Chap 17: Kế Hoạch Giải Thoát (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Tôi sẽ cố gắng hoàn thành fic này. Đây là fic mà tôi rất tâm đắc nên mong mọi người vẫn ủng hộ tôi nhé ^^


....................................................

Gương mặt Jeonghan đỏ ửng. Những giọt mồ hôi vịn li ti trên gương mặt xinh đẹp. Hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề hơn, từng đợt dung dịch nhầy nhụa, ấm nóng của người nằm trên như những cơn sóng, ngày một vỗ về lấp đầy tử cung nhỏ bé của Jeonghan.

Mingyu ôm chặt lấy Jeonghan. Hung khí thô dài của anh vẫn cắm sâu vào tiểu huyệt mềm nhũn đáng thương của cậu. Jeonghan kiệt sức, cậu không thể đẩy thân hình vạm vỡ ấy ra khỏi người mình.

_Thiên thần của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào em. Tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương em.

Mingyu nghiến răng nghiến lợi, lộ rõ những chiếc nanh sói sắc nhọn. Đôi mắt hai màu dị thường nhưng lại tuyệt đẹp vốn luôn dành trọn tất cả ôn nhu của anh để nhìn cậu giờ đây đã trở nên vô hồn, bỗng chốc chìm ngập trong một màu xanh lam hoang dại và u buồn, thống khổ. Điều đó làm Jeonghan vô cùng khiếp sợ. Cậu nhớ lại chính là ánh mắt của con dã thú ấy lúc ở đấu trường, lúc cậu buộc phải đâm anh để bảo vệ con mình.

Nước mắt cậu rơi lã chã. Jeonghan run rẩy vì hạ thân ngày càng đau rát, ê buốt. Cậu cảm nhận dương vật tham lam của anh càng lúc càng trướng đại, càng cương cứng trong âm đạo chật chội của cậu.

Jeonghan sợ hãi vì tình yêu điên dại của Mingyu. Cậu đánh bình bịch vào hai khối cơ ngực rắn chắc của anh trong vô vọng. Jeonghan mím môi, khẩn thiết van nài:

_Đaau...! Làm ơn buông em ra... Em xin anh... hức... hức....

_Thiên thần nhỏ bé của tôi. Sẽ không có một ai làm em phải đau đớn nữa. Tôi quyết sẽ bảo vệ em, cho dù có phải bỏ mạng nơi đây...

Giọng nói của Mingyu khàn khàn trầm thấp như mang theo nhiệt khí thổi vào tai cậu. Từng câu từng chữ của anh là một cú nhấp sâu hoắm chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể kiều nhuyễn của Jeonghan.


Phực...!

Jeonghan đang tự cắn môi mình đến rĩ máu.

Giọt máu đỏ tươi xuất hiện trên môi cậu cuối cùng cũng kéo thần trí của Mingyu quay trở về.

Anh chợt bừng tỉnh.

Mingyu tự trách anh đã không thể tự chủ được bản thân kể cả khi Jeonghan có khóc lóc van nài anh. Thậm chí lời nói của anh cũng khó kiểm soát được. Bấy giờ đôi mắt đen xinh đẹp ấy cũng trở nên đỏ hoe, hai cánh mi cong vút đã thấm đẫm nước mắt. Hai nắm tay cậu siết chặt tấm vải trải giường.

Mingyu hối hận rút vội dương vật ra khỏi cửa mình của cậu. Ngay tức khắc từng lớp dịch lỏng trắng ngà, nhớp nháp từ tiểu huyệt của Jeonghan lập tức thay nhau phóng tung tóe thành vô số vệt dài loan lỗ lên khắp ga giường giữa hai bắp đùi của cậu. Huyệt khẩu vì bị kéo căng hết cỡ nên chưa thể khép lại bình thường được. Hỗn hợp chất lỏng màu trắng vẫn tuôn ra giàn giụa từ nơi giao hợp.

_Anh xin lỗi, Jeonghan ah! Anh là một thằng tồi! Xin đừng giận anh! Anh không hiểu sao bản thân lại hành xử như vậy! Anh xin lỗi! Anh đã sai rồi...

Mingyu rối rít xin lỗi nhưng Jeonghan vẫn cắn chặt môi cậu. Anh vội lấy tay mở miệng cậu ra, ngăn cậu ngừng làm tổn thương chính mình. Mingyu tay thoăn thoắt chặm vết thương trên môi cậu trong khi miệng anh không ngừng lẩm bẩm câu "xin lỗi em".


_Con... con của em... em muốn gặp nó... nó đâu rồi?

Jeonghan nhất thời đẩy Mingyu ra. Cậu ngồi dậy đảo mắt xung quanh phòng. Cậu loạng choạng đứng dậy nhưng vì cơn đau buốt ở hạ thân nên liền ngã quỵ xuống sàn.

_Jeonghan!

_Con ơi....!

Cậu lê thân mình thật nhanh tới chỗ búp bê vải, trong phút chốc mà quên bẵng cả cơn đau, Jeonghan liền ôm nó vào bầu ngực căng tròn của cậu.

_Cục cưng bé bỏng của mẹ... Mẹ nghĩ đã mất con rồi. Con đừng sợ, đã có mẹ ở đây, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con một mình. - Cậu mỉm cười âu yếm nó.


Đúng như những lời Williams kể. Jeonghan xem búp bê vải là con của hai người vì cậu không thể chịu nổi sự mất mát lớn lao ấy. Cậu đã kể với Williams cậu rất hối hận vì đã từng có ý nghĩ tội lỗi rằng cậu muốn ruồng bỏ đứa trẻ. Cậu đã luôn tự dằn vặt bản thân vì đã trót yêu một người quá sâu đậm, nhưng số phận đã sắp đặt người đấy là kẻ thù bên kia chiến tuyến với cậu.

Jeonghan đã từng muốn quên anh. Cậu không muốn lưu giữ bất kể thứ gì khiến cậu nhung nhớ đến anh, kể cả đứa bé vô tội trong bụng cậu.

Thẳm sâu trong tâm hồn cậu đã hình thành nên một nỗi sợ hãi vô hình.

Jeonghan sợ một ngày nào đó cậu sẽ đánh mất đứa con này, kết tinh tình yêu của anh và cậu. Và cái cảnh kinh hoàng lúc bàn tay đầy máu của gã tiến sĩ đang nắm bắt sinh mệnh bé nhỏ ấy, tim cậu như ngừng đập, vỡ vụn.


Mingyu cũng rất đau đớn khi nghe tin con của anh và cậu bị lão Mengele moi sống từ tử cung của Jeonghan lúc nó chỉ là một thai nhi hơn một tháng tuổi. Và tồi tệ nhất chính là Jeonghan đã tận mắt chứng kiến cảnh lão bắt con ra khỏi bụng mình mà không có bất kì sự can thiệp của liệu pháp gây mê nào.

Cảnh tượng ấy có khác gì là địa ngục tàn khốc đối với Jeonghan. Tại sao thiên thần nhỏ của anh lại chịu sự đau khổ mất mát to lớn đến vậy? Tại sao anh không thể thay cậu gánh lấy tất cả sự đau đớn ấy?

Williams đã cho anh biết toàn bộ về tình trạng sức khỏe của Jeonghan và cả đứa con bất hạnh của họ. Dù vết thương thể xác của cậu đã hoàn toàn lành lặn nhưng khi tâm hồn đã rạn nứt thì thật khó có thể chữa lành. Williams bảo nếu gặp được anh, có thể tinh thần của Jeonghan sẽ khôi phục ít nhất là một nửa. Nhưng có lẽ mọi chuyện giờ đây đã trở nên tồi tệ hơn?

_Jeonghan ah! – Mingyu ôm lấy bờ vai thon gầy của cậu. Anh cũng xúc động, không cầm được nước mắt. – Đây chỉ là một con búp bê vô tri vô giác. Con của chúng ta....

_Không... ! - Jeonghan cắt ngang lời nói của anh. Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

_Đây là con của em... là con gái bé bỏng của em! – Jeonghan ôm khư khư búp bê vào lòng. – Tại sao mọi người đều nói nó đã chết?! Mingyu, tại sao... kể cả anh cũng vậy?

_ Bình tĩnh nghe anh nói này Jeonghan! Con của chúng ta vẫn chưa chết! Và nó không phải là con búp bê mà em đang bồng trên tay!

Mingyu chân thành nhìn cậu. Jeonghan đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

_Mingyu... anh... anh nói gì vậy? Em.. em không hiểu...

_Jeonghan ah. Con trai của chúng ta vẫn chưa chết. – Anh mỉm cười. Hai tay anh âu yếm má cậu.

_Con... con trai?

_Đúng vậy. Nó là một bé trai khỏe mạnh, Jeonghan ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro