Chuyện chưa kể: Hồi ức về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra trong một buổi tối tôi mang thức ăn đến cho em lúc em đang bị giam cầm, đó là đêm sau ngày tôi phát hiện em đã mang thai con của tôi.

Ngày hôm ấy tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đánh điện tín khẩn cho cục chỉ huy đóng tại "Hang sói", nơi được các gián điệp cho là đang lưu trữ khối tài liệu tuyệt mật về hàng loạt thí nghiệm khoa học vô nhân tính của tiến sĩ Mengele. Đây là cơ hội ngàn năm có một nên tôi không thể từ chối, liền bắt tay hăm hở làm việc cả ngày trời. Sau khi hoàn tất tôi nhận ra trời đã về khuya, thời tiết cũng trở lạnh hơn và tôi cũng chưa ăn uống gì.

Tôi sực nhớ đến Jeonghan. Tôi vội vã mang khẩu phần ăn của mình vào phòng giam thăm em.


Trước mắt tôi, em đang ngồi co ro ở một góc nhỏ. Đôi vai em khẽ run lên bần bật. Có lẽ em lạnh và đói lắm. Em đang tự hâm nóng đôi tay gầy lạnh cóng của em bằng miệng.

Đột nhiên tôi chạnh lòng, cảm giác tội lỗi dâng tràn vì mãi mê thu thập tài liệu mà tôi đã quên mất em.

Những tù nhân xung quanh đều ngủ cả rồi. Tôi bước nhẹ đến ngồi cạnh em. Tôi cởi áo khoác của mình choàng lên bờ vai run run của em. Lập tức em hất nó ra khỏi người và ném về tôi một cái nhìn khinh bỉ, em hằn học nói:

_Đừng mang cái thứ hôi hám bẩn thỉu ấy lên người tôi!

Tôi sực nhớ ra áo khoác của tôi cũng là quân phục của Đức quốc xã. Và em căm ghét tất cả những gì liên quan đến nước Đức.

Thương em, tôi ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh của em vào lòng, dùng thân nhiệt của tôi mà sưởi ấm em. Em vùng vẫy cự tuyệt:

_Buông tôi ra! Tôi không lạnh, tôi đếch cần ông quan tâm! Buông tôi ra, lính Đức!

Tôi vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy cậu bé quân y bướng bỉnh của Hồng quân vào lòng, tôi âu yếm xoa đầu em nói:

_Đừng phản kháng nữa, Jeonghan! Em quên rằng em đang mang thai sao? Có thể em thấy không lạnh, nhưng đứa bé trong bụng em thì có đấy. Nó không có tội!

_Khốn nạn! Ông lấy tư cách gì để thốt ra những lời này?! Ông làm tôi cảm thấy tởm lợm! Chính ông là người đã gây ra mọi chuyện! Tôi không muốn nó! Tôi không muốn có đứa trẻ này! AAAAHH!!!

Em uất ức hét lên, thật thê lương rồi tự đập thình thịch vào bụng mình. Tôi vội ngăn em lại và đè em xuống, cưỡng bức em vào chuỗi nụ hôn cuồng dại. Em căm hận khi mang trong mình giọt máu của tôi đến vậy sao, Yoon Jeonghan?

Lần đầu tôi tức giận em đến thế.


Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ có lẽ tình yêu tôi dành cho em không mạnh mẽ bằng sự căm thù của em đối với một gã lính Đức.

Trong khoảnh khoắc, tôi tin rằng mình đã gặp em từ rất lâu rồi... rằng em có nhiều đặc điểm giống hệt cậu bé ấy. Đôi mắt to tròn ướt át của em và cậu ấy... lúc nào cũng ánh lên sự mạnh mẽ, táo bạo khiến tôi luôn trở thành một kẻ yếu đuối trước mặt em.

Tôi hiểu tất cả những đau thương và mất mát mà em phải trải qua, nhưng lẽ nào, tình yêu của tôi không đủ cảm hóa được trái tim băng lãnh của em sao, Yoon Jeonghan?


"AHH..!!"

Tôi vội dứt ra khi em cắn môi tôi chảy máu.

_Cút đi! Ông là đồ giả tạo!! Dối trá!!


Tôi đặt khẩu phần ăn của tôi trước mặt em, gồm có bánh mì kẹp xúc xích, súp đậu trắng và sữa bò. Tôi thận trọng dặn dò em:

_Lúc nãy tôi hơi nóng... xin lỗi em, Jeonghan. Nhưng xin em hãy hiểu, dù chỉ một lần thôi. Hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây khi thời cơ đến. Dù tạm thời tôi chưa thể tiết lộ kế hoạch với em. Chỉ cần em tin tưởng tôi.... Và đừng quên ăn uống đầy đủ. Hãy nghĩ cho đứa trẻ. Nó vô tội, Jeonghan ah.

_Cút mau! Hay ông muốn tôi phải lặp lại lần nữa?! Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo đáng nguyền rủa đó của ông!!

Em chửi rủa tôi rồi quay lưng lại, ngồi bó gối ở một góc phòng, không màng bận tâm đến chỗ thức ăn đó. Tôi mặc lại áo khoác rồi đứng dậy rời khỏi phòng giam. Tôi quay lại nhìn em, chua xót. 

Trở về quân trại, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lót dạ bằng một ít súp đậu. Xong tôi mang một chiếc chăn ấm trở lại phòng giam. Jeonghan đã ngủ rồi. Em nằm cuộn tròn lại như một con mèo con.

Thật nhẹ nhõm, cuối cùng em cũng nghe lời tôi, em đã ăn hết chỗ thức ăn đó, không bỏ sót một mẩu. Tôi đắp chăn cho em, nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm em tỉnh giấc.



Tôi nằm trăn trở trên giường không ngủ được vì tâm trí cứ mãi lẩn quẩn hình bóng của em.

"Thiên thần nhỏ...?" Tôi thở dài thườn thượt.

Tôi đành ngồi dậy tìm một điếu thuốc để hút.

_Chưa ngủ nữa à, Klaus?

Ben dụi mắt ngẩng đầu dậy nhăn mặt nhìn tôi. Có lẽ nghe tiếng tôi lục lọi đồ đạc nên cậu ta không ngủ được.

_Uhm. – Tôi gật đầu, sau đó đưa điếu thuốc lên miệng để mồi lửa.

_Lo cho Rosa?

_Uhm.

Tôi gật đầu lần nữa, rít một hơi dài rồi phả vào không trung một làn khói trắng mờ ảo tạo nên những hình thù kì dị. Tôi vẫn chưa cho cậu ta biết Jeonghan đang mang thai.

Suy cho cùng, em đã nói đúng, tất cả là lỗi ở tôi. Nhưng lúc đấy tôi biết làm gì hơn? Đứng nhìn người tôi yêu bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn? Tôi không thể.

Em căm hận tôi cũng được, miễn là em được bình yên và an toàn. Tôi sẵn sàng chấp nhận.


Đêm nay với tôi có lẽ lại là một đêm dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro