Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa mỏng tanh, rơi xuống giường rồi hạ trên mi mắt cậu. Cậu nhíu mày giơ tay vội che đi ánh nắng, cúi đầu nhìn cánh tay người nọ đang đặt trên eo mình rồi nở một nụ cười. Sau năm năm kết hôn, mọi thứ vẫn tốt đẹp như những ngày đầu.

"Suy nghĩ cái gì?" Một giọng nam mang theo chút khàn vì buồn ngủ, phá vỡ suy nghĩ của cậu.

Cậu quay sang đối diện người bên cạnh, dùng ngón cái xoa xoa má anh, mỉm cười "Đánh thức anh sao?"Anh bắt lấy bàn tay không yên phận của cậu "Không cho em nháo"

Cậu không nói gì chỉ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, yên lặng nhắm mắt cảm nhận sự an toàn từ nơi anh. Còn anh thì càng ôm chặc cậu, đặt cằm vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu như tham luyến tất cả những gì thuộc về cậu.

Bình yên ôm nhau qua một lúc, cậu rướn người hôn nhẹ lên môi anh "Hôm nay em muốn ăn bánh dâu tây, muốn uống sữa dâu nữa" suy nghĩ thêm một lát "Còn muốn.... ưm"

Cậu chưa nói xong thì đã bị anh gắt gao hôn một cái thật sâu. Anh thật sự không chịu nổi cái miệng nhỏ này cứ mè nheo anh đòi ăn hết món này đến món khác, người anh yêu sao lại đáng yêu đến vậy.

Hôn thôi vẫn chưa thấy đủ, tay anh luồng vào áo ngủ của cậu vuốt ve, khi tay anh sờ đến eo cậu rùng mình một cái. Dự cảm thấy không ổn, cậu vội giữ lấy tay anh "Anh phải đi làm, đã sắp trễ rồi." Anh tránh thoát khỏi tay cậu tiếp tục sờ xuống phía dưới "Không vội, anh là ông chủ. Ai dám ý kiến?" Nói rồi anh lật người áp cậu dưới thân.

——————
——————————- mình là dãy phân cách~~

Sáng sớm bị lăn tới lăn lui như vậy cả người Jeonghan mềm nhũn, cả một ngón tay cũng không muốn động. Cậu nằm yên trong ổ chăn nhìn anh mặc quần áo, đến đoạn thắt cà vạt anh không nghĩ ngợi mà mang cà vạt đến đặt lên tay cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường, cúi đầu ý bảo muốn cậu thắc cà vạt cho anh.

Jeonghan đã mệt lắm rồi, nhưng thấy Mingyu làm nũng như vậy bản thân lại không đành lòng từ chối. Chỉ có thể khó khăn nhích người thắc cà vạt cho anh, chỉnh chỉnh cổ áo cho anh xong cậu ôm cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn tiễn anh đi làm.

"Hôm nay em không tiễn anh ra cửa được, nên hôn tạm biệt ở đây nhé" Những năm qua, việc giúp anh thắc cà vạt, hôn lên môi anh chào tạm biệt tất cả đã dưỡng thành thói quen của cả hai người.

Mingyu xoa xoa đầu cậu "Em cứ nghỉ ngơi, thức ăn sáng anh để dưới lầu. Nếu thấy không khoẻ thì gọi cho anh. Không được tự mình chịu đựng" anh nói xong hôn cậu thêm một cái rồi mới thành thành thật thật xuống lầu. Trước khi ra khỏi cửa anh dặn dò cô giúp việc đừng đánh thức cậu quá sớm, nếu thấy cậu không khoẻ thì gọi đến công ty báo cho anh.

Cô giúp việc tuổi ngoài bốn mươi, đã giúp việc và chăm sóc Mingyu từ lúc anh còn học cấp ba. Lúc anh và cậu quen nhau, Mingyu rất hay dắt Jeonghan về nhà mình nên cô đã rất thích đứa nhỏ này. Sau này hai người cưới nhau, chính thức về chung một nhà cả bản thân cô cũng thấy mừng cho họ. Cô không ở lại nhà, mà mỗi ngày chỉ đến nấu ăn và dọn dẹp đến trưa thì về, chiều lại đến nấu bữa tối.

Jeonghan ngủ thêm một giấc đến tận 11 giờ, cậu mơ màng thì có điện thoại. Là điện thoại của Mingyu, một cỗ vị ấm áp dâng lên trong lòng. Cậu bắt máy giọng nhẹ nhàng "Em vừa mới dậy, chuẩn bị ăn sáng kiêm luôn ăn trưa " không cần bên kia lên tiếng cậu đã thành thật khai báo.

"Cô giúp việc về rồi, cô bảo gõ cửa không thấy em trả lời. Cô lại không tiện vào phòng nên đã gọi cho anh. Thế nào? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?" Trong phòng làm việc, ngài tổng giám đốc Mingyu của chúng ta vừa vuốt ve màn hình lap top vừa nói lời đường mật với bà xã ở nhà. Tất nhiên trên màn hình chính là hình ảnh của tổng giám đốc phu phân Yoon Jeonghan.

Sau khi tắt điện thoại, cậu đỡ thắc lưng xuống giường. Sức khoẻ của cậu luôn không tốt nên đây cũng là một trong những lý do Mingyu mang Jeonghan thành trân bảo mà nâng niu. Chuyện thân mật cũng hạn chế làm đến cuối cùng vì sợ cậu sẽ chịu khổ. Nhưng sáng hôm nay là một trong những lần Mingyu không thể kiềm chế chính mình, vì thế bây giờ anh có chút hối hận. Nhưng Jeonghan không như thế, sức khoẻ của cậu thế nào cậu tự biết rõ, khi thấy Mingyu vì mình mà nhẫn nhịn cũng không đành lòng. Nên sáng nay cậu cố tình giúp Mingyu thấy dễ chịu hơn một chút.

Ăn sáng xong cũng đã 1 giờ. Cậu mở lap top tiếp tục công việc viết văn của mình.

Ngồi suốt cả buổi chiều cả lưng và eo đều mỏi, cũng may cô giúp việc đến vừa khéo kéo cậu về từ mớ công việc kia. Cô giúp việc nói chiều nay sẽ nấu những món thanh đạm, vì lúc sáng không biết sự tình nên mới không chuẩn bị chu đáo. Trước khi Mingyu ra khỏi nhà có dặn dò nên cô mới biết. Jeonghan ngồi nghe cô vừa nói vừa làm việc nhà rất tự nhiên không hề kiêng dè khiến mặt cậu không khỏi đỏ lên. Cậu dở khóc dở cười, cô không cần thẳng thắng vậy đâu mà.

Đúng 5 giờ Mingyu về đến nhà, đúng là ông chủ. Đi trễ về sớm đều không có việc gì. Jeonghan đang ngồi trên sofa xem ti vi, cậu mặc chiếc áo ngủ màu vàng in hình vịt con trông đáng yêu vô cùng. Nghe tiếng mở cửa cậu quay qua, Mingyu đổi giày xong thì đi thẳng về hướng cậu trên tay cầm một chiếc hộp. Anh đặt chiếc hộp trên bàn, ngồi xuống ôm cậu đặt trên đùi mình "Nhớ anh không?"

Cậu ôm cổ anh ngoan ngoãn gật đầu "Nhớ"

Anh vừa lòng với câu trả lời, tay chỉ chỉ chiếc hộp trên bàn "Bánh dâu cho con trai"

Tai cậu đỏ ửng, cậu đã sắp quên rồi mà người này còn cố tình nhắc lại. Sáng nay trong lúc hai người triền miên trên giường, cậu nửa tỉnh nửa mê cầu xin anh.

Trong lúc đầu óc không tỉnh táo cậu bị Mingyu giở trò. Anh hỏi cậu "Muốn ăn bánh dâu không?" Cậu gật đầu. Anh lại nói "Gọi baba, anh sẽ mua cho em" ngay sau đó Jeonghan gọi Mingyu là "Baba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro