6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, tâm trạng Mingyu nhẹ hơn hẳn. Cậu vui vẻ ăn kem, cùng Jeonghan đi dạo vài vòng công viên. Nhanh như thoắt đã qua sáu giờ tối, mặt trời xuống núi dần, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hồng từng đám mây.

Ngay lúc chia tay tại bến tàu, bụng Jeonghan réo một cái rõ to. Má nhuốm sắc đỏ từ hoàng hôn, anh ngại ngùng đưa tay lên che mặt.

"Anh muốn đi ăn không? Tôi mời." Mingyu tự tin vào ví tiền của mình mà mời mọc anh đi ăn. Vừa hay hôm nay Jeonghan không có hứng ăn cơm nhà nấu, liền hỏi cậu có muốn đi ăn canh cá hầm cay (maeuntang*).

Cá sông thái từng khúc ướp sẵn mắm tỏi rồi nấu canh từ hai loại ớt bột, ớt tương và tương đậu nành, sau đó cho đậu phụ, rong biển, củ cải và nấm kim châm vào đun cùng. Tất cả được nấu sẵn trong nồi đất đen, khi bày ra trước mặt người ăn vẫn còn nghe được lục bục từ canh cá cay. Vào một buổi tối se se lạnh như hôm nay, ăn món này là hết sảy.

Jeonghan nhìn tô canh một màu đỏ cay bắt mắt, cái bụng đói không tự chủ được mà réo lên. Mingyu không bắt anh chờ lâu, lập tức chúc anh ngon miệng rồi bản thân cũng chúi mặt vào tô canh. Cậu theo thói quen mà gọi thêm Soju, xong chợt nhớ ra mình không ăn cùng bếp trưởng. Jeonghan không muốn làm cậu khó xử, bảo bản thân cũng muốn uống chút.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ tập trung lấp đầy cái bụng đói của mình. Nhìn Mingyu vốc đến bát cơm thứ hai vào tô canh, mà bản thân mới ăn được nửa chén cơm, Jeonghan có chút sửng sốt. Chốc chốc anh lại nghĩ, cậu ta làm mukbang cũng rất có tiềm năng. Ai mà chả muốn ngắm một anh đẹp trai ăn cơm chứ.

Sự kết hợp giữa canh cá hầm cay và Soju phải nói là tuyệt vời, vị cay từ canh và từ rượu, kết hợp tạo cảm giác sảng khoái. Một bộ đôi hoàn hảo hoàn toàn có thể cạnh tranh được với gà rán và Coke. Mingyu ăn vô cùng mãn nguyện, thỉnh thoảng lại cạn chén với Jeonghan. Nào ngờ Jeonghan uống được nửa chai đã có chút say xỉn, anh tay chống cằm, nhìn cậu cười tươi rói, cơ mà ánh mắt không có chút tiêu cự nào hết.

Kết cục là cậu phải đưa Jeonghan về nhà anh- nơi cách chỗ ăn tầm mười lăm phút đi bộ. Với khoảng cách gần như vậy sẽ không có cái taxi nào muốn đưa hai người đi, vì vậy cậu chỉ đành khoác một bên vai anh rồi anh đi đường. Jeonghan đi lại có chút không vững, nhưng không đến mức hét loạn lên ở trên đường mà chỉ cười nhiều hơn bình thường. Nói chung là một người say vô cùng ngoan ngoãn.

Đi đến cổng chung cư, Jeonghan bảo Mingyu bản thân có thể tự đi được, giơ hai tay làm động tác cáo từ rồi đi vào trong. Mingyu chào lại anh bằng động tác y chang, đứng đợi cho đến khi căn hộ nhà anh sáng đèn, nghĩ thảo nào anh đi bộ khỏe vậy, ở tận tầng sáu của một cái chung cư không thang máy. Cậu móc điện thoại ra, cẩn thận đánh từng dòng tin nhắn, gửi đi.

[Mingyu cháu ông Kim: Anh nhớ tắm nước ấm trước khi đi ngủ nhé. Buổi đi chơi hôm nay rất vui, hẹn anh lần sau nhé.]

Rồi hồi hộp chờ đợi.

[Anh Jeonghan: Sẽ làm vậy]

[Anh Jeonghan: Tôi cũng vậy ^^]

[Anh Jeonghan: Hẹn cậu lần tới nhé]

[Anh Jeonghan: Ngủ ngon nha~]

[Mingyu cháu ông Kim: Dạ ~~~]

[Mingyu cháu ông Kim: Anh ngủ ngon nha]

Mingyu tâm trạng như trên mây mà trôi về nhà, thấy ông mình đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, con Mingoo thì nằm dài dựa đầu trên đùi ông. Cái viễn cảnh này có hơi quen quen.

"Mingoo à, không phải cứ hoa anh đào nở là xuân về, mày hiểu chứ?"

Con Mingoo sủa tiếng, vẫy cái đuôi tròn vo.

"Giờ vào thu rồi. Xuân đâu ra mà ông suốt ngày ỷ ôi thế?" Mingyu khó hiểu nhìn ông.

"Hây dà, cháu trai à. Nếu ngày thường cháu có thể nhạy bằng một phần mười lúc cháu nấu ăn thì tốt quá." Nói rồi ông vỗ vai cậu rồi đi lên tầng, bỏ lại cậu cháu trai mặt đần thối.

Con Mingoo lướt qua cậu, cái mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

"Con quỷ, mày dám thái độ hả?" Mingyu bực mình đá nó một cái, cậu có thể chấp nhận bị ông móc mỉa, nhưng với con quỷ này thì không.

"Á! Bỏ tao ra! Ông ơi nó cắn cháu!"

.

Ngày mai là cuối tuần, Jeonghan sẽ lại ghé qua học bài cùng ông Kim. Mingyu quyết định lần này nấu món ngon đãi anh, từ sáng sớm chủ nhật đã dậy ra chợ mua đủ thứ nguyên liệu về để làm món sườn chua ngọt cùng canh hải sản.

Vậy mà sườn mới chỉ đang ninh dở, ông liền ra bảo cậu hôm nay Jeonghan không đến được. Nguyên nhân vì bị cảm lạnh.

Đại khái buổi đi chơi hôm đấy Jeonghan uống say, tối về nghe lời Mingyu tắm qua loa nước ấm rồi mới trèo lên giường ngủ, cơ mà khổ nỗi quên đóng cửa sổ. Nguyên một đêm bị gió lùa cộng việc chưa tỉnh rượu hẳn, sáng hôm sau liền có dấu hiệu cảm lạnh. Anh cố nốt hai buổi trợ giảng, đến tối thứ bảy hết ca làm về đến nhà thì chính thức lên cơn sốt. Có bao nhiêu thuốc cảm Jeonghan uống bằng hết, nhưng đến sáng chủ nhật vẫn không hạ sốt được, đành ngậm ngùi viết mail xin nghỉ học rồi gửi ông Kim.

Mingyu nghe vậy liền tức tốc nấu nốt nồi canh hải sản và món sườn xào rồi cho vào hộp giữ nhiệt, gói gém cẩn thận xong liền chạy đi thay quần áo. Trước khi đi liền bảo ông mình đã dọn sẵn phần ăn cho ông rồi và đừng đợi cậu về dùng bữa cùng nhau.

Chục phút sau cậu có mặt ở trước cửa nhà Jeonghan, bấm chuông mấy lần nhưng không thấy anh ra. Cậu lo lắng móc điện thoại ra gọi, vậy mà đối phương cũng không bắt máy. Ngay lúc định đập cửa gọi thì cửa bên hàng xóm bật mở, lộ ra đầu của một người đàn ông tầm bốn chục tuổi. Người này nhìn cậu một lượt từ trên xuống, sau đó nói mật khẩu nhà anh cho cậu rồi đóng sầm cửa lại.

Mingyu bỏ qua việc cậu thấy người đàn ông đó trông rất quen, nhập mã khóa nhà Jeonghan.

"Anh Jeonghan, tôi là Mingyu đây. Anh có trong đó không?" Mingyu bước vào trong, thấy nhà anh kéo rèm tốt om.

Nhà Jeonghan thuộc dạng căn hộ một phòng ngủ riêng, phòng khách chung không gian với phòng bếp, nối liền với cửa ra vào bởi một đoạn hành lang nhỏ, bên cạnh hành lang là phòng vệ sinh.

Mingyu theo bản năng đi vào phòng ngủ của anh đầu tiên, liền thấy Jeonghan đang trùm chăn kín mít nằm trên đệm. Cậu lay lay anh vài cái, thấy đối phương chưa đến độ sốt cao đến mất ý thức liền thở phào rồi chạy vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước mát cùng khăn để giúp anh giảm sốt.

Jeonghan suốt thời gian đấy lơ mơ cảm nhận được sự chăm sóc của đối phương, nhưng người quá mệt nên không thể nói được gì mấy. Cảm giác mát lạnh từ khăn ẩm đặt trên trán khiến cơn đau đầu của anh dễ chịu hơn, một lúc sau anh lại thiu thiu rơi vào giấc ngủ.

Để nhanh chóng giảm sốt, cứ mấy phút Mingyu lại thay khăn cho anh. Cậu nhìn hàng lông mày từ nhăn lại cho đến duỗi ra thoải mái của Jeonghan, thầm nghĩ có lẽ bên trong người anh đang thấy đỡ khó chịu hơn. Áo của anh vì vã mồ hơi mà ướt hết, kiểu này không thay không ổn.

Mingyu nhìn quanh phòng, không thấy anh có tủ quần áo. Cả phòng ngủ của anh nhìn vậy mà không có chút nội thất nào, đến cả đệm nằm cũng là một cái chăn khác trải ra. Bên cạnh nó đặt một cái đèn học nhỏ cùng sách toán, bút thước và nháp. Vali của anh đặt nằm ở góc phòng, không kéo khóa, Mingyu thấy vậy liền mở ra, tìm qua một chút liền lấy được một chiếc áo phông.

"Anh Jeonghan, mau dậy thay áo, áo anh ướt hết rồi." Cậu lay lay vai anh, đối phương rên rỉ càu nhàu, rúc vào chăn sâu hơn.

Mingyu kiên trì lay thêm mấy cái nữa, rốt cuộc bị đối phương khó ở chửi cho một tiếng vì phiền anh ngủ. Cậu nuốt nước bọt, quyết định đắc tội với vị này một lần. Dù sao cũng là tốt cho anh, bất đắc dĩ cho tôi. Vì vậy liền dựng người Jeonghan dậy, để anh ngồi đối diện úp mặt vào vai mình, tay luồn xuống dưới kéo áo anh ra.

Sau lớp áo phông thùng thình- go to item mà lúc nào Jeonghan cũng mặc- là một tấm lưng trắng gầy. Mingyu muốn tự vả, rõ ràng muốn giúp người ta lau người thay áo, vậy mà lại nhân cơ hội này đi nhìn lén người ta. Lột được cả tấm áo ướt mồ hôi ra, cậu lấy khăn lau qua người cho anh. Khăn chưa chạm được đến da Jeonghan, Mingyu liền bị một phen hoảng hốt.

Phía sau vai phải của Jeonghan, vậy mà có một vết sẹo bỏng. Vết sẹo to cỡ bàn tay cậu, hình thù dị hợm, loang lổ và lồi lõm trên một mảng vai, nay đã nhạt màu, có lẽ đã được vài năm.

Mingyu nhìn nó mà ngây người một lúc, cậu là đầu bếp, ngày nào cũng phải tiếp xúc với bếp nóng, vậy mà chưa bao giờ bị bỏng nặng đến mức này. Vết bỏng của Jeonghan, phải khoảng cấp độ hai. Sự đau đớn mà anh phải trải qua vì vết bỏng này, cậu thật không dám tưởng tượng.

Jeonghan rên khẽ một tiếng, ngọ nguậy đầu mà dựa sâu hơn vào hõm vai Mingyu hơn. Mingyu vội vàng lau người rồi mặc áo cho anh, sau đó đặt anh nằm ngay ngắn trên đệm, chỉnh chăn gối cho cẩn thận. Bản thân ngồi bên cạnh theo dõi anh, tâm tình thoáng chốc rơi vào trầm tư.

A/N: Maeuntang (canh cá hầm cay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro