60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: IWLYTTEOT

Buổi sáng hôm sau thức dậy, ngoại trừ cơn đau tê tái ở nửa thân dưới thì sau gáy Jeonghan cũng nhức nhói vô cùng. Vừa khẽ cử động anh đã hít vào một hơi qua kẽ răng, đánh thức người bên cạnh.

Mingyu lầm rầm vài tiếng gì đó nghe như "chào buổi sáng", bàn tay đang đặt trên eo anh nhẹ nhàng mát-xa. Hôm qua sau khi đánh dấu xong thì hai người vẫn còn lăn thêm vài trận nữa, kết quả là ngay đến sát bên cửa kính sát đất cũng bị hắn tha lôi ra làm chiến trường vận động. Mặc dù từ trước tới giờ, lần nào làm xong Mingyu cũng xoa bóp giúp Jeonghan thả lỏng người và bôi thuốc vào nơi phía sau kia nhưng không thể không thừa nhận rằng nó vẫn quá đau mỏi, anh chẳng muốn nhúc nhích gì cả.

Anh vươn tay ra khỏi chăn, ngắm nghía chiếc nhẫn bằng vàng trắng ngự trên ngón áp út bên trái của mình đang được ánh nắng bên ngoài chiếc vào. Anh chớp mắt vài lần vẫn chẳng tin được nó là thật, phải tận tới khi sờ tay vào mới tin nổi. Nhìn bề ngoài thì trông khá đơn giản, nhưng hôm qua lúc Mingyu đang tắm dở thì anh đã lén tháo ra xem thử, phát hiện bên trong khắc một dòng chữ mà anh đã mơ hồ đoán được ra nó mang ý nghĩa gì.

Jeonghan nhìn bàn tay giơ ra không trung của mình một lát lâu, chợt có một bàn tay khác cũng vươn lên, nắm lấy tay anh rồi đan từng ngón tay hai người vào với nhau, hai chiếc nhẫn khớp cùng một chỗ.

Người bên cạnh kéo tay anh xuống, hôn lên đường chỉ tay ngay dưới ngón đeo nhẫn.

"Sau gáy có đau lắm không anh?" Hắn xoay người qua đối mặt với Jeonghan, chạm nhẹ lên kí hiệu được băng bó cẩn thận.

"Có hơi nhói... Nhưng không sao đâu, anh thấy hơi lạ lẫm thôi." Anh thành thật đáp.

Mingyu nhoẻn miệng cười, nghiêng qua thơm lên trán anh một cái rồi tung chăn rời giường.

Hắn bế anh dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó lại bế anh về giường, lấy trong ngăn kéo tủ quần áo ra một cái túi chườm. Nước nóng được hắn bỏ vào trong rồi đặt lên thắt lưng của người đang nằm úp sấp trên giường, hơi ấm làm anh lại lần nữa buồn ngủ nên hắn cũng chẳng nỡ để anh thức, dù gì hôm qua cũng làm tới vài hiệp đến tận hơn hai giờ sáng. Hắn vuốt lại tóc mái cho anh, nhanh chóng kéo rèm vào rồi nhẹ nhàng rời phòng.

Cỡ chừng hai mươi phút sau thì Jeonghan bị mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức. Anh tỉnh dậy vừa đúng lúc Mingyu đem khay đồ ăn lên, bụng kêu "rột rột" hai tiếng rồi từ từ cùng hắn xử lý hết bữa sáng.

"Em có việc đi đâu à?" Anh nhìn hắn đã thay đồ từ trên tầng bước xuống thì tròn mắt hỏi, không nhớ ra hôm nay người nọ phải đi đâu bởi lịch tái khám của cả hai đều là ngày 17 - tức ba ngày nữa.

"Em đi xử lý việc này một lát rồi về." Mingyu đi tới bên cạnh anh. Hắn như con cún cỡ lớn cao gần mét chín mà ôm chặt eo anh từ phía sau, má hắn dụi dụi vào tóc anh khiến nó bông xù lên.

Jeonghan gật đầu, nghiêng người nhéo má hắn, "Chìa khoá xe em anh tịch thu rồi, nhờ người khác hoặc là bắt taxi đi", anh nói. Dù tay hắn chẳng bị thương tí gì như anh nhưng Jeonghan vẫn chẳng yên tâm để hắn tự lái xe chút nào.

"Tuân lệnh." Hắn phì cười vì sự chu đáo đầy đáng yêu này của đối phương rồi hôn bẹp một cái lên môi anh sau đó mới buông ra, "Em đi nha."

"Đi cẩn thận." Anh nhón chân chỉnh lại tóc cho hắn rồi nhìn người nọ lưu luyến ra khỏi nhà.

Tiếng cửa đóng lại khiến Jeonghan bỗng cảm thấy hơi trống vắng và tịch mịch, cuối cùng anh quyết định gọi Siwoo và Jasmine cùng cậu bạn thân Omega qua đây chơi, đem theo cả hai thằng nhóc con nhà cậu ta nữa. Một ngày chủ nhật không có mấy ông chồng quản lý mới là một ngày tuyệt vời, anh nghĩ như vậy đấy.

Trong khi bạn đời và người yêu của nhóm Alpha này đang hát hò chơi bời ầm ĩ tại căn penthouse của Mingyu thì hắn cùng với Goo Taesung và Choi Kihyun đã đi đến nhà giam của Cục cảnh sát để gặp mặt Park Chaejun.

Anh ta trông tiều tuỵ và hốc hác đến đáng thương, dường như đã lâu không thể ngủ nổi.

Mingyu nhìn tình cảnh này thì thở dài. Chuyện của anh ta và Han Jiwon hắn đã nghe rồi, người thì thâm tình, người thì vô tình, rốt cuộc có tình cảm với nhau nhưng người sau lại chẳng dám dũng cảm thừa nhận. Hắn đưa tới cho Park Chaejun một cốc nước và một bức thư tay, anh ta cau mày nhìn hắn rồi vội vàng mở ra. Nét chữ bên trong là nét chữ của Han Jiwon.

"Em ấy gửi cho cậu?" Anh ta hỏi.

"Cậu ta nhờ tôi đưa tới anh." Mingyu đáp, "Theo như tôi nghe tin được thì cậu ta đã bị thuyên chuyển công tác đi New York rồi, có lẽ là tham gia một vụ gian lận mới."

"Tôi đã cho người sắp xếp phần thoả thuận cậu ấy đưa ra rồi, ba năm là mức thấp nhất tôi có thể giúp anh."

Park Chaejun nhìn nét chữ gọn gàng trên giấy nhưng chưa đọc luôn mà gấp gọn lại rồi nâng niu nó trong tay. Anh ta gật đầu nói hai tiếng "cảm ơn" với đối phương rồi đứng dậy rời đi.

Mingyu cũng không tính ở lại lâu, dù gì thì chuyện sau này ở trong tù khiến bốn người nhà họ Park kia sống không bằng chết hắn đã gọi điện thoại và có sắp xếp từ lâu rồi. Nhà họ Kim hiện tại còn chẳng phải mối quan tâm của hắn nữa, nhất là sau khi Jeonghan kể cho hắn nghe về sự thật phía sau cái chết của ba mẹ mình.

Hắn muốn cắt sạch quan hệ với nhà họ Kim kia, hai mươi năm dưỡng dục cũng đã được đổi lấy một cái kim bài miễn tử cho Kim Donghyuk, khiến ông ta buộc phải sống trong hối lỗi, vậy là đủ rồi. Trả thù thâm sâu sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy chán ghét bản thân mà thôi.

Hiện tại, Mingyu muốn chăm chút từng chút cho tương lai của mình và Jeonghan.

Lúc hai người lên xe rồi Goo Taesung mới để ý tới chiếc nhẫn trên tay đứa em trai mình. Đối phương trước hết là giật mình ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười vui vẻ chúc phúc cho hắn. Chiếc xe lăn bánh tới biệt thự nhà họ Kim ở phía Đông thành phố S.

"Một mình em vào giải quyết thôi, anh đợi ở ngoài đi." Trước khi xuống xe, Mingyu đã nói như vậy với người còn lại. Hắn thong dong đi vào bên trong căn biệt thự đã bị cảnh sát niêm phong, biểu cảm gương mặt như có thể giết người bất cứ lúc nào.

Ba người nhà họ Kim kia thấy Mingyu xuất hiện thì sinh ra hoảng loạn, ai nấy đều ngồi co rúm người lại chẳng dám hé nửa lời. Mà Mingyu hắn cũng lười để ý tới bọn họ, chỉ đi tới bên cạnh một viên cảnh sát gần đó, ghé tai đối phương nói gì đó rồi mới đi tới trước mặt vị anh họ của mình.

Không kịp để Kim Yunho phản ứng, Mingyu đã nhấc chân đá thẳng gã nằm sõng soài dưới đất. Hắn cứ im lặng mà làm việc, giẫm mạnh lên bả vai trái của gã khiến phần xương nơi đó phát ra tiếng răng rắc - chỉ nghe thôi cũng biết xương bả vai của kẻ dưới đất đã gãy rồi.

Kim Donghyuk và Tạ Vy hãi hùng nhìn Mingyu lúc này hệt như một con thú dữ, không dám xin tha cũng không dám khóc lóc, chẳng làm gì được ngoài việc đau khổ nhìn con trai ruột bị hắn xuống đòn trả thù.

"Một bên vai là anh nợ Jeonghan." Mingyu thấp giọng đưa ra lời tuyên bố, "Từ nay tôi và nhà họ Kim các người không có quan hệ, nên biết ơn những ngày tháng bây giờ đi, vào tù rồi sẽ không thoải mái như bây giờ đâu." Hắn liếc mắt về phía đôi vợ chồng đang run rẩy sau lưng mình, bật cười đầy chán ghét. "Tôi sẽ không nương tay với bất cứ ai hãm hại người quan trọng của tôi đâu."

Mingyu bỏ lại cho bọn họ lời cảnh báo chẳng rõ ràng, không nhân nhượng mà đạp cho Kim Yunho thêm một cái nữa tới khi gã ho ra một ngụm máu thì mới hài lòng phủi giày rời đi.

Chiều tối hôm đó Mingyu mới về tới nhà mình, vừa quét khoá từ mở cửa ra thì đã nghe tiếng bước chân chạy tới. Chưa đầy mười giây sau đã có một thân người lao chầm vào lồng ngực hắn mà cười vui vẻ. Đúng là chỉ có anh mới khiến hắn cảm nhận được bình yên và hạnh phúc.

"Mừng em đã về nhà." Jeonghan cong tít mắt nhìn hắn.

Hắn bật cười ôm lấy eo anh mà hôn xuống một hơi sâu, nhấm nháp thấy trong khoang miệng anh có vị ngọt đắng của socola sữa. "Em về rồi đây", hắn nói, "Anh ăn gì thế cưng ơi?"

"Bánh kem socola hồi trưa Siwoo và hai đứa bạn thân anh đem qua. Em muốn ăn không?" Jeonghan cùng hắn đi vào trong phòng bếp, trên bàn ăn đang dở một miếng bánh kem màu nâu đậm.

"Anh ăn đi. Cẩn thận kẻo đầy bụng lát không ăn tối được." Mingyu vuốt lại tóc mái của anh ra sau tai rồi thơm "chụt" một cái lên vầng trán nhẵn mịn.

"Ngày mai phải lên toà nhỉ?" Anh dùng thìa nhỏ xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, chợt hỏi vu vơ.

Hắn thấy tâm trạng anh bỗng dưng trùng xuống thì vội gác đống bát đĩa phải xếp lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay anh, hỏi: "Anh lo lắng à?"

"... Không phải. Chỉ là, anh nghĩ tới mẹ mình với ba Lee, còn cả ba mẹ em nữa. Bọn họ đã phải đánh đổi quá nhiều." Anh nói nhỏ, đầu ngón tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của hắn.

"Jeonghan, em nghĩ bọn họ sẽ thấy điều này hoàn toàn đáng giá." Mingyu đan tay mình vào với tay anh, đầu ngón trỏ bên bàn tay kia khẽ di chuyển dọc theo đường chỉ tay của anh khiến người bên cạnh nhoẻn miệng cười vì nhột.

"Dù bắt đám người đó trả nợ muộn mất hơn hai mươi năm, nhưng em tin bọn họ sẽ thấy sự chờ đợi này xứng đáng. Anh đã làm tốt lắm rồi cưng à." Hắn dịu dàng đặt lên đỉnh đầu anh một cái hôn nhẹ rồi nói tiếp: "Từ giờ để em lo liệu nốt, được không anh? Bao gồm cả việc chuyển mộ cho ba mẹ về thành phố B nữa."

Jeonghan ngẩng đầu nhìn đối phương. Anh phát hiện ra khi đối mặt với Mingyu, anh hoàn toàn không có cách nào từ chối hắn, khác hẳn với khi anh đối mặt với những người khác. Hắn khiến anh cảm thấy yên lòng về mọi chuyện, giống như việc anh có thể hoàn toàn thả lỏng người mà ngã về phía sau và biết chắc chắn hắn sẽ ở đó để đỡ lấy mình vậy.

Đó là sự tin tưởng và giao phó hoàn toàn tuyệt đối anh dành cho Mingyu.

"Vậy nhờ cả vào em nhé." Jeonghan mỉm cười rồi rướn người lên chạm môi với hắn.

Alpha nhéo nhẹ mũi anh một cái rồi lại quay ra tiếp tục xếp bát đĩa vào tủ, xắn tay áo chuẩn bị làm bữa tối.

Omega chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn nấu nướng của hắn, trong đầu thầm nghĩ: Hoá ra hương vị hạnh phúc là thế này đây, trước giờ còn chẳng nghĩ sẽ nếm được nó. Giờ thì yêu nó thật đấy.

Cũng yêu cả em ấy nữa.

Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, đôi môi không khỏi cong lên đầy thoả mãn.

***

Phiên toà xét của nhà họ Park và nhà họ Kim diễn ra vào hai tuần cuối cùng của tháng tư. Sau hơn một tháng thì cuối cùng cũng kết án: Park Changsik và Kim Donghyuk cùng hai đứa con trai Park Seonkyung và Kim Yunho nhận án tù chung thân, đám người còn lại không năm năm thì cũng mười năm. Duy chỉ có Park Chaejun sau khi đàm phán lại thì nhận ba năm tù giam và một năm cải tạo có giám sát đã khiến đám người ruột thịt của anh ta làm loạn cả phiên toà cuối cùng.

Jeonghan và Mingyu chỉ đi buổi đầu và buổi cuối, cả hai còn bận việc tổ chức lại công ty và chuyển phần mộ của ba Lee mẹ Yoon về bên thành phố B.

Vì hiện tại CM đã sát nhập vào JS nên cả tập đoàn cũng đã đổi tên thành JM - vô tình lại trùng hợp với hai chữ cái viết tắt của cặp đôi quyền lực nào đó mà trên dưới ai cũng biết.

Chức Chủ tịch tập đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị được Mingyu giao phó cho người bạn thân thiết của ba mình, còn hắn từ tổng giám đốc lên thành Phó chủ tịch của JM. Nếu xét về mặt cổ phần nắm giữ thì Mingyu đáng lý nên ngồi ở vị trí cao nhất, thế nhưng hắn nói mình chưa có đủ kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng không quá tham vọng quyền cao chức trọng, để người nọ làm là ổn rồi.

Goo Taesung vẫn tiếp tục làm thư ký cho hắn, còn Choi Kihyun thì đã được bổ nhiệm vào ghế tổng giám đốc, cùng với Jasmine vào vị trí CMO thay thế cho người lúc trước nhận hối lộ của Kim Yunho mà phải ngồi tù.

Quỹ từ thiện dưới tên mẹ Yoon và nằm trong sự quản lý của JM đã được thành lập với Jeonghan làm Chủ tịch quản lý, đồng thời anh cũng ngồi luôn ghế phó tổng giám đốc của JM. Nghe thì có vẻ bận trăm công nghìn việc nhưng thực tế một nửa số đó của anh đã được san cho vị phó chủ tịch bên trên với cái lý do hết sức ngớ ngẩn: Hắn không muốn anh xử lý nhiều việc hơn mình.

Lúc Jeonghan nghe được thông tin này thì dở khóc dở cười, trêu chọc mà bảo hắn rằng nếu vì sợ năng lực làm việc của anh soán ngôi em thì cứ nói thẳng ra. Kết quả là hai ngày hôm sau, không ai thấy phó giám đốc đi làm mà chỉ thấy phó chủ tịch ngồi giải quyết hết sạch đống giấy tờ đó của anh.

Augenstern đã hoạt động trở lại từ sau khi vai Jeonghan lành, thi thoảng có thời gian thì anh vẫn sẽ tới đây phụ giúp Siwoo quản lý quán, hễ cứ có Alpha mặt dày nào tiến đến quầy bar muốn hỏi xin số anh thì đều bị ném cho một cái nhìn sắc lạnh và một động tác ngón tay lướt qua cổ họng. Anh chẳng nỡ mắng hắn nhưng vì lợi nhuận kinh doanh mà vẫn phải nhắc yêu hắn một chút, bằng không cứ thế này thì khách của Augenstern sẽ bị doạ chạy hết mà thôi.

Đến tháng sáu thì công việc chuyển mộ cũng hoàn thành ổn thoả, Mingyu tới lúc đó mới đưa Jeonghan đi làm đăng ký kết hôn. Cứ lấy dấu đỏ trước đã rồi làm lễ lằng nhằng gì đó tính sau, dù sao thì cả hai đều không muốn làm lớn khoe khoang, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là hoa đã có chậu, người đã có chủ.

Cuối cùng, sau một hồi công tác tư tưởng và thuyết phục đứt cả lưỡi của Jeon Wonwoo, Jeonghan cũng đành đồng ý để cho đối phương đưa tin về độ phù hợp của anh với Mingyu. Vị giám đốc bệnh viện nào đó cứ liên tục khiển trách tại sao không để bọn họ công bố sớm hơn, nếu được vậy thì Daejeon đã sớm nổi danh toàn quốc rồi. Jeonghan cười trừ không đáp, giao mọi việc cho Wonwoo, còn anh và Mingyu sẽ tuyệt đối không nhận bất cứ lời mời phỏng vấn nào.

Tin này vừa tung ra thì ai cũng ngao ngán thở dài, bảo sao mà không thể được Kim Mingyu nhìn trúng. Nếu bọn họ có vẻ ngoài bằng một góc Yoon Jeonghan kia thì mới may ra có chút xíu cơ hội, thế nhưng độ xứng đôi của người ta còn lên tới suýt soát 100%, kết hợp hai điểm này với nhau, bọn họ thua trắng tay là cái chắc.

Thời gian trôi đi thấm thoát, cuối cùng chẳng mấy chốc đã vào tháng chín - tháng của mùa thu mà Jeonghan thích nhất trong năm.

Tuần cuối cùng của tháng mới có bảy ngày thì anh và Mingyu nghỉ làm cả bảy rồi cùng nhau bắt chuyến bay đi tới Malibu, California với lý do không thể hợp lý hơn: Đi nghỉ tuần trăng mật, đồng thời tổ chức sinh nhật sớm cho Omega.

Jeonghan mãi mới có thời gian xả hơi, vừa tới căn villa nhỏ nhìn ra biển là lập tức lao thẳng lên giường. Mingyu xách hai vali để vào góc phòng rồi nằm đè lên người anh, mùi chanh bạc hà và mùi hoa hồng hoà quyện vào với nhau.

"Lăn qua bên kia mau. Em nặng chết đi được." Anh mắng, quay qua cắn nhẹ vào bắp tay rắn chắc của hắn.

Alpha bật cười lăn qua một bên, bàn tay hắn dịu dàng luồn vào mái tóc anh. Từ mấy tháng hè vừa rồi anh của hắn đã kêu để tóc dài nóng quá, thành ra đi cắt xoẹt một phát ngắn hẳn đi, còn nhuộm về màu đen nguyên bản khiến hắn càng si mê hơn.

"Anh muốn ra tắm biển một chút không?" Hắn nhổm người dậy hỏi anh.

Omega híp mắt quan sát đối phương, đảm bảo lời mời này của hắn là 100% thuần tuý đi tắm biển chứ chẳng phải làm chuyện gì xấu hổ giữa chốn thiên nhiên biển trời gió lộng thì mới gật đầu đồng ý.

Hai người ra biển trêu đùa nghịch nước một hồi rồi anh bị hắn vác trên vai tha về phòng tắm trong căn villa. Bọn họ ở trong đó làm một lần rồi bị Jeonghan cưỡng chế dừng lại, anh không muốn vừa mới tới đây đã phải nằm liệt giường mấy hôm liền.

Chiều hôm ấy sau khi ăn nhẹ xong, Mingyu kéo anh đi dạo dọc bờ biển, vừa vặn lúc trời ngả hoàng hôn.

Nói là hắn kéo anh nhưng thật ra đi được một đoạn thì anh lại đu lên người hắn rồi cười khúc khích, kết quả là hắn cõng anh vừa đi vừa ngắm mặt trời lặn.

"Mingyu này, em có thấy hai đứa mình kỳ lạ không?" Jeonghan quàng tay ôm chặt cổ hắn, đầu anh ngả qua một bên mà ngắm nghía nửa gương mặt đẹp trai của Alpha.

"Nói thật thì có. Hai đứa mình rất kỳ lạ." Mingyu bật cười, "Nhưng em thích như vậy", hắn nói.

Anh cong môi thơm lên má hắn một cái rồi giãy chân muốn đi xuống, mười ngón tay một lần nữa lại đan vào nhau.

"Anh từng đọc một chuyên đề nghiên cứu về "Sự hấp dẫn của mức độ phù hợp", nói rằng độ phù hợp càng cao thì Alpha và Omega đó sẽ càng dễ bị thu hút bởi nhau." Anh vừa bước chân trần trên cát ướt làm nước biển văng tung toé vừa chậm rãi tâm sự với người bên cạnh.

"Lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ vì hai đứa mình có chỉ số xứng đôi cao như vậy nên mới bị đối phương hấp dẫn, vì con số đó nên anh mới rung động trước em."

"Nhưng mà, câu sau của nó thì lại khiến anh suy nghĩ một thời gian." Jeonghan nói tới đây thì chợt bật cười thành tiếng, "Nó nói rằng: Cho dù có 100% độ phù hợp mà Alpha và Omega đó không có tình cảm với nhau, hoặc thậm chí không quen biết, thì cũng không thể gượng ép kết đôi."

"Có nghĩa là cái chỉ số này đếch liên quan gì tới tình cảm của hai người dành cho nhau cả."

"Và cũng có nghĩa là không phải vì 99.8% đó nên anh mới động lòng với em, mà là vì chính bản thân anh đã có tình cảm với em rồi." Anh quay qua nhìn Mingyu, đứng đối diện với hắn, con ngươi màu hạt dẻ nhạt nhìn thẳng vào con người màu nâu trầm.

Hắn mỉm cười ghé lại gần, trán hắn tựa lên trán anh. Hắn nói: "Biết gì không? Em đã hoàn toàn chết đứng trước anh từ cái ngày đầu tiên mình gặp ở Augenstern rồi."

"Anh khiến em tò mò muốn biết nhiều về anh hơn, và sự tò mò ấy đã dần biến thành yêu thích."

"Lúc tiếp xúc với anh, em còn chẳng nghĩ tới trên đời này lại gặp được người trái ngược mình đến vậy", hắn nhắc tới điều này, cả hai người cùng bật cười thành tiếng.

Làm sao mà nghĩ tới được cơ chứ?

"Hai đứa mình ngược nhau hoàn toàn, thế mà độ xứng đôi thì lại lên tới gần tuyệt đối, còn cả việc anh đánh dấu được em nữa. Nghe thế nào cũng thấy quá đỗi kỳ lạ."

"Nhưng mà em yêu sự lạ lùng này, và cũng yêu cả anh nữa."

Mingyu nói, vươn tay chạm lên gương mặt xinh đẹp mà hắn yêu nhất, và chạm tới cả kí hiệu đằng sau gáy anh.

"Cảm ơn anh, vì ngày hôm ấy đã cứu em. Cũng cảm ơn anh, vì đã mở lòng với em."

Jeonghan nắm lấy tay hắn đang đặt trên gáy mình, hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau.

"IWLYTTEOT", anh nói, "Cái này là viết tắt của "I will love you 'til the end of time", phải không?"

Mingyu ngây người một lúc, chợt hắn hiểu ra anh đang ám chỉ dòng chữ mình khắc trong nhẫn thì trái tim đập loạn đầy hạnh phúc.

"Bị anh đoán ra rồi", hắn mỉm cười gật nhẹ đầu, "Đúng vậy, em yêu anh, cho đến tận cùng của thời gian."

"Luôn luôn là anh, và sẽ mãi mãi chỉ một mình anh."

Đôi môi hắn hạ xuống tìm đến môi anh, mà anh cũng chẳng ngại ngần ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn này của hắn.

Một con đường rất dài phía trước, nhưng từng bước sẽ luôn có nhau. Cho dù là kiếp này hay những kiếp sau, tất cả con đường sẽ dẫn lối cho hai người họ gặp gỡ và yêu thương nhau.

Hoàng hôn đem theo tia nắng cuối ngày lụi dần trốn về phía sau đường chân trời, báo hiệu một ngày sắp kết thúc.

Thế nhưng với hai người họ thì khác.

Cả quãng đời còn lại, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

- TBC -

Vầy là kết thúc chính truyện rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro