pt.3 - Đại chiến chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về chuyện trước kia của Kim Mingyu và Yoon Jeonghan thì cũng không quá khó để bắt đầu.

Gặp nhau ở đại học, sống chung một thành phố, trong lòng thầm thương trộm nhớ đối phương. Mãi cho tới khi người lớn tuổi hơn tốt nghiệp thì cả hai mới chịu nói ra tình cảm của mình – kể từ đó bắt đầu bên nhau với vai trò người yêu.

Chính thức yêu đương được hai năm, trước khi Mingyu chuẩn bị tốt nghiệp, hắn đã tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng cần phải ngỏ lời với Jeonghan về ý định sau này của mình. Hắn đã nghĩ kỹ lắm rồi, hắn không thể không có anh ở bên mình những năm tháng sau này – hay nói cách khác, hắn nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ của hai người đi xa hơn nữa, mà tốt nhất thì là lấy được giấy chứng nhận kết hôn.

Hắn hi vọng đối phương cũng sẽ cảm thấy giống như mình, ai ngờ ngay sau khi lễ tốt nghiệp của hắn kết thúc, Jeonghan nói với hắn rằng anh sẽ ra nước ngoài du học thêm vài năm.

Và anh đã nói những lời ấy khi bản thân mình đang ở sân bay, còn hắn thì đang ngây ngốc ngồi đợi anh ở sân sau của trường.

Anh bỏ đi ngay trong cái ngày hắn định ngỏ lời mà không cho hắn một lý do chính đáng nào.

Mingyu chẳng còn nhớ chính xác được năm đó hắn đã trải qua thế nào – chỉ nhớ đó là một năm tệ hại vô cùng, cả tình duyên lẫn sự nghiệp. Hắn thậm chí đã có lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng bị hai người bạn của mình và của Jeonghan ngăn lại.

Bốn người bọn họ canh chừng hắn suốt hơn một năm trời, mãi tới khi thấy tâm trạng hắn đã có vẻ ổn định lại thì mới dám thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ đúng khi hắn vừa vượt qua được – Yoon Jeonghan về nước.

Cũng may sao anh không gặp mặt hắn, chỉ thông qua bạn bè mà hỏi tình hình của hắn bấy năm qua, mà hắn cũng chẳng muốn gặp anh.

Hắn sợ mình chịu không nổi, sợ những cảm xúc tích tụ suốt bao năm qua cuối cùng cùng bộc phát ra và sẽ biến thành những lời làm tổn thương tới người hắn yêu.

Mingyu còn yêu ư? Tại sao lại không cơ chứ?

Hắn đã thử tưởng tượng lỡ có một ngày gặp lại, hắn sẽ chẳng màng mà tha thứ cho anh, bắt anh đền bù cho mình bằng cách ở bên hắn suốt quãng thời gian còn lại.

Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới có một ngày hai người lần nữa se duyên là nhờ một con cún golden retriever mới gần bốn tháng tuổi.

Mà chỉ qua việc Jeonghan dùng cái biệt danh chỉ một mình anh gọi hắn khi có hai người để làm tên gọi cho một cậu nhóc bốn chân, chỉ qua việc này thôi cũng khiến hắn vừa bực mình lại vừa cảm động.

Yoon Jeonghan vẫn còn tình cảm và nhớ đến hắn.

Và lúc này anh đang ở đây, nằm ngay bên cạnh hắn trong cái trạng thái ngủ say sau một đêm vận động kịch liệt.

Mingyu mỉm cười cưng chiều, vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trước mắt anh rồi vòng tay qua ôm lấy người kia vào lòng.

"Em dậy sớm vậy?" Jeonghan vùi mặt vào ngực hắn, mở miệng lầm bầm vài tiếng.

"Đã chín giờ sáng rồi." Hắn bật cười.

"Để anh đi lấy hạt cho Mingu."

Anh dụi đôi mắt còn ngái ngủ, xốc chăn ngồi dậy muốn xuống giường thì bị người bên cạnh giữ chặt lấy eo không cho đi.

"Nằm đó đi. Anh để ở đâu, em lấy cho."

"Trong tủ đồ khô ở gần lối ra vào ấy. Cảm ơn em."

Mingyu không nói, chỉ dịch sát người lại, cắn lên mấy ngón tay anh đang nghịch ngợm trên cái đầu xù như tổ quạ của hắn một cái rồi mới nhặt quần áo dưới đất lên mặc tạm vào.

Jeonghan mỉm cười nhìn người nọ, vừa thấy có lỗi với hắn nhưng cũng lại vừa thấy biết ơn hắn quá đỗi.

Đối phương chẳng biết ánh mắt anh đã dán chặt lên người hắn suốt từ lúc hắn rời giường, đến lúc hắn loay hoay đi tìm túi hạt khô cho kẻ đã suýt chút nữa phá đám chuyện trọng đại của mình ngày hôm qua.

"Ăn cho đã đi rồi đừng có chen ngang bọn tao nữa." Mingyu vừa dốc túi hạt khô vào cái bát sắt của nó vừa cảnh báo, một tay kia thì rót nước vào cái bình nhỏ bên cạnh.

"Gâu!"

"Coi như mày đồng ý rồi nhé."

"Gâu! Gâu!"

"Sao? Định tuyên chiến cướp người à?"

"Gâu!"

"Mày mơ hơi đẹp quá rồi."

Jeonghan từ phòng ngủ nhìn một con cún lớn và một con cún nhỏ ngồi xổm đấu khẩu mà cười đến đau cả quai hàm.

"Mingyu ơi." Anh gọi con cún lớn hơn.

Đúng là hàng tuyển, vừa gọi cái đã tức tốc chạy tới nhào thẳng vào người anh. Hai người ngã nằm xuống giường, Jeonghan vẫn còn cười khúc khích.

Mingyu được anh ôm mặt vuốt ve và xoa đầu nghịch tóc thì biết thừa anh lại bị nhiễm cái thói lúc cưng nựng cục lông bốn chân đang ăn uống ngon lành kia, nhưng hắn vẫn mặc cho anh làm vậy. Dù gì cũng đã lâu lắm rồi hắn mới được trải nghiệm lại cảm giác được âu yếm như thế này.

"Mingyu ơi."

"Em đây."

"Thật ra năm đó..."

"Anh bị ép đi ra nước ngoài vì đã thú thật với ba mẹ chứ gì?"

Jeonghan mở tròn mắt nhìn Mingyu, "Em biết từ khi nào vậy?"

"Vô tình nghe được anh Seungcheol nói chuyện điện thoại với anh hồi đầu năm." Hắn thở dài, chống tay nâng người dậy đối diện với anh, "Tại sao không nói cho em?"

"Anh..." Jeonghan nghẹn ứ cổ họng, anh giương mắt nhìn hắn, cuối cùng đành vươn tay chạm vào đuôi mắt hơi ửng hồng của đối phương. "Anh nói muốn ở với em cả đời, bọn họ nói nếu chịu được hai năm không liên lạc, không gặp mặt, bọn họ sẽ miễn cưỡng cho qua chuyện này."

"Anh không muốn chia tay chút nào đâu Mingyu à."

Người phía trên "chậc" một tiếng rồi cúi đầu xuống hôn lên môi người bên dưới.

Cũng đành thôi, ai bảo Yoon Jeonghan như sinh ra là để cho hắn chiều chuộng cơ chứ. Hắn nào có thể từ chối anh khi mà anh cũng trải qua khó khăn cũng chẳng thua kém gì hắn mấy năm qua.

"Kết hôn với em đi." Mingyu thì thầm trong lúc vùi đầu vào hõm cổ anh, rải lên đó một tầng dấu vết mới như đang đánh dấu chủ quyền.

"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi nữa." Jeonghan mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi lại kéo nhau vào một trận vận động nữa.

Bên ngoài phòng ngủ đóng kín, cậu nhóc bốn chân Mingu ngồi ngây ngốc nhìn vào cánh cửa gỗ - nơi ngăn cách giữa nó và những âm thanh nó nghe chẳng hiểu trong phòng.

Nó nhìn bát hạt khô đã được chén sạch sẽ trong phút chốc, rồi lại nhìn đến đống gấu bông được Jeonghan mua cho nó tiêu khiển lúc anh đi làm. Nó nhào vào đống gấu bông ấy, nằm ngoan ngoãn và khép hai mắt xuống.

Cỡ chừng gần một tiếng sau thì cửa phòng ngủ cũng mở ra.

Nó nhìn người hôm kia vừa cho mình tá túc một hôm đang tiến lại gần chỗ nó nằm rồi ngồi xổm xuống.

Nó ngửi thấy toàn mùi đặc trưng của Jeonghan trên cơ thể người này, tính cảnh giác tăng cao làm nó dựng phắt người dậy, nhe răng nhìn Mingyu như có thể nhào vào gây chiến bất cứ lúc nào.

"Mày thích tuyên chiến chứ gì?" Hắn nhướng một bên lông mày, đắc chí hỏi cậu nhóc bốn chân trước mặt mình.

"Gâu!"

"Đừng có mà nghĩ tới chuyện đánh dấu chủ quyền." Mingyu xoa cái đầu tròn vo của nó rồi bưng mặt nó lên đối diện mình, "Mày thua từ lâu rồi."

"Yoon Jeonghan là của tao, từ trong ra ngoài."

Hắn nói rồi vui vẻ thả Mingu ra, vừa huýt sáo vừa kiếm chút đồ ăn nhẹ cho người trong phòng.

Kể từ hôm nay, đại chiến giữa cún lớn và cún nhỏ chính thức bắt đầu.

– THE END –

Chúc mọi người năm mới vui vẻ

ヽ(o^▽^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro