Chap 2: Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Nếu nó ương bướng thì cứ cạy họng nó ra nhét đồ ăn vào. Nhớ tắm rửa cho nó. Vật thí nghiệm phải được khử trùng sạch sẽ trước khi giao nộp cho Tiến sĩ... Nhiệm vụ này giao cho cậu, Wolfstadt, tôi tin tưởng ở cậu đấy. 


Tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc em trước khi em trở thành vật thí nghiệm. Tôi có lẽ còn vài ngày để nghĩ kế giải thoát em. Trước khi làm việc đó, tôi phải đảm bảo em được tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ.



_Cậu tên gì? - Tôi hỏi bằng tiếng Nga.

_....Rosa. - Em nhìn tôi khinh khỉnh rồi đáp.

Rosa... Hoa hồng ư? Tôi nghĩ đó không phải là tên thật của em.

_Tên của cậu rất đẹp... Tôi là Wolfstadt.

 Tôi nói trong khi đưa tay vén những sợi tóc lùa thùa đang che đi đôi mắt đẹp như ngọc trai đen của em. Em gạt mạnh tay tôi đồng thời ném cho tôi một cái nhìn hết sức khinh miệt.

_Lũ chó hoang dâm dật!!! 


Rosa... Em như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn sẵn sàng đâm chết bất cứ ai khi họ vô tình chạm vào em.


..............................................


Tôi trở về phòng để dùng bữa tối, sau đó tôi sẽ trở lại nhà giam để thăm em. Hiện giờ tôi không thể chạm vào người em được, tinh thần của em đang rất hỗn loạn.

_Wolfstadt, cậu bé quân y đó sao rồi?

Ben, một người lính Quốc Xã duy nhất mà tôi xem là bạn ở đây. Anh ta cũng như tôi, bất bình khi thấy cái ác, nhưng vô lực để chống lại nó.

_Cậu ta không chịu ăn uống gì cả. Tôi không thể ép cậu ấy.

Nghe tôi nói vậy, Ben chỉ lắc đầu. Cậu ta thở dài, tay dùng nĩa khuấy nhẹ những miếng thịt bò trong dĩa súp.

Chợt những tên bàn bên cạnh nói chuyện át tiếng cuộc trò chuyện của chúng tôi.

_Hahaha! Thì ra là ba đứa tụi bây đã chơi nát thằng nhóc lưỡng tính đó à?! Cảm giác thế nào?! Có sướng như chơi đàn bà không?

_Má sướng lắm! Lồn nó chật khít còn hơn trinh nữ ấy! Chơi đến sáu bảy lần vẫn còn chặt mà! Cả lỗ đít của nó cũng sướng không kém!

_Hahahaha! Không phải mày địt cái lỗ của nó đến chảy máu sao Barret?!

_Đó là máu trinh, máu trinh nhé! Không phải tao thô bạo với nó đâu! Hahaha!


Tôi nghiến răng ken két và siết chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn điên tiết đang bốc hỏa. Cái lũ khốn nạn ấy đang tiếp tục kể việc làm bẩn thỉu hạ lưu của chúng đối với em trong những tràn cười nắc nẻ, hả hê.

_Này Wolfstadt! Nghe nói anh bạn nhận nhiệm vụ trông coi thằng lưỡng tính đó phải không? Sẵn chơi thử của lạ một lần cho biết, đảm bảo phê như thuốc phiện ấy! 

_Đúng rồi, thử đi, chả ai biết đâu Wolfstadt!

Ba tên súc vật choàng tay lên vai tôi. Tôi chỉ cười trừ rồi gật đầu làm ra vẻ tán thành, thầm nghĩ bản thân mình thật hèn nhát. Tôi hận bản thân mình không thể tẩn chết chúng ngay trước mặt đồng đội.

Tôi vội lấy lí do đau bụng và đứng dậy ra khỏi phòng. Nén cơn phẫn nộ trong một nắm đấm giáng thẳng vào tường, tay tôi chảy máu đầm đìa nhưng tôi không thấy đau... không đau chút nào.


...............................................


Tôi trở lại nhà giam thăm Rosa. Em vẫn nằm đấy, cuộn tròn người lại vì lạnh. Có lẽ em đã ngủ rồi. Đêm nay khá lạnh vì trời đã sang đông rồi. Tôi có mang thêm quần áo ấm và chăn cho em. 

Tôi định sẽ lau người cho em sạch sẽ nhưng có lẽ để sáng mai vậy. Chợt những lời nói của lũ khốn nạn ấy lại vang bên tai tôi.

Tôi bất giác cởi khuy áo của em, thật nhẹ nhàng để em không tỉnh giấc. Tôi dùng khăn ướt vắt thật khô rồi lau những vất bẩn và máu trên cổ em, lần xuống xương quai xanh rồi đến bộ ngực mềm mại của em.

Thực sự là một bộ ngực của nữ giới, tôi đỏ mặt khi cố chùi những vệt máu dính như keo nơi ngực em, hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp. Tôi làm sao thế này? Nếu tôi không thể khống chế mình trước em, chẳng phải tôi cũng giống lũ đốn mạt ấy thôi sao...?

_Ông đang thèm muốn dùng thứ này cắm sâu vào trong tôi, phải không Wolfstadt?

Đột nhiên giọng em cất lên khiến tôi hơi giật mình. Tôi liền ngừng lại. Rosa... em ấy đang nói cái gì vậy?

Em nhìn xoáy vào mắt tôi rồi đặt bàn chân em lên đũng quần của tôi, nhẹ nhàng chà sát chỗ đang căng phồng. Em đang làm gì vậy Rosa?!

_Bọn chúng giống như những con chó đực trong thời kì động dục vậy... Cái cách ông nhìn tôi cũng không khác gì lũ chó hoang ấy.

Em nhìn tôi cười... thật đau thương.

_Cậu đang nói cái gì vậy Rosa?! Tôi không giống bọn chúng! Tôi....

Tôi chợt ngừng lại khi em tự kéo quần mình xuống rồi dạng rộng đôi chân thon dài của em sang hai bên. Em dùng một tay tém gọn dương vật của mình sang một phía, âm vật nhỏ nhắn của em hiện rõ mồn một trước mắt tôi, một tay em liền vạch hai cánh hoa mềm ra như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi.

Có cái gì đó không ổn!

_Hãy xem tôi như một con chó cái... giao phối với tôi, Wolfstadt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro