pt.1 - Nhặt được cún nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáu giờ rồi, tan làm thôi Kim Mingyu." Giọng nam đồng nghiệp vang lên phía sau, vỗ hai cái lên vai người được gọi tên vẫn đang cặm cụi trước màn hình máy tính.

"Em vẫn còn dở việc, anh Jihoon cứ về trước đi ạ." Kim Mingyu cười cười rồi chỉ tay vào trang tính Excel vẫn còn đang nhập số liệu chưa xong.

"Vậy anh về trước nhé, mà chú mày đừng có tăng ca mãi thế, đang tuổi trẻ thì tận hưởng chút đi." Jihoon trêu rồi vẫy tay rời khỏi văn phòng.

Mingyu nhìn từng người từng người chào mình đi về, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn ở cái nơi rộng lớn hiu quạnh này. Hắn tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rồi nghiêng đầu nhìn những con số hàng trăm triệu trên trang tính Excel.

Trông mới ngứa mắt làm sao, hắn nghĩ vậy.

Mingyu lại liếc xuống bản báo cáo trong tay, hít sâu một hơi để tĩnh tâm bản thân lại trước khi phát điên với cái công việc tẻ nhạt chốn bàn giấy này. Mười ngón tay nhanh chóng kéo căng gân cốt rồi lại tiếp tục hoạt động hết công sức, tiếng bàn phím "lạch cạch" vang vọng từ gian bàn hắn ngồi tới mãi ngoài hành lang đã bớt đèn.

Đến mãi bảy rưỡi tối, cuối cùng thì hắn cũng xong xuôi mọi thứ. Mingyu đảm bảo mình đã kiểm tra lại ba lượt liền rồi mới gửi tập tin vào hòm thư của quản lý, sau đó đứng dậy duỗi lưng tan làm.

Hôm nay hắn mệt đến mức chẳng muốn lết người vào bếp nấu ăn, quyết định đi vòng qua quán cơm gần nhà trọ cũ trước khi chuyển đi vì an ninh quá tệ. Bác gái chủ quán nơi đây vẫn còn nhớ mặt hắn, đon đả trò chuyện rồi còn cho thêm hắn vài miếng thịt bò nhiều hơn suất ăn bình thường. Hắn thừa biết nếu chẳng phải nhờ cái mã và cái miệng được dạy từ bé là phải ăn nói cẩn thận và lịch sự này của mình thì còn lâu mới được đối xử ưu ái như vậy.

Xách túi cơm hộp trên tay, Mingyu chậm rãi đi vòng thêm một đoạn nữa qua sân chơi của đám trẻ con trong khu – hắn chưa muốn về nhà lắm.

Hắn đặt túi cơm và túi xách xuống bên cạnh chiếc xích đu, vừa ngồi đó vừa thơ thẩn nhìn lên trời. Cái nơi thành thị này ô nhiễm không khí quá, một ngôi sao cũng chẳng thấy được.

Đúng lúc hắn đang cố tìm kiếm một đốm sáng trên bầu trời xanh đậm kia, tiếng "sột soạt" của nilon vang lên bên tai hắn.

Mingyu vội vàng cúi đầu xuống, phát hiện bữa tối của mình sắp chuẩn bị trở thành bữa tối của một chú cún con.

"Này này, đó là đồ ăn của tao đó." Hắn lên tiếng cảnh báo cậu nhóc bốn chân kia, vừa mới định vươn tay ra đẩy nó đi thì nó đã giật mình thụt lùi lại.

Mingyu ngồi xổm xuống, buộc túi cơm của mình lại rồi mới đưa mắt nhìn chú cún vừa định cướp miếng ăn của mình. Trông cậu nhóc này vẫn còn nhỏ lắm, chắc chỉ cỡ ba, bốn tháng tuổi mà thôi. Là giống golden retriver, nhưng vì màu lông chưa vàng sậm và còn đang lấm lem bùn đất nên hắn đã nghĩ nó bị mẹ mình bỏ rơi.

Mingyu thở dài, cậu nhóc bốn chân này hẳn là đói lắm rồi đây. Bản thân hắn cũng là người từng nuôi chó, chỉ là từ lúc lên thành phố học đại học và làm việc, hắn đành để em gái chăm sóc thú cưng giúp mình. Chính vì thế nên với tình huống lúc này, hắn thấy lòng thương cảm của mình trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Trông chú cún con này cũng chưa có vẻ gì là hung dữ, chỉ rụt rè sợ hãi mà run bần bật, hắn càng vươn tay tới thì nó lại càng lùi ra sau.

Mingyu sợ cậu nhóc con này chạy mất, đành mở hộp cơm ra, dùng đôi đũa tre gắp một miếng thịt bò thơm lừng mùi dầu mè, đưa về phía trước mặt kẻ trộm bốn chân.

"Tới ăn đi, nhóc đói còn gì. Tao không phải người xấu đâu." Mingyu vẫy vẫy miếng thịt, cảm thấy một người một chó ngồi nói chuyện như này quá đỗi khôi hài.

Chú cún con giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, sau một hồi tiến lên hít hít vài cái rồi lại lùi về, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu thè lưỡi ra nếm thử một nửa miếng bé xíu xiu. Ăn được đồ ngon thì sẽ muốn ăn tiếp, tên trộm chẳng có chút liêm sỉ nào bắt đầu táo bạo hơn, mà Mingyu cũng không ngại đút nhóc ta ăn thêm hai, ba miếng nữa.

Được cho ăn thịt, chú golden retriever bắt đầu buông bỏ cảnh giác với hắn, lúc hắn nói không thể ăn thêm nữa thì nhóc ta cũng không dám đòi thêm, chỉ biết tiến tới dụi cái đầu tròn vo mềm mại (và hơi bẩn) vào lòng bàn tay hắn.

Mingyu bật cười xoa đầu kẻ trộm nhỏ, ngón tay gãi nhẹ dưới cằm và bên cổ cậu nhóc. Hắn dùng một tay nhấc nó lên, phát hiện ấy vậy mà cu cậu lại nặng hơn hắn phỏng đoán. Trên cổ cũng không có dây đeo, có lẽ là bị chủ bỏ rơi hoặc chó nhà đi lạc.

Hắn nghiêng về giả thiết thứ hai hơn, dù gì mới bốn tháng tuổi, vẫn cần phải chăm sóc kỹ càng, chưa kể tới tên trộm này còn có cái bụng tròn vo, hẳn là đã được nuôi trong nhà suốt thời gian qua, nếu có đi lạc cũng không thể đánh hơi đường về là phải rồi.

"Để nhóc ở ngoài đêm nay cũng không ổn, trời cũng sắp mưa to rồi." Mingyu lẩm bẩm, ban chiều hắn đã thấy trời hơi nổi gió, lúc sáng dự báo thời tiết trên tivi cũng nói hôm nay sẽ có mưa, hắn chẳng nỡ để cậu nhóc vất vưởng ngoài đường khi chưa tìm thấy chủ mình.

Chú cún golden retriever chẳng biết có hiểu lời hắn nói hay không, chỉ liên tục vẫy đuôi tít mù, quấn lấy bàn tay hắn chẳng buông.

"Được rồi được rồi, cho nhóc tạm trú một đêm rồi ngày mai chúng ta đi tìm chủ của nhóc." Mingyu bật cười, xoa đầu tên trộm bốn chân rồi một tay ôm bụng bế nó lên, một tay khác thì xách túi và hộp cơm đã bị chiếm đoạt gần một nửa chỗ thịt bò.

Một người một chó cứ thế thong thả đi về nhà.

Về tới nơi rồi Mingyu mới cảm thấy may sao chung cư nơi đây cho phép nuôi động vật, bằng không hắn có rủ lòng thương tới mấy cũng chẳng thể đem cậu nhóc này về.

Hắn đem túi cơm để lên bàn trà, tranh thủ cởi áo vest cứng nhắc ra rồi ôm tên trộm nhỏ vào phòng tắm, đặt nó ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp. Cu cậu hiếu kỳ ngó ngang ngó dọc, mấy lần muốn nhảy xuống nhưng có lẽ vẫn hơi cao nên chẳng dám. Bốn cái chân bé tí ngắn cũn cỡn cứ tiến rồi lại lùi khiến Mingyu bật cười. Hắn nhanh chóng xả nước ấm vào cái chậu con hay giặt đồ, xắn tay áo sơmi và gấu quần tây lên vài tầng rồi mới nẫng bụng nó thả vào trong.

"Muốn ở lại thì phải sạch sẽ, nghe chưa?" Hắn vừa vốc nước lên người cậu nhóc nhem nhuốc đất bùn, vừa lấy tạm chút sữa tắm của mình kì sạch sẽ cho nó. Mặc dù không nên dùng đồ của người cho chó chút nào, nhưng với cái trời mưa rào sấm chớp đùng đoàng ngoài kia, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cũng may sao tên trộm bốn chân này khá ngoan ngoãn hợp tác, đúng là được cho ăn ngon là quên hết sự đời. Nó ngồi im cho người vừa đem mình về nhà tránh bão kỳ từng chút bùn dính trên lông và đệm thịt mềm mềm dưới chân nó, lúc được gãi đầu gãi cổ thì sướng tới thè cả cái lưỡi hồng ra ngoài khiến Mingyu lắc đầu cười khổ. Đến đoạn xoa bụng thì cu cậu như được chiều sinh thói, mềm oặt cả người nằm gác đầu lên tay hắn, hưởng thụ sự thoải mái khi được mát-xa miễn phí.

Mingyu bị nó lắc cho bắn đầy nước vào sơmi trắng và quần âu, hắn nửa ráo nửa ướt lấy một chiếc khăn bông mới tinh, bọc tên nhóc con này lại rồi ôm nó ra ngồi trước quạt cây trong phòng khách.

Vốn dĩ phải dùng máy sấy chuyên dụng và lược chải lông, nhưng tới sữa tắm hắn còn chẳng có, đành ứng biến có gì dùng nấy mà thôi. Vừa sấy qua loa cho cu cậu, vừa luồn tay vào bộ lông ngắn của nó mà chải dọc xuống về phía bụng.

Cuối cùng thì cũng xong. Sạch sẽ thơm tho, Mingyu nom thấy tên trộm bốn chân này cũng không tệ, cũng béo tốt và "đẹp trai" đấy chứ.

"Chủ nhóc chăm nhóc tốt vậy mà nhóc còn chạy đi sao?" Hắn ngồi xổm xoa cái đầu mượt mà của chú cún con. Đáp lại hắn, nó chỉ sủa "gâu gâu" hai tiếng cho có lệ rồi tò mò chạy tung tăng khắp phòng.

"Đừng có mà phá đồ nhà tao đấy, hỏng cái nào tao bắt chủ nhóc đền cái đó." Mingyu như có như không mà cảnh báo cục lông bốn chân đang lăn lê khắp phòng khách nhà mình.

Hắn lúc này mới đi vào phòng ngủ, lấy quần áo ở nhà rồi tắm táp cho bản thân qua một lượt. Lúc ra ngoài, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ được thấy một cái phòng khách bị phá tơi bời rồi, nhưng ai ngờ đâu thằng nhóc golden này ngoan hơn hắn nghĩ.

Lúc này cu cậu đang im lặng, nằm hướng đầu về phía cửa ra vào.

Có lẽ là thói quen của nó khi ở nhà – đợi chủ đi làm trở về.

"Này nhóc con, lại đây ăn thêm chút gì đi." Mingyu đi tới, cúi người xoa đầu nó rồi quay ra bếp, một bên cho cơm vào bát tô, một bên bắc chảo lên bếp chiên thêm hai quả trứng. Hắn nhìn chỗ thịt bò còn lại, rồi lại nhìn xuống cu cậu bốn chân đang giương mắt nhìn hắn, trông vừa cưng mà vừa ghét.

"Tao phải đòi lại thịt bò từ chủ mày mới được." Hắn nói trêu, sau đó gắp thêm chút thịt bò và rau cải bó xôi bỏ vào cái bát con, cắt nhuyễn ra rồi trộn thêm một thìa cơm nhỏ.

Mingyu đặt bát của nó xuống ngay chân bàn trà ngoài phòng khách, còn mình thì lấy cơm ra khỏi lò vi sóng, hai quả trứng chiên vàng tươi được hắn đặt lên trên, thêm chút dầu mè, tương đậu nành và tương ớt gochujang – thế là đã được một tô cơm trộn.

Một người một chó trong căn hộ hơn năm mươi mét vuông, yên bình tránh đi cơn mưa gió rét lạnh ngoài kia.

Lúc Mingyu vác laptop ngồi trên sofa đơn làm việc thì tên nhóc bốn chân kia cũng lẽo đẽo theo hắn, nằm rụp ngay dưới chân như thể sợ hắn chạy đi mất. Ngay cả lúc đã tới giờ đi ngủ, Mingyu cũng phá lệ để nó nằm phía cuối chân giường mình, ngoan ngoãn im lặng mà ngủ khì khì.

Nhìn chú cún con golden retriever lông màu vàng nhạt với cái bụng tròn vo và tay chân ngắn tũn, hắn khẽ mỉm cười, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thầm hi vọng ngày mai sẽ tìm được chủ nhân của cậu nhóc bốn chân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro