Chap 16: Mối tình đầu của thiên thần (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại năm xưa Jeonghan suýt chút nữa là bị tên buôn người ấy hãm hại, nếu không nhờ Bong Bong, người bạn nhỏ dũng cảm kịp thời giải nguy cho cậu.

_Bọn chúng chết rồi. Em có thể ra khỏi nơi ẩn náu.

Jeonghan vẫn im thin thít.


_Bé con, an toàn rồi, sẽ không có ai làm hại em đâu. Vì, tôi đã hứa... với chị của em.

Jeonghan giật mình khi nghe tên lính Đức kỳ lạ nhắc đến chị? Ý hắn là Sarah, chị nuôi của cậu ư? Jeonghan muốn bò ra lắm. Nhưng lỡ đâu hắn đang cố tình nhử cậu ra, sau đó sẽ giết chết cậu thì sao? Nhưng... vừa nãy hắn đã giết chết hai tên đồng đội để cứu cậu mà! Không thể nào.

_Chị... chị của tôi đâu? – Jeonghan nóng lòng, cậu buột miệng hỏi.

_Cô ấy.... – Mingyu sầm mặt nói.

Jeonghan lồm cồm bò dậy khỏi gầm giường. Cậu nhanh chóng đứng dậy đánh thùm thụp vào kẻ vừa mới hạ thủ hai tên đồng bọn của hắn để cứu cậu. Xuất hiện trước mặt Mingyu là một bé trai chừng 11 tuổi có mái tóc ngắn bồng bềnh, đen mượt sở hữu một giọng nói trong trẻo như thiên thần.

_Nói đi! Các người bắt chị ấy đi đâu? Trả Sarah lại cho bọn tôi!

Lúc này Jeonghan chỉ mới cao đến eo của Mingyu. Có vẻ nãy giờ cậu bé đã quá sợ hãi nằm khóc bên dưới gầm giường nên nước mắt nước mũi dính tèm lem rồi.

_Trả Sarah lại cho tôi...! Huhu...

_Tại sao ông không trả lời...? Có phải chị ấy... chị ấy... - Jeonghan nước mắt nhạt nhòa nhìn Mingyu.

Anh nửa quỳ nửa ngồi gần ngang tầm với cậu bé rồi trầm giọng nói:

_Xin lỗi, tôi... không thể cứu chị của em. Nhưng ít nhất, tôi cũng đã cứu được em.

Jeonghan vội quẹt nước mắt để nhìn kẻ trước mặt. Có vẻ gã lính Đức kì lạ này sử dụng tiếng Nga khá lưu loát. Nước mắt lấm lem khiến Jeonghan không thể nhìn rõ gương mặt anh ta.


"Mắt ông ta có hai màu ư...?"


Đôi mắt của Mingyu thật đặc biệt, Jeonghan vô tình bị đôi mắt ấy thu hút. Trước giờ cậu chưa thấy người nào có đôi mắt đẹp lạ lùng như gã lính Đức này. Anh ta đang nhìn cậu với tất cả sự chân thành nhưng Jeonghan bất giác lùi lại khi cậu thấy thứ gì đó trên ngực áo Mingyu. Ký hiệu hình chim ưng cùng chữ Vạn chết chóc của quân đội Đức quốc xã mới chính là thứ đập thẳng vào mắt cậu.

Jeonghan căm hận lẫn khiếp sợ ký hiệu này đến cùng cực. Nó ám ảnh cậu trong những cơn mơ. Mingyu muốn trấn an đứa trẻ đang sợ hãi, anh chạm nhẹ hai bả vai cậu nhưng nhất thời bị cậu hất ra. Jeonghan tức khắc lùi lại, chất giọng cậu cũng trở nên cay nghiệt, hỏi:

_Vậy là... các người đã giết chị ấy? Tại sao lại giết chị Sarah?!

Mingyu chỉ buồn bã né tránh ánh mắt của cậu. Đôi mắt đen to tròn ngây thơ của đứa trẻ ấy như lưỡi dao nhẹ nhàng cứa vào trái tim của anh, chất vấn cái gọi là lương tri của một con người. Jeonghan càng thêm phẫn nộ, lại càng mạnh mẽ đánh vào ngực của Mingyu.

_Tại sao không trả lời?! Tôi căm thù ông! Tôi căm thù người Đức! Các người là một lũ độc ác man rợ!!



"Tôi... độc ác? Man rợ ư?" Anh thầm nghĩ.

Một nụ cười chua chát nở trên môi Mingyu.



_Tại sao lại giết chị Sarah...? Ông hãy trả lời tôi đi! Tại sao lại muốn giết chúng tôi... chúng tôi đã làm gì người Đức...?! Tại sao... tại sao chứ.... Hức.... huhu...

Một lúc sau, Mingyu chậm chạp đứng dậy khi Jeonghan đã trút gần hết sự phẫn uất vào người anh. Có lẽ anh nên đi thì tốt hơn cho cậu bé vì bàn tay của anh vừa nhuốm máu, mặc dù đó là vì anh cứu cậu. Dẫu có nói với cậu bé biết cha mẹ của anh cũng là những nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa này, ngay cả anh cũng vô cùng căm ghét chiến tranh thì liệu cậu có tin không, lời nói của một gã lính Đức như anh?

Đây là thời điểm Mingyu mới gia nhập Sư đoàn bộ binh 8 của Đức quốc xã năm anh 27 tuổi, anh thề dù có phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người hơn chăng nữa, nhất định anh cũng phải tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của cha anh. Bù lại, nếu thành công, anh có thể cứu đến hàng chục, hàng trăm vạn người vô tội đang bị hành hạ ở các trại tập trung.


Dù cho tia hy vọng ấy thật mong manh...



Mingyu bước ra về hướng cửa cái.


_Khoan đã lính Đức!


Jeonghan gọi với theo khiến anh chững lại.

Jeonghan cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ muốn hỏi người ấy tại sao lại cứu cậu, tại sao không hề phản kháng và nhất là... tại sao lại im lặng đến tuyệt vọng như vậy.

Người đàn ông mặc sắc phục Wehrmacht vẫn trầm lặng. Khi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh ta từ đằng sau, Jeonghan cảm thấy nghẹn đắng. Mingyu quay lại nhìn cậu trước khi bước ra hẳn, anh nói với giọng ôn tồn:

_Tôi có nhiệm vụ phải đi. Nếu không họ sẽ nghi ngờ.

_Nhưng mà... - Jeonghan vò ngực áo, cậu cắn chặt môi.

_Chắc em bây giờ... muốn giết chết tôi lắm, phải không?

Câu hỏi của Mingyu khiến Jeonghan bất ngờ.


_...Đ-đúng vậy!

Không. Cậu không hề muốn điều đó chút nào. Nhưng Jeonghan vẫn không hiểu nổi chính mình. Cậu cảm thấy thật mâu thuẫn giữa một bên là lý trí mạnh mẽ, một bên là những cảm xúc non nớt của cậu.


"Không được đi! Ông là ai? Tại sao lại cứu tôi? Ông vẫn chưa trả lời tôi mà...?"

Có những lời nói thật khó thốt ra. Jeonghan nghĩ vậy.


Mingyu hít vào sâu rồi nói tiếp, trước khi quay trở về và tiếp tục sứ mạng của anh:

_Tôi hiểu rồi.

_............!!!


_...Tạm biệt em, thiên thần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro