Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháo đến một hồi mặt của Jeonghan đã đỏ muốn nhỏ máu. Cậu đẩy anh đi tắm còn mình thì xuống bếp dọn thức ăn lên bàn. Cô giúp việc đã về từ lâu rồi, về trước khi Mingyu tan làm, nên bây giờ thức ăn phải hâm nóng lại.

Jeonghan mở tủ lấy một chiếc tạp dề đeo lên người, chiếc tạp dề này là anh mua riêng cho cậu có hình quả dâu rất đáng yêu. Đang chăm chú chuẩn bị món ăn, phía sau có một đôi tay ôm lấy eo cậu. Anh cắn nhẹ lên tai rồi hôn dọc xuống cổ, cuối cùng tựa cầm lên vai cậu, hơi nước trên người anh vẫn còn mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt.

"Đừng nháo, chúng ta phảo ăn cơm"

Nhưng Mingyu vẫn xem như không nghe thấy, tay trái bắt đầu không an phận chui vào vạt áo cậu, sờ sờ bụng nhỏ.

Cậu không thể nhịn được nữa, quyết định tắt bếp quay lại đối diện với anh. Nhưng mà chưa kịp nhìn rõ gương mặt người kia, cậu một trận choáng váng. Anh cúi người bế cậu đặt lên bàn ăn. Cúi đầu hôn xuống.

"Ưm.............."

Trước sự chiếm giữ độc tài của Mingyu, Jeonghan không cách nào phản kháng. Cả người mềm nhũn, mặc anh làm như thế nào thì thuận theo thế ấy. Lúc hai người tách ra, giữa môi hai người xuất hiện một sợ chỉ bạc. Anh giơ tay lau khoé miệng cậu, cậu thuận thế ôm lấy eo anh, vùi mặt vào người anh. Với Jeonghan, cậu luôn ỷ lại vào Mingyu như thế.

Mingyu ôm cậu đặt trở lại ghế ngồi, còn anh thì mang thức ăn lên. Ghế cậu ngồi được anh lót một chiếc đệm nhỏ, ngồi lên rất thoải mái.

Anh ngồi cạnh cậu, gắp thức ăn cho cậu việc của cậu chỉ là ngồi ăn.

"Ngày mai là thứ bảy, em muốn chúng ta ra ngoài dạo được không anh?"

Cậu thật ra là một kiểu người lười vận động, nếu nằm được sẽ không ngồi, ngồi được sẽ không chịu đi. Nhưng mà ngày mai là ngày đặc biệt, nên cậu muốn cùng anh ra ngoài.

"Được, anh mang em đi"

Với Mingyu, chỉ cần Jeonghan muốn thì sẽ đáp ứng, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu là được. Anh cũng không hỏi cậu muốn đi đâu, chỉ cần ngày mai ngồi trên xe nghe theo chỉ dẫn của cậu thôi. Hết mực cưng chiều nha.

Jeonghan gắp một miếng thịt đút cho anh, Mingyu như thế này làm cậu rất cao hứng. Lại ăn nhiều thêm một bát cơm, lúc buông đũa bụng cậu đã tròn vo rồi.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu, khi cậu ăn xong anh cầm khăn lau miệng giúp cậu. Lau xong lại xoa xoa bụng nhỏ của cậu "Hôm nay cao hứng sao?"

"Tất nhiên rồi nha, hôm nay tâm trạng rất vui" vừa nói vừa múa tay múa chân, như muốn chứng minh mình không hề nói dối đâu.

Cậu ra sofa ngồi chờ anh dọn dẹp, tay vuốt vuốt bụng, mặt phụng phịu miệng lại lèm bèm gì đó. Bụng cậu thật sự vẫn còn rất no, da bụng căng lên rất khó chịu.

Mingyu từ phòng bếp bước ra trông thấy cảnh này không khỏi nhoẻn miệng cười, sao người này lại đáng yêu như vậy. Thật khiến cho người ta muốn yêu thương nhiều hơn nữa. Rất muốn trêu đùa vật nhỏ này một chút.

"Con nháo em sao?"- giọng nói mang theo sự trêu ghẹo. Anh cười cười đi về phía cậu, đặt dĩa trái cây trên tay xuống bàn, xoay người ôm cậu đặt lên đùi mình.

"Nói gì đấy? Em là đàn ông nha" cậu chun mũi trách cứ "Nếu thật là con nháo em, thì anh có đau lòng em không?" cậu ôm cổ anh, đầu đặt lên vai anh.

Mingyu vỗ vỗ lưng an ủi, "Nếu có ngày đó, anh sẽ dạy dỗ đứa nhỏ này cho em" anh hôn lên tóc cậu "Làm sao mà không đau lòng chứ"

Cậu gật đầu vừa lòng. Mingyu thật là một người chồng tốt nha.

Hai người đến công viên gần nhà đi dạo tiêu thực, anh đỡ thắt lưng cậu, cậu tựa vào vai anh. Họ chậm rãi bước đi, bóng hình hai người hoà vào nhau làm một. Tựa như sự cưng chiều của Mingyu dành cho Jeonghan, lại giống như sự ỷ lại của Jeonghan vào Mingyu quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro