Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ sức khoẻ không tốt, bệnh cứ tái đi tái lại nên lần này ra ngoài Jeonghan mang một thân mệt mỏi trở về.

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe mê man ngủ, Mingyu dừng xe lại, bế người từ ghế phó lái sang ghế sau. Anh lấy một chiếc gối để cậu nằm một cách thoải mái, sau đó phủ lên người cậu một tấm chăn mỏng.

Từ sau khi xác định mối quan hệ, yêu nhau rồi cưới. Trên xe anh lúc nào cũng mang theo những thứ nhỏ nhặt này, mà những thứ này chỉ dành riêng cho cậu thôi.

Anh nghe mẹ cậu kể lại, lúc nhỏ vì gia đình khó khăn. Phải gửi cậu về nhà bà ngoại, còn ba mẹ cậu thì lên Seoul lập nghiệp. Tháng thứ hai ba mẹ cậu rời quê thì cậu gặp chuyện.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi, người ta tìm thấy một bé con hơi thở yếu ớt nằm trên nền tuyết trắng xoá. Xung quanh một mảng đỏ thẫm màu máu tươi. Cảnh tượng lúc ấy, màu máu đỏ tuy rực rỡ nhưng đau thương. Khiến sau này khi nhắc lại, cô chú trong vùng đều không kiềm lòng được mà xót xa.

Năm đó, người ta đặt bẫy thú ở ven bìa rừng. Một bé con Jeonghan 3 tuổi nhớ ba mẹ, trong lúc nhà không người vừa khóc vừa đi cứ đi mãi đến bìa rừng thì giẫm phải bẫy thú.

Bé Jeonghan khóc gọi mẹ một lúc rồi ngất đi, người ta tìm đến phát hiện người cậu đã không còn hơi ấm, mặt trắng bệch, bàn chân nhỏ là máu thịt lẫn lộn nhìn không ra hình hài

Sau lần không may đó, dù may mắn được cứu sống nhưng cậu phải nằm trong phòng bệnh hơn một năm, sức khoẻ cũng yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi và bé Jeonghan cực kì sợ lạnh. Dưới cổ chân phải cũng có một vết sẹo to. Bây giờ lớn rồi, nhưng vết sẹo ấy vẫn còn hằng sâu trong thân thể, như nhắc hoài nỗi đau của cậu năm ấy.

Lúc ấy khi nghe xong câu chuyện, Mingyu đau lòng Jeonghan không thôi. Jeonghan đã phải đau biết bao nhiêu, nỗi đau thấu xương ấy suýt lấy đi sinh mạng của người anh yêu nhất.

Trong lễ cưới, anh đã hứa suốt đời trân quý cậu như bảo bối. Yêu thương cậu đến hơi thở cuối, thương hết kiếp này, thương luôn cả những kiếp sau.

Về đến nhà, lúc đỗ xe vào gara Jeonghan vẫn chưa tỉnh hẳn. Mingyu nhẹ nhàng bế người lên, đến thang máy thì cậu mở mắt hai tay quàng lên cổ anh. Gượng người hôn lên cằm Mingyu một cái, Mingyu cũng cúi đầu đặt lên môi Jeonghan một nụ hôn.

Vào nhà anh đặt cậu trên sofa, rót một ly nước ấm cho cậu còn bản thân đi chuẩn bị nước tắm.

Đặt cậu vào bồn tắm, bên này anh đứng tắm dưới vòi sen. Mặc quần áo xong anh bước qua kia nhìn người. Hơi nước nhè nhẹ bốc lên hoà vào mùi thảo dược thoang thoảng, gương mặt cậu ửng hồng đẹp càng thêm đẹp. Anh lại đặt lên đôi má ấy hai nụ hôn.

Vớt người từ nước ra, mang cậu đặt lên tấm khăn lớn đã trải sẵn trên giường. Lau người, mặc quần áo, sấy tóc đều một tay anh làm cho cậu.

Cậu xoay người ôm anh, đầu tựa vào ngực anh. Cứ như vậy hai người vẫn yên lặng, yên lặng lắng nghe lời yêu từ nơi em, yên lặng lắng nghe lời yêu từ nơi anh.

Suốt một quá trình từ lúc xuống xe đến giờ dù cậu và anh chẳng nói với nhau một lời nào, nhưng họ biết đối phương cần gì.

Jeonghan vuốt ve mặt anh "Anh cứ chiều em như vậy, em sinh lười mất thôi" đến cả việc tắm, mặc quần áo cũng phải để người khác làm cho. Người ngoài biết được sẽ cười chê cậu mất.

Ngón tay đang vuốt ve trên mặt cậu dừng lại, anh hung hăn hôn lên môi cậu "Không phải vấn đề lớn, việc của em là khoẻ mạnh ở bên anh là đủ" một bảo bối nhỏ phải giành giật với quỷ vô thường mới mang về được thì làm sao mà không trân quý. Sao bảo bối có thể sợ mình cưng chiều bảo bối chứ. Thật là muốn đánh mông bảo bối một cái mà.

"Em chỉ là sợ anh mệt mỏi thôi mà" vừa nói vừa cầm tay anh đặt lên bụng mình xoa xoa "bụng em có chút khó chịu, chắc cơm tối ăn hơi nhiều, anh xoa xoa giúp em nha"

Thật ra bụng cậu không sao cả, nhưng mà nhận ra người bên cạnh đang dỗi nên đành phải dỗ dành thôi. Dù sao thì việc cậu  lớn hơn Mingyu hai tuổi là thật.

Mingyu sau khi nghe cậu nói bụng đau thì không dỗi nữa. Lo lắng đặt anh nằm xuống giúp anh xoa bụng. Jeonghan dễ chịu híp mắt hưởng thụ một lúc sau thì ngủ mất. Mingyu cúi đầu hôn lên mắt, mũi, miệng Jeonghan. Hôn mu bàn tay, và không quên hôn lên cổ chân phải của cậu.

Nơi vết sẹo trên cổ chân phải đã được che lắp bởi hình xăm. Mà hình xăm này chính là tên của hai người, lồng ghét vào nhau tạo thành một chiếc vòng trên da thịt.

Anh nằm xuống bên cạnh ôm cậu "Ngủ ngon tiểu tâm can của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro