5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng thì tàu cập bến.

Jeonghan vươn vai, thở một tiếng khoan khái. Mingyu đứng bên cạnh nghe tiếng xương của anh kêu răng rắc, không nói gì.

Cả hai cùng đi bộ tầm 10 phút, rốt cuộc cũng đến được công viên. Giữa tuần chỗ này không quá đông người, chủ yếu là khách du lịch và người già. Công viên ở đây trông bình thường như bao cái công viên khác, thậm chí có chút cũ kĩ và xuống cấp. Điều này khiến Mingyu hơi lo lắng, dù sao Jeonghan cũng là trai thủ đô, từng đi nhiều chỗ đẹp và cao cấp hơn. Cơ mà nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, cậu biết mình nghĩ nhiều rồi.

Jeonghan không quan tâm đến thiết kế công viên cũ hay mới, anh chỉ quan tâm tới mỗi việc ở đây có nhiều cây hay không thôi. Chỗ nào càng nhiều cây xanh, anh càng thích. Hồi trước vì nghiện cây cỏ quá mà anh bỏ lên rừng ở mấy tháng, nếu không bị muỗi rừng chích mà đổ bệnh, chắc Jeonghan còn lâu mới về thành phố. Khu vườn của nhà ông Kim chính là healing place của anh, mỗi lần học bài xong với ông Jeonghan sẽ ngồi dài ở cái hiên gỗ mà thưởng thức không gian xanh.

Dưới ánh nắng vàng xuyên qua từng tán lá xanh, in bóng lộn xộn trên nền đất xi măng, Jeonghan và Mingyu vừa tán gẫu vừa tản bộ.

Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời, từ khẩu vị đến đội bóng đá mình thích, từ gu âm nhạc đến cả thói quen ngủ. Rốt cuộc rút ra được kết luận, là cả hai chẳng có điểm gì chung cả. Mingyu thích ăn mặn, nghe nhạc to khi ngủ. Jeonghan thì ăn nhạt, thích đeo tai nghe và đặc biệt thính ngủ. Thậm chí đến việc chấm nước sốt hay rưới sốt cũng khác nhau.

Lần đầu Jeonghan gặp được người trái ngược với mình như vậy, có chút thú vị. Anh tự hỏi nếu không vì ông Kim thì hai người có bao giờ gặp và nói chuyện với nhau không. Bỗng Mingyu quay ra nói cảm ơn với anh.

Jeonghan khó hiểu tính đáp lại, nhưng thấy đối phương vẫn còn lời muốn nói, anh lập tức im lặng lắng nghe.

"Ông tôi vốn là kiểu một khi đã quyết thì phải làm bằng được. Khi ông nói muốn có bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi đã mắng ông bị điên. Thật sự lời lẽ của tôi khi đó rất vô lễ, có lẽ đã làm ông buồn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể làm lung lay ý chí của ông."

"Vì vậy tôi quyết định ủng hộ ông. Người nhà duy nhất của tôi là ông, chỉ cần ông sống vui vẻ là được. Học thì học, miễn có ý chí và sự chăm chỉ."

"Vậy mà mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ." Mingyu thở dài, giọng điệu có chút buồn bã. "Cái thành phố này nhìn vậy mà dân vẫn cổ hủ lắm. Việc một ông già đi học cấp 3, đối với họ mà nói còn lạ hơn là thấy chó biết đi."

"Ông tôi bị mọi người dò xét, đặt nghi vấn rồi thậm chí cười nhạo. Họ nói ông già đời mà vẫn muốn đú theo bọn trẻ, già rồi mà muốn ăn chặn tương lai chúng nó, muốn ngồi vào vị trí chúng nó. Thật sự khi đó tôi rất phẫn nộ với bọn người họ, nhưng vì ông, tôi nhịn xuống hết."

"Tôi cùng ông tìm lớp phụ đạo rồi gia sư, chật vật mãi mới hết được lớp 10. Ngay sau đấy tôi trúng tuyển vị trí phụ bếp, nhà hàng lại tận trên Seoul. Ông đuổi tôi đi bằng được, nói rằng tôi phải biết sống cho bản thân, đừng vì ông mà lãng phí tương lai, không đi đừng nhìn mặt ông nữa. Hôm lên tàu đi Seoul, tôi thấy bứt rứt vô cùng.."

Jeonghan vẫn lắng nghe Mingyu chăm chú, mọi biểu cảm nghẹn ngào của cậu, anh đều thu lại hết. Đâu đó trong anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Không can lòng rời bỏ người mình yêu thương nhất, cảm giác này không dễ chịu chút nào cả.

"Mặc dù tôi chưa từng ở hoàn cảnh như ông cậu. Nhưng tôi cũng từng là người đi ngược lại với ý kiến số đông." Jeonghan giãi bày với Mingyu "Nhưng tôi không can đảm được như ông cậu. Vì khó khăn quá nên tôi đã bỏ cuộc, để cho họ tùy tiện hủy đi chính kiến và ước mơ của mình."

Mingyu nhìn anh.

"Lần đầu gặp ông cậu ở lớp, rồi nghe mọi người bàn tán về ông cậu, thật lòng tôi không quá để tâm. Thật sự xin lỗi khi nói điều này với cậu."

"Tôi đã nghĩ rằng sớm muộn gì ông cậu cũng từ bỏ thôi." Anh xấu hổ cười.

"Vậy mà chính sự kiên trì và cố gắng của ông ấy đã làm suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi nhận ra rằng người làm chủ cuộc đời mình, chỉ có thể là mình thôi. Người khác nói thế nào, đấy là việc của họ. Mình không làm điều gì sai trái, thì không phải sợ gì hết."

Jeonghan nói rồi nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Ánh mặt trời chiếu vào từ sau lưng anh, cảm giác như một vùng hào quang.

"Tôi nghĩ ông cậu sẽ muốn cậu sống một cuộc đời như vậy. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi. Cậu là một người cháu tốt Mingyu à."

"Hãy lạc quan theo đuổi giấc mơ của mình, ông cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy."

"Hơn nữa còn có tôi ở đây chống đỡ cùng ông cậu. Đừng lo."

Mingyu nghe được những lời này mà cảm xúc dâng trào, chốc lát hốc mắt đỏ ửng ngập nước. Cậu cúi đầu xuống, cố kìm nén sự xúc động.

"T..thật sự cảm ơn anh.."

Jeonghan cười rồi trấn an cậu em nhỏ tuổi hơn mình, tay bất giác đưa lên xoa tóc Mingyu trìu mến. Cuộc sống trên Seoul vốn đắt đỏ, một mình Mingyu tay trắng lên đó làm chân phụ bếp, gian khổ lắm mới leo được vị trí bếp phó, chắc chắn phải đi kiếm thêm hai, ba công việc khác để tăng thu nhập. Vậy mà mỗi tháng cậu vẫn gửi tiền đều đều về cho ông mình, mỗi ngày đều gọi điện rồi chúc ông ngủ ngon, cố gắng gộp tất cả các ngày nghỉ cho đủ đến tháng 11, cùng ông ôn luyện cho đến ngày thi tốt nghiệp. Mingyu quả thật là một người cháu tốt.

Jeonghan bất chợt nghĩ đến cha mẹ mình, tim anh loáng thoáng vết kim đau châm chích. Anh lập tức chấm dứt mạch suy nghĩ, trốn tránh tìm chủ đề khác. Thấy biểu tình của Mingyu đỡ hơn, anh liền lôi cậu đi ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro