Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jeonghan rời giường từ sớm. Cậu chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại, nói dã ngoại cho thật to lớn, thật ra kế hoạch của cậu chỉ là đến nơi kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau, trải một tấm khăn, hai người cùng ngồi xuống, cùng ăn một ít hoa quả, cùng nói chuyện yêu đương.

Thời điểm Mingyu rời giường thì Jeonghan đã chuẩn bị xong đâu vài đấy rồi. Anh thấy cậu ngồi đưa lưng về phía giường, miệng lẩm nhẩm gì đó. Anh lại gần ôm cậu, ôm thật lâu.

"Ngồi yên để anh sạc điện nào"

Jeonghan dở khóc dở cười, không phải cậu chỉ mới rời đi thôi sao.

Hai người lái xe đến ngoại ô, nơi con đường hoa anh đào đang nở rộ. Anh đào tươi đẹp tràn đầy sức sống, như cái ngày người nào đó chào đời.

Tấm khăn trên tay Jeonghan đã dính vài cánh hoa, cậu vung nhẹ trải khăn ra đất rồi ngồi xuống. Mingyu đặt giỏ đồ ăn bên cạnh, vươn tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc cậu.

Jeonghan hôn nhẹ lên má anh "Thơm quá"

Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp, bên trong có một chiếc khuyên tai nhỏ màu bạc. Không đợi anh lên tiếng, cậu vén tóc mình lên, để lộ một khuyên tai giống hệt chiếc kia đính trên vành tai trái của cậu. Vì chiếc khuyên tai rất nhỏ, nên nhìn khĩ mới có thể thấy.

"Quà sinh nhật. Anh xỏ khuyên tai đi, giống em này"

Mingyu nhìn cậu thật lâu không nói được câu nào, chỉ say mê ngắm nhìn sự xinh đẹp của người con trai này.

Jeonghan nuôi tóc dài, tóc hiện tại đã dài ngang vai. Mấy hôm nay cậu luôn xoã tóc, không cột cũng không vén lên như mọi khi. Đôi lúc còn không cho anh sấy tóc cho nữa.

Giờ anh mới biết, thì ra người này đang giấu một bí mật, mà bí mật này rất đáng yêu. Như vầy là lại muốn đánh dấu chủ quyền một lần nữa sao? Tay hai người đã đeo nhẫn cưới rồi còn gì.

Anh nhận lấy chiếc hộp, cười cười rồi để cậu nằm gối đầu lên chân anh.

"Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?"

Vừa hỏi  anh vừa đút dâu cho cậu, cậu cắn một phần, phần còn lại anh bỏ luôn vào miệng mình.

Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt như vị tình yêu tám năm qua của họ vậy. Ân ân ái ái, có đôi lúc dỗi hờn làm tim nhau nhói lên một chút.

Cậu xoay người vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào người anh tránh đi ánh nắng, giọng nói mang theo nũng nịu "Nhớ nên em mới mang anh đến nơi này"

Anh cười trêu ghẹo "Là anh lái xe mang em đến đây mà.....úi da"

Cậu nhéo vào tay anh một cái, dùng đôi mắt phượng lườm anh.

Mingyu: "Được rồi cục cưng, là anh sai"

Jeonghan: "Đau chết anh"

Mingyu: "Em không đau lòng à? Đỏ hết rồi" anh đưa tay cho cậu xem, không ngờ lại đỏ thật.

Jeonghan cầm tay anh, hôn lên vệt đỏ kia "Hông đau, hông đau. Ông xã đừng khóc nha~~"

———
Nhật kí của lão công - Tiểu Mingyu 22 tuổi.

Tôi và em gặp nhau vào một ngày của tháng tư, trong buổi chiều ánh tà dương dần tàn.

Xung quanh có rất nhiều ghế trống, vậy mà đất trời xui khiến tôi ngồi xuống một băng ghế, mà đầu kia đã có em ngồi rồi.

Em cúi đầu ghi ghi chép chép, trong vô thức em nở nụ cười. Cánh hoa anh đào vô thức rơi, rơi trên tóc em.  Đầu ghế bên này tôi thẫn thờ, cứ quay sang nhìn em hoài.

Em ngẩn đầu phát hiện có người bên cạnh nhìn em, ánh mắt giao nhau tôi và em gật đầu chào hỏi.

Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ đơn đơn giản giản thế thôi, đứng dậy rời đi em cùng tôi trở về làm kẻ lạ người xa. Vậy mà một câu "Tôi đưa em về" lại làm nên đôi lứa đến bây giờ.

Tôi không rõ cảm xúc bản thân mình khi đó, chỉ biết là tôi không muốn bỏ lỡ em. Dù ánh mắt em nhìn tôi khi đó có chút kì quái, tôi cũng cảm thấy tôi giống một gã lưu manh thổ phỉ ven đường. Nhưng nhân gian muôn hình vạn trạng, gặp nhau kiếp này biết có kiếp sau. Thôi thì tôi đánh liều làm kẻ xấu nhất thời trong mắt em, so với việc bỏ lỡ em thì tôi chấp nhận làm người xấu.
——

Chuyện đã qua tám năm rồi mỗi khi nhắc lại cậu vẫn muốn cười, cười đến nỗi khoé mắt cũng rưng rưng.

Cười vì anh thật ngốc, thật đáng yêu làm sao. Nhưng đâu đó trong niềm yêu có nỗi sợ vô hình, sợ nếu khi đó anh không chủ động, thì có lẽ...... cứ như vậy hai người bỏ lỡ nhau thật rồi.

Được gặp anh, được yêu anh, cùng anh xây nên một gia đình nhỏ. Ngôi nhà có anh và có em.

"Mingyu à, em rất yêu anh"

Anh vỗ về lưng cậu, thật nhẹ thật nhẹ "Anh cũng rất yêu em

Anh hôn lên mắt cậu "Ngủ một chút đi"

Ánh nắng xuyên qua tàn hoa len lõi theo từng cánh hoa anh đào rơi, như sưởi ấm tình yêu  đôi lứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro