extra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: Giận dỗi

"Phó tổng giám đốc Yoon, chào buổi sáng ạ."

Em gái lễ tân Beta ngày nào lại nở nụ cười vui vẻ chào Omega vừa bước vào đại sảnh của JM. Cô làm việc ở đây đã lâu lắm rồi, tính từ ngày đầu gặp người nọ tới giờ đã là gần hai năm trôi qua rồi.

JM từ lúc thay tên đổi họ từ trong ra ngoài thì phất lên như diều gặp gió, nhân sự cũng thay đổi chóng cả mặt nhưng chẳng ai mảy may ý kiến về việc đó. Vì sếp của bọn họ ngoại trừ ngày ngày phát vài bữa cơm chó thì cũng chẳng có thêm hành động gì quá đáng.

"Chào buổi sáng." Jeonghan mỉm cười gật đầu với cô nàng, đang định tiến vào thang máy thì chợt anh quay lại bàn tiếp tân, hỏi nhỏ: "Sáng nay em ấy đã tới chưa?"

"Em ấy" trong câu hỏi này của phó tổng giám đốc Yoon, chẳng ai khác ngoài vị Alpha nhà anh, đồng thời cũng là phó chủ tịch của cả cái JM này.

"Ơ, em tưởng sếp Kim đi cùng anh ạ?" Lúc này nữ Beta mới ngẩn người nhận ra, hai vị này ngày thường dính nhau như keo con voi, hôm nay lại tách ra đi riêng. Nghi hoặc tò mò thì cứ nghi hoặc tò mò, cô nào dám có cái gan hỏi chuyện gia đình nhà người ta, nên cứ thành thật trả lời: "Sếp Kim chưa có đến ạ."

"... Tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Mọi người cứ làm việc đi." Jeonghan nghe vậy thì ỉu xìu, tinh thần lao thẳng một phát xuống dốc không phanh, buồn thiu đi vào thang máy lên tầng làm việc.

Tính từ khi kết hôn thì anh và hắn đã ở với nhau hơn một năm nay rồi nhưng hôm qua là lần đầu tiên hai người cãi nhau to.

Bình thường không phải không lời qua tiếng lại, nhưng cũng chỉ vụn vặt vài chuyện con con, ai sai thì chỉ một vài giờ sau lại là lóc cóc chủ động đi xin lỗi rồi âu yếm nhau giảng hoà.

Ấy thế mà hôm qua thì không vậy.

Lý do đơn giản là vì buổi chiều anh nói muốn qua Augenstern một chuyến rồi đêm sẽ về cùng Siwoo rồi sáng sau đi làm luôn. Trước giờ Mingyu vẫn luôn đồng ý với việc này nhưng hôm qua thì hắn nhất định không muốn để anh đi. Kết quả là hai người đứng cãi nhau cả tiếng đồng hồ rồi ai nấy đều hậm hực giậm chân bỏ đi, ngay cả ngủ chung hắn cũng không muốn, tối đến ôm chăn ôm gối đi qua phòng ngủ cho khách nằm, sáng nay cũng chẳng thèm làm bữa sáng cho anh nữa, hại anh cũng tức theo mà chưa bỏ được cái gì vào miệng.

Kim Mingyu đáng ghét!!!

Jeonghan buồn bực bò dài trên bàn làm việc, chẳng có hứng thú làm gì hết. Anh chẳng hiểu nổi tại sao hắn cứ nhất quyết không muốn anh đi, gặng hỏi hắn cũng chẳng nói. Tủi thân chết đi được.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, trong đầu anh bắn ra một tia hi vọng, vội vàng ngồi ngay ngắn thẳng người, bày ra khuôn mặt đằng đằng sát khí để tiếp tục giận hắn (dù anh chẳng nỡ như vậy nữa).

Thế nhưng nhìn người vừa vào thì tâm trạng anh sụp đổ, lập tức quay về trạng thái ỉu xìu như bóng bay xì hơi.

Người đi vào là Lee Siwoo, cách đây nửa năm anh đã vào JM làm việc với vị trí là luật sư đại diện của tập đoàn, cùng thời gian đó cũng đã cùng Goo Taesung kết hôn. Hôm nay vì có văn kiện pháp lý cần Jeonghan xem xét nên anh mới đến tìm đứa em này, ai ngờ lại thấy được một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Anh giật mình, hỏi: "Làm sao vậy? Sao không làm việc mà nằm bò ra bàn thế này?"

"Cãi nhau thôi." Jeonghan lẩm bẩm, tay vẽ loạn lên mặt bàn gỗ.

"Hai đứa có phải chưa cãi nhau hôm nào đâu. Sao lần này lại ủ dột thế?" Siwoo cau mày khó hiểu.

"Em cũng không biết nữa..." Anh thở dài, hít một hơi sâu rồi nhận lấy văn kiện từ tay người đối diện, tiến vào trạng thái làm việc nhưng năng suất chẳng được cao cho lắm.

"Sáng nay hai đứa đi riêng à?"

Jeonghan khẽ gật đầu, dùng bút đỏ chỉnh sửa vài chỗ rồi đưa lại cho Siwoo.

"Thế tối qua cũng ngủ riêng à?"

Omega lại gật đầu lần nữa.

Siwoo thầm nghĩ, lần này đúng là cãi nhau to rồi. Anh chần chừ một lúc rồi hỏi: "Hay là... Để anh bảo Taesung hỏi chuyện nó nhé?"

Jeonghan nghe vậy thì lắc đầu từ chối, nói: "Thôi... Để em tự tìm cách giải quyết. Anh cứ làm việc đi."

"Ừ, nói chuyện cho rõ ràng nhé." Siwoo vỗ nhẹ vai đối phương, bỗng anh nhớ ra một chuyện, "Mà này, sang tuần có thời gian rảnh thì đi khám với anh nhé."

"Anh bị bệnh gì à? Đau ở đâu sao? Rõ ràng sáu tháng trước khám tổng quát đều ổn mà." Omega nghe thấy ông anh trai bảo đi tới bệnh viện gì giật mình hoảng hốt. Từ sau cái vụ tai nạn kia thì anh sợ cái mùi thuốc sát trùng của nơi này quá thể.

"... Hôm đó đi sẽ nói cho em." Beta để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng.

Jeonghan chẳng đoán nổi ý anh mình, đành vùi đầu vào công việc.

Cả một ngày hôm ấy Mingyu chẳng nhắn tin cho anh một câu nào, cơm trưa cũng chẳng xuống tìm anh cùng đi ăn. Điều này làm cơn hờn giận và tủi thân của Jeonghan lên tới đỉnh điểm. Anh xách cái bụng đói meo từ sáng đi thẳng lên phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất, hít sâu hai cái rồi gõ cửa.

Nhưng chẳng có ai trả lời cho anh vào cả.

Cuối cùng, anh nhịn chẳng nổi nữa, đẩy cửa bước vào. Miệng đang định gào tên hắn thì chợt đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn phòng làm việc trống trơn không có bóng người quen thuộc kia.

Alpha của anh hôm nay thế mà lại không đi làm.

Jeonghan ngẩn người vài giây rồi rút điện thoại gọi cho hắn, nhưng chẳng có ai bắt máy. Trong lòng anh nổi lên nỗi bất an, vội vàng quay đầu ra thang máy đi xuống phòng làm việc của mình, báo cho trợ lý rằng anh có việc gấp cần đi, cả chiều sẽ không ở công ty, sau đó nhanh chóng xuống lấy xe lái thẳng về nhà.

Trên đường đi anh lướt qua lịch điện tử trên màn hình xe, não bỗng nổ "bùm" một tiếng.

Lúc bấy giờ anh mới hiểu tại sao hôm qua Mingyu nhất quyết không cho anh đi.

Hắn cứ đinh ninh anh sẽ nhớ nên mới không nói, kết quả là anh lại quên mất nên hắn mới giận.

Alpha của anh đến kỳ phát tình, thế mà anh lại không để ý tới điều đó.

"Yoon Jeonghan mày quá tệ, quá quá tệ." Anh lẩm bẩm tự mắng bản thân mình, tăng lực ở chân ga, chưa tới mười lăm phút sau đã xuất hiện ở trước cửa nhà.

Anh vội ném túi da lên sofa, cả áo vest cũng cởi ra vứt bừa lên đó, nhanh chóng chạy lên tầng.

Mùi chanh bạc hà nồng đậm cùng với mùi hoa hồng thoang thoảng khiến tim anh vội đập nhanh. Mặc dù từ sau khi đánh dấu anh đã ít bị hắn kéo vào phát tình sớm cùng mình nhưng không thể không nói anh vẫn bị hắn ảnh hưởng.

"Mingyu ơi." Jeonghan đẩy cửa phòng bước vào, bên trong lộn xộn toàn là quần áo của bản thân văng vãi tứ tung, Alpha của anh thì đang chật vật cuộn tròn trong chăn khiến anh đau lòng vô cùng, thầm tự trách bản thân vô tâm quá, chẳng để ý gì tới người nọ mà cứ lao đầu vào công việc.

"Mingyu, anh ở đây rồi." Anh tiến tới cục chăn gồ lên trên giường, hai tay kéo nó xuống rồi chạm lên gương mặt nóng rực của hắn.

Alpha ngửi được mùi hương quen thuộc thì hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt lấy tay anh bắt đầu cắn mút.

"Anh xin lỗi, là tại anh mải mê công việc nên quên mất em." Jeonghan dịu dàng thả tin tức tố ra dỗ dành hắn, cúi đầu hôn xuống hai đầu lông mày đang nhíu chặt của đối phương.

Mingyu dần lấy lại chút bình tĩnh, hắn vòng tay qua eo anh, chóp mũi liên tục dụi vào bụng dưới của Omega qua lớp vải quần âu.

"Anh bỏ việc về nhà à?" Hắn thì thầm.

"Chồng anh cần anh thì còn công việc gì nữa." Anh bật cười xoa đầu hắn như đang vuốt lông một con cún lớn làm nũng với mình.

"Lại đây, anh giúp em thoải mái hơn."

Nói xong, Jeonghan chủ động hôn lên môi hắn, ngón tay thon dài tự trút bỏ quần áo trên người mình rồi vòng tay qua cổ hắn, cùng nhau dây dưa.

Kỳ phát tình của Alpha luôn khiến bọn họ mất kiểm soát, ngay cả Mingyu có cố gắng mấy cũng không thể nhịn lại được bản năng nguyên thuỷ của mình. Omega bị hắn làm tới mức ngất đi một lần, khi tỉnh lại thì lại quấn quýt thêm vài hiệp nữa đến lúc ngất đi lần thứ hai thì mới nguôi ngoai phần nào.

Khi vừa mới hết ngày đầu tiên, Jeonghan cảm thấy người mình sắp nát đến nơi rồi. Lần nào hắn phát tình và hai người lăn lộn xong anh cũng cảm thấy như vậy. Chính vì hiện tại thuốc ức chế chẳng có tác dụng mấy đối với bọn họ nên chỉ có thể cùng đối phương làm tình để khiến cho nhau thoải mái.

Lý trí của Mingyu quay lại vài phần sau ngày đầu tiên, hắn nhìn Omega của mình nằm úp sấp trên giường chẳng muốn động đậy một ngón tay, lồng ngực liên tục phập phồng thở dốc, cả làn da trắng mịn của anh toàn là dấu hôn vết cắn và tinh dịch hoà với dịch thể nhớp nháp ẩm ướt.

Nhìn cảnh tượng gợi tình này thì có Alpha nào không nứng cho được.

Thằng em của hắn lại bắt đầu ngẩng lên khiến Jeonghan nhìn mà phát sợ, liên tục khóc nức nở xin hắn dừng lại nhưng chẳng được. Kết quả là lại lặn lộn thêm hơn nửa ngày nữa thì kỳ phát tình của hắn mới rút lui hoàn toàn.

Mingyu nhìn anh nằm trong lồng ngực mình khóc nức nở thì đau lòng không thôi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh à... Cưng ơi anh đừng khóc, em sai rồi, là tại em không kiểm soát được..." Hắn vội vàng dỗ dành anh, dịu dàng hôn hết từ đỉnh đầu xuống tới cằm đối phương, chẳng bỏ qua một chỗ nào cả.

"S-Sau này anh, không quên nữa đâu... Em đừng, giận anh được không?..." Jeonghan vùi mặt vào hõm cổ hắn mà nỉ non.

"Em không giận anh đâu cưng à. Là do kỳ phát tình ảnh hưởng nên em mới to tiếng với anh, em xin lỗi anh nhé." Mingyu vuốt ve gáy anh để trấn an, sau đó hắn bế anh về nhà tắm ở phòng ngủ chính.

Lúc tắm táp xong cho cả hai thì Omega đã mệt lả người mà chìm vào giấc ngủ say. Hắn sát trùng vết cắn trên người, thoa thuốc vào nơi phía sau cho anh rồi ôm anh bọc trong khăn bông lớn. Mingyu đặt anh lên giường, bàn tay sờ xuống phần dạ dày xẹp xuống của anh thì chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái.

Từ hôm qua tới giờ anh của hắn đã chưa ăn được chút gì, vậy mà hắn còn hành hạ anh tới như vậy. Đúng là cầm thú mà.

Mingyu thở dài, cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm của người đang nhắm nghiền mắt rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, xuống phòng bếp làm đồ ăn cho anh.

Jeonghan ngủ đến mãi gần tối mới thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy lồng ngực rộng của ai kia. Anh ghé lại cắn lên da thịt bên dưới áo phông của hắn một cái làm hắn "shhh" một tiếng rồi tỉnh ngủ.

"Cưng ơi, anh đói quá nên nhầm tưởng em thành đồ ăn đấy à?" Alpha thấp giọng hỏi anh, bàn tay hắn theo thói quen bao lâu nay nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ của người bên cạnh.

"Anh muốn ăn chân giò hầm, cả canh đậu tương nữa." Anh không ngẩng đầu nhìn hắn mà dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ nơi mình vừa cắn xuống.

"Đã chuẩn bị cả rồi, để em hâm nóng rồi đem cho anh." Mingyu chuẩn chỉnh làm một cái máy đọc suy nghĩ, chẳng cần anh nói trước hắn cũng đã làm ra đúng món anh thèm. Thực hiện nhiệm vụ mát-xa xong thì hắn rời giường, chưa tới mười phút sau đã bê lên một đĩa chân giò lớn và một tô canh đậu tương, còn thêm hai bát cơm trắng đang bốc hơi nóng bỏng tay.

Jeonghan bị cơn đói hành hạ, cùng hắn ăn hết sạch chẳng chừa thứ gì. Ăn xong bữa tối vào cái giờ dở dở ương ương thì Mingyu nhận văn kiện do trợ lý của anh gửi tới qua email và máy fax, vừa xử lý việc của mình, vừa giải quyết phần việc của anh.

Từ lúc nhậm chức tới giờ anh mới thấy việc làm Omega bất lợi nhiều quá, mấy lần tâm sự nói chuyện với người nọ về việc bất an và lo lắng không thể giải quyết công việc tốt rồi người khác lại chỉ trỏ, phê phán rằng Omega không thuộc về những nơi như này. Thế nhưng lần nào hắn cũng nói với anh một câu: "Anh cứ làm hết sức mình đi, không ổn thì cứ dựa vào em, cần gì phải quan tâm kẻ khác phán xét."

Hắn còn nói: "Anh nên nhớ ngày trước anh giải quyết vụ việc nhà họ Kim họ Park thành công thế nào. Anh giành được vị trí hiện tại là vì anh xứng đáng có được nó, đừng nghĩ tới miệng lưỡi người đời, bọn họ chắc gì đã làm được như anh."

Mingyu luôn tự hào và tin tưởng anh như vậy nên Jeonghan cũng chẳng nghi ngờ năng lực của bản thân nữa. Cuối cùng anh đã chứng tỏ cho đám người đó thấy rằng một Omega hoàn toàn có thể tồn tại được trong thương giới loạn lạc mà chẳng cần dựa hơi Alpha. Mingyu chỉ giúp anh giải quyết một nửa số công việc vì hắn tình nguyện làm như thế, chứ số hợp đồng đạt được thoả thuận của anh cũng chẳng thua kém gì hắn khi giữ chức tổng giám đốc. Thậm chí cùng một quãng thời gian mà đã vượt qua khiến hắn hờn dỗi nguyên nửa ngày.

Tối muộn hôm ấy lúc ngồi xem TV, chợt Mingyu quay sang bảo với Jeonghan đang gối đầu trên đùi mình: "Tuần sau em với anh Taesung phải đi công tác dài ngày, đi Bắc Kinh với Thượng Hải."

"Kỳ phát tình của anh phải hai tháng nữa đúng không?" Hắn hỏi. Từ sau khi đánh dấu vĩnh viễn được vài tháng thì Jeonghan có đi làm kiểm tra sức khoẻ tổng thể lần nữa, hiện tại anh là Omega cấp A và kỳ phát tình cũng bắt đầu theo một chu kỳ ổn định hơn xưa, không còn cái kiểu đột ngột như trước nữa khiến cả hai đều nhẹ nhõm và yên tâm.

"Ừm, em đi mấy hôm thế?" Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Sáng thứ ba em bay, nếu sớm thì sáng chủ nhật sẽ về tới nơi, còn muộn thì phải chiều cơ cưng ơi." Mingyu dịu giọng đáp, "Anh có muốn qua ở với Siwoo mấy hôm đấy không? Để em gọi trước cho hai người họ."

Jeonghan gật gật đầu rồi vùi mặt vào phần cơ bụng rắn rỏi của hắn. Tin tức tố mùi chanh bạc hà của đối phương chẳng mấy chốc lại khiến anh buồn ngủ mà ngáp lên ngáp xuống, hai mắt lim dim.

Mingyu gọi điện xong thì thấy anh thỏ trắng nhà mình tới giờ đi ngủ rồi, bật cười một tiếng khe khẽ rồi ôm anh về phòng, cùng nhau chui vào chăn ấm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của anh, hôn một cái lên đỉnh đầu đối phương, nhỏ tiếng thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro