extra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 2: Bé đậu nhỏ

Mingyu đi công tác gần một tuần, Jeonghan cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Ngoại trừ việc có thêm thời gian với anh trai mình thì anh bận tới cả tá việc ở công ty, mặc dù phần nào cũng được Choi Kihyun giải quyết giúp nhưng dẫu sao người ta cũng phải chăm con nhỏ, thời gian ngủ nghê còn chẳng có.

Nhắc tới vị họ Choi này thì từ cái hồi sau vụ tai nạn nọ khoảng nửa năm thì Jasmine cũng lên xe hoa với đối phương. Hai người bọn họ trái ngược hẳn với Mingyu và Jeonghan, làm nguyên một lễ kết hôn rầm rộ hoành tráng mà cả công ty đều biết, bao hẳn vé cho khách mời đi Maldives. Sau đó chừng một tháng nữa thì bé con cũng xuất hiện.

Tính tới hiện tại thì thằng nhóc con đó mới được gần một tuổi, cái mặt kháu khỉnh đáng yêu vô cùng làm Jeonghan mỗi lần qua chơi chỉ muốn chọc cho nó cười sằng sặc. Thế nên anh cũng chẳng nỡ để việc dồn lên đầu ba mẹ nó, cố gắng ôm được bao nhiêu về mình thì ôm.

Ngày thứ bảy cuối tuần hôm ấy anh mới có thời gian rảnh rỗi nên ở nhà cùng với Siwoo một hôm. Chả là người anh Beta này có chuyện muốn nói mà chẳng tìm được thời điểm phù hợp, vừa may nay hai ông chồng của anh em nhà họ đi công tác, đây thời điểm quá hoàn hảo để tâm sự riêng tư.

Lúc ngồi ăn cơm trưa hôm ấy, đột nhiên Siwoo hỏi: "Jeonghan này... Em có từng nghĩ tới liệu Mingyu sẽ muốn có con hay không?"

"Ý anh là, của riêng hai đứa bọn em thôi ấy."

Jeonghan nghe câu hỏi này xong thì ngẩn người mất một lúc. Hai người đã kết hôn hơn một năm nay, ở bên cạnh nhau cũng đã gần hai năm, thế nhưng anh chợt nhận ra cả hai đứa đều chưa từng nói chuyện nghiêm túc về việc này.

"... Em không biết, bọn em chưa nhắc tới vấn đề này bao giờ." Anh đáp, đầu đũa chậm rãi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Siwoo thấy giọng đứa em mình trầm hẳn đi thì cũng ngập ngừng, "Anh không cố ý nhắc tới đâu... Chỉ là..."

"Không sao, đừng để ý tới em. Nói chuyện của anh đi." Jeonghan khẽ mỉm cười, anh nghĩ chuyện này nên ngồi xuống bàn bạc cùng với Mingyu thì hơn, dẫu sao anh cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho bản thân từ lâu rồi.

"Lần cuối hai người làm mà không mang bao là khi nào?"

Siwoo phải trả lời vấn đề này trước mặt em trai mình thì đỏ bừng cả mặt, lúng túng nói rằng mới cuối tháng trước khi Taesung đến kỳ phát tình, cỡ một năm trở lại đây đều làm trần nhưng vẫn chưa thấy gì.

Jeonghan trầm ngâm một lúc. Anh hiểu được phần nào nỗi lo của Siwoo đối với việc con cái này. Dẫu gì cả hai cũng đều là trẻ mồ côi, luôn mong ngóng có cho bản thân mình một gia đình trọn vẹn, nhất là khi anh và Siwoo đều là người thiếu cảm giác an toàn. Thế nhưng từ lúc ở cạnh Mingyu thì anh chẳng suy nghĩ gì tới việc này, vì anh cảm thấy có hắn ở bên cạnh mình là đủ rồi.

Thậm chí nếu giờ đi khám mà bác sĩ nói chức năng khoang sinh sản của anh hoạt động lại bình thường thì anh cũng có chút không muốn chuyện bé con.

Nhưng đó chỉ là giả thiết mà thôi, Jeonghan biết anh sẽ không có cơ hội được trải nghiệm cái cảm giác ấy nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình rồi.

Nay Siwoo nhắc tới chuyện này, đột nhiên anh muốn biết Mingyu nghĩ thế nào. Liệu hắn có như những Alpha khác, cũng muốn có một đứa nhóc mang máu thịt của mình hay không?

"... Siwoo, anh thật sự muốn có con à?" Jeonghan nhìn thẳng vào người đối diện mà hỏi.

"Ừm, mặc dù anh cũng đánh ý với Taesung rồi nhưng anh ấy chẳng phản ứng gì, chỉ làm theo ý anh thôi." Beta cười khổ, bàn tay vân vê loạn xạ vào với nhau, "Anh ấy cũng cố gắng lắm... Nhưng mà đã hơn nửa năm rồi, lỡ đâu, anh ấy cảm thấy mất hứng thú với anh thì sao?..."

"Nghĩ cái gì thế?" Jeonghan gõ đuôi đũa lên đầu ông anh ngốc rồi trừng mắt, "Anh Taesung dù sao cũng là Alpha cấp A, một năm không được thì hai năm, em thấy còn lâu ổng mới hết hứng thú với anh."

"Chẳng hiểu ai cứ suốt ngày đến công ty là mèo ơi mèo à." Anh xì một tiếng rồi bĩu môi khinh bỉ, vốn tưởng cơm chó của mình với Mingyu đã khiến người ta nghẹn họng rồi, ai ngờ gặp phải cái đôi ông anh già này đúng là vừa phát rồ vừa tức chết được luôn.

Siwoo bị trêu thì cũng bật cười, tâm tình thả lỏng hơn chút, "Anh vẫn giấu Taesung đi khám định kỳ một tháng một lần, nhưng chẳng có tin gì khác. Anh thật sự rất muốn có con với anh ấy Jeonghan à."

"Cũng gần ba mươi hai rồi, lại còn là Beta, anh biết là rất khó nhưng anh thật sự rất muốn."

Jeonghan nhìn ông anh này của mình, thở dài một tiếng, gắp cho đối phương một miếng mực chiên rồi động viên: "Mai em đưa anh đi khám. Nếu vẫn không được thì thử nhiều lần nữa, dù sao anh Taesung cũng là Alpha cấp A mà. Sẽ được thôi."

"Ừm, cảm ơn em." Siwoo mỉm cười gật đầu.

Sáng chủ nhật hôm sau, Jeonghan lái xe đưa Siwoo đi tới bệnh viện trung tâm rồi vào đăng ký lấy số khám bệnh ở Khoa sản.

Hai người ngồi đợi bên ngoài một lát thì y tá đọc tới số của người Beta bên cạnh. Ai nấy xung quanh thấy không phải là Omega như anh đi vào thì hiếu kỳ tò mò nhìn sang nhưng đều được anh cười mỉm một cái không nói gì.

Qua một lúc, chợt y tá khi nãy đẩy cửa ra, gọi người nhà bệnh nhân vào trong một lát thì Jeonghan cau mày đầy nghi hoặc bước vào.

Siwoo lúc này đang nằm trên bàn siêu âm, bác sĩ khám vẫn chưa nói cho anh rằng liệu anh có thể hay không thì đã gọi đứa em trai anh vào khiến anh hơi lo sợ, chân tay khẽ run lên, trong đầu tưởng tượng đến kết quả xấu nhất.

"Cậu là Omega? Có quan hệ gì với bệnh nhân? Bạn đời Alpha của bệnh nhân không có ở đây sao?" Vị nữ bác sĩ Alpha thấy một nam Omega với gương mặt xinh đẹp bước vào thì không khỏi giật mình.

"Tôi là em trai anh ấy. Alpha của anh ấy đi công tác, khoảng ba giờ chiều sẽ về tới đây." Jeonghan cẩn thận trả lời. Hiện tại anh cũng rối rắm chẳng khác gì Siwoo, hai tay đặt phía trước vân vê chà xát vào nhau.

"Ừm, vậy thì khi nào Alpha của cậu về thì hai người đến gặp tôi nhé." Nữ bác sĩ nhìn Siwoo rồi nói, "Có vài chuyện cả hai cùng phải lưu ý thì mới tốt cho bé con được."

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Chừng năm giây sau, một tiếng la lớn vang lên từ người đang nằm trên bàn siêu âm.

Siwoo vội bật dậy như lưng gắn lò xo, hai mắt trợn trừng nhìn bác sĩ khám bệnh, không thể tin được vào lời người nọ vừa nói.

Mà ngay cả Jeonghan đang đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm.

"B-Bé con?! Tôi, không nghe nhầm đấy chứ? Bác sĩ nói thật hả?! Tôi thật sự có thể mang thai?!!!" Siwoo run rẩy tay chân mà cất cao giọng hỏi cô.

"Ừ, cậu thật sự có thể có con. Hơn nữa còn có rồi." Nữ Alpha mặc áo blouse bật cười, xoay màn hình ảnh chụp siêu âm ra rồi chỉ cho hai anh em bọn họ xem, "Mới được có hơn một tháng nên khá khó phát hiện, vì dẫu sao tỷ lệ Beta mang thai vẫn thấp hơn nhiều so với Omega. Bé con mới chỉ bằng hạt đậu thế này thôi."

"Chúc mừng cậu. Nếu bạn đời của cậu đi công tác về thì sáng mai tới gặp tôi nghe dặn dò nhé."

Siwoo nhìn hạt đậu bé tin hin trên ảnh chụp, không nhịn được mà rơi nước mắt, khoé môi cong lên đầy vui vẻ hạnh phúc. Anh siết chặt cổ tay Jeonghan đang đứng phía sau lúc này cũng run rẩy vì bất ngờ nhỏ này y hệt mình.

Jeonghan cũng nhìn bé đậu xinh xinh kia, trong lòng đầy ấm áp, chưa gì trong đầu đã vẽ ra hình ảnh một đứa nhỏ mặt mũi đáng yêu vô cùng đang chập chững chạy phía sau gọi anh hai tiếng "chú, chú". Anh cúi xuống ôm lấy Siwoo, vui mừng vì mong ước của đối phương thành hiện thực.

"Chúc mừng anh." Jeonghan nghẹn ngào nói nhỏ bên tai anh trai mình.

"Cảm ơn em." Siwoo khịt mũi. Cô nàng y tá bật cười đưa qua cho anh một hộp giấy khô để lau nước mắt trên mặt. Nữ bác sĩ cũng in ảnh siêu âm ra cho anh, còn cẩn thận khoanh lại vị trí của bé con đề phòng anh nhìn không thấy.

Lúc hai người đi ra thì Mingyu gọi tới hỏi anh đang ở đâu vậy.

Vốn anh đang định nói dối hắn rằng mình đang ở công ty nhưng lại nghĩ chẳng nỡ làm vậy, liền khai thật rằng đang cùng Siwoo ở bệnh viện.

Hai vị Alpha nghe thấy vậy thì trong lòng nổi bão, vội vàng lấy chiếc Audi của Goo Taesung gửi ở sân bay rồi lao thẳng tới bệnh viện. Vừa mới tới nơi đã thấy hai vị nhà mình đang đứng chờ bên ngoài, mắt ai nấy đều đỏ bừng cả lên.

"Jeonghan ơi? Anh làm sao thế? Bị đau ở đâu à? Sao mắt lại đỏ vậy, anh khóc sao?" Mingyu nâng mặt Jeonghan lên kiểm tra hết một lượt, thế nhưng anh của hắn chẳng đau cũng chẳng bệnh, chỉ lắc đầu rồi cười cười đến là vui vẻ khiến hắn càng thêm hoảng.

"Anh không sao, thật đấy. Mình về rồi nói chuyện nhé." Anh nhéo má hắn một cái sau đó khoác tay Siwoo đi về phía trước, bỏ lại hai Alpha vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mingyu lái xe Jeonghan đi tới còn Taesung thì chở con mèo nhỏ nhà anh ta đang cười ngốc nghếch suốt từ nãy đến giờ.

"Em cười mãi vậy? Thật sự không bị đau ở đâu hả? Hay mình vòng lại kiểm tra đầu cho em luôn nhé?" Alpha quay sang hỏi.

"Anh biến đi." Siwoo thấy đối phương vừa trêu mình thì xì một tiếng đầy bất mãn, giận dỗi chẳng thèm quan tâm người nọ nữa mà quay ra cửa sổ, vui vẻ vừa ngắm đường phố vừa huýt sáo, "Mà sao anh về sớm vậy? Em tưởng ba giờ anh mới về mà?"

"Xong việc sớm hơn dự kiến thôi. Sao nào? Em giấu ai ở nhà không muốn tôi phát hiện ra hả?" Goo Taesung dừng xe vì đèn đỏ, bàn tay mò sang nắm lấy ngón tay mèo nhỏ nhà mình rồi cắn xuống một cái.

Siwoo đang định mắng đối phương nghĩ linh tinh cái gì vậy thì chợt nhận ra hình như đúng là mình có giấu người thật.

Giấu một hạt đậu bé xíu xiu ở trong bụng đây nè.

Vậy là anh quyết định trêu người bên cạnh một chút coi hắn phản ứng ra sao. "Có thì sao? Ai bảo anh đi lâu như vậy?"

"... Mèo à, em cảm thấy gan mình to bằng gan hổ rồi đúng không?" Hai mắt Alpha tối sầm lại nhìn đối phương, âm thanh thốt lên đang đè nén giận dữ.

Ấy vậy mà con mèo này lại chẳng sợ, còn cố tình nhịn cười đến mức run bật cả vai.

Goo Taesung cảm thấy mình như cục len bị Siwoo đùa bỡn, tranh thủ chục giây cuối đèn đỏ rướn qua cắn lên cái tai mèo một cái, thấp giọng đe doạ: "Tối nay em đừng nghĩ tới việc ngày mai đi làm."

Ai ngờ, Siwoo đáp lại luôn, mặt vô cùng nghiêm túc khác hẳn với thái độ vừa trêu người vừa rồi: "Không làm, không được phép làm."

Lúc này đèn cũng đổi qua màu xanh, vị thư ký họ Goo đang ngẩn người không hiểu tại sao hôm nay mình lại bị từ chối thì đã bị còi xe Mingyu ở phía sau giục phải đạp ga.

Vừa về tới nhà, hai Alpha ngơ ngác chẳng hiểu hai anh em nhà nọ có chuyện gì mà phải giấu giấu diếm diếm, sau đó bị Jeonghan và Siwoo lệnh ngồi xuống ghế sofa; còn hai người kia thì chạy lên phòng ngủ kiếm một chiếc hộp rồi đặt một đống quần áo chèn lên để che lấp đi tấm ảnh nhỏ bên dưới cùng. Vì bé con tới đầy bất ngờ nên bọn họ chẳng kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có thể làm qua loa như vậy.

Tim cả hai lúc này đập mạnh như nổi trống, bàn tay ôm chiếc hộp của Siwoo run bần bật.

"A-Anh run quá Jeonghan ơi... Anh, anh chưa từng trải qua cảm xúc này bao giờ... Anh không biết l-liệu mình có thể, làm tốt không nữa..." Siwoo cuống đến độ nói chẳng thành câu khiến Jeonghan bật cười.

Anh đặt tay mình lên vai Siwoo rồi bắt nhịp cho hai đứa hít thở sâu. Đến lúc đối phương bình tĩnh lại rồi thì anh ôm lấy người nọ một cái, vỗ lưng động viên.

"Anh sẽ làm tốt thôi. Cả anh và Taesung sẽ là hai vị phụ huynh tuyệt vời." Jeonghan nói.

"Còn có em và Mingyu mà", Siwoo bật cười, tựa cằm lên vai đứa em trai mình, "Bé con cũng sẽ là con của hai đứa."

Omega nghe vậy thì ngẩn người, hai hốc mắt bỗng nóng lên còn giọng thì nghẹn lại. Anh cong môi đầy hạnh phúc, nói: "Vậy chúng mình sẽ làm tốt thôi."

Hai người hít sâu lần cuối rồi bê chiếc hộp nhỏ xuống tầng trong ánh mắt khó hiểu và chờ mong của hai Alpha.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Mingyu, cả người rúc trong lòng hắn rồi được hắn hôn một cái lên trán, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hai người đều đang nhìn Siwoo đi tới đưa chiếc hộp trong tay cho Taesung.

"Quà tặng tôi à?" Goo Taesung hỏi, chưa mở ra vội.

"Người em giấu ở trong này đấy." Siwoo ngồi xuống đối diện, âm thầm quan sát biểu cảm của Alpha nhà mình.

Chợt Jeonghan nghĩ mình phải ghi lại khoảnh khắc này mới được, anh lôi điện thoại ra túi quần ra rồi bắt đầu quay video. Mingyu không hỏi, chỉ bật cười vì phần nào đoán được ra chuyện.

Goo Taesung mở hộp ra thì thấy toàn quần áo của mình được nhét bừa trong này, cảm giác hình như lại bị ai kia lừa thì không khỏi cau mày. Thế nhưng con mèo phía đối diện vẫn đang nhìn anh ta đầy mong chờ, nên Alpha lại nhấc từng đồ ra bỏ sang phía bên cạnh.

Lúc gần tới cuối, một góc của ảnh siêu âm lộ ra. Taesung đứng hình, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức hình đen trắng dưới đáy hộp. Anh ta vội vàng và luống cuống lấy nó ra rồi nhìn kỹ một lượt.

Đại não vị thư ký nào đấy nổ cái "bùm".

Goo Taesung nhẹ nhàng đặt lại bức ảnh về trong hộp, lao chầm tới ôm chặt Siwoo ở phía đối diện, hai mắt dưới tấm kính thuỷ tinh nóng bừng lên.

"... Siwoo, là thật à?" Anh ta nghẹn giọng khẽ hỏi.

Siwoo bật cười vòng tay ra sau lưng Alpha, ôm lấy tấm lưng rộng của người này rồi vỗ nhẹ, nước mắt cũng rơi xuống trên đôi môi đang cong lên.

"Ừm, là thật đấy. Em đã bảo em giấu người ở nhà rồi mà."

Taesung nghe thấy sự xác nhận này thì vai cũng run lên, cả người trượt dần xuống ngồi quỳ trên thảm nhung, đỉnh đầu tựa vào phần bụng vẫn còn phẳng lì của người yêu.

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em." Alpha lẩm bẩm, nước mắt cũng rơi xuống lăn thành hai dòng trên má, hai tay siết chặt lấy thắt lưng Beta của mình.

Mingyu nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm của Jeonghan, nhìn rõ ra được tuy trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười nhưng ánh mắt ấy lại loé lên một nét buồn man mác và tủi thân. Lòng hắn chợt nhói lên, vội vàng với tay lấy điện thoại của anh đem tắt đi rồi kéo anh ra khỏi nhà.

"Em làm gì vậy? Sao tự dưng lại kéo anh–" Jeonghan tự dưng bị người bên cạnh dắt ra bên ngoài gara ô tô thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đang cất giọng hỏi dở hắn thì lại bị bao trong một cái ôm.

Anh giật mình sững người lại vài giây rồi mới nhận ra lý do tại sao Mingyu đưa mình ra ngoài.

Ầy, bị em ấy phát hiện rồi.

Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn, chôn mặt vào lồng ngực lớn của Alpha mà hít lấy mùi chanh bạc hà dịu nhẹ.

"Xin lỗi em..." Jeonghan lẩm bẩm, cổ họng anh nghẹn đắng vì chẳng biết nên đối diện với Mingyu vào lúc này như thế nào.

"Cưng à, anh không làm gì có lỗi với em hết." Hắn dịu dàng trả lời, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt của anh, "Đừng xin lỗi vì chuyện này."

"... Nhưng mà anh, anh không thể cho em điều giống như bọn họ vừa trải qua." Jeonghan ngẩng đầu nhìn người đối diện, hai tay anh víu chặt lấy mép áo vest phẳng phui của hắn, "Em là Alpha... Làm gì có Alpha nào không muốn có điều kia chứ? Chẳng phải em cũng sẽ thấy tủi thân à?"

"Em không muốn." Mingyu đáp. Bàn tay to lớn của hắn nâng gương mặt đẫm lệ của anh lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi xuống.

"Em là Alpha, và em không muốn điều đó." Hắn nghiêm túc mà nói với anh, "Nếu anh không thể cho em, vậy cũng chẳng sao. Em không cần."

"Yoon Jeonghan, em chỉ muốn anh, và cũng chỉ cần có anh thôi. Như thế đối với em là đủ rồi."

Mingyu vẫn tiếp tục gạt nước mắt trên đôi lông mi dài của người yêu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Jeonghan, tuy những lời sau có thể anh không thích nhưng hãy cứ nghe em nói đã nhé." Hắn dịu dàng nhìn anh hỏi xin ý kiến, nhận được cái gật đầu đồng ý thì mới mở lời.

"Em chưa từng có suy nghĩ sẽ muốn có con, thậm chí khi nghe anh nói mình làm cuộc phẫu thuật kia thì em còn có chút nhẹ nhõm."

"Tuy giờ anh là Omega cấp A rồi nhưng ai biết được nếu thật sự mang thai sẽ tạo ra áp lực thế nào lên cơ thể anh. Em không muốn nhìn thấy anh bị thương một lần nữa, nên em không muốn có con, có anh là đủ rồi."

Nói đến đây, Mingyu thở dài còn Jeonghan thì bàng hoàng nhìn hắn, không nghĩ tới người nọ lại suy nghĩ như vậy.

Hắn cười khổ một tiếng rồi nắm lấy tay anh, bao bọc chúng trong tay mình rồi thơm từng đầu ngón tay đang lộ ra. Hắn lại nói: "Jeonghan, trước khi gặp được anh, em đã nghĩ đời này mình chẳng còn gì để mất nữa. Nhưng khi đã gặp được anh rồi, em nhận ra em sợ hãi nhiều thứ hơn mình tưởng."

"Điều khiến em sợ nhất là cái chết và việc phải mất đi anh."

"Anh hiểu ý em đúng không?" Mingyu nhỏ giọng hỏi, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Jeonghan lúc này chẳng biết mình phải nói gì cho phải. Trong đầu anh chỉ toàn là những lời hắn vừa nói sinh ra cảm giác hoang mang nhưng trong lòng lại cuộn sóng, nổi lên một dòng nước ấm bao kín lấy người anh.

Nước mắt trong suốt một lần nữa lại rơi xuống, anh cảm thấy có lỗi với hắn lắm nhưng đồng thời cũng cảm thấy yêu hắn quá đỗi.

"... Em không buồn sao? Nếu không thể có một đứa nhóc của hai đứa mình ấy." Anh nhỏ giọng hỏi hắn.

"Em không buồn, cũng không cảm thấy ghen tị với bọn họ. Nếu không thể có thì không có thôi, có gì mà phải suy nghĩ nhiều." Mingyu đáp, ánh mắt hắn nhìn anh đầy sủng nịnh và cưng chiều, chất chứa bên dưới chúng là một tình yêu vô bờ bến chỉ dành cho một mình người trước mặt.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy em không hối hận sao?"

"Em nên hối hận điều gì? Nếu là vì yêu anh chưa đủ nhiều thì có đấy." Hắn cười khì khì hai tiếng. Âm thanh vui vẻ vô lo vô nghĩ của hắn khiến đối phương cũng phải bật cười theo.

Jeonghan vòng tay ra sau lưng hắn, ôm chặt lấy Alpha của mình.

"Cảm ơn em. Vì đã yêu anh nhiều tới vậy."

Mingyu cụng trán anh một cái, hôn lên từng đôi mắt đã sưng húp của Omega trong lòng.

"Yên tâm đi, em sẽ còn yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút."

Hai người đứng dính lấy nhau một lúc như vậy rồi mới cùng trở lại vào trong nhà lúc này đang mở nhạc cười nói vui vẻ, thậm chí Taesung đã dựng hẳn một cái bảng nhỏ để dán từng bức ảnh của bé con nhà mình lên đó nhưng bị Siwoo chê gu thẩm mỹ quá tệ.

Jeonghan bật cười ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, bắt đầu sắm vai chú nhỏ mà lên mạng lựa tới lựa lui mấy bộ quần áo, may mà Mingyu kịp cản anh lại nói rằng để gần sinh hẵng mua thì Omega mới chịu từ bỏ ý định chất đầy cả nhà bằng đồ cho trẻ sơ sinh.

Anh nằm xuống ghế sofa, đầu gác lên đùi Siwoo hệt như những ngày còn bé, mặt hướng vào phần bụng phẳng dưới lớp áo của đối phương.

Anh mỉm cười khẽ thì thầm với bé đậu nhỏ: "Chào mừng nhóc đến với gia đình."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro