pt.2 - Cún nhỏ thành tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu nhóc bốn chân với bộ lông màu vàng nhạt này cũng biết chọn lúc mà gặp Kim Mingyu hắn.

Ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy không phải đi làm, vốn dĩ hắn sẽ ngủ cho tới chín giờ gì đó rồi mới tỉnh, nhưng lại bị vị khách bất ngờ đánh thức vào lúc bảy giờ sáng.

Chú cún con tràn đầy năng lượng, bốn cái chân ngắn ngủn đi lòng vòng quanh người đang nằm trong chăn như đang thám thính tình hình của quân địch, sau đó nhóc ta nhào thẳng vào trận địa, đáp chiếc mũi ướt và đệm thịt mềm lên khuôn mặt đang say giấc nồng kia mà dụi lấy dụi để.

"Rồi rồi, tao dậy đây..." Mingyu bất mãn vì giấc ngủ bị đánh đứt, nhưng hắn chẳng làm gì được nó cả, chỉ có thể túm gáy nó lên trước mặt mình rồi đưa ngón tay gãi nhẹ cái bụng tròn vo.

"Mày đúng giờ ghê cơ đấy, khai mau, mày là đồng hồ báo thức chạy bằng thịt bò của chủ mày phải không?" Hắn dịch tay lên cổ nó, sau đó mới thả nó xuống nằm trên phần ngực và bụng mình, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mềm kia.

Cún con sợ Mingyu lại ngủ tiếp, ngọ nguậy vài cái rồi nghiêng đầu cắn cắn đầu ngón tay hắn bằng mấy cái răng chẳng nhọn lắm của mình.

"Biết rồi mà." Hắn bật cười. Dưới sự dai dẳng của nhóc bốn chân, hắn đành đầu hàng ngồi dậy, vuốt cái đầu tổ quạ của mình lại rồi đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Mingyu chẳng thiết mặc cầu kỳ, một cái hoodie đen và một cái quần jeans ống rộng sáng màu là được rồi. Hắn ôm vị khách nhỏ trong cánh tay rồi rời nhà. Cũng may sao thời tiết sau cơn mưa mát mẻ, đường xá cũng đã kịp khô phần nào.

Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định đi tới cửa hàng bán đồ cho thú cưng, mua lấy một chiếc dây dắt và vòng cổ cho chú cún con, coi như là quà tặng cho vị chủ nhân đãng trí và bất cẩn của nhóc ta.

Quay lại chỗ sân chơi gần nhà trọ cũ – nơi hôm qua hắn và nó có duyên gặp nhau, hắn thầm nhủ chắc sẽ ngồi đây chờ một lát xem có ai đi tìm không, nếu không có thì sẽ đi loanh quanh tìm xem người ta có dán tờ rơi hay không.

Quả nhiên, ngồi chờ gần ba mươi phút, chẳng có ai tới cả.

Mingyu vừa buồn ngủ lại vừa đói, bụng hắn lúc này "rột rột" vài tiếng biểu tình.

"Đi ăn sáng thôi, tao mà ngất ra đây thì chẳng ai giúp nhóc được đâu." Hắn cúi đầu nhìn bạn đồng hành bốn chân của mình, sau đó khẽ giật giật dây ý bảo nó mau đi thôi.

Nhưng ai ngờ đâu là chú cún con đang ngồi ngoan bỗng đứng giật người dậy, bốn chân bé tí chạy thẳng về phía một người ở xa xa, kéo theo Kim Mingyu cũng phải vội chạy theo nó.

Hắn còn chưa kịp nhìn xem đối phương là ai thì người nọ đã nhào tới với một tốc độ tên lửa rồi chợt biến mất ngay dưới tầm mắt hắn.

Người con trai mặc chiếc cardigan len màu hồng phấn quỳ gối xuống đất và ôm ghì lấy cậu nhóc bốn chân đang vẫy đuôi tít mù.

"Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi... Anh còn tưởng, sẽ không bao giờ tìm được..." Mingyu ngẩn người nhìn đôi chủ - chó đoàn tụ đến độ khóc nấc lên, từ góc hắn ở trên cao nhìn xuống, người này trông có chút quen quen.

Hắn híp mắt, cố lục lọi trí nhớ kém đến đáng thương của mình.

Và ngay lúc bắt được góc nghiêng của đối phương, hắn mới giật mình choàng tỉnh, mắt mở to ngơ ngác, miệng hết đóng rồi lại hé, không biết có nên xác nhận hay không.

"Yoon, Yoon Jeonghan?!" Cuối cùng, hắn quyết định thốt ra điều nghi hoặc của mình.

Người con trai đang khuỵu gối vẫn còn đang tèm nhèm nước mắt nước mũi bây giờ mới ngẩng đầu, nhưng hắn cao quá, lại còn đứng ngược nắng khiến anh chẳng nhìn ra hắn là ai. Cái mũi đỏ ửng và hai mắt sưng vù phiếm hồng có lẽ do khóc quá nhiều hơi nheo lại, cố nhớ ra xem chủ nhân của giọng nói vừa nãy là ai.

"C-Cậu biết tên tôi à?" Anh hỏi rồi từ từ thả cậu nhóc bốn chân trong lòng mình xuống đất, vuốt ve bộ lông mềm bị anh ôm đến bông xù cả lên.

Mingyu thề rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy thành phố này bé tới vậy, vội vàng trùm mũ áo hoodie lên đầu rồi quay ngoắt đi.

Người cuối cùng hắn không muốn đụng mặt ở thành phố này, chẳng ai khác ngoài Yoon Jeonghan.

Nhưng hắn chẳng thể nào lờ đi câu hỏi của anh được. Bỗng nhiên hắn hối hận quá, biết vậy chẳng gọi tên anh cho rồi.

Jeonghan hơi cau mày rồi đứng dậy đối diện với cái người con trai cao hơn anh tới hơn nửa cái đầu – càng nhìn càng thấy vóc dáng người nọ sao mà quen thuộc tới vậy.

Anh không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy được cái sống mũi cao và chút đường quai hàm lộ ra mà thôi. Anh cũng chẳng muốn tò mò quá mức, đành dời mắt xuống chú cún con đang quanh quẩn giữa chân hai người, cái đuôi nhỏ vẫy mừng quấn quýt.

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu..." Jeonghan mỉm cười, "Tôi đã tìm nó mấy hôm nay rồi, cũng may quá, gặp được người tốt... Thật lòng cảm ơn cậu..."

Mingyu nghe anh nói vậy thì nghẹn ứ cổ họng, chỉ biết ậm ừ vài tiếng cho mau mau kết thúc cuộc trò chuyện này.

Nhưng Yoon Jeonghan lại chẳng buông tha cho hắn, "Chắc nó làm phiền cậu lắm rồi phải không? Để tôi hậu tạ cậu được không? Một bữa sáng thì sao nhỉ? Coi như đó là lời cảm ơn của tôi đi."

Lúc này hắn chỉ muốn bỏ đi ngay và luôn thôi. Nhưng hắn biết, với tính cách của anh, nếu bữa hôm nay hắn không nhận lời thì thế nào anh cũng sẽ hỏi thông tin liên lạc của hắn để mời đi bữa sau.

Dù đường nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng tránh được cái việc bại lộ thân phận.

Mingyu thở dài, chẳng hiểu tại sao lại tình cờ gặp lại nhau trong cái tình huống như thế này nữa.

Cuối cùng hắn đành quay mặt đối diện với anh, mũ áo hoodie cũng được kéo xuống, để lộ cái đầu đen hơi rối lên trong gió và một gương mặt khiến người còn lại bị doạ cho ngạc nhiên đến mức phải trợn tròn mắt.

"... Lâu rồi không gặp." Hắn nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, trong lòng bối rối đủ điều. Những cảm xúc khi xưa tưởng chừng đã bị hắn ném vào quên lãng, lúc này đột nhiên quay trở lại khi anh xuất hiện trước mắt hắn.

"L-Lâu rồi không gặp... Mingyu." Jeonghan lắp bắp. Khoảnh khắc tên hắn được thốt ra khỏi miệng anh với cái giọng nói in sâu trong tiềm thức hắn bao năm qua khiến hắn không nhịn được cảm giác rạo rực trong lòng.

Cái cảm giác hệt như năm đó.

Hai người gượng gạo đứng đối diện nhau, chẳng biết nên phải nói gì tiếp. Dường như bầu không khí im lặng này ảnh hưởng tới cả cậu nhóc bốn chân kia, cho nên nó quyết định trở thành người phá vỡ sự ngượng ngùng này bằng việc sủa hai tiếng "gâu gâu".

"E-Em không biết anh nuôi chó đấy..." Mingyu cười gượng, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi đưa đầu dây dắt trong tay mình về phía Jeonghan, "Đừng để lạc cậu nhóc này nữa nhé."

"Về phần hậu tạ thì không cần đâu." Hắn nói thêm rồi thầm quyết định trong đầu sẽ cắt đứt với anh lần nữa ở đây. Hắn chẳng muốn mặt đối mặt với anh chút nào (dù trong thâm tâm hắn lại khao khát điều ngược lại). "Em có việc phải đi trước, anh về cẩn thận nhé."

Nhưng ngay khi hắn vừa mới quay đầu bước đi, Yoon Jeonghan lại lên tiếng.

"Mingyu!"

Hắn cười khổ trong lòng, người này dùng chiêu cũng ác quá rồi. Anh biết rõ hắn thích cái cách được anh gọi tên mình như thế và biết rõ hắn sẽ chẳng thể nào từ chối được. Hắn xoay người lại nhìn anh, phát hiện ra hốc mắt đối phương vừa mới nín khóc xong lại lần nữa đỏ bừng.

Nếu có thể, hắn muốn tự tát cho mình một cái vì đã quay đầu lại.

"Anh... Anh..." Người nọ chẳng biết nói gì cho phải, dường như đã theo bản năng mà níu bước chân hắn ở đây.

Mingyu thở dài, bàn tay hai bên đùi lúc này hết siết chặt rồi lại buông thõng. Hắn ảo não và buồn bực đưa tay vò rối mái tóc mình, sau đó sải bước chân dài đi tới trước mặt Jeonghan.

Hắn dang tay ra ôm lấy anh, đem cả người bao bọc bởi cánh tay và lồng ngực mình.

"Đừng khóc mà..." Hắn dịu dàng vỗ lưng anh, nhưng chẳng có tác dụng vì người kia chỉ được nước khóc to hơn.

Hắn dở khóc dở cười, chẳng nhẽ lại ra lệnh cho anh nín mau hệt như với đám con nít.

Chú cún con chẳng biết hai người trước mặt mình lúc này tại sao lại một khóc một cười trông khó coi vô cùng, nhóc ta chỉ biết chạy tới dụi chân vào Jeonghan như đang an ủi anh, rồi lại quay qua cắn cắn gặm gặm ống quần Mingyu, dùng sức lực bé nhỏ kéo hắn đứng sát vào người anh thêm nữa.

"Chó nhà anh cũng khôn quá rồi đấy..." Hắn lầm bầm bên tai anh khiến đối phương bật cười.

"Năm đó anh nợ em một lời xin lỗi." Jeonghan tựa trán lên vai hắn, "Xin lỗi em."

"Em còn tưởng anh quên rồi chứ." Mingyu bĩu môi, giọng bất mãn như thế nhưng khoé môi thì nhếch cao, bàn tay to lớn vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của anh.

"Anh không quên mà..." Jeonghan nhỏ giọng phản bác lại rồi vòng tay qua ôm lấy người con trai cao lớn đang dỗ dành mình. "Cho anh một cơ hội nữa được không Mingyu ơi?"

Hắn hơi buồn cười, đột nhiên muốn trêu anh một chút, "Nếu em không–"

"Gâu!"

Thế nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị kẻ phá bĩnh bốn chân cắt ngang.

"Em từ–"

"Gâu!"

"Kh–"

"Gâu!"

"Này, mày làm phản đấy hả?! Cho mày ăn thịt bò để giờ mày phá đám tao hả?!" Mingyu bị chen miệng đến mức bực mình, chẳng còn tâm trạng mà đùa nữa.

"Gâu! Gâu!"

Hắn ghì chặt lấy eo người trong lòng, nhướng mày với kẻ "ăn cháo đá bát" đang gừ gừ vài tiếng nhặng cả lên một cái đầy khiêu khích.

"Của tao."

Nói xong câu này, có vẻ như vị khách chen ngang cuối cùng cũng đạt được ý đồ của mình. Nó thè cái lưỡi hồng ra như đang cười đắc chí, cái đuôi nhỏ lại vẫy tít cả lên đầy sung sướng.

Mingyu thấy nhục. Nhục nhã vô cùng. Hắn vừa bị một con cún mới bốn tháng tuổi chơi khăm.

"Yoon Jeonghan, chó nhà anh thành tinh rồi." Hắn bực mình lẩm bẩm.

Jeonghan bên cạnh chỉ biết cười lớn. Anh cảm thấy nhìn như cái người trước mặt mình đây cũng hoá thành một con cún cỡ lớn chẳng khác nào chó nhà anh.

Bao năm rồi vẫn vậy, chẳng thay đổi tí gì cả.

"Vậy em đồng ý rồi nhé?" Anh nhịn cười, đưa tay ôm lấy mặt hắn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ hai hàng lông mày hơi rậm của đối phương xuống tới đôi môi hắn.

Anh đã ngóng chờ nó lâu lắm rồi.

"Em sợ em mà nói không thì sẽ bị chó nhà anh cắn rách miệng mất." Mingyu bĩu môi, trông vừa bực vừa hờn khiến anh càng cười tươi hơn.

"Không tới lượt nó đâu." Jeonghan nói.

Dứt lời, anh nhón chân lên, áp môi mình lại với môi người đối diện, dồn sự nhớ nhung suốt thời gian qua vào nụ hôn sâu thật sâu này.

Hắn chẳng biết được anh đã nhớ hắn nhiều như thế nào đâu.

Mingyu ôm anh sát vào người mình đến độ chẳng có lấy một khe hở giữa cả hai, đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt của đối phương bằng cách biến bị động thành chủ động.

"Anh định đốt cháy giai đoạn đấy à?" Hắn mỉm cười hỏi Jeonghan sau khi hai người rời môi ra và nhìn nhau đầy âu yếm.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được ôm anh trong lòng và nhìn anh ở khoảng cách gần tới như này nhỉ?

Mingyu chẳng rõ nữa.

"Anh tưởng em thích điều đó?" Chàng trai thấp hơn cười khúc khích, tay anh dịch xuống nắm lấy tay hắn, từng kẽ ngón tay trống trải giờ đây được lấp đầy bởi ngón tay của người kia.

"Còn tuỳ xem đối tượng còn lại là ai."

"Ồ? Vậy anh thì sao?"

"Anh á?" Mingyu liếc sang người đang sải bước kế bên mình, cùng đi về hướng quán ăn gần đó.

"Ừm, anh."

"Vậy thì để em đi mua xăng và bật lửa."

Jeonghan phá lên cười vui vẻ, trong lòng đầy ấm áp và hạnh phúc khi nghe hắn nói vậy. Anh biết chẳng dễ dàng gì để Mingyu có thể chấp nhận mình một lần nữa, nhưng anh muốn cược thử một lần.

Và có lẽ cũng là ý trời để tên nhóc bốn chân nhà anh gặp đúng Mingyu, dẫn đường cho duyên anh phận hắn chung lối lần nữa.

"Em quên chưa hỏi anh, thằng nhóc bốn chân thối tha kia tên gì thế?" Lúc hai người dùng xong bữa sáng cùng nhau và đang trên đường tiễn Jeonghan về nhà thì chợt hắn hỏi.

Nghe được câu hỏi này, anh chẳng biết nên bật cười hay nên xấu hổ.

"Em muốn biết hả?"

"Tất nhiên rồi, em chẳng muốn gọi nó là nhóc nọ nhóc kia mãi đâu."

Jeonghan cong môi.

"Mingu* ơi." Anh gọi một tiếng.

(*): Mingu (밍구) viết khá giống Mingyu (민규)

"Em đây–"

"Gâu!"

Hai âm thanh cùng một lúc cất lên khiến Jeonghan cười lớn thành tiếng. Trong khi Mingyu vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì người bên cạnh đã quay sang nháy mắt với hắn một cái.

Ồ, hắn hiểu rồi.

Cái con người này đúng là...

"Yoon . Jeong . Han." Hắn gằn từng tiếng trong cái tên cúng cơm của anh, nhưng đối phương dường như chẳng sợ hắn giận, khoé miệng sắp cong tới mang tai đến nơi rồi.

"Lấy biệt danh của bạn trai đặt tên cho chó nhà mình... Anh được lắm..."

Jeonghan ôm lấy cánh tay hắn, cười cười rồi đánh trống lảng. "Em biết anh yêu em mà phải không?"

Mingyu nhìn gương mặt vui vẻ của người bên cạnh, hắn thở dài một hơi đầy bất lực, chỉ biết quay qua cắn một cái lên vành tai đỏ bừng của anh rồi buông một câu cảnh báo khiến nó càng đỏ thêm.

Hắn hài lòng với kết quả mãn nhãn này, vui vẻ nắm tay anh, đem người về nhà.

Nếu ngày thường chỉ phải lấy hạt cho chú con nhỏ kia ăn thì hôm nay Yoon Jeonghan còn phải phục vụ thêm một con cún lớn nữa.

Mà con cún lớn này, chỉ ăn anh, không ăn hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro