó là Mingyu, và con tin tưởng em ấy, nên chắc chắn em ấy sẽ tỉnh lại."

Anh mỉm cười thì thầm, thật ra khi nói ra câu này anh cũng chẳng có bao nhiêu phần tự tin rằng Mingyu sẽ tỉnh lại. Thế nhưng anh vẫn muốn cho mình một hi vọng nhỏ, tự động viên và thuyết phục bản thân mình rằng hắn rồi sẽ tỉnh lại thôi.

Đôi mắt màu nâu trầm của hắn sẽ lại một lần nữa mở ra, đứng dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân trong một ngày thời tiết vô cùng chiều lòng người. Hắn sẽ mỉm cười thật tươi và dang rộng cánh tay của mình về phía anh, đợi chờ anh chạy tới trao cho hắn một cái ôm thật chặt và một cái hôn thật sâu. Hơi ấm cơ thể và mùi chanh bạc hà thanh mát của hắn sẽ lại một lần nữa bao bọc lấy anh và sẽ chẳng bao giờ buông anh ra.

Hắn sẽ ở đó, vào một ngày xuân đẹp trời.

Giống hệt như bây giờ...

Jeonghan đứng đờ người, anh nghĩ, hẳn là mình ảo tưởng ra thôi.

Anh nghĩ, là huyễn cảnh mình tự tạo cho bản thân mà thôi, tại nhớ hắn quá ấy mà.

Nhưng cho dù anh có chớp mắt cả chục lần, người nọ vẫn đứng dưới tán cây ấy, hai cánh tay dang rộng và mỉm cười hướng về phía anh, ánh nắng rọi vào thân người hắn in bóng xuống mặt cỏ dưới đất vô cùng chân thực.

Hai mắt anh mở to, anh vừa không tin hắn sẽ ở đó, nhưng lại vừa muốn tin hắn đang ở đó.

"Jeonghan ơi."

Một câu gọi tên này thốt ra, anh thấy thế giới trước mắt mình được bao phủ bởi một tầng sương mờ.

Âm thanh của Mingyu, giọng nói của Mingyu, dù là trong giấc mơ hôm qua hay trước mặt anh hiện tại cũng nghe hệt như thật - là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Đôi chân anh nặng trịch nhấc lên một bước, rồi hai bước.

Cuối cùng, anh chạy.

Anh dốc toàn bộ sức mình có mà chạy về hướng nơi người anh yêu nhất đang đứng, cầu mong đó đừng là ảo ảnh để rồi anh phải ngã khuỵu xuống bãi cỏ xanh.

Từng bước chạy dài ra và nhanh hơn, hai tay cũng không tự chủ được mà vươn tới hình bóng ấy để anh thực hiện được cái ôm của mình.

Và rồi anh nhắm tịt mắt, cứ thế mà nhào vào lòng hắn.

Vòng tay anh ôm chặt lấy lưng hắn và vòng tay hắn cũng ôm chặt lấy lưng anh. Đầu anh tựa vào bờ vai hắn, còn đầu hắn tựa vào mái tóc đã rối tung của anh. Hơi ấm cơ thể anh truyền sang cho hắn, mà thân nhiệt nóng bừng của hắn cũng áp sát vào người anh.

Hương chanh bạc hà man mát quanh quẩn ở đầu mũi khiến anh vẫn ngỡ rằng mình đang ở trong một giấc mơ.

Nhưng cái hôn của hắn thì quá đỗi chân thực.

Bàn tay to lớn bao bọc lấy cần cổ và quai hàm anh, buộc anh phải ngẩng cổ đón lấy đôi môi hắn hạ xuống trên gương mặt mình. Ngón trỏ hắn vuốt ve trên da thịt anh, lau đi từng giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống nơi đuôi mắt và đọng cả trên đầu mi. Nụ hôn của hắn không quá dịu dàng mà còn có chút thô bạo, giống như đã ngóng đợi điều này từ rất lâu rồi.

Hai cánh môi hắn mút mát từng chút trên cánh hoa hồng mềm mại kia, đầu lưỡi nóng rực vươn ra cạy mở hàm răng người đối diện rồi luồn vào bên trong. Hắn chậm rãi liếm mút từng chút rồi bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng đối phương, buộc nó quấn quýt dây dưa với mình.

Hắn vừa hôn sâu vừa di chuyển bàn tay mình, từ gương mặt anh xuống tới cần cổ trắng mịn, cuối cùng chạm vào nơi tuyến thể chính giữa sau gáy, kéo anh đụng chạm nhiều hơn nữa vì đối với hắn, dường như chừng này chẳng hề đủ thoả mãn chút nào.

Hai cánh hoa hồng của anh bị cắn mút đến mức sưng tấy, nước bọt bị hai chiếc lưỡi dính chặt lấy nhau đùn đẩy chảy ra ngoài nơi khoé miệng, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai cánh mũi liên tục hít ra thở vào đầy gấp gáp như không có đủ oxi để chủ nhân nó tiến hành hô hấp.

Cuối cùng thì lực trên phiến môi hắn cũng nhẹ dần lại, đổi thành sự âu yếm và yêu chiều chẳng nỡ rời xa. Mãi cho tới khi người thấp hơn thiếu đi dưỡng khí khiến hai chân mềm nhũn ngã dựa vào lồng ngực hắn thì hai cánh môi nọ mới được buông tha.

Anh ôm chặt lấy người đối diện, tựa đầu trên vai hắn mà thở dốc.

Cái ôm này là thật. Cái hôn sâu vừa rồi cũng là thật.

Tất cả những gì diễn ra trước mắt anh, đều là sự thật, chẳng phải anh tự ảo tưởng, chẳng phải anh đang nằm mơ.

Kim Mingyu đang thật sự ở bên cạnh anh.

Hắn đã tỉnh lại, và dang rộng vòng tay đón lấy anh chạy ào vào lòng mình.

Giống như một phép thuật kì diệu của bà tiên đỡ đầu dành cho cô bé Lọ Lem, biết là chẳng nỡ tin nhưng lại vẫn muốn tin vào.

"M-Mingyu... Thật, thật sự là em đúng không?..." Jeonghan run rẩy hỏi khẽ, bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo cardigan của hắn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.

"Em đây rồi. Em đang ở cạnh anh rồi Jeonghan ơi." Mingyu bật cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt của người trong lòng, bàn tay đặt sau đầu anh nhẹ nhàng vuốt vài cái trấn an.

Lời xác nhận này vừa dứt, anh oà khóc nức nở.

Hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời này, chưa một lần nào anh khóc lớn như hôm nay.

Nước mắt anh không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả một vùng nhỏ trên áo phông của hắn, đầu mũi sụt sịt khóc đến mức tịt cả đi, phải nhờ tới miệng để hô hấp. Anh khóc dữ tới mức đã bắt đầu ho khan và hắn phải luống cuống vuốt ngực giúp anh để cơn ho ngừng lại.

Hắn đau lòng nâng gương mặt đẫm lệ của anh lên rồi hôn lên mi mắt còn vương nước mắt, bản thân cũng chẳng thể nhịn lại được mà khóc xuống theo anh.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi anh à, là em sai rồi. Em không nên để anh một mình như vậy..." Mingyu chạm nhẹ lên gò má đỏ bừng của người đối diện, trán hắn tựa lên trán anh và đuôi mắt chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt.

"Anh... Anh cứ nghĩ, em sẽ không bao giờ, tỉnh lại nữa..." Jeonghan nghẹn ngào cất lời, nấc lên vài cái mới được một câu trọn vẹn.

"Anh sợ lắm... Anh tưởng, anh mất em thật rồi." Nói xong câu này anh lại càng khóc dữ hơn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hắn nằm trên giường bệnh trắng muốt với đôi mắt nhắm nghiền và mặt đeo máy thở oxi cũng khiến anh gặp ác mộng hằng đêm.

Chỉ trừ ngày hôm qua, khi anh mơ hắn tỉnh lại và nắm lấy tay mình - đó là giấc mộng đẹp duy nhất của anh trong hơn nửa tháng qua.

"Em xin lỗi... Em ở đây rồi Jeonghan ơi, anh không phải sợ nữa đâu. Em sẽ không đi đâu nữa cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi... Anh đừng khóc, được không anh?" Mingyu cầm lấy bàn tay anh rồi đặt nó lên lồng ngực mình, để anh cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp đập của trái tim mình, để anh yên tâm rằng hắn đang thực sự ở bên cạnh anh.

"Em sai rồi anh à... Anh của em đã lo lắng lắm phải không?" Hắn khịt mũi hai cái rồi cọ đầu mũi mình lên đầu mũi đã đỏ ửng người đối diện.

"Còn phải hỏi à..." Jeonghan giận dỗi chẳng muốn trả lời hắn, quay mặt sang hướng khác nhưng lại để hắn nhìn thấy vành tai đã phản chủ của mình.

Mingyu bật cười hai tiếng, tay hắn đan từng ngón vào tay anh rồi đi về hướng mộ ba mẹ mình.

Hắn cúi đầu chào hai người họ một cái rồi quay sang nhìn Jeonghan một cách chăm chú và yêu chiều.

Chợt bàn tay hắn buông ra, và một đầu gối hắn hạ xuống.

Anh sững sờ mở to mắt nhìn người đối diện đang nửa quỳ trước mặt mình ngay trước ba mẹ hắn.

Trong khoảnh khắc này, mọi thứ vụn vặt và đau thương từng xảy ra dường như đều là thừa thãi và chỉ có anh ở trong ánh mắt đầy yêu thương kia của hắn là điều quan trọng nhất.

Alpha cầm lấy bàn tay trái của anh lần nữa rồi hôn lên ngón áp út.

Và rồi hắn nói: "Yoon Jeonghan, tuy em chưa chuẩn bị nhẫn và hoa, nhưng em vẫn muốn được cầu hôn anh."

"Em muốn ba mẹ làm chứng cho hai đứa mình, rằng em sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu thương, trân trọng và bảo vệ anh."

"Em xin lỗi, vì đã để anh một mình một thời gian lâu như vậy, vì đã để anh lo lắng đến mức phải khóc nấc lên. Nhưng em có thể đảm bảo, sau này em sẽ không để anh phải trải nghiệm cảm giác sợ hãi ấy lần nữa."

"Jeonghan, em từng nói với anh rằng em không dám hứa hẹn điều gì, nhưng em chỉ cần anh tin tưởng em hai điều thôi, anh nhớ không?" Hắn dùng toàn bộ sự chân thành của mình, cất giọng hỏi anh.

Jeonghan gật đầu, anh vẫn chẳng nói nên được lời nào vào thời khắc này.

"Từ bây giờ tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời, em muốn anh tiếp tục tin tưởng em như vậy, được không anh?"

"Hôm nay, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, lần duy nhất em hứa với anh một điều: Hãy trao tất cả của anh cho em đi, và em hứa sẽ không bao giờ khiến anh đau lòng hay tổn thương, em hứa sẽ trân trọng chúng bằng tất cả những gì mình có."

"Yoon Jeonghan, liệu em có thể có được vinh dự ở cạnh bên anh cả đời còn lại không?"

Người vừa được cầu hôn lúc này đang ngẩn ngơ nhìn người vừa cầu hôn.

Cảm xúc trong anh rối loạn, nhưng có một điều anh biết chắc chắn: Anh muốn ở cùng Kim Mingyu cả quãng thời gian còn lại của đời mình.

Jeonghan chợt buông tay người đối diện ra khiến hắn hoảng hốt, đáy mắt lướt qua một tia mất mát trong ánh nhìn đầy mong chờ và yêu thương khiến anh buộc phải bật cười thành tiếng.

Omega buông tay hắn ra, để bản thân có thể nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Nước mắt anh một lần nữa rơi xuống, nhưng khoé môi lại cong lên đầy hạnh phúc. Chóp mũi anh rúc vào cổ hắn, hít hà tin tức tố mùi chanh bạc hà chỉ thuộc về một mình mình.

Chỉ cần có Mingyu ở bên là được.

Chỉ cần có Mingyu cùng anh đi nốt những năm tháng còn lại là được.

Cánh tay ôm cổ hắn rời đi, thay vào đó là một nụ hôn của tình yêu thuần tuý.

Kết thúc cái hôn này, Jeonghan nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu trầm anh đã trông ngóng chúng mở ra hơn nửa tháng nay.

"Yoon Jeonghan, anh có muốn ở cùng em cả đời không?" Hắn ngước mắt nhìn anh, hỏi lại lần nữa, ngón tay vân vê nơi một chiếc nhẫn của riêng hai người thuộc về.

Anh mỉm cười hạnh phúc, trả lời câu hỏi của hắn bằng ba từ kèm theo một cái gật đầu.

"Anh nguyện ý."

-----
Cảnh báo chương sau: 18+ (thật sự rất rất 18+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro