extra (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 4: Người một nhà (lại 18+!!!!!!!!!!)

Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ sự kiện nọ. Park Chaejun cả bốn năm này suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong đó nhiều nhất là về Han Jiwon.

Anh luôn tự hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt hãy không.

Và, có yêu thêm một ai nữa không?

Khi câu hỏi này đặt ra, anh đã cười khổ rất nhiều lần. Có lẽ câu nói "Bạn không biết bạn yêu một ai đó cho tới khi họ rời đi" là để nói về tình cảnh của anh. Vì khi anh biết mình thật sự yêu Jiwon thì cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Lúc rời khỏi trại cải tạo cách đây ba tháng anh đã tới gặp Jeonghan để trực tiếp nói lời xin lỗi muộn màng của mình. Đối phương lúc đầu khá ngạc nhiên, song cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ nói nếu anh thấy có lỗi thì tới làm ở JM từ cấp nhân viên đi, coi như vừa có được việc mà lại vừa trả được nợ. Mingyu cũng nói thêm rằng hắn đã cho người giữ lại căn hộ riêng của anh để nó không bị tịch thu cùng chỗ tài sản của nhà họ Park.

Park Chaejun cảm động vô cùng, làm sao có thể từ chối ân huệ này cơ chứ? Thế nên anh bắt đầu làm việc cho JM, ổn định lại cuộc sống của mình để có thể tìm cậu dễ dàng hơn.

Chaejun thắt cà vạt trên cổ mà thở dài. Mỗi lần nhìn tới cà vạt là anh lại nhớ tới Jiwon, trong đầu toàn là hình bóng của cậu xoá mãi không tan hết. Lần cuối anh biết được cậu ở đâu là nhờ Mingyu tới đưa bức thư tay mà tới bây giờ anh vẫn luôn giữ nó bên người.

Bức thư này là bảo vật của anh, là thứ duy nhất thuộc về Jiwon mà anh có.

Chaejun lắc nhẹ đầu không nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, vội vàng xách túi du lịch và cặp da rồi rời khỏi nhà. Hôm nay anh có một chuyến bay đi công tác ở New York - cũng là nơi tin tức cuối cùng của ai đó mà anh nghe được.

Lần này tới đất Mỹ là anh đi cùng với Mingyu với tư cách là trợ lý của hắn, mặc dù cấp bậc thực tế ở JM của anh chỉ là một quản lý cấp thấp. Nếu không phải đối phương đích thân chỉ tên thì anh làm sao có cơ hội một lần nữa tham gia những cuộc khảo sát chi nhánh như ngày xưa cơ chứ.

Ngồi trên chuyến bay, Mingyu hỏi: "Anh không hỏi liệu tôi có tin tức gì về Han Jiwon không à?"

Park Chaejun nghe xong thì khẽ cười trừ, anh lắc đầu, đáp: "Đã qua bốn năm rồi, em ấy không nhớ tới tôi nữa đâu. Tôi có biết thì cũng không làm được gì, cứ tin em ấy sống ổn là được."

Anh nói xong thì nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài cửa sổ. Đương nhiên là anh muốn biết tin tức của Jiwon rồi, nhưng biết xong thì sẽ làm gì? Anh tự tay chối bỏ tình yêu của cậu, tự tay chôn vùi tình cảm của mình. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh thấy mình chẳng có tư cách gì được biết về cuộc sống của cậu.

Chuyến bay dài hơn mười bốn tiếng cuối cùng cũng đáp xuống New York.

Tối nay hai người sẽ có một buổi tiệc xã giao tại chi nhánh của JM. Anh về khách sạn thì nhanh chóng ngủ bù thêm được phút nào hay phút đó, đã lâu lắm không bay đường dài nên chênh lệch múi giờ khiến anh uể oải vô cùng.

Lúc Park Chaejun tỉnh dậy thì chỉ còn một tiếng là tới giờ hẹn với Mingyu. Anh vội tắm rửa rồi thay bộ âu phục dự tiệc lên người, sau đó đi xuống sảnh khách sạn. Chiếc xe được chi nhánh cắt cử đi đón hai người cũng đã tới, đưa bọn họ đi đến trụ sở ở New York.

Park Chaejun làm đúng việc mà một trợ lý nên làm. Anh trò chuyện xã giao với những người ở nơi đây nên bị mời không ít rượu. Tuy đúng là tửu lượng của anh tốt nhưng cũng sẽ có giới hạn nên vừa thấy hơi chuếnh choáng là Chaejun dừng lại ngay. Anh không muốn mình say mèm ra đây rồi gây thêm phiền phức cho Mingyu.

Lúc ngồi nghỉ trong góc phòng để tỉnh táo lại, anh thấy được một bóng người vô cùng quen thuộc trong đám đông.

Tim anh khựng lại một nhịp rồi đau nhói như bị ai đó đâm từng chiếc kim nhỏ vào lồng ngực. Anh đã ngỡ mình hoa mắt, là quá nhớ cậu và dưới tác dụng của men say nên mới tưởng tượng ra cậu cũng ở đây.

Thế nhưng cho dù anh có lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại thì dáng vẻ của người nọ vẫn đứng đó.

Người ấy quay lưng lại với anh, nhưng dù chỉ là một bóng lưng anh cũng thấy nó quá đỗi thân thuộc, bởi bốn năm trước, là anh nhìn kỹ bóng lưng cậu rời khỏi phòng thẩm vấn với hai hàng nước mắt được giấu đi.

Park Chaejun giống như bị thôi miên, anh đứng dậy và đi gần về phía người nọ hơn, trong đầu chỉ hiện lên cái tên Han Jiwon mà anh đã nghĩ tới suốt quãng thời gian qua.

Ngay khi anh chỉ còn cách đối phương một sải tay, người nọ bỗng chợt quay đầu lại.

Đôi mắt ấy một lần nữa mở to nhìn anh, con ngươi cậu đen láy, ánh đèn pha lê rọi xuống làm chúng sáng lấp lánh như chứa cả trăm vạn vì tinh tú trong đôi mắt ấy. Mái tóc màu nâu sáng năm nào đã được cậu nhuộm tối đi một tông khiến tổng thể của cậu trông vô cùng hiền hoà.

Và một mùi đào ngọt ngào tiến vào khứu giác của Park Chaejun - là mùi hương đã hơn bốn năm nay anh tìm không tìm thấy.

Người trước mắt anh lúc này, chắc chắn là Han Jiwon. Anh sẽ không bao giờ nhầm cậu với bất kỳ ai khác.

"J-Jiwon..." Anh nghẹn ngào gọi cái tên đang phủ kín tâm trí mình lúc này.

Han Jiwon ngàn vạn lần không nghĩ tới mình sẽ gặp lại người đàn ông này ở đây. Trái tim cậu nhói lên từng hồi rồi đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, chân tay cậu nặng trịch chẳng thể cử động nổi, môi cậu mím chặt nhưng giấu không nổi sự run rẩy trên người.

Trong cả trăm chục người ở nơi đây, tại sao lại gặp lại người đó?

Tại sao lại để người đó gọi tên cậu bằng giọng nói như vậy? Tại sao lại để người đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhớ thương và mong mỏi như vậy?

Han Jiwon đứng bất động tại chỗ khiến những người xung quanh bắt đầu hiếu kỳ. Đến lúc cậu lấy lại tỉnh táo thì Park Chaejun đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu rời đi.

"Anh làm cái gì vậy?! Bỏ tôi ra!" Jiwon la lên nhưng điều đó chỉ khiến Alpha siết tay cậu chặt hơn. Hàng lông mày cậu bắt đầu cau lại vì đau, cậu cố gắng giật tay ra nhưng không được.

"Buông tay ra! Anh làm tôi đau!" Omega lớn tiếng mắng. Nghe được từ cuối của cậu thì đối phương mới nhận ra mình đã dùng lực lên tay cậu quá nhiều mà vội vàng thả ra.

Han Jiwon xoa cổ tay đau nhức rồi tiến lên phía trước, một cái tát bằng toàn bộ sức lực cậu có giáng thẳng xuống mặt người đối diện.

"Anh bị điên rồi phải không?!" Cậu gằn từng tiếng mà hỏi, hai hốc mắt đỏ bừng phủ một màn nước mỏng.

"Anh xin lỗi..."

Một câu này thốt lên, Han Jiwon bất động, ngẩn người vài giây mà nhìn đối phương. Tại sao đã hơn bốn năm rồi vẫn còn rung động như vậy? Rồi chợt cậu hoàn hồn, vội vàng hít sâu một hơi rồi chấn chỉnh lại tâm trạng mình.

Cậu xoay người, khẽ nói: "Tôi phải quay lại, anh điều chỉnh–"

Nhưng câu này nói chưa hết, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trái tim cậu đập loạn nhưng tay chân lại muốn vùng vẫy thoát ra khỏi Alpha phía sau mình. Cậu sợ mỗi một giây ở lại nhiều hơn với người này thì cậu sẽ không giấu được tâm tình suốt bốn năm qua của mình.

Phải, cậu vẫn còn yêu. Nghe thì lố bịch và ngốc nghếch là như thế đấy, nhưng Han Jiwon cậu vẫn luôn yêu Park Chaejun rất nhiều, nhiều đến mức phải xin chuyển công tác đi New York vì sợ nếu ở lại thành phố S sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm anh.

"... Anh bỏ tôi ra đi." Cậu thôi không phản kháng mà chỉ cố đè giọng mình xuống để nó không cất lên thành tiếng run rẩy, đứng lặng như một khúc gỗ cứng đờ.

Nhưng cậu càng nói như vậy, người phía sau lại càng ôm cậu chặt hơn.

Park Chaejun chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, anh nghĩ mình say thật rồi mới dám làm điều này với cậu. Thật ra anh chỉ muốn tiến tới bắt chuyện và hỏi cậu những câu anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều năm nay, nếu cậu không muốn trả lời thì anh cũng sẽ không ép buộc.

Thế nhưng khi ánh mắt hai người chạm tới nhau, Chaejun nhận ra anh chẳng thể nào điều khiển được trí óc mình nữa mà chỉ muốn đem cậu đi một nơi thật xa, giữ cậu lại bên mình một lần nữa.

Anh không muốn nhìn bóng lưng cậu rời đi.

"Jiwon... Em đừng đi được không? Em có thể đừng rời xa anh một lần nữa được không?" Anh thì thầm từng tiếng, trái tim trong ngực lúc này đang run rẩy từng hồi, cổ họng anh nghẹn đắng còn hai mắt nóng bừng.

Han Jiwon cắn chặt môi mình đến mức chảy máu để ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu cố gắng cất giọng nghe lạnh nhạt nhất có thể mà nói với người phía sau hai tiếng: "Không thể."

"Park Chaejun, anh buông tay đi."

Một câu này thốt lên, cậu vươn tay gỡ cánh tay của Park Chaejun rời khỏi người mình nhưng chẳng được.

Cơn giận của cậu lên tiếng đỉnh điểm, cho dù cậu cắn, cậu cấu, thậm chí đánh thật mạnh vào người anh nhưng người nọ chẳng mảy may buông cậu ra.

Jiwon mệt mỏi bật cười một tiếng đầy chế giễu đối với bản thân mình.

Bốn năm trời, vẫn là thua dưới tay con người này.

Mu bàn tay Park Chaejun bị cậu cắn gặm và cào cấu đến mức chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau. Chỉ cần có thể giữ cậu ở lại thì chút đau đớn này chẳng là gì hết.

Nhưng khi tiếng cười ấy của cậu vang bên tai anh, con tim của anh hoàn toàn vỡ vụn, nước mắt cũng chẳng giữ nổi nữa mà trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

Anh chưa từng khóc. Suốt ba mươi bảy năm cuộc đời, anh chưa từng rơi một giọt lệ, ngay cả khi bước vào phía sau song sắt hay bị chính ruột thịt của mình mắng chửi nguyền rủa, anh không hề khóc.

Nhưng khi đứng trước Han Jiwon lúc này thì anh mới nhận ra mình có bao nhiêu yếu đuối.

Tiếng nức nở nghẹn ngào tiến vào thính giác của Omega khiến lòng cậu đau xót tê tái. Cậu không hiểu được tại sao anh lại khóc, nhưng rồi cậu cũng nhận ra, từ khi quen anh ở CM vào năm hai mươi mốt tuổi đến giờ, người đàn ông này chưa từng để lộ cảm xúc thật của mình một lần nào.

Chỉ duy nhất hiện tại.

Nước mắt Jiwon cuối cùng cũng chẳng thể nhịn lại mà rơi hai hàng dài trên gương mặt thanh tú, trái tim không kiềm chế được nữa mà đập mạnh khiến cậu hô hấp khó khăn.

"Jiwon... Anh sai rồi... Là anh có lỗi với em, là anh hèn nhát không dám nói sự thật cho em..." Anh cúi gằm đầu, nghẹn ngào nói từng tiếng.

"Han Jiwon, anh yêu em."

"Từ hơn bốn năm trước đến tận bây giờ, và tới sau này nữa, vẫn sẽ luôn yêu em..."

"Anh thật sự hối hận vì đã không nói với em rằng mình yêu em nhường nào."

Giọng Chaejun run rẩy theo từng lời nói của anh, cánh tay đang siết lấy cậu cũng dần buông lỏng nhưng đỉnh đầu anh lại tựa lên vai cậu. Anh nhỏ giọng thì thầm: "Bức thư tay năm ấy anh vẫn luôn giữ bên người, vì đó là thứ duy nhất anh có để nhớ về em."

"... Bốn năm qua anh đã tự trách mình rất nhiều vì là một thằng hèn. Nhưng lúc đó anh đã chẳng còn gì trong tay, cũng không thể để em mãi đợi anh như vậy được, nên anh chọn không nói ra."

"Jiwon, xin lỗi em... Thật sự xin lỗi em."

"Đừng nói nữa..." Jiwon lẩm bẩm, hít sâu một hơi rồi gỡ tay anh xuống khỏi người mình. Cậu tự nhủ phải cứng rắn lên, đừng để những lời nói này của đối phương làm cho yếu lòng. Cậu cần phải làm như những gì đã nói với anh, cần phải bỏ đi về phòng tiệc và coi như hai người chỉ từng quen biết vì làm cùng một công ty, cần phải coi như quãng thời gian những năm qua hai người đã chấm dứt hoàn toàn với đối phương.

Nhưng khi xoay người lại nhìn anh, cậu không thể không thừa nhận mình đã động lòng mất rồi.

Người đàn ông trước mặt cậu lúc này mặt mũi đỏ bừng và lấm tấm nước mắt. Bốn năm đã khiến anh gầy đi nhiều và cũng không còn vẻ trẻ trung như cái ngày cậu gặp anh ở đại học C kia nữa. Thế nhưng gương mặt ấy vẫn là gương mặt cậu yêu kể từ cái nhìn đầu tiên, vẫn là gương mặt của Park Chaejun mà cậu nhớ tới bao năm qua.

Lý trí của Jiwon chẳng biết đã lạc đi nơi nào, bàn tay cậu theo bản năng vươn lên muốn gạt đi những giọt lệ trong suốt trên khuôn mặt anh.

"Park Chaejun... Em đã nói, em không muốn yêu anh nữa." Cậu khẽ cất lời, nước mắt trào xuống bên khoé mi rồi lăn thành hai hàng dài.

"Nhưng tại sao, tại sao lúc em đang cố gắng từng ngày để quên đi anh trong bốn năm qua thì anh lại xuất hiện?!"

"Tại sao lại cứ khiến em rơi vào tình yêu với anh hết lần này đến lần khác như vậy?!" Nói tới đây, cậu khóc càng dữ hơn, bàn tay dần trượt xuống cổ áo vest anh mà siết chặt.

Nhìn thấy người đối diện vì mình mà khóc nấc lên, trái tim Chaejun như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ phía sau mái tóc nâu đậm, đau lòng mà dỗ dành: "Anh xin lỗi... Là anh sai rồi, em đừng khóc... Xin lỗi em, Jiwon à..."

"Xin lỗi em..." Anh dịu dàng hôn xuống đôi mắt đẫm lệ của đối phương, lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Đồ tồi tệ, đồ nhát gan, đồ chết tiệt!" Jiwon được an ủi thì đem cơn giận trút thẳng lên đầu anh, không ngại ngần mà vừa mắng vừa đánh.

Chaejun bị mắng nhưng không hề tức, ngược lại còn cười đến vui vẻ, ôm lấy cậu khẽ vỗ về. Anh nói: "Ừ ừ, anh nhận hết, em nói thế nào thì là thế đó."

Đợi người trong lòng hết bực mình mà chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ nhẹ, anh nâng gương mặt vì khóc mà đỏ bừng của cậu lên rồi hỏi nhỏ: "Han Jiwon, em cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Muộn mất của em hơn bốn năm, anh muốn dùng hơn bốn mươi năm tới để bù đắp cho em."

Omega ngẩn người nhìn đối phương, ánh mắt của anh chứa chan sự chân thành và yêu thương, còn có chút gì đó lo lắng và sợ hãi nếu như cậu thật sự từ chối mình. Tần suất co bóp của con tim cậu tăng dần nói cho cậu biết rằng mình chẳng còn đường quay lại nữa rồi.

Cậu đã luôn yêu, vẫn luôn yêu, và sẽ mãi luôn yêu người đàn ông trước mặt mình.

Han Jiwon nhón chân, đồng thời cũng nắm chặt cổ áo vest của anh mà kéo xuống, hai cánh môi mềm mại tìm đến đôi môi của Alpha mà ra sức mút mát hôn sâu, đến độ cả hành lang vắng người lúc này vang vọng tiếng nước bọt trao đổi qua lại và tiếng thở dốc dồn dập.

Kết thúc nụ hôn sau hơn bốn năm xa cách, bản năng và lý trí cậu đều đang nói cậu muốn nhiều hơn thế này.

Bàn tay cậu vuốt ve tuyến thể sau gáy của Alpha như đang ra tín hiệu cho anh, tin tức tố mùi đào ngọt ngào cũng dần toả ra trên hành lang khiến đối phương cười khẽ, cúi xuống hôn cần cổ trắng mịn lộ ra khỏi vòng bảo vệ của cậu một cái làm nơi đó đỏ ửng lên.

"Anh coi như em đồng ý nhé." Park Chaejun mỉm cười nhìn Omega đang trong vòng tay của mình, tâm trạng vui vẻ hạnh phúc.

Han Jiwon xì một tiếng rồi bĩu môi buông anh ra, chỉnh lại quần áo muốn quay trở lại phòng tiệc. Thế nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên cơ thể cậu mềm nhũn, hai chân không chống đỡ được mà khuỵu xuống, may mắn được người phía sau đỡ kịp.

Cả người cậu vừa nóng vừa ngứa như có hàng ngàn con kiến lửa đang châm chích trên người mình, cổ họng khô khan như kẻ chết khát trên sa mạc lâu ngày, bên dưới lớp quần tây đã dần ướt đẫm một mảng.

Park Chaejun hoảng hốt nhận ra Omega trước mặt mình đang phát tình, anh vội xoay cậu lại đối diện với mình, hỏi thuốc ức chế có đem theo bên người hay không thì nhận được một cái lắc đầu.

Hôm nay còn chẳng phải kỳ phát tình của cậu, nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị đẩy lên sớm như thế này.

Alpha thấy cậu chật vật thì trong lòng rối vào một cục, cố gắng dìu cậu về một góc xa cánh cửa phòng tiệc để tránh thu hút sự chú ý của Alpha khác.

"Anh đi vào hỏi mọi người xem–"

"Anh đừng đi... Anh đừng đi mà..." Jiwon níu chặt vạt áo anh mà lắc đầu nỉ non, "Em không muốn, thuốc ức chế..."

"Em muốn anh, Park Chaejun."

Chaejun nghe được câu này thì sững sờ đứng khựng người.

Đây là lần thứ hai cậu nói với anh câu này. Lần đầu tiên là cách đây hơn bốn năm và anh đã từ chối nó.

Nhưng lần này, anh biết chắc chắn mình sẽ không làm như vậy nữa.

"Ừ, anh không đi đâu cả. Mình về khách sạn trước đã." Park Chaejun dịu dàng dỗ dành sau đó ôm ngang cậu lên, để Omega dụi đầu mũi vào gần tuyến thể của mình tìm kiếm mùi hương khiến cậu an lòng.

Anh bế cậu lên xe khi trước đi tới, nhắn tin giải thích ngắn gọn cho Mingyu sau đó trở về khách sạn.

***

Vừa đóng cửa phòng thì lý trí và sự tỉnh táo của cả hai đều tiêu tan. Jiwon bị đối phương ném lên giường nhưng cậu chẳng thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích, nhanh chóng tự mình lột bỏ mọi thứ trên người, chỉ chừa lại một chiếc sơmi trắng tinh. Cậu quỳ gối trên giường, rướn người lên hôn lấy Alpha trước mặt mình, tin tức tố mùi rượu nho của anh khiến cậu mù mờ đầu óc, cảm thấy hình như mình đang say chứ chẳng phải đang phát tình.

Chaejun tóm lấy cái eo nhỏ của cậu rồi kịch liệt hôn môi, để bàn tay trắng hồng ấy cởi từng lớp vải vóc trên người anh cho tới khi toàn thân trên lộ ra dưới ánh đèn chùm trong phòng ngủ khách sạn xa hoa. Bàn tay anh luồn vào bên dưới lớp áo sơmi khẽ vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nóng rực kia rồi chuyển về nơi phía trước đã ngẩng cao đầu của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm... Aaa..." Khoái cảm chạy dọc từ phía dưới lên trên đỉnh đầu khiến Jiwon bật lên tiếng rên rỉ vụn vỡ, mười đầu ngón tay cậu trượt nhẹ một đường từ bả vai đối phương xuống dưới đai quần tây của anh. Thân hình người nọ so với lần cuối hai người làm tình thì đã gầy đi phần nào, thế nhưng lại săn chắc hơn trước làm cậu không kiềm chế được mà dừng lại ở phần cơ bụng ấy lâu hơn.

Alpha bị cậu đùa bỡn trên bụng mình thì sinh nhột, thấp giọng cười một tiếng rồi chuyển một tay qua lỗ nhỏ phía sau lúc này đã ướt đẫm, dịch thể chảy dọc hai bên mép đùi non tạo thành vài dòng chất nhờn trong suốt. Yết hầu anh chuyển động, ngón tay mới chỉ lướt qua cửa miệng nhỏ mà nó đã co rút lại như muốn nuốt chửng anh vào trong.

Jiwon vòng tay qua cổ người đối diện, vì chiều cao chênh lệch nên dù đã quỳ gối và thẳng lưng trên giường nhưng cậu vẫn phải hơi nhón lên mới có thể đu được trên người anh, chóp mũi vùi vào hõm cổ người nọ còn phần mông cong vểnh lên. Cậu nỉ non từng tiếng bằng chất giọng vừa quyến rũ vừa đáng yêu của mình: "Chaejun... Em muốn anh..."

"Muốn làm tình với anh, muốn được anh đánh dấu..."

Bốn năm trước cũng vậy, bốn năm sau cũng thế, cậu chỉ muốn một mình Alpha này mà thôi.

Tiếng "tít" nhỏ vang lên, chẳng biết từ khi nào thì Chaejun đã đưa tay mình lên vòng bảo vệ của cậu mà tháo bỏ nó xuống. Jiwon tròn mắt nhìn anh, không nghĩ tới chỉ sau một lần đó mà người đàn ông này vẫn có thể nhớ được mật mã của mình. Trong lòng cậu dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, một tay giữ lấy gáy anh kéo xuống hôn môi, tay còn lại nắm cổ tay anh đặt ở nơi riêng tư của mình.

Anh khẽ cười vì sự chủ động này của cậu, nụ hôn cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cuối cùng cũng chiều theo ý cậu, đem một ngón tay đưa vào bên trong lối nhỏ ẩm ướt.

Một ngón tay vừa đi vào thì Jiwon cũng giật bắn người, vách tràng bên trong tham lam mút chặt lấy ngón tay anh, cảm nhận rõ từng khớp xương của đối phương đang ma sát ra vào. Hai chân cậu mềm nhũn đột ngột ngồi xuống, thành ra cả ngón tay giữa kia cứ thế đâm sâu thẳng vào, đầu móng còn khẽ cọ qua một điểm gồ lên khiến cậu cảm thấy mình càng ngứa hơn.

"Miệng nhỏ bên dưới đói lắm rồi à? Sao mút chặt thế này? Hửm?" Alpha vừa nhét thêm một ngón tay vừa ghé bên tai cậu hỏi khẽ, bàn tay còn lại vẫn không ngừng tuốt súng cho thằng nhỏ đang rỉ nước của cậu.

"Ha... Đói lắm, ngứa nữa... Em phát điên mất, hức..." Jiwon chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa, người nọ hỏi thế nào thì cậu vô thức mà đáp thế nấy, dâm dịch bên trong cũng tiết ra nhiều hơn khi hai ngón tay cứ mãi cọ qua điểm nhạy cảm của cậu nhưng lại chẳng thể thoả mãn cơn châm chích này.

Chaejun biết cậu khó chịu lắm rồi nhưng vẫn cố tình trêu chọc, anh buông tha cho phần phía trước mà nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Anh thấp giọng, hỏi: "Bốn năm qua có ai động vào người em không? Trả lời anh."

"K-Không có ai cả... Thật sự không– A a!" Omega vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa trả lời trong tiếng thút thít, nửa câu sau vừa cất lên dở dang thì đã bị ngón tay anh đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, cả người cậu giật bắn một cái, tinh dịch cũng vì sự kích thích đột ngột này mà phun ra, vài giọt bắn lên quần âu đen phẳng phiu của đối phương.

"Em một mình chịu đựng kỳ phát tình suốt bốn năm nay sao?" Chaejun không trêu cậu nữa, vội rút tay ra ngồi xuống bên giường, xoay người cậu đối diện với mình.

Trái đào hồng nhỏ nhắn trước mặt anh khẽ gật đầu khiến tim anh đau nhói, khó lòng mà tưởng tượng ra được người thương đã phải chịu khổ sở thế nào suốt những năm qua. Anh biết Omega càng lâu có bạn đời thì cơn khó chịu của kỳ phát tình sẽ ngày một tăng lên chứ không giảm đi.

Anh lỡ của cậu sáu năm yêu thầm, rồi lại lỡ của cậu bốn năm xa cách. Thời gian đã mất chẳng thể quay ngược để lấy lại, anh chỉ có thể dặn mình phải dùng tất cả những năm tháng sau này bù đắp cho cậu mà thôi.

"Bé cưng, em vất vả rồi. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em." Alpha ôm người đối diện vào lòng, ôn nhu dỗ dành cậu. Đôi môi anh chạm lên hai mắt đỏ ửng và cái mũi phiếm hồng của cậu rồi tựa trán hai người với nhau.

"Sau này anh ở cạnh em. Giao tất cả cho anh được không em?" Anh hỏi nhỏ.

Jiwon khẽ gật đầu, rướn người hôn anh, bàn tay lần mò đến đũng quần của Alpha, cách hai lớp vải bắt đầu vuốt dọc chiều dài của thứ bên dưới. Lúc rời môi kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt, cậu kéo anh cùng mình nằm xuống giường rồi cắn nhẹ vành tai đối phương mà thủ thỉ: "Chaejun, làm em mau lên."

Hành động và lời nói này của Jiwon chuẩn xác cắt đứt nơron trong não bộ của Chaejun. Anh cúi đầu giật tung áo sơmi của cậu ra mà hôn lên từng centimet trên cơ thể trắng hồng hệt như một quả đào chín mọng ấy. Đầu ngực một bên bị ngón tay nhéo đến mức căng cứng, bên kia lại bị đầu lưỡi trêu đùa, bao bọc trong khoang miệng ấm nóng khiến Omega không ngừng rên rỉ, phía bên dưới cũng một lần nữa tham lam mút mát ngón tay người bên trên.

Hai ngón tay ra vào liên tục nện thẳng vào tuyến tiền liệt, chẳng mấy chốc sau đã làm cho Jiwon uốn lưng thành một đường cong tuyệt đẹp rồi bắn ra lần thứ hai, ngay cả đường hầm nhỏ bên trong cũng trào ra một dòng nước dâm.

Chaejun rút hai ngón tay sũng nước ra khỏi cơ thể người bên dưới, cả bàn tay phải anh ướt nhẹp bôi loạn lên da thịt cậu, tay trái nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng của bản thân và hai lớp vải cuối cùng trên cơ thể. Dục vọng to lớn ngẩng cao đầu của anh lộ ra bên ngoài khiến đại não cậu nổ một tiếng, hậu huyệt co rút điên dại muốn được vật nọ đâm xuyên.

Anh với tay tới ngăn kéo tủ đầu giường muốn tìm bao cao su nhưng đột nhiên bị cậu ngăn lại, đành phải cúi xuống dỗ dành: "Để anh mang bao đã bé cưng, em đang phát tình đấy."

Omega vẫn không chịu, lắc đầu nguầy nguậy rồi mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh mà năn nỉ làm nũng: "Em muốn anh ra bên trong... Không được ạ?"

"... Anh thật sự sẽ bị em giết chết mất Han Jiwon à", Chaejun gục đầu bên hõm cổ cậu cười khổ hai tiếng rồi vuốt lại tóc mái cho cậu, "Em chắc chắn chứ? Hai đứa mình đều là cấp A, xác suất sẽ cao lắm đấy."

"Từ bốn năm trước em đã có ý định này rồi..." Jiwon ôm lấy gương mặt anh, từng lời cậu nói phả ra hơi thở nóng rực và mùi đào ngòn ngọt.

"Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Em chỉ muốn là Omega của anh thôi."

Người bên trên mỉm cười hôn lên môi cậu một cái thật kêu, đáp: "Anh cũng yêu em, từ giờ đến cuối đời chỉ là Alpha của một mình em."

Dứt lời, Chaejun nắm lấy eo cậu, đem đối phương lật ngược lại rồi rải rác từng nụ hôn và cái cắn mút từ sau gáy xuống đến xương chậu của cậu, dừng lại ở hai hõm Apollo bé xíu bằng đồng xu. Anh đứng thẳng người, đặt hạ bộ của mình ở cửa miệng bông hoa cúc hồng hồng lem nhem dịch thể rồi nương theo chất bôi trơn vốn có ấy mà tiến vào bên trong.

"A–! Ch-Chaejun... Em đau, sẽ rách mất... Hưm..."

Phía bên dưới nhỏ hẹp bị vật to lớn kéo giãn ra khiến Omega bật khóc nức nở. Từ sau lần lầm lỡ lên giường năm ấy cậu không tiếp nhận thêm ai, nơi đó cho dù có nới rộng kỹ cũng chưa thể quen ngay được với kích thước của một Alpha.

Mùi rượu nho len lỏi vào khứu giác cậu một cách nhẹ nhàng, đối phương cũng khom lưng đan tay hai tay hai người vào với nhau, hôn từng chút lên thái dương cậu để trấn an.

Thấy người thương đã bình tĩnh lại thì Chaejun mới dám di chuyển tiếp. Mỗi lần anh đều đi vào từng chút, tuy điều này đối với người ở trên mà nói thì khá là mất kiên nhẫn, thế nhưng anh không muốn làm cậu đau. Anh biết Omega phát tình sẽ đòi hỏi táo bạo hơn bình thường rất nhiều nhưng nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Jiwon, anh thật sự không nỡ chiều theo bản năng của cậu.

"Bé cưng à, thả lỏng ra đi em." Anh hôn lên ngón tay của cậu, tường thịt ẩm ướt bên trong siết chặt khiến anh cũng cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đau lòng vì cậu.

"A-Anh động đi... Em không sao..." Cậu xoay cổ nhìn anh, giương đôi mắt đen láy lấp lánh màn nước như chứa đựng cả vũ trụ bên trong, phần hông tự mình chuyển động còn bên trong dần thả lỏng.

Chaejun cũng không nhịn nữa, anh thúc từng đợt lên da thịt căng mẩy của đối phương. Hai bên cánh mông tròn trịa ửng hồng hệt như hai trái đào nhỏ khiến người ta chỉ muốn cúi xuống cắn lên nó.

Tiếng da thịt nện vào nhau hoà cùng tiếng nước lép nhép và tiếng rên rỉ thở dốc tạo nên một khung cảnh gây chấn động lòng người. Mùi rượu nho và mùi đào ngọt lẫn vào với nhau như một ly rượu trái cây đã lên men mà bất cứ ai đều muốn nếm thử hương vị độc đáo này.

"Ưm... A a... Chaejun, nữa đi... M-Mạnh hơn nữa..." Jiwon ném sạch lý trí ra một góc, những lời cậu thốt ra lúc này hoàn toàn là do bản năng điều khiển.

"Chiều ý bé cưng cả." Chaejun cong môi cười, vừa đẩy nhanh tốc độ đâm chọc lại vừa tăng thêm lực, mỗi lần kéo ra đều chỉ chừa lại một nửa rồi cứ vậy nện thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu.

Một tay anh vòng ra trước chạm lên dục vọng ngẩng cao đầu của Omega, tuốt lên tuốt xuống vài ba cái rồi dựa đúng khi đâm đến điểm nhạy cảm của cậu thì vội bịt lỗ sáo lại, không cho cậu bắn ra.

Cảm giác lên đỉnh mà không được bắn tinh khiến Jiwon khổ sở vô cùng, không nhịn được mà khóc nấc lên van nài anh mau bỏ tay ra. Hành động trêu chọc này chẳng khác gì đang hành hạ một Omega cấp A phát tình đến mức điên dại như cậu.

"Chaejun... Chồng ơi, em muốn bắn... Chồng bỏ tay ra được không?" Cậu chống tay xuống đệm, thẳng lưng ngồi dậy rồi xoay người cầu xin Alpha phía sau. Vì chiều cao cách biệt mà cậu chỉ có thể ngước mắt nhìn anh, hai cánh môi hồng bị cắn mút hơi sưng lên hé mở từng lời nỉ non.

"Bé cưng, gọi lại lần nữa đi." Anh ghé xuống cắn liếm vành tai cậu, ngón tay nhấn nhẹ lên lỗ sáo khiến cậu bật ra một tiếng rên lớn, trong hốc mắt đã ngập nước từ khi nào trông vô cùng tủi thân và đáng yêu.

"Chồng ơi... Em yêu anh nhất, anh bỏ tay ra đi mà..."

Chaejun nghe xong câu này thì chính thức giương cờ trắng đầu hàng trước sự yêu nghiệt này của đối phương. Anh thúc mạnh một cái vào tận sâu bên trong cửa khoang sinh sản, đồng thời thả tay tuốt nhẹ hai cái rồi cảm nhận thằng nhỏ của người thương co giật, một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn ra rơi trên ga giường.

Mỗi lần ra vào sau đấy đều là một lần anh tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong con đường hầm nhỏ hẹp ướt át này. Vách tràng xung quanh rỉ nước dâm tưới đẫm dục vọng của Alpha và nơi da thịt hai người kết hợp. Tiếng va chạm da thịt ngày một tăng nhanh, kèm theo đó là tiếng nặng nề thở dốc của người phía sau.

Khoang sinh sản của Omega bắt được tín hiệu sắp lên đỉnh từ Alpha, mở ra đón nhận toàn bộ bao quy đầu của anh, hễ cứ tiến vào là đâm thẳng vào trong cùng khiến Jiwon rên rỉ không ngừng. Phía trước vừa bắn tinh lại một lần nữa ngẩng nửa đầu, hai điểm hồng hồng trên ngực bị ngón tay anh hết nắn lại nhéo làm đầu óc cậu mê man, chỉ biết há miệng thở gấp, ngay cả nước miếng cũng chẳng kịp nuốt xuống mà chảy một đường bên khoé miệng.

"Chaejun... Đánh dấu em– A!"

Lời chưa nói hết thì phần gáy bên phải gần tuyến thể gốc đã bị cắn xuống một cái. Nhưng thế vẫn chưa đủ với cậu, cậu muốn anh đánh dấu vĩnh viễn.

Hương đào ngọt được thả ra ngày một đậm hơn để báo tín hiệu cho Alpha. Anh làm sao lại có thể không hiểu ý cậu cơ chứ, từng cú nhấp hông cũng tăng dần lên còn người phía trước bị anh đè nằm xuống giường.

Hơi thở nóng rực của Chaejun phả lên da thịt bên trên tuyến thể gốc của cậu, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ từng giọt mồ hôi trên nơi đó như một lời thông báo trước khi tiến hành kí hiệu.

"Anh yêu em, Omega của anh."

Dứt lời, Alpha cắn mạnh xuống phần gáy láng mịn của người dưới thân, vừa lúc đó cũng thúc mạnh một cái mà đem hết tinh dịch bắn vào bên trong khoang sinh sản của đối phương, bắt đầu thành kết.

"A–!!!" Tuyến thể bị cắn nát kéo tới một cơn đau đến chết đi sống lại, đồng thời bên dưới cũng nhận được một dòng chất lỏng phun ra khiến cậu cũng lên đỉnh mà xuất tinh.

Đau đớn và khoái cảm như muốn giết chết cậu. Jiwon khóc nấc lên, cả người cậu bị anh đè xuống không thể giãy giụa phản kháng. Đánh dấu vĩnh viễn mất tới gần mười phút thì cả mười phút đó cậu cảm thấy mình chính xác là bị anh làm tới chết rồi. Đầu óc lâng lâng mụ mị, tuyến thể đau nhói cảm nhận được một thứ gì đó đang được rót dần vào cơ thể mình, khoang sinh sản ôm chặt lấy đỉnh đầu dục vọng của đối phương không để nó rời đi khi thành kết chưa hoàn thành.

Đến khi xong xuôi, Chaejun liếm sạch vết máu trên gáy cậu, thằng em sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng được anh rút ra khỏi cơ thể đối phương. Anh nằm xuống bên cạnh mà ôm cậu vào lòng từ phía sau, bàn tay đặt ở bụng dưới hơi trướng lên nhẹ nhàng xoa tròn, còn đôi môi đặt ở hơi kí hiệu vừa được tạo thành.

"Cảm ơn em." Alpha thì thầm.

Omega của anh lúc này đã mệt lả người rồi, nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chaejun chống tay lên gối đỡ đầu mà nhìn cậu, bàn tay ấm nóng vẫn không ngừng ma sát trên nơi sẽ hình thành nên một đứa nhóc con của hai người. Trái tim anh đập rộn ràng, hốc mắt đỏ bừng lên, chỉ muốn đem cậu đội lên đầu mà yêu thương và chăm lo hết mực.

Muộn của em nhiều năm như vậy, những năm tháng sau này hãy để anh bù đắp cho em.

Nhìn người nọ say sưa ngủ, anh âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu rồi bọc cậu trong áo sơmi của mình, ôm người đi vào phòng tắm rồi tự mình lấy hộp y tế sát trùng nơi kí hiệu, băng bó lại cẩn thận rồi rửa sạch từng chút dính dớp trên người cậu và bản thân mình

Xong xuôi, anh choàng cho cậu chiếc áo choàng tắm rồi bế ra ghế dài cạnh cửa sổ bởi trên giường toàn là những thứ chất lỏng khó gọi tên, không thể nằm ngủ trên đó được nữa.

Hai người chen chúc trên chiếc ghế nhỏ, ôm nhau ngủ tới sáng sau.

***

Han Jiwon bị tiếng gõ cửa phòng khách sạn đánh thức. Cậu muốn cựa quậy đi ra mở cửa nhưng bị cánh tay ai đó siết chặt quanh eo để cậu không ngã xuống khỏi ghế. Cậu khẽ vươn tay từ trong chăn sạch ra, vỗ vài cái nhẹ tênh lên mặt Park Chaejun để anh tỉnh dậy.

"Chaejun, có người gõ cửa kìa anh." Giọng cậu khàn đặc thốt lên khiến cậu đỏ bừng cả mặt, nhưng nhanh chóng quan trọng chuyện có người bên ngoài hơn là chuyện tối qua, vẫn tiếp tục công cuộc đánh thức Alpha của mình.

Sao trước đây cậu lại không biết anh khó dậy như thế này cơ chứ?

"... Kệ người ta đi. Lát nữa là đi ấy mà." Anh bực mình vì buổi sáng tình nhân của mình bị quấy rầy, lầm bầm vài tiếng rồi lại ôm cậu định ngủ tiếp.

Nhưng anh không thể, vì năm phút trôi qua, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.

"Mẹ nó!" Chaejun không chịu được nữa, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra rồi giậm chân đi về phía cửa.

"Mới sáng ngày–"

Câu nói chưa ra được hết thì bị anh vội nuốt ngược lại.

Trước mặt anh là gương mặt đằng đằng sát khí của đứa em trai mà đáng ra bây giờ phải cách đây nửa vòng Trái Đất.

Chaejun chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Jeonghan đang đứng khoanh tay trước cửa như có thể lôi một cái chày sắt ra đập anh bất cứ khi nào vì cái tội hôm qua bỏ bê Mingyu ở lại bữa tiệc rượu.

"J-Jeonghan... Sao, sao em lại ở đây? Không phải em đang ở thành phố S sao?" Anh cười gượng gạo hai cái, thầm nhủ may mà tối qua đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai, bằng không thì đứa em trai này sẽ thật sự xuống tay với anh.

"Anh hiểu thế nào là kiểm tra đột xuất không?" Jeonghan lườm người sau cánh cửa, ánh mắt liếc qua vai đối phương, nhìn chằm chằm vào người còn lại trong phòng.

"Về đến JM, cả anh lẫn Mingyu đừng mong một tháng tới có thể tan làm sớm." Người em trai của anh bỏ lại một câu này rồi quay người đi sang phòng bên cạnh. Chẳng cần gõ tới cái thứ hai thì đã có người chạy ra mở cửa, gương mặt vừa sốc vừa sợ của hắn cũng không khác anh là bao.

Chaejun nghĩ thầm, tốt nhất không nên chọc giận Jeonghan thì hơn.

Anh thở dài rồi đóng cửa lại, quay về ôm lấy Omega của mình đầy tủi thân.

"Sao vậy anh? Người tới, là Jeonghan phải không? Anh ấy ở New York ạ?" Jiwon khẽ hỏi, nhớ lại ánh mắt khi nãy Jeonghan nhìn mình mà có chút sờ sợ đối với người em chồng này.

"Ừ, em ấy bảo đến kiểm tra đột xuất. Chắc là biết chuyện hôm qua anh bỏ về trước rồi để Mingyu bị chuốc rượu." Chaejun nói.

Cậu không nỡ nhìn anh thế này, chần chừ hỏi nhỏ: "Hay là... Để em giải thích với anh ấy? Jeonghan sẽ hiểu thôi mà."

"Thôi... Tăng ca một tháng thôi ấy mà, không sao đâu. Em đừng chọc giận Jeonghan. Đến chồng làm phó chủ tịch mà em ấy còn có thể bắt tăng ca được thì anh thấy chẳng có gì là Jeonghan không làm được cả." Nhắc tới đứa em trai này, anh không khỏi rùng mình, cảm thấy phong thái làm việc của đối phương còn quyết liệt hơn cả bản thân anh hồi xưa, thậm chí còn hơn cả Mingyu.

"Nhưng mà... Một tháng đó rất dài... Mình còn mới đánh dấu...." Jiwon ngập ngừng. Hiện tại cậu thừa nhận mình đang rất ỷ lại vào người đối diện mặc dù trước giờ cậu không phải là người như vậy. Nhưng từ sau ngày hôm qua làm kí hiệu vĩnh viễn, cậu chỉ muốn cả ngày rúc bên người anh mà hít hà mùi rượu nho kia thôi.

"Jiwon này, em có muốn... Chuyển về thành phố S với anh không?"

"Và cả, kết hôn với anh nữa?" Chaejun khẽ hỏi, tay anh vân vê ngón đeo nhẫn của cậu.

Omega ngẩn người một lúc, trái tim cậu đập loạn còn hốc mắt thì đỏ bừng. Lúc này cậu thầm nghĩ, mười năm đánh đổi lấy một khắc như bây giờ cũng coi như xứng đáng. Cậu đã cho đi quá nhiều, hiện tại và mai này có người muốn đền lại cho cậu những phần cậu đã bỏ ra và còn hơn thế nữa, điều này với cậu mà nói chẳng khác nào đang sống trong một giấc mơ đẹp.

Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ anh, vùi mặt mình vào gần tuyến thể nơi ấy mà rơi từng giọt nước mắt.

"Em đồng ý." Cậu gật đầu mà nói.

"Em yêu anh, mười năm trước vẫn luôn như vậy, mười năm sau cũng sẽ luôn yêu."

"Anh cũng yêu em, Han Jiwon." Chaejun xoa nhẹ phía sau đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc mai của người thương, "Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được yêu em."

Jiwon phì cười, đẩy anh ngã xuống ghế rồi ghé xuống hôn môi anh thật sâu.

Hai ngày sau đấy cậu lên cùng chuyến bay với anh và Mingyu Jeonghan để về thành phố S.

Chaejun cứ nói cậu đừng chọc giận Jeonghan, thế nhưng lúc bắt chuyện rồi mới thấy người nọ chẳng như cậu nghĩ, thậm chí chặng sau của chuyến bay, hai ông anh em rể bị bọn họ đá xuống ngồi cùng với nhau còn bản thân thì nói chuyện cười đùa rôm rả cả nửa quãng đường còn lại.

"Có một điều này anh nên biết." Đột nhiên Mingyu quay sang Chaejun, thấp giọng lên tiếng.

"Chuyện gì? Có liên quan đến tôi à?" Anh giật mình nhìn hắn.

Mingyu gật đầu, hắn nói: "Anh gặp được Han Jiwon không phải do tình cờ đâu."

"Là Jeonghan anh ấy sắp xếp cả đấy."

"Vụ kéo anh đi New York lần này cũng là chỉ thị của anh ấy, ngay cả tôi tới hôm vừa rồi cũng mới biết."

Park Chaejun sững sờ, không tin được vào những lời mình nghe được. Anh chẳng biết phải nói gì lúc này cả, chỉ có thể im lặng nghe Mingyu tiếp tục.

"Han Jiwon cũng không biết, anh đừng nói cho cậu ta. Jeonghan nhìn thế thôi chứ da mặt anh ấy mỏng lắm, bị phát hiện là tôi để lộ cho anh thì cả hai chúng ta tăng ca cả năm đấy." Mingyu cười khổ, nghĩ đến cảnh tăng ca mà hãi hùng.

"Jeonghan không phải người tuyệt tình máu lạnh, anh ấy dễ mềm lòng và dễ tha thứ. Lời xin lỗi của anh làm anh ấy nghĩ rất nhiều, cũng không nỡ nhìn anh khổ sở vì Han Jiwon nên anh ấy đã tìm cách giúp hai người gặp được nhau, dù chẳng biết xác suất hai người có thể thành công là bao nhiêu."

"Anh ấy không mong anh cảm thấy đây là anh nợ anh ấy, chỉ đơn giản là vì Jeonghan chọn tha thứ và chấp nhận anh là người nhà của anh ấy thôi." Mingyu nói, ngón tay khẽ vân vê chiếc nhẫn cưới đã đeo bốn năm nay nhưng cảm giác thì vẫn hệt như ngày đầu.

Hắn lại nói: "Nhưng tôi thì khác. Việc nhà họ Park mấy người gây ra cho Jeonghan, tôi sẽ không bỏ qua. Tính thêm phần ơn tình này nữa, tôi hi vọng anh sẽ hiểu được ý mình mà dồn sức cho JM."

"... Tôi hiểu. Cảm ơn hai người, thật đấy." Chaejun cười, ánh mắt anh nhìn về phía Jiwon và Jeonghan đang chẳng biết trò chuyện gì mà cười đến vui vẻ.

"Đừng khách sáo, sau này đều là người một nhà rồi." Mingyu phất tay rồi ghé người lên phá bĩnh cuộc đối thoại của Jeonghan khiến người nọ cười lớn mà nhéo má hắn.

Jiwon cũng quay đầu nhìn Chaejun, hai mắt cậu cong lên đầy vui vẻ và hạnh phúc. Anh cũng mỉm cười lại với cậu một cách cưng chiều và sủng nịnh, không nhịn được mà với tay lên nắm lấy tay cậu trong ánh mắt vạn đao của Jeonghan khiến cậu phì cười.

Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ: Hoá ra đây mới chính là cảm giác của một gia đình.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro