58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Của một mình em thôi

Cầu hôn bình thường cần tới nhẫn, thế mà Mingyu lại chẳng có, nên hắn cứ cười ngốc nghếch nắm chặt ngón áp út trái của anh không buông ra.

Mà cũng không thể trách hắn. Alpha này chỉ vừa mới tỉnh lại sau hơn nửa tháng hôn mê vào đúng đêm sinh nhật mình.

Hắn nói cho Jeonghan biết rằng thật ra đêm hôm ấy không phải anh đang mơ, mà là hắn thật sự đã tỉnh lại và nắm tay anh. Còn tới sáng hôm sau thì là do mệt quá nên ngủ say mà thôi, chứ y tá kiểm tra ban đêm đó đã biết cả rồi, là do hắn nhờ mọi người giữ im lặng để tạo bất ngờ cho anh.

Jeonghan chẳng giận nổi hắn, chỉ cảm thấy yêu hắn quá đỗi.

Hai người trở về bệnh viện để Mingyu làm nốt đợt kiểm tra cuối cùng. Tưởng chừng không anh không mắng hắn là được, ai ngờ vừa về thì đã bị ba ông anh và một thằng bạn đè đầu ra ca cho một bài vì cái tội vừa tỉnh lại đã trốn viện ra ngoài, lại còn đi tít mãi sang thành phố B.

Jeonghan bật cười nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi đi cùng Siwoo vào phòng bệnh của mình. Không chỉ Mingyu cần phải kiểm tra lại vết thương mà anh cũng cần.

Cánh tay đã có thể tháo băng nhưng phần vai trúng đạn thì vẫn chưa được, ít nhất phải là vài ba hôm nữa. Từng mũi chỉ khâu trên da thịt trắng mịn khiến Mingyu nhìn mà đau lòng, giục hỏi Wonwoo loại thuốc trị sẹo nào tốt nhất thì bị đối phương ném tới cho cả thùng to đùng.

Jeonghan lắc đầu cười khổ, hỏi Siwoo và Taesung xem phiên toà xét xử ra sao rồi.

"Phiên của nhà họ Park sẽ được mở trước vào thứ hai ngày 15, nhà họ Kim là ngày 22. Hai đứa một người thì là nhân chứng còn một người thì là nạn nhân, không tới không được." Siwoo lên tiếng.

Jeonghan chần chừ quay sang nhìn Mingyu đang ngồi trên xe lăn, khẽ hỏi hắn: "Em có đi được không? Dù sao cũng mới tỉnh lại, vết thương ở xương sườn còn chưa lành hoàn toàn mà. Cả đầu em nữa..."

Đúng là hắn hồi phục nhanh hơn người thường, nhưng hắn vẫn chẳng phải siêu nhân. Lúc trốn viện về xong thì cũng bắt đầu hết thuốc giảm đau, may mà quay lại nơi này kịp, không thì anh sợ hắn sẽ lại lâm vào hôn mê lần nữa mất.

"Trông em thảm lắm à anh?" Hắn nghiêng đầu hỏi anh.

"Không, trông mày như con chó nhà tao ý. Cười ngu chết đi được. Mọc thêm cái đuôi nữa thì vẫy tít luôn, tao đảm bảo." Lee Seokmin không chịu nổi bát cơm cho chó này nữa, thầm nghĩ phải thịt con chó lớn họ Kim kia thôi.

"Mày im đi. Độc thân không có quyền được lên tiếng." Mingyu lườm bạn thân mình, bĩu môi xì một tiếng rồi quay qua nhìn anh của hắn.

"Này, mày đừng tưởng có người yêu rồi là bắt đầu được cái quyền ngày ngày thồn cơm chó vào mồm tao nhé. Thế nào cũng có ngày tao đập cho vài cái cho mà xem." Seokmin trợn mắt, giơ nắm đấm lên đe doạ nhưng bị ai kia làm ngơ đi.

"Không phải người yêu mà..." Hắn lẩm bẩm.

Jeonghan phì cười, mà anh cũng chẳng dỗ dành hắn, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa: "Anh thấy em cứ trông càng thê thảm càng tốt, doạ cho đám nhà họ Kim họ Park kia sợ mất mật là tuyệt nhất."

"Seokmin, cậu kiếm cho anh vào nhân viên trang điểm nào cao tay chút ha?" Anh nói, nhập hội cùng đứa bạn thân hắn mà trêu chọc.

"Cứ để đấy em lo cho. Anh muốn theo phong cách nào cũng có." Seokmin đáp, vui sướng vì Omega nọ thế mà lại cùng ý chí trêu chọc người còn lại giống mình.

"... Em cảm thấy mình như trò đùa của thiên hạ vậy." Mingyu hờn dỗi nói nhỏ khiến cả phòng cười phá lên.

Jeonghan cưng chiều nhéo má hắn muốn an ủi nhưng vẫn chẳng hạ được khoé môi đang cong lên. Anh quay qua nói với Siwoo rằng hai người sẽ tới đó, nhưng trước hết anh phải đi đòi nợ cái đã.

Mingyu ngơ ngác chẳng hiểu nợ nần ở đâu ra, cũng chẳng ai nói cho hắn vì chỉ có Siwoo và Taesung biết chuyện, mà hai người này thì mồm kín bưng, có cạy mạnh cũng chẳng hé nửa lời.

Hắn đành bỏ cuộc, trở về phòng Hồi sức ngay bên cạnh chỗ của Jeonghan, cầm điện thoại gọi đi một cuộc.

Khi chỉ còn cách phiên toà hai ngày, Jeonghan bắt taxi tới nhà giam của Cục cảnh sát. Anh tìm người trước kia có thù với Park Heemin để thay mình thu nợ của cô ta. Park Seonkyung thì bị anh thẳng tay nhét một viên thuốc con nhộng vào mồm, dốc nước vào họng hệt như gã đã làm với anh, sau đó còng tay vào ghế, vứt lại một mình ở một căn phòng trống trơn bốn bề đều là tường bê tông. Xong việc, anh không về thẳng bệnh viện mà ghé qua Augenstern một chuyến.

Thu được món nợ này, Jeonghan thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ còn phiên toà nữa là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cổ phần CM trong tay anh là nhiều nhất, đã được coi như người đứng đầu. Anh vịn vào điều này, tuyên bố sát nhập CM với JS khiến cả dư luận nổi sóng nhưng chẳng thể mắng chửi lấy một câu. Bọn họ đều hiểu đây chẳng khác gì một cuộc thanh trừng; hơn nữa, nếu CM không làm vậy thì chuyện sớm muộn bị mua lại là chuyện quá bình thường, dẫu sao cổ đông lớn thứ hai của CM hiện tại sau Yoon Jeonghan cũng là Kim Mingyu.

Mà cái mối tình này của hai người bọn họ cùng với sự kiện suýt mất mạng kia thì làm gì có ai là không biết.

Số cổ phần nhà họ Park giao ra được Jeonghan sử dụng để lập một quỹ từ thiện dưới tên mẹ anh, đồng thời cũng là quỹ từ thiện chung của JS - CM, của Mingyu và anh.

Xe taxi lăn bánh tới Augenstern sau mười lăm phút. Anh lấy chìa khoá trong túi áo rồi mở cửa bước vào trong. Nơi này vừa mới khai trương lại chưa đầy một tuần thì đã tiếp tục đóng cửa hơn nửa tháng qua vì vụ việc của anh.

Jeonghan đứng ra phía sau quầy bar, nơi đây mới có anh cảm giác chân thực nhất của việc được tồn tại. Bởi nếu không có nó, không có nơi đây, anh sẽ chẳng bao giờ gặp được người anh yêu.

Mingyu mấy hôm nay đều phải bị Wonwoo lôi đi làm đủ loại kiểm tra, mà tố chất của Alpha cấp S vốn đã hơn người khác rất nhiều, cộng thêm việc anh cứ kè kè bên hắn gần như 24/24 lại càng khiến hắn mau lành vết thương. Xương bả vai và xương sườn ngày ngày uống thêm canxi và ăn canh giò heo hầm thì chẳng mấy chốc cũng đã quay về được 80% trạng thái ban đầu; chấn thương sọ não cũng đã được điều trị hoàn toàn, không để lại di chứng; vết đâm ở ổ bụng phải cũng may mắn không phải làm phẫu thuật lần thứ hai khiến anh nhẹ nhõm cả người, cuối cùng cũng ném được tảng đá treo lơ lửng trong lòng đi nơi khác.

Jeonghan ngắm nhìn qua nơi đây, thầm nghĩ khi nào tay có thể tháo băng thì nên mở cửa lại sớm thôi. Anh lưu luyến quầy bar một lát rồi định nhấc chân rời đi, ai ngờ đúng lúc này cửa phía sau "cạch" một tiếng mở ra làm anh hoảng sợ giật nảy người.

Omega tiện vớ luôn chai rượu trên quầy để lỡ gặp phải tên biến thái nào thì có để đập cho kẻ đó một nhát ngất luôn rồi bỏ chạy báo cảnh sát.

Nhưng mà "tên biến thái" này thế nào lại mang mùi chanh bạc hà của người nào đó khiến anh ngớ ra, vội bỏ chai rượu xuống rồi đi về phía cửa, xác định đúng là người anh đang nghĩ tới thì mỉm cười nhào vào lòng hắn.

"Em làm gì ở đây vậy? Sao lại biết được anh ở đây?" Jeonghan ngước đầu hỏi hắn nhưng không nhận được câu trả lời mà còn bị hắn mổ cho vài cái lên môi.

"Này Mingyu, em theo dõi anh đấy hả?" Anh híp mắt nhìn Alpha của mình, phát hiện hắn chột dạ.

"... Tại em lo thôi mà. A-Anh đừng giận nhé?" Mingyu lí nhí đáp, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa vì hắn sợ anh giận thật.

Jeonghan thấy hắn nói vậy thì bật cười, thở dài một cái rồi vươn tay nhéo nhéo cái má đã có chút da chút thịt của hắn.

"Anh không giận đâu. Cảm ơn em, vì đã lo lắng cho anh." Anh nhón chân thơm lên má hắn một cái rồi nắm tay dẫn hắn ra quầy bar, bảo hắn ngồi đó để anh tìm thử xem có thể pha ra món đồ gì ít cồn cho người yêu.

Mingyu quan sát anh tỉ mỉ đổ nước cam ép, siro lúa mạch từ hoa cam và hạt dẻ, thêm chút nước cốt chanh xanh và rượu tonic cùng với đá trong tủ đông rồi lắc đều. Cuối cùng anh rót ra cốc thuỷ tinh tròn một dòng chất lỏng màu cam, trang trí thêm đá vụn, một lát cam và một nhánh bạc hà.

"Em thử đi." Jeonghan mỉm cười chống tay trên quầy bar, hai mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Alpha cũng chẳng ngại ngần, cầm cốc lên uống một ngụm, đôi ngươi nâu trầm chợt loé lên thích thú khiến người đối diện vô cùng hài lòng.

Anh vòng ra khỏi quầy bar, đột nhiên bị hắn khoác tay qua eo kéo lại gần.

"Em định ưm–" Lời nói chưa dứt thì đôi môi đối diện đã hạ xuống môi anh, đem theo một ngụm cocktail hắn vừa mới uống.

Dòng chất lỏng đem theo vị ngọt của cam và vị cay của rượu, cùng với hương thanh mát của bạc hà và chanh xanh được đưa đẩy vào khoang miệng Omega, chút ít bị lưỡi đưa đẩy chảy ra, vương dọc bên khoé miệng anh.

Đến khi Jeonghan sắp không thở nổi nữa thì người nọ mới chịu buông tha cho hai cánh môi anh, đầu lưỡi hắn vươn ra liếm đi những vệt nước chảy bên khoé miệng xuống dưới cằm.

"Đồ uống ngon lắm." Mingyu cười khẽ, mút nhẹ môi dưới anh một cái rồi ghé sát tai anh, nói nhỏ: "Anh cũng ngon nữa."

Jeonghan bị hắn trêu thì đỏ bừng cả mặt, giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Anh theo thói quen mà sờ lần lên bắp tay hắn, phát hiện nơi đây đã có độ đàn hồi trở lại thì vui vẻ ra mặt, trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện không đứng đắn cho lắm.

Mingyu như cái máy đọc suy nghĩ, chỉ cần nhìn vẻ mặt của đối phương thôi cũng biết anh của hắn đang nghĩ gì.

"Về nhà nhé?" Hắn thấp giọng hỏi anh, còn vô tình vô ý mà thổi nhẹ một cái lên vành tai phiếm hồng hết sức đáng yêu kia.

"E-Em chưa khoẻ hẳn còn gì..." Anh lẩm bẩm, tự nhủ với bản thân rằng người nọ vẫn còn vết thương, không thể làm liều được, có nhịn tới chết cũng phải nhịn.

"Hôm nay cho anh đặc quyền ở trên." Mingyu thì thầm, đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối với cái ý tứ sâu xa. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển loạn trên người anh, châm lên một ngọn lửa ham muốn trong cơ thể đối phương khiến anh bắt đầu ngứa ngáy râm ran.

Jeonghan chịu hết nổi với cái lời mời này của hắn, vòng tay qua ôm cổ đối phương rồi gật đầu. Nhận được sự đồng ý này, người nọ nhảy xuống khỏi ghế, đợi anh khoá cửa quán bar rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà hai người.

***

Vừa vào tới căn hộ thì người thấp hơn đã bị người đối diện đè lên ván cửa mà hôn lấy hôn để, dường như nụ hôn khi nãy ở quán bar chẳng thể nào thoả mãn được hắn.

Alpha cũng như đã nhịn lại rất lâu rồi, động tác gấp gáp và thô bạo hơn nhiều so với khi trước. Một tay hắn ôm lấy xương quai hàm và cần cổ anh, một tay kia luồn vào mái tóc vàng đã dài ra che phủ cả gương mặt anh.

Hai người vừa hôn môi vừa di chuyển từ huyền quan vào bên trong phòng khách, cuối cùng đều lười lên tầng mà đồng lòng quyết định làm luôn ở sofa.

Mingyu để anh ngồi trên đùi mình, đầu gối tách qua hai bên quỳ xuống đệm ghế. Đôi môi anh bị hắn hôn đến sưng đỏ như một trái cherry ngon ngọt và căng mọng, hai bên gò má và vành tai đã sớm phiếm hồng vì ngại ngùng xấu hổ. Hắn bật cười đặt tay lên hai bên eo anh, kéo vạt áo phông dắt trong đai quần lên rồi thấp giọng ra lệnh cho người trước mặt.

"Há miệng anh ra." Hắn nói.

Omega ngoan ngoãn làm theo, hai cánh hoa hồng hé ra ngậm lấy vạt áo phông, vừa vặn phải cúi đầu nên nhìn trọn vẹn khung cảnh bàn tay to lớn nóng rực của hắn vuốt ve cơ thể mình. Ngón tay hắn đi hết một lượt từ chiếc rốn nhỏ lên tới hai nụ hoa xinh xinh dựng đứng trên da thịt trắng nõn, đầu ngón trỏ và ngón cái vân vê bóp nhẹ khiến anh giật nảy người như có dòng điện vừa chạy dọc qua sống lưng. Tiếng rên rỉ muốn thoát ra nhưng bị hàm răng đang cắn vạt áo chặn lại chỉ có thể kêu thành vài tiếng ư ư không tròn âm.

Đầu ngực bị nhéo làm lưng Jeonghan cong như cây cung được lên dây kéo căng, lúc này hắn truê đùa hai điểm hồng ấy đến độ sưng cứng lên thì mới buông tay, thay vào đó là khoang miệng vừa nóng vừa ẩm. Bàn tay hắn di chuyển tới cặp mông tròn trịa đang vì uốn lưng mà vểnh hẳn lên, bao trọn da thịt đàn hồi nơi đó rồi chậm rãi xoa nắn cách một lớp vải kaki.

Kích thích cả trên lẫn dưới khiến nhiệt độ thân thể Omega nóng lên, trước mắt cũng choáng váng vì khoái cảm, hàm răng cắn chặt giờ chẳng giữ nổi vạt áo nữa mà thả rơi xuống, thành ra Alpha chui vào trong áo phông anh làm loạn.

Tin tức tố mùi hoa hồng chợt nồng đậm hẳn lên khiến Mingyu ngừng động tác của mình lại, vén áo phông lên mà ngẩng đầu nhìn Jeonghan đang đỏ bừng mặt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, đôi mắt lấp loáng một màn nước trong suốt trên hàng mi dài đầy gợi dục, phía dưới dựng lên dưới lớp vải quần thành một túp lều nhỏ, tay hắn đặt phía sau cũng cảm nhận được nơi này đã bắt đầu ẩm ướt.

Anh của hắn phát tình rồi.

"Cưng ơi, kỳ phát tình của anh tới rồi." Hắn vuốt ve gương mặt anh rồi được anh đem cả bên má nóng rực dụi vào bàn tay mình hệt như một chú mèo con đang làm nũng đòi được vuốt ve.

Lý trí của anh đã sớm bị thay thế bởi dục vọng, cả cơ thể đều khao khát có được Alpha trước mặt.

Muốn được hắn tiến vào, muốn được hắn kí hiệu, muốn được hắn cắn nát tuyến thể phía sau gáy.

Anh muốn cùng hắn đánh dấu vĩnh viễn.

Omega cầm lấy bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình, dẫn đường cho ngón tay ấy đi tới phía sau gáy rồi nhấn một dòng mã số anh đã in sâu vào não bộ.

Một tiếng "tít" nhỏ vang lên, vòng bảo vệ màu đen rơi xuống, cả phần cổ trắng ngần lộ ra trước mắt Alpha, đánh gãy phân nửa sự tỉnh táo của hắn.

Mingyu nhìn ra được Jeonghan muốn được hắn đánh dấu vĩnh viễn.

Anh cúi đầu thủ thỉ bên tai hắn, ngón tay thon dài kéo tay hắn trực tiếp chạm lên vết sẹo sau gáy mình, "Mingyu... Biến anh thành Omega của em đi... Của một mình em thôi."

Cảm giác da thịt hơi lồi lên tiếp xúc với đầu ngón tay khiến hắn vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Hắn nắm lấy tay anh rồi kéo xuống để mình có thể vòng tay qua thắt lưng anh, ôm trọn lấy anh trong sát vào lồng ngực mình. Đầu mũi hắn đặt sát nơi tuyến thể gốc mà hít hà mùi hoa hồng nồng đậm thơm ngát luôn làm hắn say đắm và mê muội không thể thoát ra.

Mingyu cảm thấy lúc này mình đang lạc vào một khu rừng hoa hồng ngát hương, mà đoá hoa xinh đẹp nhất và diễm lệ nhất đang được hắn nâng niu và trân quý trong lòng bàn tay.

"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." Ngăn không nổi sự xúc động và vui sướng, hắn nghẹn ngào thì thầm rồi rải từng nụ hôn xuống phần da thịt trắng mịn ấy, để lại trên đó vô vàn vết đỏ đậm nhạt khác nhau như một lời tuyên cáo độc chiếm rằng: Đây là Omega của một mình hắn, còn hắn là Alpha duy nhất của anh.

Cuối cùng hắn cũng chẳng đành để hai đứa làm kí hiệu ở phòng khách, kéo chân anh quặp ra sau thắt lưng mình như con koala nhỏ rồi bế bổng anh lên tầng.

Vừa vào được tới phòng ngủ thì Jeonghan đã được Mingyu nhẹ nhàng đỡ ngồi trên giường. Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo khoác mỏng vào áo phông đen, để lộ thân hình hơi gầy đi so với khi trước nhưng vẫn vô cùng quyến rũ rồi khom người hôn lên môi anh.

Người được hôn vừa quấn quýt môi lưỡi với hắn, vừa trút bỏ từng mảnh vải trên cơ thể mình, cuối cùng chỉ còn độc chiếc quần kaki đen bị kéo xuống một nửa và quần lót tứ giác lộ ra bên ngoài. Phần mông tròn vểnh phơi ra khiến đối phương chẳng nhịn lại được nữa mà dịch tay từ xương quai xanh anh xuống bên dưới khẽ xoa nắn.

Hắn ngồi quỳ xuống bên giường, hôn dọc cần cổ trắng ngần đầy khiêu gợi kia và hai nụ hồng trước ngực, bàn tay thuần thục lột quần kaki và quần lót của đối phương ra, ném xuống một góc trong phòng rồi ngắm nhìn đoá hoa xinh đẹp đang phơi bày tất cả ra trước mắt mình.

Jeonghan bị người đối diện dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình như muốn nuốt trọn vào bụng thì ngượng muốn chết, nhưng dục vọng của kỳ phát tình không cho anh chạy trốn mà ngược lại còn khiến anh làm lớn mật hơn.

Anh nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo xuống giường cùng với mình, để hắn nằm phía dưới còn bản thân thì nhoài người lên phía tên, ngón tay mảnh khảnh đi một đường từ lồng ngực rộng của hắn xuống tới thằng em đã ngẩng cao đầu. Anh tháo bỏ cúc quần jeans của đối phương rồi hạ thấp cả người xuống, hàm răng trắng bóc đều đặn hé ra, cắn lấy khoá phéc-mơ-tuya mà kéo nó xuống. Thậm chí cả cạp quần lót của hắn anh cũng làm tương tự như vậy, cho tới khi vật bên trong nảy ra khiến anh ngây người một lát.

Nhìn ra ý tứ trong hành động này của anh, đại não Mingyu đứt "phựt" một cái rồi sập nguồn hoàn toàn. Hắn dùng một tay vén mái tóc anh ra phía sau, tay kia nâng gương mặt nhuộm sắc dục vọng của người đối diện lên để anh nhìn thẳng vào mình.

"Anh làm gì thế cưng ơi?" Hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi, muốn trêu chọc anh một chút mặc dù người trước mặt hắn đây đã sắp không nhịn lại được nữa rồi.

"Anh muốn..." Jeonghan xấu hổ đáp không thành câu, hết nhìn đôi mắt nâu trầm của hắn rồi lại nhìn xuống thằng em bên dưới, yết hầu lăn một đường từ trên xuống rồi lại lăn lên.

Alpha bật cười, hôn lên hai cánh hồng đỏ rực của anh đến lúc rời ra còn kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt.

"Đừng dùng răng." Hắn nói rồi để tay về sau gáy anh, dùng lực đẩy đầu anh xuống bên dưới, đối diện với dục vọng đã sớm ngẩng cao đầu của mình.

Omega chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình ngẩn người vì độ lớn của hắn, thế nhưng lý trí lúc này đã sớm bị anh quẳng xa trăm mét, ngón tay mảnh khảnh vươn ra chạm vào thứ thô cứng nóng rực ấy rồi chậm rãi di chuyển lên xuống. Đầu gối anh quỳ trên đệm giường, nửa người trên cúi xuống nơi hạ bộ của đối phương, đầu lưỡi đỏ hồng đem theo nước bọt ẩm ướt vươn ra liếm một vòng quanh phần bao quy đầu của hắn.

Mingyu lần đầu được anh phục vụ thì sảng khoái thở dốc, mỗi lần đầu lưỡi hơi gai thè ra liếm láp từ đỉnh đầu xuống tới phần gốc của thằng em hắn là một lần hắn hít vào một hơi. Âm thanh gợi tình ấy như đang cổ vũ anh làm tốt lắm, nên anh to gan hơn, từ cái liếm láp vụn vặt bỗng đổi thành bao bọc nó trong khoang miệng ẩm ướt của mình.

"Đệt." Alpha buông một tiếng chửi bật khiến ai kia cau mày ngước lên. Thấy sự bất mãn của anh thì hắn mỉm cười dỗ dành, vuốt gọn tóc mái cho anh rồi để người nọ tiếp tục phần việc đang dở dang.

Lúc há miệng ngậm thứ to lớn này của hắn vào thì Jeonghan đã phải kéo căng khoé môi và banh quai hàm rộng nhất có thể để không cạ răng vào nó, không thể hiểu nổi tại sao cái thứ này lại có thể xỏ xuyên cơ thể anh một cách dễ dàng như thế. Rõ ràng hiện tại anh đang mỏi nhừ cơ hàm rồi đây này!!!

Đầu lưỡi bên trong vừa đảo nhẹ qua lỗ sáo đã khiến Mingyu sướng tới phát điên, cộng thêm việc anh đang cố gắng nuốt thằng em của hắn sâu hơn càng làm hắn nổi lòng tham muốn có nhiều hơn thế nữa. Lúc này bàn tay hắn không nhẹ nhàng nữa mà nắm chặt lấy mái tóc vàng mềm mượt ướt dẫm mồ hôi của anh, bắt đầu di chuyển hông mình đâm vào rút ra.

Omega bị tập kích đầy bất ngờ, chưa kịp thích nghi với độ lớn này đã bị hắn thúc hông đi sâu gần tới cuống họng khiến anh muốn nôn khan nhưng không được. Nước mắt trong suốt rơi xuống, khoé môi liên tục chảy ra nước bọt mà anh không kịp nuốt vào, đầu lưỡi trúc trắc phối hợp với từng nhịp của đối phương, cổ họng chỉ có thể bật ra vài tiếng ô ô ư ư.

Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt đỏ bừng đẫm lệ và chất lỏng trong suốt bên khoé môi anh - cảnh tượng gợi tình này khiến thằng em hắn lại lớn hơn một vòng làm đôi mắt nâu hạt dẻ kia mở lớn. Hắn thầm chửi hai tiếng "chết tiệt" rồi muốn rút ra, thế nhưng thu về được một nửa thì bao quy đầu bị anh mút chặt lại trong khoang miệng nóng ấm, liên tục dùng lưỡi đảo qua lỗ sáo đang rỉ nước.

Mingyu cảm thấy hắn phát điên thật rồi, nhịn nữa thì hắn cạo đầu đi tu còn hơn. Kết quả là sau cái hành động kích thích lớn mật của Jeonghan, hắn giương súng đầu hàng, bắn thẳng vào bên trong miệng anh. Thậm chí đến khi rút hẳn khỏi nơi ẩm ướt ấy, hắn vẫn còn tiếp tục ra đầy trên gương mặt trắng hồng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro