extra (5) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 5: Hạnh phúc duy nhất

Goo Haerin, chỉ cách sinh nhật ba tháng nữa là tròn sáu tuổi, ngày hôm nay chính thức trở thành học sinh cấp một. Cậu chàng đứng trước cổng trường học, hết nhìn vào trong rồi lại nhìn bốn người lớn đang đứng bên ngoài. Cậu nhóc không muốn đến trường tẹo nào, bèn chạy vọt tới ôm chân một người lớn trong nhà, giương đôi mắt to tròn lấp lánh nước mà làm nũng với đối phương.

"Hanie ơi, con không muốn đi học đâu." Haerin mè nheo.

"Goo Haerin, con đi vào lớp cho ba, nếu không ba cắt sạch đồ ăn vặt trong nhà của con." Người đứng bên cạnh người được gọi tên "Hanie" chống nạnh nhìn cậu nhóc mà doạ mắng, đôi mắt màu hổ phách đầy bực bội nhìn bé.

Cậu chàng bị ba la thì khóc toáng lên, hai cánh tay bé tí siết chặt lấy ống chân người trước mặt, bắt đầu khóc lớn: "Hanie, ba nhỏ cứ dữ với con ấy, con không đi học nữa đâu! Con ghét ba nhỏ lắm! Muốn về ở với Hanie cơ!"

"Con–!"

"Siwoo, để em giải quyết cho." Anh thở dài, nhẹ giọng trấn an đối phương sau đó khom người tách tay bé ra khỏi chân mình, ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu nhóc.

"Haerin này, Hanie đi vào tới lớp cùng con nhé?" Anh hỏi bé.

Goo Haerin nghe vậy thì lập tức nín khóc, nhanh chóng gật đầu rồi kéo lấy ngón tay anh đi vào trong trường giống như thể sẽ sợ anh đi mất vậy.

Người được cậu bé gọi là "Hanie" còn ai khác ngoài Yoon Jeonghan đâu. Từ khi bé biết nói đã liên tục gọi anh như vậy với cái gương mặt phúng phính đáng yêu rồi nên anh chẳng nỡ bắt bé sửa, cứ mặc cho bé gọi vậy.

Cùng với cậu chàng đi đến trước cửa lớp mà hôm qua Haerin đã cùng với hai ba ba mình đi tham quan, Jeonghan bế bé ngồi lên ghế đá bên ngoài, lấy khăn tay trong túi áo trong ra đưa cho bé lau mặt mũi.

"Hanie ơi, con không muốn đi học. Đi học sẽ không có thời gian chơi với Minjae." Cậu nhóc bĩu môi vân vê mép áo đồng phục trắng tinh.

Minjae được bé nhắc tới chính là con út nhà Park Chaejun, là đứa thứ hai trong hai nhóc sinh đôi một nữ một nam - Minjoo và Minjae. Nếu xét về vai vế thì hai nhóc này là anh chị của Haerin, còn bé là người nhỏ nhất nhà, nhưng bé chẳng thích gọi người ta là anh là chị, cứ thích thẳng tên mà gọi. Thế nhưng thái độ của cậu chàng với cặp chị em song sinh này hoàn toàn khác nhau, phân biệt đối xử đến mức nhiều khi Siwoo còn nghĩ hình như con trai mình tí tuổi đầu đã biết yêu đương tán tỉnh con nhà người ta - cậu nhóc chỉ chăm chăm chú ý tới Minjae, có đồ ăn ngon hay đồ chơi mới cũng đem tới cho Minjae đầu tiên.

"Minjae một năm nữa cũng sẽ đi học cùng trường với con mà, lúc đó hai đứa sẽ lại cùng chơi với nhau không được sao?" Jeonghan dỗ dành cậu chàng, "Hơn nữa, đi học buổi chiều về con cũng có thể qua chơi với Minjae mà."

"Nhưng, nhưng mà không gặp Minjae con sẽ nhớ lắm." Goo Haerin lẩm bẩm.

"Thế này nhé, nếu Haerin hứa với Hanie là sẽ đi học đầy đủ và đạt thành tích tốt thì cứ tới cuối tuần Hanie sẽ để con sang chơi với Minjae, được không?" Anh bắt đầu đặt điều kiện thoả thuận với cậu nhóc, cảm thấy mình đang đi ký hợp đồng với một vị khách khó tính không bằng.

"... Hanie không được nuốt lời đâu đấy." Bé nói rồi chìa ngón út nhỏ xinh về phía anh, sau đó được anh ngoắc lại với ngón út của mình, hai ngón cái chạm vào nhau như thủ tục đóng dấu.

"Haerin, còn một chuyện này nữa Hanie muốn con làm."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chiều nay đi học về, con xin lỗi ba nhỏ đi. Ban nãy con nói ra lời kia, Hanie không vui chút nào đâu." Jeonghan lúc này không còn vẻ cười đùa với cậu nhóc nữa mà nghiêm mặt phê bình hành động và lời nói khi trước của bé, "Con thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ người con yêu thương nhất cũng bảo với con là họ ghét con lắm thì con có buồn không?"

Goo Haerin nghe anh hỏi thì hai hàng lông mày nhíu chặt lại không biết đang suy nghĩ điều gì, rồi cậu chàng cúi thấp đầu khẽ gật một cái, dường như đã hiểu được ý trong lời nói của anh, hai hốc mắt vừa nín khóc lại một lần nữa đỏ bừng lên.

Cậu nhóc đương nhiên biết được trong nhà ai yêu thương mình nhất.

Ba nhỏ hay dữ với bé, hay mắng bé như thế thôi nhưng lúc nào cũng là người chăm sóc cho bé nhiều nhất. Lúc nhỏ, bé đi lớp mầm bị đứa nhóc lớn tuổi hơn bắt nạt vì có hai người ba chứ không phải một ba một mẹ như nhiều người, ba nhỏ là người đứng ra bảo vệ bé đầu tiên, thậm chí còn làm ầm lên với phụ huynh nhà đứa nhóc kia, dù mắng người ta khản cổ cũng phải biện minh cho bé bằng được. Rồi cả mấy khi ba nhỏ la bé xong thì cũng sẽ đều dẫn bé đi mua kẹo, mua đồ chơi mới, bảo bé phải ngoan thì mới được thưởng.

"... Hanie, con biết lỗi rồi. B-Bây giờ ba nhỏ còn ở ngoài không ạ? Con, con ra xin lỗi ba ngay." Goo Haerin ngẩng đầu nhìn Jeonghan, đứng phắt dậy muốn chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, chuông báo hiệu đã tới giờ vào lớp cũng vang lên.

Anh ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: "Bây giờ con vào lớp học thật ngoan, chiều nay về nhà rồi nói lời xin lỗi ba nhỏ nhé, được không?"

"Vâng ạ, vậy con đi học đây." Bé gật đầu, ngoan ngoãn khịt mũi rồi cúi đầu chào Jeonghan, vừa đi vào lớp vừa vẫy tay với anh.

Omega mỉm cười nhìn cậu chàng đi vào lớp ngồi vào vị trí rồi thì mới yên tâm bước ra ngoài cổng trường. Ba người nọ vẫn đang đứng đợi anh.

"Thằng bé sao rồi anh?" Mingyu duỗi tay về phía đối phương, cùng anh đan tay đi về phía bãi đỗ xe. Câu hỏi này là hắn hỏi thay cho cả hai vị đang đi trước vài bước mà trong lòng bồn chồn không thôi.

"Nó sẽ không sao đâu, anh vừa ký kết với nó một thoả thuận xong." Jeonghan vui vẻ đáp, cả người dịch sát lại ôm lấy cánh tay Alpha của mình, nhỏ giọng kể lại những gì anh vừa nói với Haerin.

Mingyu nghe xong thì bật cười hôn lên trán anh của hắn một cái, vẫn là cảm giác đầy tự hào trong suốt bao năm dâng lên viết rõ trên mặt.

Lúc đợi hai vị nhà mình đánh xe ra, Siwoo tiến lại gần đứa em trai mình, khẽ hỏi, trông mặt buồn thiu đầy tủi thân: "Khi nãy... Em với Haerin nói những gì vậy?"

"Em nói với nó là nếu ngoan ngoãn đi học đầy đủ và đạt thành tích tốt thì cuối tuần nào em cũng sẽ để nó sang chơi với Minjae." Jeonghan vừa đáp vừa quan sát biểu cảm trên mặt đối phương.

Siwoo "ồ" một tiếng, gót giày di di trên đất vài cái, cuối cùng không nhịn được mà nói ra lời trong lòng mình: "Haerin nghe lời em thật đấy, nhiều khi anh thấy, có lẽ nó còn thích em hơn cả anh nữa."

"Dù gì... Khi nãy nó cũng nói mình ghét anh..."

Jeonghan nhìn vẻ mặt đang cố gượng cười của Siwoo, nhưng hốc mắt và đầu mũi đỏ ửng đã phản bội chủ nhân của nó.

Làm gì có bậc phụ huynh nào dành hết lòng yêu thương con mình mà lại không buồn khi nghe thấy lời nói đó cơ chứ?

"Lúc Haerin nói ra lời đó, anh đã suy nghĩ liệu có phải mình hơi khắt khe với nó hay không... Liệu có phải anh khiến nó cảm thấy mình không yêu thương nó hay không..." Siwoo nghẹn ngào nói, mỗi một tiếng cất lên đều đem theo một âm thanh nức nở khe khẽ.

"Đừng nghĩ linh tinh như vậy", Jeonghan quay qua ôm lấy người anh trai này của mình, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đối phương để trấn an, "Haerin biết ai tốt với nó nhất, anh đừng nghĩ chuyện không đâu."

Hôm nay lúc cậu nhóc Goo Haerin thốt ra câu kia, thật lòng mà nói anh chỉ muốn đánh cho bé một trận, phải cố gắng lắm mới có thể áp chế cơn giận trong lòng mình xuống.

Cậu nhóc chưa từng biết được vì mình mà Siwoo đã phải hi sinh nhiều tới cỡ nào.

Jeonghan vẫn nhớ rõ người anh trai này của mình đã mong mỏi cậu nhóc con này chừng nào; rồi vì thể chất của Beta khi mang thai không được như Omega vì chỉ có thể tiếp nhận tin tức tố của người cha Alpha mà bất ổn ra sao, vài lần suýt chút nữa thì sảy thai; nguyên cả quá trình thai nghén đều là anh một mắt chứng kiến Siwoo gầy đi gần chục cân nhưng vẫn cố gắng nuốt từng chút đồ ăn để cậu nhóc trong bụng không phải chịu đói.

Thậm chí cho đến khi giữa đêm khuya được đưa vào bệnh viện trong cơn đau đớn thống khổ vì khó sinh, người anh trai này của anh vẫn buộc bọn họ phải chọn Haerin thay vì mình. Sinh thường thì bên dưới không mở rộng đủ, vừa gào vừa thét mắng chồng mình rằng tôi đây đếch sinh nữa, thế nhưng vẫn cố gắng từ chút một, nhịn đau chịu sinh mổ.

Vì Goo Haerin, Siwoo đánh cược mạng sống của mình - anh xuất huyết trên bàn mổ, tim thậm chí đã ngừng đập một lần.

Jeonghan thề rằng nếu khi đó phải chọn, anh chắc chắn sẽ chọn Siwoo. Anh không thể chịu đựng được cảm giác mất đi người thân trong gia đình một lần nữa. Đêm ấy tim người nọ ngưng đập một lần, bản thân anh cũng cảm giác mình đã chết đi một lần.

Nhưng khi nhìn thấy đứa nhóc đỏ hỏn nằm trong lồng kính mà khóc ré lên, Jeonghan cũng đã thề rằng vì Siwoo, anh sẽ chăm sóc và yêu thương bé bằng tất cả những gì mình có. Anh cũng là người đã chủ động đề nghị đặt cho cậu chàng cái tên giống với Jeon Harin, giống như bé chính món quà nhỏ mà cô dành cho hai người anh trai của mình.

Thế nên khi nghe cậu nhóc nói ra lời kia, tim anh như bị ai đó cầm dao xuyên qua, vừa đau lòng vừa cáu giận, chỉ muốn đem mọi chuyện nói cho bé biết rằng vì bé mà anh trai anh đã phải đánh đổi những gì, nhưng lại sợ bé chưa hiểu hết được.

Jeonghan ôm lấy Siwoo an ủi anh đừng nghĩ linh tinh, không nói về phần còn lại của cuộc đối thoại khi nãy vì không dám làm hỏng bất ngờ chiều nay của hai cha con bọn họ.

Lúc Beta bình tĩnh lại thì hai vị Alpha cũng đã lái xe ra đến nơi. Mingyu và Jeonghan đi thẳng tới trụ sở công ty còn hai người nọ thì trở về nhà do lệnh của tổng giám đốc ban ra.

"Anh lại nghĩ chuyện lúc xưa à?" Mingyu vừa lái xe vừa hỏi người bên cạnh. Từ lúc lên xe hắn đã quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, cũng thầm đoán ra được Omega của mình lại nhớ tới những chuyện lúc trước liên quan tới Siwoo và Haerin.

Jeonghan nghe thấy hắn hỏi vậy thì bật cười, chẳng có chút gì là giật mình hay ngạc nhiên.

Lần nào cũng vậy, bị em ấy nhìn thấu mất rồi.

"Ừm, tại lời nói khi nãy của thằng nhóc khiến anh bực mình." Anh thành thật trả lời hắn, "Trước giờ anh chưa từng nổi giận với nó, nhưng hôm nay anh thật sự rất không vui."

"Em biết, em cũng thấy anh đã cố gắng kìm nén thế nào", Mingyu thở dài, nhân lúc đèn đỏ quay qua nắm lấy bàn tay trái của anh mà hôn xuống, "Đừng lúc nào cũng dịu dàng với thằng bé, đôi lúc cần nổi giận thì hãy cứ nổi giận với nó đi."

"Haerin là đứa thông minh, nó sẽ dần hiểu thôi. Anh không cần phải làm người hoàn hảo trước mặt thằng bé hay trước mặt bất kỳ ai khác, kể cả trước mặt em nữa, vì anh vốn chẳng phải một người như vậy." Hắn thấp giọng cất lời, ngón tay vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay anh.

Và rồi hắn ngẩng đầu nhìn anh, chân thành mà nói: "Thế nhưng Yoon Jeonghan à, anh ở trong lòng em đã là hoàn hảo nhất từ ngày đầu rồi, dù là ưu điểm hay nhược điểm của anh thì em đều yêu chúng cả."

Mingyu nói xong lời này thì đèn tín hiệu cũng chỉ còn vài giây là chuyển qua màu xanh, Jeonghan phì cười nhìn hắn buông tay mình ra rồi trở về lái xe. Anh chẳng thể nào hiểu nổi tại sao đã qua nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn buông được mấy câu tán tỉnh sến rện như vậy.

Nhưng mà hắn lúc nào cũng vậy, luôn khiến anh cảm thấy hai đứa như vừa mới yêu nhau chứ chẳng phải đã trải qua cái gọi là "thất niên chi dương"*.

(*): "Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

"Mingyu này, sao em đối tốt với anh vậy? Ý anh là từ những ngày đầu tiên ấy." Jeonghan chống tay lên cửa, nghiêng người ngắm nhìn nửa bên phải gương mặt của đối phương.

"Em cũng chẳng biết nữa. Tại sao thế nhỉ?" Mingyu bật cười, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hệt như con cún lớn của hắn.

Người bên cạnh chẳng thèm gạ hỏi hắn nữa, anh vươn tay qua nhéo má hắn một cái rồi vui vẻ tận hưởng quãng thời gian còn lại chỉ có hai người trước khi lao đầu vào làm việc.

Chiều hôm ấy vừa tan ca thì Goo Taesung đã gọi điện tới cho Mingyu, còn mở video quay lại cho bọn họ xem cảnh tượng một lớn một nhỏ xin lỗi nhau rồi ôm nhau khóc ầm nhà, nước mắt nước mũi sụt sùi lấm lem hết lên mặt. Jeonghan cười đùa trêu chọc đôi cha con nọ vài câu rồi cùng Alpha của mình trở về nhà.

Dẫu gì hôm sau cũng là cuối tuần, hai người quyết định sẽ qua thành phố B nghỉ ngơi một chút.

Hơn bảy năm ở với nhau, đi từ cái trò "This or that" gồm mười câu thì lệch cả mười đi tới trùng nhau được một nửa khiến cả hai đều thấy nó hệt như một kỳ tích vậy, mọi người xung quanh ai cũng nói cứ thêm vài cái bảy năm rồi thế nào cũng giống nhau y đúc cho xem.

Lúc đó anh chỉ cười không nói, trong đầu vạch ra viễn cảnh của nhiều lần bảy năm nữa, mỗi một lần tưởng tượng đều là một lần anh cảm thấy mình thật may mắn vì có hắn ở bên cạnh suốt quãng thời gian qua.

Jeonghan ngồi bên ngoài ban công, gió đầu xuân thổi nhẹ làm tóc anh bay bay. Mái tóc đen từ khi nào đã dài ra nhưng anh chẳng có ý định cắt ngắn nó đi, ít nhất thì không phải lúc này. Anh cứ ngồi ngẩn người nhìn ra khung cảnh thành phố yên bình phía trước mắt dưới bầu trời đêm như một tấm màn nhung màu tím xanh, mà tô điểm lấp lánh lên đó là cả trăm ngàn vì sao bạc đang toả sáng. Ở thành phố S sẽ chẳng bao giờ chứng kiến được một bức tranh đẹp đẽ đầy thơ mộng như này.

Anh ngồi chừng mười phút thì Mingyu mở cửa ban công, cầm tới một đĩa quýt nhỏ đã tách hết phần xơ, chỉ để lại phần tép thịt màu cam trông vô cùng ngon miệng, kèm theo hai lon nước hoa quả có chút xíu cồn. "Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?", hắn hỏi.

"Chẳng có chuyện gì cả, ngắm trời ngắm đất thư giãn chút thôi." Jeonghan mỉm cười hạnh phúc khi được hắn cho ăn, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh mình ý bảo đối phương ngồi xuống. Hai người co đầu gối lên ngồi sát cạnh nhau, anh ngả đầu qua vai Mingyu, tóc đen dụi lên hõm cổ hắn hít lấy hương chanh bạc hà mát dịu của Alpha.

"Bao nhiêu lần nghĩ lại, em vẫn cảm thấy thật may vì năm ấy đã bắt gặp được anh ở con hẻm phía sau Augenstern và được anh cứu ra khỏi đó." Hắn hôn lên trán anh một cái rồi cũng đem đầu mình dựa qua, tay cầm miếng quýt ngọt đưa lên bên miệng anh, "Đến giờ em vẫn không tin được là hai đứa mình đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi."

"Anh cũng vậy", người bên cạnh đáp, nắm lấy bàn tay trái của hắn bắt đầu vân vê nghịch ngợm từng ngón tay và từng đường chỉ tay trên da thịt, "Từ bé anh đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc."

"Thậm chí ngay cả lúc em nói ra câu mình thích anh, anh còn không tin nổi nữa là."

"Thời điểm xảy ra vụ tai nạn kia, rồi cả việc chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy mà em đổi chỗ hai đứa mình với nhau và việc em cứ hôn mê mãi chẳng tỉnh, anh thật sự đã rất sợ. Sợ là hạnh phúc vừa mới nắm bắt được trong tầm tay thì lại bị cướp đi lần nữa, sợ là sẽ mất em."

"Em biết, em biết mà", Mingyu vòng tay ra sau eo, kéo anh ngồi vào lòng mình. Hắn ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai người trước mặt mà vùi đầu mũi vào sau gáy anh, "Lúc đó trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, đó là phải bảo vệ anh cho thật tốt, không được để anh bị thương nữa."

"Nhưng mà giờ em ở đây rồi, và sẽ tiếp tục ở đây bên cạnh anh." Hắn nói rồi hôn xuống nơi kí hiệu thơm mùi hoa hồng của anh hoà với mùi chanh bạc hà của bản thân.

Hai bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út trái chạm lấy nhau đem theo thân nhiệt ấm áp của đối phương.

"Đừng buông tay nhé." Jeonghan nói nhỏ, quay đầu lại nhìn người anh yêu nhất.

Mingyu bật cười, ghé lại chạm lên đôi môi mềm mại kia một cái.

"Không bao giờ, em hứa với anh cả đời sẽ vĩnh viễn không buông tay." Hắn đáp, tiến tới kéo anh cùng chìm vào một nụ hôn sâu.

Đến khi rời môi, cả hai cùng đem theo một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất mà nhìn đối phương.

Cả hai chúng ta cùng hứa, sẽ bên cạnh nhau cả đời này.

"There is only one happiness in this life, to love and to be loved."

Chỉ có một niềm hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời này, đó là yêu và được yêu.

– George Sand –

– THE END –

Hết thật rùi đó không còn gì đâu ~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong chiếc ABO đầu tiên (và có thể là cuối cùng) 👉👈
Hẹn gặp lại mọi người ở dự án tiếp theo nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro