Chap 1: Địa Ngục Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mẹ... mẹ ơi con sợ quá...

_Sora, đừng sợ con. Có mẹ đây...

_Mẹ ơi, có phải những người kia, họ chết rồi phải không...?

_Không, họ chỉ bị đánh ngất xỉu thôi... Họ chưa chết đâu con...!


Xe của chúng đang chở hàng trăm tù nhân Jewz đến Auschwitz, nơi mà chúng tôi hay gọi với cái tên luôn gây ra nỗi ám ảnh hằng đêm đối với các tù nhân: Địa Ngục Trần Gian.

Mỗi ngày đều có hàng chục chuyến xe như vậy để chở tù nhân về trại tập trung.


Trong số người bị bắt, có người bị hành hạ đến chết, xác họ chất đống la liệt trên xe cùng với những người còn sống.

Tôi, dưới thân phận là một tên lính quèn của quân đội Đức Quốc Xã, chỉ có thể vô tâm đứng nhìn, đôi lúc cùng hùa theo vài câu chửi rủa nhục mạ, thậm chí là đánh đập những tù nhân vô tội.

_Chúng mày khóc cái gì, kêu la cái gì?!! Lũ người hạ đẳng?!!

_Xin các ông thương tình tha cho con chúng tôi...! Đừng giết con chúng tôi, chúng chỉ là con nít, các ông hãy lấy mạng tôi đây, đừng giết con chúng tôi... làm ơn!

_Chà, cảm động gớm! Tất cả tụi bây rồi sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng thôi!

_Abiel!!! Jafit!!! KHÔNG!!! QUÂN GIẾT NGƯỜI!!!


Chứng kiến hai đứa bé nằm gục trong vũng máu, tôi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn dùng toàn lực để đấm vào mặt đám lính mọi rợ đó nhưng lực bất tòng tâm. Mọi việc tôi có thể làm bây giờ là khoác lên một chiếc mặt nạ, một là hững hờ đứng nhìn, hai là cố bật ra những tiếng cười khinh bỉ khi chứng kiến những con người xấu số lần lượt ngã xuống.


_Ai đây?! Thằng này không phải người Jewz!

_Nó là lính quân y của bọn Hồng quân đấy.

_Tại sao không giết?!

Tên hạ sĩ ghé sát tai gã đại úy, chúng rù rì gì đó. 


Ngày hôm ấy, em, cậu con trai với thân hình mảnh khảnh thoạt nhìn sẽ khiến người khác ngỡ em là một thiếu nữ, ngồi giữa những thi thể người Jewz. Tôi nhìn em, chợt ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội lướt mắt đi chỗ khác. Gương mặt em thon gầy, làn da em trắng đến tái nhợt. Đôi mắt em kiên định, bất khuất không chút sợ hãi.

Thứ khiến tôi vô cùng căm phẫn chính là, em chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu bẩn.

Em... đã bị hãm hiếp trước khi bị bắt vào trại giam.


_Chậc! Đây là thứ quái quỷ gì vậy?!! Một con quái vật của bọn Hồng quân sao?!

Gã đại úy ghì chặt tay em, gã vực em đứng dậy như một con rối. Trước mặt đồng bọn và tất cả những tù nhân ở đó, gã lấy súng chĩa vào bộ phận sinh dục của em.  

_Wirklich?! Một tên lưỡng tính?? 

Gã hất dương vật của em sang một bên rồi tiếp tục dí súng chạm ngay vào phần phụ nữ nằm ẩn dật bên dưới. Dòng máu đỏ trộn lẫn chất lỏng màu trắng ngà từ nơi nhạy cảm men theo mũi súng của gã rơi tí tách. Cả hậu môn của em cũng rỉ ra thứ chất nhầy bẩn thỉu đó, nó rịn từ mép hai bắp đùi non của em chảy dọc xuống đôi chân thon gầy. 

Tôi từng chứng kiến rất nhiều những nạn nhân bị cưỡng dâm, tù nhân bị ép buộc quan hệ với nhau làm thú tiêu khiển. Lúc đầu tôi cực kỳ khiếp sợ, tôi ghê tởm với những thứ diễn ra như ăn cơm bữa ở đây. Ngày qua ngày, tôi cũng trở nên quen dần với việc đó, có phải vì tôi quá vô dụng không thể làm gì để cứu họ không?

Tôi chỉ biết rằng từ khi gặp em, em đã vô tình đánh thức trái tim khô cằn trong tôi. Tôi đã không thể giữ bình tĩnh khi trông thấy cảnh đấy. Tôi siết chặt tay mình đến rướm máu.

  

Bị gã xốc dậy đột ngột, em nhăn mặt nén chịu cơn đau, tuyệt nhiên không kêu than lấy một tiếng.

_Cái chó gì?!! Ở đây có thằng nào vừa mới chơi nó à?!! Tự thú đi!

Gã đại úy lia mắt nhìn một lượt đám lính lác. Đáp lại gã chỉ là những cái lắc đầu nhún vai.

_Mẹ kiếp! Tao nói lần cuối! Những sinh vật quí hiếm này nhất định phải giữ cho chúng còn nguyên! Rách bươm thế này rồi làm sao giao nộp cho cấp trên?!!

Tên đại úy chửi rủa một hồi rồi tiếp tục dán ánh mắt dâm đãng của gã lên người em. Gã giật tung cúc áo của em, khiến em trở nên trần trụi. Bộ ngực của em phơi bày trước bao ánh nhìn, thèm thuồng có, sợ hãi có.

Gã vừa nắm cần cổ thanh mảnh của em kéo về phía gã rồi bóp mạnh một bên ngực em... Em nghiến hai hàm răng trắng tinh của em lại vì đau đớn.

_Chúng mày thấy không? Đây là vú của giống cái! Thứ này nếu giao nộp cho cấp trên, cả đời sẽ không phải lo kiếm miếng ăn! 

_LŨ DÂM Ô KHỐN NẠN! TỤI MÀY RỒI SẼ BỊ THƯỢNG ĐẾ TRỪNG PHẠT!!!

Em phẫn nộ hét lên trong đau đớn. Gã đại úy liền đẩy em té xuống nền đất xi măng. Đầu gối em tươm máu vì va đập mạnh.

_Mày không những độc lạ mà còn lì lợm phết! Rồi mày sẽ thấy Thượng đế đứng về phe ai!

Gã nói đoạn, tất cả những tên lính đứng xung quanh đều hưởng ứng theo, chúng liền cười ồ lên.


Ngày hôm ấy, tôi tức tốc tìm hiểu thông tin về em. Thì ra em là người Nga gốc Hàn. Không ngờ em lại có cùng quê hương với tôi. Em là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Moskva, lớn lên với ham mê ngành y nên em đã đầu quân làm một lính quân y cho đội ngũ Hồng quân lúc em chỉ vừa tròn 15.

Ba năm cống hiến cho Tổ quốc, giờ đây em như một đóa hoa bị chà đạp trong gông cùm nô lệ...


Vì em là người song tính nên được giam trong khu cách biệt. Ở đó tập trung những tù nhân có đặc điểm vượt trội so với người bình thường hoặc những tù nhân bị bắt chỉ đơn thuần vì họ đẹp. Quân đội Quốc Xã tập hợp những người này lại để làm vật thí nghiệm cho mục đích đen tối của chúng.


Em co người lại vì lạnh, vì đói. Môi em tái nhợt, khô nứt. Em nhìn tôi như muốn lao đến giết chết tôi ngay tức khắc, moi tim tôi rồi nuốt chửng và uống máu của tôi để thỏa mãn cơn đói khát của em. Nhưng tôi muốn ôm lấy em, sưởi ấm em dù tôi biết chuyện đó thật viễn vong.  

 Tôi liền thảy một bộ đồ xuống trước mặt em rồi bỏ đi.

Em nhìn bộ đồ còn mới rồi lưỡng lự mặc vào.


Tôi mang thức ăn đến cho em nhưng em thà nhịn đói đến chết chứ không ăn.

_Đồ ăn này không có độc. Cậu ăn đi. - Tôi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em,nói.

_Tao đéo cần! Mang về cho con mẹ mày ăn đi! Lũ chó hoang dâm dật!!!

Em buông lời cay nghiệt với tôi vì nghĩ tôi cùng một giuộc với bọn Quốc Xã.

Tôi thở dài đứng dậy, để lại phần thức ăn ở đó với hy vọng em sẽ không thể chiến thắng cơn đói mà lấy ăn.

Em đúng là một cậu bé ngoan cố. Em vẫn không ăn dù chỉ một mẩu bánh nhỏ. Những lúc tôi nói chuyện với em, em đều không dung túng chửi rủa tôi nặng nề nhưng tôi không để tâm. Nếu điều đó có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn em, tôi nguyện sẽ vì em mà lắng nghe nhưng... vết thương ấy sâu hoắm, liệu có thể chữa lành được chăng?



_Nếu nó ương bướng thì cứ cạy họng nó ra nhét đồ ăn vào. Nhớ tắm rửa cho nó. Vật thí nghiệm phải được khử trùng sạch sẽ trước khi giao nộp cho Tiến sĩ... Nhiệm vụ này giao cho cậu, Wolfstadt, tôi tin tưởng ở cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro